Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Lễ cầu siêu (2)

4 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

Chương 22: Lễ cầu siêu (2)

Gió thổi mạnh, việc đứng chênh vênh trên bệ cửa sổ như lúc này là rất nguy hiểm đối với anh ta.

Nhưng hòa trong cơn gió nguy hiểm ấy là một lời thì thầm thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Anh ta nghe thấy giọng Rienne.

[Rienne] – ‘Trước tiên chúng ta hãy qua phòng khác đã.’

Nơi anh ta đang đứng không thể nhìn được vào phòng nhưng khi nghe được giọng cô, tai anh ta vểnh lên.

[Rienne] - ‘Căn… căn phòng bên cạnh.’

Cô ấy đang không nói với gã đàn ông tàn bạo kia. Lời nói ấy là dành cho Rafit.

Giống như cô đang cố nói với anh ta rằng cô sẽ liều mạng để khiến tên bạo chúa phải rời khỏi căn phòng. Tất cả là để anh ta có thể thoát ra ngoài an toàn.

Bây giờ Rafit đã chắc chắn tình yêu giữa anh ta và Rienne vẫn chưa hề lụi tàn.

Rienne chỉ hành động như vậy vì cô ấy bị bắt buộc thôi.

Là con gái của gia tộc Arsak, Rienne là một người phụ nữ danh giá. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép mình thừa nhận rằng cô ấy vẫn còn yêu một người đàn ông khác trong khi bản thân đã có vị hôn phu.

Ngay cả khi cuộc hôn nhân này là điều cô không mong muốn, cô vẫn sẽ chấp nhận nó bởi trái tim của Rienne luôn cao thượng.

Vì vậy, Rafit có nghĩa vụ phải tự mình giành lại cô ấy.

[Linden] “Cứ chuyện gì dính líu đến cô ta là cháu lại mù quáng, thậm chí còn nặng hơn trước.”

Linden nói với cháu trai của mình. Rafit nhìn chú rồi lắc đầu.

[Rafit] “Cháu không mù quáng. Giờ cháu đã hiểu rõ mọi việc rồi.”

Cho đến tận lúc này đây, Rafit vẫn không biết cảm xúc thực sự của Rienne là gì.

Cô không cho phép anh ta ngủ với cô nên anh ta không nghĩ rằng cô yêu anh ta nhiều như vậy. Anh ta luôn cảm thấy trong mối quan hệ yêu đương này, anh ta là người yêu nhiều hơn và cũng là người phải bỏ ra nhiều hơn.

Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã rõ ràng, anh sẽ không cho phép mình nghi ngờ cô thêm một lần nào nữa.

[Rafit] “Nên nhớ, chú à. Chú không bao giờ được hành động trực tiếp chống lại Công chúa Rienne.”

[Linden] “Cái gì?”

[Rafit] “Yên tâm đi, gã đàn ông kia sẽ không bao giờ giành được quyền cai trị Nauk.”

Môi Linden giật giật.

[Linden] “Cháu không nhận ra tình thế bây giờ của chúng ta sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Công chúa thực sự kết hôn với kẻ tàn bạo đấy? Nếu thế thì không phải gia tộc ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?”

[Rafit] “Cháu sẽ không để điều đó xảy ra.”

Rafit nói với sự kiên định và quyết tâm thấy rõ trong ánh mắt.

[Rafit] “Cháu đảm bảo rằng mình sẽ giành lại được cô ấy trước khi chuyện đó xảy ra.”

[Linden] “…”

Linden tặc lưỡi một cái, nhưng không nói gì thêm nữa.

Nhưng dù sao Rafit cũng không quan tâm thái độ ông ta. Nói đúng hơn, anh ta không hề quan tâm dù chỉ một chút đến lời người khác nói.

Chỉ còn mười ngày nữa là đám cưới của Rienne sẽ diễn ra.

Trước khi ngày đó đến, anh ta cần phải tìm cách giành lại cô.

***

[Black] “Sao tay nàng lại bị đau?”

Đường trở về lâu đài từ ngôi đền cũng tương tự như lúc xuất phát. Điểm khác biệt duy nhất là vẻ u ám trên gương mặt Rienne và cơ thể không còn chút xíu năng lượng nào của cô.   

