Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Ousaka Nozomi; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương xen kẽ: Ở thế giới này

5 Bình luận - Độ dài: 3,829 từ - Cập nhật:

Tôi nghe nói rằng các ngôi sao sẽ biến mất trong vòng ba ngày nữa, vì thế nên tôi quyết định di du lịch trong hai ngày này. 

Điều này thật thú vị đối với một người như tôi, người chỉ biết đến thị trấn nơi tôi sinh ra. Ở thời điểm hiện tại, tôi tự nhủ sau khi rời khỏi nhà, việc đầu tiên mà tôi làm đó là đi du lịch một mình trong hai ngày, rồi sau đó dành ra ngày thứ ba cùng với gia đình. Điều đó có nghĩa là, tôi sẽ dành một ngày để đi dạo đâu đó và một ngày khác để bi bộ về. 

Rõ ràng là không có chuyến tàu nào chạy khi thế giới sắp đi đến hồi keesrt. Tôi cho răng điều đó cũng hợp lí thôi. Tuy nhiên, vì không muốn phải dừng lại nên tôi không cách nào khác ngoài việc đi bộ. 

Tại sao tôi lại đi bộ?

Tôi có đang hạnh phúc không?

Liệu ngày mai có trở nên tốt đẹp hơn ngày hôm nay không?

Quanh quẩn trong mấy suy nghĩ này, tôi cứ tiếp tục bước đi. 

Trong đêm khuya, đôi chân tôi đi đến một công viên mà tôi tình cờ phát hiện ra. Đó là đích đến của cuộc hành trình này - là mục tiêu của tôi. 

Ở nơi đó, vào cuối đời, tôi đã gặp cậu ấy. 

Cậu ấy cũng mang theo một chiếc ba lô, giống như tôi. Không những thế, có vẻ như lí do chúng tôi khởi hành cũng giống nhau. 

Không cần hình thức, chúng tôi không cần chào nhau hay gọi tên. Chỉ cần sự thân mật giữa hai chúng tôi là cầu nối để chúng tôi mở lòng với nhau. 

"Cậu có đồ ăn vặt không?"

"Hmm. Nếu là đồ ngọt thì ừ, tớ có một ít."

Cả hai chúng tôi đều cởi ba lô ra và tiến hành trao đổi thực phẩm mình mang theo. 

Cũng giống như tôi, cô gái này cũng không có đích đến cụ thể. 

"Thật ra tớ không đi đâu cả. Tớ chỉ đang đi bộ thôi. Lí do tớ dừng lại ở dây là vì kiệt sức."

Đội màn đêm như một chiếc vương miện, mái tóc đen tuyền của cậu ấy tung bay. Còn khuôn mạt, trông thoáng qua, gần như thể được tạo ra từ một lớp băng mỏng. 

"Tớ định mai sẽ về nhà."

"Hừm."

"Cậu không về nhà sao?"

"Không."

"Hừm."

"Cậu bắt chước tớ đấy à?"

Một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy. Sự lạnh lùng của màn đêm có thể nhìn thấy thông qua cách cư xử của cậu ấy. 

"Nếu cậu thực sự không có nơi nào để đi thì cậu có muốn đi cùng tớ đến thị trấn nơi tớ sinh sống không?"

Tôi quyết định thử rủ cậu ấy tham gia vào cuộc hành trình của mình - để cậu ấy có thể trở thành bạn đồng hành của tôi. Tại sao tại làm vậy? VÌ tôi nghĩ rằng trên đường về nhà sẽ nhàm chán lắm bởi vì tôi đã đi qua nơi đó một lần rồi. 

Có lẽ đi du lịch cùng người khác sẽ thú vị hơn chăng. Đó là lí do tại sao tôi hỏi cậu ấy. 

Cậu ấy đung đưa đôi chân qua lại rồi cút đầu, mỉm cười đáp lại tôi. 

"Được thôi. Nghe có vẻ vui đấy."

Có vẻ như ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn ngày hôm nay. 

"Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"

Có thể đây sẽ là lần cuối tôi nghe tên người khác hoặc cho họ biết tên mình. 

