Chương 11: Cuộc hội ngộ trắc trở (2)
[Linden] “Vậy là, người đến đây để trực tiếp gửi lời chia buồn, hửm?”
Vẻ mặt của Linden Kleinfelder chắc chắn không hề có ý chào đón, nhưng cũng chẳng có tí đau buồn nào về cái chết của cháu trai đáng lẽ phải có trên khuôn mặt đó. Sau tất cả, ông ta hoàn toàn biết rằng cháu trai mình chưa chết.
[Rienne] “Đúng vậy.”
Dù cô đã yêu cầu được gặp mặt nhiều lần nhưng tới giờ Linden mới chấp thuận. Điều này khiến cô có kha khá thời gian đánh giá ông ta.
Kể từ khi tài chính của Nauk rơi vào tình trạng báo động đỏ, ông ta không còn thực hiện đúng trách nhiệm của mình nữa, đến mức mà Rienne bắt buộc phải lấp đầy khoản thâm hụt bằng cách bán đi tài sản hoàng thất. Nhìn từ khía cạnh nào thì việc một công chúa phải tuân theo ý muốn của người đàn ông này thật vô lý, nhưng Rienne lại không thể làm gì nhà Kleinfelder.
Cô có thể dùng đội cận vệ hoàng gia để buộc họ phải phục tùng, nhưng sức mạnh của lực lượng dân quân tư nhân của Kleinfelder lại vượt xa những gì cô có.
[Rienne] “Chắc hẳn ngài đã nghe qua, hôn lễ giữa Tiwakan và gia tộc Arsak sẽ diễn ra trong mười lăm ngày tới. Vì Kleinfelder là gia tộc lớn nhất ở Nauk, ta mong ngài cũng sẽ tới chung vui.”
[Linden] “Người đang yêu cầu ta tham dự đám cưới của kẻ thù sao?”
Giọng nói của Linden lộ rõ vẻ thù địch, nhưng Rienne vẫn bình tĩnh đối mặt với ông ta. Cả cô và ông ta đều biết Tiwakan không phải kẻ thù của ông ta.
Vì Rafit chưa chết.
[Rienne] “Đúng.”
[Linden] “Với tất cả sự kính trọng, ta nghĩ việc người chấp nhận lời cầu hôn là đủ chứng minh người hoàn toàn mất trí rồi, con gái của Arsak.”
[Rienne] “…”
Thay vì chạnh lòng trước sự xúc phạm trắng trợn của ông ta, Rienne chỉ nở một nụ cười giễu cợt.
Hành vi của Linden không đáng ngạc nhiên cho lắm. Từ lâu ông ta đã đối xử với Rienne như thế. Kể cả sau cái chết của cha cô, nhà Kleinfelder là những người đầu tiên lên tiếng bất đồng quan điểm sau khi Rienne tiếp quản ngai vàng.
Nếu Rienne không có quan hệ tình cảm với trưởng nam của họ thì chắc chắn bọn họ sẽ còn quá đáng hơn nữa.
[Rienne] “Thật không may, tâm trí ta vẫn còn nguyên vẹn. Thực chất, nếu ta không đồng ý lời cầu hôn, ta sẽ bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình. Quan trọng hơn, ta yêu cầu ngài chuẩn bị cho tang lễ ngay bây giờ, khi mà ta đã trực tiếp đến gửi lời chia buồn. Rafit kleinfelder, Chỉ huy đội Hiệp sĩ Arsak, đã trở về cát bụi. Tên của anh sẽ được ghi nhớ muôn đời như một người đã chết trong vinh quang.”
Những lời của Rienne như khẳng định anh ta đã chết.
Đó là cách tốt nhất – vì an toàn của mọi người.
[Linden] “Thật là hờ hững. người đã đánh mất niềm kiêu hãnh và lòng can đảm, cũng như sự tỉnh táo của mình. Là con gái của gia tộc Arsak, người không muốn tìm cách trả thù cho vị hôn phu đã chết của mình sao?”
[Rienne] “Chắc ngài nhầm lẫn rồi. Lãnh chúa Rafit Kleinfelder chưa bao giờ là hôn phu của ta. Bọn ta chưa hề chính thức đính hôn, ngài quên rồi sao?”
Linden co giật khóe miệng.
[Linden] “Người chưa đính hôn? Trò đùa quái quỷ gì vậy. Vậy là Người chỉ đang chơi đùa trưởng nam của Kleinfelder? Đúng là một người phụ nữ buông thả.”
Nếu Weroz ở đây, có lẽ ông ấy sẽ rút kiếm vì sự xúc phạm đó. Ngay cả Rienne cũng phải kiềm chế để không cho ông ta một cái tát.