Khi đi ngang qua những người đi đường, mọi người trông có vẻ bối rối. Họ không hiểu tại sao Rienne lại cưỡi ngựa trở về lâu đài trong khi lẽ ra cô ấy phải đến dự đám tang.

Nhưng Rienne không thể nói với họ rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi để tránh mắc phải mưu kế của Linden Kleinfelder.

[Rienne] “… Hả? À… không có gì đâu. Chỉ là ta đã lơ đễnh trong phút chốc và tự cứa lưỡi kéo vào đầu ngón tay mình.”

Đang đắm chìm trong suy nghĩ nên Rienne trả lời trễ vài giây. Cô thực sự quên mất việc mình đang bị thương cho đến khi Black nhắc nhở cô.

Nhận thấy ánh mắt anh đang hướng xuống tay cô, cô rụt người lại và cố gắng che giấu vết thương của mình.

[Rienne] “Bây giờ ổn rồi.”

Sau khi sử dụng thuốc để cầm máu, vết thương cũng dần trở nên khá khó để phát hiện. Vậy mà anh lại có thể để ý thấy vết thương ấy.

[Black] “Vậy thì nàng nên thay một cái kéo khác đi thôi.”

Những lời nói đó khiến Rienne phải bật cười khúc khích một lúc mà chính cô cũng không nhận ra. Cô không có đủ tiền để thay mới những thứ như là kéo cắt móng tay. Chỉ cần bảo bà Flambard lần sau đừng mài lưỡi dao quá sắc nữa là được.

[Rienne] “Đó là một tai nạn nhỏ thôi. Không cần phải lo lắng về nó. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.”

Rienne đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Black khi anh đỡ cô xuống. Thật quá dễ dàng để quên rằng cô cần cảnh giác mỗi khi họ chạm vào nhau.

[Rienne] “Ta vào trong đây. Cảm ơn vì đã cho phép ta cưỡi chung ngựa với ngài.”

Rienne cố gắng để không phải chạm mắt với anh và quay người lại, đi về phía lâu đài.

Nhưng Black đã nhanh hơn.

Khi cô vừa mới quay người lại, rõ ràng là anh vẫn ở phía sau lưng cô. Vậy mà, không hiểu sao, anh đã lại đột ngột đứng trước mặt cô rồi.

[Rienne] “…?”

Khi mà anh muốn nhanh thì không ai có thể nhanh bằng anh.

[Rienne] “Ngài có điều gì muốn nói sao?”

[Black] “Ừ.”

[Rienne] “Vậy ngài nói đi.”

Đôi mắt xanh nhạt của anh chập chờn tia sáng trước khi anh nói ra.

[Black] “Việc không thể tham dự tang lễ thực sự tồi tệ đến thế à?”

[Rienne] “… Ta không biết nữa. Có lẽ vậy.”

Rienne không nhận ra rằng cô ấy đã mang vẻ mặt lo lắng trong suốt quãng đường trở về.

Nhưng điều đó không thể thoát khỏi con mắt của Black.

[Rienne] “Ta chưa bao giờ gặp phải những tình huống như thế này trước đây. Ta không biết chính xác kết quả sẽ ra sao nhưng chắc chắn nó cũng chả mấy tốt đẹp, Linden Kleinfelder…”

Rienne do dự. Cô không biết nói về một người dân xứ Nauk như một kẻ địch ngoại quốc như thế này có ổn không nữa.

[Rienne] “… Ông ta không phải kiểu người sẽ để chuyện này xảy ra.”

[Black] “Vậy thì ta sẽ lo phần tang lễ.”

[Rienne] “Gì cơ?”

Đôi mắt ngọc lục bảo của Rienne mở to.

Nhưng làm thế nào…? Không… quan trọng hơn là, tại sao?

[Black] “Chúng ta sẽ thay đổi ngày giờ hoặc địa điểm nếu cần.”

[Rienne] “Ước gì ta có thể như vậy… nhưng chỉ cần Tiwakan làm ra hành động gì…”

Đều sẽ bị coi là sử dụng vũ lực. Với tình huống tế nhị như thế này thì đó chắc chắn không phải là một ý kiến hay.

Nhưng Black cũng đã lường trước được nỗi lo lắng của Rienne.

