Trans+Edit: Kira
Trans: Có vẻ ngắn nhưng một tuần vẫn một chap không hơn. Đọc vui vẻ.
---------------------------------------
Chuyện Yuusuke đã quay trở về, Mitsuki cũng có nghe qua thế nhưng cô lại muốn lẩn tránh để không gặp mặt.
Cô cũng không biết phải biểu hiện gương mặt thế nào nếu gặp mặt.
Mitsuki ngây ngốc nghĩ trong khi tay vẫn tiếp tục giặt đồ.
Hay bàn tay cô đỏ hết cả lên vì nước lạnh. Vì quần jean cũng đem ra giặt, nên lúc này cô đang mặc cái váy dài đến đầu gối dù trời đang lạnh.
Khu vực giặt quần áo ở chỗ con sông đi qua công viên. Ở cạnh đó được đặt một thùng nước lớn. Quần áo của bọn nhỏ được ngâm ở đó.
(Trang phục của Yuu…thật tốt quá)
Bây giờ Mitsuki lại tiếp tục rơi vào trầm tư.
Cô bé được Yuusuke đưa trở về cùng từ đồn trú không có bất cứ quần áo nào khác để thay nên đành phải lấy đống y phục trong thừa trong nhà kho. Tuy toàn đồ dành cho các bé trai nhưng trông cô mặc chúng vẫn rất hợp.
Gần đây cô nhóc cùng Takashi lúc nào cũng ở cạnh nhau, và như đang đi khám phá khắp nơi trong tòa thị chính. Tuy nghe giống như đùa nhưng cô giống như kiểm tra độ an toàn của chỗ này hơn là chơi. Ngay cả sau khi Takashi khôi phục, cô cũng ở cạnh cậu ta liên tục.
Nhưng biểu hiện này còn đỡ hơn lúc đó, khi mà Takashi bị đưa đi để phẫu thuật, cô nhóc lúc đó trông rất là tội nghiệp chỉ biết rúc vào một góc như bất lực co người lại ngơ ngác ngồi.
Tuy nhìn từ bề ngoài cô trông như rất sắc bén, nhưng bên trong lại không giống như vậy. Đây là điều hiển nhiên, cô vẫn là một đứa trẻ giống như Takashi. Thật kỳ lạ khi cô nhóc luôn hành động một cách cẩn trọng và khó gần.
(Mặc dù như thế cô bé cảm thấy an toàn hơn nhưng….)
Không biết cô nhóc ấy đã trải qua những chuyện gì, nhưng nó luôn cố giữ khoảng cách với những người xung quanh như không thể tin tưởng những người khác. Tuy sự đề phòng của cô có giảm đi đôi chút, nhưng cô vẫn không nói chuyện với Mitsuki.
Tuy nhiên, Mitsuki cảm thấy khoảng cách với cô nhóc không còn nhiều như trước.
(Tên em…khi nào em mới nói cho chị?)
Phơi y phục với nội y lên khung dây được bắt lên cạnh cái cây gần đó. Trời nắng nhưng nhiệt độ rất thấp, nên phải mất hơi nhiều thời gian để khô.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Mitsuki từ từ đứng lên.
Quay vào bên trong tòa nhà, trên đường quay về ban vệ sinh, bỗng Mitsuki đột ngột dừng lại.
Yuusuke với Makiura xuất hiện trong tầm mắt cô.
Họ đang trò chuyện gì đó.
Cô cố gắng trốn đi một cách nhanh chóng nhưng Yuusuke có vẻ đã nhận ra.
“Là ai?”
Yuusuke nhìn về phía chỗ cô.
Hai cặp mắt im lặng đối diện nhau. Rồi Yuusuke tiến tới chỗ cô cùng với một chiếc túi.
“Ah,…”
Mitsuki như không biết phải nói gì.
“Vừa hay, có rảnh không?”
“…a, có…”
“Vậy đi theo tôi.”
Lên trên lầu đến một căn phòng không được dùng gần tầng mái, cẩn thận quan sát không có ai xung quanh.
Bên trong ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ đằng sau cái bàn làm việc.
“A…việc này….”
Mồ hôi của cô chảy từ trên trán xuống, cô cẩn thận quan sát sắc mặt Yuusuke.
Yuusuke không nhìn cô chỉ lấy đồ vật trong túi ra rồi để lên bàn.
Nhìn thấy chúng Mitsuki hít một hơi.
“Cái đó….”
Đó là một con dao cùng một khẩu súng lục tự động cất trong bao da.
Yuusuke cầm con dao trên tay.
“Quay ra phía sau.”
“Hả…sao…”
Cô bị cưỡng ép quay người ra sau, áo khoác cô như bị vén lên, hai tay cô bắt đầu run.
“A,Takemura-san.”
“…”
Mitsuki nhìn lên vẻ mặt của Yuusuke sau khi anh dừng động tác lại.
“Ah, anh có thể giải thích rõ ràng không, đây là sao?”
