Trans: Zard
------------------------------
Hai ngày đã trôi qua từ khi họ đến khách sạn ở Hanabusa. Yogiri dành cả ngày trong phòng để ngủ và cả Tomochika cũng chui rúc trong đấy.
Hiện giờ họ đang trải qua khoảng thời gian yên bình. Nhiệt độ căn phòng luôn được duy trì ở mức thoải mái và ánh sáng có thể tự do điều chỉnh. Họ có thể gọi tiếp tân mang đến bất kì món ăn nào họ muốn.
Tiện thể nói thêm, dù nơi này có hệ thống mạng điện thoại nhưng nó chỉ giới hạn bên trong thành phố. Có vẻ họ vẫn chưa phát triển mạng không dây.
Phòng tắm được trang bị đầy đủ hệ thống ống nước, nước sẽ chảy ra từ vòi khi họ mở và thậm chí còn có cả giấy vệ sinh. Nếu ở đây thì họ có thể sống thoải mái như đang ở nhà. Nó thực sự chẳng giống thế giới khác một chút nào.
“Chúng ta còn ngồi không đến bao lâu đây...”
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, Tomochika tự nói với mình. Phòng của cô nằm trên tầng năm khách sạn. Tất cả những gì cô thấy chỉ là tầng tầng lớp lớp các tòa nhà buồn tẻ, nó không phải cảnh quan đẹp đẽ gì. Bị nhốt một mình trong một căn phòng như vậy theo lẽ thường đã khiến tâm trạng cô mù mịt.
『Đến khi cậu trai dậy, chắc vậy』Mokomoko lơ lửng bên cạnh Tomochika đáp. Linh hồn này đã cảnh báo cô về chuyện ra ngoài một mình, và tuy bản thân cô cũng hiểu rõ về nguy hiểm ấy nhưng nó cũng không giúp cô bớt chán đi phần nào.
“Bà qua xem cậu ấy giúp tôi được không? Bà đi xuyên tường được mà phải chứ?”
『Được thì được nhưng ta không đi đâu. Cậu ta đáng sợ lắm』
“Bà chỉ cần ngó qua một cái thôi mà.:
『Lúc ngủ cậu trai còn đáng sợ hơn nhiều đấy. Tự tiện vào phòng cậu ta đã là điều không thể chấp nhận. Ai biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào chứ.』
“Cậu ấy có nói chúng ta không được phép đánh thức cậu ta đâu.”
『Lựa chọn tốt nhất là để cậu trai tự dậy. Thấy rồng đang ngủ thì cứ để nó yên. Trong trường hợp này thì là để cậu ta ngủ.』
“Mà dù cậu ấy có dậy thì chúng ta cũng vẫn phải ngồi chờ.”
Họ đến Hanabura nhằm hội nhóm với bạn học mình. Vì không còn khác để làm ở đây nên tất cả những gì họ có thể làm là đi vòng vòng để đợi.
『Mà cô định làm gì nếu cậu ta dậy? Không biết hai người cùng ở trong một căn phòng như này thì làm gì vậy nhỉ? Hm?』Mokomoko bay lại gần, trên khuôn mặt lộ rõ một nụ cười gian. Khi Tomochika nhận ra cô đang muốn ám chỉ điều gì, khuôn mặt cô đỏ rực lên.
“Bà đang nói cái gì vậy?! Bọn tôi không có như vậy”
『Ý cô là sao? Đúng ra cô phải dịu dàng với cậu ta càng nhiều càng tốt để cậu ta không đá cô chứ』.
“Đá tôi á? Bọn tôi đâu có hẹn hò hay gì đâu.” Tomochika không biết phải diễn tả mối quan hệ của họ thế nào.
『Cậu ta đã bảo là thích ngực cô rồi mà, sao cô không để cậu ta sờ một chút đi?』
“Bà bị điên à!? Mắc mớ gì tôi phải làm vậy?!”
