Trans+Edit: Kira
--------
Khu vực tiếp thị của tòa thị chính âm u trong sự bao bọc của bóng tối. Những bing1 dáng zombies thâm nhập vào bên trong như như âm hồn vất vưởng, lang thang khắp nơi.
Mặc dù tầng một này không được chuẩn bị để đối phó với zombies, nhưng trong trận chiến trước nơi đây đã được dùng để ngăn chặn cuộc tấn công của chúng. Những xác chết của những người chiến đấu anh dũng hi sinh vẫn còn lưu lại không ít trên mặt đất. Những zombies xung quanh mới tiến vào cũng tụm lại ngấu nghiến xơi tới họ.
Sau khi Yuusuke dùng khẩu shotgun thôi bay đầu một con zombie, thì trong đầu anh lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khó chịu với lũ zombies. Tuy trong lòng anh chưa xem những người trong tòa thị chính là đồng bạn mình. Nhưng chứng kiến lũ zombies xơi tái xác chết của những người cùng anh chiến đấu, thì trong lòng anh lại chẳng thấy tốt chút nào.
Zombies bị thu hút bởi mùi máu và thịt bắt đầu tiến lên lầu hai, ở trên có có xác chết của những người ở trong phòng họp nên chắc chắn bọn chúng sẽ tập trung ở đó.
Yuusuke bước nhanh đi qua hành lang, trên đường tiện thể anh bắn vào những con zombies đang hăng hai gặm những xác chết. Có on bị thổi bay đầu, có con thì chỉ bị bắn trúng thân khiến hành động của chúng bị gián đoạn. Đối với zombies, nếu không phá hủy đầu thì chúng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, thế nên Yuusuke tiếp tục hướng súng vào những con zombies chưa chết tiếp tục bóp cò.
(Ước gì có cái tai đeo ở đây…)
Bởi vì không gian xung quanh khá chật hẹp, tiếng súng vang vọng lại vào tai anh khiến anh hành động chậm lại. Mặc dù ban đầu anh dự định không đeo vì để cảm nhận hiện diện của lũ zombies thông minh, lúc này xem ra quyết định ban đầu có vẻ là sai lầm.
(Tuy nhiên, bọn chúng cũng phải nghe được tiếng súng mới đúng.)
Bọn chúng có trí tuệ.
Yuusuke cũng chưa xác định được bọn chúng sẽ nhắm vào dị loại như anh, hay là tấn công con mồi là những người tị nạn.
(Mình đã giết ba đồng bạn của chúng. Chắc cừu hận của chúng sẽ nhắm vào mình mới đúng…)
Yuusuke một đường vất vả loại bỏ những zombies anh nhìn thấy cuối cùng cũng tới lối vào.
Sau khi xử lý những con bên ngoài, kiểm tra lại vũ khí và nạp đạn. Anh hướng đến phía cầu thang vì mắt anh thấy nhiều thân ảnh đang đứng ở đó.
(Tới rồi sao?)
Yuusuke nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ở khoảng cách phía xa, một người đàn ông ăn mặc quần áo rách nát nhìn chằm chằm vào anh.
Lớp da trên khuôn mặt đã bị lột đi. Hai bên hông mang theo hai cây đao. Hai con mắt như hai con ma trơi nhìn về phía anh.
Đó là tên đầu lâu.
Đằng sau hắn còn có vài đồng loại thông minh đang đứng thẳng cũng nhìn về phía này.
Yuusuke hướng nòng súng xuống, quan sát bọn chúng.
Đối phương cũng quan sát anh, không làm ra bất cứ hành động gì.
Dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận thù hận mãnh liệt đập vào mặt anh.
(…Tôi không biết bọn chúng lúc này đang cảm thấy thế nào. Và tôi cũng không muốn hiểu…)
Thở ra một hơi, anh bắt đầu khuyên nhủ bản thân mình.
(Chỉ cần kéo dài thời gian. Hấp dẫn bọn chúng rời đi rồi tìm một chỗ trốn)
Nếu tình huống trở nên nguy hiểm, thì chạy ngay lập tức.
Chỉ có thể làm hết sức của bản thân.
Mặc dù anh chọn chiến đấu ở chỗ này, cũng đã lên sẵn kế hoạch chạy sang thị trấn. Sẽ không còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Mitsuki nữa.
