Chuunibyou Demo Koi ga Sh...
Torako Nozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Tuyệt đối Tuyệt đối

0 Bình luận - Độ dài: 4,622 từ - Cập nhật:

Tôi nhận ra một điều bất thường khi tôi đi đến trường. Mọi khi tôi sẽ thấy hình dáng giống búp bê của Rikka ngồi trước mặt tôi đang đọc một quyển sách, nhưng lần này lại hơi khác.

Hả? Cô ấy chưa đến à? Lạ thật đấy. Dù chúng tôi đã thức khuya vào tối qua, tôi không nghĩ cô ấy lại có thể ngủ dậy muộn.

Sau đó, tôi cảm thấy mong đợi được thấy bóng hình của Rikka. Khi sự lo lắng của tôi tăng lên thì số lần tôi xem đồng hồ cũng tăng theo. Cuối cùng, chuông báo giờ vào lớp vang lên. Không thấy Rikka ở đâu cả.

Có chuyện gì vậy? Cô ấy đã chạy trốn à…?

Không, không thể như thế. Rikka đã học như thể tính mạng của cô ấy phụ thuộc vào điều đó hôm qua. Không thể nào cô ấy lại trốn đi sau đó được.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy… Sự lo lắng của tôi tiếp tục tăng lên. Tôi hơi do dư khi nghĩ rằng cô ấy có thể vẫn đang đi đến trường, nhưng tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Những thứ tôi muốn và không muốn tin cứ xoay tròn trong đầu tôi. Lớp học đang ầm ỹ. Chà, tôi đoán nếu tôi gọi một cuộc điện thoại, không ai có thể nói tôi đã không cố gắng. Vậy nên tôi gọi cho Rikka.

“……”

Không trả lời. Nếu có chuyện gì đó đã xảy ra? Có khả năng là cô ấy thực sự không đến hôm nay. Khi thật, tôi phải làm gì?

Chà, có duy nhất một thứ tôi có thể làm. Tôi phải đi tìm cô ấy. Khoan đã, tôi đã đang hành động giống như cô ấy. Tôi không quan tâm nếu tôi nghỉ học. Tôi đứng lên một mình, và bắt đầu rời lớp học.

“Togashi.”

Ai đó gọi và ngăn tôi lại. Tôi quay lại và thấy Isshiki.

“Có chuyện gì vậy anh bạn? Cậu biết là tiết học sắp bắt đầu rồi mà.”

Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời. Tất cả những điều này đã làm tôi sốc đến đóng băng lại.

“Chà tớ không thực sự cần phải hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra. Tớ cũng đã có chút ý tưởng về việc đang xảy ra rồi, nhưng tớ là một thành viên của hội đồng kỷ luật. Tớ không có sự lựa chọn nào khác ngoài cảnh báo cậu.”

Chắc chắn là một anh chàng quyết đoán.

“Có phải là Takanashi-san không? Tớ không thể nghĩ ra lý do nào khác cho việc cậu chạy ra ngoài như thế. Đây là lần đầu tiên tớ không thấy cô ấy ở trong lớp. Cô ấy đang đi nghỉ hay là… Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tớ không biết. Đó là lý do tớ phải đi tìm cô ấy. Xin lỗi, nhưng sẽ vô dụng nếu muốn ngăn tớ lại.”

“…Chà không phải cậu đang khoe khoang cách cậu leo những nấc thang tình yêu đấy sao. Nhìn này, hãy cầm lấy cái này.”

Thứ mà cậu ấy ném qua là một chiếc chìa khóa xe đạp.

“…Hả? Cái gì đây?”

“Cậu biết không? Kỷ luật không chỉ là kiểm tra xem mọi người có mặt đồng phục đầy đủ không. Đó còn là bảo vệ cho mọi luật lệ nữa. Không phải tớ đã từng nói rồi sao? Đừng làm xáo trộn mối quan hệ trong sáng giữa con trai và con gái. Nếu tớ cố gắng ngăn cản cậu ở đây, thì cậu sẽ muốn phá hủy luật lệ đó. Vậy nên vì lợi ích bảo vệ cho những đứa con trai và con gái trong lớp, tớ sẽ cho cậu mượn cái này.”

……Đó là Isshiki. Bạn thân nhất của tôi.

“Cậu không cần phải cảnh báo tớ đâu.”