Chỉ trong ba ngày nữa - đúng hơn là gần hai người nữa vào thời điểm này - tên cậu ấy sẽ trở nên vô nghĩa đối với tôi. 

Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nghe nó. 

Biết đâu lời tiên đoán lại sai. Lỡ đâu ngày mai chúng tôi sẽ chết chứ không phải ngày hôm kia. Tôi vẫn muốn biết tên của cậu ấy. 

Nếu số phận của chúng tôi là rơi vào giấc ngủ vô tận như những vì sao, thì việc tôi gặp cậu ấy ở đây cũng là giống như vậy thôi. 

Đối với loài người nói chung, đây có thể được coi là tương lai xa vời. Tuy nhiên, đối với tôi, đó là hiện tại. 

Do đó, việc những người sống trên hành tinh khác đến sống ở hành tinh của chúng tôi không phải là điều đáng lo ngại. Còn đối với những  người lớn hơn chúng tôi một chút, việc du hành không gian hàng ngày dường như là một việc lớn lao. Họ không biết nên việc tiếp cận với nó là một trải nghiệm hồi hộp và đầy phấn khích. Và đó cũng không phải là một lựa chọn quá khó khăn. 

Các con phố bên ngoài đều đã đóng cửa. Một nhóm người lớn có vệ sinh di cùng. Còn những người tò mò đứng xem như tôi, tất cả đều bị kéo đến gần địa điểm đã được đánh đấu, họ giống như một hộp cơm trưa nghiêng hẳn sang một bên. Tôi cũng trở thành một phần của đám đông, và cứ thế bị nuốt chửng bởi hơi nóng mà những người khác tỏa ra. Tôi ghét điều này. Tôi thực sự rất ghét. Vì tôi đã đi xa đến thế này - và vì quay lại bây giờ là chuyện không thể. 

Có vẻ như mọi người đều muốn nhìn thấy người ngoài hành tinh. 

Tôi không hiểu tại sao. Ý tôi là, chúng tôi đều dã thấy họ trên bản tin rồi mà, không phải sao?

Người ngoài hành tinh không có nhiều chi hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn như vậy. Miệng của họ cũng không kéo dài đến tận tai. Hơn nữa, có vẻ như họ không phải kí sinh trùng nào đó sẽ đẻ trứng vào con người[note66748]. Xét về ngoại hình, họ không khác gì mấy so với người dân trên hành tinh của chúng tôi. Nếu buộc phải chỉ ra một thứ gì đó nổi bật đối với tôi, thì tôi cho rằng tôi sẽ nói rằng màu mắt của họ kì lạ. Theo những gì tôi nghe được từ nhiều thí nghiệm và nghiên cứu khác nhau, tất cả đều khẳng định rằng chỉ có những sinh vật giống người mới có thể phát trển mạnh trên hành tinh tương đồng với Trái Đất. Đó rõ ràng là cách vận hành của thế giới này. 

Cả người lớn chỉ nghĩ đến những điều khiến tôi đau đầu. 

Họ là thứ gì đó thực sự khác biệt và tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ trở thành một số họ. 

Tôi muốn cuộc sống của mình vui vẻ hơn thế. 

Một thời gian trôi qua. Đúng lúc cổ họng tôi bắt đầu khô khốc thì một nhóm người ngoài hành tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Họ đi trên một chiếc xe mui trần và được họ tống bởi một nhóm ngươi mà tôi cho rằng là cận vệ. Thành thật mà nói, thì trông họ khá hoang dã. Tôi gần như cảm thấy bản thân đang xem một cuộc diễu hành hay gì đó. Khoan đã, một cuộc diễu hành ư? Đấy có phải là cách so sánh hợp lí nhất ở đây không? Thậm chí còn không có đến một trăm người có mặt. Dù sao thì, đây cũng là cơ hội để tận mắt chứng kiến người ngoài hành tinh. 

Giống hết những gì tôi đã nghe được trên bản tin, ngoại hình của họ chẳng có gì nổi bật. 

Tôi thở dài. 

