Trans: Zard
---------------------
Anh không biết mình đang ở đâu, anh không biết mình đến từ đâu. Nhưng khi Ein nhận ra, anh đã đang bước đi trên một con đường quen thuộc. Cách xa ngôi làng, đấy là một con đường khá rộng rãi. Đây là con đường dẫn đến nhà của anh.
Dù chỉ mới lúc nãy anh còn phải loạng choạng lết cái cơ thể tàn tạ của mình nhưng giờ nó đã dần bắt đầu hồi phục. Anh gần như không hề làm gì — năng lực hồi phục hiếm có mà anh sở hữu đã chữa lành gần hết thương tích do Hiền Giả gây nên. Một năng lực tuyệt vời. Mặc cho rơi từ trên cao xuống, anh không chỉ không chết mà còn tự động hồi phục.
Vậy nhưng Ein lại chẳng cảm thấy gì ngoài nhục nhã. Anh có thể tự chữa thương thì sao? Anh thậm chí còn không đánh thắng được một Hiền Giả.
Lẽ ra nó phải là một cơ hội hoàn hảo. Không dễ gì để bắt được một Hiền Giả bởi lẽ thời gian, địa điểm họ xuất hiện là điều mà không ai có thể đoán trước được. Bình thường sẽ không cách nào biết họ sẽ đến đâu và vào lúc nào, nhưng nội gián bên trong đội Lính Canh Phòng của anh đã lấy được thông tin ấy. Nhờ vậy anh đã có được vị trí và thời điểm một Hiền Giả sẽ hạ giới.
Ein rất tự tin vào sức mạnh Anh Hùng của mình. Nếu anh phải đối đầu với một Hiền Giả, anh biết mình có thể đánh bại hắn. Anh đã tin vào điều đó từ tận đáy lòng. Nhưng kết cục lại thành ra thế này. Hiền Giả không thèm kháng cự và nhận lấy toàn bộ từng đòn tấn công của anh, cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó.
Anh đã giết rất nhiều Quỷ Vương. Anh đã cứu rất nhiều đất nước. Ngay cả người hầu Hiền Giả cũng không phải đối thủ của anh. Vậy mà anh lại chẳng thể đánh lại một tên Hiền Giả thật thụ. Anh đã thử hết mọi cách nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ manh mối nào giúp anh có thể hạ gục chúng.
Vậy giờ anh có thể làm gì? Anh là Anh Hùng của Quân Kháng Chiến, anh mang trên vai mọi hi vọng của họ. Anh đã định làm rạng danh những hi vọng ấy, vậy mà giờ chúng lại như muốn đè bẹp anh.
Vào thời khắc anh hoàn toàn phục hồi, anh đã đang đứng trước cửa nhà mình… một đống đổ nát xiêu vẹo đang trên đà sụp đổ, một nơi đã bị bỏ hoang. Anh không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng có gì đó rất lạ.
Có ai đó đang ở bên trong. Có người bên trong căn nhà đáng lý ra đã bị bỏ hoang từ lâu. Đây không phải ảo giác — cảm quan Anh Hùng rất đáng tin cậy.
Ein đứng đờ người. Không thể nào. Nhưng khi anh còn đang nghĩ như vậy, cánh cửa đã đột nhiên mở tung.
Ariel.
Người chị mất tích mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước mặt anh. Với vẻ mặt tràn đầy hi vọng, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ein.
“Ngài Mitsuki! Ngài đến đón em ư!?” Một cái tên mà anh không biết. Khi Ein còn đang tự hỏi cô đang nói đến ai, khuôn mặt cô gái lập tức mất đi vẻ chờ mong. “Ồ, xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh là ngài Đại Hiền Giả. A! Có phải anh là sứ giả của ngài Mitsuki? Hình như có gì đó không ổn! Khi tôi tỉnh dậy thì đột nhiên thấy mình ở trong căn nhà dơ bẩn này. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!” Ánh mắt cô lại một lần nữa sáng bừng lên. Cái tính cách thay đổi như chong chóng ấy của cô hệt như những gì anh nhớ từ rất lâu.
“Ariel...” Ein lập tức ôm chầm lấy cô. Bộ dạng của cô có gì đó kì lạ nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần biết cô vẫn còn sống và đã trở về.
Nhưng Ariel bắt đầu vùng vẫy. “Dừng lại! Tránh ra! Ai đó làm ơn! Giúp tôi với!” Bằng thứ sức mạnh bí ẩn, cô tuyệt vọng cố thoát khỏi cánh tay của Anh Hùng. Cứ như vậy cô sẽ tự làm mình bị thương nên Ein đành phải thả cô ra.