[Black] “Ta không có ý định sử dụng vũ lực.”

[Rienne] “Vậy ngài định làm gì?”

[Black] “Ta không biết, nhưng ta sẽ nghĩ ra thôi. Cho ta hạn đến ngày mai.”

[Rienne] “…”

Mình có thể tin tưởng được không? Mình có thể tin những gì người đàn ông này nói không?

Mọi người đều nói anh có mục đích khác. Họ đều nói rằng anh đang muốn trả thù.

Vậy tại sao?

Tại sao anh lại tỏ ra lo lắng cho cô và như thể là sẽ làm bất cứ điều gì vì cô như vậy?

Tại sao?

[Rienne] “Tại sao ngài lại làm điều này?”

Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa và hỏi thẳng.

[Black] “Ý nàng là gì?”

[Rienne] “Ta muốn biết tại sao ngài lại quan tâm đến đám tang, Thủ lĩnh Tiwakan.”

[Black] “Có lý do gì để ta không nên sao?”

[Rienne] “Đám tang này…”

… Nó xảy ra là tại anh đấy. Nó là để mai táng cho những người anh đã giết đấy.

[Black] “Bây giờ ta là chồng chưa cưới của nàng, Công chúa.”

[Rienne] “Thủ lĩnh Tiwakan –”

[Black] “Trách nhiệm của nàng cũng là của ta. Nghĩa vụ của ta là đảm bảo cho nàng được an toàn.”

[Rienne] “…”

Mình không hiểu… Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ở mình chứ?

[Rienne] “Chỉ vậy thôi sao?”

[Black] “Nàng không nghĩ rằng ta nói điều này vì lý do nào khác đấy chứ?”

Bởi vì những người khác đã nói như vậy.

[Rienne] “Ngài thực sự làm điều này chỉ để làm tròn nghĩa vụ của một vị hôn phu thôi sao? Không vì lý do nào khác?”

[Black] “Tại sao nàng…?”

Trước những lời đó, Black chậm rãi cau mày một lúc.

[Black] “Có lẽ ta vẫn chưa thân thiết với nàng đến vậy rồi, Công chúa.”

Cô không thể phản bác.

Kể từ ngày nhận được lời nhắn của Weroz, sự nghi ngờ ngày càng nhiều hơn. Bất cứ lúc nào Black nói hoặc làm điều gì, Rienne không thể kiềm chế được suy nghĩ có ẩn ý gì đằng sau nó.

[Black] “Nàng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu ta nói là có lý do sao?”

[Rienne] “Thủ lĩnh Tiwakan –”

Black cắt ngang lời của Rienne, khuôn mặt anh trở về với vẻ vô cảm thường ngày.

[Black] “Vậy thì cứ nghĩ là ta có một lý do khác để làm vậy đi. Nếu ta giải quyết được vụ tang lễ, ta muốn nàng cho ta một thứ, Công chúa.”

[Rienne] “Một thứ… từ ta?”

[Black] “Nàng có thể cho ta thứ gì?”

Nó…

Vẻ phiền muộn hiện lên trên gương mặt Rienne. Bất kể Black muốn gì từ cô, cô cũng không thể nghĩ ra được trên người mình có thứ gì giá trị có thể đưa cho anh.

[Rienne] “… Với tình hình hiện tại của Nauk, ta không có nhiều thứ có thể đưa cho ngài, Thủ lĩnh Tiwakan. Nhưng xin hãy hiểu là ta thực sự muốn báo đáp cho ngài.”

[Black] “Vậy thì ta muốn thứ mà nàng đã đề nghị ta trước đó. Ta muốn đổi phòng.”

[Rienne] “Căn phòng…? Ý ngài là phòng ngủ ngài đang sử dụng sao?”

[Black] “Ta muốn căn phòng bên cạnh phòng nàng, Công chúa. Với tư cách là vị hôn phu của nàng.”

[Rienne] “…”

Nghe anh nói xong, mặt Rienne tái đi.

Căn phòng hiện tại Rienne đang sử dụng là nơi mà những người cai trị Nauk đã ngủ nghỉ qua nhiều thế hệ. Căn phòng không đối diện trực tiếp với hành lang, muốn vào phòng thì trước hết phải vào phòng ngủ bên cạnh.