Không lẽ người Trái Đất đã lừa chúng tôi về chuyện người hành tinh có thật sao? 

Nhìn xung quanh, có vẻ như không ai có cùng suy nghĩ với tôi. Chắc là họ quá phấn khích đến mức không thèm nghĩ đến khả năng đó. Tôi cũng không rảnh để gây sự chú ý; tôi thực sự hy vọng người ngoài hành tinh nhớ mang theo nút tai. 

Tôi tự hỏi, cảm giác trở thành - hay đúng hơn là được biến thành - tâm điểm của một buổi biểu diễn là như thế nào?

Họ sợ chăng? Sợ hãi sao? Chúng tôi đông hơn họ rất nhiều. 

Người ngoài hành tinh ở phía trước, trông giống như người đại diện của hay gì đó, liên tục mỉm cười một cách rất hòa đồng. 

Tôi đoán là không có gì đáng lo ngại cả. 

Tuy nhiên, ngay lúc đó, ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi. 

Cú sốc này đến với tôi tương đương với việc ai đó đấm tôi mà không báo trước. 

Có phải một gánh nặng lớn, một khoản thuế lớn như thế này từng đè lên trái tim tôi không? Nếu có, thì tôi cũng không tài nào nhớ nổi. 

Tôi không thể thở được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Ánh mắt tôi chạm phải một cô gái trong nhóm người đang được chào đón. 

Có phải vì ánh nắng quá chói chang không? Hay là có thứ gì khác lọt vào mắt tôi? Là thứ gì mơi được? Gió? Mây? Với dáng vẻ chỉ có thể diễn tả bằng một chữ là tinh tế, cô gái ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt về phía tôi. 

Đúng lúc đó, tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Trong số những người mà tôi chỉ liếc thoáng qua, tôi đã tìm thấy cô ấy. 

Chúng tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau. 

Tôi không chắc liệu có phải là do nắng gắt hay không, nhưng cô gái này trông rất nhợt nhạt. 

Tóc cô ấy có màu vàng nhạt, đôi mắt cũng có màu vàng - một tông màu tương tự nhưng đậm hơn. 

Chỉ cần nhìn cô ấy là tôi đã biết rõ đây là cảnh tượng mà tôi sẽ không dễ gì quên được. 

Cảm giác như tôi đang nhìn lên những vòng tròn do ánh sáng mặt trời tạo ra trên mặt nước. 

Không một ai trong chúng tôi có thể rời mắt. 

Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không lâu; chiếc xe chờ cô ấy đã di chuyển. 

Tôi tiếp tục nhìn đăm đăm vào cô gái đó cho đến khi cô ấy quay đầu đi và tôi không còn nhìn thấy nữa. 

Ngay cả bây giờ cô ấy đã đi xa, tôi vân cứ đứng ở đấy. 

Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh tôi, không khí đặc quánh vầ ấm áp, tất cả những thứ đó không còn trong tâm trí tôi nữa. 

Hàng loạt suy nghĩ mà tôi khó có thểr diễn tả thành lời hiện đang chực chờ trên đầu lưỡi. 

Tôi là cô ấy và cô ấy cũng vậy. 

Chưa hết.

Cảm giác trong lồng ngực tôi là sự pha trộn giữa phấn khích và mất kiên nhẫn. 

Lượng calo khổng lồ mà tôi vừa ăn trong chốc lát đã bị tiêu thụ hết. 

Cùng lúc đó, cơ thể tôi cũng có cảm giác nó có thể gục ngã bất cứ lúc nào. 

Cô gái đến từ vũ trụ. 

Vì cô ấy là người đã đến hành tinh của chúng tôi nên tôi không thể dễ dàng gặp cô ấy được. 

Bạn cần phải là người trưởng thành có trình độ nhất định mới có thể làm được việc như vậy. 

Không phải cô ấy đang ở đâu đó ngoài không gian. 

Thế giới mà chúng ta tồn tại đã kết nối tất cả mọi người. 

Bây giờ tôi đã quyết định được rồi. Tôi đã quyết định được mình sẽ làm gì sau khi học xong. 

