Cánh tay trên mặt đất hoá thành một làn khói rồi tiêu tán. Có vẻ Guggegderestaf đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ekdoic thu hồi đống xích xung quanh, biến chúng trở lại kích cỡ bao phủ cánh tay như ban đầu rồi quay về bên này.
“Giờ thì tôi đã hả được một cục tức rồi. Cảm tạ người huynh đệ đã cho tôi cơ hội.”
“Ừ ờ… cơ mà anh mạnh thật đấy.”
Tôi có thể cảm nhận đầy đủ sức mạnh của Guggegderestaf, cơ mà kết quả lại là một chiến thắng áp đảo.
Nếu xét về khác biệt trong cơ năng thì có lẽ là bên kia mạnh hơn, nhưng về kỹ năng chiến đấu thì lại có cách biệt quá rõ ràng.
Rốt cuộc thì tại sao tên này lại thua Lacra được nhỉ? Quả nhiên là độ tương khắc vô cùng quan trọng.
“Anh nói gì vậy? Khi chiến đấu với Lacra Salf, tôi còn sử dụng tuyệt kỹ mạnh hơn nhiều đấy.”
“Anh làm ơn đừng vừa chỉ tay vô người khác vừa gọi cả tên họ được không?”
Hình như anh ta từng nói là mình đã khiến sợi xích đạt độ cứng cao nhất, có thể hoà tan cả thịt lẫn xương kẻ chạm vào, cùng với đống lời nguyền và độc tố rất kinh khủng.
Mà đúng là không đánh trúng thì chẳng có ý nghĩa gì. Bình thường, Lacra đều dùng kết giới bảo vệ toàn thân nên sẽ không có sơ suất gì cả.
“Nhưng anh có dùng đôi mắt lúc nãy đâu?”
“Có đấy, chỉ là bị vô hiệu hoá thôi. Cô ta không hề lơ đễnh tí nào trong khi chiến đấu đâu.”
“Fufun, đương nhiên rồi.”
…Lacra, thật đáng sợ.
Bình tĩnh ngẫm lại thì cô ta đã tàn sát Begragud mang Manh Nhãn chung với các Ác ma khác nên cũng không lạ khi có sẵn đối sách.
Thật không thể tưởng tượng được đây là đứa khóc lóc vì bị bỏ côn trùng lên trên kết giới.
Tôi bơ đi Lacra đang ưỡn ngực tự mãn và quay qua bắt đầu nói chuyện với Tử Ma Vương.
“Trước mắt là bên chúng tôi thắng một, giờ thì quyết định trận đấu tiếp theo nào.”
“Ừ, đúng rồi nhỉ?”
Sau khi Tử Ma Vương phất tay về phía mặt đất thì một phần trang phục của cô ấy liền động đậy, tách ra và biến thành một chiếc bàn nhỏ.
__Đó cũng là Ác ma sao? Vậy thì toàn bộ trang phục… Tức là cô ấy đã để Ác ma bao bọc mình trong trạng thái khoả thân? Càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin được.
Tử Ma Vương trải ra những tấm thẻ bài từng xài lúc trước, lần này thì là 10 tấm.
Tôi không do dự gì mà chọn lấy một tấm rồi lật lại.
“[Tìm kẻ giả mạo]… là sao đây?”
“Ara, anh rút được tấm đó nhỉ? Forkdurecla, tới lượt của ngươi rồi đó?”
Một người đàn ông xuất hiện từ trong chiếc bóng của Tử Ma Vương. Kẻ đó cũng mang “Mặt nạ quân cờ” giống vậy, nhưng khác Guggegderestaf với cơ thể to lớn, hắn lại khá nhỏ con.
“Forkdurecla – Không Mục Bối đã có mặt.” [note48147]
“Đầu tiên thì ngươi cứ giải thích sức mạnh của mình đi nhé?”
“Tuân lệnh.”
Bộ dạng của Forkdurecla bỗng rung động trong một chốc.
Và không biết từ lúc nào, hắn đã biến thành bộ dáng Ác ma.
Nhưng mà khá nhỏ, tầm cỡ Ác ma trung cấp mà thôi.
“Huynh đệ, đừng để bị đánh lừa. Trong số các Đại Ác Ma, tuy Forkdurecla – Không Mục Bối được biết đến là kẻ có ma lực và năng lực cơ thể thấp, nhưng bù lại thì hắn rất thông minh. Cha của tôi cũng từng bảo rằng cần phải cẩn thận Đại Ác Ma này.”
