ZOMBIE NO AFURETA SEKAI D...
Uraji Rokuro Saburo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 3

Chương 21: Điên cuồng

25 Bình luận - Độ dài: 2,410 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Kira

Trans: quà cho hội thanh niên FA ngày hôm nay.......

-------------------------------------------------------------------

Sau khi bị mất đi ý thức, Yuusuke nhanh chóng được di đến phòng cấp cứu. Bên trong Makiura đang bận rộn chữa trị cho những người bị thương, thoáng thấy Yuusuke được đưa vào, đầu cô ngẩng lên theo phản xạ nhanh chóng quan sát tình trạng của anh. Nhìn thấy vết thương bên tay trái anh, sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

Trên mu bàn tay anh là dấu răng, phần da thịt bị cắn rách.

Chỉ cần nhìn cũng có thể biết rõ vết thương là do zombie cắn.

(….Ôi trời…)

Mitsuki tuy rằng cũng để ý thấy vết thương nhưng khi thấy Yuusuke ngã xuống trước mắt lòng cô bất an không ngớt nên không quan tâm đến nó lắm.

Bây giờ nhìn lại vết thương, lại nhớ tới biểu hiện của Makiura lúc nãy, tim cô bây giờ như bị bao trùm trong sợ hãi.

Yuusuke lúc này sắc mặt tái nhợt như không còn chút huyết nào, thân thể yếu nhược nằm trên giường bệnh.

Trong căn phòng còn có hai người khác cũng bị thương trong lúc chiến đấu với zombie, hiện giờ đang hôn mê, sốt cao, mất ý thức.

Trong đầu Mitsuki lúc này lại hiện lên đoạn tin tức thông báo trên tivi lúc trước.

Phát hiện một loại bệnh dại mới. Người bị cắn sẽ nhiễm bệnh, sốt cao dẫn đến tử vong. Sau đó sống lại và tấn công người khác.

“..A…bác sĩ…nhanh trị liệu…cho anh ấy…a”

Nghe âm thanh run rẩy của Mitsuki phía sau, Makiura chậm rãi chữa thương.

Cô cố làm hết sức có thể, tiêu độc vết thương, bôi thuốc rồi băng vết thương, sau đó dùng túi truyền dịch, tiêm kháng sinh...

Cô lục tìm từ loại thuốc này đến loại thuốc khác, thế nhưng bản thân cô lúc này cũng không biết phải tìm cái gì.

“Bác sĩ, tình hình bên này hình như không ổn!”

Tiếng người đàn ông phát ra từ một giường bệnh nằm gần đó.

Trên giường chính là một trong hai người cũng bị zombie cắn như Yuusuke. Vết thương của người đó nằm ở mắt cá chân. Tình trạng anh ta ban nãy co giật liên tục, nhưng bây giờ đã dừng lại.

Makiura nhanh chóng kiểm tra mạch đập, không lâu sau cô lắc đầu.

“Trói chân tay người này lại chuyển qua chỗ đó.”

Nghe lệnh đoàn trưởng nói người chăm sóc bên cạnh vẻ mặt cay đắng bắt đầu hành động.

Mọi người ở đây điều hiểu ý của đoàn trưởng là gì, thế nhưng không ai nói một lời nào cả.

(…Cái gì vậy….)

Cảm nhận được có gì đó như đang tiếp tới gần Yuusuke và bản thân, trong lòng Mitsuki dâng lên một cỗ sợ hãi.

Lúc đó bầu không khí bắt đầu hỗn loạn.

Từ trong góc, một thân ảnh zombie lung lay xuất hiện.

Mọi người nhanh chóng cầm lấy vũ khí.

“Từ chỗ nào!?”

“Quan tâm làm gì, lên!”

Sasaki nhanh chóng tiến lên trước, nhưng người khác cũng bắt đầu tiến lên.

May mắn chỉ có một con zombie nên mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng.

Con zombie nhanh chóng bị chuyển đi.

Sau khi quay trở lại, một người khẩn trương hỏi.

“Từ cầu thang phía đông sao? Hay là từ phòng vệ sinh…”

“Đều không phải.”

Đoàn trưởng sau khi nói chuyện qua radio lắc đầu đáp.

“Bên phía cầu thang bên kia vẫn bình thường. Là người bệnh, bị cắn thương trong cuộc chiến lúc nãy. Đại khái do sợ hãi vết thương bị phát hiện trong khi trị liệu nên đã trốn đi...”

Nói hết câu sau, không khí như trầm xuống.