(Ngoài kia có rất nhiều lãnh thổ của con người có thể khám phá)
Một phát súng thổi bay đầu con zombies không có trí thông đang lao sang bên cạnh. Đối phương trước mặt cũng đã đưa ra phản ứng. Không chần chờ một giây nào anh quay người chạy đi.
-----
Đối phương có thể sẽ bao vây anh lại, vì thế để tránh tình huống đó, anh liên tục di chuyển thay vì dừng lại ở một chỗ quá lâu.
Hàng lang lầu hai được bao phủ trong bóng tối, nhờ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ có thể quan sát được một chút tình huống. Nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ khuất trong bóng tối, anh chỉ có thể cố gắng hết sức tránh đi những nơi đó.
Do xung quanh đã bị bao vây bởi một đống zombies nên anh không cần phải để ý đến tiếng bước chân của mình. Hơn nữa sau khi lũ zombies càn quét qua lầu hai chúng đang tiếp tiếp hướng lên lầu ba, tiếng gào thét của chúng làm tòa thị chính trở nên sôi động hơn hẳn.
Nhưng đây cũng có nghĩa là bọn zombies thông mình có thể trà trôn vào bên trong sự náo nhiệt để ẩn mình. Bản thân anh cần phải tránh khỏi lũ zombies để không bị chúng bao vây tập kích.
Trên đường đi, anh phát hiện ra một căn phòng có bầu không khí quỷ dị. Bên trong tràn ngập mùi máu tươi, và anh có thể cảm nhận được rất nhiều zombies ở trong. Mà những zombies xung quanh cũng bị thu hút mà chen chúc vô tới.
Anh lén nhìn qua cửa sổ, liền bừng tỉnh hiểu ra lý do.
Anh nhớ lại chuyện những người lãnh đạo tòa thị chính bị tập kích khi đang trong cuộc họp. Sau đó lại phát sinh cuộc tập kích của zombies, dẫn đến mọi người không có thời gian rảnh mà dọn dẹp căn phòng này. Có vẻ chỗ này đã biến thành chỗ đựng xác chết sau cuộc tập kích.
(Hừm…)
Anh bình ổn lại lòng mình.
Mặt đất đã biến thành biển máu, những cái xác chết đã không còn nguyên vẹn. Đó là một cảnh tượng kinh tởm, nhưng anh không có sử dụng súng đuổi lũ zombies đi.
Yuusuke không thể làm gì khác ngoài dẹp bỏ cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu rồi thu lại tầm mắt, xuất hiện trong tầm mắt anh là một con zombies đàn ông đứng giữ hành lang.
(!!!)
Là một con zombie thông minh.
Nó bắt đầu phóng về phía này ngay khi anh vừa dương súng lên.
Nó vẻ nhanh nhưng anh đã nổ súng trước.
Viên đạn bắn trúng bả vai thổi bay một mảng thịt.
Nó bị mất thăng bằng và té nhào trên mặt đất.
Nhìn thấy bộ dáng của đối phương Yuusuke tặc lưỡi.
(Nên nhắm vào chân nó mới đúng)
Tuy rằng phát bắn đã gây ra tổn thương, nhưng nó không phải là vết thương chí mạng. Có vẻ chuyển động của cơ thể đã bị ảnh hưởng bởi lực của viên đạn, nhưng đối phương vẫn nỗ lực đứng dậy với vẻ mặt đau khổ.
Yuusuke kéo thanh trượt, nhắm vào đối phương đang di chuyển loạng choạng.
Có vẻ nó nhận thấy rằng anh đang nhắm nó. Con zombie thông minh làm ra một hành động bất ngờ.
Nó chạy trốn.
Nó cố gắng đứng dậy, tập tễnh lê những bước chân chạy đi.
Yuusuke do dự một hồi, rồi nhắm thẳng vào lưng nó bắn.
Chân phải bị thổi bay, đối phương ngã gục xuống sàn.
Lúc này đối phương đã không còn khả năng di chuyển.
Yuusuke tiến lại gần nó.
Dơ súng nhắm vào đầu đối phương, ngay lúc anh chuẩn bị bóp cò, nó quay đầu nhìn lại.
Hai con mắt vô thần.
Bóp cò súng.
Tiếng vang lên, đầu zombie bị thổi bay.
Máu thịt bay lên dính vào hai bên tường.
“…”
Yuusuke cho tay vào túi áo, nắm lấy viên đạn.
Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, bởi biểu cảm đối phương bày ra.