“Ta được Begragud đánh giá đến thế sao? Thật đáng vui mừng. Giờ thì ta sẽ thể hiện sức mạnh của mình đây.”
Forkdurecla hướng lưng về phía bên này. Ngay khi tấm lưng đó lọt vào tầm mắt thì tôi đã lý giải được sự dị thường của nó.
Một tấm gương với bộ khung đầy hung mãnh và lớn đến mức che lấp cả chiếc lưng.
Và ngay khi tấm gương hướng về phía Ekdoic, nó liền toả ra ánh sáng loá mắt.
“….Này này, nếu bị chói thì phải nói trước đi chứ.”
Tuy bị loá mắt vì tia sáng, nhưng thị giác tôi lập tức trở lại như bình thường.
Nhưng quang cảnh có chút khác biệt với lúc nãy, hiện ở đây đang có tận hai Ekdoic.
“Đây là… năng lực có thể hoá thành đối tượng phản chiếu trong gương sao?”
“Đúng thế, Forkdurecla sở hữu năng lực mô phỏng hoàn toàn dung mạo của đối tượng đó? Hắn có thể biến đổi cả giọng nói, mùi vị, thậm chí là sóng ma lực nữa, tuyệt lắm phải không?”
Ekdoic im lặng nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nếu không phải nhớ vị trí ban đầu thì tôi đã chẳng xác định được ai rồi.
“Thế nào Ekdo, có thấy khác biệt gì khi nhìn vào bản thân không?”
“__Ngươi bắt chuyện nhầm đối tượng rồi, con người.”
Hình dạng của kẻ tôi tưởng là Ekdoic rung chuyển một chút rồi biến thân thành Forkdurecla.
Không thể nào… Người vừa ở vị trí đó là Ekdoic thật mà… vậy là họ đã hoán đổi sao?
“Sức mạnh của ta không chỉ bắt chước hình dạng mà còn có thể chủ động hoán đổi vị trí. Ngươi thấy thế nào?”
“Tuyệt thật đấy. Nhưng Ekdo bị hoán đổi thì ít ra cũng phải nói một lời đi chứ... Ekdo?”
Ekdoic không nói gì mà chỉ đứng đó và im lặng nhìn chằm chằm Forkdurecla.
Không phải, đây là do anh ta không thể cử động___
“Thật thất lễ, khi Forkdurecla hiển lộ sức mạnh mà hắn phản ứng thì không tốt nên ta đã ngừng chuyển động của hắn.”
Duvleori nói vậy rồi búng tay. Ngay tức khắc, Ekdoic bắt đầu cử động như vừa tỉnh dậy.
Sau đó thì anh ta lập tức lườm Duvleori.
“Ngươi dám___”
“Nên là ta đã bảo thất lễ rồi. Vì hành vi của Guggegderestaf quá tệ hại nên ta mới xin phép thể hiện một chút sức mạnh vốn có của Đại Ác Ma thôi.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, Duvleori đã phong ấn cử động của người giành thắng lợi áp đảo với Đại Ác Ma Guggegderestaf. Tôi không cho rằng Ekdoic là loại người bất cẩn, vậy thì đây chính là thực lực của Duvleori.
Ban đầu thì tôi rất kinh ngạc trước sự tồn tại của Đại Ác Ma được cường hoá bởi “Mặt nạ quân cờ”. Đến khi cảm thấy an tâm vì màn trình diễn của Ekdoic thì Duvleori lại phủi bay cảm giác đó.
Quả nhiên hắn không phải là đối thủ dễ dàng gì.
“Ba ngày sau, Forkdurecla sẽ hoá thành một người mà anh biết đó? Anh sẽ phải tìm kiếm người ấy, nhưng chỉ được trả lời một lần thôi đấy? Giới hạn thời gian sẽ bắt đầu từ giữa trưa và kết thúc vào lúc mặt trời lặn nhỉ?”
Hắn sẽ nguỵ trang thành người quen và tôi phải tìm ra. Tìm kẻ giả mạo chính là thế sao.
Nhưng việc hắn có thể thay đổi cả hình thái lẫn âm thanh thì căng thật đấy.
Bởi vì tôi không phải là cư dân thế giới kỳ ảo nên không thể cảm nhận ma lực gì hết.
“Trong thời gian ba ngày này, không chỉ anh mà đó còn là thời gian chuẩn bị cho Forkdurecla nữa đấy? Tôi nghĩ hắn cần phải quan sát cử động của nhiều người để có thể nguỵ trang một cách tốt nhất nên anh không được cản trở gì nhé?”
