Vol 7
Chương 4: Buổi tiệc trà của mặt trăng và những vì sao —Và thế là họ đã cùng nhau thề nguyện—
8 Bình luận - Độ dài: 7,573 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Clair de Lune là một buổi tiệc trà kín chỉ dành riêng cho các thành viên của Tứ đại Gia tộc và Công chúa Mia. Vốn được khởi xướng bởi Esmeralda, sự kiện này đã được tổ chức một vài lần tại Học viện Saint-Noel, nhưng chưa lần nào có đầy đủ các thành viên tham dự cả. Một phần lý do là bởi con gái Công tước Yellowmoon, Citrina, không tham dự được do khi đó vẫn chưa nhập học, nhưng đa phần vẫn là do thành viên các nhà khác quá bận rộn với lịch trình dày đặc của mình. Người duy nhất luôn luôn có mặt cũng chính là người khởi xướng – Esmeralda. Cả Sapphias và Ruby đều thường xuyên từ chối, lấy lý do là buổi tiệc trà xung đột với lịch trình của họ. Tuy nhiên, ngày hôm đó thì khác…
Trong một căn phòng xa hoa, rộng rãi của dinh thự nhà Greenmoon, ba nữ và một nam Etoile cuối cùng cũng đã tụ họp, họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn ở trung tâm. Những lời chuyện trò với bầu không khí nhàn nhã lấp đầy căn phòng.
“Cơ mà phải nói là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả các thành viên của Clair de Lune sẽ tụ họp đông đủ đâu, và còn vào thời điểm như thế này nữa chứ. Xét việc tất cả chúng ta đều đang bận rộn đến mức nào thì khi mới nhận được thông báo, tôi cứ tưởng là cô cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi chứ.”
Lời chế nhạo của Sapphias nhận lại một cái cau mày từ Esmeralda. “Ái chà, bất lịch sự quá đấy, Sapphias. Ngài đang muốn bảo tôi là một kẻ trì độn à?”
“Thật ra thì lần này tôi phải đồng tình với cậu nhà Bluemoon.” Ruby nói một cách thoải mái như mọi khi. “Phải, phải, ngay cả tôi cũng không thể tin rằng mình vừa nói thế, chỉ là việc kêu gọi mọi người vào ngày thứ hai trong lễ hội sinh nhật của Công chúa Điện hạ nằm khá cao trong danh sách ‘những dấu hiệu sớm của chứng tâm thần’.” Cô nhấp một ngụm trà. “Hừm, món trà này khá ngon đấy. Một loại trà đen Perujin à?”
“Tôi nghĩ vậy.” Esmeralda đáp. “Tôi nhận được nó từ Công chúa Mia. Cậu ấy đã tốt bụng chia sẻ một ít với tôi. Có vẻ chúng là một món quà từ Công chúa Rania— Hửm? Cái ánh mắt đó là ý gì thế hả?”
“À, không có gì đâu.” Ruby nói. “Chỉ là…Cô đã thay đổi một chút rồi. Hay có thể nói là bớt gai góc phần nào.”
“Chà, quả là một lời nhận xét kì lạ. Người tôi có gai hồi nào chứ?” Esmeralda hỏi vẻ mặt như thể thật sự ngạc nhiên. “Nhưng mà, hừm…Xét theo khía cạnh nào đó, tôi đúng là đang cố thay đổi…thành một người xứng đáng với danh hiệu bạn thân nhất của Công chúa Mia.”
Ruby phát ra âm thanh cho thấy cô vừa suýt bị sặc trà. Sự chân thành Esmeralda vừa thể hiện thật khiến người ta hoang mang.
“Ra là vậy, ra là vậy.” Ruby nói, lấy lại bình tĩnh. “Có vẻ như cuộc đời của tất cả chúng ta đều đã thay đổi trên một vài khía cạnh bởi Công chúa Điện hạ. Đúng là tạo cho ‘Clair de Lune’ một ý nghĩa hoàn toàn mới nhỉ? Tôi đoán cô cũng đã trải qua chuyện đó, hỡi Thiếu nữ của sắc vàng?”
Cô quay qua thành viên cuối cùng của tiệc trà, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên ghế của mình. Mái tóc của cô bé khẽ đung đưa như một đóa hoa trong gió khi cô ngước lên cùng với một nụ cười ngọt ngào.
“Vâng, Rina cũng vậy ạ.” Citrina nói. “Có lẽ còn hơn thế nữa.”
“Này xin lỗi nha, nhưng có phải cô đang nói rằng những trải nghiệm của ta mà lại thua kém hơn của cô ư?” Esmeralda tự ái nói.
Lời bình này thậm chí còn thu được một cái phồng má hiếm hoi từ Ruby, người cũng chen vào. “Tôi nữa. Nếu chúng ta đang kể đến lòng biết ơn với Công chúa Điện hạ thì tôi không thua ai đâu.”
Bất kể đó là tình bạn hay tình yêu, cả hai cô gái đều đã nhận được một ân huệ từ Mia, thứ đã để lại ấn tượng đầy sâu sắc theo cách riêng của mỗi người.
“Được rồi, hạ nhiệt nào các quý cô. Đây không phải một cuộc thi đâu. Hơn nữa, Công chúa Điện hạ sẽ sớm đến đây. Chúng ta nên cư xử sao cho phải phép mới đúng.” Sapphias lắc đầu và tiếp tục làm dịu các nữ Etoile đang lườm mình. Cá nhân cậu cho rằng việc chen vào giữa những người phụ nữ đang cãi vã là hành vi thô lỗ—và cũng là tự hành hạ bản thân một cách không cần thiết, nhưng…
Hoàn cảnh là hoàn cảnh. Mình đoán đây chính là thứ người ta gọi là “kinh nghiệm sống”. Có càng nhiều thì càng tốt mà nhỉ? Có lẽ khả năng giải quyết những cuộc cãi vã giữa các cô gái sẽ có ích sau này, cậu thở dài nghĩ. Với lại, sẽ có rắc rối nếu họ bắt đầu làm lớn chuyện. Hình như chủ đề hôm nay sẽ khá nghiêm túc. Thứ gì đó về đám Chaos Serpent đấy…
Cụm từ đó đã xuất hiện với tần suất nhất định trong hội học sinh, nhưng nói thẳng thì cậu vẫn không chắc là mình đã hoàn toàn tin vào nó chưa.
