Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 29: Ý cậu giết băng là sao? Đây có phải lại là một trong mấy thứ triết lí gì đó nữa không thế?!

5 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Ít cmt quá :<

--------------------

Ngay khi vừa trở về phòng, Tomochika bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất cả đồ của cô đều gói gọn trong một ba lô nên nó không tốn mấy thời gian.

『Cô đợi một chút được không?』Khi Tomochika chuẩn bị rời đi, Mokomoko đã dừng cô lại.

“Hả? Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ khiến Takatou phải đợi đấy.”

Yogiri không cần quá nhiều thời gian để sẵn sàng. Họ đã đồng ý sẽ gặp nhau bên ngoài trước khi rời đi.

『Cô cứ bảo phụ nữ cần thời gian chuẩn bị thì đàn ông sẽ hiểu thôi. Mà nó cũng không lâu lắm đâu.』

“Được rồi.” Việc đứng lại nói chuyện lúc này có vẻ không phải lắm, nhưng hẳn có lí do nào đó nên Tomochika chấp nhận và ngồi xuống giường.

『Tuy chúng ta chưa biết mục tiêu của chúng là gì nhưng giờ đối phương đã nhắm đến cô. Hoàn toàn dựa dẫm vào cậu trai ấy không còn đủ an toàn nữa. Cậu ta rất nhạy cảm với những nguy hiểm xảy đến với mình nhưng lại khá chậm khi mục tiêu là cô. Ngay cả ta còn phát hiện ra trước cậu ta nữa là.』

“Phải, tôi vốn đã biết chỉ vì cậu ấy an toàn không có nghĩa là tôi cũng vậy.”

『Chưa kể hai người không phải lúc nào cũng ở gần nhau. Tóm lại, ta chắc rằng cô cần phải có cách gì đó để tự lực cánh sinh ở thế giới này.』

“Tôi đồng ý, nhưng tôi thì làm được gì?”

Tomochika không hề nhận được Phước Lành như những người bạn học khác của mình hay có sức mạnh đặc biệt như Yogiri. Đây không phải là chuyện chỉ cần cố gắng là có thể giải quyết được.

『Ta đã suy nghĩ về các phương pháp để giúp cô mạnh hơn, nhưng nó không thể xong ngày một ngày hai được. Giờ cô cần phải cố vượt qua bằng chính sức mình.』

“Nói thì dễ lắm, nhưng ‘sức’ của tôi thì được bao nhiêu chứ?”

Gia đình của Tomochika vẫn còn tích cực tập luyện võ thuật gia truyền của họ, thế nên đó cũng là thứ mà cô rất đỗi quen thuộc. Nhưng cô chỉ mới tập với các thành viên gia đình mình và tại một nơi yên bình như Nhật Bản khiến nó không hề có đất dụng võ. Cô cũng không cách nào để so sánh, đánh giá bản thân với bất cứ ai.

『Nếu đối phương là dạng hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh thì không khó để đánh bại chúng. Một tên giết người với chỉ mỗi con dao cũng rất dễ xử lí. Khi đối đầu với một bậc thầy thực sự, cô cũng có thể câu thời gian rồi tìm đường chạy trốn. 』

“Chẳng phải vậy rất ấn tượng sao?”

『Ở thế giới trước, ừ. Nhưng còn ở nơi mà đối phương biết sử dụng kĩ năng mà ma thuật như thế giới này thì cô không có mấy cơ hội đâu.』

“Vậy chứ tôi phải làm gì? Bà đã không kêu tôi nếu như chưa có cách đúng không?”

『Chúng ta sẽ giải phong ấn của cô.』

“Tự nhiên bà lại nói về mấy chuyện đáng ngờ rồi! Mà cũng không thể nói là tôi không tò mò được.” Cô nửa hào hứng nửa cảm thấy như Mokomoko chỉ đang trêu cô. Nhưng nếu cô thật sự sở hữu thứ sức mạnh bí ẩn kia, cô sẽ có thể làm được gì đó. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta tháo phong ấn? Tôi sẽ có được siêu sức mạnh hay sao? Nếu như bình thường thì tôi đã nghĩ bà đang giỡn rồi, nhưng sau khi thấy Takatou thì nó có thật cũng không có gì lạ cả.”

『Xin lỗi vì làm cô vỡ mộng nhưng nó không đánh thức sức mạnh tiềm ẩn nào trong cô cả đâu,  nó chỉ giúp cô cảm thấy bình tâm khi giết người thôi.』

“Chỉ có vậy thôi á!?” Dĩ nhiên có được quyết tâm giết người không phải là chuyện nhỏ. Nhưng khoảng cách giữa nó với kì vọng không khỏi khiến cô cảm thấy thất vọng tràn trề.

『Đừng có mà xem thường nó. Nếu cô có thể tấn công với quyết tâm giết người thật sự thì cô đã trở mạnh hơn rất nhiều rồi đấy. Người thường không dễ gì thể xuống tay với người khác. Kể cả khi cô có đặt ra mục tiêu trước thì lương tâm cô vẫn sẽ cố tránh việc đó』

“Nhưng vấn đề ấy chỉ nằm ở việc chuẩn bị tâm lí trước thôi mà đúng không? Cái phong ấn mà bà nói rốt cục là gì?”

