Trên đường về nhà, tôi thấy bóng lưng của một người mà tôi có thể nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng chạy lại và đuổi kịp cậu ấy.
Mặc dù kì nghỉ hè có vẻ sắp kết thúc, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Chính vì thế mà chỉ cần chạy thôi cũng đủ khiến da tôi đẫm mồ hôi, trong như thể tôi vừa bị mưa tạt qua vậy.
"Này!"
Tôi chạm vào lưng cậu ấy. Sau đó, cậu ấy quay lại, má cậu ấy phồng lên, hình nhưc cậu ấy đã nhét thứ gì đó vào miệng.
"Hửm?"
"Hả?"
Người đang nhìn chằm chằm vào tôi lúc này không phải là Yachii.
...Hả?
"Gì thế?" Cậu ấy hỏi tôi theo một cách thực sự kì lạ, trong khi vẫn giơ cả hai cánh tay ngắn của mình lên không trung. Ngay cả bây giờ, cậu ấy vẫn đang tiếp tục nhai thứ gì đó trong miệng.
"Ờ, ừm... Xin lỗi."
Nhìn từ phía trước, cả hai trông không giống nhau một chút nào. Ví dụ như độ dài của tóc. Hoàn toàn khác nhau. Màu tóc cũng như vậy. Và đôi mắt, màu mắt cũng khác nhau. Hơn hết, cậu ấy thậm chí còn nhỏ con hơn cả Yachii. Tại sao tôi lại nhầm cậu ấy với Yachii?
Điểm chung duy nhất của cả hai mà là mái tóc đều phát ra ánh sáng lấp lánh.
Tuy nhiên, trong khi ánh sáng của Yachii là màu xanh thì của cậu ấy lại là màu bạc.
"Xin lỗi. Tớ nhầm cậu với một người bạn."
Cả hai quả thực trông rất giống nhau khi nhìn từ phía sau. Làm thế nào chứ?
"Chỉ có vậy thôi à?"
Cậu ấy sau đó bước đi. Thật à? Cậu ấy không tức giận hay gì sao? Thế thì tốt rồi. Tuy nhiên, ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, cậu ấy quay lại và bước về phía tôi.
Không giống như Yachii, đôi mắt cậu ấy xanh thẳm. Nhìn chằm chằm vào chúng giống như đang nhìn vào vực sâu của đại dương.
"Sao cậu lại nhầm tôi với người đó?"
Câu hỏi đã đến. Nhưng tôi có cảm giác hơi trễ. Có vẻ như cậu ấy là kiểu người làm mọi việc theo cách của riêng mình.
"Chỉ là, nhìn từ phía sau trông cậu giống quá nên tớ cứ nghĩ là cậu ấy."
"Cậu ta trông giống tôi à?"
Câu hỏi này rõ ràng là có ý nghĩa với cô gái này theo một cách nào đó vì cậu ấy đang bắt đầu đếm bằng ngón tay còn đầu thì nghiêng sang một bên. Cậu ấy đang đếm nhìn thế nhỉ? Tôi không thể biết chính xác. Dù sao đi nữa thì cách cậu ấy làm điều đó trông khá giống với Yachii.
"Ừm, không. Có vẻ là không. Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hể?"
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi nhớ lại một thứ tôi đã biết."
Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi chạy đi. Vài bước sau, cậu ấy rẽ sang phải. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy lẩm bẩm điều gì về đường nào mới là đường đúng. Những vệt sáng mà cậu ấy để lai sau lưng thậm chí còn thoáng qua hơn cả ánh nắng mùa hè.
"Ờm..."
Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?
Nếu tôi không lầm thì có một nghĩa trang ở hướng cậu ấy đang đi.
-
"Ngoài ra, tớ còn cảm thấy... thanh thản một cách lạ thường."
Yachii hiện đang nằm quanh góc phòng trong khi đang đọc mấy bộ manga của chị hai. Như thường lệ, cậu ấy đang nói to lời thoại. Cậu ấy luôn làm thế bất cứ khi nào đọc manga. Tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại làm thế, và lời giải thích của cậu ấy là nó giúp việc đọc trở nên dễ dàng hơn. Cá nhân tôi không thực sự hiểu, nhưng đây không phải là điều duy nhất trên thế giới mà Yachii làm theo cách độc đáo của riêng mình.
Giống như hầu hết những ngày khác, cậu ấy lại đến nhà chúng tôi, gần như thể cậu ấy thuộc về nơi này vậy.
Cậu ấy đến từ đâu và đã đi đâu khi rời đi? Tôi cũng không rõ nữa.
"Mặc dù không chắc câu chuyện này nói về điều gì, nhưng đây là câu chuyện hoàn hảo để luyện tập ngôn ngữ Trái Đất."
Đọc xong cuốn sách, Yachii đặt nó sang một bên và bước đến chỗ tôi.
"Còn cậu thì sao, Shou? Cậu làm xong bài tập về nhà chưa?"
"Ừm, tớ vẫn còn một chút nữa."
Tôi thực sự cảm thấy có điều gì đó hơi vô lí khi người ta lấy kì nghỉ hè ra để làm cái cớ để bắt chúng tôi làm bài tập về nhà.
Mục đích của việc nghỉ ngơi đương nhiên là để nghỉ ngơi rồi.
"Tiếc thế."
Bò trên sàn, Yachii quay lại góc pòng. Ở đó, cậu ấy lăn ra sau và với lấy một tập manga khác.
Cậu ấy không đi học. Thật sự luôn. Đó là một điều bí ẩn.