Tiểu thư Rafina chưa hề thể hiện bất cứ sự hồ nghi nào. Hai vị hoàng tử trông cũng rất chắc chắn về nó. Mình đoán điều đó có nghĩa là cái tổ chức này ít nhất cũng thật sự tồn tại.
Hội học sinh đã phải tự mình đối phó với tổ chức này cho tới gần đây. Hiện tại, họ sắp sửa tiết lộ bản chất mối đe dọa với Tứ đại Gia tộc và thành lập một liên minh chống lại kẻ thù chung. Ít nhất thì đó là những gì Sapphias nghĩ Mia định làm trong buổi họp mặt này.
Đã vậy thì chúng ta không thể lãng phí thời gian xung đột nội bộ như thế này. Sự đoàn kết chính là điều cốt yếu. Nếu chúng ta không thể duy trì một mặt trận thống nhất thì có thể chính đế quốc sẽ sụp đổ.
Bị thôi thúc bởi cảm giác cậu là một trong số ít những thành viên được chọn biết các thông tin bí mật quan trọng, cậu cảm thấy mình cần phải đứng lên làm người hòa giải.
“Được rồi. Ngài nói đúng.” Nghe lời khiển trách của Sapphias, Esmeralda lùi bước và khẽ gật đầu.
“Ừ. Tôi cũng đã có hơi xúc động.” Ruby ngã lưng ra sau và nhấp một ngụm trà, rõ là đang cố làm nguội đầu mình.
“Em xin lỗi. Đây cũng là lỗi của Rina. Em đáng lẽ không nên nói những điều kém tế nhị như vậy.” Sau khi cả Citrina cũng cúi đầu xin lỗi, bầu không khí căng thẳng bắt đầu lắng xuống.
Sau khi quan sát thành quả của mình, Sapphias gật đầu thỏa mãn một cái. Ái chà, mình khá giỏi chuyện này đấy chứ! Sapphias Bluemoon, chuyên gia hòa giải xung đột. Hừm. Có vẻ việc bị hành hạ trong hội học sinh thật sự bắt đầu đem lại kết quả rồi. Giờ đây mình đã bước thêm một bước trên con đường trở thành người lớn!
Mặc dù Sapphias đang cảm thấy khá tự hào về bản thân, việc cuộc cãi vã của các cô gái kết thúc chóng vánh như thế này thật ra chỉ có một phần rất nhỏ là nhờ cậu. Lý do chính khá đơn giản. Sapphias không phải người duy nhất cho rằng Mia sắp sửa nói về những điều rất quan trọng; tất cả những người còn lại đều đã suy luận được điều đó từ các mảnh ghép.
Esmeralda biết. Cô đã ở trên hòn đảo hoang khi họ phát hiện bí mật động trời của đế quốc tại đó.
Ruby biết. Cô đã tham gia vào quá trình tái cấu trúc Đội cận vệ Công chúa thành một lực lượng có thể đối phó hiệu quả với đợt nạn đói phạm vi rộng kéo dài nhiều năm mà Mia đã dự đoán là sẽ sớm diễn ra.
Và cuối cùng, Citrina biết. Cô và gia đình mình đã được giải thoát khỏi mối liên kết nhiều thế kỉ, và người đã cắt đứt những xiềng xích đó chính là Mia.
Như thể được ra hiệu bởi sự yên tĩnh tạm thời, cửa phòng mở ra.
“Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đến đây hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu buổi tiệc trà nào.” Mia bước vào và mỉm cười. “Trước hết, ta muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người.”
Cô cúi đầu rồi nói tiếp.
“Ta hiểu rằng Clair de Lune bình thường không cho phép bất cứ ai ngoài những đứa trẻ thuộc gia tộc Tứ đại Công tước và ta, nhưng riêng dịp này, ta muốn yêu cầu sự chấp thuận để hai người nữa tham dự.”
Quay người qua, cô ra hiệu cho người sau lưng mình bước vào. Một cô gái xuất hiện trước cửa, mái tóc màu xanh nước biển của cô rủ xuống như suối nguồn trong vắt.
“Ồ? Đó là…Tiểu thư Rafina?” Ruby trừng mắt nói.
Tuy nhiên, ba người còn lại quanh bàn không ngạc nhiên như cô.
“Xin chào mọi người.” Rafina nói với một tiếng cười khẽ. “Trời ạ, gặp gỡ mọi người bên ngoài Saint-Noel như thế này đúng là một trải nghiệm khá mới lạ.”
Cô lịch sự mỉm cười trước bốn thành viên thường trực. Mia, người đang quan sát cô từ bên cạnh không nhịn được mà lùi lại một chút; cô biết quá rõ nỗi kinh hoàng mà nụ cười đó có thể gây cho người nhận.
Đúng là mình không nghĩ Tiểu thư Rafina thật sự cần sự chấp thuận để tham dự hay gì cả, nhưng kệ đi…
Trừ những kẻ có vấn đề về tâm lý thì làm gì có ai dám chống đối Rafina chứ? Mia chỉ có thể nghĩ được một người có cái gan và đủ điên để thử làm chuyện đó thôi, và đó chính là người đã thật lòng tự gọi bản thân là Kẻ mạnh nhất Đế quốc!
Dù đúng như dự đoán, Mia vẫn mừng khi thấy rằng sự có mặt của Rafian không gặp phải bất cứ sự phản đối nào. Dù gì thì lý do chính của buổi tụ họp này cũng là để biểu diễn cho Rafina xem—nếu cô mà vắng mặt thì mọi chuyện thành công cốc cả.
“Và về người còn lại…Đó chính là vị cố vấn không thể thiếu của ta, Ludwig Hewitt. Ta cũng mong anh ấy nhận được sự cho phép để tham gia buổi tiệc trà này.”