“Hừm, tớ biết cậu sẽ đi đến chỗ của Takanashi-san và làm mọi thứ cần thiết để đến đó, nên tớ muốn giúp cậu.”

“Gì đây? Cậu có vẻ ngầu ra phết, có phải không…”

Có vẻ như phần nữ tính trong tôi đã đổ vi cậu ấy. Nghe thật tốt khi tôi nói điều gì đó như thế.

“Chà, điều đó không có nghĩa là cậu là người duy nhất đang leo những nấc thang đó. Có những người khác nữa chứ. Cậu chỉ là người hiện đang ở trên mặt đất thôi. Tớ phải kiểm tra cho an toàn, nhưng tớ sẽ để việc này lại cho cậu.”

Nếu phần nữ tình của tôi có thể bình luận nữa, phần này không ngầu lắm. Nhưng cũng ổn thôi, tôi là một đứa con trai. Những lời nói đùa ngớ ngẩn của Isshiki đã giúp tôi giảm bớt căng thẳng một chút.

Isshiki thúc giục tôi sau khi lảm nhảm. “Dù sao đí nữa, đừng phàn nàn và bắt đầu đi đi! Đi tìm Takanashi-san và đưa cô ấy về với cậu. Không phải cô ấy có bài kiểm tra lại sao?”

“Cảm ơn cậu.”

“Đừng chạy trong hành lang nhé.”

Không thể quên được vai trò thành viên hội đồng kỷ luật của mình hả? Tinh thần tôi đã được cứu bởi sự nghiêm túc của cậu ấy. Tôi đã lấy lại được sự thoải mái khi cậu ấy nói.

Tôi bắt đầu đi dọc ngôi trường với tốc độ của một người đang bị muộn. Khi tôi chuẩn bị đi xuống tầng dưới thì gặp phải Nana-chan.

“Ôi trời, không phải tiết học sắp bắt đầu sao Togashi-kun?”

“Xin lỗi Nana-chan, nhưng em phải đi sớm.”

Nana-chan nghiêng đầu vì bối rối, nhưng dường như đã hiểu ra khi bình luận. “Hừm, có một chút tinh thần rực lửa trong em mà cô chưa từng thấy bao giờ! Có lý do đúng không? Chà, hãy cẩn thận và quay lại an toàn nhé!”

Sao tôi lại được bao quanh bởi nhiều người ngọt ngào thế? Trời ơi, họ thực sự giúp tôi rất nhiều.

“Vâng ạ! Cảm ơn cô rất nhiều!”

Sau khi đi qua Nana-chan, tôi đi đến giá để xe đạp. Ngay khi tôi bước ra ngoài, tôi bắt đầu chạy. Tôi phải tìm chiếc xe đạp nữ tính Ishiki thường đi. Tôi hơi do dự khi phải dùng chiếc xe đạp yêu quý của cậu ấy, nhưng chúng tôi không có thời gian thừa nào cả. Mặc dù nó không có đặc điểm đặc biệt nào, tôi vẫn có thể tìm xe của cậu ấy khá nhanh.

Không muốn làm xước nó, tôi kéo nó an toàn khỏi giá để xe, và hạ thấp yên xuống. Nó hơi cao một chút; cậu ấy chắc không định cho mượn nó. Đạp lên bàn đạp, tôi nhảy lên xe và sử dụng năng lượng tôi đã dự trữ lúc trước.

Chiếc xe nữ tính lao xuống đường. Lúc đó là hơn 8h30, nên không có nhiều người ở trên vỉa hè. Có vài học sinh đi muộn, nhưng tôi chạy qua họ. Tôi tiếp tục đạp với tốc độ tối đa. Điểm đến của tôi: căn hộ của Rikka.

Hãy đợi tớ Rikka, tớ nhất định sẽ tìm cậu.

Tôi tới căn hộ của Rikka khá nhanh. Trong khi tôi đang lấy lại hơi thở, tôi cất xe của Isshiki mà không xin phép và đi tới phòng của Rikka.

Tôi không biết cô ấy có ở đây hay không, nhưng tôi ít nhất phải thử gõ cửa đã.

“Rikka, cậu có trong đó không? Nếu có thì hãy mở cửa ra.”

Tôi gọi một vài lần, nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Có lẽ cô ấy không ở đây. Cô ấy còn có thể ở đâu chứ? Chúng tôi đã lỡ mất nhau ở trên phố ư?