Thậm chí hai căn phòng có chung phòng tắm và nhà vệ sinh bởi vì hai căn phòng thực chất là một.

Đương nhiên, căn phòng luôn được để trống và chỉ dành cho vợ hoặc chồng của người cai trị.

[Rienne] “Nó…”

[Black] “Có vấn đề gì sao?”

[Rienne] “…”

Ý định của anh quá rõ ràng.

Nếu anh chuyển vào phòng ngủ đấy, về cơ bản họ sẽ ở chung một không gian. Bất kể cô làm gì, bất kể cô gặp ai – anh sẽ là người biết đầu tiên.

[Rienne] “Sau khi chúng ta kết hôn, căn phòng ấy sẽ là của ngài, nhưng bây giờ…”

[Black] “Nếu mà chờ cho đến đám cưới thì nó sẽ không còn là thứ mà nàng có thể lấy để báo đáp ta nữa.”

[Rienne] “…”

[Black] “Nàng sẽ chấp nhận chứ?”

Rienne nhắm nghiền mắt lại một lúc trước khi mở mắt ra lần nữa.

… Tốt thôi. Nếu anh muốn vậy.

Có một lý do tại sao hai phòng lại được xây dựng như một phòng như vậy. Nó được thiết kế để ngăn không cho người vợ hoặc chồng của người cai trị thực hiện bất kỳ hành vi phản bội nào.

Nếu anh coi đây như là một cơ hội để theo dõi cô, thì nó cũng có nghĩa là cô có thể để mắt đến anh.

Dù ý định thực sự của anh có là gì, cô cũng sẽ tìm ra thôi.

[Rienne] “Được rồi.”

Rienne gật đầu.

[Rienne] “Ta sẽ chấp nhận nếu ngài có thể xử lý vấn đề tang lễ. Nhưng hãy ghi nhớ điều này: Không được giết người. Ta không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu nào ở Nauk nữa.”

[Black] “Ta sẽ chuyển phòng vào ngày mai.”

Black nắm lấy tay Rienne.

Ban đầu cô nghĩ anh chỉ nắm lấy tay cô như là hành động người ta hay làm khi thỏa thuận điều gì đó, nhưng sau đó môi anh lại tìm đến đầu ngón tay bị thương của cô.

[Black] “Gặp nàng vào ngày mai.”

Khoảnh khắc cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào ngón tay của mình, một cảm giác nóng bừng lan ra khắp toàn thân cô. Nhận thấy người Rienne co lại về phía sau, Black nhìn Rienne.

[Black] “Hãy chăm sóc đôi tay của nàng.”

[Rienne] “…”

[Black] “Bây giờ thì.”

Black buông tay cô ra, cho cô một ánh mắt tạm biệt rồi quay người lại và đi mất.

Anh sẽ làm gì cơ…?

Tất cả những gì Rienne có thể làm là đứng đó, nhìn theo bóng lưng Black cho đến khi anh khuất dạng.

Có lẽ đây không phải là ý hay.

Cô thực sự có thể giao một thứ quan trọng liên quan đến Nauk cho anh sao? Nhưng đồng thời cô cũng không tránh khỏi được cảm giác mong đợi trong lòng.

Thật khó để tưởng tượng được cảnh Black sẽ thất bại một điều gì đó.

***

[Maslow] “A! Công chúa?”

Maslow đang ở trong văn phòng của đức vua.

Đang ngồi ở bàn viết gì đó, ông ta nhìn thấy Rienne và bối rối đánh rơi cây bút.

[Rienne] “Ông làm sao vậy?”

[Maslow] “Người không dự đám tang sao?”

Hóa ra, ông đã đến đây vì nghĩ tôi đi vắng.

Rienne liếc xuống thứ mà Maslow đang viết.

[Rienne] “Nhà Kleinfelder không cho ta vào cửa vì ta đã hành xử thiếu tôn trọng. Ta thậm chí còn không được đặt chân vào đền. Nhưng quan trọng hơn, ông đang làm gì đấy?”

[Maslow] “À… cái đó… Thần chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm cần…. cần một lá thư bổ nhiệm chức danh hiệp sĩ…” (1)

[Rienne] “Thư bổ nhiệm?”

