Hôm nay khá rảnh nên tui quyết định dịch rồi đăng chap này :3 -Naoko
***
Như thường lệ, tôi tìm thấy Adachi đang ngồi trên tầng hai của nhà thi đấu thể thao. Tôi cũng đến đó như thường lệ. Có một điều thay đổi, là nhiệt độ. mùa hè đã chuyển sang mùa thu, làm cho không khí xung quanh thay đổi rõ rệt.
Vì thế mà tiếng ve sầu cũng không còn nữa.
"A."
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi đến gần. Adachi thôi lướt điện thoại và ngẩn đầu lên. Khuôn mặt tỏ vẻ chán nản của cậu ấy làm tôi hiểu ra rằng cậu ấy chẳng làm gì trong thời gian tôi vắng mặt.
"Yo."
Cậu ấy chào tôi kèm theo việc giơ tay lên một chút. Tôi cũng đáp lại cậu ấy sau đó để cặp của mình lên bàn bóng bàn và ngôi xuống bên cạnh cậu ấy. Bên cạnh? Gần? Hừm. Chắc là bên cạnh cậu ấy. Từ này chắc là đúng hơn. Sau đó tôi lấy chai nước khoáng vừa mới mua ban nãy, vặn nắp, và uống một ngụm.
"Cho tớ xin miếng." Adachi yêu cầu, trong khi cậu ấy chìa tay ra. Tôi đặt chai nước vào lòng bàn tay của cậu ấy. cậu ấy cảm ơn tôi rồi sau đó uống một ngụm lớn; cách mà cậu ấy uống có vẻ như cậu ấy chẳng quan tâm ai là người mua vậy. Tôi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Dòng nước trong vắt, cùng với thứ chứa nó, và cả cậu ấy nữa. Adachi.
Mái tóc của Adachi mang một màu sắc dịu nhẹ, còn cổ thì thon thả.
Trông cậu ấy cũng khá xinh đấy chứ.
Bây giờ đang là buổi trưa. Mọi người vẫn đang học. Tuy nhiên, như một điều hiển nhiên, chúng tôi vẫn đang ở đây.
Tôi thường chỉ cúp học tùy lúc thôi, nhưng với Adachi thì, cậu ấy chẳng bao giờ xuất hiện trong lớp học cả. Tất nhiên, đó là không phải là điều đáng khen ngợi rồi.
Tôi tự hỏi, Adachi đã làm những gì trong lúc tôi đi vắng nhỉ. Cậu ấy đã đi đâu à?
Tôi có thể hỏi cậu ấy, nhưng mà, chắc là cậu ấy sẽ không trả lời tôi một cách nghiêm túc đâu. Cậu ấy có lẽ sẽ nói mấy câu "ừ thì, làm những chuyện vặt vãnh thôi."
"Cảm ơn."
Mặc dù cậu ấy cảm ơn tôi trước đó rồi, nhưng không hiểu sao câu ấy lại nói thế thêm một lần nữa. Tôi lấy lại chai nước và lăn nó qua lại bằng lòng bàn tay, nhưng trông tôi giống như đang vuốt ve nó hơn. Vẫn còn một chút hơi ấm của Adachi đọng lại trên bình - lạnh hơn một chút so với tôi - truyền đến lòng bàn tay tôi. Cảm giác này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó hoàn toàn biến mất, hơi ấm cùa cậu ấy hoàn quyện với da của tôi. Tôi liền để chai nước sang một bên và nhìn vào bức tường của nhà thi đấu.
"........"
Tôi để tay mình xuống và nhìn Adachi một cái. Cậu ấy đang ngẩn người ra. Không phải là cậu ấy hoàn toàn không có cảm xúc, mặc dù vậy, gọi cậu ấy đang thư giãn thì cũng không đúng. Thay vào đó, ấn tượng của tôi là vẻ ngoài của cậu ấy được hình thành bởi sự thờ ơ mà cậu ấy dành cho những thứ xung quanh. Đây là cách cậu ấy chọn để tiếp tục cho đến khi tôi cố gắng giúp cậu ấy cởi mở hơn.
Bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó, tôi chợt nhớ ra mình đã nhìn cậu ấy bao lâu rồi nhỉ.
Tôi không biết tại sao, nhưng mà lòng bàn tay tôi chợt nóng lên.
"Này", tôi bắt chuyện, thúc giục Adachi quay mặt về phía tôi. Tóc cậu di chuyển, dù chỉ một chút, trong thật xinh đẹp. "Cậu thường làm gì khi ở một mình vậy?"
Đây là không lần đầu tiên tôi hỏi cậu ấy câu này, nhưng tôi sẽ hỏi lại một lần nữa vậy. Một chút cảm giác khó chịu - giống hệt lần trước - thể hiện trên khuôn mặt của Adachi.
"Ừm, làm mấy chuyện vặt vãnh?"
Cậu ấy nghiêng đầu sang một bên và lẩm bẩm gì đó. Có lẽ những chuyện mà cậu thường làm khá khó để diễn đạt bằng từ ngữ.
Tôi hiểu rồi.
Nếu cậu ấy không thể kể cho tôi, thì tôi có thể làm luôn vậy.
"Vậy thì cậu giả vờ như đang ở một mình đi."
"Hả?"
"Tớ sẽ ra đằng kia và quan sát.'
Adachi nhìn tôi với vẻ bối rối. Chắc là cậu ấy không hiểu những điều tôi vừa nói.
"Cái quái gì thế?"
"Như tớ nói đó. Tôi sẽ quan sát cậu.
Quan sát. Tôi dùng tay tạo thành hình ống nhòm.
Không hề có tí cảm xúc nào, Adachi nhìn chằm chằm vào cái ống nhòm do tôi tạo ra.
"Cậu muốn tớ... giả vờ như không nhìn thấy cậu ấy à?
"Đúng, đúng thế. Chính xác."
"Hả? Nhưng, làm như vậy khó lắm. Ý tớ là, cậu đang ở đây mà."
"Tới hiểu mà."
Tôi vỗ nhẹ vào vai Adachi.
"Chúc cậu may mắn. Tớ tin cậu có thể làm được."
"Gì cơ?"
Hai mắt Adachi nheo lại. Cậu ấy trong như thể không thực sự bận tâm lắm. Tuy nhiên, sau một lúc, cậu ấy lấy cặp và đứng dậy một cách miễn cưỡng. Chà, thú vị thật đấy. Tôi nhánh chóng bám theo cậu ấy.
Cùng nhau, chúng tôi rời khỏi nhà thi đấu, và đi khép vào tường nhất có thể để tránh bị giáo viên nhìn thấy, chúng tôi đi thẳng tới cổng trường. Sau khoảng vài chục bước hoặc hơn, Một khoảng trống xuất hiện trong bóng của các tòa lớp học, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào chúng tôi trong lúc tiếp tục bước đi. Ở đó, tôi hướng mắt lên trên.
"Whoa..."
Tiếng chuông trong tai tôi cùng với những đám mây trắng tinh đang trôi theo bầu trời màu xanh lam.
Bầu trời thật đẹp làm sao.
Đó là một lời thoại tôi từng đọc được trong một cuốn manga nọ, và từ lúc đó, tôi thường lặp lại câu thoại đó trong tâm trí tôi.
Tôi thầm nghĩ rằng thời tiết hôm nay thật hoàn hảo cho một chuyến đi dạo. Tôi biết là tôi không thể làm thế. Không phải hôm nay. Tôi phải trông chừng cậu ấy. Giữ khoản cách với cậu ấy, tôi tiếp tục nhìn cậu ấy từ đằng sau.
Cậu ấy hơi khom người một chút. Không những thế, cách cậu ấy đi bộ cũng có gì đó khá kì lạ. Nếu tôi phải diễn tả nó thì có vẻ cậu ấy bước những bước đi rất nhỏ thay vì những bước đi lớn. Thật ra thì không có gì khiếm nhã về ngoại hình của cậu ấy cả. Tôi nghĩ đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm vậy - đi bộ bên ngoài trong khi cậu ấy bây giờ phải ở trong lớp học.
