Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương xen kẽ: Nếu như...họ không gặp nhau trên căn gác mái

3 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

sry vì lặn lâu thế nhé, từ ngày lên đh tôi vừa bận vừa lười :))

chắc từ bây giờ tiến độ ra chap sẽ lâu hơn, mong mọi người thông cảm :>

***

Cái ngày mà mà tôi bắt đầu sử dụng tàu điện chính là lúc mà tôi cảm giác như mình đã thực sự thành người lớn. Cũng không hẳn như là tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn hay là cái gì đó to tát cả; Chỉ là tôi thấy bản thân đang miễn cưỡng tiến dần trên bậc thang trở thành người lớn thôi. Sự trưởng thành trong suy nghĩ khá khó để đo lường, vậy nên cột mốc còn lại chỉ có thể là tuổi tác mà thôi. Thế giới hiện coi tôi như một người lớn, và tôi buộc phải cư xử theo như vậy. Không hơn không kém.

Tôi đi tàu đến khu vực lân cận, rồi hòa mình vào dòng người bất tận ra ngoài cửa ga. Tôi còn không có thời gian để ngắm nhìn chiếc đồng hồ tráng lệ mà thường được sử dụng làm địa điểm gặp mặt. Thay vào đó, tôi tiến thẳng xuống dưới cầu thang, nơi mà mùi của người khác còn trở nên nồng hơn nữa – đa phần là nước hoa và thuốc xịt. Ở dưới đây, thực sự là không thể thư giãn được với tiếng ồn xung quanh.

Sau đó, tôi chuyển tuyến để tới ga tàu tiếp theo, nơi tôi tiếp tục đi lại lên xuống nhiều bậc thang hơn nữa để tiếp tục tới nơi tiếp theo. Nó không quá xa, nhưng tôi vẫn bất chợt thở dài. Làn khói bụi nhường bám lấy da tôi, khiến cho toàn thân nặng trĩu.

Kể từ lúc tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, tôi luôn thấy một cảm giác mệt mỏi phảng phất trong tâm trí mà không bao giờ tan biến.

Trong khi đứng ở sân ga đợi chờ chuyến tàu tiếp theo, ánh nhìn của tôi lang thang xung quanh, rồi tôi nhận thấy một cô gái với ánh nhìn mệt mỏi ở gần. Lại gặp nhau rồi, tôi tự nhủ với bản thân. Mái tóc cô ấy buông thõng xuống dưới eo, với một màu nâu phảng phất thể hiện rằng nó đã từng được tẩy khá lâu rồi, nhưng mà ánh nhìn của cô ấy mới là thứ khiến tôi chú ý – một màu nâu đỏ thẫm và dường như luôn luôn ngái ngủ. Trông cô ấy có vẻ là tầm tuổi của tôi, và lịch trình của cô ấy thường trùng khớp với tôi…nhưng đương nhiên, cô ấy vẫn chỉ là một người xa lạ. Tôi không biết tên cô ấy. Chúng tôi còn chưa nói chuyện lần nào.

Mà nói thế, tôi làm gì biết bất cứ một ai ở đây. Mỗi ngày, chúng ta đều lên cùng một chuyến tàu ngập tràn người lạ và đi tới địa điểm của riêng mình. Tôi càng nghĩ về nó, thì tôi lại càng cảm thấy nó giống như một nhà tù không song sắt…hay là chỉ đơn giản là chúng tôi quá nhỏ bé để có thể nhìn thấy hết bầu trời ?

Đoàn tàu chạy tới trong ga, và quý cô Buồn Ngủ cùng với tôi mỗi người vào hai toa khác nhau. Tôi đã hy vọng là hôm nay mình sẽ có thể kiếm được một chỗ ngồi trống, nhưng tất cả chúng đều biến mất chỉ trong chớp mắt. Sau khi thở dài, tôi đành dựa người vào chiếc cửa đang đóng ở phía bên kia toa tàu. Rồi tôi tựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục thở dài. Ngày hôm nay còn chưa bắt đầu mà tôi đã trở nên kiệt sức như này. Liệu đây có phải điều bình thường với tất cả mọi người ?

