Đó là hai ngày sau buổi học cá nhân thứ hai của Nana-chan. Phải, hôm nay là thứ sáu. Chỉ còn lại một ngày cho đến buổi kiếm tra lại. Đây cũng là ngày học cuối cùng của chúng tôi.
Tiếng chuông reo sau tiết thứ tư báo hiệu giờ ăn trưa bắt đầu. Thông thường tôi sẽ đến căn tin với Isshiki và gọi mì morisoba, nhưng hôm nay tôi có ý khác.
Tôi đang định hỏi Rikka xem cô ấy có muốn ăn cùng không. Điều nay thật là căng thẳng! Chà, đó là điều bình thường với một đứa con trai thôi. Bỗng nhiên hỏi một bạn gái “Này, cậu có muốn đi ăn gì đó không?” cứ như là bạn đang mời cô ấy đi hẹn hò vậy.
Chỉ nghĩ đến việc đó đã làm cho tôi xấu hổ. Nhưng nghĩ về việc làm gì đó rồi sau đó không làm thì không tốt cho tôi. Vậy nên sau khi hít một hơi thật sâu để làm trái tim đập liên hồi của tôi bình tĩnh lại, tôi đến nói chuyện với Rikka.
“Rikka, cậu muốn ăn với tớ không?” Khỉ thật, điều đó phát ra hơi bị quá trớn.
Cô ấy quay lại và nói “Được thôi.”
Cô ấy đã trả lời, nhưng tôi hơi lo lắng. Lông mày của tôi nheo lại. Nếu tôi lao vào Lãnh thổ của Rikka quá mạnh, cô ấy có thể sẽ đổi ý.
“Ồ, ừm, với cả Isshiki nữa. Thế có ổn không?”
Câu trả lời này sẽ quyết định tất cả.
“Được thôi.”
Bằng cách nào đó, điều này có vẻ khác với những gì tôi muốn ban đầu. Có lẽ là do cách tôi hỏi những câu hỏi đó quá vụng về.
“À, cậu muốn ăn ở đâu? Hôm nay tớ có mang hộp cơm của tớ đến.”
“Vì cậu đã mất công như thế, bất cứ đâu ở bên ngoài là được. Miễn sao chúng ta ở trong khu vực bóng râm tối tăm, khi đó có khả năng chúng ta có thể tiếp tục sống.”
Đừng giả vờ chúng ta là ma cà rồng! Chúng tôi sẽ không thể đi ra ngoài vào ban ngày nếu đó là sự thật. Chà, Rikka muốn ở chỗ bóng râm khi chúng tôi ăn, nên chỗ nào có bóng râm sẽ ổn thôi. Sau khi có được sự đồng ý của cô ấy, tôi đến chỗ Isshiki. Rikka sải bước theo sau tôi.
“Isshiki! Đi ăn trưa thôi nào. Không phải việc ăn trưa với Rikka hôm nay nghe rất hay với cậu chứ?”
Cậu ấy mở mắt ra theo một phong cách rất hoạt hình và nhìn tôi chằm chằm. Đó có nghĩa là hạnh phúc hay bối rối? Tôi không thể biết được. À, đây là chế độ xấu hổ nữa sao? Nó có thể là chế độ cá chép dựa trên cách mà miệng cậu ta mở ra.
“Cái, cái gì thế…? Cậu nghiêm túc à?”
“Tớ đang nói sự thật với cậu.”
“Oi oi! Đừng đùa với tớ chứ… tại sao lại là hôm nay…”
Hả? Thông thường khi tôi nói điều gì đó thú vị thì nó sẽ bị bỏ qua. Công nhận rằng, có những lúc nó ngu ngốc và nên bị bỏ qua. Có lẽ tôi nên dừng lại…
Nhưng cậu ấy chắc đã nghe những gì tôi nói lần này. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi chỉ đùa thôi hoặc hôm nay là một thời điểm cực kỳ tồi tệ với cậu ấy. Có thể là cả hai.