『Ta thường tin rằng trong nhà mình sẽ có những vật gia truyền đúng chứ? Nhà Dannoura cũng có một thứ như vậy. Bản năng nghiền nát đối thủ như thể chúng không hơn gì đồ vật chính là thứ mà chúng ta đã có từ khi sinh ra. Cô cũng không là ngoại lệ.』

“Thật á? Nghe khó tin thật.” Nó quả thật rất khó tin. Mọi người trong gia đình cô đều tập luyện võ thuật, nhưng không ai lại cuồng bạo đến mức như vậy.

『Còn nhớ hồi cô năm tuổi cô đã móc mắt ông mình ra không? Đó chính là lúc mà ta nhận ra cô xứng đáng làm người thừa kế hơn chị mình.』

“Ông tôi vẫn còn đầy đủ hai mắt nhé!?”

『À thì, đó là do, umm, thằng nhóc đó cấy mắt giả lâu rồi.』

“Phải phải, nghe có lí thật ấy! Bà mới vừa bịa ra thôi đúng không?!”

『Ta đã mong nó sẽ nghe như có một con quái thú điên loạn đang ngủ say bên trong cô, nhưng chắc ta nói chưa đủ thuyết phục rồi.』

“Giờ ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ?!”

『Dù sao đi nữa, thay vì đống vũ khí hay kĩ năng lạ lẫm, tài năng ẩn giấu bên trong cô sẽ có ích hơn rất nhiều.』

“Có lẽ vậy, nhưng nó sẽ không thay đổi con người tôi chứ? Tôi không thích thế đâu.”

『Con người cô sẽ vẫn như bây giờ. Cô chỉ mất đi sự ngần ngại khi ra tay thôi. Mà, nếu cô không muốn thì ta cũng không ép. Ít nhất thì nó sẽ giúp tăng khả năng sống sót của cô thêm mười phần trăm.』

Sau một hồi ngập ngừng, Tomochika lên tiếng. “Được rồi. Thế làm sao để giải cái phong ấn này?” Thà có còn hơn không, cô nghĩ thầm. Thế nên cô chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

『Phong ấn là một dạng điều khiển tâm trí, nó được đặt lên thông qua các gợi ý. Muốn gỡ nó yêu cầu một vài từ khóa đặc biệt.』

Mokomoko bắt đầu niệm.

Tam giới cuồng nhân cuồng bất tri

Tứ sinh manh giả manh bất thức

Bao kiếp được sinh trong u tối

Bấy kiếp chết trong cõi u minh.

“Bà không thấy nó có chút gượng gạo à?” Cả quá trình càng lúc càng trở nên mờ ám.

『Đấy là một đoạn trong “Bí Tàng Bảo Thược” của Không Hải. Nó thường được dùng bởi các võ sư và trong đạo Chân Ngôn Tông. Nói chung tất cả những gì cô cần là lặp lại nó thôi.』

“Nhưng nó hơi dài...”

『Cô muốn niệm khi nào cũng được.』

“Sao bà không làm mấy cái này ngắn hơn chứ?!”

『À thì, ta chỉ muốn nói vậy thôi. Nó cần thời gian để phát huy tác dụng nên nếu cần thì nhớ nhớ niệm trước đi.』

Trong chần chừ, Tomochika vừa lẩm nhẩm câu chú vừa đứng dậy. Cô không cảm thấy có gì thay đổi, nhưng như vậy là tốt nhất, cô nghĩ. Khi rời khỏi phòng, Yogiri đã đang đứng đợi cô.

◇ ◇ ◇

Thu dọn tất cả hành lí xong xuôi, cả hai người cùng đi ra cầu thang thoát hiểm. Ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, thế nên việc đầu tiên bây giờ là rời khỏi khách sạn. Họ có thể suy nghĩ kế hoạch tiếp theo sau.

『Tuy đúng là đi như này an toàn hơn thang máy, nhưng cũng có khả năng đối phương đã đoán được cô sẽ dùng cầu thang thoát hiểm. Sao cô không nhảy qua cửa sổ ấy? Chắc chắn không ai ngờ được điều đó đâu.』

“Bà biết đây là tầng năm mà đúng không?” Tomochika sốc bởi phương án kì quặc của Mokomoko.

『Ta biết nhiều người có thể nhảy xuống từ đây mà không gặp vấn đề gì.』

“Họ có còn là con người không vậy?!”

“Nếu chúng ta có túi thoát hiểm khẩn cấp thì nó không phải là không thể. Nhưng tớ không muốn phí thời gian để đi tìm chúng, với lại làm vậy sẽ khá nổi bật. Dù gì chúng ta cũng đang cố trốn ra mà.”

“Cầu thang thoát hiểm là được rồi.”

