Chuunibyou Demo Koi ga Sh...
Torako Nozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Shinka Nibutani

1 Bình luận - Độ dài: 4,933 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau chúng tôi lại học sau giờ tan trường như đã làm hôm trước. Đây mới chỉ là ngày thứ hai của chúng tôi, nhưng tôi đã lên có kế hoạch học mỗi ngày cho đến khi cô ấy kiểm tra lại. Nếu bạn hỏi, tôi cảm thấy khá tự tin rằng cô ấy sẽ sẵn sàng cho kiểm tra lại.

Vì chúng tôi đã ôn những điều cơ bản vào hôm qua, Rikka đã có thể đọc thuộc vài công thức. Xin lỗi nếu tôi nói thế này, nhưng nếu cô ấy không thể làm thế thì không có chuyện cô ấy sẽ làm bài kiểm tra tốt được. Vậy nên chúng tôi nhanh chóng cho trí nhớ cô ấy hoạt động. Nói cho cùng, chúng tôi không có nhiều cơ hội làm bài tập như thế này trước khi cô ấy kiểm tra.

Tối qua, tôi đã nghĩ về Rikka và làm một tập câu hỏi cho cô ấy làm hôm nay để cô ấy ôn lại kiến thức. “Được rồi, để xem cậu có thể giải bài toán của tớ hôm nay không!”

“Cứ để đó cho tớ”. Cô ấy nhanh chóng bắt đầu làm bài. Khá chuyển biến so với cô ấy của ngày hôm qua.

Khi tôi đã nghĩ về cách động lực của cô ấy thay đổi, tôi thấy cô ấy không viết bất cứ công thức nào. Thôi nào, cậu phải giải những bài này từng bước một.

“Ừm…cậu biết cậu có thể dùng công thức này ở đây…”

“Ồ! Cậu là thiên tài Yuuta.”

“Xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ thế.”

“Vậy cậu là cây củ cải đường[1].”

“Xin lỗi, nhưng một lần nữa tớ không nghĩ thế. Chúng được dùng ở Hokkaido. Đừng nhầm lẫn tớ với chúng.”

Bạn biết đấy, khi chúng tôi nói chuyện như thế, cô ấy có vẻ chỉ là một cô gái bình thường. Dĩ nhiên, cô ấy có thể hơi lập dị và một chút ngốc nghếch, nhưng tôi khá vui vẻ khi nói chuyện với cô ấy trong hai ngày qua. Có lẽ sẽ thật tốt nếu tôi làm quen với cô ấy sớm hơn.

Dĩ nhiên, ngay sau khi tôi nói thế, cô ấy phải nói ra vài thứ bịa đặt nửa vời.

“Thật bất ngờ, Yuuta, cậu chưa đưa tớ bản báo cáo chi tiết về Tà Vương Chân Nhãn.”

“Hả? Bản báo cáo? Giải thích xem nào?”

“Được thôi. Bản báo cáo chi tiết về khả năng lập giao ước của Tà Vương Chân Nhãn sẽ là đủ. Cậu là người duy nhất từng được chứng kiến năng lực đó. Tuy nhiên, vì dùng năng lực đó nên cơ thể tớ đã hoàn toàn kiệt sức.Nhưng tớ vẫn sẽ nỗ lực kích hoạt một khả năng. Khả năng này sẽ tăng chỉ số tri thức của tớ, khiến chỉ số đó đạt cấp cao hơn.”

Một câu chuyện bịa đặt dài nữa hử? Hôm qua, khi chúng tôi đang ôn lại kiến thức cơ bản, cô ấy phải diễn thuyết cả một câu chuyện khác trước khi có thể học hành nghiêm túc. Tôi không thực sự phiền về điều đó, nhưng chúng có hơi trẻ con. Quá khó để có thể không nói chúng trước khi làm việc ư? Tớ không nghĩ cậu phải giống như một dạng sống hữu cơ… Thôi thì, cô ấy cũng khá dễ thương khi cư xử như thế. Con người cũ của tôi sẽ nghĩ như vậy. Thực tế thì hắn ta sẽ rất cảm động đấy.