… Chà, tôi không thể ngó qua từng cen ti mét ở đây được. Tôi đang bắt đầu quay trở lại xe đạp của Isshiki thì thấy cửa nhà Rikka mở ra.

“…Yuuta…?”

Nó chỉ mở hé một chút, nhưng tôi có thể thấy Rikka qua đó. Thôi nào, cậu làm tớ lo lắng quá nhiều đấy. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Cô ấy đang ở đây.

Nhưng khuôn mặt đó không giống của Rikka chút nào. Khuôn mặt tăm tối, buồn rầu ấy không giống như cô ấy mọi khi.

“Ồ, cậu đang ở đây. Cậu làm tớ lo đấy. Có chuyện gì vậy?”

“……”

Cô ấy vẫn giữ im lặng như cái ngày cả lớp đi dã ngoại. Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô ấy. Tôi có cảm giác có điều gì đó khác nữa ngoài việc cô ấy không ngủ được tí nào.

“Ừm… được rồi. Có ổn không nếu tớ vào trong một chút?”

“… Vào đi.”

Và cansh cửa mở rộng để tôi có thể vào bên trong.

Rèm cửa đều được đóng lại nên căn phòng rất tối. Tôi có thể thấy Rikka đang mặc đồng phục. Cô ấy có quấn băng như mọi khi, nhưng lại không đeo băng mắt. Hôm nay Tà Vương Chân Nhãn đã đang tỏa sáng rồi.

Đó là lý do tại sao cô ấy không đến trường sao…?

Tôi dừng lại ở cửa. Tôi không thể đi xa hơn được nữa. Có cảm giác là tôi sẽ bị từ chối nếu tôi tiến thêm. Rikka cũng đang đứng ở cửa, nhưng cô ấy chỉ luôn nhìn xuống dưới.

“Hôm nay có chuyện gì vậy?”

“……”

Không có câu trả lời. Tất cả những gì cô ấy làm là tiếp tục nhìn xuống.

“Cậu có buồn ngủ không? Nếu có thì cũng ổn thôi. Tớ không giận đâu.”

“… Không phải thế.”

Lần đầu tiên tôi lại nghe được giọng của cô ấy. Không có cảm xúc nào trong đó. Nghe có vẻ cô đơn.

Dần dần, không khí trở nên nặng nề hơn. Tôi nên làm gì…?

“Cậu không mong chờ đến bài kiểm tra lại ư?”

“… Không phải thế.”

“Cậu muốn chạy trốn ư?”

“Không phải thế.”

“Vậy thì có chuyện gì?”

Sự tĩnh lặng bao trùm chúng tôi. Tôi không biết nó sẽ giữ chúng tôi trong bao lâu. Cảm giác thật nghẹt thở. Cuối cùng, Rikka, vẫn đang nhìn xuống, nói với giọng nói nhỏ.

“… Tớ không biết.”

“Hả? Câu không biết gì?”

Im lặng lại bao trùm chúng tôi lần nữa. Rikka tiếp tục nhìn xuống như thể đang cân nhắc tình huống. Cô ấy đang cân nhắc điều gì, tôi không biết. Điều này thật khó chịu. Tôi có thể biết cô ấy đang nói về điều gì nếu cô ấy chỉ cần nói gì đó.

Rồi, cô ấy trả lời về thứ mà cô ấy không biết.

“Tớ không biết… Tớ chỉ không biết nữa… Cảm giác này… Tại sao, tại sao tớ có những cảm giác này… Yuuta, tớ xin lỗi… tớ xin lỗi…”

Rikka không thể nhìn tôi khi đang nói lời xin lỗi. Giọng cô ấy đang run.

Nghe giọng nói run rẩy đó, tôi buộc phải hỏi, “Rikka…?”

“Tớ phải làm gì đây…”

Cô ấy tiếp tục trước khi khóc to.

“Sao… sao lại… Sao mọi thứ lại ra thế này… Tớ… Tớ không biết…!”

Chính xác hơn, cô ấy hét toáng lên. Cô ấy đưa bàn tay nhỏ bé lên che những giọt nước mắt đang rơi.

“Tớ không biết gì cả…! Tớ nghĩ tớ có thể đến trường, nhưng chân tớ không chịu di chuyển…! Tớ không biết. Đáng sợ lắm… Đúng thế, nó thật sự… đáng sợ!”

Cứ như những giọt nước mắt rơi không ngừng từ đôi mắt cô ấy, cô ấy không thể ngừng nói.