[Rienne] “Ta có thể thấy Lãnh chúa Kleinfelder được gia đình trân trọng thế nào rồi. Không ai nói với ngài đó là một sự xúc phạm khi nói xấu người chết sao?”
[Linden] “Nếu có ai đang xúc phạm nó, thì đó chính là người, con gái của Arsak. người chọn kết hôn với tên man rợ đó thay vì cứa cổ hắn khi có cơ hội. Cái đầu nhỏ xinh của người dường như không biết thế nào là xúc phạm nhỉ?” (1)
Bang.
Cô không thể chịu đựng được nữa.
Rienne nhặt chiếc bình gần nhất trong phòng và ném nó vào chân Linden. Những mảnh gốm vỡ và vệt nước văng vương vãi trên tấm thảm nhập khẩu đắt tiền.
[Linden] “Tính khí lớn thật…”
Linden vuốt ria mép.
[Rienne] “Ngai vàng này là Quốc vương Nauk truyền lại cho ta. Nếu ngươi dám nói với ta bằng những lời lẽ mạo phạm đó, thì ta bắt buộc phải khiến ngươi nhớ ra mình đang ở vị trí nào.”
Rienne lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói.
[Rienne] “Nếu ngươi không đồng ý quyết định của ta thì hãy nhớ Kleinfelder đã làm gì trong mười lăm ngày Nauk bị bao vây. Ngươi và người của ngươi đã ở đâu khi hàng trăm người hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Nauk?”
[Linden] “Vậy nên, vì lợi ích của Nauk nên người mới quyết định bán thân xác rẻ mạt này cho kẻ man rợ đó?”
Cô sai rồi. Đáng lẽ cô không nên chỉ ném cái bình xuống chân hắn.
[Rienne] “Có vẻ ta đã quá tốt bụng. Đáng ra ta nên đập cái bình vào đầu ngươi mới đúng.”
[Linden] “Đầu của ta? Đừng chọc ta cười. Người dám làm thế sao?”
Linden nhe răng và hét vào mặt cô như con chó điên đang sủa loạn vậy. Hai người họ, không còn chút xíu tôn trọng nào với đối phương, nhìn nhau như kẻ thù trên chiến trường.
[Rienne] “Nói với người đó: Làm một người chết và ra đi trong lặng lẽ. Đừng nghĩ đến việc ngu ngốc như là bắn mũi tên nữa.”
Lúc Rienne lườm Linden, cô nói ra lý do của chính của chuyến thăm này.
[Rienne] “Nếu ngươi không muốn anh ta xảy ra chuyện gì thì nói với anh ta hãy từ bỏ tư thù cá nhân đi.”
[Linden] “Sao người không dùng cái khẩu khí này khi đứng trước tên man rợ đó?”
[Rienne] “Ta biết ngươi sẽ chuyển lời tới anh ta. Ta cũng nhắc nhở ngươi, Tiwakan đã biết Lãnh chúa Rafit Kleinfelder còn sống.”
[Linden] “Có vẻ như người không có gan tức giận với họ nhỉ.”
[Rienne] “Ngươi - !”
Ngay khi cô định mắng chửi Linden, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc.
[Rafit] “Tôi mang trà đến.”
Cả Rienne và Linden đều cứng người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
[Rafit] “Tôi có thể vào không?”
Két.
Cánh cửa mở ra và người bước vào không ai khác chính là Rafit Kleinfelder.
***
[Linden] “Cháu đến đây làm gì? Ta tưởng ta đã nói cháu ngồi im một chỗ rồi cơ mà.”
Linden nói với cháu trai mình với vẻ mặt không bằng lòng.
Đây chính là lý do ông ta để Rienne phải đợi rất lâu mới cho cô vào. Ông ta biết rõ để cháu trai mình chạm mặt Công chúa Rienne chả giải quyết được gì.
Đứa cháu trai này sẽ trở thành một kẻ ngốc mỗi khi có sự hiện diện của Rienne.
Hiện tại anh ta chỉ đang giả vờ chết, nhưng anh ta có thể sẵn sàng chết thật nếu Rienne muốn anh chết, vì vậy Linden yêu cầu anh ta không được đến gần phòng vẽ.
Nhưng cháu trai không nghe lời ông ta.
[Rafit] “Để bọn cháu một mình đi, chú.”
Ngay cả khi anh ta chỉ là cháu trai của Linden, anh ta vẫn là trưởng nam nhà Kleinfelder. Linden nghĩ mình có thể kiểm soát anh ta cả khi trưởng thành bởi tính cách thân thiện của anh, nhưng thực tế lại ngược lại.