Tôi sẽ tiếp tục bước đi và trở thành người lớn càng nhanh càng tốt. 

Nhiều năm sau, điều đó cuối cùng đã xảy ra. 

Sau khi có đủ các điều kiện cần thiết, tôi đã đến thăm khu vực được cấp cho người ngoài hành tinh sinh sống. 

Đó là một nơi khá đẹp. Có rất nhiều cây xanh ở khắp mọi nơi, ít người qua lại. 

Tôi cho rằng lí do sau có thể là lí do cho lí do trước. 

Tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy cô gái đó. 

Cô ấy đang ngồi trên bãi cỏ gần rìa của quận, nhìn lên bầu trời trong lúc gió trời thổi qua. 

Cảnh tượng thật nên thơ. Thật tươi sáng và đẹp đẽ, giống như tranh vẽ vậy. Tôi cảm thấy sự căng thẳng dữ dội trong lòng không phù hợp với tình huống hiện tại chút nào. 

Tiếng bước chân của tôi trên thảm cỏ đã khiến cô gái quay đầy về phía tôi. Ngay lập tức, mắt cô ấy nheo lại  Tôi nhận ra rằng tóc cô ấy thậm chí còn dài hơn so với trước đây. Chỉ cần nhìn nó chảy như một dòng suối vàng cũng đủ để khiến mặt tôi nóng lên. Cũng giống như mái tóc, đôi mắt của cô ấy vẫn rạng rỡ như trước kia. Tôi sẽ bị chúng làm cho mù mất. 

Cô gái há to miệng.

Phản ứng đó nghĩa là cô ấy nhận ra tôi. Chúng tôi chưa từng trao đổi bất kì lời nào. Chúng tôi chỉ mới nhìn nhau từ xa. Vậy mà cô ấy vẫn nhớ tôi. Mắt tôi bắt đầu quay cuồng khi nghĩ về ý nghĩa thực sự của điều này. 

Khi tôi tiến lại gần, cô ấy quay phần còn lại của cơ thể về phía tôi. Sau đó, cô ấy đứng dậy và lên tiếng chào tôi.

Tôi nhận ra cô ấy cao hơn tôi một chút. 

Tôi chắc chắn mình có mang theo một cuốn từ điển, nhưng giờ đây, các trang của nó đã trở nên trống rỗng đối với tôi. 

Mặt tôi cứ quay cuồn, quay cuồn. 

Cô gái có vẻ bối rối không hiểu những lời tôi đang cố nói ra. 

Tương tự như thế, khi cô ấy trả lời, tôi cũng cảm thấy bối rối. 

Cả hai chúng tôi đều trốn học nên không thể truyền đạt lời nói một cách trôi chảy. 

Nhưng tôi không đến đây để điều đó ngăn cản mình. Với cuốn từ điển trên tay, tôi đi tới và cố gắng giới thiệu bản thân. 

Tôi dùng cử chỉ để giải thích với cô ấy tôi là người như thế nào. 

Môi cô gái cử động như thể cô ấy đang dùng chúng để gọi tên tôi. 

Sau đó cô ấy cho tôi biết tên của mình. 

Tôi không thể hiểu nổi. 

"Ờ... ừm, nhưng..."

Shimamura. Tôi có nghe nhầm không? Ừ, chắc chắn là vậy rồi. 

Tôi nghi ngờ họ đã bắt đầu mở cửa hàng ở ngoài không gian. 

Cô gái tiếp tục cười. Có vẻ như cách tôi điên cuồng tra từ điển trong khi vừa gãi đằu trông rất buồn cười. 

Nụ cười của cô ấy khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó chảy qua cơ thể mình song song với đường cổ tay. 

Tôi đóng từ điển lại. 

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy. 

Nhưng rồi vào khoành khắc đó, tôi đã chọn đắm mình vào sự trùng hợp khi chúng tôi gặp nhau ngay từ đầu. 

Nhịp tim của tôi tăng nhanh đã đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. 

-

Cuối cùng, mắt tôi tự động hướng về phía cầu thang khi tôi đứng ở gà tàu điện ngậm và chờ tàu đến. 