“Anh bạn ơi, tớ không đùa đâu…”
“Không phải thế… Hôm nay tớ sẽ không thể đi cùng cậu được… Chúng tớ sắp tổ chức họp hội đồng kỷ luật vào bữa trưa… À, hai cuộc bầu cử sắp đến gần. Nên tớ sẽ ăn cùng với cậu và… Takanashi-san? Ngày hôm trước tớ không thể nói chuyện với cô ấy. Có lẽ tớ có thể trả thù bản thân mình vào hôm nay? Chà, nếu được hỏi, tớ sẽ rất muốn chọn sự lựa chọn thứ hai…”
Cậu ấy đã dùng hết tinh thần của mình rồi. Không, tính cách nghiêm túc của cậu ấy đã sụp đổ. Nghe cậu ấy nói, đó phải là cái thứ nhất.
“Không, cậu không thể vi phạm kỷ luật bằng cách không đến dự cuộc họp của mình anh bạn à. Tớ là người luôn nói cậu sẽ phải làm tấm gương tốt về những việc nên làm, phải không? Nếu tớ không đến, ai đó sẽ luôn cho rằng tớ không đến dự cuộc học của mình nếu tớ nhờ họ làm điều gì đó cho tớ. Đúng vậy, tớ nên nói điều đó từ ban đầu. Mặc dù cậu đã dụ dỗ được tớ, nhưng tớ là một thành viên có kỷ luật của hội học sinh. Tớ có bốn hay năm thứ tớ cần đạt được.”
Sau khi nói xong, có vẻ như cậu ấy đã chọn sự lựa chọn cay đắng. Trong khi nó nghe như là một lời phát thanh ngốc nghếch, câu trả lời cuối cùng chắc chắn là của Isshiki. Biểu cảm như Phật của cậu ấy tiếp diễn.
“Tớ đang nhìn về xa hơn ngày hôm nay. Tớ sẽ đi đến buổi họp của tớ, nhưng tớ có một thứ muốn nhờ cậu. Đừng phá hoại mối quan hệ trang sáng giữa con trai và con gái. Cậu không thể làm thế. Nói cho cùng, cậu không bao giờ biết khi tớ sẽ kiểm tra các cậu. Tớ đi đây. Thời gian chần chừ lâu hơn dự tính của tớ đã kết thúc.”
Cậu ấy có cảm giác chói sáng đến mức tôi muốn tìm thấy một vầng hào quang ở phía trên cậu ấy.
“À, chúc cậu may mắn nhé.”
Isshiki đứng dậy và bắt đầu bước nhanh dọc hành lang cứ như là một chiến binh. Nói thật thì cậu ấy không thể chạy được. Sau khi quyết tâm của cậu ấy phai nhạt, cậu ấy quay trở lại lớp.
Cậu để quên thứ gì à? À, cậu chưa mang hộp cơm của cậu theo. Không, không phải thế. Với một ánh nhìn quyết tâm có thể lay chuyển mặt đất, cậu ấy nắm chặt hai vai tôi.
“… Lần tới, tớ muốn được ăn cùng.”
Và rồi cậu ấy lại rời khỏi lớp. Vầng hào quang đã biết mất và bị thay thế bởi sự không trong sáng. Tôi nghĩ ác quỷ sẽ vượt qua thiên thần của cậu ấy trong lúc này. Chà, đó là Isshiki chỉ là chính Isshiki. Cậu ấy vẫn là một người quyết đoán mà yêu những cô gái.
“Yuuta, có chuyện gì với số 1 vậy?”
Rikka đã nấp sau lưng tôi và nắm lấy áo của tôi.
“Hừm, hôm nay có vẻ không tốt với cậu ấy. Có chuyện gì đó với hội đồng kỷ luật.”
Khi tôi nói điều đó, tôi phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Chà, có vẻ như chỉ là bữa trưa của hai người. Chúng ta đi chứ?”
“Đi thôi.”
Và chúng tôi rời khỏi trường để đi tìm một chỗ có bóng râm. Rikka điên cuồng tìm cách trốn ở trong bóng râm để làm đúng với những tuyên bố trước đó của cô ấy. Một tia nắng mặt trời có nghĩa là trò chơi kết thúc với cô ấy. Tôi chỉ nghĩ điều đó trong đầu khi tôi đi tìm cho đến khi chúng tôi tìm được một cái ghế đá ở dưới một cái cây.
“Chỗ đó ổn chứ?”
“Chỗ đó có bóng râm nên có thể tồn tại được.”