“Được rồi, thử đi!”

Khi tôi nói thế, tôi không biết rằng tôi đang rơi vào bẫy của cô ấy. Ngay khi Rikka nói “Ừ”, cô ấy bắt đầu tháo băng mắt của cô ấy ra và để lộ con mắt đó.

“Đã được phép kích hoạt khả năng. Khởi động chế độ thứ hai: Thiết bị Thông minh Bật.”

Ngay sau khi nói xong, con mắt vàng của cô ấy thức tỉnh. Lờ chuyện đó đi, cô ấy phải sử dụng vài cụm từ phức tạp phải không? Tôi nhớ đã nghe những từ đấy ở đâu đó. Phải rồi, cô ấy đã dùng vài cụm từ tiếng Anh hôm qua. Có lẽ đó là năng lực tiếng Anh của cô ấy. Tôi muốn nghe cô ấy tiếp tục như thế một lúc.

“Đã khởi động. Kết nối đến máy chủ. Kết nối ổn định. Tà Vương Chân Nhãn sẽ trả lời những câu hỏi của chúng ta. Xiềng xích rằng buộc các công thức số học đã được tháo bỏ. Sẽ không có sự hạn chế nào trong năng lực chúng ta cho phép. Người giao ước: ‘Yuuta’. Dựa vào sự quyết tâm của anh ta để chết. Hoàn thành. –Đội quân Tà Vương Chân Nhãn.”

Nhịp thở của tôi nhanh hơn khi bài diễn văn này tiếp tục. Lần này Rikka cực kỳ năng động. Tôi khá vui khi ngăm cô ấy ngẫm câu thần chú hơi có vẻ ma thuật này. Đây là lần thứ hai tôi thấy vui vẻ như thế này với cô ấy. Mặc dù vậy, tôi chết ư? Tôi không chắc lắm về điều đó… Phần đó thực sự làm hỏng cuộc vui của tôi.

“Vậy cậu đã xong chưa?”

“Khả năng số học của tớ đã tăng lên nhanh chóng. Chỉ số tri thức đã phát triển theo cấp số mũ. Tuy nhiên… cơ thể tớ đã trở nên yếu hơn.”

“Hả?”

Khi Rikka nói xong câu, cô ấy nằm gục xuống bàn. Đồ lười! Nếu cậu định dùng nhiều năng lượng thế, hãy dùng để học đi! Khỉ thật, tôi không tiên liệu được điều này. Tôi đã quá vui vẻ khi ngắm cô ấy liên lạc với thế giới chuuni nên tôi đã bỏ qua chuyện này. Tính cả bài diễn văn ngày hôm qua, đây là lần thứ hai cô ấy giở trò.

“Oi! Dậy thôi!”

“Yuuta… cậu phải kết thúc việc tớ đã bắt đầu…”

“Đây là việc học của cậu cơ mà!”

“Hứa với tớ cậu sẽ tiếp tục khi tớ đi…” Rikka đã rời bỏ thế giới này… Không hẳn thế. Hừm, cứ gọi việc này là “chế độ tự hồi phục” và nghỉ một chút vậy.

Nghĩ về những điều cô ấy nói, liệu cô ấy có thực sự muốn giết tôi? Tôi không nghĩ được tôi đã làm gì khiến cô ấy muốn nguyền rủa tôi.

“Này… Chà, gần đây thời tiết thật là nóng nhỉ?”

Trong giờ nghỉ tôi đã sử dụng tấm trải bàn để quạt mát. Nhìn ra bên ngoài, tôi có thể thấy đội bóng chày đang hăng say tập luyện và hò hét trong cái nóng đó. Khi tôi đang quan sát họ, tôi để mắt đến một cô gái. Dù cô ấy khá nhỏ nhắn, cô ấy háo hức phát nước và ghi chú lại cho đội. Cô ấy có phải là quán lý của đội? Bỗng nhiên tôi nhớ lại tin đồn về cô gái đeo mặt nạ.

“Này, Rikka, cậu đã nghe về cô gái đeo mặt nạ chưa?”

“Cô gái đeo mặt nạ?”