Như thường lệ, tôi đang tìm kiếm một ai đó giữa một biển nhân viên văn phòng. 

Đó là một người phụ nữ, người phụ nữ cùng lên chuyến tàu với tôi mỗi sáng. 

Nói vậy thôi chứ chúng tôi đi toa khác nhau. Rõ ràng là mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có như thế thôi, vậy mà mỗi sáng, tôi đều tự hỏi liệu cô ấy có ở đây hay không, và mỗi lần, tôi đều ngạc nhiên khi cô ấy vẫn ở đây. 

Tại sao tôi lại nhắc đến chuyện này? Như bạn thấy đấy, tình cờ là tôi đã ngồi cạnh cô ấy. Tôi không hiểu điều gì đã khiến tôi bị cô ấy thu hút, điều gì đó đã khiến tôi hỏi tên cô ấy. Sau khi nối chuyện một lúc, chúng tôi chia tay. À, và tôi quên nói, chuyện này đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi. 

Chúng tôi chưa trao đổi số điện thoại. Chúng tôi chưa sắp xếp để gặp lại nhau. 

Đúng thế. Chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện thôi. 

Chúng tôi không phải bạn bè. 

Nhưng cuộc gặp gỡ của tôi và cô ấy đã ngay lập tức khởi dậy cảm giác bồn chồn tràn ngập trong lồng ngực tôi. 

Không thể bình tĩnh lại, tôi tự hỏi, như vậy liệu có đủ không?

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi bây giờ là người quen hay gì cả. Khó mà nói thế được. 

Tôi thậm chí còn không chắc liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không. 

Không hiểu tại sao nhưng tôi đang mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. 

...Tôi thực đã suy ngẫm rất nhiều.  

Trong khi tôi đang bận tập trung vào những thứ thực sự không quan trọng, ánh đèn của tàu chiếu vào qua đường hầm. Hôm sau nay cô ấy không đến sao? Cô ấy đi tàu khác sao? Nghĩ vậy, tôi liếc lên cầu thang lần cuối, và ở đó, tôi lại trông thấy cô ấy. Tôi nhìn thấy người phụ nữ trong số những người đang vội vã đến sân ga kịp giờ. 

Tôi nhận ra mình đang nở nụ cười. 

Người phụ nữ vừa xuống cầu thang thì tàu dừng lại. Chính tại nơi đó, cô ấy đã để ý đến tôi.  

Cô ấy dừng lại tại chỗ như thể đang do dự, nhưng chỉ trong chốc lát. 

Việc tiếp theo cô ấy là đi tới chỗ tôi. 

Bước cuối cùng cô bước đi với hai chân dang rộng. Cảm giác như thể cô ấy đang bước qua vạch đích tưởng tượng vậy. 

Chúng tôi tiếp tục mỉm cười với nhau theo một cách hơi ngượng ngùng. Tôi phải chào cô ấy thế nào đây? Tôi phải tiếp cận tình huống này thế nào? Tôi thực sự không có ý tưởng nào. 

Để không lỡ mất chuyến tàu, chúng tôi lên tàu mà không chào hỏi gì cả. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng; vì đây là chuyến tàu buổi sáng nên tất cả ghế đều đã chật kín người. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây? Chúng tôi sẽ ở bên nhau bao lâu? Tôi không biết nữa. Vì chúng tôi không làm việc cùng một nơi nên người phụ nữ có thể xuống bất kì trạm nào mà tôi biết. 

"Yo."

Chúng tôi dành một chút thời gian để bình tĩnh lại, sau đó người phụ nữ cúi đầu chào tôi. Tôi cũng nhanh chóng chào lại bằng một cái "Yo".

Tại sao tôi lại nói thế nhỉ? 

"À... ừm... Hôm nay cô đến muộn phải không?"

Tôi dùng tay ra hiệu cho cô ấy đến tàu đúng giờ. Điều này khiến người phụ nữ dùng ngón tay vuốt tóc ngại ngùng. 

"Vâng. Tôi ngủ quên mất."