Cô nhắm mắt lại trong giây lát. Xin phép cho Rafina thì dễ rồi. Nhưng làm điều tương tự với Ludwig lại là một vấn đề rất khác. Do là một thường dân, nói thẳng thì sự hiện diện của anh ta tại một buổi họp như thế này là không phù hợp. Dù vậy, cô cần anh ở đây; lời khuyên của anh ấy là thứ duy nhất có thể giúp cô tránh khỏi nguy cơ tự đào hố chôn mình.
Đôi mắt cô mạnh mẽ mở ra. Ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong đó khi cô bắt đầu biện minh cho sự hiện diện của Ludwig. Đó là một cách nói giảm nói tránh thay cho câu “cô bắt đầu lấy cớ”.
“Ta xem Ludwig như một phần thân thể mình. Anh ấy là cánh tay và tâm trí ta, và là cội nguồn sự khôn ngoan của ta. Quan trọng hơn hết là anh ấy có cùng góc nhìn và giấc mơ với ta. Hãy đối xử với anh ấy như cách mọi người đối xử với ta, bởi anh ấy chính là linh hồn ta trong một cơ thể khác.”
Cô liếc nhìn Ludwig. Anh khẽ nâng kính rồi cúi sâu đầu với các quý tộc trong phòng.
“Như Công chúa Điện hạ đã giới thiệu, tôi là Ludwig Hewitt, và dù không xứng đáng, sự tin tưởng ngài ấy đã dành cho tôi là thứ mà tôi luôn phấn đấu để xứng đáng bằng toàn bộ sức lực.”
Ái chà, là mình tưởng tượng thôi hay hôm nay Ludwig thật sự đang vô cùng hăng hái vậy? Mình đoán như thế cũng tốt cho anh ta, chỉ là không biết tại sao nữa… Thế rồi, Mia đưa mắt nhìn các gương mặt trong phòng. Không ai thể hiện ý định phản đối cả. Hửm, mình cứ nghĩ sẽ có một hai lời phàn nàn chứ…nhưng hôm nay có vẻ mọi người lại dễ tính đến bất ngờ. Trời ạ, vậy thì mình đáng lẽ nên mang cả Abel với Sion tới nữa! Giá mà mình biết trước chuyện này…
Cô thầm nhăn mặt trước cơ hội bị bỏ lỡ.
“Giờ thì, chúng ta hãy bắt đầu buổi tiệc trà này thôi. Esmeralda, phiền cậu giúp mình được không?” Mia nói rồi ngồi xuống ghế và đợi bánh kem cùng các món tráng miệng xuất hiện trước mặt.
Chúng xuất hiện thật. Và còn rất nhiều nữa. Chỉ riêng bánh kem thôi mà đã có tới ba loại khác nhau rồi! Một cái là bánh ngọt kiểu bánh hoa quả chứa táo. Một cái khác trình diện với hình dạng ngọn núi, phần đỉnh được bao phủ trong một đống kem làm từ dưa trăng ngọt. Cái thứ ba là một chiếc bánh kếp được bao phủ với một vòng mật ngọt.
Ôi chao…Đồ ngọt trước khi nói chuyện nghiêm túc á? Mình có thể thấy là Esmeralda biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Ấn tượng lắm! Mia nhận được chín mươi điểm phấn khích, và sự tin tưởng của cô dành cho Esmeralda tăng một trăm điểm!
“Được rồi, giờ thì…” Mia khẽ nói sau khi ngấu nghiến toàn bộ chiếc bánh trước mặt mình. “Chúng ta vào chuyện chính thôi nhỉ?”
“Chờ đã, Công chúa Mia.” Esmeralda bước qua và lấy một cái khăn tay lau miệng cho Mia như thể đang chăm sóc đứa em gái bé bỏng của mình. “Rồi đó. Giờ cậu đã sẵn sàng cho chuyện chính.”
Có lẽ việc không thể dành thời gian với Mia trong Lễ hội Đêm Thánh đã khiến cô cảm thấy có chút cô đơn, và giờ cô đang cố bù đắp cảm xúc bằng cách đắm mình trong mấy hành vi kiểu chị gái. Sau một chuỗi những tiếng càu nhàu phản đối kiểu đối xử làm mất hết thể diện này, Mia nói “Được rồi đó. Cơ mà giờ thật sự là lúc để vào chuyện chính rồi. Hừm…Nhưng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”
Cô đánh mắt về phía Ludwig, anh gật đầu hiểu ý. “Xin hãy để tôi, thưa Công chúa Điện hạ… Cho phép tôi bắt đầu cuộc trò chuyện này. Tôi tin rằng giải thích các sự kiện theo thứ tự thời gian sẽ là phù hợp nhất, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu với cuộc nổi dậy bất thành ở Vương quốc Remno.”
Tiếp đó anh bắt đầu kể lại câu chuyện. Lời mô tả của anh chạm đến sự tồn tại của những kẻ hành động mờ ám đằng sau cánh rèm trong sự cố ở Remno. Anh nói về đơn vị tình báo của Sunkland, lực lượng Wind Crow, bè phái White Crow của họ, và cả sự thâm nhập của lũ Serpent vào trong đó.
“Chaos Serpent à… Và anh nói rằng những kẻ đó đã nhúng tay vào toàn bộ chuyện này ư?” Ruby hoang mang lẩm bẩm.
“Quả là một thông tin đầy chấn động…” Esmeralda hoảng hốt không kém nói. “Ta hoàn toàn không biết ẩn bên dưới những cuộc nổi loạn ở Remno lại có nhiều chuyện xảy ra như thế…”
“Ta cho rằng việc mạng lưới tình báo Sunkland đã xây dựng trong đế quốc được gỡ bỏ hoàn toàn sau đó là một mặt tích cực của chuyện này. Chúng ta đã gửi tất cả trở về nhà, bất kể đó là Wind Crow hay White Crow,” Mia giải thích, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục “Tiếp theo, ta nghĩ chúng ta nên nói về chuyện đã xảy ra trong kì nghỉ hè…”
Cô quay về phía Esmeralda, người trở nên căng thẳng đôi chút nhưng vẫn gật đầu.