Rikka nhổm lên khỏi bàn và nhìn tôi bối rối. Hừm, không phải là cậu à?

“Chà, đây chỉ là một tin đồn. Cậu biết không, tin đồn là thế giới này thực sự là thế giới bên kia. Có ai đó mặc như thế cãi lại một giáo viên hồi nào đó. Cậu chưa nghe về nó à?”

“Đây là lần đầu tiên tớ nghe một chuyện như thế. Vậy thế giới này là thế giới bên kia ư? Sao có thể như thế được?”

Tất nhiên, sự quan tâm của cô ấy chuyển đến một chủ đề khác. Tôi không biết sao lại như thế, nhưng tiếp tục vấn đề đó làm rối loạn cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nhưng điều này có nghĩa là… đó không phải Rikka… Không, đừng nghĩ về chuyện đó. Chúng ta không có thời gian để nghĩ về những chuyện đó.

“Được rồi, hãy tiếp tục học thôi!”

“Cơ thể tớ vẫn đang ở trong chế độ hồi phục.”

“……” Tinh thần luyện tập của tôi trỗi dậy. Đến lúc sử dụng biện pháp cuối cùng!

“Cậu sẽ không nhận được cái kẹo cao su nào…” Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng làm việc chưa?

Khi nghe đến đó, cơ thể ủ rũ của cô ấy bỗng nhiên thức dậy. Có vẻ như chất ngọt nhân tạo này có ảnh hưởng ngay lập tức đến động lực của cô ấy. Cô ấy có vẻ thích loại kẹo này.

Sau đó, cô ấy học hành chăm chỉ để giải cái bài toán từng bước một. Cho mỗi bài toán cô ấy làm đúng, tôi đưa cho cô ấy một cái kẹo cho đến khi cả 30 cái đều bị lấy hết. Chà, đó là cái giá nhỏ để đổi lấy sự hạnh phúc.

Chúng tôi đã tiếp tục cho đến tiếng chuông cuối cùng, tức là đã khá muộn rồi. Nhà của chúng tôi ở hai hướng đối diện từ trường. Điều đó thật không may có nghĩa là chúng tôi không thể đi vê cùng nhau. Hiểu được Rikka, cô ấy chắc sẽ tiếp tục nói về những thứ cô ấy nghĩ ra, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ vui vẻ khi đi về cùng cô ấy. Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.

Hôm trước cô ấy chỉ đơn giản nói “Gặp lại sau” trước khi rời khỏi lớp học. Nhưng hôm nay thì khác.

“Được rồi, hẹn mai gặp lại nhé.”

“Ừ, hẹn mai gặp lại nhé!” Chúng tôi đã bắt đầu thân thiết hơn? Tôi thực sự có cảm giác tốt về chuyện này. Có vẻ như mai tôi nên dự trữ nhiều kẹo cao su.

◆◆◆

Vì Rikka đã về trước tôi, tôi cũng không vội ra về. Đã qua tiếng chuông tan trường, và tôi là người duy nhất còn ở lại trong các lớp học vì các phòng học khác đều đã bị khóa.

… Ngôi trường mù mịt này thật đáng sợ. Không có không khí trường học khi bạn khó có thể nhìn xung quanh. Như là trong một câu truyện ma tôi thấy khi tôi nhỏ hơn. Ký ức về những đoạn phim đáng sợ ấy ở trong đầu tôi khi tôi đi xuống tủ đựng giày, thay giày và rời khỏi khu nhà.

Đi về nhà một mình bất ngờ thay tạo nên một cảm giác cô đơn. Thường thì tôi về nhà với Isshiki, nhưng tôi đã về một mình trong hai ngày liên tiếp. Cảm giác cô đơn này gợi nhớ đến cách tôi thường về nhà một mình hồi cấp hai. Khi những suy nghĩ kỳ lạ này đang trôi nổi trong tâm trí, tôi đã đi đến cổng trường.

“Ồ, Togashi-kun, tại sao cậu ở đây muộn thế? Cậu đã tham gia một câu lạc bộ à?”

