Trans+Edit: Kira
Trans: Qùa mùng 2/9 mừng vn dành huy chương chì...
--------------------------
Cô có thể nghe thấy tiếng súng vang lên đâu đó trong tòa thị chính.
Mitsuki ngẩng đầu lên, cố gắng xác định vị trí tiếng súng qua đôi tai mình.
“…?”
Lại thêm một tiếng súng nữa truyền tới.
Một vài người ở cùng phòng với cô cũng bắt đầu nghi ngờ, hướng mặt về hướng âm thanh phát ra.
Cô nhóc bên cạnh dự định đứng lên, Mitsuki vội vàng kéo tay bé lại.
Cô gái ấy khoảng chừng năm, sáu tuổi được Yuusuke mang trở về từ đồn trú. Lúc này cô nhóc đã không còn bộ dáng lôi thôi như trước, đầu tóc đã được tắm gội sạch sẽ xõa ra đằng sau lưng. Thêm một bộ đầm thô gọn gàng mặc trên người để lộ ra bộ dáng đáng yêu của cô bé.
Tuy vậy đôi mắt kia của cô vẫn tỏa ra sự sắc bén y như lúc còn ở đồn trú. Khi phát hiện điều gì bất thường sẽ ngay lập tức đi xem.
“Không được, quá nguy hiểm.”
Cô nhóc nhìn Mitsuki với một vẻ mặt không vui.
“Đã có bảo vệ đi kiểm tra rồi, sẽ ổn thôi. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem sau nhé, được không?”
Cô nhóc cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Cô ngồi xuống gần Takashi, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Cậu nhóc Takashi bên cạnh cũng im lặng nhìn ra phía bên ngoài. Cả hai đều trở nên cảnh giác.
Nhìn mấy đứa trẻ có phản ứng như vậy lòng Mitsuki bắt đầu trầm xuống.
Sau khi hoàn thành công việc trợ giúp phòng vật tư, Mitsuki ôm cái túi chuẩn bị rời đi.
“Cảm ơn nhiều, về mấy cái vớ.”
“Không có gì, cũng chỉ là hàng còn dư lại thôi.”
Không có nhiều vớ cho trẻ em dùng, nên người của phòng vật tư bắt đầu làm chúng. Mitsuki cúi đầu, rồi mang hai đứa bé rời khỏi.
Lúc này một thiếu niên xuất hiện bên cửa.
“Oh, Mitsuki.”
Là cậu bạn thời thơ ấu của cô, Atsushi.
Có vẻ như đã có sự thay đổi thời gian trực trong ban cảnh vệ.
Bên cạnh, có một người phụ nữ đi cùng với anh ta.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, người này nói rằng có chuyện muốn nói với em. Vừa đúng lúc thời gian thay ca nên tôi mang cô ấy tới.”
Nghe thế, Mitsuki nhìn về phía cô ta.
Đó là một nữ nhân nhu nhược trẻ tuổi với mái tóc để xõa sau lưng. Khuôn mặt mang theo một nhụ cười cứng ngắt, có vẻ cô ta cố gắng làm ra vẻ thân thiện nhưng không được tốt lắm.
“Có việc gì vậy?”
“….Se,Sensei nhờ tôi, mang mọi người đến…cô đi không…?”
“Makiura-sensei?...Âm thanh lúc trước?...Có người bị thương sao?”
“Ah…có vẻ là vậy.”
Người phụ nữ mập mờ cười.
“Được rồi, bởi vì còn mấy đứa trẻ này, nên tôi sẽ đưa chúng về phòng trước rồi đi theo sau.”
“Oh, thôi nào! Đem chúng theo đi! Tôi không có thời gian!”
Đột nhiên giọng nói của cô ta như trở nên tuyệt vọng, Mitsuki cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng vẫn gật đầu.
Người phụ nữ dẫn họ đến căn phòng ở lầu hai phía tây tòa thị chính. Đây là nơi đầu tiên Mitsuki ở khi cô mới tơi đây lần đầu.
Nơi này rất tối, ánh sáng của đèn tường cũng chỉ hơi sáng, chỉ có thể thấy lờ mờ bóng người, không thể thấy rõ khuôn mặt.
Đang lúc chuẩn bị tiến vào, cô cảm thấy tay áo của mình bị ai đó níu lại từ phía sau.
Là cô bé kia.
Mitsuki không có quay đầu lại mà nhìn về hướng người phụ nữ đang nhìn về phía mình.
Cô ta nở một nụ cười vặn vẹo.
“Làm sao vậy?”
Đứng lại ở trước cửa Mitsuki quan sát cô ta xem có cử động đáng nghi nào không.
(….Người phụ nữ này….?)
