Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm - Phần Hai

Chương 237 (Chuyện phiếm 6) - Merry Christmas 2

57 Bình luận - Độ dài: 922 từ - Cập nhật:

    Quà giáng sinh từ cậu ấy là một sợi dây chuyền.

   

    「Ufufu♪ Koutarou-kun thật là, dùng trang sức làm quà thì tuyệt quá rồi đó. Gì mà 『Hãy luôn đeo để đừng quên tớ nhé?』 vậy, đừng nói mấy câu xấu hổ thế chứ」

   

    「......Tớ có nói gì đâu」

   

    Ngồi trên ghế dài công viên, cậu ấy gãi má cười khổ.

    Koutarou-kun mà ngượng thì đã tốt rồi, cơ mà buồn thay, câu nói vừa rồi lại là bịa đặt nên cậu ấy đang thật sự bối rối.

   

    「Người bảo muốn có dây chuyền cũng là Shiho chứ ai......」

   

    「Tại tớ luôn muốn cảm thấy sự hiện diện của Koutarou-kun đó♪ Nếu suy nghĩ 『Ah, món quà Koutarou-kun tặng này!』 có thể tự nhiên xuất hiện thì chẳng phải tuyệt lắm à?」

   

    「......Hơi bị nặng nề rồi nha」

   

    Có bị bảo nặng nề thì tôi cũng không định làm nhẹ đi đâu.

    Bởi cả giờ đây tôi cũng đang hoàn toàn kiểm soát tình yêu của mình mà, thế nên dù có bị bắt làm nhẹ hơn nữa đi thì tôi cũng chịu thôi.

   

    「Mà cái này cũng được à? Dây chuyền chỉ có mỗi xích, có hơi đơn điệu thì phải」

   

    Nói vậy rồi, cậu ấy đưa mắt nhìn chằm chằm dây chuyền trên cổ tôi.

    Thường thì dây chuyền sẽ đi chung với bộ phụ kiện gọi là 『trang sức』. Nếu mà nói về mấy món thông dụng thì những phụ kiện hình 『trái tim』 hay 『thập tự』 cũng có nhiều lắm.

   

    Nhưng lần này thứ tôi đòi lại là một sợi dây chuyền chẳng có phụ kiện, đơn thuần chỉ là xích.

   

    「Vậy được rồi. Giá cả cũng phải chăng mà ha? Dù tình yêu có nặng nề thì tớ vẫn là kiểu biết nghĩ trước nghĩ sau nhé, thế nên tớ sẽ không ích kỷ quá đâu. Cậu thấy sao? Tớ thì nghĩ mình ngoan á, đáng yêu không nào?」

   

    「Rồi rồi, tớ biết cậu đáng yêu mà」

   

    Không để vụt mất cơ hội thúc giục, tại cứ hở tí là tôi muốn được khen ngay.

    Koutarou-kun cũng khen lại để đáp ứng kỳ vọng của tôi, thật là vui quá đi mà.

   

    「Ehehe~. Bị bảo đáng yêu thì tớ mắc cỡ lắm đó♪」

   

    「Tự mình đi xui người ta nói mà lại mắc cỡ à......」

   

    Tự mà nói thì tôi nghĩ mình là một đứa con gái dễ dãi, cơ mà chuyện che giấu cảm xúc thì tôi lại chẳng làm được.

    Nhẹ siết lấy sợi dây chuyền, tôi mỉm cười toe toét.

   

    「Cậu chớ lo, như này là đủ rồi. Hơn nữa thì, cậu thấy đấy...... từ năm sau trở đi, tớ vẫn có thể vòi được mấy món trang sức đáng yêu mà đúng không?」

   

    Tôi dĩ nhiên cũng muốn nhiều thứ khác.

   

    Tiện thể thì mấy thứ tôi muốn nhất là đồ dùng cá nhân của Koutarou-kun như đũa, cốc hay áo nè, nhưng tôi đã tự trọng, tại mới đầu đã vòi mấy cái này thì tôi nghĩ là mình sẽ nghiện mất thôi.