(Nó là một con zombie, nó là một con zombie… Khốn nạn, không có thời gian để phân tâm vào chuyện này. Phải nhanh chóng di chuyển!)
Tiếng súng đã tiết lộ vị trí của anh lúc này. Anh cần nhanh chóng rời khỏi trước khi những con zombies thông minh khác tới đây. Nhanh chóng nạp đầy đạn, Yuusuke chạy trên hành lang hướng lên trên.
----
Đối phương cũng hiểu rất rõ uy lực vũ khí trong tay Yuusuke, nên chắc chắn chúng sẽ không lựa chọn đối đầu trực diện.
Trái lại bọn chúng sẽ để ra một con theo dõi hành tung của anh từ xa.
Vô luận anh chạy đường nào cũng không thể cắt đuôi nó được.
(Nếu như bị theo sau đến tận lầu 4 tình hình sẽ trở nên tồi tệ.)
Trong lúc chạy, anh vẫn cố gắng suy nghĩ tìm đường thoát.
Cho dù có phản kích lại, thì khoảng cách đôi bên khiến cho kế hoạch khó thực hiện được. Hơn nữa chúng có vẻ đang xác nhận vị trí anh rồi tổ chức nhân thủ bao vây anh lại.
Nhưng mà anh lại nắm lợi thế hiểu rõ kết cấu tòa nhà, tuy vậy có rất nhiều kẻ thù. Kế hoạch hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng đã hoàn thành, lúc này thì cần phải trốn thoát không thì đây sẽ là kết thúc. Anh cần làm gì đó để cắt đuôi chúng.
Yuusuke đi dọc theo hành lang tiến đến trên sân thượng, sau đó tiến đến khu vườn trên mái. Tầm nhìn sẽ trở nên trông trải đối phương sẽ không còn có thể núp một góc mà theo dõi anh được nữa. Anh một bên để ý kẻ theo dõi, một bên hướng đến lối thoát hiểm.
Sau khi đi dọc theo một lối hẹp dài, sau đó từ trong một quầy hàng phòng làm việc đi ra. Đây là một căn phòng lớn được kê xếp bởi nhiều chiếc bàn văn phòng. Phần lớn căn phòng vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ bầu khí của tòa thị chính trước đại dịch, vì khu vực người tị nạn khá xa chỗ này nên nó bị đụng tới.
Trong khi lo lắng quan sát xung quanh tìm đường đi tiếp, anh phát hiện có cái gì đó phía bên kia văn phòng, trái tim anh run lên.
Mái tóc đen dài bồng bềnh dưới ánh trăng.
Là con zombie nữ sinh kia.
Cô ta đứng phía trên bàn công tác đằng xa, hướng ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống phía anh.
Trên tay cô ta vẫn cầm theo cây thương dài.
(…?)
Yuusuke hướng nòng súng ngắm ngay đối phương, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Tuy rằng đối phương lộ liệu xuất hiện ngay trước mặt anh, nhưng hai bên vẫn duy trì một khoảng cách. Hơn nó xung quanh có rất nhiều chướng ngại vật, nó đang có ý đồ gì. Anh không nghĩ rằng lũ zombies thông minh sẽ mắc phải một sai lầm như thế.
Trong khoảng khắc tiếp theo, bóng người nhảy vọt lên.
Nó hất tung mọi thứ trên bàn lên, khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ nhảy qua nhảy lại trên những chiếc bàn hướng đến phía anh.
“WTF…thiệt hả trời!?”
Anh cố gắng nhắm lấy đối phương, nhưng nó quá nhanh. Những vật thể bay lên xung quanh cản trở tầm nhìn của anh, và cô ta nhảy ngay sang hướng khác ngay trước khí anh bắn.
Ngay khi anh kéo thanh trượt chuẩn bị phát bắn thứ hai, trên lưng anh chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cô ta nâng vật trong tay lên hướng đến chỗ này phóng tới.
Tiếng xé gió vang lên.
Yuusuke cúi xuống sử dụng bàn công tác trước mặt làm vật che chắn. Cây thương vững chãi cắm ở phía trên tường trên đầu anh, những mảnh vỡ sau va chạm văng tung tóe.
Anh cảm nhận được đối phương ngày càng gần anh hơn.
Anh điên cuồng đưa ra hành động.
Nắm lấy đầu nòng súng, anh đứng dậy vung báng súng về phía trước.
