Vol 8
Chương 28: Một sự thật đáng sợ (Về nỗi kinh hoàng!)
4 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Sau khi màn thể hiện tình thương mến thương của Mia và Abel kết thúc, cuộc trò chuyện quay lại với chủ đề nghiêm túc hơn.
“Nhân tiện thì Mia này, lời cầu hôn đó là sao vậy? Và nó có liên quan theo cách nào đó tới những người bạn này của chúng ta không?” Rafina hỏi trong khi ra hiệu về phía Tiona và Liora.
“Thật ra thì có đấy.” Mia đáp trước khi lo lắng liếc quanh.
Rafina hiểu ý và mỉm cười. “Không sao đâu. Chủ nơi này là một người đáng tin cậy và rất kín miệng. Chúng ta có thể nói chuyện tự do ở đây.”
Chủ quán bước vào vừa đúng lúc để nghe được lời khen của cô. Ông cười ngượng nghịu và đặt vài đĩa thức ăn lên bàn.
“Lời của ngài khiến tôi thật vinh hạnh làm sao, thưa Thánh nữ Rafina. Tôi đã đảm bảo đặt trước toàn bộ nơi này cho ngài nên hôm nay không còn ai ở đây cả. Sau khi đem xong toàn bộ thức ăn thì tôi cũng sẽ quay lại căn phòng ở phía sau để ngài có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối.” ông nói, rõ ràng đã quen với các yêu cầu của cô.
Rafina cúi người về phía Mia và thì thầm vào tai cô.
“Cậu biết không, ông ấy thật ra là một gián điệp của Belluga đấy.”
“Ờm cái gì cơ?”
Mia suýt nữa là sặc nước miếng. Nếu cô nhớ không nhầm thì điểm mấu chốt của việc làm gián điệp là giữ bí mật danh tính. Ừ thì họ đang là đồng minh chống lại Chaos Serpent, nhưng ngoại giao và việc thu thập tình báo giữa các quốc gia tồn tại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Họ có thể là bạn nhưng như thế đâu có nghĩa là việc chia sẻ thông tin một cách bất chợt như thế này là ổn đâu chứ. Lo rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng trong hoạt động gián điệp, Mia đang định đưa ra nghi vấn về sự phù hợp của câu nói này thì cô chợt để ý thấy vẻ mặt của Rafina—nụ cười của một cú lừa thành công.
“Nhưng công việc của ông ấy không dính dáng tới các nước khác,” cô giải thích. “Ông ấy là một gián điệp đặc biệt, bởi ông là một phần trong lực lượng tình báo chống Serpent của chúng ta.”
Mia gật đầu. Chaos Serpent quả thật là một nhóm người khó nắm bắt. Việc mỗi quốc gia triển khai các đặc vụ ngầm để tìm hiểu kĩ lưỡng về chúng cũng là hợp lý.
“À, mình hiểu rồi. Đã vậy thì…”
Cô quyết tâm giải bày với họ về các chi tiết. Thoạt đầu, cô không biết nên đề cập tới chủ đề thế nào, nhưng sau khi bắt đầu nói, từ ngữ cứ tuôn ra một cách tự nhiên. Cũng bởi dù phức tạp là thế, chủ đề này về bản chất vẫn là về một mối quan hệ. Là một cô gái, Mia cực kì hứng thú với các câu chuyện về mấy mối quan hệ—cả nghe lẫn kể. Ít nhất thì cô thích chúng hơn mấy câu chuyện ma nhiều. Với tông giọng của một học giả, cô mô tả chuyện một lời cầu hôn đang được thảo luận giữa Esmeralda và nhị hoàng tử Sunkland như thế nào, chuyện Bá tước Lampron đã đề xướng cuộc thảo luận, và cách mọi chuyện dính líu tới phe phản nữ hoàng của Tearmoon.
Dĩ nhiên, những gì cô nói có tới chín mươi chín phần trăm là bắt chước; cô chỉ đang nhắc lại như vẹt điều mà Ludwig đã nói. Nhưng cũng phải khen cô là đã không đề cập chuyện Echard âm mưu ám sát Sion. Đó là một thông tin nguy hiểm, và cô cần phải hết sức cẩn trọng với việc tiết lộ nó.