Tôi mở điện thoại ra để kiểm tra trong nỗ lực tìm kiếm động lực cho bản thân, nhưng tiếc thay, hôm nay mới là thứ Năm. Vẫn còn một ngày làm việc nữa sau đó. Không còn một chút hy vọng nào để chống đỡ, đầu tôi sụp xuống còn thấp hơn nữa.

Sau đó, đoàn tàu bắt đầu di chuyển vào trong bóng tối, đưa tôi vào cái địa ngục của riêng mình.

***

Ở tuổi này, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi học, vậy nên cũng dễ hiểu khi tôi đều là học sinh trong đa phần những giấc mơ của bản thân – bao gồm cả cái của tối qua.

Vì vài lí do nào đó, chúng tôi đều đang ở trường vào giữa đêm hôm khuya khoắt, và tất cả các giáo viên đều đang bắt chúng tôi học bài, như kiểu một buổi phạt thâu đêm vậy. Nó thực sự rất khủng khiếp. Tôi cảm thấy cực kì muốn về nhà và ngủ, nhưng rồi tôi nhận ra: không có gì ngăn cản tôi làm việc đó cả. Trong chớp mắt, tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng học (nó ở tầng một và có kích thước to như cả một cái phòng thể chất vì lí do nào đó). Rồi tôi tiến vào trong màn đêm, hít thở bầu không khí trong lành, mà không một ai cố ngăn cản tôi cả.

Mà cũng hiển nhiên thôi. Sau cùng thì, tôi không còn là một học sinh nữa.

Cái giây phút mà tôi nhận ra điều đó, thì đồng hồ báo thức đã bắt đầu kêu, và trong lúc mà trí óc tôi bắt đầu thức giấc, thì công việc thực sự của tôi bắt đầu chen chân vào trong giấc mơ. Khá là hài hước.

Tôi đang rất buồn ngủ. Bất kể tôi đã ngủ nhiều đến đâu, sự lờ đờ vẫn còn phảng phất ở trong đôi mắt. Nhưng mà bởi vì tôi không cảm thấy mệt mỏi ở bất kì đâu khác, vậy nên có lẽ là cơ thể tôi vẫn đang nghỉ ngơi đầy đủ. Trong khi lườm xuống thứ vừa đánh thức bản thân, tôi từ từ đứng dậy và chuẩn bị sửa soạn. Trong khi học sinh thì có cái đặc quyền được cúp học mỗi khi chúng muốn vậy, thì tôi lại không được may mắn như thế. Giấc mơ vẫn chỉ là một giấc mơ.

Trước khi đi học, đứa em của tôi đã nói rằng tôi phải tập trung lại đi. Rồi tới lượt mẹ tôi vào và mắng tôi đừng có lầy lội nữa. Nếu nhìn theo cách này, thì không có gì thực sự thay đổi cả.

Sau khi rửa mặt, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Khi nhìn vào gương, tôi có thể gương mặt thiếu sức sống của mình phản chiếu trên đó. Không chút màu sắc, tôi tự nhủ với bản thân trong khi sờ tay lên má. Da tôi được dưỡng ẩm, nhưng nó trông vẫn nhợt nhạt. Ít nhất thì như này sẽ khiến tôi hòa nhập vào với những đồng nghiệp khác, tôi thầm nghĩ thể trong khi bật cười khô khan, đảo mắt sang chỗ khác.

Tôi đi xe buýt đến ga tàu, rồi tiếp tục dùng nó để tới bến tàu điện ngầm. Tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhận một công việc ở xa nhà đến vậy. Cho đến nay, tôi đã đưa ra mọi quyết định chỉ theo cảm tính chốc lát, và bây giờ thì tôi đã thấy được sai lầm của bản thân. Đời là như vậy mà nhỉ. Cố kìm nèn một cái ngáp lại, tôi đi vào hàng và tiếp tục đợi chuyến tàu kế tiếp.