Yuusuke suy nghĩ chút rồi nói.
“Cô có nghe qua vụ mất tích với tự sát không?”
“Uhm có nghe qua.”
“Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, đã có người chết. Lúc này tòa thị chính không có an toàn nên cần phải cẩn thận chút…”
“Nhưng… bên trong tòa thị chính không được phép cầm vũ khí….”
“Chỉ để để phòng thôi, còn cô hay ai khác có nghĩ gì thì cũng chả quan trọng.”
“….”
Ở sau lưng con dao được gắn lên phần thắt lưng của chiếc váy của Mitsuki. Nó không lớn lắm nên không bị lộ ra khỏi phần che của chiếc áo khoác.
“Giờ thử rút ra một cách chậm rãi xem nào.”
Nghe theo Yuusuke, Mitsuki chạm vào con dao sau lưng. Tay trái cô giữ cái bọc, còn tay phải nắm ở phần cán rút ra một cách từ từ.
Lưỡi dao dài mỏng, cứng chắc và sáng bóng.
Mitsuki ngơ ngác nhìn vào con dao.
“Được rồi, tiếp theo thử cái này đi.”
Yuusuke cầm lấy con dao bỏ xuống, sau đó lấy khẩu súng.
“Thử một lần đi, không có dạn bên trong đâu.”
Mitsuki bất đắc dĩ nhìn vào từng góc cạnh của khẩu súng màu đen tuyền.
“Để tôi chỉ cô cách gỡ chốt an toàn cùng cách nhắm bắn.”
Yuusuke hướng dẫn tư thế bắn cho Mitsuki.
Hai chân hơi dang ra, trụ vững, tay phải cầm súng, tay trái chống phía dưới thế này.
Yuusuke chỉnh cánh tay cô, đưa lên trước mặt, tiến hành nhắm mục tiêu.
“Phần nhô ra ở cuối với phía đầu súng, nhắm sao cho phần nhọn ở đầu nằm ở giữa hai phần nhô ra ở sau, và cao ngang bằng nhau rồi hướng về phía mục tiêu. Cố gắng để cho chúng cùng nằm trên một đường thẳng.”(Trans:Cái này ai đi học quân sự là rõ hết rồi…)
“…Thế này?”
“Được rồi sau đó kích hoạt cò súng.”
“…”
Cô bóp cò.
Mitsuki cảm giác người như bị đẩy mạnh về phía sau. Là do Yuusuke đẩy cô.
“A..!?”
Mitsuki giật mình la lên.
Lưng cô được đỡ từ phía sau, tim cô lúc này vẫn đang loạn lên do bất ngờ.
“Đây là bắt chước theo sức giật…chỉ cần đã biết cũng như có cảm giác về nó là ổn. Khi bắn nhớ chú ý đến nó còn không thì sẽ bị ngã.”
“Uhm, vâng.”
“Không trúng cũng chả sao. Hướng phía trần nhà nã một phát để dọa nạt cũng được.”
Yuusuke đóng chốt an toàn lại, cất khẩu súng vào trong túi, lấy cuốn tạp chí giấu đi.
“Đừng cho ai biết về những thứ này, đến lúc nguy cấp thì hãy dùng chúng như phương án cuối cùng…”
“…Vâng.”
“Con dao thì cô cứ nói là để phòng thân, còn súng thì rất khó để giải thích, thế nên phải giấu ở một chỗ khó thấy…”
Yuusuke quan sát cơ thể Mitsuki từ trên xuống dưới.
Mitsuki xấu hổ lay động thân thể qua lại khi thấy Yuusuke nhìn chằm chằm vào phần ngực mình.
“…Cởi áo khoác ra, kéo áo sơmi lên phần ngực một chút, để quấn bao thắt lưng.”
“…Ể…a….vâng.”
Yuusuke mở túi ra lấy cái bao thắt lưng.
Mitsuki ở một bên, nơm nớp lo sợ quấn áo sơmi lên lộ ra phần rốn.
Phần eo cô lúc này lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo.
Mitsuki cảm giác được khuôn mặt mình ngày càng nóng lên.
“Quấn cái này vô.”
Cái bao lưng được đưa cho cô, ở phần giữ là cái bao hình tam giác, phần rút súng hơi nghiêng ra phía trước. Phần nắp bao gắn một miếng thép lõm vô để gắn vô phần lồi ở thân bao để cố định súng.
“Uhm…”
Buộc chặt nút thắt nó lại trên mấy cái lỗ để nó không bị tuột xuống.
“Làm được không?”
Yuusuke từ phía sau đứng lên.
“A, không việc gì đâu…”
“…Cử động chút xem nào…nhìn có vẻ ổn.”
“A…”
Cái thắt lưng được anh chỉnh lại từ phía đằng sau, bàn tay của Yuusuke nhẹ nhàng sượt qua phần da cô.
Thân thể của cô như cứng lại run lên một cái, Yuusuke dừng động tác lại như ngạc nhiên với phản ứng của cô.