Cùng lúc đó đối phương chuẩn bị đáp xuống bàn làm việc, hai mắt cô nhìn anh. Cây súng vung trúng cơ thể cô gái khiến cô ngã lăn ra một bên bàn công tác.
(Phải nhanh chóng chấm dứt đối phương!)
Yuusuke khắc sâu cảm nhận, kẻ địch trước mắt có uy hiếp rất lớn. Anh cố gắng di chuyển với khẩu trên tay, nhưng đã có thêm một con con zombie thông minh tiếp cận từ phía sau.
(Khốn nạn!)
Khẩu súng hiện tại còn có 3 viên. Một khi sử dụng hết bản thân anh sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Anh từ bỏ việc chấm dứt con zombie nữ sinh kia, rồi hướng một chỗ khác chạy đi trong khi dùng súng kiềm chế con zombie vừa mới xuất hiện.
Khi anh vừa ra ngoài, anh nhìn thấy một bóng dáng khác ở cuối hành lang.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng kẻ thù đang bao vây anh lại.
(Tình hình ngày càng không ổn chút nào)
Yuusuke nhìn quanh bốn phía, lập tức hướng đến nơi không có bóng người rời đi.
---------
Tuy rằng trong lúc bỏ trốn anh đã tiêu diệt được một con zombie thông minh, nhưng đó chỉ là do may mắn. Lúc cơ thể anh bất ngờ làm ra phản ứng trước khi bị tập kích nhanh chóng hướng dối phương bóp cò. Mà may mắn đối phương đang nhào thẳng tới, viên đạn trúng gần đầu. Nếu viên đạn bay hụt, thì anh đã xong đời mất rồi.
Mà lúc này đây anh đang trong tình huống nguy cấp không kém.
Yuusuke trốn một bên phía sau cửa bãi đỗ xe ngầm trong khi cố gắng bình ổn lại hơi thở.
(AHHH…hà..hà…)
Anh duy trì súng có thể bóp cò bất cứ lúc nào, một bên tập trung vào lỗ tai tìm kiếm động tĩnh lũ zombies thông minh.
Mặc kệ tiếng nhịp tim anh đang đập loạn xạ, nghe ngóng hồi lâu.Vẫn không có tiếng bước chân xuống lầu truyền vào trong tai.
Kẻ địch dường như đang âm mưu gì đó.
(Lúc này…)
Tuy rằng không giết được bao nhiêu con zombies thông minh, nhưng anh đã kéo dài được kha khá thời gian. Giờ là lúc rời khỏi đây.
Anh sẽ dùng chiếc xe mô tô để rời khỏi bãi xe ngầm.
Anh chộp lấy đèn pin trong ba lô, rồi dùng băng dính buộc lại súng trên người.
Mặc dù còn nhớ rõ chỗ để xe, nhưng xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối. Mặc dù sử dụng đèn pin có thể sẽ làm lộ vị trí dẫn đến bị tập kích, nhưng không thể không dùng. Một khi thoát khỏi thành phố, thì khẩu súng này không còn tác dụng nữa.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Yuusuke đứng dậy.
Bãi đỗ xe ngầm tràn ngập trong tĩnh lặng.
Chung quanh đều bị bao bọc bởi hắc ám.
Mà đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng một không gian nhỏ hẹp, nếu từ trong bóng tối nhìn vào, anh sẽ nổi bật như một chiếc hải đăng. Không có gì lạ khi anh bị tập kích. Loại cảm giác không chút phòng bị này khiến bước chân anh nhanh hơn. Yuusuke dương súng lên và chạy chậm rãi. Một bên hướng đèn về phía nơi anh để xe.
Nó vẫn ở đúng vị trí mà anh nhớ.
(Phù…)
Anh vô ý thở dài một hơi.
Anh nhanh chóng cất hành lý và lên xe.
Sau khi kiểm tra xung quanh, anh bắt đầu vặn chìa khóa.
Nhưng động cơ không nổ máy.
(Chuyện gì vậy?)
Anh một lần nữa khỏi động máy, nhưng động cơ vẫn không có phản ứng.
Không có khả năng có trục trặc. Anh vẫn thường xuyên tiến hành bảo dưỡng.
Yuusuke xuống xe, hướng đèn pin quan sát, phát hiện ra động cơ đã bị phá hủy, có dấu vết của sử dụng dao cắt qua.
(…wtf)
Kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành khó chịu.