Giọng nói hơi có vẻ phân tán ấy thuộc về lớp trưởng mạnh mẽ hơn bình thường của tôi, Nibutani, đang mặc một cái áo phông và quần thể dục. Có vẻ như cô ấy đang đợi ai đó khi đang nghịch điện thoại đi động.

Tôi nói với một chút nao núng, “Không hẳn thế. Tớ chưa tham gia câu lại bộ nào cả…” Tôi không nên nói gì về việc học chung với Rikka. Không phải tôi có cảm giác tội lỗi; tôi chỉ không muốn nghe câu “Tại sao cậu làm vậy?” từ cô ấy.

Vậy… hãy đổi chủ đề thôi! “Cậu đang làm gì ở đây thế Nibutani? Hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc rồi à?”

“Phải, câu lạc bộ khiêu vũ vừa rời đi.”

“Câu lạc bộ khiêu vũ hả? Tớ hơi ngạc nhiên khi cậu tham gia câu lạc bộ đó đấy. Với chiều cao của cậu, tớ đã nghĩ cậu sẽ ở đội tuyển bóng rổ.”

“Ai cũng nói như thế… Chà, tớ đã ở đội của trường hồi cấp hai. Này, cậu có biết câu lạc bộ khiêu vũ trường chúng mình tốt như thế nào không?”

Sau khi nói thế, Nibutani quay một vòng thật tuyệt và kết thúc với một tư thể đẹp. Ồ! Một động tác xoay thật đẹp làm tôi không thể không vỗ tay. Nhưng câu lạc bộ khiêu vũ của chúng tôi khá tốt à? Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy về chuyện đó.

“Cậu nói câu lạc bộ tốt như thế nào cơ? Các cậu có tham gia thi đấu không?”

“À, tớ nghĩ cậu có thể nói như thế. Cậu chưa từng xem một cuộc thi khiêu vũ đúng không? Tớ nghĩ nó cũng không như một cuộc thi trượt băng nghệ thuật đấy.”

Ồ, để cho giám khảo chấm điểm dựa trên sự biểu diễn. Tôi hiểu rồi.

“Tớ hiểu rồi. Vậy cậu tham gia vì câu lạc bộ của chúng ta đã thắng nhiều giải đấu.”

“Cậu hiểu rồi đó. Nó và các hoạt động của câu lạc bộ cũng khá vui nữa. Khiêu vũ rất là vui đấy! Bây giờ vì tớ đã cho cậu thấy bước nhảy của tớ, cậu cũng cho tớ thấy của cậu đi. Bắt đầu đi!”

“Cậu muốn thấy kỹ năng tệ hại của tớ?!”

Tôi không thể nào làm một việc như khiêu vũ khi cô ấy có nụ cười đáng sợ ấy. Cô ấy nghĩ tôi có thể làm được điệu nhảy kiều gì? Tôi không nghĩ tôi có thể làm được gì ngoài điệu nhảy kitakita[2].

“Vậy quay một vòng có phải là một yêu cầu hợp lý không?”

“Không có chuyện đó đâu!”

Nghe thấy sự phản đối của tôi, cô ấy bắt đầu cười. Cô ấy quả là đang tận hưởng thời gian rảnh của mình. Thật là khó chịu.

“Nhưng hiếm thấy cậu rời khỏi trường vào giờ này đấy. Có chuyện gì vậy?”

Khỉ thật, chúng tôi lại quay lại chủ đề đó. Đừng để tôi hối tiếc những gì tôi sắp nói.

“Tớ học ở thư viện.”

“Ồ cậu là người rất ngu ngốc? Thật bất ngờ đấy. Đúng rồi, cậu được mấy điểm bài kiểm tra toán?”

Tất nhiê… Tôi hoàn toàn quên mất cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm qua… Tôi nói với cô ấy là tôi đang lo lắng về điểm số của tôi trước khi trả bài kiểm tra… Với một nụ cười miễn cưỡng tôi ép mình trả lời.

“Chà, tớ may mắn được 85 điểm.”

Nó đã hơi giảm xuống so với điểm thực sự của tôi, nhưng lời nói dối ấy vẫn đủ để khiến tôi có cảm giác tội lỗi.