『À rế? Ta chỉ nghĩ dùng cơ thể cô để dụ dỗ cậu ta sẽ giúp mọi chuyện tiến triển nhanh hơn thôi mà. Và ta chắc nó cũng sẽ giúp tăng giá trị của việc bảo vệ cô trong mắt cậu ta hơn.』
“Ừ thì tôi tuy có cảm thấy tệ vì phải khiến cậu ấy luôn phải bảo vệ mình, nhưng tôi thwujc sự không biết làm sao để trả ơn cả.”
『Cô có thể mua vui cho cậu ta bằng cơ thể mình mà đúng không?』
“Bộ bà nhất thiết phải nói ra mấy lời như của lũ biến thái đó à!?”
『Cô không cần phải ngại. Từ xa xưa chúng ta đã luôn lẻn vào giường người khác giữa đêm nhằm tìm kiếm dòng máu mạnh mẽ vì gia tộc rồi.』
“Bà có bị lộn vai trò không vậy? Cho con xin lỗi thưa tổ tiên!” Tomochika đột nhiên cảm thấy có lỗi cho những danh nhân lịch sử. Họ hẳn đã rất kinh hãi khi mà nửa đang ngủ thì bị đè bởi một người đàn bà tròn quay như này.
『Nếu cô sợ vì là lần đầu thì cũng không sao, ta sẽ dạy cho cô tất tần tật mọi thứ!』
“Đừng có bắt tôi phải học cách trừ tà!” Tomochika hét lên khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
『Mà, nếu cô thực sự muốn thì chắc ta có thể cho hai người thời gian riêng tư.』
“Ý bà chắc là thế nào?!”
『Cô không nghĩ là linh hồn hộ vệ của cô mà ta có thể tách khỏi cô dễ dàng vậy thì sẽ rắc rối lắm sao?』
Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tomochika thở dài và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Có vẻ tôi thực sự phải ở trong phòng này rồi. Kể cả khi tôi có ra ngoài thì.... Ể? Cái gì thế kia?”
Tomochika đột nhiên để ý bầu không khí khác thường bên ngoài. Có chuyện gì đó đang xảy ra dưới phố. Các cỗ xe đang chạy đột nhiên nép sang hai bên đường rồi dừng lại.
Tiếng rít vang vọng khắp con phố. Cư dân bắt đầu hoảng loạn tản ra. Trong khi tìm kiếm nguồn cơn, Tomochika nhìn thứ có thứ gì đó đang phóng rất nhanh trên đường.
“Cái gì vậy? Là xe tải sao?”
Từng cỗ xe khổng lồ gầm rú chạy không chút để ý đến những chiếc xe khác trên đường. Những chiếc không kịp tránh đều bị thổi bay và nằm tan tác bên lề. Cả những người phản ứng chậm cũng bị cán nát bên dưới gầm xe.
『Thì ra xe thiết giáp quân đội trông như vậy.』Mokomoko nói.
Có đến ba cỗ xe khổng lồ đang chạy ầm ĩ trên đường, chúng được thiết kế theo kiểu góc cạnh, rắn chắc. Cô không rõ liệu bên trong có người hay không nhưng chúng hẳn đang chở thứ gì đó.
『Nó… không phải thứ tốt lành gì đâu. Ta ngửi thấy mùi tử khí từ chúng』
“Tôi nhìn thôi cũng đủ biết!”
Bên ngoài xe đầy rẫy xác chết. Những cỗ xe bọc thép ấy không ngừng gia tăng số lượng cái chết trên đường đi.
『Không, ta không nói mấy chuyện đó. Mùi tử khí bên trong xe nặng đến mức sức mạnh của đám xe bọc thép đó còn chẳng thể so sánh.』
“Thế giới này bị cái gì vậy!? Nó không ổn chút nào cả! Sao ở đây người ta chết nhiều thế?!”
Bản chất của thế giới này vốn đã khắc nghiệt, điều đó cô có thể hiểu. Nhưng chuyện này thì lại khác. Cũng như lúc ở trên tàu, cô cảm thấy thủ phạm đã tấn công mà chẳng thèm quan tâm đến việc liệu người khác có bị cuốn vào hành động của mình không.