Adachi quay sang nhìn tôi qua bờ vai của cậu ấy. Tôi giơ tay lên và chào. Cậu ấy đáp lại cử chỉ của tôi một cách yếu ớt.
Cậu ấy tiếp tục bước những bước nhỏ. Nhắc mới nhớ, hình như Adachi đến trường bằng xe đạp đúng không nhỉ?
Thỉnh thoảng, Adachi lại quay lại nhìn tôi, mỗi lần cậu ấy làm thế, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy khá tệ trong việc ngó lơ tôi, nhỉ? Hmm, đúng thế. Tôi nhận ra việc này rất khó cho cậu ấy, và có lẽ tôi đã đoán đúng. Sau vô số lần, cuối cùng, Adachi dừng lại.
Cậu ấy đợi tôi theo kịp để chịu thua.
"Chuyện này là phiền quá."
"Hả?"
"Tại sao chúng ta không đi bộ cùng nhau nhỉ?" cậu ấy nói, trong khi vẫn giang rộng tay để đo khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.
Cậu ấy vừa nói vừa đảo mắt đi nơi khác. Có vẻ như cậu ấy cảm thẩy rất xấu hổ khi phải nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao cậu ấy lại trông đáng yêu thế nhỉ? Tôi thắc mắc với bản thân.
Nhìn lên bầu trời, tôi cho rằng một trong những lối đi này sẽ tốt hơn những lối đi khác.
"Được thôi, cùng đi nào."
Theo dõi như vậy là đủ cho hôm nay rồi, tôi tự nhủ trong khi đi bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục bước đi, sau đó đã rời khỏi khuôn viên trường học.
Đi đâu bây giờ nhỉ?
Tôi cảm thấy hào hứng một lạ lẫm. Như kiểu tôi đang di qua vạch kẻ kiện nhưng lại chỉ bước trên phần màu trắng.
"Nó... chán thật đấy."
"Hể?"
Lần này, Adachi không quay lại để nhìn tôi.
"Tớ thường làm thế đi khi đi bộ một mình đấy. Tớ nghĩ mọi thứ thật nhàm chán."
Tôi mất một lúc mới nhận ra cậu ấy đang nói về nơi này. Đúng rồi, đúng rồi. Đó chắc chắn là nhận xét của cậu ấy khi ở một mình. Có vẻ như cậu ấy thực sự có chú ý đến những gì mà tôi nói. Hay lắm.
"Hết rồi."
Đã thỏa mãn chưa? Adachi hỏi bằng ánh mắt của cậu ấy.
Rồi, tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt.
Thật đấy, tôi là nghĩ mình là ai cơ chứ? Tôi không thể không cảm thấy mình đúng là một con ngốc.
"Tớ hiểu rồi..."
Như những giọt nước đang rỉ ra từ vết nứt của khối băng vậy, những gì Adachi vừa mới làm đã tiết lộ một phần bên trong con người cậu ấy. Đây là một sự kiện hiếm hoi đấy.
Sự thay đổi đột ngột của thời tiết làm tôi run rấy một chút, tôi vẫn chấp nhận cử chỉ của cậu ấy.
Chỉ sau một vài bước chân thì một câu hỏi mới xuất hiện trong đầu tôi.
Thật khó để mà nhận ra thứ gì từ những biểu hiện đơn giản của cậu ấy.
Đó là lí do tại sao tôi lại chọn khi khác để hỏi trực tiếp cậu ấy.
***
Ngày hôm sau lại đến.
Như thường lệ, chúng tôi ở đây, ngồi ở trên tầng hai của nhà thi đấu.
Tôi thực sự cảm thấy khá dễ chịu khi ở trên này. Trái tim tôi cảm thấy như được thư giãn trên một vật mềm mại.
Đây đích thực là nơi trú ẩn của tôi. Haha. Tôi nghĩ đó là cách diễn đạt đúng dành cho nơi này.
4 Bình luận