“Chỉ cần không can thiệp vào cuộc sống ngày thường thì tôi không phàn nàn gì đâu.”
Và thế là chúng tôi đã quyết định trận đấu thứ hai và giải tán. Tôi thì hướng về chỗ của Marito.
“Và thế là các cậu đã bình an đánh bại Đại Ác Ma đầu tiên rồi sao? Thế thì ta cần phải liên lạc với Methys rồi. Riêng cá nhân ta thì lại muốn ăn thử món ăn do cậu làm đấy.”
Marito vui mừng trước thắng lợi trong trận đầu. Ulffe, Lacra và Gradna thì tạm thời về nhà.
Có vẻ Illias đang luyện tập với Sir Ragdo nên sẽ không đến đây. Tôi thì có ngó qua một chút và trông Illias rất mệt mỏi.
Khiến cả Illias phải cảm thấy mệt mỏi thì cuộc đặc huấn đấy chắc kinh khủng lắm nhỉ? Thật chẳng muốn nghĩ tới luôn.
Vì thế, hiện ở đây đang có Marito và Ekdoic. Mix cũng góp mặt nhưng chỉ như hàng trưng bày thôi.
“Nhưng điều cần chú ý hẳn là [Mặt nạ quân cờ] rồi. Một artifact có thể giúp ma vật gia tăng hai cấp bậc thì quá đáng thật.”
“Ma vật vốn đã có lượng ma lực cao hơn thú hoang, Ác ma thì càng cao hơn và Đại Ác Ma lại còn vượt trội hơn nữa. Cấp bậc Unique mà gia tăng hai cấp bậc thì không khéo còn có thể đạt tới lãnh vực của Ma Vương đấy.”
“Nếu chỉ về năng lực cơ thể thì có lẽ là vậy, mặc dù chỉ có Kim và Tử Ma Vương để so sánh nên chúng ta không thể nói được gì. Ekdoic, anh có biết mình đã bị Duvleori làm gì không?”
“Tôi có thể phỏng đoán. Hắn ta là Duvleori – Di Sử Thiệt, tương truyền rằng lời nói của hắn có năng lực trói buộc hành động của kẻ khác. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghe hắn nói rằng [Không được cử động].” [note48148]
Năng lực điều khiển người khác bằng lời nói sao… Mặc dù khả năng cao là kháng cự được, nhưng khi đang chiến đấu mà lại có thể cản trở chuyển động đối phương thì đúng là một kẻ địch nguy hiểm.
Trông như các Đại Ác Ma đều sở hữu năng lực đặc biệt ở một bộ phận nào đó trên cơ thể. Vị trí được bao hàm trong biệt danh chính là điểm cần chú ý rồi.
“Vậy thì cơ hội chiến thắng trong trận đấu tiếp theo thế nào?”
“Cho dù có xoay sở được thì vấn đề vẫn là việc phải một đấu một với Đại Ác Ma sau đấy. Thắng thì không sao, chứ thua thì e rằng một Đại Ác Ma với sức mạnh khổng lồ sẽ trốn thoát. Nếu là kẻ tính tình thất thường thì sẽ có khả năng gây hại đến Turize.”
“Sau khi viện trợ từ Methys đến nơi thì bọn ta có thể thắt chặt đối sách về khoản đó. Cơ mà họ còn phải tốn tận 4 ngày lận.”
“Nếu huynh đệ có thể giành chiến thắng thì chỉ cần một mình tôi đánh bại toàn bộ Đại Ác Ma còn lại là được.”
“Này nhé, cách chiến đấu của anh là phụ thuộc vào kỹ năng, nếu phải lộ con bài của mình thêm mười lần thì kiểu gì cũng bị đối phó thôi. Tất cả mọi người đều đã lý giải chuyện không thể đơn thuần chỉ dùng sức mà càn lướt sau khi anh đánh bại Guggegderestaf đó.”
“___Thế thì để Lacra Salf xử lý hết bọn còn lại ư?”
“Vài trận thì chắc không sao, chứ đẩy hết toàn bộ thì cô ta sẽ chạy thật đó.”
“Cũng phải…”
Thông số cơ bản của Đại Ác Ma vô cùng cao. Cứ chiến đấu với cùng một con người mấy lần thì sẽ có khả năng bị ứng phó.
Cho dù có tuyển dụng Illias và Lacra thì tôi vẫn cần phải xác nhận thực lực của những gương mặt khác.