Ông ta không thể chống đối nếu Rafit muốn đuổi ông ta đi, vì ông ta sẽ không một xu dính túi.
[Linden] “Ta không thể. Người phụ nữ Arsak này đã phản bội chúng ta một lần rồi. Ai biết được cô ta có đầu độc cháu bằng cái lưỡi xảo quyệt đó không chứ.”
[Rafit] “Cháu không cho phép chú nói những điều thô lỗ như vậy với Công chúa Rienne.”
… Ông ta không thể tin được điều này. Linden tặc lưỡi thật mạnh.
[Linden] “Chậc…! Cô ta không xứng đáng! Cháu có biết cô ta nói gì với chú không? Cô ta nói chúng ta cần–!”
[Rafit] “Chú!”
Sự tức giận lộ rõ trong mắt Rafit khiến Linden phải im bặt.
Rafit thường ngày vốn hiền lành, nhưng một khi anh ta tức giận lên thì không ai có thể ngăn cản được.
[Linden] “… Chậc chậc. Ta sẽ đợi bên ngoài.”
Linden miễn cưỡng rời khỏi phòng vẽ.
Cạch.
Đằng sau cánh cửa đóng kín là một không gian rộng lớn và cả cơ hội để đôi tình nhân sau bao ngày xa cách được đoàn tụ.
***
[Rienne] “Trông ngài ổn đấy.”
Rienne mở lời trước.
Rafit trông khỏe mạnh. Da anh ta hơi thô ráp, nhưng còn hơn là xác chết.
[Rafit] “Công chúa… Rienne yêu dấu của ta.”
Khi Rafit gọi tên cô, giọng anh ta run lên một cách chân thành, nghe như thể anh ta sẽ khóc. Khi mới bước vào phòng, việc hai người có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó, anh ta bắt đầu tiến lại gần hơn, từng bước một cho đến khi ôm được cô vào lòng.
[Rienne] “…”
Kiên nhẫn nào.
Rienne nhắm mắt lại và thuận theo tình huống trớ trêu này.
Cô cũng cần cơ hội để nói lời chia tay.
[Rafit] “Ta xin lỗi… ta đã không thể giữ lời hứa của mình.”
Vừa nói, Rafit vừa đưa tay vuốt tóc cô. Cái chạm của anh ta vẫn như mọi khi: say đắm, cưng chiều, dịu dàng, chân thành.
Nhiều đến mức cảm giác tội lỗi trong cô ngày càng trào dâng.
… Ổn mà. Mình có thể chịu được.
[Rafit] “Chắc hẳn nàng đã rất sợ hãi khi đợi ta… nhưng ta lại không ở đó…”
Ổn mà, Rienne không mong đợi quá nhiều từ anh ta. Tất nhiên cô sẽ rất vui nếu anh ta trở lại cùng với quân tiếp viện, nhưng rồi nó cũng dẫn đến một cuộc chiến khác mà thôi.
Ngay cả khi Vương quốc Sharka đồng ý gửi quân tiếp viện, không ai có thể đảm bảo đội quân ấy đủ sức chống lại Tiwakan.
[Rienne] “Ngài phải trốn đến nơi khác.”
Sau khi đếm đến mười, Rienne mở mắt và nói.
[Rafit] “Cái gì?”
Rafit ngừng xoa đầu cô, nắm chặt lấy vai cô và dùng ánh mắt dò hỏi.
[Rafit] “Ý nàng là gì?”
[Rienne] “Theo đúng nghĩa đen. Ngài phải trốn đi trước khi người của Tiwakan phát hiện ra ngài đang ở đây.”
[Rafit] “Chỉ ta? Một mình?”
[Rienne] “Đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Rafit mở to mắt. Cảm giác ngờ vực và bị phản bội dường như tuôn ra từ đôi mắt ấy.
[Rafit] “… Ý nàng là… nàng muốn từ bỏ ta?”
Rafit tiếp tục làm rối bời tâm trí cô. Làm sao mà sau ngần ấy thời gian anh ta vẫn không hiểu cô?
Nếu là để bảo vệ Nauk, Rienne có thể từ bỏ tất cả.
[Rienne] “Ta sẽ kết hôn với Thủ lĩnh Tiwakan.”
Chỉ một câu nói, cô đã cắt đứt mối quan hệ của họ.
[Rienne] “Ta đến chỉ để nói điều này. Cảm ơn vì tất cả những gì ngài đã làm cho ta, và chúc ngài mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai sắp tới.”
[Rafit] “Ta… ta không biết phải nói gì hơn… Nàng thật sự muốn rời bỏ ta sao, Công chúa?”