“Tớ nghĩ tớ có thể cố gắng hết mình với Yu, Yutaa, và tớ sẽ ổn…! Tớ, tớ nghĩ tớ sẽ có điểm số tối đa! Nhưng, nhưng! Một khi bài kiểm tra lại kết thúc, mọi thứ cũng sẽ kết thúc… Điều đó… đáng sợ lắm… Rất đáng sợ… Tớ không thể đi…!”

Cứ như chúng trốn ngay sau mắt cô ấy, nước mắt của Rikka cứ tuôn trào. Tôi bắt đầu nghĩ cách trả lời cô ấy, từng cái một.

“Tớ… thừa hưởng sức mạnh này từ bố tớ… Nhưng rồi… cho đến giờ ai biết điều đó đều ghét tớ… Tớ muốn ai đó hiểu… về Tà Vương Chân Nhãn này… nhưng … nhưng Yuuta lại khác… chỉ có Yuuta… lắng nghe mọi thứ… không cười… và đồng cảm!”

Rikka hé lộ quá khứ của cô ấy. Từng chút một, cô ấy lưu giữ từng cảm xúc đó lại cho đến khi chúng mạnh như thế này.

“Đó là lý do tại sao hôm nay… một khi bài kiểm tra lại kết thúc, và những giờ học không còn nữa… Tớ sẽ lại cô đơn… Yuuta sẽ không… còn lại người lập giao ước với tớ nữa… Yuuta sẽ biến mất trước mắt tớ…”

Tôi không nghĩ thế. Không đời nào tôi biến mất khỏi Rikka được.

Tôi cần cho cô ấy biết điều này. Ngay bây giờ. Mặc dù tôi không chọn được đúng từ, nhưng tôi phải chia sẻ những cảm xúc này cho cô ấy.

Nhưng tôi không thể nói được gì. Vai tôi cứ run hết khả năng trong khi cô ấy tiếp tục khóc.

“Oooh… xin lỗi… Yuuta… Tớ đã nói tớ sẽ làm hết sức… Tớ đã nói tớ sẽ được điểm tối đa…”

Ổn thôi mà. Tớ sẽ không giận cậu đâu.

“Tớ… tớ…”

Cô ấy cứ gạt những dòng nước mặt không ngừng chảy và tiếp tục xin lỗi. Cậu không phải xin lỗi vì gì cả. Tớ cũng muốn nói một vài thứ, nhưng tớ không thể nói được gì.

Phải rồi. Tôi nên nói cho cô ấy những từ đó, phải không? Tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm hết sức, và động vien cô ấy trong khi tôi đang bị bao bọc bởi những cảm xúc này. Có lẽ chúng sẽ có tác dụng. Tớ muốn ở bên cậu, và tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi thực sự thích cô ấy. Tôi chưa từng nói những từ đó với bất kỳ ai.

“Tớ xin lỗi… Yuuta, tớ xin lỗi! Cậu đã thấy tớ học rất nhiều, và rất nhiều… Cậu thấy tớ khi chúng ta ở bên nhau… Cậu luôn tốt với tớ…!

Bây giờ khi cô ấy đã bộc bạch đầy đủ sự cô đơn của mình, có vẻ như những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi.

Tôi phải nói điều gì đó ngay bây giờ. Liệu cô ấy có cùng cảm giác… như tôi không?

“Rikka.”

Khi tôi gọi cô ấy, tôi đi từ cửa ra vào đến phòng khách. Tôi đi thẳng đến bàn của cô ấy vào lấy ra một cái bút. Tất nhiên rồi,

“Rikka, nhìn này. Đó là mảnh phép thuật phòng vệ! Cậu quên cậu đã nói gì à? Không phải đó là phép thuật vĩnh cửu sao? Cậu biết vĩnh cửu nghĩa là gì chứ? Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nó sẽ không biến mất. Mặc dù nó có thể mờ đi, mặc dù nó có thể biến mất, nhưng nó sẽ vấn ở đấy. Vậy cậu đang lo cái gì thế! Tớ sẽ dành cả đời ở bên cạnh cậu! Không, tớ muốn dành cả đời ở bên cạnh cậu!”

Rikka có vẻ chết lặng trước từ “yu” mới được viết trên mu bàn tay tôi. Lần nữa, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của cô ấy. Mắt cô ấy tiếp tục có vẻ buồn thảm đó.

… Phải rồi, tôi cũng từng bị chuẩn đoán mắc chuunibyou.