Cô xấu hổ không biết nói gì.
(….)
Mitsuki cúi đầu trong khi giữ phần áo được nâng lên.
Cô cảm giác như chán ghét bản thân mình.
Ý thức cô không muốn như vậy nhưng cơ thể lại phản ứng.
Thân thể của cô Yuusuke đã chạm đến cũng không ít lần. Sự gần gũi ngay lúc này khiến cô nhớ lại mỗi đêm ở siêu thị.
“…Ano….”
“…”
Trái tim cô đập liên hồi.
Bầu không khí vẫn trầm lặng.
Bàn tay của Yuusuke tiếp tục di chuyển.
Bàn tay phải trên đai lưng, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da cô như là kiểm tra sự quen thuộc.
“…Ah!”
Chỉ vì chừng này, sâu trong lòng cô như bị khuấy động.
Tiếng thở hổn hển cô nén để không phát ra.
Các dấu hiệu trên cơ thể cô như rỉ bên tai cô muốn được cảm nhận hơi ấm của đàn ông.
Lòng cô lúc này vô cùng mâu thuẫn. Cô liên tục đổ lỗi lên bản thân mình.
(Không, không có khả năng….)
Chịu đựng cảm giác đau đớn truyền đến trong lồng ngực. Mitsuki nhớ lại lúc đó.
Cảnh tượng Yuusuke với Makiura thân mật với nhau bên dưới hầm xe.
Quan hệ giữa hai người chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể thấy.
Ngày đó đầu óc cô như trông rỗng không suy nghĩ được gì, nhưng thời gian trôi đi lòng cô như đưa ra một lí do để cố thuyết phục mình.
Makiura là bác sĩ, là trụ cột của tòa thị chính và một người cái gì cũng có thể làm được.
Cô nghĩ rằng hai người rất hợp nhau. Mặc dù tính cách hai người trái ngược, nhưng cả hai người đều có ảnh hưởng lớn trong tòa thị chính.
So với điều đó bản thân cô…
Nước mắt cô như muốn tuôn ra.
(Không…mình…)
Không nên làm chuyện dư thừa, không nên ảnh hưởng đến hai người họ.
Nếu cứ tiếp tục chỉ tự làm khổ bản thân.
Thời gian trôi đi cô đưa ra quyết định của mình.
Bầu không khí quanh cô trở nên dễ chịu hơn.
Bàn tay của Yuusuke vẫn tiếp tục di chuyển.
“….”
“…”
Hai người vẫn tiếp tục yên lặng.
Yuusuke quay lưng vể phía cô, cầm lấy khẩu súng trên bàn.
“…Trước tiên lắp súng vô, rồi thử rút ra một lần xem.”
“…Vâng.”
Cô cố gắng hành động bình thường nhất có thể.
Yuusuke nhẹ nhàng đưa súng cho cô.
Mitsuki gỡ nắp ra rồi từ từ rút súng ra.
Quan sát chốt an toàn hai tay cô nắm lấy khẩu súng.
Cảm giác lạnh lẽo từ khối sắt truyền vào bàn tay cô.
“Đừng ngần ngại khi sử dụng nó, đây là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng. Nếu bị phát hiện thì cứ nói tên của tôi ra.”
(…)
Mitsuki một bên nhìn khẩu súng trong nghi hoặc.
Nhìn về phía Yuusuke cô cất tiếng.
“…Takemura-san, vì sao lại làm việc này…?”
“Lúc trước đã nói rồi.”
“…Uhm, không phải cái đó…không phải lúc trước chúng ta đã tách ra rồi sao, vì sao…”
“…”
Im lặng lại tiếp tục.
Ánh mắt của Yuusuke nhìn vào trong không khí như nhớ lại quá khứ.
Không lâu sau anh mở miệng.
“Với cô…”
Lời nói phát ra như bị gián đoạn.
Mitsuki kiên nhẫn lắng nghe nhưng không lời nào phát ra nữa.
Yuusuke thở dài rồi hít một hơi.
“…Không có gì, không có ý gì đâu.”
“…Vậy ư?”
“Đó là quà chia tay, như cô đã nói hai ta không còn quan hệ gì nữa. Hãy cố gắng để tự bảo vệ chính mình.”
Quà chia tay.
Sau này sẽ không còn gặp lại nữa sao.
Đủ loại suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu của cô ngay lúc này.
Súng ôm vào trong lòng, đầu cô cúi thấp xuống. Miệng cô run rẩy đáp.
“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều,… đã giúp đỡ cho đến tận bây giờ.”
“…Mà cố gắng lên.”
“…Vâng.”
Yuusuke trong lúc thu thập lại đống đồ trên bàn, Mitsuki vẫn không nhúc nhích chỉ đứng im một chỗ đầu cúi gầm xuống như không muốn để lộ biểu hiện trên mặt lúc này.
2 Bình luận