Ngay lúc cô cảm thấy có cái gì đó kì quái, thì ở bên trong bóng tối, một cái bóng người di chuyển.
(…!?)
Rất nhanh một cánh từ bên trong bắt lấy cổ tay cô. Bên cạnh người phụ nữ kia dùng lực đẩy cô vô trong.
“…A”
Trong phòng dần hiện ra hình ảnh một người đàn ông cô chưa thấy bao giờ. Tay như vô ý chộp tới. Nhưng rõ ràng có ý thù địch.
Bên cạnh Takashi cũng cố gắng chống cự. Trong tình cảnh này cả người Mitsuki như trở nên hoảng loạn.
“Không được. Nhanh rời khởi đây!”
Cô theo phản xạ xông mình theo lực kéo về phía trước. Tuy không biết đối phương sẽ làm gì, nhưng sự giận dữ và sợ hãi đã khiến cô hành động mà không suy nghĩ. May thay pha phản công bất ngờ này đã khiến người đàn ông mất thế mà ngã ra sau. Cô có thể cảm thụ được cơn đau từ lực va chạm trên vai cũng như lực tay mạnh mẽ của người đàn ông lưu lại trên cổ tay mình. Mitsuki ngồi dậy trên sàn nhà nhanh chóng nới rộng khoảng cách.
(A, còn con dao..!)
Vũ khí cô được tặng từ Yuusuke, nếu lấy ra có thể khiến đối phương do dự một chút.
Trong lúc cô đang cố gắng lấy vũ khí ra từ sau lưng, thì cô nghe có tiếng người đến. Người cảnh vệ ở cuối hành lang đang tiến lại gần, Mitsuki nhanh chóng lên tiếng cầu cứu.
“Cứu tôi với!”
Giọng của cô vang lên, nhưng người đàn ông kia vẫn không có phản ứng vẫn chỉ tiếp tục bước đi.
Mới đi được vài bước ông ta vấp ngã về phía trước.
Dường như có cái gì đó đâm vào phía sau. Ông ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Thì thêm một tiếng xé gió nữa vang lên đâm thẳng vào giữa lưng ông ta. Cứ như thế người đàn ông ngã lên sàn nhà với hai mũi tên cắm ở trên lưng.
(…)
Trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu cô như bị đình chỉ.
Ở phía góc hành lang, vài bóng người xuất hiện.
Một người đàn ông mặc áo khoác thương vụ kéo hai bóng người hướng về phía bên này.
Nam nhân còn lại thì cầm khẩu súng hướng về phía sau rồi bắt đầu nổ súng. Âm thanh tiếng nổ vang lên, sau đó ngay phía trung tâm sảnh phía xa cô có thể thấy những người canh gác ngã nằm trên sàn. Màu đỏ hoa máu văng tung tóe khắp nơi.
Người bị lôi đi bởi người đàn ông là Shiratani đang khóc nức nở.
Makiura cũng bị kéo đi từ phía sau. Cả hai đều bị trói hai tay ở sau lưng.
(…!)
Tim cô đập ngày càng nhanh, đầu cô lúc này như lâm vào khủng hoảng.
Mitsuki hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến một việc đưa hai đứa trẻ chạy trốn.
Người cô vừa động, thì cổ tay cô bị bắt lại.
“….A!?”
Người phụ kia nở ra nụ cười vặn vẹo.
Ngay cả khi cô cố gắng vùng vẫy, thì năm ngón tay kia vẫn dính tay lấy cổ tay cô.
Lúc này mấy người đàn ông kia đã tiến lại gần. Mặt nhìn về phía bên này hướng súng lên.
Cô có thể hiểu được mình trốn không thoát.
Lúc này cô có thể mãnh liệt cảm nhận được sự tồn tại của khẩu súng sau lớp áo mình.
(Cái này….Nếu là ngay lúc này…Không, bây giờ thì không được…)
Người đàn ông cầm khẩu lớn mang đến cảm giác áp đảo. Mitsuki đối với uy lực của súng ống tuy không có hiểu biết nhưng cô có thể thấy được mình sẽ chết. Hơn nữa Yuusuke cũng từng dặn cô, chưa đến lúc cuối cùng thì không nên sử dụng nó.
Mitsuki đình chỉ động tác, quay đầu về phía sau nhỏ giọng nói.
“Đi…!”
Mitsuki lách mình qua một bên, cô nhóc lui lại sau vài bước, rồi chạy đi. Ở ngay góc rẽ cô nhóc cưỡng ép mang theo ánh mắt nài nỉ kéo Takashi đang giận dữ chạy đi. Mitsuki rất cảm ơn cô nhóc.
“…”
Lúc người đàn ông trong phòng đã tiến tới nắm lấy vai cô. Mấy người đàn ông kia cũng đã đến gần.