Tôi cũng biết nó như thế nào khi không có ai ở quanh tôi. Tôi biết cảm giác đó đau đớn như thế nào. Vậy mà, mặc dù tôi biết điều đó, tôi lại không tập trung sự chú ý để trở thành một người đồng cảm. Tôi đã bất lực rồi.

Liệu điều này có cản trở sự phục hồi của cô ấy? Ai quan tâm chứ? Điều quan trọng nhất là có ai đó ở bên mà có thể hiểu bạn. Ai đó không quan tâm đến căn bệnh đó.

Sau cùng thì, tôi thích mọi thứ về Rikka. Tất nhiên tôi thực sự thích phần chuunibyou ở bên trong cô ấy.

“Vậy tớ sẽ dùng sức mạnh lập giao ước của mình để sửa chữa những điều cậu đang lo sợ. Hãy nhìn đây khi ngọn lửa bóng tối này mở khóa bí ẩn cuối cùng. Agapenikku Bộc Phá!”

Nếu phải nói thì đó chính là chuunibyou. Tôi nghĩ những lời đó khá phù hợp.

Một lần nữa, tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

“Và nó được thoát ra. Tớ thực sự thích cậu, Rikka. Tớ yêu cậu. Đó là lý do vì sao tớ muốn dành cả đời ở bên cậu. Chúng mình sẽ luôn luôn ở bên nhau! Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc. Tớ thề sẽ ở bên cậu đến khi thời gian ngừng lại. Đó là lời hứa của tớ!”

Nhưng cảm xúc này không đến từ chuunibyou. Đó là từ sự tự tin của chính tôi. Mãi mãi. Nghe thật hay, có phải không? Tôi nhất định sẽ làm điều đó xảy ra.

Rikka, vẫn đang khóc, nhìn lên khuôn mặt tôi. Đôi mắt vàng và đen nhìn tôi với những giọt nước mắt tràn ra như thế cô ấy vừa mới bị mất việc.

“Oooo, Yuuta… Yuuta…”

“Rikka, cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ồ, một việc nữa. Cậu có biết mọi người trong lớp rất là tuyệt không? Cậu nên cho họ biết về sức mạnh của cậu như đã nói với tớ. Isshiki đã biết về nó. Kannagi-san cũng biết nữa. Nó sẽ làm dịu bầu không khí, phải không? Còn về Nibutani, chà, tớ chắc cô ấy sẽ tham gia với chúng mình một ngày nào đó.”

“Được… được rồi… !”

“Ồ, chúng mình vẫn còn bài kiểm tra lại môn khoa học nữa mà. Chúng mình cần lên kế hoạch thêm các buổi học nữa, phải không? Nhưng điều đó sẽ không đánh dấu sự kết thúc đâu. Chúng mình còn kiểm tra cuối kỳ nữa. Hãy xem nếu mình có thể nâng điểm số của cậu lên mức trung bình không! Và còn… Tớ không giỏi môn tiếng Anh lắm, vậy nên tớ sẽ rất vui nếu cậu gia sư cho tớ môn ấy.”

“Vâng…!”

Rikka trả lời tích cực khi vẫn đang khóc.

“Vậy nên, cậu thấy đấy, chúng mình sẽ luôn ở bên nhau.”

Tôi đến bên cạnh Rikka đẫm nước mắt và bắt đầu vuốt mái tóc mượt mà của cô ấy. Dù chỉ một lúc thôi, nhưng nước mắt của cô ấy đã ngừng lại sau đó. Thế là tốt. Tôi mong muốn Rikka luôn luôn mỉm cười.

“Yuuta, Yuutaaa!”

“Ồ, Oa!”

Rikka nhảy chồm vào tôi như một con cún. Gần như ngay sau đó cơ thể cô ấy ngã gục vào tôi và tôi giúp cô ấy đứng vững. Nhìn xuống, tôi có thể thấy được khuôn mặt cô ấy. Cái đầu nhỏ đó ngửa lên nhìn tôi.

Main5

“Oooh, Yuutaa… Tớ xin lỗi… Tớ thực sự thích, tớ cũng yêu cậu…! Đó là lý do tại sao tớ không muốn cậu biến mất… Tớ muốn chúng mình luôn ở bên nhauuu!”

“Ừ, sẽ ổn thôi mà. Giao ước của tớ và của cậu trùng nhau, nên như cậu nói, nó khá mạnh đấy. Hủy bỏ nó sẽ rất khó khăn.”

