Chính truyện - Phần Hai
Chương 126 - Chất độc mang tên Ryuuzaki Ryouma
230 Bình luận - Độ dài: 991 từ - Cập nhật:
――Tôi không thể ngăn lại được tiếng cười của bản thân trước cái tiến triển không ngờ đến này.
「AHAHA! Nà, giờ cô thấy sao? Sảng khoái? Hay là đang hào hứng? Liệu cô có thể cảm thấy cái gì gì mà "đáng đời" kia được không nữa nhở?」
Tôi nhìn vào vẻ mặt của cô ta, và nhận ra ngay lập tức.
Tuy có chút buồn, nhưng tôi đã từng thấy vẻ mặt đó hẳn 3 lần rồi. Làm gì có chuyện không nhận ra được cơ chứ.
「......!」
Một Mary-san lúc nào cũng nói nhiều, giờ lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Cũng chẳng lạ lắm.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên cô ta nhận ra mình là đang 『yêu』 mà.
「Cạn lời rồi nhỉ? Trong đầu lúc này chỉ toàn Ryuuzaki chứ gì? Làm tổn thương người mình thích, thật sự cay đắng lắm đúng không???」
Cũng như lần đó.
Cô ta giờ đây trông không khác gì 3 cô gái kia, những người đã rơi vào lưới tình của Ryuuzaki vào lễ khai giảng cấp ba.
Thật là sảng khoái quá đi mà.
「Có thể cô đang nghĩ, rằng mình chính là người thao túng câu chuyện theo ý muốn dưới cái lớp vỏ màu mè mang tên Người sáng tạo...... Nhưng tiếc thay. Cô sau cùng, cũng chỉ là một nữ phụ mà thôi」
Mary Parker quả đúng là một nhân vật xảo quyệt.
Nhưng rốt cuộc thì, cô ta chỉ là một tác động để thúc đẩy tiến độ câu chuyện mà thôi.
「Sai rồi. Tôi là, người sáng tạo cơ mà......! Cả Ryouma, cả Koutarou, cả Kirari, mọi thứ, đáng ra phải trở nên đúng như những gì tôi muốn chứ!」
「Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Nếu muốn gọi mình là người sáng tạo thì cô vẫn còn thô lắm...... Mọi chuyện chẳng giống cô muốn, cả độ hào hứng cũng yếu và dư âm của cái kết lại quá tệ hại. Ở cái mức này mà tự nhận bản thân là người sáng tạo, bộ cô không thấy xấu hổ à?」
Thật là khôi hài.
Cứ như tôi ấy.
Trước đây tôi đã từng nghĩ bản thân là nhân vật chính, cũng như Mary-san lúc này vậy. Cô ta nghĩ bản thân là một người sáng tạo, nhưng hoá ra chỉ là một nữ phụ. Chắc hẳn là đang sốc lắm đây.
Việc cô ta vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế chính là bằng chứng.
「Không thể nào. Bởi vì, quá vô lý đi...... Tôi mà thích Ryouma á? Không không, làm gì có. Tôi sao lại thích loại người như cậu ta được chứ? Không thể nào là thế được」
Cái cảnh cô ta tuyệt vọng phủ nhận trông cũng tội thật, nhưng giờ tìm kiếm lý do như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Vì Ryuuzaki Ryouma chính là 『nhân vật chính-sama』 cơ mà.
「Tất nhiên là làm gì có lý do nào. Ryuuzaki ấy, chính là chất độc cơ mà...... Một chất độc giam cầm trái tim của những ai có liên quan, và khiến tâm trí họ trở nên điên cuồng」
Đến cả nữ chính còn cực kỳ cảnh giác Ryuuzaki. Để có thể hoàn toàn né tránh Ryuuzaki, cô đã không chạm mắt, không nói chuyện, và không quan tâm chút gì đến cậu ta.
Chắc hẳn là trực giác của nữ chính đã cảm nhận được....... À không, trường hợp của Shiho thì phải là 『nghe được』 mới đúng.
Ryuuzaki nguy hiểm và dị thường đến vậy đấy.
Việc các cô gái đã từng quan trọng với tôi trở nên điên cuồng chính là bằng chứng.
Đâu đó trong cả Azusa, Kirari và Yuzuki đều méo mó cả rồi. Gần đây sự méo mó của Azusa đã được chữa khỏi, còn Kirari thì chắc là đã trèo lên được khỏi đáy vực. Mà dù có thế, thì những hậu di chứng của Ryuuzaki sẽ mãi còn đó.
Tồn tại của cậu ta khác thường đến thế đấy.
Mà tính ra thì Mary-san cũng đỡ hơn mấy người kia, cô ta chỉ nhận ra được mình yêu Ryuuzaki sau khi ở cạnh cậu ta suốt một hồi lâu.
Nếu là những nữ phụ bình thường, họ sẽ dính độc ngay lần gặp đầu tiên, lệ thuộc vào nó, và phá huỷ trái tim của mình. Có lẽ cô ta vẫn đang thuộc về phía cầm cự được.
「Chủ nghĩa cơ hội chẳng cần mấy thứ như lý do đâu. Nhìn đi, cô vẫn luôn nói vậy đấy thôi? Rằng 『quá trình』 chẳng hề quan trọng ấy」
Tôi từng nghe người ta bảo, rằng chẳng cần lý do để có thể yêu một người.
Đúng thế, Ryuuzaki chẳng cần lý do gì để khiến người khác thích mình cả. Cậu ta là một tồn tại như vậy đấy, một tồn tại vô lý thường luôn được người khác yêu mến vô điều kiện, và đó chính là nhân vật chính-sama.
Quả không hổ danh Ryuuzaki Ryouma.
(Đúng là chẳng phải một nhân vật chính bình thường ha. Cậu ta, là nhân vật chính 『-sama』[note43320] cơ mà...... Một kẻ ngạo mạn, và luôn luôn giẫm đạp lên cảm xúc của những cô gái khác)
Trớ trêu thay, lần này Mary-san lại trở thành con mồi.
Đáng thương đấy...... nhưng tôi chẳng thông cảm đâu.
Tự làm tự chịu.
Có lẽ đây chính là sự trừng phạt, cô ta bị trừng phạt vì đã chơi đùa với người khác để thoả mãn khát khao của bản thân.
Thật là đáng tiếc, vì kịch bản của Mary-san đã hoàn toàn 『sụp đổ』 mất rồi.
Cuối cùng thì Mary-san cũng chẳng phải là người sáng tạo.
Cô ta chỉ là một nữ phụ, một thành viên đáng thương trong dàn harem mà thôi.
Sự thật đấy, đúng là buồn cười đến chẳng chịu nổi――
230 Bình luận