Mitsuki không có phản kháng cuối cùng bị kéo đi.
Đối phương gồm bốn người đàn ông và một người phụ nữ.
Trong phòng giam, ngoại trừ Makiura với Shiratani ở ngoài, thì còn có hai người phụ nữ nữa. Có vẻ họ bị bắt trước cô. Tính cả Mitsuki thì có tổng 5 người bị bắt làm con tin, tay bị trói ra đằng sau, ngồi dựa vào tường.
Bên cạnh có hai người đàn ông ngồi cười với nhau. Người đàn ông mặc áo khoác thì tỏa ra một bầu không khí khó chịu mà cô chưa từng cảm nhận qua. Cô không thấy cậu thiếu niên với cây cung, có vẻ cậu ta canh gác ở ngoài.
Thủ lĩnh chắc hẳn là người đàn ông mặc áo khoác, ông ta đi tới bàn làm việc trong góc, đeo tai nghe bên trái, mắt thì dường như đang quan sát gì đó bên ngoài.
(…..)
Mitsuki lặng lẽ quan sát bố trí trong căn phòng.
Makiura không có nhìn xung quanh mà chỉ ủ rủ cúi đầu xuống. Shiratani thì chỉ nhìn vào khoảng không với hai con mắt trống rỗng. Hai người phụ nữ kia thì tỏ vẻ sợ hãi.
Trong lòng cô bây giờ cũng dâng lên một nỗi sợ không rõ, cô chỉ mong bọn nhỏ có thể chạy thoát được và liên hệ với Yuusuke.
(…Còn có…)
Cô còn có vũ khí trong tay vẫn còn có cơ hội, nếu như tháo được dây thừng ra thì…
Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, cuối cùng trời cũng bắt đầu sáng.
Mấy người đàn ông thay phiên nhau xem xét tình huống bên ngoài. Một bầu không khí có vẻ khẩn trương khiến người đứng ngồi không yên.
Sau một lúc, từ bên ngoài cửa sổ có tiếng động cơ vang tới.
Người đàn ông mặc áo khoác hướng về phía cửa sổ nhìn ra bebn6 ngoài.
Thuyền chở nhóm tìm kiếm đi trung tâm ngoài trời đã trở về.
Nhìn thấy con thuyền, người đàn ông mặc áo khoác nhanh chóng lấy ra máy vô tuyến.
“Người bên nhóm tìm kiếm có nghe rõ không?”
“…”
Không có tiếng trả lời. Người đàn ông lập lại một lần nữa.
“Dừng con thuyền ở lại bên bờ. Ban lãnh đạo bên này đã bị chúng ta xử lí. Nhưng sensei vẫn còn ở đây.”
Người lãnh đạo của nhóm tìm kiếm phẫn nộ đáp lại.
“…Vì sao mấy người lại làm như vậy? Mục đích mấy người là gì?”
“…A, nhóm tìm kiếm đã vất vả rồi. Xin lỗi nhé nhưng cái trung tâm dã ngoại kia, chúng ta muốn. Ta đã chán ngây ngốc ở chỗ này rồi….trừ người điều khiển thuyền ra tất cả những người còn lại lên bờ hết.”
“…”
“Hiểu chứ hả? Nếu không làm theo…bên ta có con tin đấy, đến lúc đó đừng trách ta vô tình.”
Vô tuyến bên kia như thay người khác.
Nghe giọng của Yuusuke vang lên. Mitsuki ngẩng đầu lên
“Đừng làm thương con tin. Thuyền sẽ ngay lập tức cập bờ, trung tâm dã ngoại cũng có thể cho mấy người, nhưng ta muốn xác nhận con tin vẫn an toàn.”
“Như vậy mới ngoan chứ, đừng lo ta không có lãng phí như vậy đâu, ta luôn dùng những người ta có thể dùng được.”
“Vậy sao, tôi cũng không muốn thấy ai chết cả.”
“…Oh, cô nhóc này có vẻ muốn nói mấy câu này.”
Người đàn ông đưa cái vô tuyến đến trước mặt cô, Mitsuki hít một hơi, lập tức liều mạng la lên.”
“Takemura-san, đối phương có năm người! Một người có giữ súng….!”
Cô ngay lập tức bị đẩy xuống, cái vô tuyến bị lấy đi.
Tiếng nói của người đàn ông lại lần nữa vang lên.
“Takemura à? Tôi có thấy qua trên danh sách. Anh cùng với người này cùng nhau đến tòa thị chính. Tôi nghĩ rằng anh cũng không muốn nhìn thấy những điều khủng khiếp xảy ra với người này đâu nhỉ?”
Yuusuke im lặng. Sau một lúc, cuộc trò chuyện tiếp tục.
“…Vậy thì sao…?”
