――Rốt cuộc thì đã trôi qua bao lâu rồi.
Bảo dài cũng đúng, mà bảo ngắn cũng chẳng sai. Khoảng thời gian trống như thế cứ vậy mà trôi đi.
「.............」
Cô lặng thinh ngồi thu lu ở một mảnh đất phía sau trường.
Đây là nơi mà người cô thích đã tỏ tình lúc nãy. Người nhận lời tỏ tình đó dĩ nhiên không phải là cô, cũng chẳng phải là tình địch khác nữa kia. Đó là một nữ sinh chuyển trường sinh đẹp đột nhiên xuất hiện và phá đám cô.
(Cuối cùng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhỉ......)
Chuyện lời tỏ tình thành ra sao thì cô chẳng biết. À không, là cô chẳng muốn biết. Sao mà chẳng được. Cô chỉ là sốc mà thôi.
Người mình yêu quyết định yêu người khác―― chuyện này thật sự rất cay đắng.
(Mình đã có thể vờ như không thấy lúc cậu ấy tỏ tình với Shimotsuki Shiho...... nhưng, chắc là vô phương rồi nhỉ)
Cho đến giờ, cô có cảm giác rằng mọi thứ mình có đều bị phủ nhận.
Cô đã làm mọi thứ có thể để khiến mình được thích, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.
Tình cảm không thể chạm đến, và người cô yêu giờ đã đi quá xa.
Quá đủ rồi, cô không hiểu, không muốn hiểu và không thể hiểu được gì nữa.
Bản thân cô là ai. Từ giờ trở đi phải làm gì đây. Cả mục đích là gì, làm vẻ mặt gì, và chọn lựa chọn gì, cô đều chẳng biết.
(Cho mình biết đi...... Ai đó, hãy cho mình biết về mình đi mà)[note43219]
Cô muốn ai đó gánh vác cô.
Đổi lại, có phải dâng hiến tất cả thì cô cũng sẵn lòng.
Cô muốn người đó công nhận cô. Cô muốn người đó cứu rỗi cô. Cô muốn người đó quyết định tất cả giúp cô. Cô muốn người đó ủng hộ cô. Và cô muốn người đó cho cô dựa vào.
Ít nhất thì, Asakura Kirari muốn có ai đó để 『phụ thuộc』 vào.
Ngay lúc ấy.
Cậu ta, đã xuất hiện――
「......Oi oi, cậu sao thế」
――và cô có thể nghe được, một giọng nói.
Giật mình ngẩng đầu lên, và đang ở đó...... là người 『bạn thân』 mà cô đã từng có.
「Sao lại ủ rũ thế, bộ có chuyện gì à?」
Cậu ta bước lại gần, với một gương mặt đầy vẻ lo lắng.
「Có sao không? Phấn chấn lên đi nào, Kirari...... có gì thì cứ kể tớ đi. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu mà」
Cứ như thể, muốn nói với cô rằng có dựa vào cũng không sao...... cậu ấy chìa tay ra giúp.
(Kou-kun......!)
Trước mắt cô là một thiếu niên bình thường.
Nhưng trong mắt cô, cậu ta cực kỳ chói sáng.
Giống như bạch mã hoàng tử-sama ấy.
Khi bỗng dưng muốn khóc khi cậu ta đã đến giúp cô vào thời điểm khó khăn nhất.
Cảm giác như được cứu rỗi.
Tuy đã từng có lúc cả hai lướt qua nhau, một chút.
Nhưng dù gì đi nữa, thì Nakayama Koutarou chính là người hiểu rõ Kirari nhất.
(Ra vậy. Người mình nên trân trọng...... phải là Kou-kun mà)
Cô đã sai lầm. Vì bị Ryuuzaki Ryouma đánh lừa, mà cô đã trở thành kiểu người mà cậu ta thích.
Nhưng, kiểu người mà cô nên trở thành, phải là 『kiểu người ưa thích』 của Nakayama Koutarou.
(Ra vậy. Mình cứ là 『mình』 thì tốt hơn......!)
Cô đã tìm thấy bản thân mình.
Trái tim cô nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm lại được bóng hình mà cô đã đánh mất.
(Từ giờ trở đi, mình sẽ sống vì Kou-kun...... mình sẽ dâng hiến tất cả cho con người này)
Lại lần nữa, cô quyết định.
Cô yêu cậu thiếu niên đã cứu rỗi nhân vật nữ là bản thân cô, hơn tất thảy những gì khác.
「Kirari. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà」
Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng và đưa tay ra.
Kirari cũng đưa tay ra và cố bám víu, cố để được hỗ trợ, và cố để dựa vào.
Thế nhưng...... những gì cô nắm được, chỉ là hư không.
「――là những gì, mà cậu đã nghĩ là tớ sẽ nói nhỉ?」
Bàn tay, đã biến mất.
Không, vào khoảnh khắc mà cô cố nắm lấy, cậu ta đã tránh đi.
「............Eh?」
Kinh ngạc đến bàng hoàng. Hỗn loạn, cô chẳng biết được chuyện gì vừa xảy ra nữa.
Cô đã tưởng rằng mình đã được giúp đỡ. Đáng lẽ là cô đã được cứu. Và cô định dùng nó như kim chỉ nam để sống từ giờ về sau.
Thế nhưng, toàn bộ những cảm xúc đó, đã bị giẫm đạp lên bởi cậu thiếu niên trước mắt cô――
325 Bình luận
You serve zero purpose!
You should ...(Ae tự biết rồi chứ:v))