『Chúng hẳn có liên quan đến Hiền Giả. Đống xe thiết giáp đó rõ ràng được tạo nên từ những dị giới nhân khác.』
Kéo rèm lại, Tomochika đi về phía giường và ngồi xuống. Không có lí do gì để mà xem thêm, nó chỉ càng khiến tâm trạng cô thêm tệ.
『Cô bảo cô muốn xem thử bên ngoài đúng không?』
“Ừ. Nhưng chắc khỏi đi. Úi chà, mấy phòng trong khách sạn cao cấp này tuyệt thật ấy nhỉ!” Quả nhiên sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, vẻ hứng thú về bên ngoài của cô đã hoàn toàn bị phủi sạch.
『Đó hẳn là lựa chọn an toàn nhất.』Chẳng hiểu sao những lời nói ấy như mang ẩn ý gì đó.
“Gì? Ý bà là sao hả? Bộ tôi tận hưởng cuộc sống làm neet từ bây giờ thì có vấn đề gì sao?”
『Cô không thể cứ ngồi không mãi được.』
“Đây là cái thế giới mà chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là được truck-kun cho isekai đấy nhớ không?”
『Nhưng cô có dám chắc đám xe đó không đến vì cô không?』
“Bà nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
『Ta chỉ ví dụ thôi. À thật ra cách đây không lâu đã có sát khí nhằm vào chúng ta đấy.』
“Hả? Tại sao? Tôi đã làm gì?”
『Bình tĩnh. Dù là đám bạn học cô, hay lũ du côn, hay là Hiền Giả, hay là cướp rồi quái vật, chẳng phải luôn có người nhắm đến cô sao? Thế giờ bị ai đó nhắm đến thì có gì là lạ chứ?』Mokomoko bực tức hỏi.
Tomochika đã coi những thứ đó như thảm họa hay thiên tai, nhưng từ góc nhìn của kẻ địch, nó chẳng liên quan chút nào.
“Vậy lần này là ai?”
『Ngoài phòng, cuối hành lang, có người đang đợi chúng ta bước ra. Nhưng ta không thể nhìn thấy chúng.』
“Nếu bà đã không thấy thì sao lại biết có người ở đó?”
『Là linh hồn hộ vệ của cô, ta có thể cảm nhận được sát khi đang nhằm vào chủ nhân mình. Tuy không chính xác bằng cậu trai nhưng ta có thể biết được đến một mức độ nào đó khi có người đáng ngờ xung quanh. Nếu hắn chỉ đứng xem thì không sao nhưng có vẻ hắn đã hết kiên nhẫn rồi. Có khả năng hắn sẽ lao thẳng vào phòng để tấn công.』
“Tôi thì làm được gì chứ? Ok! Tôi sẽ gọi Takatou!”
『Phụ thuộc cậu ta quá nhỉ?』
Tomochika không thể làm gì với kẻ địch mà cô không thấy. Nhưng nếu là Yogiri thì cô nghĩ cậu hẳn có thể dễ dàng xử lí những kẻ như vậy. Cô phóng đến chỗ điện thoại và gọi sang phòng bên cạnh.
“A lô?”
“Nhanh quá đó! Thì ra bữa giờ cậu vẫn thức!”
“Tớ chỉ mới dậy thôi. Cái điện thoại ngay sát đầu giường nên nó kêu một cái là tớ dậy ngay.”
Tomochika nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
“Được rồi. Tớ qua phòng cậu đây.”
“Tớ biết chuyện này nghe có hơi lạ, nhất là khi tớ là người gọi cậu, nhưng cậu chắc chứ? Ở ngoài kia có người vô hình đấy.”
“Nếu chỉ có vô hình thì có rắc rối lắm đâu đúng không?”
Lời của cậu nghe chẳng có tí logic nào, nhưng chỉ nghe giọng Yogiri cũng đủ khiến Tomochika cảm thấy an tâm hơn.
4 Bình luận