Tôi trả lời một cách ủ rũ, “Nghe này, nó cứ xảy ra như thế thôi.” Cuối cùng tôi không thể nói cho cô ấy sự thật.

“Nghiêm túc chứ? Gấp ba lần điểm của tớ?”

Gấp ba… xem nào, như thế là ở tầm 30. Chắc chắn là thất bại… Và chuyện gì xảy ra với ảo tưởng của tôi cô ấy là một lớp trưởng thông minh?! Điều này có ổn không?!

Tôi bắt đầu tự hỏi là có ổn không khi lớp của tôi có kẻ thất bại làm lớp trưởng. Chà, một điểm thấp không có nghĩa cô ấy học dốt ở mọi môn học. Cô ấy cũng khá nổi tiếng nữa. Tôi bắt đầu tìm lại sự ủng hộ Nibutani làm lớp trưởng.

Tôi nên nói gì trong tình huống này? Một điều gì đó an ủi có ổn không?

“… Tớ chắc rằng ai cũng có môn học họ không học tốt. Đừng để nó làm cậu buồn, được chứ?”

“Gì cơ? Cậu sẽ không giúp tớ học cùng sao?”

Hả? Cái gì thế? ‘Giúp tớ học cùng?’

“Chà, cậu đang giúp Takanashi-san học đúng không? Vậy cậu không giúp tớ với à?”

Khuôn mặt cô ấy xuất hiện một nụ cười lớn.

“……” Tôi im lặng. Điều này có nghĩa là… cô ấy đã biết chuyện gì đang xảy ra từ đầu? Đúng rồi, Rikka đi qua đây một lúc trước vì cô ấy đã về trước. Nhưng tại sao Nibutabi lại công kích tôi như thế? Có phải cô ấy thực sự mạnh bạo?

“Tớ có thể ư…? Chà, tớ đã bận rộn với Rikka rồi.”

“Ồ? Cậu gọi Takanashi-san bằng tên rồi à?”

“!?”

Chết thật! Sự tẩy não của Rikka vẫn ở đó và tôi đã gọi cô ấy bằng tên. Nói chung tôi đã phạm một lỗi lớn. Tôi có thể xử lý như thế nào đây?!

“Các cậu có mối quan hệ như thế nào?”

Wow, đi thẳng đến vấn đề… Cô ấy thấy một con thú bị thương và đến để kết liễu nó. Nụ cười đáng sợ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có linh cảm về việc nên làm tiếp theo. Tôi sẽ không cho cô ấy áp đảo tôi. Tôi cảm thấy mình như là một con chuột nhìn vào đôi mắt giống rắn của cô ấy. Đó là kiểu không khí tôi có thể cảm thấy ngay lúc này. Với nhiều thời gian đã trôi qua, tôi phải vào chế độ tự phòng thủ hoàn toàn. Mọi hệ thống… hãy chuồn thôi.

“Chúng tớ… chà, đó không phải vấn đề. Xem này, cậu không gọi bạn cậu bằng tên à?”

“Chúng mình không phải là bạn à?”

Lần này chắc chắn cô ấy đang nhìn tôi. Khoan đã, chúng ta là bạn… Chúng tôi đã nói nhiều chuyện trong vài ngày gần đây, điều đó có khiến chúng tôi là bạn không? Nếu các bạn nói chuyện một lần, các bạn có thể làm bạn. Nếu các bạn nói chuyện nhiều lần, các bạn là gia đình.

“Chà, chúng ta là bạn nhưng… gọi cậu là ‘Nibutani’ thì cảm thấy đúng hơn. Đó là ấn tượng của tớ. Cậu tỏa ra cảm giác ‘Nibutani’ cho tớ.”

“Ồ, vậy sao? Chà, tớ nghĩ điều đó cũng ổn thôi. Vậy cậu gọi mọi người nhiều thứ khác?” Mặc dù cô ấy đã ngừng lườm tôi, cô ấy vẫn trả lời với vài từ khó chịu.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Tôi vẫn chưa ra khỏi cái hố này. Sự gợi ý cô ấy sử dụng thay đổi và tôi chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

“Ừm… Nghe này, nhớ khi tớ đưa Rikka đến phòng y tế không? Vào lúc đó,”

“Lúc đó? Vào lúc đó cô ấy đã tỏ tình với cậu?”