Chúng tôi ngồi lên chiếc ghế đá. Không có ai ở xung quanh chúng tôi, nên có vẻ như chúng tôi đã tìm được một chỗ khá riêng tư. Trong khi tôi đang bị dụ dỗ bởi thứ này đến thứ khác, đầu tôi cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Tôi đã có thể nhớ mục tiêu của hôm nay.
“Hãy bắt đầu bằng việc cảm ơn vì bữa ăn.”
Rikka đã mua hộp cơm thường ngày của cô ấy từ cửa hàng tiện lợi và đặt nó lên trên đùi. Cô ấy chụm tay vào, và tôi bắt chước với hộp cơm của tôi trên đùi. Chúng tôi cảm ơn vì thức ăn chúng tôi chuẩn bị ăn.
“Này, có ổn không nếu tớ hỏi cậu một điều lạ?” Tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu ăn. Rikka nhìn lại, há miệng và nghiêng đầu bối rối.
“Không phải như thế. Cậu và tớ đã lập giao ước đúng không? Nhưng kể cả khi là một người giao ước, vẫn còn rất nhiều điều về cậu mà tớ chưa biết. Gần đây tớ đã nghĩ về chuyện đó.”
Đó là một cách nói xa cách. Điều mà một người Nhật Bản chính hiệu sẽ nói.
“Tớ hiểu.”
Rikka gật đầu “đúng, đúng”. Cô ấy ngừng đôi đũa lại.
“Đó chính là lý do tại sao tớ mời cậu ăn trưa hôm nay. Điều đó có ổn không?”
“Tớ không có vấn đề gì cả.”
“Thế là tốt. Tớ không có ý là tớ chỉ muốn biết những điều đó vi tớ là một người giao ước đặc biệt, được chứ?”
Rikka trả lời với một nụ cười.
“Cũng có nhiều thứ tớ muốn biết về Yuuta. Ví dụ: ngày sinh của cậu.”
Cứ hỏi đi. Điều gì cũng được.
Sau đó chúng tôi có cuộc nói chuyện cực kỳ không quan trọng. Chúng tôi nói về những thứ như nhóm máu của Rikka là AB, tính cách đôi của cô ấy (ghen tị?), sự thích thú của cô ấy với món ưa thích của tôi: cái kẹo cao su tôi giới thiệu cho cô ấy. Nó thực sự không quan trọng, chỉ là trò chuyện thông thường. Bạn có thể so sánh nó với một cặp đôi đang nói về nhau trong một cuộc phỏng vấn ở đám cưới.
Khi chúng tôi nói về việc yêu thứ gì đó, tôi chắc khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên. Tôi không muốn cô ấy biết tôi đang có cảm giác gì, nhưng tôi có linh cảm rằng điều đó không đi đúng theo kế hoạch.
Bạn biết đấy, đó có thể là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc trò chuyện bình thường với nhau. Thông thường sẽ có những câu chuyện bịa đặt đan xen giữa cuộc nói chuyện, nhưng lần này chỉ có câu hỏi và trả lời.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn biết thêm về cô ấy. Chà, không phải tôi dần dần tìm hiểu những điều đó sẽ tốt hơn sao?
“Nó sẽ rất tuyệt.”
“Đừng đọc ý nghĩ của tớ nữa!” là những gì tôi đang nghĩ. Thực ra, điều cô ấy nhận xét “tuyệt” là bữa trưa của tôi. Rikka đang nhìn chằm chằm vào miếng xúc xích bạch tuộc của tôi. Mắt cô ấy đang long lanh. Tôi có thể cảm thấy nước bọt chảy ra.
Bữa trưa của Rikka chỉ là những đồ thông thường của cửa hàng tiện lợi, chi tiết hơn là loại cuốn cuộn. Trong khi loại nước đóng chai tôi thường dùng có chút gì đó hơi nữ tính, ít nhất tôi không tăng cường nó lên bằng cách làm thứ gì đó như mỳ ý (mặc dù nó sẽ khó ngon). Tôi không chắc Rikka sẽ bị hút hồn bởi điều đó.
Ngoài ra, bữa trưa này còn có một mục tiêu nữa. Đó chính là đây.
“Muốn một ít không?”
