Chuyện phiếm - Phần Hai
Chương 240 (Chuyện phiếm 9) - Chương kết của Ryuuzaki Ryouma
207 Bình luận - Độ dài: 1,083 từ - Cập nhật:
――Như này là được rồi nhỉ, Shimotsuki?
Tất cả đã kết thúc.
Lừa dối, làm người con gái mang tên Kurumizawa Kururi phát cuồng, biến tình yêu của cô gái đó thành một mớ hỗn độn, và hơn nữa là rũ bỏ đi nhân duyên với Nakayama...... qua đó, vai trò của tôi đã hết.
Kể từ khi ấy, tôi không còn nói chuyện với Shiho...... à không, là Shimotsuki mới phải.
Vậy nên tôi không biết vấn đề với Kururi đã được giải quyết hay cơn giận của Shimotsuki đã thoả hay chưa.
Nhưng việc không có báo cáo gì đã chứng tỏ vạn sự êm xuôi rồi.
Kể từ hồi nói chuyện qua cửa sổ phòng cả hai không lâu trước khi kỳ thi giữa kỳ bắt đầu đến giờ, tôi thậm chí còn chẳng chạm mắt được với cô.
Từ hôm ấy trở đi, cửa sổ phòng cô luôn luôn khép lại.
Cả rèm cũng che kín mít nữa, sao mà trông cứ như lời cự tuyệt từ Shimotsuki ấy.
(Kết thúc của tình đầu là như này nhỉ)
Tôi cười cay đắng.
Cô gái dữ dội tôi yêu đơn phương bao năm lại lạnh lùng rũ bỏ đi cảm xúc của tôi, theo một cách hỗn loạn.
Tuy vậy, những lưu luyến về cô giờ đã không còn nữa.
Vụ lần này đã đem đến 『sự rạch ròi』.
(Từ giờ hãy hạnh phúc nhé......)
Từ tận thâm tâm, tôi nguyện cầu hạnh phúc cho thanh mai trúc mã thân yêu của mình.
Và như để dứt bỏ những cảm xúc tới cô, tôi siết chặt lấy cái điện thoại.
「Cũng đến lúc mình phải trưởng thành lên rồi」
Tôi không thể cứ mãi đần độn được.
Cái trò ra vẻ không để ý để rồi lại mang đến bất hạnh cho những cô gái yêu mình, tôi cũng dừng luôn rồi.
Hôm nay là Giáng Sinh.
Đúng chuẩn ngày tiện lợi cho một event tình cảm.
「Vào hôm nay...... Ryuuzaki Ryouma sẽ tốt nghiệp khỏi thân phận nhân vật chính harem」
Tinh thần đã chuẩn bị.
Rạch ròi với Shimotsuki, tôi đã có thể đem đến hồi kết cho mối tình đơn phương của mình.
Nhờ Shimotsuki, tôi đã hiểu được phần xấu và nhận ra tội lỗi của bản thân.
Tuy là cho đến nay, tôi đã mang lại bất hạnh cho cơ số cô gái như là một 『nhân vật chính harem』.
Nhưng vụ đó đã hết rồi.
Nhờ Shimotsuki mà tôi đã lấy lại được những suy nghĩ bình thường.
Dù vẫn còn non nớt, nhưng chỉ cho đến giờ phút này thôi.
Đã đến lúc tôi đáp trả lại cảm xúc của những người con gái thích mình rồi.
『Yuzuki này, tớ có chút chuyện muốn nói. Cậu tới nhà tớ được không?』
Đến tận bây giờ, Yuzuki vẫn luôn hỗ trợ tôi.
Cô đã chấp nhận một tôi như này.
Vậy nên tôi muốn khiến cô được hạnh phúc.
(Giờ mọi người đều ghét mình rồi ha...... Phải trân trọng Yuzuki - người vẫn còn thích mình thôi vậy)
Dù không lâu trước đây vẫn còn nhiều cô gái thích tôi.