“Không, không! Lúc đó điểm số của cô ấy rất tệ! Tớ đã thấy thật đáng thương và tớ phải giúp cô ấy bằng cách học cùng cô ấy.”

Tôi cảm thấy hơi bị áp đảo và cuối cùng đã hét lên một phần điều đó. Sau đó tôi nhận thấy tôi đã rất xấu hổ và càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Đó là một sự giảm sút nhanh chóng.

“Vậy tại sao cậu không thể gia sư tớ luôn?”

“Sao tớ lại phải làm thế?!”

“Chà, không phải điểm của tớ cũng tệ như vậy sao? Nếu cậu có thể dạy cô ấy, cậu cũng có thể dạy tớ. Tớ chỉ có 28 điểm.”

Tôi biết mà… Chà, tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi cảm thấy phiền khi gia sư cho Nibutani. Cô ấy có lý, nhưng tôi không thể nào chỉ bảo cho hai người cùng lúc… Vả lại, yêu cầu tôi gia sư cho cô ấy cùng lúc với Rikka, điều đó hoàn toàn là không thể.

Bằng cách nào đó khi tôi đang suy nghĩ, một phép màu xuất hiện.

“À, chà, nếu tớ giới thiệu cậu với một ai đó được không. Cậu ấy là người có thể giúp cậu học.”

“… Ai?”

“Isshiki.” Cậu ấy là một người khá đáng tôn trọng. Lần này cậu ấy làm bài tốt gần như tôi, nhưng ai biết cậu sẽ học được bao nhiêu và làm bài như thế nào trong bài kiểm tra tới. Hơn nữa, cậu ấy quyết tâm như tên cậu ấy vậy. Cậu ấy ít nhất sẽ giảng cho cậu về những điều cơ bản về sự đúng giờ. Còn như nếu cậu ấy dạy giống như tôi hay không thì tôi không thể nói.

Nhưng có một vấn đề. Tôi không chắc cậu ấy có thể tắt đi hào quang “Tôi yêu tất cả con gái” của cậu ta. Ngoài điều đó ra thì tôi không thể nói bất cứ điều gì xấu về cậu ấy. Cậu ấy rất hoàn hảo để làm việc này.

“Isshiki không đủ tốt.”

Sự từ chối ngay lập tức. Khổ thân cậu ta. Tôi đồng cảm với cậu ấy. Chà, để xem tớ có thể có vài lời khuyên cho cậu vào lần tới tớ nói chuyện với cậu không.

“Tại sao không? Cậu không thể học với cậu ấy à? Cậu ấy chắc sẽ gia sư tốt như tớ thôi.”

“Cậu ta có một chút biến thái.”

Cậu ấy đã bị lộ. Hay là có vẻ như bọn con gái đã biết về tính cách thật của cậu ấy ngay từ đầu. Có lẽ quan điểm giữa con trai và con gái khá khác nhau. Tuy vậy, tôi không thể bảo cậu ấy thay đổi bây giờ.

“Chà, đúng là vậy, nhưng không có ai tớ có thể giới thiệu với cậu…”

“Không cần phải giới thiệu cho tớ, tớ chắc cậu sẽ làm tốt. Vậy nên… tớ sẵn sàng học dưới sự giám sát của cậu.”

Hả? Sự giám sát của tôi? Không thể nào tôi có thể nhận vị trí cao hơn cô ấy. Chà, có thể nếu đó chỉ là học tập.

“Không, tớ không chắc tớ có thể đặt cậu thấp hơn tớ…”

“… Nhưng tớ cần ai đó để noi gương. Takanashi-san cũng vậy. Cậu rất phù hợp với chúng tớ. Vậy tại sao tớ không tham gia vào nhóm học hai người của cậu? ...Tớ sẽ không gây rắc rối đâu. Tớ có thể quan sát và không trả lời câu hỏi.”