Khuôn mặt Rikka bỗng nhiên ngước lên. Ánh mắt cô ấy bắt gặp ánh mắt tôi. Sau đó nó quay lại miếng xúc xích bạch tuộc.
“Có ổn không?”
“Vì cậu, tớ nghĩ tớ có thể cho cậu một ít.”
“Ồ! Yuuta quả thực là Đầu Bếp Hắc Hỏa. Điều đó sẽ thật tuyệt.”
Và cô ấy nhắm mắt và há cái miệng nhỏ xinh của cô ấy. Thái độ thật tốt(?).
Khoan đã. Nghiêm túc chứ? Cậu muốn tớ cho cậu ăn à? Không phải điều này trái ngược với những gì thường xảy ra sao? Điều này chắc chắn là trái với thông thường. Không phải tôi là người đáng lẽ phải “ahhhhh” sao? Thôi thì, chắc cũng ổn thôi.
Tôi dùng đũa găp một miếng xúc xích từ bữa trưa của tôi và đưa lên miệng Rikka.
“Này! Cậu, cậu hãy ăn đi!” Tôi đã cắn phải lưỡi. Khỉ thật, điều này thật sự căng thẳng quá…
Đáng lẽ tôi phải nói “Đây!” và được cho ăn. Điều này chỉ làm tôi muốn chết vì xấu hổ.
“Ồ! Ngon quá!”
Rikka đánh giá với một giọng to khác thường. Cô ấy cười rạng rỡ. Đó là dấu hiệu của một người đang được thưởng thức món gì đó rất ngon. Chà, đó là một phản ứng tốt. Có vẻ như quyết định dậy sớm và làm bữa trưa của tôi đã có ích.
“… Đây là hương vị ngon nhất. Tớ muốn ăn nữa.”
Rikka đã trở lại với tính cách thông thường của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói những thứ đó với vẻ hạnh phúc. Tôi biết nếu cô ấy nói như thế, cô ấy thực sự hạnh phúc. Nhưng nguyên liệu nào đã làm cô ấy hạnh phúc như thế?
“Ừ, nó ngon lắm. Cứ như là cả một bữa ăn. Và thịt cuốn măng nữa. Rất bổ dưỡng.”
“Đây chắc phải là món ăn truyền thuyết ‘Meat in Gemuse’[1].”
“Nếu cậu định sử dụng ngôn ngữ khác, sao không cứ gọi nó là ‘Meat in Vegetable’?!”
Tại sao cậu không sử dụng thuật ngữ của nước này? Gemuse…? Tớ chỉ biết cậu đang nói gì nhờ chữ meat! Để lỡ một điều gì đó thật là khó chịu!
“Mà này, cậu làm tất cả những món này à Yuuta?”
“À ừ. Làm những thứ ở mức độ này cũng không khó lắm.”
“Ồ, Yuuta có nhiều sức mạnh nữ giới trong mình quá. Thực sự đó.”
“Không phải ý cậu là chồng chứ?! Đừng nói thêm gì về chuyện đó nữa!”
Rikka vẫn tiếp tục nhìn bữa trưa của tôi, nhưng khi cô ấy không để ý. Tôi nâng nó lên.
“Hừm!”
Chuyển động nhanh đó là Rikka cô gắng lấy bữa trưa của tôi. Nhưng, bạn biết đấy, ý định của tôi là sống một cuộc sống hoang dã hơn. Ngay cả bữa ăn hôm nay cũng là bữa ăn của một người hoang dã. Bạn nên có ấn tượng đó khi bạn thấy miếng xúc xích bạch tuộc đó. Đó là thịt! Là thịt đó!
Nhưng khi chúng tôi đang giằng co, một cá nhân không liên quan đi đến trước mặt chúng tôi. Tôi quay đi khi mắt chúng tôi gặp nhau. Làm ơn cứ đi tiếp đi. Chúa, hãy thực hiện ước muốn của con.
“Hai cậu đang làm gì ở đó?”
Tại sao cô ấy lại quan tâm đến chúng tôi, tôi không biết, nhưng Nibutani đi đến chỗ chúng tôi. Với dáng đi nhẹ nhàng, tôi chắc cô ấy sẽ có ấn tượng tàn bạo mọi khi.