Đặc biệt là Azusa và Mary, hai người họ vẫn còn tồn tại trong trái tim này.
Nhưng chẳng chọn được, vì họ hẳn là cạn tình với tôi rồi.
Về Kururi thì tôi cũng có để ý...... nhưng do cổ đã thẳng thừng tránh mặt nên tôi cảm thấy một sự kháng cự không hề nhỏ.
Vẫn còn thích tôi thì chỉ còn duy nhất một người.
Và người đó―― Houjou Yuzuki, tôi sẽ tỏ tình với cô.
(Như Shimotsuki vậy...... hãy thành tâm mà yêu thôi nào)
Tôi sẽ yêu, yêu chỉ mỗi Yuzuki.
Và sẽ cố, cố để không thể hiện ra thiện ý đến những người con gái khác.
Harem gì đó, tôi bỏ rồi.
Tại Shimotsuki trông khó chịu đến vậy mà...... vì vậy, tôi nên bước đi trên một con đường bình thường hơn thì hơn.
Với suy nghĩ ấy, tôi quyết định tốt nghiệp cuộc đời làm nhân vật chính harem.
『Ngay lúc mình đang trên đường luôn. Sắp tới rồi』
Ngay sau khi gửi tin nhắn cho Yuzuki.
Căn giờ vừa đẹp, cô hình như cũng đang hướng đến đây.
「Giờ thì......」
Ngồi dậy từ ghế sofa, tôi cầm lấy cái hộp nhỏ đặt trên bàn.
Khi mở nắp ra, bên trong hộp―― là một chiếc nhẫn.
(Tặng cái này thì Yuzuki chắc sẽ mừng lắm)
Một trong những vật kỷ niệm của mẹ tôi - người đã ra đi khi tôi còn thơ bé.
Nó cũng là một báu vật, là thứ mà vào một ngày nào đó, tôi muốn trao cho người con gái mình yêu.
Nếu trao cái nhẫn này, những cảm xúc của tôi hẳn là sẽ truyền đến được cả Yuzuki.
Và cô rồi sẽ hiểu, rằng tôi yêu cô thật lòng.
「――Đến rồi」
Chuông cửa vang lên.
Tôi phóng như bay ra ngoài cửa chính, và khi mở ra...... thì ở đó là Yuzuki.
Cô đang ôm trong tay một túi giấy có bánh bên trong.
「Giáng sinh vui vẻ, Ryouma-san...... Mình đã làm bánh đây. Cùng nhau ăn nhé?」
Đương nhiên là sẽ cùng ăn rồi.
Nhưng trước đó, tôi có chuyện cần phải nhanh chóng làm cho xong.
Vậy nên, tôi quỳ một chân xuống, rồi đưa cho cô chiếc hộp nhỏ.
Cứ như đang cầu hôn ấy.
「Yuzuki, tớ thích cậu」
Tôi đã 『tỏ tình』 với Yuzuki.
「Xin lỗi vì đường đột, nhưng tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi...... Cảm ơn cậu vì trước giờ vẫn luôn thích tớ. Nhất định tớ sẽ làm cậu hạnh phúc. Thế nên, cậu hãy hẹn hò với tớ nhé?」
Tôi truyền đạt nghiêm túc những suy nghĩ của mình.
Và thế là vở harem romcom của tôi đã khép lại.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ yêu mỗi Yuzuki...... và mở ra một câu chuyện romcom thành tâm thành ý―― chuyện đáng lẽ phải là như thế.
「Xin lỗi」
Chỉ một lời nói, mọi thứ sụp đổ.
「............Eh?」
Mới đầu tôi còn chẳng hiểu những gì cô vừa nói.
Nhưng khi nhìn thấy Yuzuki cúi đầu đầy lịch sự, thì dù có không muốn, tôi cũng hiểu là mình vừa bị từ chối.
Với việc này, câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma đã kết thúc.
Trước chương kết đầy đột ngột, tôi chỉ còn biết bàng hoàng――
207 Bình luận