Điệu cười khinh bỉ của tôi khiến Mary-san cực kỳ bực mình.
「Haiz...... Chó càng yếu càng sủa hăng đấy?」
「Gâu gâu gâuu」
「Ara, cún con dễ thương ghê, giờ thì ngậm mõm lại. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng đùa với cậu」
「Thế thì cho tôi về đi」
Làm như tôi muốn nói chuyện với cô lắm ấy.
「Cậu muốn xuống xe hả? Giờ tôi mà bảo chúng ta đang ở một nơi khỉ ho cò gáy không đèn đường không nhà cửa thì cậu định làm gì?」
「Không đâu, lúc đó tôi sẽ làm cún con ngoan ngoãn liếm chân cô cho cô lên tâm trạng, và rồi được thả về nhà」
「......Chán ngắt. Bộ cậu không thể phản ứng thêm như Ryouma à?」
「Tôi có phải nhân vật chính-sama đâu mà. Một thằng nhân vật nền nhiều lắm cũng chỉ có thể vâng lời nhân vật chính thôi」
「Ara? Mới nãy cậu còn bảo tôi là nữ phụ cơ mà?」
「Nữ phụ cũng là nhân vật chính mà? Chẳng liên quan gì đến nhân vật phụ cả, vậy nên tôi có nói gì lạ đâu」
「......Haiz. Mấy tên nhân vật nền hiểu rõ về câu chuyện đúng là phiền phức quá」
Mary-san thở một hơi siêu dài.
Và sau đó cô nhấn công tắc để tắt đi cái bộ lọc đang ngăn cản tầm nhìn ra bên ngoài.
「Ah, nhà tôi kìa」
Tôi đã có thể thấy được ngôn nhà quen thuộc.
Chiếc xe dừng lại trước cả khi tôi nhận ra...... chuyển động chỉ rung lắc có tí tẹo, đúng là xe nhà giàu có khác.
「Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhá. Thật là may vì chẳng phải là trong núi」
「Tôi đã định bỏ cậu lại ở chỗ khác rồi đấy. Koutarou đúng là giỏi chọc điên tôi lên mà」
「Cô quá khen rồi」
Gì đây trời. Cái cuộc nói chuyện cho có này sao mà kỳ cục quá.
Cứ tiếp tục trả treo nhau thế này chỉ tổ làm khó chịu cả hai, vậy nên tôi nhanh chóng chuẩn bị để xuống xe.
「Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhé」
Tôi cúi đầu nhẹ cảm ơn ông bác trung niên lái xe đã mở cửa cho tôi, ông cũng cười lại lịch thiệp và gật đầu tiễn tôi đi.
「Jii, nhanh nhanh về thôi. Tôi mệt lắm rồi đây」
「Đã rõ」
Mary-san nói chuyện cứ y như tiểu thư ấy.
Khi tôi quay người rời đi, cô đã chẳng còn ngó theo tôi nữa. Người đàn ông được gọi là Jii kia đóng cửa sau rồi quay lại ghế lái xe của mình. Và rồi chiếc Limousine lại bắt đầu di chuyển.
Tôi cẩn thận xác nhận rằng cô đã đi rồi mới dám mở cửa bước vào nhà.
「......Anh về rồi đây」
Những lời tôi mới nói có chút mệt mỏi trong đó.
Chắc là do cuộc nói chuyện với Mary-san đã vắt kiệt sức tôi đây mà.
Không biết có phải những căng thẳng đều đã được giải toả hay không, mà họng tôi giờ khô lắm rồi. Trên đường tới bếp lấy tí nước để uống, Azusa gọi tôi.
「Onii-chan, mừng anh về」
「Ah, ừm...... Anh về rồi đây」
Hiếm thật. Bình thường con bé có chịu chào mỗi khi tôi về đâu.
Mặc dù tay đang bấm điện thoại, con bé vẫn đang tập trung vào tôi.
「Nhà của Shimotsuki như nào thế anh?」
「......Tò mò hả?」
Con bé chẳng chịu đi, thế mà vừa về nhà đã hỏi tôi thế rồi...... Chẳng lẽ Azusa thật sự muốn đi thật?
「Kh-không hẳn, không phải thế đâu...... Chỉ là, hình như đồ ăn ở đó ngon lắm thì phải」
Sau đó con bé cho tôi xem màn hình điện thoại.
Gì đây? Khi tôi nhìn vô, thứ tôi thấy là đồ ăn mà tôi vừa ăn tại nhà Shiho.
「Shimotsuki-san trông hãnh diện lắm...... Ưư, nhìn thế này tất nhiên sẽ làm em thấy hối hận rồi. Đáng lẽ em nên kệ cái onee-chan tự xưng kia và tới vì đồ ăn......」
Ah, nhắc mới nhớ là Azusa và Shiho đều có địa chỉ liên lạc của nhau.
Hai người khá là hợp cạ đấy nhỉ. Có vẻ cả hai có trao đổi qua lại thường xuyên, vì nhìn cái lịch sử tin nhắn nhiều thế này luôn mà.
Dù có nói gì thì họ cũng thân thiết thật.
Mối quan hệ thú vị của hai người đã chữa lành trái tim mệt mỏi của tôi.
Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc dịu dàng qua những tin nhắn của họ với nhau.
Hoàn toàn chẳng nông cạn như những gì mà tôi với Mary-san đã nói.
(Đúng là đáng yêu quá)
Không biết có phải do tôi vừa phải tiếp chuyện một con người vặn vẹo có tam quan méo mó hay không.
Mà khi nghĩ về hai người này, trái tim bị vấy bẩn của tôi như thể được thanh lọc đi――
121 Bình luận