Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm - Phần Hai

Chương 238 (Chuyện phiếm 7) - 『Vết tích』 của Kurumizawa Kururi

38 Bình luận - Độ dài: 1,220 từ - Cập nhật:

    Vào Giáng Sinh, tại nhà Shiho có tổ chức tiệc.

    Được cả hai cô chú Shimotsuki chúc, được ăn đồ ăn ngon, lại còn được vui vẻ dành thời gian với Shiho thì quả là một ngày tuyệt vời.

   

    Nói sao ta...... cứ như cuối cùng cũng 『về lại như trước rồi ha』 ấy.

   

    Với việc quan hệ giữa cả hai đã được khôi phục, câu chuyện romcom của tôi và cô giờ đã lấy lại được sự thanh bình.

   

    「Anh về rồi đây」

   

    Lúc về đến nhà sau bữa tiệc giáng sinh thì đã tầm 9 giờ tối.

    Và khi tôi bước chân vào phòng khách, con bé vẫn đang vạ vật.

   

    「......Ah, mừng anh về」

   

    Một đứa con nít có mái đầu bob đang coi TV với dáng vẻ luộm thuộm.

    Nhìn đứa em kế đang nằm ườn ra sofa như một con mèo, tôi bất giác cười.

   

    「Thấy rốn rồi kìa em」

   

    Vạt áo con bé bị lật lên, để lộ ra cái rốn đầy đáng yêu. Vì trông khó coi quá nên tôi mới chỉ ra, thế mà con bé vẫn cứ nằm coi TV mà chẳng buồn chỉnh lại.

   

    「Thì anh cứ nhìn đi? Có bị onii-chan thấy thì em cũng không bận tâm đâu mà」

   

    「Nhưng vấn đề đâu có nằm ở đấy」

   

    Mong là con bé chỉ đang mở lòng vì cả hai là gia đình.

   

    「Nè, bữa tiệc sao anh? Mẹ của Shimotsuki-san nấu ăn giỏi lắm nhỉ? Hẳn là ngon lắm ha?」

   

    Azusa nói vậy rồi cho tôi xem màn hình điện thoại.

    Trên đó là ảnh đồ ăn mà tôi vừa ăn lúc nãy. Chắc là Shiho đã chụp gửi Azusa rồi.

   

    「Ừm, ngon lắm」

   

    「Hưmmm. Sướng thế......」

   

    「Azusa cũng đến được mà? Satsuki-san có bảo là muốn gặp em lắm đấy」

   

    「Hự...... Nhưng em linh cảm mình mà tới thì phải chấp nhận Shimotsuki-san là onee-chan, mà em thì hông muốn đâu」

   

    Ít nhiều thì tôi cũng đã mời Azusa đến tiệc Giáng Sinh.

    Nhưng chẳng cùng đi được, tại con bé đã từ chối.

    Satsuki-san đã mong được gặp Azusa, nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm để hai người có thể trực tiếp gặp nhau.

   

    「Em ăn cơm chưa đấy?」

   

    「Dạ mới ăn bánh kẹo rồi~」

   

    「Mớ đó đâu có được gọi là cơm đâu」

   

    「Anh phiền quá, đồ onii-chan ngốcc」

   

    Azusa đến tuổi nổi loạn rồi à. Gần đây, tôi cứ có cảm giác con bé bắt đầu độc miệng với mình ấy.

    Hay là tôi bị coi thường...... à không, vì đã thừa nhận nhau như gia đình thật sự nên nói chuyện mới thoải mái không câu nệ. Ừm, tôi sẽ nghĩ theo hướng tốt vậy.

   

    「À onii-chan, quà giáng sinh cho em thì cứ lấy card game nhé. Vì em đang muốn muối Shimotsuki-san bằng char SSR ấy mà」

   

    「......Nhân tiện thì Azusa, quà giáng sinh của anh là gì thế?」

   

    「Gì? Em cũng phải tặng à? Phiền quá aaa...... Thế thì 『vé massage vai』 nhé?」

   

    Gần đây hình như Azusa đang dần trở thành một đứa vô dụng thì phải.

    Sau khi xa rời Ryuuzaki, con bé biến thành hikikomori, và cũng ngay giai đoạn ấy, ẻm đã bắt đầu thân thiết với Shiho và tuột dốc thẳng từ đó luôn.

   

    Có lẽ Shiho vô dụng đã ảnh hưởng xấu đến con bé rồi.

    Vì ảnh hưởng của cổ mà Azusa bắt đầu cày game suốt...... cũng chẳng phải gì xấu, cơ mà tôi nghĩ ẻm nên cố học hành hay gì đó hơn tí.