“Được rồi. Chuyện là, Công chúa Mia và tôi đã đi chơi trên du thuyền vào mùa hè. À, và đi cùng chúng tôi còn có Hoàng tử Sion và Hoàng tử Abel.” Esmeralda nói, giọng của cô mang chút tự hào khi nói câu sau. “Và trong chuyến đi, chúng tôi đã dừng chân tại một hòn đảo hoang, nơi chúng tôi phát hiện được một điều vô cùng sửng sốt.”
“Điều khiến cô sửng sốt ư?” Ruby hỏi với ánh nhìn hoài nghi.
Mia gật sâu đầu rồi tuyên bố theo kiểu kịch tính. “Bọn ta đã khám phá ra một đoạn chữ khắc do vị hoàng đế Tearmoon đầu tiên để lại. Nó kể về sự trỗi dậy của đế quốc, cũng như mối liên hệ của nó với Chaos Serpent.”
Cô tiếp đó giải thích lý do thật sự khiến vị hoàng đế đầu tiên thành lập Đế quốc Tearmoon, khao khát nguyền rủa vùng đất này của ông ta, và cách mà chuyện đó dẫn đến sự lan rộng của tư tưởng phản nông nghiệp đang đầu độc đế quốc. Cô nói một cách trôi chảy và đầy tự tin, như thể cô đã tập dợt bài phát biểu này rất nhiều lần. Dĩ nhiên, cô đã làm vậy. Cô đã bảo Ludwig chuẩn bị phần nội dung cho cô rồi học thuộc toàn bộ. Cụ thể thì cô đã viết bài phát biểu của mình lên bánh kếp bằng mật, và cứ mỗi lần cô thành công ghi nhớ số câu dài ngang một cái bánh kếp thì cô lại ngấu nghiến nó. Mặc cho cái độ phi lý rõ như ban ngày của phương pháp ghi nhớ này, bằng cách nào đó mà nó lại hiệu quả đến bất ngờ. Nói thật thì nó hiệu quả tới mức cô quyết định đặt tên cho nó là “kĩ thuật ghi nhớ bánh kếp”. Mà thôi, đến lúc bỏ qua mấy chuyện lạc đề này rồi…
“Vị hoàng đế đầu tiên…” Ruby thì thầm.
“Chuyện đó…đúng là giải thích được rất nhiều điều.” Sapphias nói. “Giờ nghĩ lại thì dường như thật sự có một thứ định kiến sâu sắc đối với nông nghiệp trong tầng lớp chúng ta. Nó thể hiện rất rõ trong giới quý tộc trung tâm, bao gồm cả những người nằm dưới lá cờ nhà Bluemoon. Tôi thật xấu hổ khi phải nói rằng trước kia, ngay cả tôi cũng đã từng coi khinh các nông dân như hậu duệ của lũ nô lệ.” Cậu nhăn mặt thú nhận.
“Tiếp đó, chúng ta có gia tộc Yellowmoon,” Mia tiếp tục. “những người đã được giao phó nhiệm vụ bí mật bởi vị hoàng đế đầu tiên. Đúng không, Rina?”
Cô hướng mắt về phía Citrina, người cô bé hơi cứng lại trước khi gật đầu.
“Phải. Gia tộc Yellowmoon chúng em đã được giao phó một nhiệm vụ đặc biệt bởi hoàng đế đầu tiên…”
Citrina bắt đầu kể câu chuyện về bí mật được che giấu bởi gia tộc Yellowmoon và các thế hệ Công tước của nó. Quy mô khủng khiếp và bi kịch sâu thẳm của nó khiến cả phòng không nói nên lời. Trong khi mọi người còn đang choáng váng trước sự tiết lộ lịch sử này, Mia ra hiệu xin một tách trà mới, và cô ngay lập tức bắt đầu thêm đường vào sự thơm ngon vốn đã nhiều sữa của nó. Chuyển động rất tự nhiên—như thể vô thức—nhưng đã bị chặn lại bởi một tiếng thì thầm.
“Công chúa Điện hạ, mong ngài thứ lỗi, nhưng thần đã được nhờ giới hạn lượng đường ngài tiêu thụ lại…bởi Cô Anne.”
Giọng nói khiển trách của Ludwig truyền vào tai cô, khơi dậy một tiếng kêu rên đầy đau đớn. Một cách hết sức miễn cưỡng, cô đặt hũ đường về chỗ cũ.
Sau cùng, Citrina kết thúc câu chuyện của mình. Cô thở ra một hơi và nhắm mắt lại. Cô tỏa ra sự bình tĩnh—thậm chí có thể nói là sự tĩnh tâm—làm gợi lên bầu không khí về một tù nhân vừa thú nhận tội lỗi và đang chờ đợi lưỡi đao của kẻ hành hình.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn một cách gượng gạo về phía cô gái có dính dáng tới Chaos Serpent, mang trong mình kiến thức toàn diện về độc dược và đã âm mưu ám sát Mia. Không ai biết phải làm thế nào với cô.
“Để xóa bỏ mọi sự hiểu lầm có thể xảy ra, cho phép ta nói rõ rằng ta không nghĩ Rina mang bất cứ tội lỗi cá nhân nào. Điều em ấy đã làm đều là làm dưới lệnh của vị hoàng đế đầu tiên. Tuy nhiên, ta hiểu việc miễn trừ toàn bộ trách nhiệm của cả gia tộc Yellowmoon sẽ không được nhiều người hoan nghênh, do đó, chuộc tội ở một mức độ nhất định là điều cần thiết. Chi tiết cụ thể cho việc chuộc tội đó, ta đã để cho Công tước Yellowmoon đương nhiệm xử lý, nhưng bất kể hậu quả là gì, ta tin rằng nó không nên ảnh hưởng tới Rina theo bất cứ cách nào. Một lần nữa, ta cần phải nhấn mạnh lại rằng đây là một vấn đề đã khép lại. Nó đã được an táng, và ta rất khuyến khích mọi người hạn chế việc đào nó lên!”