“Ồ, bọn tớ đang ăn trưa… Cậu có chuyện gì với bọn tớ không?”
Vì Rikka đã chuyển sang chế độ xấu hổ (hay đó là chế độ không thích?) ở cạnh Nibutani, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói với cô ấy thay cho cả hai chúng tôi. Cô ấy đã biến thành tượng rồi.
“Tớ không có gì quan trọng cả, chỉ đi dạo qua thôi. Tớ thấy hai cậu ở đây đang vui vẻ và tớ chỉ muốn kiểm tra xem các cậu có đang gây rối không thôi.”
“Cậu có thù hằn gì với bọn tớ?!”
Rikka cũng có chung ý nghĩ với tôi. Cô ấy gật đầu nhiều lần.
“Chà, tớ không thể nói đó là lỗi của cậu khi cái biệt danh đáng sợ đó bị bật mí với cả lớp, nhưng đó chắc là niềm tin của tớ đã mang tớ đến đây.”
Đó là một sự thù hằn đáng sợ, và tôi không thể không thấy phiền phức bởi cách cậu đang nói.
Niềm tin hả? Cái loại mà muốn chữa bệnh chuunibyou à?
“Chà, hai cậu có vẻ đang hành động bình thường, vậy nên tạm thời tớ sẽ chỉ đợi và xem miễn sao các cậu không bắt đầu đập phá. Nếu điều đó xảy ra… chà, cậu không muốn chết trong đau khổ đúng không Togashi-kun? Điều đó sẽ xảy ra đó. Thế nhé.”
Sau khi nói xong, cô ấy đi khỏi như có việc gì đó phải làm. Như dự đoán, bản chất tàn bạo đã thể hiện.
“Ồ, tớ thực sự không thích người đó Yuuta à!”
“Suỵt! Đừng để cô ấy nghe thấy cậu! Tớ không biết cô ấy sẽ làm gì, nhưng chúng ta có thể sẽ muốn rời khỏi đây.”
“Hiểu rồi.”
Chúng tôi bắt đầu đi tìm một chỗ bóng râm khác.
◆◆◆
Sau cuộc gặp gỡ với Nibutani, chúng tôi kết thúc bữa trưa với một câu chuyện trẻ con hơn. Và sau đó, chúng tôi có buổi học sau giờ tan trường cuối cùng trước khi cô ấy kiểm tra lại. Khi không còn ai ở lớp, chúng tôi ghép bàn học lại và bắt đầu học.
“Được rồi, ngày mai cậu sẽ được kiểm tra lại. Chúng ta sẽ không lướt qua bất cứ cái gì mới nữa. Vì hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những gì đã học. Hôm nay, cậu bị cấm sử dụng sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn.”
Tôi định chen vào một câu đùa với những gì Rikka thường nói. Nhưng cô ấy trông có vẻ không vui lắm.
“Ngày cuối cùng…”
Cô ấy đang suy ngẫm điều đó. Chà, ngày mai là kiểm tra, nên chắc cô ấy đang lo lắng.
“Sẽ ổn thôi Rikka. Cậu sẽ cố gắng hết sức mình chứ? Nếu vậy cậu nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra đó!”
“…ừ”
Rikka mỉm cười và gật đầu. Cô ấy thực ra cũng ổn thôi.
“À… Yuuta. Mảnh thần chú đó đang biến mất.”
“Hả?”
Tôi nhìn xuống và chữ “yu” viết bằng hiragana ở mu bàn tay trái của tôi đã hơi mờ đi.
“Có vẻ thế. Mờ đi nhanh, phải không? Chà, tớ sẽ không rửa ở chỗ đấy.”
“Không sao đâu, tớ có thể viết nó lại lần nữa.”
“Thôi, nó hơi xấu hổ.”
“…Ồ.” Rikka nghe có vẻ thất vọng và đang ôm đầu.
“Ổn mà, cậu đừng lo. Tớ nhất định sẽ thực hiện giao ước này.”
“Tất nhiên là thế, cậu đã lập giao ước rồi mà.”
“Tớ hiểu rồi. Bây giờ hãy bắt đầu giải những bài ôn tập kiến thức chung này nhé.”
“Cứ để đó cho tớ! Tớ sẽ cố gắng hết sức!”