[Maslow] “Cái đó…”

Khi ông ta nói chuyện, Maslow luôn tránh né ánh mắt của cô. Rõ ràng là ông ta đang không trung thực.

[Rienne] “Ông làm điều đó mà không có sự cho phép của ta?”

[Maslow] “Đó là… ý nguyện của Đại công tước Kleinfelder…”

[Rienne] “…”

Tất nhiên rồi. Ngoài ngài Đại công tước Kleinfelder đây ra thì làm gì có ai có thể kiêu ngạo đến mức trơ trẽn như vậy được chứ.

[Rienne] “Đưa nó cho ta.”

Khi Rienne đưa tay ra, Maslow xấu hổ lắc đầu.

[Maslow] “Thần định đưa cho người xem sau khi thần hoàn thành. Phải có con dấu của người thì mới thông qua được…”

[Rienne] “Vậy ta sẽ xem xét nó ngay bây giờ.”

[Maslow] “Không, người không cần phải làm thế…”

[Rienne] “Vậy à?”

[Maslow] “…”

[Rienne] “Chắc hẳn tờ giấy kia đã bị lem mực khi ông làm rơi bút lúc nãy. Dù sao thì ông cũng phải viết lại từ đầu, nên ông có thể đưa cho ta.”

Cắn chặt môi, cuối cùng Maslow cũng cam chịu và chìa bức thư đang viết ra.

[Rienne] “… Ha.”

Đọc xong hai dòng đầu tiên, Rienne thở dài.

[Rienne] “Lopez Kleinfelder… Đó là tên mới của anh ta phải không?”

[Maslow] “Công chúa!”

Maslow kinh hãi nhìn xung quanh.

[Maslow] “Nếu có ai đó nghe thấy thì sao?”

[Rienne] “Ha…”

Rienne thở dài bực bội khi Maslow vẫn nghĩ rằng Tiwakan không biết Rafit còn sống.

[Rienne] “Từ chối đi.”

[Maslow] “Công chúa.”

Vài phút trước còn tỏ vẻ xấu hổ và lo lắng vậy mà giờ Maslow đã lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

[Maslow] “Người biết người đang nói cái gì, đúng không?”

[Rienne] “Họ muốn anh ta được phong danh hiệu hiệp sĩ, đồng nghĩa với việc công nhận đứa con trai ‘ngoài giá thú’ là một quý tộc. Ta nói có đúng không? Có vẻ gia đình hoàng gia là một trò đùa với nhà Kleinfelder nhỉ?”

Không những là một trò đùa mà còn là một cái gai trong mắt cần phải loại bỏ.

[Maslow] “… Từ chối sẽ không khôn ngoan đâu, Công chúa à.”

Maslow cố gắng khuyên nhủ Rienne một lần nữa.

[Maslow] “Không phải người nói rằng mình thậm chí không thể vào đền để dự tang lễ sao? Nếu Đại công tước Kleinfelder biết người từ chối, mọi thứ sẽ còn tệ hơn.”

Thật không may, Rienne đã biết quá rõ điều này. Cô nhếch môi.

[Rienne] “ ‘Tệ hơn’ thì sao?”

[Maslow] “Công chúa.”

[Rienne] “Ông ta có nói gì cụ thể không? Nếu ta không công nhận đứa con hoang của ông ta là một thành viên trong gia tộc, ông ta sẽ bắt ta trả giá kiểu gì?”

*Chú thích:

(1): ‘Thư bổ nhiệm’ là một thông báo chính thức trao cho một người một vai trò, nhiệm vụ hoặc địa vị cụ thể và được mọi người công nhận. Rafit sẽ cần thư bổ nhiệm để lấy lại chức danh hiệp sĩ của mình dưới thân phận mới.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa:
https://www.facebook.com/105083718619423/posts/148864690907992/
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nhiều nhóa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Dminhducseven: hihi cảm ơn cậu đã ủng hộ
Xem thêm
Oài đọc cuốn vch, vẫn biết là phải có cái nhà Kleinfelder thì mới có nhiều drama để hít nhưng với cái thái độ bolaomatday của ông chú với cái mức độ simp của thằng Rafit thì vẫn muốn cái nhà nó pay màu thật nhanh đi không nhỡ thằng kia làm liều NTR thì....
Xem thêm