Hay nói cách khác là: Ừ thì ta biết lão hoàng đế đầu tiên đã làm mọi thứ rối tung lên, nhưng chúng ta làm ơn chuyển sang chủ để khác để mọi chuyện không càng thêm phức tạp được không?
Các gia tộc của Tứ đại Công tước đều mang cùng huyết thống với hoàng đế, vậy nên bất cứ đề xuất nào nói rằng Mia phải kế thừa trách nhiệm cho những tội lỗi của vị hoàng đế đầu tiên đều sẽ liên lụy tới các vị hậu duệ trẻ đang có mặt tại đây. Lợi ích của họ và cô có lẽ tương thích với nhau. Yếu tố bất ngờ khiến cô lo sợ là Rafina, nhưng sau khi trộm liếc một cái thì cô không thấy vẻ mặt đối phương có nét giận dữ hay gì cả. Thay vào đó, cô đang quan sát Mia với một nụ cười dịu dàng! Tuy vậy, Mia vẫn rùng mình trong sợ hãi; chỉ với một nụ cười dịu dàng thì còn lâu mới xua tan nổi sự chết nhát của cô. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô quay qua phía Ruby.
“Thay vì vùi mình trong quá khứ, ta cảm thấy chúng ta cần phải đoàn kết để chống lại những điều đang chờ đón mình trong tương lai.”
“Và cụ thể thì điều gì đang chờ đón chúng ta?”
“Thật ra thì đó là điều mà ta đã nhờ Ruby bắt đầu chuẩn bị. Nhưng bây giờ, ta sẽ chia sẻ thông tin này với mọi người. Sớm thôi, một đợt nạn đói phạm vi rộng kéo dài vài năm sẽ giáng xuống toàn bộ lục địa.”
“Đ-Đợi đã, nhưng…” Sapphias lắp bắp, choáng váng trước giọng nói quả quyết của cô. “Ngài đang nói rằng mình có thể nhìn trước tương lai ư?”
“Không, không phải toàn bộ…nhưng việc vụ mùa giảm sút mà chúng ta đang thấy trên cả đế quốc là một sự thật không thể chối cãi.”
Mia ra hiệu cho Ludwig bằng mắt.
“Đúng là vậy.” anh gật đầu nói. “Chúng ta đã có thể dự đoán là sẽ có một sự sụt giảm đáng kể trong vụ thu năm tới. Mùa hè lạnh năm nay đã làm cản trở sự phát triển của cây trồng.”
“K-Không thể nào…” Giọng Citrina run rẩy vì lo lắng. Do đã quá quen với các phương pháp và mục tiêu của lũ Chaos Serpent, cô biết quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đợt nạn đói tấn công đế quốc. “N-Ngài có chắc không, Công chúa Điện hạ? Nếu chuyện đó xảy ra thì…”
“Không cần lo đâu, Rina. Nó sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đã chuẩn bị cho nó. Đúng không Ludwig?”
Mia lại ra hiệu cho Ludwig lần nữa.
“Vâng.” Anh đáp, lần này gật đầu một cách nghiêm túc hơn. “Theo lệnh của Công chúa Điện hạ, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tích trữ lương thực. Ngay cả khi một đợt nạn đói xảy ra, chúng ta vẫn sẽ có đủ nguồn cung để chịu đựng thiệt hại. Nông quốc Perujin, Cảng quốc Ganudos, và tập đoàn Forkroad thu mua lúa mì theo đường hàng hải… Miễn là những kênh thu mua lương thực này còn được duy trì, người dân chúng ta sẽ không phải chịu cảnh đói đâu ạ.”
“Và để đảm bảo những kênh thu mua đó được bảo vệ,” Mia bổ sung, “Ta đã nhờ Ruby vạch ra chiến lược hoạt động cho Đội cận vệ Công chúa. Những tin đồn về sự thiếu hụt lương thực sẽ làm dấy lên nỗi bất an, thứ có thể sẽ gây ra những cuộc nỗi loạn. Người dân giận dữ có thể tấn công các toa xe vận chuyển. Thêm vào đó…Lũ Chaos Serpent nhất định sẽ lợi dụng tình trạng để gây thêm hỗn loạn và sự phá hủy.”
Mia tiếp tục chuỗi combo ra hiệu của mình, lần này là hướng mắt về phía Ruby.
“Tôi đã làm việc với Đội cận vệ Công chúa để ngăn chặn khả năng này.” Ruby gật đầu nói. “Và nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, gia tộc Redmoon chúng tôi đã chuẩn bị để gửi một phần quân đội tư nhân nhằm tăng cường năng lực hoạt động cho Đội cận vệ.”
Nghe thế, Sapphias đứng phắt dậy.
“Thiên tài! Đã vậy thì cô nhất định phải nói chuyện với chúng tôi về kế hoạch đó. Tôi chắc chắn rằng gia tộc Bluemoon cũng có thể đóng góp công sức vào chuyện này.”
“Vậy tôi sẽ gửi người tới để bàn thêm chi tiết.” Ruby nói.
Bên cạnh cô, Esmeralda khoanh tay lại và tham gia vào.
“Chúng ta cũng cần phải đảm bảo Ganudos không nghĩ ra bất cứ ý tưởng ngu ngốc nào. Một lời nhắc nhở cứng rắn hẳn sẽ có ích. Tiểu thư Citrina, gia tộc Yellowmoon có thể gửi một người truyền tin tới đó không? Ta hiểu rằng gia tộc cô đã có mối quan hệ với họ từ lâu mà, đúng không?”
Citrina gật đầu khi nghe lời đề nghị.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, dường như không ai nghi ngờ gì về tính xác thực trong dự đoán của Mia. Nếu cô nói một đợt nạn đói sắp xảy đến thì nhất định là vậy. Toàn bộ cuộc thảo luận đều diễn ra với giả định rằng tuyên bố của cô là thật. Mia dành chút thời gian để quan sát từ phía bên cạnh rồi một lần nữa yêu cầu sự chú ý bằng cách vỗ tay một cái.