(Là ai đã hành động trước!? Không, người nào biết được đây là xe của ta….)
Sau đó, với nỗi kinh hoàng trong đầu, anh nhớ lại một hình ảnh.
Tên đầu lâu.
Tại trường đại học kia, lần đầu giáp mặt.
Hắn đã nhìn thấy chiếc xe này.
Ngay trước cổng khuôn viên trường, dưới hàng cây đang cháy.
Sau đó nhìn thấy anh cưỡi trên chiếc mô tô đối mặt nhau.
Trong nháy mắt, một nhát chém hướng tới từ bóng tối.
Anh vất vả tránh nó kéo theo chiếc xe đổ xuống, vết chém đập xuống sàn xi măng, chiếc xe đổ xuống tạo nên một âm thanh lớn vang vọng bốn phía.
Kẻ địch đang ở rất gần, anh không có thời gian để điều chỉnh tư thế, bỏ mặc cơn đau, anh không ngừng lăn trên mặt đất. Ánh đèn pin chiếu sáng trong bóng tối.
Sau khi kéo dãn khoảng cách, anh hướng người dậy hướng nòng súng lên.
Nhưng trước đó một tiếng nổ vang lên.
(Cái gì!?)
Tiếng nổ liên tục vang lên.
Sóng nhiệt phóng đến, Yuusuke bất giác giơ tay lên che mặt.
Màng nhĩ truyền đến một trận đau đớn, tựa hồ vì nguyên nhân này mà mất cảm giác.
Vất vả mở hai mắt, thì quang cảnh bãi đỗ xe tràn ngập trong biển lửa đập vào mắt anh.
Chiếc xe của anh cũng đang bốc cháy.
Còn tên đầu lâu thì lẳng lặng đứng ngay phía trước.
Hai gò má không có chút thịt.
Hai con mắt tựa hồ như lửa ma trơi.
Trên người chiếc áo rách nát đang tung bay trong gió bởi vì vụ nổ, ánh mắt hắn dừng ngay ở trên người anh. Hắn cầm một thanh đao trên tay trái, bên tay phải thì đang chơi đùa với khẩu súng ngắn.
Hắn quăng khẩu súng đi, dưới ánh sáng của ngọn lửa, hắn tiến lại gần Yuusuke.
Đang nằm ngẩn ngơ ở đối diện, Yuusuke phục hồi tinh thần lại.
(Đùa nhau à!)
Anh hướng súng chỉ vào đối phương rồi bóp cò.
Nhưng ngay khi anh bóp cò, đối phương đã tránh qua một bên, viên đạn chỉ bắn trúng cây cột đằng sau khiến những mảnh vụn văng tung tóe trên mặt đất.
“…”
Yuusuke bước lui lại về phía sau.
Tình hình ngày càng xấu dần đi.
Túi đựng đạn để bên ba lô bên hông xe sẽ sớm bị lửa đốt hỏng. Tiến lại gần thu thập lại đạn thì lại vô cùng nguy hiểm.
Mà số đạn hiện tại còn trong áo anh chỉ còn 5,6 viên.
Lúc này xe máy đã bị phá hủy, anh đã không còn bất cứ thủ đoạn gì để rút lui. Hơn nữa bây giờ trong bãi đỗ xe ngầm chỉ còn toàn chiếc xe không có chút xăng nào.
(…)
Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh, trái tim anh trở nên lạnh dần.
Thân ảnh tên đầu lâu nhảy từ cây cột này sang cây cột khác, trong khi đang cười cợt bộ dáng anh lúc này. Hắn ló đầu ra từ một cây cột.
Theo bản năng Yuuusuke dự định bóp cò, nhưng đến khoảng khắc cuối cùng anh dừng lại.
Anh không thể lãng phí đạn một cách vô ích.
Một khi hết đạn bản thân anh chỉ còn có thể bị hành hạ đến chết.
Hơn nữa tiếp tục giằng co ở này, sẽ khiến anh ngày càng rơi vào tình cảnh bất lợi.
Nơi này vô cùng trống trải, và có quá nhiều điểm mù.
Nếu có thêm kẻ địch từ trên xuống, thì tình hình chỉ còn có thể bó tay chịu trói.
(…!)
Mạnh mẽ đè nén cảm xúc nôn nóng trong lòng, Yuusuke nắm chặt khẩu shotgun trong tay như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hướng đến lối thông lên mặt đất chạy trốn.
11 Bình luận
Thanks~