Rienne có thể cảm thấy bàn tay anh đang siết chặt lấy vai cô. Cảm giác đau đớn nhói lên, nhưng cô quyết định chịu đựng.
[Rienne] “Đó là cách tốt nhất để bảo vệ Nauk.”
[Rafit] “Ta không chấp nhận!”
Rafit hét lên. Đôi mắt nâu vốn luôn ngọt ngào và dịu dàng, có lúc yếu ớt vậy mà nay lại cháy rực như lửa đốt.
[Rafit] “Làm sao từ bỏ ta lại là cách tốt nhất được chứ?! Làm thế nào? Tại sao?”
[Rienne] “Không ai có đủ sức mạnh để đánh bại Tiwakan; không phải Arsak cũng không phải nhà Kleinfelder. Bây giờ đó là tất cả những gì ta– ”
[Rafit] “Nên nàng muốn dâng hiến bản thân cho họ? Trên hết là nàng sẽ để hắn mang nàng đi sao?”
Ánh mắt của Rafit hiện tại là ánh mắt mà Rienne chưa từng thấy trước đây. Một ánh mắt thương hại, chế giễu đến từ anh, mạnh mẽ hướng về phía cô.
[Rafit] “Ôi, Công chúa của ta… sao nàng có thể ngu ngốc như vậy…? Đó là chính xác là điều bọn người đó đang nhắm tới.”
Rafit vươn tay và nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc của Rienne. Cô chưa kịp bảo anh ta dừng lại, anh ta đã nói.
[Rafit] “Nàng có biết ta nghe được những gì về thủ lĩnh của những kẻ man rợ đó khi ta ở Vương quốc Sharka không?”
[Rienne] “Thưa ngài Kleinfelder, xin ngài bỏ tay ra. Ta đã đính hôn rồi.”
Nhưng anh ta không nghe. Thay vào đó, anh ta tiếp tục nói, như thể anh ta không nghe thấy cô nói gì.
[Rafit] “Lý do hắn đến Nauk một cách bất ngờ như vậy… Lý do hắn dùng đến chiến thuật tàn nhẫn đến vậy.”
***
Sự thật là cô cũng rất tò mò về điều đó. Cô không biết tại sao thủ lĩnh của Tiwakan lại muốn Nauk đến vậy, dù đây là quốc gia nghèo và yếu nhất trong cả năm vương quốc phía nam.
Ngay cả khi họ đã hứa sẽ thành thật với nhau, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.
[Rienne] “Lý do… không quan trọng.”
Cô nói với trưởng nam nhà Kleinfelder, người không còn là người tình của cô nữa.
[Rafit] “Họ nói rằng hắn có mối thù với Nauk.”
[Rienne] “… Gì?”
[Rafit] “Chỉ có Chúa mới biết hắn đã lên kế hoạch trả thù trong bao lâu. Ngoài Nauk ra, ai cũng biết việc này.”
[Rienne] “Thù hận thế nào cơ?”
[Rafit] “Người ta nói rằng gia đình hắn đã bị người của Nauk giết hại.”
[Rienne] “Vì vậy anh ta muốn có được Nauk? Nghe có hợp lý không?”
[Rafit] “Liệu một kẻ tàn ác có cần lý do hợp lý không?”
[Rienne] “…”
Rienne ngậm miệng lại.
Nó có thể vô nghĩa với người bình thường, nhưng đối với người đứng đầu của Tiwakan thì không hẳn là không có khả năng.
Anh ta có đủ sức mạnh để tùy ý xé Nauk ra thành từng mảnh.
Không, điều đó không còn ý nghĩa nữa. Nếu anh muốn trả thù chúng tôi, anh nên tiêu diệt chúng tôi bằng một cuộc chiến, chứ không phải một hôn lễ như này.
Nếu Tiwakan chiến đấu nghiêm túc, họ đã không cần bao vây lâu đài trong hai tuần đó. Họ có thể kết thúc mọi thứ chỉ trong ba ngày. Họ có thể đã treo đầu cô lên tường và xóa sổ Nauk khỏi bản đồ.
Và tôi vẫn chưa quên lời anh nói.
Anh đã nói với tôi nếu anh muốn thất hứa, anh sẽ làm vậy ngay từ đầu.
Chiếm lấy Nauk để trả thù tất cả?
Không, không thể được.
***
*Chú thích:
(1): Lời xúc phạm ban đầu ám chỉ rằng Rienne chẳng có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp, vì Linden coi Rienne là một người phụ nữ “buông thả”, chơi bời với đàn ông đến mức không còn biết đâu là đúng đâu là sai.
1 Bình luận