“Giờ thì… Ta nghĩ đã đến lúc để chúng ta chuyển sang chủ đề quan trọng nhất hôm nay rồi.”
“Chủ đề quan trọng nhất…Đó là gì vậy, Công chúa Mia?”
Esmeralda nói lên suy nghĩ của những người còn lại trong phòng. Đáp lại, Mia nhấp một ngụm trà như đang thanh lọc tâm trí mình.
Ừmm…Trà sữa không có đường đúng là dở hơn thật. Độ ngon của nó cùng lắm chỉ bằng một nửa.
Tâm trí của cô rõ ràng đã được thanh lọc…ít nhất thì mọi thứ liên quan đến cuộc thảo luận đều đã đi rồi.
Sau khi thở sâu một hơi, cô cuối cùng cũng sẵn sàng lên tiếng…về lý do cô sắp xếp buổi họp mặt tại một nơi như thế này hôm nay. Thật ra, cô có một lý do rất chính đáng.
“Chà, Esmeralda, mình cứ nghĩ cậu sẽ là người rõ điều đó nhất chứ. Chẳng lẽ cậu không nhớ điều mình đã nói về việc muốn cậu tổ chức một buổi tiệc trà à? Và điều mình muốn chúng ta thề nguyện cùng nhau?” cô hỏi, gợi nhắc đến kí ức về một lời hứa xa xăm nhưng lại vô cùng rõ nét. “Mình mong mỏi một lời thề đoàn kết để tận hiến bản thân cho đế quốc. Nhưng đế quốc nào? Bản chất của đế quốc mà chúng ta sẽ thề trung thành là gì?”
Câu hỏi của cô khiến người nghe chấn động. “Đế quốc…nào ư…?” Những lời thì thầm khẽ vang lên từ đôi môi vài người trong số họ.
Sự bất an che phủ từng khuôn mặt, bởi chỉ mới đây thôi, họ đã biết được đế quốc này được xây dựng bên trên một nền móng kinh khủng đến nhường nào. Nó tồn tại để vắt kiệt vùng đất hình bán nguyệt phì nhiêu với nước mắt của sự lầm than. Thông qua việc lan tỏa lời nguyền của tư tưởng phản nông nghiệp, những cuộc nội chiến sẽ nổ ra, máu sẽ chảy thành sông, và toàn bộ vùng đất sẽ phải đối mặt với một cái kết thảm họa. Làm sao họ có thể thề tận trung với một lý tưởng xấu xa như thế chứ? Giữa các quý tộc đang bất an, chỉ riêng Esmeralda là ngồi một cách điềm tĩnh. Cô đã nắm bắt được một phần nhỏ bản chất suy nghĩ của Mia khi ở trên hòn đảo.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, Mia chậm rãi gật đầu với họ. “Ta biết mọi người đang nghĩ gì. Và mọi người đúng. Thề tận trung với một đế quốc như thế thì thật là lố bịch.”
Cô phỉ nhổ ra từ cuối. Sự khinh miệt của cô có lý do chính đáng—đầu cô từng lìa khỏi cổ vì điều đó. Cô đã phải chịu đựng những lời cằn nhằn vô cùng vô tận của Ludwig, đổ biết bao mồ hôi và nước mắt trong một nỗ lực tuyệt vọng để sửa chữa đế quốc, chỉ để sau cùng nó vẫn sụp đổ. Xét việc vị hoàng đế đầu tiên chính là lý do nền tảng cho sự tiến triển khó chịu này, nói cô mang một nỗi hận thù sâu sắc vẫn còn là nói nhẹ đấy.
“Lố bịch. Tuyệt đối hết sức lố bịch!” Cô lặp lại, kìm chế thôi thúc muốn giãy đành đạch trên sàn trong cơn bực bội. Sau cùng, cô lấy lại sự tự chủ và hít sâu một hơi. “Dù sao thì…Ý chính là ta đã quyết định rồi. Và ta đang nghĩ đến việc xé bỏ sự sắp xếp ngớ ngẩn này với tổ tiên chúng ta. Bất kể họ đã thề những gì thì giờ nó cũng đã chấm dứt rồi!”
Cô liếc nhìn Rafina một cái trong khi nói. Dù gì thì để cô nghe cái bài diễn thuyết dài dòng này cũng chính là lý do Mia gọi cô tới đây. Mục đích là để làm rõ rằng không cần biết những lời từng được hứa với vị hoàng đế đầu tiên là gì, cô giờ đây chính thức rút lại chúng. Theo đó, nếu sau này có bất cứ quý tộc nào vô tình làm mấy chuyện ngu nguốc theo ước muốn của vị hoàng đế đầu tiên thì nó cũng không liên quan gì tới cô cả.
“Và không chỉ gia tộc Yellowmoon thôi. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết rõ, mọi quý tộc Tearmoon, khi họ trở thành người đứng đầu gia tộc đều phải thề tận hiến với đế quốc. Chà, ta tuyên bố ngay tại đây và ngay bây giờ rằng toàn bộ những lời thề đó đều không còn hiệu lực. Tất cả không còn bị bắt buộc phải thề trung thành với đế quốc nữa.”
“Cái gì? Nhưng Công chúa Điện hạ, như thế thì…”
Sapphias sửng sốt chớp mắt nhìn Mia, người đáp lại với một nụ cười lặng lẽ.
“Nhưng ta có một yêu cầu cho tất cả. Với việc những nghĩa vụ trước đây của mọi người đã bị bãi bỏ, ta yêu cầu…mọi người thề một lời thề mới cùng với ta.”
“Một lời thề mới ư…?”
“Phải. Không phải cái lời thề cổ đại để hủy hoại vùng đất hình bán nguyệt của chúng ta với nước mắt của sự lầm than. Ta theo đuổi một lời thề mới, một lời thề mà chúng ta cam kết tận trung với một đế quốc đặt hòa bình và sự thịnh vượng làm mục tiêu.” Mia nhắm mắt lại. Khoảng ngừng khiến những lời tiếp đó của cô tăng thêm sức nặng. “Và ta đang muốn nói đến tất cả. Không chỉ toàn bộ quý tộc, mà là tất cả thần dân của đế quốc. Chúng ta sẽ phấn đấu, hướng tới một Tearmoon nơi mọi linh hồn an cư trên vùng đất hình bán nguyệt này sẽ làm ướt đẫm vầng trăng trong những giọt lệ của sự hân hoan. Đó chính là đế quốc mà ta yêu cầu mọi người thề tận trung. Và đó chính là lời thề mà ta muốn mọi người thề cùng ta.”