“Ồ! Tinh thần như thế mới phải chứ!”
Và buổi học toán sau giờ tan trường cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc.
Sau khi tiếng chuông cuối cùng kêu, báo hiệu kết thúc ngày, chúng tôi rời lớp học. Nhìn ra ngoài, bạn có thể thấy những ánh choạng vạng của mùa hè.
Thật yên tĩnh. Thông thường cô ấy sẽ chuyển sang các câu chuyện bịa đặt khi chúng tôi học xong, nhưng hôm nay cô ấy không thế. Rikka có vẻ gì đó mệt mỏi bước đi bên cạnh tôi.
Nhìn Rikka, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc buồn bã. Phải rồi, chúng tôi đã kết thúc buổi học cuối cùng. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều buổi học khoa học nữa, vậy nên không phải sẽ có nhiều thời gian vui vẻ ở phía trước sao? Cô ấy trông có vẻ cô đơn. Chung tôi lặng lẽ thay giày và đi ra ngoài. Cứ như thế, khi chúng tôi đi đến điểm chia tay thường lệ, tôi bắt đầu mở miệng nói.
“Rikka. Ngày mai hãy cố gắng hết sức nhé! Tớ sẽ giúp cậu bằng mọi cách có thể. Nhưng đổi lại, cậu phải cho tớ xem kết quả của cậu!”
“Yuuta, tớ không cần phải cho cậu xem kết quả. Điểm số của tớ đã được định đoạt rồi.”
“Cái gì?!”
“Điểm 100 tuyệt đối.” Rikka giơ lên biểu tượng chiến thắng.
“Tớ rất mong chờ đó.”
“Hãy xem tớ nhé.”
“Hẹn gặp lại nhé.”
“Hẹn mai gặp lại. Bye bye.”
Như thế, chúng tôi đi đường của mình.
◆ ◆ ◆
Đêm đó tôi để thời gian trôi như mọi khi trong phòng tôi. Tôi không có điều gì riêng tư phải lo lắng về bài kiểm tra thử, nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Tôi nằm trên giường và cố gắng đọc một tiểu thuyết bí ẩn, nhưng tôi chỉ đọc được ba trang trước khi đóng nó lại. Tại sao tôi không thể bình tĩnh được?
Tôi đoán máu luyện tập của người bố và can thiệp của người mẹ đã làm tôi lo lắng về Rikka. Không không, tôi không thể nghĩ như thế. Tôi phải tin cô ấy sẽ đi và đạt điểm tuyệt đối. Nhưng tại sao tôi không thể bình tĩnh?
Tôi hít một hơi thật sâu… và điều đó không giúp được gì.
Rồi nhạc chuông ưa thích của tôi vang lên từ điện thoại của tôi. Tôi ngay lập tức lấy nó ra khỏi cục sạc và kiểm tra xem ai gọi. Tất nhiên tôi biết từ nhạc chuông đó là Rikka. Tôi nhìn xuống và thấy trên màn hình là † Chủ nhân Tà Vương Chân Nhãn, Rikka Takanashi †. Tôi còn thấy lúc đó đang là nửa đêm. Tôi nghĩ đây là cuộc gọi khá muộn khi tôi trả lời nó.
“Là tớ đây.”
Ngay khi tôi ấn nút, giọng của cô ấy vang vào tai tôi. Làm cách nào cô ấy biết khi nào tôi trả lời tôi không biết, nhưng đây không phải giọng bình thường của cô ấy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ừm… Tớ đã đến điểm mà tớ không biết phải làm gì.”
“Hừm? Ồ, cậu đang học à?”
“Đúng. Tớ đang ôn tập đầy đủ lại.”
Đáng lẽ tôi phải biết. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục học khi về nhà. Người bố và người mẹ trong tôi đang khóc. Cô ấy không quan tâm đến môn học, nhưng cô ấy vẫn nỗ lực hết mình. Cuối cùng thì tôi không cần phải lo lắng nữa. Tại sao tôi lại lo từ đầu? Tôi không biết.
Đó là những gì diễn ra trong đầu tôi khi tôi đang không nói gì.
“Ồ? Vậy cậu đang gặp vấn đề gì trong việc ‘ôn tập đầy đủ’ thế?”