“Vậy, chỉ để đảm bảo rằng mình đang hiểu đúng chuyện này, thì cậu đang nói rằng tồn tại một phe phái chống đối cậu ở Tearmoon, và họ đang cố thông đồng với phe chống Sion ở Sunkland đúng không?” Rafina nói.
Đoạn tóm tắt ngắn gọn súc tích của cô thật ra là một thành tựu khá ấn tượng. Mia là một con vẹt có hơi bất tài, và cô đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng. Dẫu vậy, Rafina vẫn thành công lấp đầy những lỗ hổng và vẽ ra bức tranh toàn cảnh.
“Phải phải, đúng là vậy đó,” Mia đáp. “À mà Tiểu thư Rafina này… Cậu có biết Bá tước Lampron là một người như thế nào không?”
“Hừm…Để mình nghĩ xem…” Rafina mím môi. “Ông ta đem lại cho mình ấn tượng về một quý tộc Sunkland cổ hủ điển hình. Mình chắc cậu cũng biết hoàng tộc Sunkland coi trọng chính nghĩa và công bình thế nào rồi mà đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi. Thật ra thì mình còn được trực tiếp trải nghiệm nó nữa cơ.” Cụ thể hơn là bằng cổ. Với cô, những từ đó luôn gợi lên mùi hương gỗ mục và sắt rỉ.
“Kiểu thái độ đó không chỉ có ở Sunkland. Giáo Hội Chính Thống Trung Tâm cũng khuyến khích những giá trị quan tương tự.”
Giáo hội coi các quý tộc như những người đã được ban cho quyền lực để cai trị bởi Chúa. Tiếp đó, các vị vua là những người sẽ dẫn dắt giới quý tộc và duy trì hòa bình cùng trật tự trên lãnh thổ của mình. Vì điều đó, họ được trao cho thứ quyền lực cai trị còn lớn hơn nữa. Tất cả đều nhằm mục đích giúp cho người dân đứng dưới sự bảo vệ của họ có được một cuộc sống bình an thịnh vượng. Dù là quý tộc hay hoàng tộc, miễn vẫn còn được ban cho thứ quyền lực này thì họ có nghĩa vụ phải sử dụng nó một cách công bằng và chính đáng để chống lại cái ác. Các châm ngôn này thật ra có ở trong những cuốn kinh của nhà thờ, và chúng cũng là cơ sở để giới quý tộc tuyên bố quyền lực đối với lãnh địa và người dân mình.
“Không may thay,” Rafina giải thích, “cách hiểu những giá trị đó đôi khi lại bị bóp méo vì tư lợi. Có các quý tộc cho rằng bản thân có quyền tự do cai trị theo ý thích bởi họ đã được trao quyền bởi Chúa, và họ thậm chí còn đi xa tới mức đàn áp người dân của chính mình. Hoàng tộc cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng cũng có những tên vua tàn bạo đã thực hiện các hành vi tàn ác. Tất cả những trường hợp này đều cần được chấn chỉnh. Nhưng không chỉ có vậy. Đôi lúc, mục tiêu của một người có thể trong sạch nhưng lại thiếu năng lực. Những người cai trị không đủ tài trí để cai trị lãnh thổ của mình một cách đúng đắn cũng cần bị trừng trị thích đáng.”
Những vị vua và hoàng hậu, nam và nữ công tước—dưới ánh mắt của Chúa thì tất cả đều bình đẳng, tất cả đều được giao phó trọng trách duy trì hòa bình và trật tự giữa các vùng đất. Miễn là thẩm quyền của họ vẫn xuất phát từ kinh thánh, người thất bại trong việc tuân theo các nguyên tắc của nó sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt được đưa ra bởi các quốc gia có chủ quyền khác dưới sự bảo trợ của Giáo hội.