   

    「Onii-chan hâm nóng nước tắm đi. Á, đồ cần giặt cũng chất chồng rồi đó」

   

    「Rồi rồi, anh sẽ làm đàng hoàng mà. Azusa cũng chuẩn bị vào tắm đi đấy?」

   

    「Chuẩn bị? Anh định bảo em cởi đồ rồi chờ hay gì?」

   

    「Thì đồ để thay rồi khăn...... thôi được rồi. Để anh làm hết cho」

   

    Tại Shiho mà Azusa đã hoàn toàn trở nên vô dụng, và cũng vì thế mà con bé chẳng chịu làm việc nhà. Dẫu biết là nên giáo huấn cho nghiêm, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy con bé đáng yêu quá nên chẳng giữ cái mặt cho nghiêm được.

   

    「Thiệt tình......」

   

    Mỉm cười cay đắng, tôi về phòng để bỏ đồ đạc xuống trước.

   

   

   

   

    ――Những ngày thường nhật đã hoàn toàn trở lại rồi.

   

   

   

   

    Không có núi cũng chẳng có thung, câu chuyện romcom bằng phẳng khắc hoạ nên một nhịp điệu cố định.

   

    Cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy......

    Những ngày thường nhật tiếp tục trôi như thể vụ việc xảy ra với Kurumizawa-san chưa hề xảy ra ấy.

   

    Bởi vậy, tôi sẽ quên đi cô nếu không cẩn thận mất thôi.

   

    Thế thì có hơi đáng sợ.

    Khoảng thời gian từng trải qua với cô thật sự vô nghĩa vậy à.

    Tôi không muốn nghĩ nó vô giá trị đến nỗi chẳng đáng nhớ đến đâu.

   

    Có ý nghĩa gì trong thứ hạnh phúc nắm lấy được...... khi sử dụng một người con gái phiền não, đau khổ và tổn thương đến vậy làm bản đạp rồi quên đi?

   

    Tôi biết là mình đang mồm miệng văn vẻ.

    Nhưng tôi chỉ không muốn quên đi.

    Bởi tôi, cũng là một 『tồn tại』 như cô vậy.

   

    Tôi muốn nhớ cho rõ lấy cô - người con gái và cũng là nô lệ của câu chuyện đã trở thành hàng xài một lần rồi vứt.

   

    Nếu có thể, tôi muốn được nhìn tận mắt hạnh phúc của cô.

    Đó là lý do tôi sợ...... sợ mình sẽ bất cẩn mà quên mất dù lại muốn nhớ lấy.

   

    Ảnh hưởng cô mang lại cho tôi đã hoàn toàn tiêu biến.

    Lúc vết thương lòng hồi phục, lúc lồng giam của giác cảm tội lỗi được phá vỡ, cũng là lúc cô hoàn toàn bị cho ra rìa.

   

    Mình sẽ cứ vậy mà quên đi Kurumizawa-san à.

    Thế thì khó chịu lắm....... và rồi, tôi nhớ ra cảm giác vướng mắc trong tim.

   

    (Kurumizawa-san đã để lại gì cho mình thế?)

   

    Tôi cật lực tìm kiếm.

    『Vết tích』 mà cô ấy để lại cho mình...... nghĩ đến đó, não tôi chợt nhảy số.

   

    「Đúng rồi...... là bài kiểm tra」

   

    Nghĩ đến đấy, tôi mở cặp ra.

    Và sau đó, tôi xác nhận lại điểm số bài kiểm tra đã được phát về vào ngay trước lễ kết thúc học kỳ.

   

    Với việc là bài kiểm tra giữa kỳ, những môn được kiểm tra chỉ gói gọn trong 5 môn học cơ bản.

    Và tất cả đều vượt ngưỡng 85.

   

    Dù trước đây điểm tôi chỉ tầm 60 trung bình...... thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, điểm số đã cải thiện vượt bậc.

   

    Đây nhất định là ảnh hưởng từ cô.

   

    (Nhờ được Kurumizawa-san chỉ dạy mà mình mới được điểm cao như này......)

   

    Lại một lần nữa, tôi khắc ghi hình ảnh cô vào tim mình.

   

    (Ngày nào đó...... mình phải cảm ơn cô ấy mới được)

   

    Những gì được cô dạy cho chắc chắn sẽ hữu dụng vào mai này.

    Nếu có thể nhớ cho rõ điều đó...... thì tôi nhất định sẽ không quên cô ấy đâu.

   

    Kurumizawa-san chắc chắn là đã từng 『tồn tại』.

   

    Chuyện đó, tôi tuyệt đối sẽ không quên――

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Bé Krmzw xứng đáng có 1 tình yêu đẹp, mỗi tội số phận nghiệt ngã ; (
Xem thêm
Kurumizawa đỉnh vậy:) 1 tuần mà kèm được từ 60 lên 85 đ:))
Xem thêm
Main nó thông minh sẵn rồi chẳng qua phương pháp học sai thôi, nhưng cũng ko thể phủ nhận kurumizawa đóng góp công sức rất lớn để giúp main nâng điểm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tâm1
thanks for chapter
Xem thêm
Thằng anh chiều em gái vì nó dễ thương :))) em t là t kí đầu cho rồi
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Quên vết sẹo rồi thì phải....
Xem thêm
Wtf? Kỷ vật của người đã ch*t à :)?
Xem thêm