Người đàn ông khó tin nhìn vô máy vô tuyến.
Có thể nhận ra được bầu không khí trở nên khó xử, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác như thế lại càng nguy hiểm hơn.
“A.”
Người đàn ông cất giọng như thể một người bạn.
“Tôi không muốn làm ra hiểu lầm gì, cũng chả phải tôi có sở thích giết người gì đó. Tôi đã giết rất nhiều zombie. Đó là cách để bảo vệ đồng bạn của mình. Nếu nghĩ theo hướng khác thì tôi như đang cống hiến cho nhân loại…đại loại thế…vì vậy… hãy làm thân với nhau nha…cậu đã bao giờ banh một con zombie ra chưa?”
“….”
“Chúng rất kì lạ nhá. Mặc dù làm vậy để tìm kiếm điểm yếu của chúng, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng có thể cử động được. Ngay cả khi banh cả người chúng ra, nội tạng chúng lộ ra ngoài, nhưng chúng vẫn đập như bình thường. Thật là kinh tởm….”
Người phụ nữ bên nhóm bọn họ thì chui vô một góc ngồi run rẩy như một đứa trẻ. Còn hai người đàn ông kia thì nhìn về phía người thủ lĩnh với ánh mắt sợ hãi.
“Tôi cũng có nghiên cứu qua cơ thể con người. Máu rất quan trọng đấy nhé. Ngay cả khi dùng dao rạch một vết nhỏ nếu cứ tiếp tục để cho nó chảy thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”
“…”
“Năm hay sáu giờ sau chúng vẫn còn sống, ta cũng nắm rất rõ thủ thuật cũng chả phải vội vàng gì. Hay là chọn đại một nữ nhân nào ở đây rồi làm có được không ta?”
Máy vô tuyến im lặng.
Bên phía Shiratani bị trói thì cô liên tục nôn mửa do sợ hãi.
Người liếc con mắt sang rồi nói.
“Các người thấy sao, lựa chọn đi, nhanh nào ta sẽ làm cho ngươi xem.”
“…Ngươi, thật tởm lợn…”
“…Vậy sao…?”
Bùm….
Tiếng súng vang lên.
“Mất đi một con tin. Hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Các người có 5 phút.”
“….”
Vô tuyến bị ngắt. Yuusuke tay cầm vô tuyến chậm rãi để xuống, ngơ ngác nhìn nó.
Kudo cứng ngắc lên tiếng.
“Thuyền không thể cho chúng.”
“…”
“Tạm thời cứ quay lại trung tâm dã ngoại đã…Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết, được chứ.”
Yuusuke rất không thấy hài lòng khi thấy thái độ của Kudo. Thế nhưng vẫn còn có lí hơn không thể quyết định được phải làm gì.
Yuusuke không thèm nhìn Kudo, từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho đoàn trưởng.
“…Đây là..?”
“Đây là chìa khóa xe trong bãi chứa ở tầng hầm, ở phía đằng sau chỗ ngồi có súng. Đạn cũng có rất nhiều. Súng trường cũng có.”
Yuusuke cầm lấy vô tuyến lên nói.
“Lúc này tôi sẽ tiếp tế thêm xăng cho con thuyền, mất khoảng 30 phút để đi và về nên dù có muốn cũng không thể nhanh hơn được.”
“…”
“IM MỒM.”
Máy vô tuyến lại một lần nữa bị ngắt.
Yuusuke rơi vào trầm tư.
Đoàn trưởng lên tiếng.
“Con tin làm sao bây giờ?”
“…Như đã nói chúng ta không thể làm gì cả, một khi hắn có thuyền thì sẽ rời đi ngay. Còn con tin…dù thế nào thì…cũng do hắn tùy ý.”
Nghe phát biểu của Kudo, Yuusuke và mọi người phi thường không hài lòng.
“…Cái gì mà tùy ý, đừng có nói như thế.”
“Tôi cảm thấy phát bệnh với những kẻ này, nói giết là giết chẳng thèm quan tâm gì cả.”
“Anh nói cái gì vậy, có chuyện gì sao?”
“Ai mà biết…”
Trút hết buồn bực ra khỏi cơ thề mình rồi quay lưng đi.
Đi ra bên ngoài Yuusuke không thể chịu đựng hơn nữa cái cảm giác chán ghét trào lên từ trong dạ dày.
Chung quanh những tòa nhà cao tầng lẵng lặng đứng.
Bốn phía im ắng thế nhưng….
(Không có…)
Hiện tại lớp phòng thủ của tòa thị chính đã sụp đổ.
Nó sẽ là một cơ hội tuyệt hảo cho lũ zombies thông minh tấn công.
Yuusuke khoác súng trường lên vai, hướng tòa thị chính đi tới.
2 Bình luận