“Không! Không được, không được, không được! Cơ thể này chỉ thuộc về ngài Mitsuki mà thôi! Không ai được phép chạm vào cả!” Ariel ngồi xuống tự ôm lấy cơ thể mình.
Khi Ein còn đang hoang mang đứng nhìn cô, một người khác bước ra từ trong nhà. Đó là một người phụ nữ đeo kính với ánh mắt lạnh băng.
“Chào cậu. Tôi là thư kí của ngài Đại Hiền Giả. Xin hãy gọi tôi là Alexia.”
Đại Hiền Giả. Vừa nghe thấy cái tên ấy, Ein lập tức thủ thế. Dù anh đã mất đi thánh kiếm nhưng đó chỉ là một phần của sức mạnh Anh Hùng. Kể cả khi đánh tay đôi thì anh vẫn còn rất sung sức.
“Ngài Đại Hiền Giả đã chán cô ta rồi nên tôi mang cổ về lại đây.”
“Cái gì...?”
“Ngài Đại Hiền Giả là một con người rất nhân từ, ngài ấy sẽ không bao giờ nói gì khiến người khác đau lòng cả. Nhưng nếu để ý mỗi ngày thì ta sẽ thấy rõ được cảm xúc của ngài ấy. Bởi vậy nên tôi đã gửi cô ta về. Dĩ nhiên bọn tôi sẽ không nhẫn tâm lấy mạng cô ta chỉ vì cổ hết tác dụng. Điều đó sẽ làm ngài Đại Hiền Giả buồn nên cô ta đã được trở về như này đây. Tôi đến chỉ để thông báo cho cậu. Không may thay những người buộc phải rời khỏi ngài Đại Hiền Giả thường cảm thấy lạc lõng, họ kiểu như bị nghiện vậy, nhưng việc đó cũng đành chịu. Bởi lẽ không ai có thể cưỡng lại sự tuyệt vời của ngài Đại Hiền Giả cả..”
Khi cô thư kí còn đang lảm nhảm, Ein không thể làm gì ngoài ngớ người im lặng lắng nghe. Cơn sốc của anh nhanh chóng trở thành cơn giận và anh vô thức tung một cú đấm về phía cô thư kí, nhưng cánh tay anh lại đi xuyên qua như thể cô chỉ là không khí.
Chính lúc ấy anh đã nhận ra — từ đầu đã không có ai ở đây ngoài chị gái anh.
“Thật không may cơ thể vật lí của tôi không ở đây. Tôi chỉ xuất hiện để giải thích hoàn cảnh của Ariel để nó không cản trở cô ấy sau này.”
Như thể đã nói xong những gì cần nói, cô gái tự gọi bản thân là thư kí Đại Hiền Giả đột nhiên biến mất.
“Ngài Mitsuki! Ngài đâu rồi!? Ngươi! Là ngươi giấu ngài ấy đúng không!?” Ariel lùi lại và đấm Ein. Trong cơn sốc, anh đã bị đánh thẳng một cú trực diện vào mặt và lập tức bay ngược ra sau.
Anh nhảy bật lên đứng dậy, hoang mang nhìn vào Ariel. Dù có không phòng bị đi chăng nữa thì không đời nào Ariel lại có đủ sức để đánh bay cả một Anh Hùng như anh. Nhưng khi nhìn kĩ, anh để ý thấy cánh tay cô đang sưng lên một cách bất thường. Nó cứ như thể một con quái vật bị cưỡng chế gắn vào tay cô. Ariel vung vẩy cánh tay ấy và thở dốc giận dữ nhìn Ein bằng ánh mắt khát máu.
Nỗi đau đớn sợ hãi thúc anh chạy đến. Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, anh đấm một phát vào bụng cô. Cảm giác lạ lẫm khiến anh thêm rùng mình, xúi anh hãy đấm thêm một phát nữa. Và cứ qua mỗi cú đấm, Ariel lại càng biến đổi nhiều hơn.
Anh đã đấm chị mình bao lâu? Vào lúc anh lấy lại bình tĩnh, Ariel đã nằm bất động dưới chân anh. Đầu gối anh mất hết sức lực và anh ngã khụy xuống bên cạnh cô. Cô vẫn còn thở, nhưng chỉ thoi thóp. Nhưng vậy thì sao? Anh giờ có thể làm gì?
Ein chỉ cảm thấy lạc lõng.
1 Bình luận