Hành lang có dạng hình chữ L. Từ phòng họ sang phải sẽ đến chỗ thang máy. Nếu đi sang trái rồi rẽ thì cầu thang thoát hiểm sẽ nằm ngay cuối con đường. Vừa cẩn thận cảnh giác xung quanh, cả hai cùng đi tới góc cua. Nhờ sự cẩn thân của mình mà họ đã dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần — có người đang đến từ phía bên kia.

“Ôi trời. Hai người đi đâu mà vội thế?” Một người phụ nữ với nụ cười hiền dịu xuất hiện. Khoác lên người một bộ váy trắng mượt, trên tay cô là cây trượng bị trang trí lòe loẹt quá mức.

Dáng vẻ và cách nói mềm mỏng ấy gợi lại về một người trong trí nhớ của Yogiri. Đó là Riza, một trong những cận vệ của Yuuki. Lúc này đây cô không hề tỏ ra ý định muốn làm hại họ, nhưng sự xuất hiện của cô bây giờ không thể chỉ là trùng hợp.

“Cô cần gì sao?”

“Chỉ thế này thôi.” Với một nụ cười dịu dàng, cô gõ đuôi gậy xuống đất. Lập tức vô số những mảnh băng trong suốt hiện ra ngay trước họ. Như một chiếc lồng, các cột băng mọc lên từ dưới đất bao lấy cả vùng không gian xung quanh. “Chj được Yuuki lệnh rằng phải bắt bé Dannoura về. Nếu hai đứa chịu hợp tác thì chị hứa sẽ không làm hại —”

Yogiri đá vào chiếc lồng băng xung quanh. Một phần của nó vỡ tung tạo nên một khoảng trống đủ cho một người đi qua.

“Ồ, thứ này yếu thật đấy nhỉ?” Tomochika nói rồi đưa tay đấm một cột băng gần đó. Khi nắm đấm cô vừa bật ra, cô liền thụt tay lại hét lớn. “Lạnh quá! Sao nó lại không vỡ chứ?! Sao cái này cứng dữ vậy?!”

“Tớ chỉ giết phần mà tớ đá thôi.Nó hoạt động khá tốt nhỉ?”

Có vẽ ngay cả những vật vô tri tạo nên từ ma thuật cũng không thể chống lại sức mạnh của Yogiri.

“Ý cậu giết băng là sao? Đây có phải lại là một trong mấy thứ triết lí gì đó nữa không thế?!”

Thấy Tomochika tiếp tục phàn nàn, Yogiri liền kéo cô ra khỏi chiếc lồng. Riza lặng người nhìn họ. Cô hẳn còn không nghĩ đến chuyện có người thoát được. Việc cô là sát thủ đã rõ như ban ngày thế nên Yogiri có thừa lí do để giết cô. Thế nhưng làm vậy thì họ sẽ chẳng tìm hiểu được gì.

“Thế này là thế nào? Mình không hiểu gì cả!” Chẳng biết phải làm gì, Riza hoang mang kêu lên và chĩa trượng về phía họ. Đầu trượng sáng lên rồi một khối băng khổng lồ hiện ra ngay trước nó.

Cô hẳn định phóng thứ đó về phía họ. Với khối lượng và độ nhọn của nó, khối băng đấy chắc chắn sẽ dễ dâng biến một người thành đống thịt vụn vô tri. Bởi Yogiri đang muốn tra khảo nên cậu đã chậm một bước. Cứ như này nếu cậu giết tên pháp sư thì không gì đảm bảo rằng ma thuật cô ta niệm sẽ dừng lại. Và thế cậu đã sử dụng sức mạnh lên khối băng.

Khối băng lập tức vỡ tan, hóa thành một làn sương trước mặt họ. Riza lùi bước rít lên. Vì cô đã ra tay nên Yogiri giờ đã có đủ lí do cậu cần để giết cô, nhưng thay vào đó cậu lại đưa mắt sang cây trượng trên tay cô. Không lí do gì để mà phải mang theo một thứ lớn như vậy tới đây, có khả năng nó là thứ cần thiết cho ma thuật của cô.

Cậu có thể giết cô bất cứ lúc nào nên trước đó cậu thử sức mạnh lên cây trượng. Nó liền gãy đôi, mất đi thứ ánh sáng ma thuật và viên ngọc trên đầu rơi cũng xuống.

Riza khụy gối ngã bịch xuống, ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi. Đến lúc này cô mới nhận ra đối phương bất thường đến mức nào.

“Mất trượng rồi cô còn dùng được ma thuật không?”

“K-không!” Cô trả lời không chút chậm trễ. Và, với những gì đã xảy ra, đó là một hành động đúng đắn. Yogiri đã sẵn sàng giết cô nếu như cô còn quá do dự.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vật vô tri còn giết dc thì binh đoàn hiền giả xác định...
Xem thêm
dai ca tao con giet ca van menh nua noi chi vat vo tri 😏
Xem thêm
Anh còn giết đc cả định luật vật lý thì dăm ba cái ma thuật với vật vô tri là cái j
Xem thêm
tức tử này nạp vip :))
Xem thêm