Và thế là ước mơ của Mia đã được tiết lộ. Một đất nước tồn tại vì sự thịnh vượng cho người dân của nó. Cái đó thì không nói gì rồi. Tuy nhiên, một vài quý tộc lại có cái tư tưởng rằng “người dân” không bao gồm các thường dân. Những quý tộc này chỉ theo đuổi sự phồn vinh của riêng mình. Nếu phải giẫm đạp lên người dân của mình trong quá trình đó thì bọn chúng còn hơn cả sẵn lòng.
Nhưng như thế thì không được. Mia đau đớn nhận thức được—cô từng có vết sẹo để chứng minh điều đó—rằng những tên quý tộc này chẳng khác gì nam châm hút máy chém cả. Cứ để chúng tự tung tự tác thì cô sẽ sớm thấy một bóng hình kinh hoàng bằng gỗ lao tới chỗ cô với tốc độ rất cao. Bởi vậy, cô đã diễn đạt điều đó rất rõ ràng: đế quốc của cô sẽ tồn tại vị sự thịnh vượng cho toàn bộ thần dân. Đó chính là cây đinh cuối cùng cho chiếc quan tài của kiểu diễn ngôn giả dối, đảm bảo không ai có thể cố tình hiểu sai lời cô. Đó cũng là để đảm bảo cô không vô tình chui vào trong cái quan tài nói trên.
“Dĩ nhiên, đây sẽ là một lời thề nguyện bí mật giữa chúng ta. Bình thường thì một giao ước như thế này sẽ là cam kết giữa Hoàng đế và người đứng đầu hiện tại của các gia tộc, từng người sẽ lần lượt thề nguyện, nhưng—”
Cô bị cắt ngang bởi Esmeralda, người đột ngột đứng dậy và bước qua chỗ cô.
“Công chúa Mia…” Cô quỳ một gối. “Thần, Esmeralda Etoile Greenmoon, xin tuyên thệ lời thề này với Công chúa Điện hạ Mia Luna Tearmoon.”
Từng người một, các Etoile khác cũng làm theo. Citrina, Sapphias và Ruby đều quỳ gối trước Mia và lần lượt tuyên thệ.
“Mọi người…” Mia thì thầm.
Tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của họ. Quay về phía phát ra âm thanh, họ thấy Rafina đang vỗ tay tán thưởng với một nụ cười dịu dàng.
“Tuyệt vời lắm, Mia. Thật hết sức tuyệt vời! Các nam và nữ Etoile tuyên thệ cùng nhau với công chúa của mình…một lời thề mới giữa mặt trăng và những vì sao. Ta, Rafina Orca Belluga, sẽ là nhân chứng của mọi người.”
Cô khẽ đặt tay lên ngực và thốt lên lời cầu nguyện “Cầu cho lời thề tuyên thệ tại đây của mọi người được Chúa chúc phúc và ban cho ân sủng thiêng liêng.”
Những lời lặng lẽ, thánh thiện của cô đánh dấu sự khép lại của buổi Clair de Lune đặc biệt này.
Sau khi Clair de Lune kết thúc, Mia trở về phòng và ngay lập tức quăng mình lên giường.
“Ư….Mình mệt quá đi. Và mình còn chưa vượt qua được phân nửa lễ hội sinh nhật nữa. Không phải mình không ngờ tới điều đó, chỉ là toàn bộ chuyện này tác động nặng về mặt tâm lý quá đi…” cô lầm bầm vào gối trong khi vuốt bụng. Nhưng cô nào hay biết rằng thật ra, nguồn cơn cho sự mệt mỏi của cô lại chính là vấn đề về tiêu hóa. Dạ dày của cô đã kiệt quệ vì ăn quá nhiều.
Khi cô quay đầu, phần bìa cuốn Biên niên sử Thánh Công chúa Mia mà cô mượn của Bel và quên trả lại rơi vào tầm mắt.
“A, nhắc mới nhớ… Mình mượn vì nghĩ rằng sẽ đọc lại nó lần nữa. Có lẽ mình nên thật sự làm thế thôi…”
Kêu lên một tiếng vì vận sức, cô đẩy người mình dậy và cầm lấy cuốn sách. Khi nhìn nó, một tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi cô.
“À, đúng rồi. Nó cũng khiến mình nhớ rằng…Sau cùng, trừ khi trở thành nữ hoàng, mình vẫn sẽ bị ám sát…”
Thật ra, cô đã khá thõa mãn với những thành tựu của bản thân cho tới giờ. Không may thay, thực tế phũ phàng là nguồn cơn gây nên cái chết của cô vẫn chưa được giải quyết.
“Nhưng xưa giờ Tearmoon chưa từng có nữ hoàng nào… Hừmm…”
Theo sau đó là một chuỗi những tiếng càu nhàu bực bội, kết thúc với việc cô đập mặt vào gối trở lại.
“Mình sẽ phải tuyên bố ý định trở thành nữ hoàng vào một lúc nào đó đúng không? Và mình dám chắc một điều là thời điểm rất quan trọng. Nếu mình làm hỏng phần thời điểm thì coi như hôn tạm biệt giấc mơ nữ hoàng luôn… Nhưng chắc vẫn có cách… Nếu mình đi đúng nước cờ, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn dù mình không trở thành nữ hoàng. Ư, ước gì có ai đó nói cho mình biết mình đi những nước cờ như thế nào…”
Hy vọng cuốn sách sẽ nhắc đến điều gì đó dạng vậy, cô đang định mở nó ra thì chợt bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.
“Công chúa, Ludwig đến gặp người đây ạ.” Anne nói trong khi bước vào.