“Ooooh, Yuuta đang chọc tức tớ.”

“Eh, không, không phải đâu. Đó không phải ý của tớ! Ý tớ là nó là mạnh nhất!”

“Tất nhiên rồi… Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất!” Vừa khóc vừa cười, Rikka tiếp tục nói. “……Yuuta, cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu…”

“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Sẽ ổn thôi mà. Tớ sẽ luôn ở đây bên cậu.”

“Cậu sẽ luôn lập giao ước với tớ chứ…?”

“À, tớ sẽ luôn là người lập giao ước với cậu.”

Tôi đoán bạn có thể nói đó là một cách khá hay để khởi xướng điều đó. Sẽ rất xấu hổ nếu tôi chỉ nói “cảm ơn” lại, vậy tại sao không nói thế này?

“Vậy điều này có nghĩa là tớ sẽ luôn là bạn trai của Rikka.”

Tất nhiên mặt tôi đang đỏ bừng lên. Cô ấy cũng thế.

“Tớ là bạn gái của Yuuta…?”

“Đúng, đúng vậy.”

“Ồ.”

Và rồi

Tôi cảm thấy một sự ấm áp trên môi. Ngay lúc đó tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng…

“Đây là bằng chứng rằng giao ước là hợp lệ.”

Tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi rất hạnh phúc. Người tôi thích có chung cảm xúc với tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

“C, cảm ơn cậu, Rikka.”

Sau khi nói xong, tôi có thể cảm thấy nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tôi. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là bằng chứng cho sự hạnh phúc của tôi giây phút này.

Và rồi trong một lúc, chúng tôi ở sát bên nhau, sưởi ấm cho cơ thể của nhau.

◆ ◆ ◆

Sau một thời gian ngắn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về điều gì đó.

“Yuuta, cậu có nhớ đã từng hỏi tớ tại sao tớ lại chọn lập giao ước với cậu không?”

“À, tớ nhớ rồi. Điều đó đã làm tớ khá phiền não đấy.”

Điều đó đang làm tôi phiền não ngay bây giờ. Sau cùng thì, nếu tôi không lập giao ước với Rikka thì chúng tôi đã không đang ở bên cạnh nhau bây giờ.

“Ồ, cậu có muốn biết không? Cẩn thận, có khả năng cậu sẽ vỡ mộng đấy.”

“Thật vậy sao? Nghe hơi đáng sợ, nhưng tớ phải biết. Đó là cách mà chúng mình đã gặp nhau mà. Cậu có lý do như thế nào thế?”

Với một cái gật đầu, Rikka tiếp tục câu chuyện.

“Cậu có nhơ ngày mà danh sách học sinh được nhập học trường này được công bố không?”

“Ngày đó? Tớ nhớ rồi, nhưng tớ không nhớ nhiều lắm về những gì đã xảy ra.”

Đó là một ngày rất lạnh. Ngay trước khi kết quả được thông báo, trời bắt đầu mưa. Cả khu vực đầy những học sinh với đồng phục mà tôi không biết và phụ huynh của chúng. Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ có một mình tôi ở đó.”

“Vào ngày đó, Yuuta và tớ đã gặp nhau.”

“Thật à? Cậu nghiêm túc chứ?!”

“Nghiêm túc đấy. Vào ngày kết quả được thông báo, tớ ở một mình. Nhưng cậu đã nói chuyện với tớ.”

Không, tôi không hề nhớ điều đó. Tôi biết tôi nhất định sẽ nhớ việc nói chuyện với một cô gái đáng yêu (đặc biệt với băng mắt và băng bó trên người).

“Xin lôi, nhưng tớ không nhớ việc nói chuyện với một cô gái đeo băng mắt trước khi vào trường…”

“Hôm đó tớ không đeo băng mắt. Tà Vương Chân Nhãn lúc đó đang yên giấc.”

“Sức mạnh đó là kiểu gì vậy?!”

Một câu chuyện hoang đường đã bắt đầu ở đây. Yên giấc, ý cô ấy là con mắt ấy không phải màu vàng?

“Hừ. Xin lỗi vì đã phải nhờ cậu nói cho tớ, nhưng tớ thực sự không nhớ điều gì cả… Xin lỗi…”

“Cậu không nhớ tớ là điều không thể tránh khỏi. Tớ đã ở trong trạng thái tàng hình, nên để nhớ được gì về tớ là rất khó khăn.”