Ngay lúc đó, tôi nhận thấy một gương mặt quen thuộc. Vì vài lý do nào đó – có lẽ là vì chúng tôi có trùng lịch trình, hoặc là bởi vì cô ấy sống ở cùng khu với tôi – nhưng tôi thường hay chạm mặt với cô gái này. Cố ấy đang hơi cúi mặt xuống, mái tóc tối màu của cô ấy rũ xuống như một tấm màn u sầu che khuất tầm mắt. Trông cô ấy có vẻ như là tầm tuổi tôi, nhưng mà cao hơn một tí. Ngoài mấy điều đó, thì cô ấy là một người xa lạ.

Lại một cái ngáp khác xuất hiện, khiến mắt tôi hơi ứa lệ. Tôi nhanh chóng lau chúng và quay mặt về phía trước. Đoàn tàu sẽ sớm đến đây. Và nó sẽ đưa tôi đến địa điểm cần đến, nơi tôi sẽ phải chôn chân suốt tám tiếng đồng hồ đau khổ mà chỉ ước rằng mình được về sớm.

Đoàn tàu sớm tới sân ga, và quý cô U sầu cùng với tôi mỗi người vào hai toa khác nhau. Có một chiếc ghế trống, nhưng tôi chọn không ngồi xuống. Nếu như tôi làm thế, sẽ có khả năng rất cao là tôi sẽ nguur quên qua luôn điểm dừng của mình, vậy nên tôi chỉ được phép ngồi vào những chuyến tàu buổi chiều thôi. Mà đương nhiên là những chuyến buổi chiều thậm chí còn đông hơn nữa, vậy nên tôi rất hiếm khi có được ghế ngồi.

Thay vào đó, tôi đi tới và bám vào cái cột bên cạnh ghế ngồi trong khi tâm trí mình bắt đầu lang thang khắp nơi. Nếu như không cẩn thận, tôi sẽ có khả năng chìm luôn vào giấc ngủ trong khi đang đứng mất. Vậy nên mỗi khi đoàn tàu dừng lại ở mỗi điểm trên đường đi, tôi lại nhìn lên bản đồ và thầm nghĩ: Liệu phần còn lại cuộc đời tôi vẫn sẽ nhàm chán như này ư ? Sẽ có thứ gì khuấy đảo được nó không ?

Tôi không định nhảy xuống nước trừ khi có một thứ gì đó thực sự đáng để làm thế. Vậy nên nếu dưới đại dương hoàn toàn trống rỗng, thì tất cả những gì tôi muốn làm là dành toàn bộ thời gian còn lại để nằm ngủ thôi. Bằng cách đó thì tôi có thể hạn chế tối đa sự đau khổ của mình.

***

Mọi người thường nói rằng tôi thật nhàm chán. Một số lúc thì đó chỉ là đùa vui, nhưng phần còn lại thì họ thực sự, thực sự nghĩ như vậy. Đằng nào thì, tôi cũng chả bao giờ phản bác. Ngay cả tôi cũng có thể thấy cuộc đời của bản thân nhàm chán đến nhường nào. Và nếu như cuộc đời tôi nhàm chán như này, thì hiển nhiên là bản thân tôi cũng không khá khẩm gì hơn.

Tôi dành thời gian hàng ngày để đi làm và về nhà, không thực sự có hứng thú với bất cứ thứ gì cùng với một khuôn mặt thờ ơ vô cảm. Nhưng mà tôi đã quen rồi. Dù nó rất mệt mỏi và phiền phức, nhưng tôi vẫn chịu đựng được.

Khi tôi nghĩ lại, thì nó cũng không khác khoảng thời gian đi học của tôi lắm. Không có bạn bè, không một ai thân thiết… Cái cảm giác đó thật ngột ngạt, như kiểu bạn đang cố gắng nói trong khi cổ họng đau rát vậy. Nhưng mà những ngày phía trước cũng sẽ chẳng giúp tôi thoát được khỏi cái sự thống khổ đó. Miễn là tôi vẫn còn nhớ về nó, thì tôi sẽ chịu đựng được.

Sau khi làm xong công việc mệt mỏi của mình, tôi đi tới ga tàu và xuống dưới tầng. Mỗi khi tôi đang trên đường về nhà, những tiếng thở dài kiệt quệ của tôi sẽ trở thành những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi đoàn tàu đi tới, và tôi nhanh chóng đi lên, trong khi lắng nghe tiếng chân vội vã của học sinh đang lên xuống cầu thang khắp nơi.