“Xem nào. Bài 5 đến 30 trong tờ bài tập cậu làm hôm qua.”
“Gần hết chỗ đó sao?!”
Đáng lẽ tôi phải biết. Xin lỗi, tớ sẽ rút lại những lo lắng đó.
Khoan đã. Mọi thứ vẫn còn sớm. Nếu cô ấy nghiêm túc ôn tập, cô ấy sẽ có thể bằng cách nào đó làm bài tốt vào ngày mai. Đạt được 100 điểm có vẻ không thể, nhưng cô ấy có thể đỗ. Sẽ ổn thôi nếu cô ấy không nằm xuống và chúng tôi học cùng nhau. Tuy hơi khó để nhồi nhét môn toán vào đầu trong phút cuối, nhưng miễn sao cô ấy nhớ được công thức, cô ấy sẽ có thể giải những bài toán đó dễ dàng. Sẽ ổn thôi.
“Đừng lo, đó chỉ là phần ôn tập ngắn.”
“Vậy hãy bắt đầu luôn bây giờ đi! Cho tớ biết những gì cậu chưa biết.”
“Để xem nào…”
Đến 3h cuộc ôn tập hỏi và trả lời của chúng tôi mới kết thúc.
“Được rồi, bây giờ cậu sẽ ổn thôi.”
“Đúng, tớ sẽ ổn thôi. Ngày mai là ngày mà Tà Vương Chân Nhãn rất mạnh. Nên cậu không cần phải lo lắng. Hehehe.”
Rikka có vẻ hơi buồn ngủ và ngáp. Dù sao, có vẻ như cô ấy vẫn có tâm trạng tốt. Hoặc ít nhất là con mắt đó. Như mọi khi, tôi không chắc làm sao cô ấy biết về những sức mạnh của nó…
“Buồn ngủ chưa? Không phải cậu nên đi ngủ sao? Nếu cậu không đi ngủ, cậu sẽ không thể nhớ những công thức này. Cậu nên đi ngủ một chút sau buổi học tối muộn.”
“Tớ là một thực thể đến từ thế giới quỷ. Vì vậy tớ không cần ngủ.”
Và cậu lại ngáp khi nói điều đó. Như thế là quá đủ rồi. Kể cả cư dân thế giới quỷ cũng cần phải ngủ. Có thể cậu sẽ mơ nếu cậu ngủ bây giờ.
“Chà, tớ nghĩ cậu sẽ ổn thôi nếu cậu đi ngủ luôn. Bài kiểm tra lại của cậu là sau giờ học. Giáo viên sẽ giận nếu cậu ngủ gật trong lớp đó.”
“……ừ.”
“Vậy mai hãy làm thật tốt nhé! Chà, tớ hi vọng lời cầu nguyện của tớ cũng sẽ đến được cậu.”
“… Yuuta cũng thế. Tớ sẽ đi nằm đây. Hẹn mai gặp lại. Chúc ngủ ngon.”
“Ừ. Chúc ngủ ngon.”
Cuộc gọi kết thúc. Phù, tôi thở dài.
“Sẽ ổn thôi. Bằng cách nào đó sẽ ổn thôi.” Tôi có thể nói ra như thế khi bây giờ tôi đã một mình.
Tôi bắt đầu nghĩ về việc làm gì và ngày mai. Ồ, có lẽ tôi sẽ mua quà nhân dịp trải qua được bài kiểm tra lại được mong chờ từ lâu. Trước hết có thể là loại kẹo cao su mà cô ấy thích. Điều đó nhắc tôi nhớ, cô ấy không hề xin nó dù chỉ một lần hôm nay. Chà, có lẽ cái kẹo cao su đó không đủ đánh dấu việc chúc mừng. Có lẽ một bữa trưa sẽ tốt hơn. À, sườn cốt lết có vẻ tốt. Chúng có ở đây không? Chà, nếu chúng ta không có thì thứ gì đó đông lạnh sẽ ổn thôi.
Tôi đang nghĩ về những thứ đó trong khoảng một giờ đồng hồ ở trên giường cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.
Rồi ngày mai đến. Ngày cô ấy kiểm tra lại.
Rikka không đến trường.
↑ Tiếng Đức có nghĩa "Thịt trong rau".
0 Bình luận