Đoàn trưởng lại một lần nữa ra chỉ thị.

“Một lần nữa kiểm tra lại từng khu vực. Ai rảnh rỗi thì đi điểm danh lại số người trong danh sách người sống sót. Những ai không có điểm danh thì tận lực truy tìm họ.”

Mitsuki vẫn tiếp tục ở cạnh Yuusuke, nhưng tình trạng của anh không có chút dấu hiệu gì trở nên tốt hơn. Thời gian không ngừng trôi đi, lòng cô cảng cảm thấy bất an.

Makiura cũng không nói một lời nào cả, lúc này cả cô và mọi người cũng không thể làm gì khác được nữa.

Một lúc sau, người bị thương còn lại cũng đình chỉ hô hấp. Công tác di chuyển người này cũng nhanh chóng hoàn thành.

Chỉ còn lại Yuusuke.

Ngồi bên cạnh anh lúc này, Mitsuki cũng có thể cảm nhận được tình trạng của anh ngày càng chuyển biến xấu đi. Khuôn mặt xanh trắng không có chút sinh khí, người thì run rẩy không ngớt.

Xung quanh, những người anh quen biết tụ lại quanh giường bệnh.

Biểu cảm của mọi người lúc này như muốn bảo vệ, cầu mong một kì tích nào đó…

“…”

Một lúc sau, như nhận thấy một điều gì đó người Makiura như cứng lại.

Đoàn trưởng kiểm tra thân thể Yuusuke sau đó đau buồn nói.

“Không được… hô hấp ngừng rồi.”

Nghe được lời này, Mitsuki cảm giác như chết lặng.

Kudo mệt mỏi gục đầu xuống, đá chân vào bức tường.

“Khốn nạn!...”

Thanh niên đeo mắt kính, Onodera vẻ mặt trầm xuống cúi đầu nhìn Yuusuke. Từ lúc chung một nhóm hai người bọn họ với Yuusuke có quan hệ tốt nhất.

(…Nói dối…không thể được…)

Mitsuki bám lấy thân thể Yuusuke, lỗ tai áp lên ngực anh. Thân thể anh lạnh ngắt, nhưng cô có thể cảm nhận được chuyển động yếu ớt ở sâu bên trong.

Đó là nhịp đập của trái tim.

Mitsuki ngẩng đầu lên.

“Chờ một chút! Vẫn chưa kết thúc! Quan sát thêm một lúc nữa!”

“…”

Đoàn trưởng không nói gì chỉ phất tay.

Một vài người bắt đầu tiến lên, trói Yuusuke lại.

Mitsuki tuyệt vọng hướng về phía Makiura nói.

“Bác sĩ, mau ngăn họ lại, bác sĩ!?”

“A…”

Nghe tiếng la cảu Mitsuki, Makiura ngẩng đầu lên.

Nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chung quanh ngoại trừ người quen với Yuusuke, thì những người khác ở phía xa cũng bắt đầu tiến lại. Ánh mắt bọn họ đều giống như nhìn vào những người bị zombie cắn. Trong mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi, cảm thông, một chút nhẹ nhõm vì mình không bị cắn.

Một vài người khác cùng từng làm chung với Yuusuke thì mặt cũng như tối lại, mặc dù có mấy lần Yuusuke cùng chiến đấu chung với họ nhưng cũng chỉ đứng yên một chỗ bất lực.

“…Ta…”

Nói được một nửa thì Makiura ngừng lại.

Những mắt xung quanh hướng về cô.

Mặc dù không nói ra lời nào, nhưng họ như thể chờ quyết định từ cô.

Vì an toàn của toàn thể mọi người, vai trò người lãnh đạo như cô phải hành động thế nào.

“…”

Makiura cố nói điều gì đó nhưng không thể nói lên lời.

Cuối củng như thể bỏ cuộc, cô vô lực gục đầu xuống.

Nhìn biểu hiện của cô ta như vậy, Mitsuki như bị sốc.

(…Như thế này… tại sao lại lại thế này...!)

Không có một đồng minh nào cả.

Mọi người ở đây bây giờ chỉ muốn giết chết Yuusuke.

Hiểu được điều này, đầu cô nguôi lạnh đi.

Thế giới quanh cô như tối lại.

“Đưa sang bên kia đi… trước khi nó bắt đầu di chuyển… thật đáng tiếc…”

Đoàn trưởng mở miệng nói.

Trong khi mọi người đang hướng tay chuẩn bị khiêng Yuusuke đi.

