Đã bao nhiêu năm rồi mình mới lại có thể nằm cuộn tròn trong chăn, mặt nở một nụ cười hạnh phúc như thế này nhỉ. Nhìn thấy tài khoản của Iroha-chan trong danh sách bạn bè trên LIME khiến mình cứ thế vui vẻ cười mãi.
Lúc này mình rất mừng vì đã thuyết phục được Cha cho mình chuyển đến ngôi trường Aki theo học. Ban đầu, mình đã rất lo rằng việc chuyển trường sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng giờ những chuỗi ngày lo sợ đó đã trở thành quá khứ. Tay vuốt màn hình điện thoại, mình mở lên một ứng dụng, rồi bắt đầu nói vào trong đó, giãi bày những cảm xúc thật sự mình.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, Aki, Ozu, và Murasaki Shikibu-sensei nữa."
Đó là ba con người đã tiếp nghị lực cho mình suốt quãng thời gian mình cô lập bản thân khỏi thế gian. Họ quan trọng với mình quá đỗi, dù thật ra chỉ quen biết mình qua màn hình điện thoại, nhưng họ vẫn xem mình như là một phần của tập thể.
Mình được mời đến mấy buổi tiệc của họ suốt thôi, nhưng lúc nào mình cũng quá lo sợ việc để lộ danh tính, sợ rằng nó sẽ phá hủy mọi thứ. Mình đã che giấu thân phận thật suốt từ đầu đến cuối, và cuối cùng bây giờ mình cũng đã được trở thành một phần của họ ngoài đời thật rồi.
"Ứng dụng chuyển giọng thời nay đúng là xịn thật nhỉ?"
Lúc nói qua chiếc điện thoại, giọng mình nghe cứ như một người đàn ông với chất giọng khàn khàn vậy. Mọi lúc trò chuyện với họ mình đều dùng cái ứng dụng này , thậm chí còn không muốn họ biết mình là con gái nữa cơ. Mình nghe được rằng đây cũng là phần mềm mà các VTuber dùng để chỉnh giọng, đến những người đàn ông già khú đế còn nói được giọng của những bé gái đáng yêu chỉ bằng một nút bấm cơ mà. Ngược lại cũng được luôn.
Nhưng thật lòng mà nói, mình cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối tất cả mọi người như vậy. Mình vẫn chưa có đủ dũng khí để thú nhận danh tính thật của mình.
"Aki không biết Mashiro là Makigai Namako… nhỉ?"
Lúc anh ấy bắt đầu ca ngợi những tác phẩm của mình như vậy, mình đã có cảm giác như mặt mình sẽ nổ tung mất vì ngượng. Không chỉ vì ngượng, mà còn cả vì hạnh phúc nữa. Câu chuyện đó mình chỉ viết một cách ngẫu hứng để lẩn trốn khỏi cái thực tại kinh hoàng của mình, và cũng chỉ tùy hứng đăng lên mạng mà thôi. Nhưng Aki lại trân quý tác phẩm của mình từ tận đáy lòng anh ấy như vậy, và mình thật sự có thể cảm nhận được như vậy lúc nghe anh ấy nói về nó.
Mình cũng sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Liếc sang chiếc bàn bên cạnh, nơi mình cất giữ bức thư duy nhất, được gửi tới là một bức fanmail đó. Lúc nhìn thấy danh tính người gửi trong suốt những năm tháng đó, mình gần như không thể tin vào mắt bản thân.
"Ooboshi Akiteru… Có phải Aki đã phát hiện ra Mashiro chính là tác giả không? Có chăng anh ấy gửi fanmail cho mình là để chơi khăm?"
Đó là kết luận đầu tiên mà mình đi tới. Giờ nghĩ lại, thì đi tới cái kết luận như vậy quả là thảm hại mà. Nhưng mình ngay lập tức đã nhận ra đó hoàn toàn không phải là một trò chơi khăm gì cả.
Thật sự đó là một bức fanmail, được viết bằng mực đen một cách dứt khoát với nét chữ thô cứng. Trên trang giấy gần như chẳng còn chỗ nào trống cả, như thể anh ấy đã viết nhiều nhất trong khả năng vậy. Và trong đó, viết gọn trong một góc, là thông tin liên lạc của anh ấy và đường link tới trang chủ của Liên Minh Tầng 5.
Với mình điều đó như thể là tìm thấy một ốc đảo ở giữa sa mạc vậy. Một bàn tay vươn dài mà sẽ dẫn mình thoát khỏi cái cuộc đời khốn khổ này. Mình đã đắn đo về bức thư đó suốt cả một tuần, vừa do dự vừa hào hứng sẽ được tái ngộ với Aki yêu dấu, cho đến khi cuối cùng mình cũng đưa ra quyết định.
Aki chẳng mảy may hay biết gì về thân phận thật sự của Makigai Namako cả, dù vậy lời mời của anh ấy là minh chứng rằng suốt những năm qua anh ấy không hề thay đổi. Mình nhận ra rằng lòng tốt của anh ấy không chỉ dành riêng cho mình, và thành thật mà nói, mình đã có hơi hụt hẫng. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để dập tắt niềm vui được đoàn tụ với anh ấy thêm lần nữa.
Sau cùng, mình đã không chịu được, và thạm chí còn chuyển trường vì anh ấy. Được tái ngộ và dành thời gian với Aki… sau khi trải qua tất cả, tình cảm của mình dành cho anh lấy lại càng thêm mãnh liệt.
"Tình yêu của Mashiro dành cho Aki là thật, và… và Iroha-chan cũng nói đã nói rằng hai người họ đâu có đang hẹn hò… nên là được mà, nhỉ?"
Lập tức, trống ngực mình bắt đầu đánh liên hồi. Mình hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Lần nữa mở LIME, rồi lướt xuống tìm tài khoản của Aki. Mình đã nhanh chóng tạo cái tài khoản thứ hai này lúc anh ấy muốn kết bạn với mình sau bữa tiệc.
Mình đã quá quen dùng LIME dưới cái tên "Makigai Namako," đến mức khi dùng tên thật mình vẫn còn cảm thấy lạ lẫm. Dù không thể chối cãi được mình đã thấy vui sướng không xiết như thế nào lúc anh ấy xin ID của mình.
Nhưng lạ làm sao, lúc này mình lại cảm thấy sợ hãi đến vậy, nhìn vào tài khoản LIME của Aki. Liệu anh ấy sẽ trả lời tin nhắn của mình thế nào đây? Chấp nhận? Hay khước từ? Sự lo sợ khiến lòng mình thắt lại. Dù đáng sợ, nhưng đây là cách tốt nhất. Vẫn đỡ hơn là anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận ra cảm xúc của mình.
Mình muốn gần gũi hơn với Aki. Trở nên đặc biệt hơn với anh ấy. Mình không còn muốn chỉ là Makigai Namako với anh ấy nữa; nếu không mình đã chẳng theo đuổi anh như thế này.
Mashiro sẽ làm!
Mình gõ ra dòng tin nhắn, dồn tất cả tấm chân tình vào đó. Và rồi…
Nhấn gửi.
4 Bình luận