“Và trong trường hợp của Sunkland,” Rafina tiếp tục, “họ từ lâu đã tin rằng hoàng tộc của tất cả những nước khác đều suy đồi, thế nên việc khuất phục các nước khác—dù bằng chính trị hay vũ lực—cũng là đang mang lại lợi ích cho người dân nơi đó, bởi việc này đã đưa họ về dưới sự cai trị đúng đắn của Sunkland. Đó là một lối tư duy khá phổ biến ở đây. Cứ hỏi mọi người xem; có khả năng cao là họ sẽ bảo cậu rằng con đường ngắn nhất dẫn tới sự cai trị đúng đắn là được trị vì bởi một vị vua công chính.”
Thái độ này khi đó đã bị đẩy tới mức cực đoan bởi các White Crow.
“Cứ cách một thời gian thì cái logic này lại được sử dụng để biện minh cho những cuộc xâm lược vào các quốc gia khác, và Bá tước Lampron chắc hẳn đã từng sử dụng nó trước đây, nhưng mình chưa bao giờ cho rằng ông ta là kiểu người có tham vọng thống trị cả. Ông ta luôn trông như kiểu người hiểu niềm tin của Sunkland theo mặt chữ. Mình nghĩ ông ta thật sự tin bản thân đang nỗ lực vì công lý và những lợi ích lớn lao hơn.”
“À. Như thế thì…hơi bất tiện đây.”
Một kẻ có tham vọng thống trị thì vẫn có thể bị thuyết phục, bởi vẫn còn chỗ trống để thỏa hiệp. Nhưng một tín đồ thì khác, bởi điều đó biến vấn đề từ lợi ích của một người sang đạo đức của họ, khiến việc thuyết phục trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
“Hoàng tử Sion có lẽ đã cảm thấy thất vọng trước biện pháp của Sunkland trong đợt sự cố ở Remno.” Rafina nói. “Điều đó khiến cậu ấy cảnh giác hơn với những sự can thiệp nước ngoài, nhưng mình không nghĩ Bá tước Lampron đồng tình với cách tiếp cận đó.”
Hừmm… Vậy về cơ bản là Sion đang ngáng đường họ. Có lẽ có ai đó đứng đằng sau Hoàng tử Echard, và đó là Bá tước Lampron chăng? Hoặc Hoàng tử Echard chỉ đơn thuần là bị thúc đẩy bởi dã tâm của chính mình? Mia khoanh tay trầm ngâm. Dựa trên mô tả của Sion và Tiểu thư Rafina, Bá tước Lampron không trông như kiểu người sẽ ám sát hoàng tộc. Mình không ngạc nhiên mấy nếu ông ta nhúng tay vào việc can thiệp chính trị, nhưng giết người thì không có đâu.
Cô cảm nhận được sự cứng đầu từ ông ta. Kiểu cứng đầu thường đồng hành với sự bất tài.
Và cũng luôn có khả năng ông ta bị thao túng bởi lũ Serpent. Hừm…
Giờ thì, đã đến lúc tiết lộ sự thật đáng sợ nhất rồi. Thật ra, cho tới thời điểm này, người đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện nhất và sở hữu sự hiểu biết sâu rộng nhất về vụ ám sát sắp xảy ra của Sion chính là Mia, tin hay không thì tùy.
Mia đang dẫn đầu cả nhóm! Hãy tạm ngừng đôi chút để tiêu hóa thông tin này nào.
Thế rồi, sau khi chấn động ban đầu của thông tin đó dịu bớt, bạn có lẽ sẽ nhận ra rằng chẳng có ai khác trừ các thủ phạm biết được một cuộc ám sát đã được lên kế hoạch, và kì công của Mia sẽ trông kém ấn tượng hơn hẳn. Dù sao thì đây cũng là một trường hợp mà Mia nắm giữ nhiều thông tin hơn tất cả các diễn viên khác, và đó là một chuyện đáng được nhắc đến.
Bên cạnh đó, cũng may là thông tin về tình huống nguy hiểm này sẽ không bao giờ truyền tới Sion, hoặc thậm chí tệ hơn là Keithwood. Người trước có lẽ sẽ bị bóp nghẹn bởi nỗi kinh hoàng, còn người sau thì chắc sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.


4 Bình luận