Tôi tính toán trình tự của chuyện này và bắt đầu thảo luận với Marito.
Chỉ là không lâu sau khi bắt đầu, một binh sĩ chạy đến. Đó là binh lính canh gác bên trong lâu đài.
Là hiệp sĩ nhưng không phụ thuộc bất cứ đội nào, tên gì thì tôi quên mất rồi.
“Xin thứ lỗi, có một người bảo rằng muốn gặp mặt bệ hạ và đang đứng trước cổng lâu đài.”
“Kẻ đó có mang giấy tờ gì không? Ta không nhớ là mình định gặp ai hôm nay cả.”
“Chuyện đó… Ưm… Người đấy bảo rằng mình là Quốc Vương Garne… là một Á nhân màu vàng.”
Marito vừa nghĩ không thể nào vừa ra lệnh cho kẻ đó vào phòng làm việc.
Và người xuất hiện chính là cô gái hồ ly màu vàng với chiếc đuôi êm ái, Kim Ma Vương kiêm Quốc Vương Garne.
Chiếc đuôi vĩ đại vẫn không hề thay đổi.
“Ồ, có cả cậu sao! Vậy là cậu đến chào đón ta vừa lặn lội đường xa đến đây à! Thật đáng yêu quá đi!”
“Marito, xem lại hệ thống canh phòng của đất nước mình đi.”
“Cậu nói đúng…”
Xét theo những gì tôi biết được thì danh sách khách không mời mà đến bao gồm: ám bộ từ nước khác, các mạo hiểm giả sống trong bóng tối, chó của Ma Vương, hơn 10 Đại Ác Ma, và cuối cùng là hai Ma Vương.
Không phải lính gác cổng chỉ làm được mỗi một việc là bắt người dị giới nhốt vào nhà lao sao?
“Vậy thì Kim Ma Vương, kẻ không mời mà đến như cô có chuyện gì với Turize của ta? Hiện bọn ta đang bàn bạc nên về sớm hộ cái.”
“Cái thái độ quái gì với khách khứa thế hả? Lòng dạ hiền vương Turize chỉ như cái chung rượu thôi à?”
“Vậy sao? Cô muốn sống mái thì ta sẽ đáp ứng thôi, [Hoàng] Ma Vương.”
“Thích thì chiều!”
“Ồn ào, dẹp chuyện đó ra sau đi.”
“Híccc!?”
Tôi túm lấy phần gốc chiếc đuôi của Kim Ma Vương. Tiện thể thì vị trí này có cảm giác vô cùng nhạy nên thường cô ta không thích bị chạm vào.
Đương nhiên là kể cả lực nắm của tên dị giới yếu ớt cũng có thể khiến cô ta vô cùng đau đớn.
“Ccc… cậu… cậu biết có chuyện gì nên và không nên làm không!? Ít nhất thì cậu không nắm nó một cách nhẹ nhàng được hả!”
“Lỡ cô hét ra mấy âm thanh kỳ quái thì lại mệt, mà cô đến đây làm gì?”
“Hừm, thực ra thì trong người dân của ta có một kẻ bị Ác ma tiếp xúc và moi móc thông tin. Hình như là chuyện các cậu đã bị Tử Ma Vương nhận ra nên ta mới đến đây để thông báo đó.”
“Quá chậm. Bọn tôi đã gặp mặt cô ta và đang phân thắng bại luôn rồi.”
“Cái… gì cơ…”
Tôi giải thích quá trình sự việc từ đầu đến giờ cho Kim Ma Vương đang lộ vẻ kinh ngạc.
Hiện tôi đang ngồi trên sofa dành cho khách, cơ mà cô ta không ngồi cạnh mà chiếm cứ trên đùi người ta.
“Hừm, Tử Ma Vương đã trở nên như thế sao… Cô ta cũng mang con tim thiếu nữ như ta rồi.”
“Người ta vẫn quyến rũ hơn cô mấy lần đấy.”
“Hứ!”
“Đừng có dùng đuôi đập, với lại bộ cô đến một mình à? Không phải có Ludfein-san đi cùng sẽ tốt hơn sao?”
“Ban đầu thì ta cũng nghĩ thế, nhưng cái con nhỏ Ludfein kia lại bảo [Sao mà có thể chứ.] rồi không cho phép ta đi đó.”
“Thì phải rồi, cơ mà cô vô tư vừa vừa thôi chứ. Chẳng phải nếu không ở lâu đài Garne thì cô không thể sử dụng kết giới phòng ngự tự động sao?”