Mặc dù tôi cảm thấy khá ghen tị vì cậu ấy không phải làm bài tập về nhà, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có chút lo lắng; tương lai của cậu ấy sẽ ra sao? Nếu cậu ấy khi lớn lên trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật thì sao? Nhưng, vì cậu ấy không đi hojcc, tôi đoán cậu ấy đã làm một kẻ phạm pháp rồi.
Tôi quay lại nhìn ra phía sau. Ở đó, tôi thấy Yachii nằm nghiêng, mái tóc xõa ra trên sàn. Mặc dù thực ra nó có màu xanh lá khá đậm, nhưng ánh sáng phát ra từ mái tóc của cậu ấy khiến nó trông sáng hơn nhiều. Một điểm tương đồng rõ rệt giữa nó và bầu trời mây tạnh.
Mặc dù lúc đó tôi đã quá quen với màu tóc đó đến nỗi tôi không còn cảm thấy có gì bất thường nữa, nhưng khi nghĩ lại thì mái tóc của cậu ấy quả thực có gì đó rất lạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Tôi tự hỏi, liệu Yachii đã hiểu cái nhìn của tôi như thế nào mà cậu ấy đứng dậy và cười khúc khích.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đó, Shou."
"Hả?"
"Cậu đang muốn ăn bánh quy của tớ chứ gì."
Nói xong, Yachii lấy ra một túi bánh quy từ trong túi áo. Tôi không biết cậu ấy có thứ như vậy trong người đấy.
"Vậy là cậu cũng biết cách sử dụng kỹ thuật nhìn chằm chằm nhỉ?"
"Nhìn chằm chằm... cái gì cơ? Tớ nhìn cậu ấy hả?"
"Có mà. Cậu nhìn tớ một hồi lâu luôn đấy chứ."
Tôi thực sự đã như thế sao? Vì lí do nào đó, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù tôi cũng muốn cãi lại, là tôi không có nhìn, nhưng khi nhìn vào đống bài tập còn chưa hoàn thành của mình, điều đó đã chứng minh Yachii đã đúng.
"Của cậu nè", cậu ấy kéo túi ra và đưa cho tôi một cái bánh. Tôi quyết định dừng bút và nghỉ ngơi.
Ngạc nhiên thây, mặc dù Yachii đã lăn lộn trên sàn, nhưng những chiếc bánh quy vẫn còn nguyên vẹn. Mấy thứ bí ẩn như thế này thường xảy ra khi cậu ấy ở gần. Có lẽ sự kì lạ nằm ở những chiếc bánh quy thì sao? Tôi cắn thử một miếng, vị ngọt của nước tương ngọt lan tỏa trong miệng tôi.
"Măm, măm."
Cách Yachii ăn bánh quy khiến tôi nghĩ cậu ấy thấy nó ngon hơn gấp mười lần. Nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt cậu ấy.
"Hôm nọ, tớ có nhầm cậu với người khác."
"Hửm?"
Đôi mắt cậu ấy sáng lên thấy rõ.
"Cậu ấy trông không giống cậu lắm. Không giống một chút nào. Nhưng hai cậu có điểm chung là... Nói sao nhỉ..."
"Cậu đang nói đến một người giống tớ à? Đúng là là có một người như thế đó."
Cậu ấy vẫn tiếp tục nhai bánh quy như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu biết đó, người mà tớ dùng làm tham chiếu để tạo khuôn mặt cho mình, cậu ấy vẫn còn ở ngoài đó."
"Ồ-Ồ, thật sao?"
"Ừm."
Cậu ấy nói "tạo khuôn mặt"? Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì cả.
Tôi cố gắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Yachii để xem cậu ấy có thực sự nghiêm túc hay không, nhưng vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn cười toe tét.
Cậu ấy đang nói dối hay nói thật? Tôi cũng không biết nữa.
"Yachii, cậu thực sự là người ngoài hành tinh sao?"
"Tất nhiên rồi."
Nói xong, cậu ấy im lặng mấy một lúc.
Cậu ấy đảo mắt qua lại. Sau đó, cậu ấy lại phủ nhận.
"Thực ra tớ không phải đâu."
"Hả? Không phải sao?"
"Không. Tớ chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi."
"Thiếu nữ?"
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng rõ ràng là cậu ấy không có gì là bình thường cả.
Cứ như vậy mà xong chủ đề, Yachii bỏ lại túi bánh quy vào trong áo sau đó lại nằm lăn lông lốc. Nhưng mà tại sao? Tại sao cậu ấy lại muốn giữ bí mật, nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi cũng quay lại bàn học, nhưng ngay cả ở đó, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Ánh sáng như những cơn sóng trên bề mặt của đại dương phát ra từ mái tóc và cả đôi mắt của cậu ấy.
"Đó là tất cả số bánh quy mà cậu sẽ được ăn trong ngày hôm nay, Shou" Cậu ấy nói, rời mắt khỏi cuốn manga để nhìn tôi.
"Ư-Ừm."
Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của cậu ấy vì khó xử.
"Để ngày mai nhé."
Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy giậm chân xuống sàn.
Ngày mai à? Tôi nghĩ là còn hơi sớm.
Quả thật rất giống phong cách của cậu ấy.
Tôi vẫn sẽ gặp lại cậu ấy vào ngày mai.
3 Bình luận
❤❤❤❤❤❤
Có hint của tận 2 nhân vật siêu phụ được nhắc đến như thể là đồng loại của bé luôn rồi