   

    Với Koutarou-kun thì hình như là 『hơi nặng nề』, cơ mà thế đã là kiềm chế rồi nên mong là cậu ấy sẽ bỏ quá cho.

   

    「Nếu có thể nhận được trang sức vào sinh nhật tới, vào ngày lễ, Giáng Sinh hay hay mấy ngày kiểu thế, thì trang sức cùng với kỷ niệm sẽ tăng thêm đủ loại mà đúng không? Chẳng phải thế thì tuyệt vời lắm à」

   

    Chiến lược của tôi sẽ là vòi trang sức mỗi năm.

    Nếu được thế, tôi sẽ có thể thay đổi phụ kiện tuỳ vào tâm trạng, và vậy thì chắc sẽ tuyệt lắm.

   

    Còn nữa, tuy vọng tưởng này chẳng thể nói ra miệng...... nhưng sau cùng, tôi muốn đeo một chiếc nhẫn đính hôn.

   

    Nhẫn cưới đeo lên tay, nhẫn đính hôn trên cổ, và sống như một người nội trợ―― là ước mơ của tôi đó.

   

    「Vậy nên quà sinh nhật tới trông đợi vào cậu nha♪」

   

    Khởi đầu trước tiên, tôi đã vòi một cái dây chuyền không phụ kiện.

    Koutarou-kun dĩ nhiên là không nhận ra ý đồ của tôi.

   

    「Ừm, cứ để tớ」

   

    Cậu ấy chấp thuận mà chẳng nghĩ ngợi gì.

    Ufufu♪ Này là dụ vào tròng xong rồi nha...... Giờ để nhận được nhẫn cưới như đã hứa, tôi muốn cố hết mình.

   

    Tôi mơ về một tương lai được như vậy.

    Vì lý do đó, tôi cũng tặng cậu ấy quà Giáng Sinh do muốn cả hai có thể thân thiết hơn.

   

    「Còn đây là của tớ...... tặng cậu đó」

   

    Thứ tôi đưa ra, là một album ảnh cỡ cuốn sổ tay.

    Trong đây nhét đầy ảnh thời nhỏ lẫn ảnh quá trình trưởng thành của tôi đến tận bây giờ.

   

    「Thấy sao nào? Tớ hồi nhỏ dễ thương lắm đúng không???」

   

    Tôi xích lại cạnh Koutarou-kun.

    Và khi dựa người vào hỏi để gắn bó, Koutarou-kun cười khổ xoa đầu tôi.

   

    「Shiho......」

   

    Rồi sau đó, Koutarou-kun cười như thể đã bó tay.

    Trưng ra biểu cảm mà tôi yêu nhất, cậu ấy nói tôi lời này.

   

    「Yêu nặng nề thật đó」

   

    「Uhehe~♪」

   

    Làm ơn hãy nhận lấy cái tình yêu nặng nề quá thể này.

    Và mong sao, cậu sẽ không bị phá huỷ bởi tình yêu của tớ.

   

    Vì tớ tin là một ngày nào đó, mình nhất định sẽ có thể trao cho cậu tất cả.

   

    Bởi tớ cũng đang ngóng chờ thời điểm đó đến mà――

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Quả là cao tay khi dụ thằng cu tặng trang sức hằng năm để về sau đòi luôn nhẫn cưới
Xem thêm
nữ 9 chúng ta rất cao tay,thế này thì ai mà đỡ đc.
Xem thêm
=))) kế hoạch ngàn năm đấy
Chị nhà tính cả rồi
Xem thêm
cảm ơn vì bữa ăn
Xem thêm
Chị nhà tính hết r 🗿
Xem thêm
chiếc thuật ác
Xem thêm
Chiến lược tầm này thì có Gia Cát Lượng đội mồ sống dậy cũng phải hàng thôi :))
Xem thêm
Chiến thuật cả:)))
Xem thêm
Ngọt vãi lồn
Xem thêm
Xin mấy đồ cá nhân của main về ko biết shiho định làm gì với mấy món đó nhỉ 🤔🤔🤔
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thật là thâm thuý=))
Xem thêm