Mitsuki rút khẩu súng ngắn trong người ra hướng đến phía cửa sổ bóp cò.

ĐOÀNG.

Tiếng súng vang lên, tiếng kính vỡ rơi xuống sàn nhà, khiến mọi người xung quanh toàn bộ dừng lại, họ nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay cô.

“Tránh xa ra một chút.”

Họng xuống hướng đến mọi người xung quanh, bọn họ hoang mang thối lui lại phía sau.

Đoàn trưởng một bên lui về phía sau rống lên.

“Dừng lại! Bỏ súng xuống đi! Đã quá trễ rồi!”

Đối mặt với giọng nói tràn đầy uy áp nhưng cô không có một chút biểu hiện thay đổi. Cô cầm súng hướng tới mọi người, kéo chỗ nằm của Yuusuke lấy chút khoảng cách.

Kudo buồn rầu nói.

“Này, buông tay đi! Ta có thể cảm giác của cô, nhưng…”

“Ai cần ngươi tới…! Tránh xa ra! Nếu tới gần nữa ta sẽ nổ súng!”

Đối mặt với sự điên cuồng của Mitsuki, Kudo chỉ có thể lựa chọn lùi lại.

Lúc này một tiếng nói truyền đến.

“Mitsuki?! Cậu đang làm gì vậy? Cậu điên rồi à!?”

Một giọng nói kinh ngạc phát ra từ phía sau lưng đám người kia, đó là Atsushi bạn thanh mai trúc mã của cô.

Nghe thấy tiếng nói, cô nghiêng đầu qua, hai mắt ươn ướt khóe miệng cong lên.

“Điên ư…? Còn các người đến cùng sao lại có thể bình tĩnh như thế…? ...Ta đã nói là tránh xa ra!”

Thấy một người đàn ông thừa dịp tiến lại gần, cô lập tức hét lên hướng họng súng đến người đó. Người đàn ông thấy vậy nhanh chóng lui lại phía sau.

Đoàn trưởng tiếp tục khuyên bảo.

“Làm như vậy có thể sẽ khiến đồng bạn của cô rơi vào nguy hiểm! Cô có hiểu được không?”

“…”

Khóe miệng cô giật giật.

Đồng bạn.

Một từ ngữ nghe trống rỗng.

Đồng bạn này sẽ vứt bỏ Yuusuke, sau đó họ cảm thấy bi thương trong một khoảng thời gian. Rồi lại quên nó đi và lại tiếp tục sinh hoạt như không có gì.

(Mình không làm được như thế….)

Suy nghĩ cô ngày càng lạnh đi, cảm xúc trong cô đang tuôn trào như những hàng sóng.

Bọn họ đang muốn cướp đi người bên cạnh cô, người đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian đau khổ trong cái thế giới đổ nát này.

Những người như vậy không phải là đồng bạn.

Đầu óc cô bây giờ tràn ngập những suy nghĩ hắc ám, tiêu cực.

Nghe tiếng ồn ào, những người sống sót cũng dần tiến lại xem. Bọn họ ở đằng xa, quan sát xì xao to nhỏ về hành động của cô.

Từ trong đám đông, có hai cái bóng nhỏ lao ra.

Đó là Takashi và có nhóc kia.

Hai đứa nhóc không biết tinh huống chi tiết thế nào, nhưng khi thấy Mitsuki với Yuusuke bị mọi người vây xung quanh, chúng quyết định xông vào. Không nói gì cả chỉ ôm lấy mệm của Yuusuke giúp Mitsuki kéo đi.

Nhìn vào hai thân hình nhỏ bé thuần khiết.

(….)

Một nỗi hối hận bắt đầu dâng trào trong cô.

Cô không muốn hai đứa này bị cuốn vào. Nhưng đã không còn đường lui nữa.

Mitsuki một bên dùng súng kiềm chế mọi người xung quanh, một bên kéo Yuusuke trốn vào bên trong căn phòng cạnh đó.

Đóng chặn cửa ra vào lại, đưa Yuusuke vào góc sâu trong phòng, cô bắt đầu kiểm tra thân thể anh.

(Càng ngày càng lạnh…)

Trán của anh thì nóng nhưng thân thể lại ngày càng lạnh.

(Có gì đó để giữ ấm…chăn mềm…không có…)

Đây là một phòng làm việc, quần áo hay mọi thứ có thể giữ ấm đều đã bị đem đi lúc trước.

Bên ngoài, tiếng bước chân truyền đến càng ngày càng gần.