“Ái chà, Ludwig ư? Không biết anh ấy cần gì.” Mia mím môi.
Lúc ở buổi tiệc trà anh ta không nhắc tới chuyện gì cả. Anh ta có thể muốn gặp mình vì chuyện gì chứ? A, nhưng sẵn đang ở đây thì mình cũng nên nhờ anh ta giúp tìm cách khiến mọi chuyện ổn thỏa mà không cần phải trở thành nữ hoàng thôi.
Nếu là để trốn tránh trách nhiệm thì Mia không tiếc chút công sức nào. Nói cách khác, cô không hề lười biếng khi động tới việc lười biếng.
“Vậy thì cho anh ta vào. Thật ra thì ta cũng đang muốn nói chuyện với anh ta đây.”
Với tốc độ và sự linh hoạt của một con gấu trúc lười, cô ngồi dậy, lết xuống giường rồi đi tới phòng riêng của mình.
Kế bên phòng ngủ của cô là một phòng riêng có chức năng như không gian sinh hoạt chính. Được tối ưu hóa cho việc ăn vặt, giữa phòng có đặt một cái bàn lớn để cô có thể thỏa mãn cơn thèm của mình bất cứ lúc nào. Tính chất đặc biệt riêng tư của khu vực khiến người ngoài bị nghiêm cấm ra vào nơi này. Điều đó cũng khiến nó trở thành địa điểm hoàn hảo cho những cuộc họp bí mật.
“Xin thứ lỗi cho thần vì đã đến mà không báo trước, thưa Công chúa Điện hạ.” Ludwig nói.
“Ta không phiền đâu. Dù gì ta cũng đang muốn hỏi anh vài chuyện, thế nên đây thật ra rất đúng lúc đấy. Nhưng anh cứ bắt đầu trước đi.”
Mia đưa tách trà Anne chuẩn bị lên môi. Ừmm, Anne pha trà đen ngày càng giỏi hơn rồi.
“Trước tiên, thần phải gửi tặng ngài lời khen chân thành nhất cho màn thể hiện của ngài tại Clair de Lune.” Ludwig nói với giọng nghiêm túc. “Nó thật sự vô cùng ấn tượng. Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Tứ đại Gia tộc có thể được tập hợp như thế.”
Mia hài lòng cười.
“Ôi thôi nào! Đó có là gì đâu. Với lại, có Tứ đại Gia tộc làm việc cùng nhau sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn sau này.”
Tạm không nhắc tới vụ tuyên truyền nhắm vào Rafina thì đúng thật là cô đang trông cậy vào sự trợ giúp của Tứ đại Gia tộc để đối đầu với nạn đói. Gieo vào họ cảm giác cấp bách cũng không hại gì. Lời khen của Ludwig chỉ là lớp kem trên chiếc bánh. Cơ mà nó ngon, và cô rất mong đợi được nhâm nhi nhiều hơn nữa.
“Cả phong thái lộng lẫy của ngài khi mặc sắc màu hoàng gia nữa… Thần gần như không thể tin vào mắt mình. Thậm chí bây giờ, lồng ngực thần vẫn tràn ngập cảm xúc vào khoảnh khắc đó. Thật tráng lệ, thưa Công chúa Điện hạ. Thật sự tráng lệ.”
Trong khi Ludwig vẫn đang thuyên thuyên không ngừng, Mia không nhịn được mà cảm thấy cái mức độ phấn khích trong lời nói của anh ta có hơi sai sai.
“…Ừm, chỉ để chắc là chúng ta đang nói về cùng một chủ đề thôi, nhưng anh đang nói về bộ váy ta đã mang đúng không? Bộ Anne chuẩn bị cho ta ấy?” cô hỏi.
“Màu sắc hoàng gia” ư? Không biết anh ta nói thế nghĩa là sao nữa…
“Đúng là thế ạ. Không gì khiến thần sung sướng hơn khi biết rằng chúng ta đồng lòng về chí hướng và hoài bảo.”
“…Ủa?”
Mia chớp chớp mắt nhìn anh. Chúng ta đồng lòng ư? Anh ta đang nói cái trăng gì vậy kìa?
Ludwig gật đầu chắc nịch với cô như thể để xua tan sự nghi ngờ.
“Xin cứ an tâm, thưa Công chúa Điện hạ, bởi có rất nhiều người trong đế quốc mong ước được thấy người ngồi lên ngai vàng.”
“…Ủa?”
Anh nhìn cô với ánh mắt nồng nhiệt và nói với sự hăng hái không ngừng tăng.
“Lúc này việc ngài lên ngôi nữ hoàng là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Các cộng sự và thần đã chuẩn bị để làm mọi thứ trong khả năng và hơn cả thế nếu cần thiết để biến điều đó thành hiện thực. Balthazar đã giúp đỡ rồi, và thần đang trong quá trình thu thập sự ủng hộ của các đồng nghiệp từng học hỏi dưới sự chỉ dạy của Thầy Galv. Thần cũng đã tập hợp một danh sách các viên chức từ nhiều nguyệt bộ khác nhau đã hứa…”
“…Ủa?”
Một cơn sóng thần đang dần hình thành dưới chân cô, và nó quyết tâm đưa cô tới tận ngai vàng.
Và thế là một lời thề mới đã được tuyên thệ giữa mặt trăng và những vì sao, tạo nên một nhánh mới mà dòng chảy của lịch sử hiện đang chảy qua.
“Ờm…”
Ngay cả Mia, người lấy làm tự hào về sức mạnh thực quản của mình cũng cảm thấy chuỗi tiến triển này khó mà nuốt trôi. Tuy nhiên, cuống họng của số phận thì không dè dặt như thế. Nó nuốt chửng cả cô lẫn sự dè dặt của cô, gửi cả hai lao vút đi trên con đường mới. Những dòng nước cuồn cuộn này rồi sẽ dẫn cô đến đâu? Chỉ có thời gian mới trả lời được…
Phần 3: Khế ước mới giữa mặt trăng và những vì sao Hết
Tiếp tục trong Phần 4: Tới ngày mai được ánh trăng soi sáng
8 Bình luận