“Cậu nói cậu sẽ không gây rắc rối ư!?”

Tôi không nhận ra lời phát biểu của cô ấy hay cả kế hoạch mà cô ấy đã thực hiện xuất hiện. Tôi chắc rằng tôi đang trông rất bối rối về chuyện đã xảy ra. Chắc chắn vậy.

“Chà, về chuyện đó… Xin lỗi, nhưng tớ đã bận rộn với Rikka rồi. Cậu sẽ phải dựa vào người khác. Tớ rất xin lỗi.”

“Hừm? Chà, vậy hãy nói về chuyện không liên quan Togashi-kun. Cậu có biết cái gì ở sau băng mắt của Takanashi-san không? Hay về băng bó của cô ấy?”

Với sự thay đổi chủ đề bất ngờ, tôi chắc tôi đã chuyển từ bối rối sang tò mò.

“Tớ không biết tại sao cậu lại hỏi tớ. Tớ cũng không biết cái gì ở sau cái băng mắt ấy.”

“Vậy à? Thôi vậy. Tớ nghĩ cậu có thể đã thấy cái gì ở sau cái băng mắt ấy vì cậu đã đi đến phòng y tế với cô ấy khi cô ấy bị đau mắt. Cậu không tò mò về nó à?”

“Ồ, con mắt bị thương à?” Thực ra, tôi cũng đã tò mò về nó lúc trước. Tôi chắc mọi người trong lớp đều như thế.

“Ừ, con mắt đó. Chà, cậu biết đấy, tớ nghĩ có khả năng cô ấy thể hiện dấu hiện của chuunibyou.”

“Chuu…?” vô tình thoát ra. Isshiki đã dùng cụm từ đó trước đây, nhưng bây giờ Nibutani cũng sử dụng nó… Tôi không nghĩ từ đó đã lan ra toàn thế giới, nhưng có thể căn bệnh này khá phổ biến trên thế giới.

Nghiêm túc ư, chuunibyou?

“Chuu một cái? Nghe như cậu muốn tớ hôn cậu, đồ biến thái! BIẾN THÁI!”

“Xin lỗi! Tớ nói điều gì đó kỳ cục mà không nghĩ về điều tớ đang nói! Sao cậu biết về chuunibyou? Tớ không bao giờ nghĩ cậu đã nghe khái niệm đó.”

“Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc cho tất cả những biện nhân đó vào viện tâm thần à?”

“Chưa bao giờ!” Tôi khong muốn sống trong kiểu thế giới như thế. Tôi chắc tôi sẽ bị đưa vào đó khi tôi còn ở cấp hai.

“Không có điều gì tốt về lũ ngốc đó cả. Sau khi được phản ánh, tớ nhận ra không có cách nào để chữa cho những người như cô ấy. Mặc dù tớ chỉ đùa về việc đưa họ vào viện, nhưng tớ không nghĩ có cách nào để chúng ta chữa trị căn bệnh tồi tệ này.”

Nibutani tỏ vẻ khá nghiêm túc và nói một vài từ kinh dị. Khi tôi đang cực kỳ tò mò tại sao cô ấy lại nghĩ như thế, tôi phải thở dài.

“Chà, nói tiếp đi…” Và cuộc nói chuyện tiếp tục.

“Khi tớ muốn nói chuyện với Takanashi-san, có vẻ như cậu là người duy nhất cô ấy trò chuyện.”

“Tớ là người duy nhất cô ấy trò chuyện…?”

“Tớ tin cậu là người duy nhất, nhưng tớ không biết sao lại là cậu. Cô ấy rõ ràng là một bệnh nhân chuunibyou; chỉ cần nhìn cách cô ấy tự cô lập mình. Tớ đã thử nói chuyện với cô ấy hôm trước, nhưng không nhận được sự đáp trả. Tớ khá quan tâm đến cô ấy.”

…Cô ấy biết nhiều về Rikka. Nhưng tại sao cô ấy không nói với mọi người là vấn đề quan trọng ở đây.

“Chà. Có vẻ như mọi thứ sẽ vẫn y nguyên cho Takanashi-san. Tớ không làm gì hay nói gì được cả.”