Tôi đi thật nhanh, hướng thẳng đến chiếc ghế trống trước mặt. Ngày hôm nay, tôi sẽ không để bất cứ ai khác chiếm lấy nó. Sau khi buông một tiếng thở dài, tôi ngồi xuống chỗ trống…và ngay đúng cái khoảnh khắc đó, theo một cách trùng khớp đến hoản hảo, có một ai đó khác ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi nhìn sang và cứng đờ người. Ở phía bên kia, chính là cái người buồn ngủ lúc sáng, ngồi ngay cạnh tôi. Hơi cúi người xuống, cô ấy nhìn lại tôi; có vẻ như là cô ấy cũng nhận ra tôi như một gương mặt thường thấy.

Chúng tôi ngắm nhìn gương mặt nhau, rồi cùng dịch người ra một chút để tạo khoảng trống cho người còn lại. Sau đó đoàn tàu bắt đầu rời ga, và cô ấy mỉm cười bẽn lẽn. Khác hẳn với gương mặt thiếu sức sống thường ngày, nụ cười dịu dàng của cô ấy khiến tôi hơi giật mình. Tôi khẽ cúi đầu chào, rồi quay mặt về phía trước.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, có thứ gì đó đã thổi bùng sức sống vào những giác quan đã tê liệt của tôi. Tại sao tôi lại thấy bồn chồn đến như vậy ? Tôi cứ lén nhìn cô ấy liên tục. Cô ấy cũng đang nhìn tôi; đôi mắt dịu dàng của cô ấy tò mò nhìn tôi. Rồi ánh mặt chúng tôi chạm nhau, và tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Tôi lại nhanh chóng quay mặt về phía trước lần nữa.

Tôi có thể cảm thấy sức nóng hiện tại đang làm tan chảy hết mọi thứ.

Nhưng mà tại sao ? Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ đi cùng tàu, vô tình ngồi cùng nhau. Chúng tôi vẫn còn chưa nói một câu nào cả. Ấy vậy mà tại sao tim tôi lại đang đập nhanh như vậy ? Tư thế uể oải thường ngày của tôi đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lạ thường.

Tôi biết mình đang nói chuyện rất xa vời; cả cô ấy có lẽ cũng vậy. Chúng tôi không có thứ gì để nói chuyện cả. Chỉ là hai người đang ngồi cùng nhau thôi… Cùng nhau ? Như này thì có tính là “ngồi cùng nhau” không ? Chúng tôi chỉ là vô tình ngồi cạnh hoàn toàn một cách ngẫu nhiên. Nó chỉ là sự tình cờ thôi.

Nhưng tuy nhiên, không lẽ đó chỉ đơn giản là cách hoạt động của nó. Không một ai quyết định chúng tôi sẽ gặp nhau vào một ngày nào cả, nhưng vì lý do nào đó, mà cuộc đời của hai người lại vô tình giao nhau tại một giao điểm bé nhỏ.  Có lẽ là tôi không kiểm soát được những thứ như này nhiều như là tôi tưởng.

Đoàn tàu dần chậm lại. Cái khoảnh khắc này sẽ sớm kết thúc thôi. Vậy nên trước khi tôi lỡ mất cơ hội của bản thân, tôi quyết định mở lời với cô ấy trước.

“À, ừm…tên cậu là gì ?” kimi no namae wa :)))

Ngay cả khi chúng tôi đã lỡ mất cơ hội gặp nhau ở một nơi nào đó trước đây, thì định mệnh cũng đã đem chúng tôi lại với nhau một lần nữa. Và chính cái định mệnh duy nhất đó đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện.

~ Dự báo Adachi của ngày hôm nay ~

Tôi có một giấc mơ. Nó tuyệt vời đến mức, tôi không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà dù nó có là gì đi nữa, thì nó rất tuyệt vời.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Là canon event, là tớ yêu cậu ở mọi vũ trụ :v
Xem thêm
Hai gái gặp nhau là canon event r, sớm hay muộn thôi
Xem thêm