"Ồ."

"Tôi không phải là dạng người thức dậy sớm."

"Vậy à."

Và thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại. 

Đây là nó sao? Đây chính trò chuyện ư?

Tôi nghĩ lại về những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của mình và đúng là như vậy. 

Giống như việc lấy hai hòn đá khô và đặt chúng cạnh nhau vậy. Tôi luôn nghĩ rằng đó là điều tốt. 

Tôi tự hỏi, tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy kì lạ? Tại sao tôi lại không thể bình tĩnh lại?

Người phụ nữ nói, tôi thấy mắt cô ấy phản chiếu trên tấm kính cửa trước mặt chúng tôi.  

"Cô có muốn đi ăn với tôi vào tối nay không? Tôi biết chúng ta làm việc ở những nơi khác nhau nên có thể sẽ gặp chút khó khăn."

Vai tôi bỗng cứng đờ. 

"Sau giờ làm việc?"

"Vâng."

Lần này, tôi quyết định nhìn thằng vào cô ấy. 

"Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."

Khuôn mặt cô ấy hiện lên một nụ cười. Đó là một nụ cười ngây thơ, không hề thể hiện tuổi tác của mình. 

Tôi có thể cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc trào dâng khi nhìn vào mắt cô ấy. 

"Chắc chắn rồi."

Điều gù khiến tôi nói như vậy? Tôi không rõ nữa. 

Chúng tôi là những người xa lạ. Không có gì ràng buộc chúng tôi lại với nhau. 

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó thú vị khi bạn không biết. 

Trải nghiệm hoàn toàn mới này dẫn dắt tôi cũng giống như cách mà tôi thường làm. 

Sự khác biệt duy nhất là bây giờ tôi đã chọn cách đối mặt với mọi việc theo hướng tích cực hơn. 

Đây quả thực là điều gì đó bí ẩn. Tôi tự nhủ như vậy khi trái tim tiếp tục run rẩy theo nhịp điệu của toa tàu. 

-

Vào thứ Hai, khi mặt trời chiếu sáng mạnh hơn bình thường, tôi ra khỏi nhà.  

"C-Chào buổi sáng."

Một cái ngáp rời khỏi miệng tôi khi tôi nghĩ về trường học. Chính ở nơi đó, tôi nhìn thấy cậu ấy. Như thường lệ, cậu ấy đang đợi tôi bên ngoài cửa trước. 

Cách cậu ấy đứng cạnh tôi khiến cậu ấy trông như thư kí của tôi vậy. 

Có lúc tôi đã cân nhắc đến việc tỏ ra kiêu ngạo cho vui.  

Tất nhiên là tôi không thực sự làm như thế. Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. 

"...Haha."

Tôi không thể không mỉm cười khi nghe thấy câu chào đơn giản của cậu ấy khiến tôi hồi hộp đến thế nào. Hai bên vai của cậu ấy cứng đờ. 

Chỉ cần một phút bất cẩn, trái tim cô ấy có thể vỡ nát. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ để chắc chắn điều đó không xảy ra. 

"Chào buổi sáng, Adachi."

Tôi tự hỏi, hiện tại có bao nhiêu người trên hành tinh này?

Có bao nhiêu người mà tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp?

Người duy nhất tôi gặp là Adachi. Cứ như thể chuyện đó đã được định sẵn vậy. 

Trên thế giới này, có rất nhiều người tôi chưa từng gặp, nhưng tôi đã gặp được cậu ấy. 

Ghi chú

[Lên trên]
Đang nói đến quái vật giả tưởng xenomorph trong loạt franchise Alien (Quái vật không gian).
Đang nói đến quái vật giả tưởng xenomorph trong loạt franchise Alien (Quái vật không gian).
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

2 chị iu nhau là canon event :v
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Ầu shit
Vũ trụ nhân viên văn phòng thì có teaser từ mấy chương trước rồi
Thế cái vũ trụ tận thế với người ngoài hành tinh có được nhá từ trước không nhể, hay mới toanh
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Hai chị này yêu nhau trong mọi multiverse
Xem thêm