Mitsuki vội vàng hướng súng chỉ về phía cửa phòng.

Bên ngoài chỉ có một người.

Tiếng nói bên ngoài truyền vào, trong sự căng thẳng của Mitsuki.

“Cô gái, cô nghe được không?”

Là tiếng của đoàn trưởng.

“…Chuyện gì?”

Phản ứng lại với âm thanh cứng ngắt của cô, đoàn trưởng lạnh lùng nói.

“Cái đó… cô nên phân rõ giới hạn. Thứ đó nhanh chóng sẽ có thể di chuyển, và bên cạnh cô còn có những đứa nhỏ nữa.”

“…”

“Tôi không biết quan hệ giữa hai người thế nào…cách làm của cô là không nên. Ta cũng không thể làm gì khác.”

Mitsuki không có trả lời.

“Vậy tạm biệt.”

Tiếng bước chân đi xa dần.

(…)

Mitsuki thở dài một hơi, buông lỏng súng xuống.

Cô trở lại bên Yuusuke ngồi xuống.

Giới hạn...

(Sử dụng khẩu súng này ư….?)

Trong khi cô thất thần nhìn khẩu súng trong tay, bên cạnh một bóng người tới gần.

Cái bóng đó cúi đầu nhìn Yuusuke.

“Bị cắn…?”

Thanh âm nhỏ bé, yếu ớt mà đáng yêu.

Cô nhóc nhìn cô rồi lại nhìn Yuusuke.

Nghe thấy âm thanh cô ngẩng đầu nhìn, cô không nói gì hết chỉ cắn môi gật đầu.

Cô nhóc nhìn bộ dạng Yuusuke một hồi rồi nói.

“…Tốt nhất không nên nhìn… nó sẽ biến đổi.”

Mitsuki nháy mắt muốn phản bác nhưng lại không nói lên lời.

“Sẽ biến đổi.” Từ ngữ này khiến cho trái tim cô trở nên hỗn loạn, cô như thể rơi xuống vực thẵm.

(..A…đúng vậy…đã không cứu được nữa rồi….)

Mitsuki cúi đầu.

“Hức…xin lỗi… nhưng..”

“Không sao cả.”

Cô bé mỉm cười, cô nhóc như đồng cảm với Mitsuki, biểu hiện của cô bé có chút như người trưởng thành.

Kéo tay Takashi đang lo lắng ở bên, cô bé kéo cậu nhóc ra một phía khác của phòng. Như thể muốn cho Mitsuki với Yuusuke khoảng không gian riêng để cô có ngồi tĩnh tâm lại.

Để giữ ấm cho Yuusuke cô ôm lấy anh ấy. Yuusuke bây giờ vẫn đang bị trói. Nhìn vậy cô rất đau lòng nhưng cô không thể cởi dây trói ra.

Đặt khẩu súng sang một bên, cô bắt đầu kiểm tra nhịp đập trong lồng ngực anh.

Nhịp đập rất yếu ớt. Cô có thể thấy kết cục trước mắt mình. (Keima: I can see the ending!!!)

(…Tuy vậy…)

Thật tốt, khi mình không giao anh ấy ra lúc đó.

Ngay cả lúc này cô vẫn nghĩ như vậy.

Không có nước mắt rơi ra.

Cảm thụ hơi ấm đang dần tan biến, Mitsuki nhìn gương mặt đang ngủ say của Yuusuke từ bên trên. Cô yên lặng chờ đợi khoảng khắc đó đến.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

chết kiểu đếu gì dc :))
Xem thêm
Đang gay cấn
Xem thêm
ban đầu vào đọc chỉ hóng 18+, giờ thì sao??? cái cảm giác này là gì?????
Xem thêm
Xong đợt này chắc anh chuyển đi cùng vs Cô bạn chịch + 2 đứa nhỏ :D
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
Ơ, hết đúng lúc đang gay cấn. Khấn thiết cầu trans một ân huệ, đẩy thúc tiến độ ra chap tiếp theo :'(
Xem thêm
Mấy chương này hay vãi
Xem thêm
sao đúng lúc gay cấn vậy :)) chắc anh main nhà ta sẽ biến đổi thành loài zombie có siêu sức manh, giống bộ Resident Evil :))
Xem thêm
Rất tiếc vẫn như cũ thui
Xem thêm
@Chitoka: cmt của bác có tính là spoil không vậy :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thêm nữa đi trans ơiiiiiiii :((
Xem thêm