“Đúng. Cô ấy có thể đeo băng mắt bởi vì mắt cô ấy thật sự bị thương. Đừng lo lắng về chuyện đó.”

“…Điều đó có thể đúng. Nhưng vì cô ấy luôn luôn đeo nó, tớ không thể không tò mò.”

“Ừ, đó sẽ là điều khó có thể nhắc tớ. Thôi thì, đó cũng không phải là vấn đề.”

Tôi đã thoát khỏi cô ấy! Nếu tôi nói cho cô ấy biết điều gì ở dưới cái băng mắt đó, sẽ có một vụ huyên náo lớn.

Vì tôi đã được chưa khỏi ít nhiều, tôi có một ý kiến khác về căn bệnh này so với Nibutani. Còn về làm sao tôi được chữa khỏi, chà, tôi nghĩ mọi người dần dần sẽ được chữa khỏi thôi. Tôi không nghĩ bạn có thể ép buộc ai đó được chữa khỏi bệnh chuunibyou. Tôi không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu ai đó ép buộc tôi làm điều gì đó về việc đó.

Còn đối với Nibutani bên cạnh, tôi nghĩ tôi sẽ nâng cấp phân loại của cô ấy lên thực thể nguy hiểm. Tôi sẽ phải để ý đến cô ấy.

Khi tôi chuẩn bị để giám sát cô ấy,

“Shinka, cậu đang đợi tớ à~? Ồ, ai đây?”

“Nghiêm túc đấy, ai thế?”

Hai giọng nói phát ra từ dãy nhà của trường hướng đến Nibutani. Họ là bạn cô ấy và bạn cùng lớp tôi. Vì họ cũng mặc áo phông và quần thể dục như cô ấy nên có vẻ như bọn họ cũng vừa hoàn thành xong hoạt động của câu lạc bộ.

Đợi một chút. “Ai?!” Các cậu nhìn thấy tớ trong lớp mỗi ngày! Sao đến bây giờ các cậu vẫn không biết tên tớ? Sự hiện diện của tôi khó để ý thế ư? Tôi bắt đầu lo lắng cho sự tồn tại của tôi.

Tình cờ, đây là Sasa và Miyoshi. Cô gái thấp với giọng nói tình cảm là Sasa. Cô gái có chiều cao trung bình và có vẻ lòe loẹt là Miyoshi. Tôi có cảm giác tôi không thuộc về bộ ba này. Có vẻ như đây là thời gian của con gái đối với Nibutani.

“Hả? Đây là Togashi-kun. Các cậu không biết cậu ấy à? Thôi thì, mọi việc ổn cả. Hẹn gặp lại ngày mai nhé Togashi-kun!”

“Ủa~ ai cơ?~ Tớ đã từng gặp cậu ấy trước đây chưa?”

“Không, đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy. Cậu ấy ở lớp trên à?”

Main3

Và đó là tất cả những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện của bộ ba đó trước khi họ khuất tầm mắt tôi. Tôi chắc rằng tôi sẽ thất vọng nếu tôi nghe thêm nữa về cuộc trò chuyện của bọn họ. Khoan đã, chuyện đó không ổn. Mặc dù tôi không nổi bật, nhưng các cậu ít nhất phải biết tớ là ai chứ. Tôi thật sự nhớ những ngày học cấp hai. Nhưng ngày đó khá rắc rối, nhưng bây giờ cũng không khác mấy… Chắc tôi sẽ khóc một chút.

Tôi đi dạo một chút và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để không phải gặp hội con gái trên đường về. Tôi mua rất nhiều kẹo cao su và về nhà.

Rikka dùng từ “天才” (thiên tư) để chỉ Yuuta là một thiên tài ở trên, sau đó cô ấy dùng từ tương tự để gọi cậu ta là củ cải đường

một điệu nhảy trong manga Mahōjin Guru Guru (điệu nhảy này khá kinh dị, ở đây Yuuta ám chỉ rằng mình nhảy rất xấu)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tôi từng ở đây 4 năm trước và giờ còn ai ở ko?
Xem thêm