“Nghe cậu nói thế quả thật là rất nhẹ lòng đấy… Vậy tớ đã nói gì với cậu?”

“Vào ngày đó, trước khi kết quả được thông báo, trời bắt đầu mưa. Vào lúc đó, tớ đã thoải mái ở bên cạnh Yuuta. Bởi vì tớ ở bên cậu, tớ có thể nghe cậu nói ‘Sức mạnh bóng tối hãy giúp ta thi đỗ!’”

“Hả?!”

Tôi nói một điều như thế vào lần đầu chúng tôi gặp nhau? Tôi hoàn toàn quên rồi. Tại sao một điều như thế lại có thể bị xóa khỏi ký ức của tôi…

“Vỡ mộng hả?”

“Không phải vì cậu, tớ vỡ mộng với cách mà tớ đã cư xử! Tại sao tớ có thể nói một điều như thế chứ!”

“Sau khi cậu nói thế, cậu đã làm một việc tốt với tớ. Mặc dù tớ không mang ô, nhưng cậu đã cho tớ mượn ô của cậu. Khi tớ đi qua, cậu đã chúc mừng tớ. Yuuta là người duy nhất làm như thế. Tớ đã hạnh phúc, rất hanh phúc.”

“Vậy ra là như thế. Xin lỗi vì đã không nhớ…”

Tôi chắc đã quá hạnh phúc khi sức mạnh bóng tối của tôi hoạt động… Quả là một quá khứ đáng xấu hổ đeo đuổi tôi, có phải không?

“Đó là lý do tại sao tớ đi theo cậu vào ngày lễ khai giảng.”

“Và cậu phái hiện ra chuyện đó?!”

“Đúng vậy, đó là cách mà tớ đã thấy cậu nói điều đó trên sân thượng.”

“Và đó là lý do cậu bắt đầu diễn như thế khi cậu nhận được bài kiểm tra, phải không?”

“Đó không phải là diễn. Tớ đã rất ốm. Tà Vương Chân Nhãn đã rất hung hăng. Người giúp tớ vượt qua chính là cậu. Kể từ khi tớ vào học ở trường này, cậu luôn đã giúp tớ.”

“… Điều đó làm tớ hạnh phúc bằng cách nào đó. Tớ mừng vì có thể đồng cảm với cậu.”

“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế.”

Rikka gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tớ chắc đã gật đầu với khuôn mặt sáng lạng như cô ấy.

“Vậy thì, chúng ta nên quay lại trường thôi.”

“Bài kiểm tra lại…”

Đầy là Rikka hoàn toàn bình thường không thích đến trường. Với tôi, điều này khá dễ chịu.

“Không phải cậu đã nói là cậu đã học rất nhiều sao?”

“Đúng thế.”

Chúng tôi chuẩn bị để đi. Rikka vào phòng thay đồ để thay áo của cô ấy ra vì nó đã ướt đẫm nước mắt cô ấy. Tôi đã lo lắng. Tôi đã phải nghe tiếng ai đó thay đồ, nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng.

Rikka đi ra, nói “Đi thôi,” và ngồi sau lưng tôi ngoài cửa ra vào. Khi tôi quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, tôi không nhìn thấy mảnh vải trắng thường có. Màu vàng ánh kim tỏa sáng vì nước mắt của cô ấy từ trước đó.

“Hả, có ổn không nếu cậu đi ra ngoài mà không có băng mắt thế?”

“Nó không cần thiết. Sức mạnh đã bị phong ấn, nên sẽ ổn thôi.”

Tôi hiểu. Nếu cô ấy nói là ổn, thì tôi đoán tôi cũng yên tâm rồi.

“Vậy, chúng ta đi chứ?”

“Vâng.”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến trường cùng nhau. Rikka chạy với tốc độ tôi đa vì hạnh phúc. Tà Vương Chân Nhãn đã không thức tỉnh. Tuy nhiên tôi không nghĩ cô ấy sẽ có thể hoàn toàn dừng nó lại. Cô ấy chắc sẽ noi cho tôi nhiều câu chuyện hơn kể từ hôm nay trở đi.

Chà, trách nhiệm của tôi là chịu đựng điều đó. À không, đó là vai trò vĩnh cửu của tôi. Tôi sẽ không trao nó cho bất kỳ ai khác. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Rikka.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận