Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Không chỉ một khoảnh khắc

3 Bình luận - Độ dài: 2,637 từ - Cập nhật:

Chương 14: Không chỉ một khoảnh khắc

… Mình thấy lo lắng.

Vì cưỡi cùng một con ngựa với Black nên hơi ấm và cảm giác từ sau lưng vô cùng rõ ràng, khiến cô rất xấu hổ.

Số lượng lính đánh thuê hộ tống họ trở về lâu đài ít hơn hẳn số người ở lại dinh thự Kleinfelder. Chỉ có ba người đi theo họ, nhưng họ cũng tụt lại khá xa phía sau, nên cảm giác như Rienne chỉ đang đi với một mình Black vậy.

[Rienne] “Vai ngài vẫn bị thương… Ngài không thấy khó chịu sao?”

Rienne lấy hết can đảm hỏi.

[Rienne] “Nếu ngài thấy khó giữ được dây cương thì để ta cầm đi.”

Black đang giữ dây cương bằng một tay và đỡ cơ thể Rienne bằng một tay.

[Black] “Không sao. Nó không gây phiền đến ta.”

[Rienne] “Ta hiểu rồi.”

[Black] “Nhưng có một điều còn phiền phức hơn.”

[Rienne] “Điều gì…?”

[Black] “Tại sao lại có vết máu trên môi nàng?”

[Rienne] “Hả?”

Rienne vô thức đưa tay lên và xoa môi, có máu ở đấy.

Là máu của Rafit lúc mình cắn anh ta…

[Black] “Có ai đó cắn nàng sao?”

[Rienne] “Không… ta…”

Rienne muốn nói rằng cô không bị ai cắn cả. Nhưng để giải thích tại sao có vết máu thì cô sẽ nhắc đến Rafit mất. Nên là cô đành im lặng.

[Black] “Vậy tại sao lại có máu.”

[Rienne] “Cái này… chỉ là…”

Cô không thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào cả.

[Rienne] “Không sao đâu, ta không bị thương…”

[Black] “Vậy vết máu là do…?”

[Rienne] “Là do… ta chỉ tình cờ… có vết máu trên mặt.”

[Black] “Cả khuôn mặt nhưng chỉ có môi là dính máu?”

[Rienne] “…”

Có rất ít trường hợp khiến môi của một người dính máu. Khi Rienne đang cố gắng thanh minh cho bản thân, Black đột nhiên ngừng nói. Rienne quay đầu lại nhìn anh.

Khóe miệng anh đang co giật.

Black buông dây cương, dùng một tay xoay người Rienne lại.

[Black] “Ta có thể kiểm tra không.”

[Rienne] “Cái gì… ý ngài là?”

[Black] “Ta muốn đảm bảo nàng thực sự không bị thương.”

Đương nhiên là cô không bị thương rồi.

[Rienne] “Ta không bị thương thật mà.”

[Black] “Ta không tin nàng.”

Anh nói câu cuối cùng nhanh đến nỗi Rienne thậm chí không có cơ hội phản bác. Anh nâng khuôn mặt cô lên bằng cả hai tay và ghé mặt anh sát lại. Tâm trí cô hỗn độn đến nỗi cô không kịp ngạc nhiên khi anh liếm đôi môi cô.

[Rienne] “Ngài đang làm gì vậy…?”

[Black] “Mở miệng ra.”

[Rienne] “…”

Và cứ như vậy, anh bắt đầu lùng sục khoang miệng cô.

Đúng vậy, anh không thực sự hôn cô.

Black chỉ đơn thuần kiểm tra mọi ngóc ngách trong miệng cô để xem có vết thương nào hay không mà thôi.

Đó không phải là một nụ hôn, nhưng nó lại khiến mọi thứ trở nên kì lạ. Rienne không thể thốt lên một từ nào, ngay cả khi bị lưỡi ai đó càn quét khoang miệng. Cuối cùng khi đôi môi của cô được tự do, Rienne thở hồng hộc, yếu ớt siết lấy tay áo anh.

[Black] “Không bị thương.”

… Đó là điều tôi cố nói với anh mà.

[Black] “Tốt rồi.”

Tốt thật sao?

Rienne đã lo lắng về việc làm thế nào cô có thể quên được cảm giác này. Đến tận bây giờ, cảm giác như lưỡi anh vẫn còn bên trong miệng cô vậy.

Cơ thể cô vẫn còn run rẩy và cô cảm thấy chóng mặt, thậm chí chỉ nhìn Black liếm môi thôi cũng khiến cô nhớ lại những gì vừa xảy ra và càng chóng mặt hơn.

[Black] “Sao nàng lại ở đó một mình?”

Vô cùng bình thản, Black điều khiển con ngựa tiếp tục di chuyển. Bị bất ngờ, Rienne theo bản năng nắm lấy anh để giữ thăng bằng, cơ thể cô vẫn ngả về phía anh.

… Quá kì lạ.

Chẳng phải cô luôn nghĩ thà ngã ngựa còn hơn bị ôm thế này sao? Những câu hỏi này dày vò Rienne.

Tại sao anh lại khiến tôi trở nên như thế này?

Cô nên ghét anh vì những điều anh đã làm. Cô nên khiếp sợ anh nhưng…

[Black] “Có phải ta đã hỏi một câu khó trả lời không?”

[Rienne] “… Ta không đến một mình. Ngài Weroz đi cùng ta, nhưng bằng cách nào đó ông ấy đã biến mất… A, ngài Weroz!”

Cô hoàn toàn quên mất Weroz.

[Rienne] “Ngài Weroz có thể đã bị nhốt.”

[Black] “Trong ngôi nhà đó?”

[Rienne] “Ông ấy không phải là người sẽ biến mất mà không nói một lời nào, nhưng nếu ông ấy đột ngột biến mất thì nghĩa là có điều gì đó không ổn…”

Rienne có cảm giác cấp bách.

Họ phải trở lại lâu đài càng sớm càng tốt và cử lính gác đến tìm kiếm Weroz. Nếu có chuyện gì xảy ra với Weroz, Rienne sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Weroz là một trong số ít người Rienne có thể tin tưởng vô điều kiện.

[Rienne] “Làm ơn, chúng ta cần nhanh lên. Phải cử lính gác đến giúp ông ấy.”

[Black] “Không cần phải làm vậy.”

Black kéo dây cương lại để giảm tốc độ rồi anh ra hiệu về phía sau. Thấy tín hiệu, những tay sai theo sau anh vội phi ngựa đến.

[Lính đánh thuê] “Thủ lĩnh.”

[Black] “Một trong các ngươi, quay lại và bảo Phermos tìm đội trưởng đội cận vệ của Nauk.”

[Lính đánh thuê] “Vâng, thưa ngài.”

Mệnh lệnh được thực thi nhanh chóng. Khỏi phải nói, một trong ba người lập tức quay ngựa chạy về dinh thự Kleinfelder.

Tốc độ của anh ta nhanh gấp mấy lần so với việc họ quay lại lâu đài trước và cử người đến sau.

[Rienne] “… Cảm ơn.”

Rienne nhỏ giọng nói.

Cuối cùng, Rienne cũng bắt đầu hiểu. Lý do khiến cô cảm thấy thoải mái khi ở bên người đàn ông này không phải vì anh to lớn hay cơ thể anh cứng cáp. Đó là vì những điều này.

Anh lắng nghe tôi cho dù anh biết tôi đang giấu giếm anh điều gì đó.

Anh kiểm tra xem tôi có bị thương hay không và làm nhiều thứ để giúp tôi.

 Và… anh cố gắng làm giảm bớt sự lo lắng của tôi.

Như thể họ là một cặp đôi đang thực sự yêu nhau, trao trọn trái tim cho nhau.

 [Black] “Đó là điều ta nên làm.”

Bởi vì cơ thể hai người tiếp xúc với nhau, nên mỗi khi anh nói, cô cảm thấy cơ thể mình run lên.

Mình không thích điều này. Mình không thích điều này chút nào.

Và đó không phải là điều duy nhất.

Con ngựa của họ di chuyển về phía lâu đài với tốc độ cực kỳ chậm. Thời gian như trôi chậm lại, và Rienne không thích điều này dù một giây phút nào.

***

[Maslow] “Chúng ta sẽ cần khoảng 170 triệu cho tang lễ. Thật may là họ đã cung cấp cho chúng ta những chiếc quan tài kiên cố.”

Maslow đặt một tờ giấy ghi đầy những con số trước mặt Rienne. Sau khi xem qua và xác nhận các con số là chính xác, Rienne gật đầu và đặt tờ giấy xuống.”

[Rienne] “Đó là một số tiền hợp lý. Chúng ta nên cảm ơn Tiwakan.”

[Maslow] “Đó không phải là điều đáng để biết ơn. Nếu không tại họ, đã không cần tổ chức đám tang.”

Maslow vuốt râu tỏ vẻ không đồng tình, như thể ông ta đang nhìn một đứa trẻ mắc lỗi.

[Rienne] “Ta không đứng về phía nào, nhưng chính Nauk đã thực hiện cuộc đột kích trước. Ta không muốn phải tranh luận về vấn đề này thêm lần nào nữa. Nên chuyển sang nói về quà cưới đi.”

[Maslow] “Người định tặng hắn một món quà á?”

Maslow mở to mắt.

[Maslow] “Không phải hắn nói hắn sẽ lo liệu mọi thứ sao? Nên thần thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.”

[Rienne] “Ngài ấy nói sẽ trả cho chi phí đám cưới và chiếc váy cưới, nhưng quà tặng thì khác.”

[Maslow] “Thần đã nói với Người rằng không cần phải lịch sự như vậy với hắn mà.”

[Rienne] “Ngài ấy đã cho ta nhiều rồi, ta chỉ muốn đáp lại một cái gì đó thôi.”

Rienne đã nhận quà đính hôn là một cái rương lớn chứa đầy tiền vàng, vì vậy cô không thể giả vờ như không biết gì về quà cưới được. Hồi đó, cô thậm chí còn không coi đây là một cuộc hôn nhân. Cô vẫn nghĩ anh chỉ cố gắng lấy đi mọi thứ của cô.

Và giờ ai đang lấy đồ của ai đây?

Thật là một suy nghĩ buồn cười, Rienne cười khổ.

Tại sao cô cứ quên mất rằng người đàn ông đó đã ép cô lấy anh ta?

[Rienne] “Chúng ta đã nhận quà đính hôn là rương vàng rồi. Không phải chúng ta không có tiền, vì vậy hãy chuẩn bị một món quà phù hợp theo phong tục đám cưới của Nauk. Nó nên được gửi đến cho Tiwakan trước khi tổ chức lễ cưới.”

[Maslow] “Đó là, ừm khụ, khụ.”

 

Nói đến chuyện tiền bạc, Maslow khó xử ho một tiếng.

[Rienne] “Ngài Maslow?”

Có vẻ như có điều gì đó không ổn.

[Maslow] “Chỉ là… ngân khố… không còn nhiều, thưa Công chúa.”

[Rienne] “Gì cơ?”

Ông đùa sao?

[Rienne] “Ông đang nói gì cơ? Đã như vậy bao lâu rồi?”

[Maslow] “… Sau khi khế ước cho vay đó được lập ra ba năm trước, tất cả thu nhập của hoàng gia, ngoài thuế ra, thuộc về chủ nợ - Đại công tước Linden Kleinfelder.”

[Rienne] “Cái gì?”

Rienne đứng bật dậy.

[Rienne] “Đó là điều khoản của khế ước?”

[Maslow] “Vâng, thưa Công chúa.”

Maslow vừa nói vừa uốn lưỡi.

[Maslow] “Người còn nhớ không? Ba năm trước trong đợt hạn hán… Không một giọt mưa nào rơi xuống cho đến cuối mùa hè. Vì thiếu nước, một loại bệnh bắt đầu lây lan trên cây trồng. Vì vậy, Công chúa quyết định…”

Maslow ngậm miệng lại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch, méo mó của Rienne, dường như cô đã nhớ ra.

[Rienne] “Ta đã quyết định vay tiền từ Kleinfelder với cái khế ước ngu ngốc đó… Vâng… Giờ ta nhớ rồi.”

Tất cả những gì cô nhớ lúc đó là sự tuyệt vọng. Mỗi ngày đều có người chết vì đói. Cô biết khế ước cho vay đó không đáng tin, nhưng cô không thể không ký nó.

Thật là nhục nhã và cô biết mình sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn này, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn người dân của mình chết dần chết mòn như vậy được.

[Rienne] “Vậy là không còn tiền sao?”

[Maslow] “Theo luật, thần đã đã kiểm tra số tiền ngày hôm qua và gửi đến dinh thự Kleinfelder. Thần nhận được giấy chứng nhận đã trừ lãi của khoản nợ.”

[Rienne] “Ông thậm chí còn không nói với ta điều đó?”

[Maslow] “Thần nghĩ Công chúa cũng biết.”

[Rienne] “…”

Rienne cạn lời nhìn Maslow.

Ông ta cố ý.

Nếu ông ta nói với Rienne, cô sẽ dùng số tiền để chi trả cho các khoản cần thiết trước, vì vậy ông ta đã quyết định ngay lập tức gửi tiền cho nhà Kleinfelder.

… Và chắc chắn ông ta cũng tự đút túi một khoản tiền.

Mặc dù không phải là đối thủ của nhà Kleinfelder nhưng Maslow cũng là một con người xảo trá.

Maslow, đại tư tế - tất cả đều đứng về phía nhà Kleinfelder giàu có, thay vì đứng về phía hoàng gia nghèo khó và túng thiếu.

[Maslow] “Nếu Người muốn, chúng ta có thể vay tiền Đại công tước Kleinfelder để mua một món quà. Đại công tước Kleinfelder có thể không đồng tình cuộc hôn nhân của Người, nhưng ngài ấy dù sao cũng rất hào phóng và sẵn lòng cho Người vay tiền bất cứ lúc nào.”

[Rienne] “… Đủ rồi.”

Rienne nói bằng một giọng mệt mỏi.

Hào phóng?

Khoản nợ khổng lồ mà hoàng gia phải gánh cũng chính là lý do khiến nhà Kleinfelder có thể kiêu ngạo và xấc xược như vậy.

Nhưng nhìn vào những gì Linden đã làm ngày hôm nay, rõ ràng ông ta sẽ không cô cho một xu nào vì đám cưới.

[Rienne] “Ta không muốn mắc thêm một khoản nợ nào nữa.”

Ta không cho phép mình bị bọn họ lôi kéo mãi mãi chỉ vì nợ nần tiền bạc.

Cô vẫn không thể tin được tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Cho dù hoàng gia có bị coi thường cỡ nào, cô cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy.

Gọi đại tư tế đến và cưỡng ép cô kết hôn với Rafit.

Điều đó cho thấy họ không coi Rienne là người cai trị Nauk hay thậm chí là một con người.

Nếu lúc đó Black không xuất hiện thì chắc cô đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà đó và buộc phải kết hôn.

[Maslow] “Nếu có thể, thưa Công chúa, thần không nghĩ sẽ dễ dàng quyết định như vậy.”

Maslow nói thêm một câu.

[Maslow] “Nauk đã sống nhờ tiền của Kleinfelder trong nhiều năm nay. Nếu nguồn tiền đó đột ngột bị cắt đứt, người dân sẽ chết đói.”

[Rienne] “…”

[Maslow] “Thay vì trả được nợ gốc, chúng ta có thể sẽ phải vay thêm chỉ để trả lãi. Gánh nặng đã được giảm bớt phần nào nhờ số tiền Tiwakan cho chúng ta, nhưng ngay cả vậy…”

Thực tế không thể chối cãi khiến Rienne im bặt.

Sự thất vọng và bất lực mà cô đã trải qua ba năm trước bỗng chốc ùa về, chiếm trọn tâm trí cô. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cô muốn nôn.

Rienne ra hiệu với khuôn mặt nhợt nhạt.

[Rienne] “Được rồi, tốt thôi. Quên món quà đi.”

[Maslow] “Rất tốt. Người nên nghỉ ngơi đi công chúa. Trông Người có vẻ không khỏe.”

Maslow rời khỏi thư phòng của nhà vua sau khi nói những lời quan tâm không chân thành chút nào.

[Rienne] “… Thật mệt mỏi.”

Rienne đập nhẹ cái lọ mực mà cô yêu thích. Vì đã đóng chặt nắp nên mực không bị chảy ra ngoài.     

Thành thật mà nói, cô thực sự muốn nổi điên.

Cô rất tức giận, muốn đập phá đồ đạc và làm loạn, nhưng những thứ đó rất đắt, cô không thể mua lại được. Nếu lọ mực bị vỡ, cô sẽ phải đau đầu về số tiền cần bỏ ra để mua thêm.

[Rienne] “Mình đúng là một người vô liêm sỉ.”

Anh đã cho tôi rất nhiều tiền nhưng tôi lại không thể tặng lại cho anh bất cứ món quà nào.

Hoàn cảnh của Rienne thật đáng thương và nực cười, cô chỉ có thể vùi mặt vào tay mình – một tiếng cười tủi thân phát ra từ các kẽ tay.

[Rienne] “… Không, mình phải làm gì đó vào những lúc thế này.”

Rienne đứng dậy.

Ngay cả khi tôi không thể mua được cho anh một món quà thích hợp, thì vẫn có một thứ tôi có thể cho anh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Uh huhhhh
Xem thêm
Ok trao thân trả nợ đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa: https://www.facebook.com/105083718619423/posts/136979258763202/
Xem thêm