“Nfufufu, cậu nghĩ vậy chứ gì? Ekdoic, thử nhẹ nhàng tấn công ta xem nào.”
“Ừ, được thôi.”
Ekdoic nói rồi thản nhiên dùng sợi xích bắn về phía Kim Ma Vương, thế nhưng nó lại ngừng ngay trước khi chạm vào cô ta.
Hồi ở lâu đài Garne cũng giống như thế này. Tức là kể cả cách xa thì kết giới phòng ngự vẫn đang hoạt động sao?
“Thế cái vụ không phải ở lâu đài thì không xài được ra sao rồi?”
“Cơ bản là thế, nhưng mà ta đã điều chỉnh nhiều thứ nên giờ thì nó có thể giăng kết giới có cùng cường độ ở xa nữa đó.”
“Bộ cái thứ đó dễ điều chỉnh vậy hả?”
“Hoàn toàn vì sức mạnh tình yêu đó, đương nhiên là cũng có hạn chế. Bình thường thì nhờ ma lực mà ta tích trữ tại lâu đài nên nó có thể giăng kết giới đến vô hạn, nhưng ở cái chỗ nhà quê này thì nó lại tiêu hao ma lực của chính ta. Cho nên số lượng đã trở nên có hạn rồi.”
“Tức là cứ để Illias đấm liên tục thì một lúc nào đó cô sẽ chết nhỉ.”
“Ta không phủ nhận, nhưng cậu có thể ngừng suy nghĩ ra phương pháp xử lý ta được không?”
“Tôi không làm vậy đâu. Giờ có xử cô thì cũng chỉ khiến Garne trở nên hỗn loạn, với lại cô còn có thể phục sinh nữa.”
“Ít ra cậu cũng nên nói là vì cảm thấy khổ sở khi ra tay với người mình yêu thương chứ.”
Nếu chỉ một mình Kim Ma Vương thì có rất nhiều người muốn xử lý cô ta, nhưng nếu cô ta tử vong thì bên gặp rắc rối lại là Garne.
Garne đã thu được thành tựu nhờ những chính sách đi trước thời đại. Song, nếu mất đi Kim Ma Vương thì Garne sẽ trở thành một quốc gia bất ổn không thể tiến tới cũng chẳng thể thụt lùi.
Nói theo một nghĩa nào đó thì giống như cô ta đang lấy đất nước có số dân đông nhất thế giới làm con tin vậy.
“Nhưng mà cái chuyện cậu là phần thưởng của cuộc đấu là ý tưởng gì đấy! Nếu có thể lấy được cậu thì ta cũng muốn đấu đó!”
“Tôi đã giải quyết với cô rồi còn gì, hay là cô định phản bội lời hứa?”
“Nghe cũng được đ____ Không, không cần. Dừng ánh mắt đó đi, trông đáng sợ lắm đó.”
“Tôi không tha thứ cho kẻ phản bội đâu.”
“Híc!”
Tử Ma Vương không cảm nhận được sắc màu giữa dòng đời, còn Kim Ma Vương thì không cảm nhận được hiện thực trong cuộc sống. Vì cuộc đời thảm khốc cùng sức mạnh do Yugura Nariya ban cho nên cảm giác đối với xung quanh của mỗi người đều bị tê liệt.
Tôi cần có thêm chút thông tin về Tử Ma Vương mới được.
“Rồi đó, cô cũng đã nghe được thông tin, giờ thì đi về đi.”
“Đã mất công đến thì ta cũng định lưu lại đất nước này một thời gian đó?”
“Cô định sống ở đâu đấy hả? Nhà của tôi đã kín phòng cả rồi. Bên Marito thì___”
“Ta không thể đi ngược lại suy nghĩ của Garne mà chấp chứa một kẻ từ bên đó được. Nếu che giấu thì sẽ biến thành vấn đề ngoại giao rồi.”
“Là vậy đó.”
Đương nhiên là Mix cũng không có ý định cho cô ta ở nhờ.
Kim Ma Vương vừa đổ mồ hôi trán vừa suy nghĩ, sau đó thì ngước lên nhìn tôi.
“…Nè, ôm ta dễ chịu lắm đó?”
“Thật không may, mong ước giấc ngủ bình yên của tôi còn thắng cả sự dụ dỗ từ bộ lông của Ulffe đó. Đúng rồi, hang động của Ekdoic thì thế nào?”
“Bọn thú hoang đã ở đầy rồi, tôi không muốn có thêm con thú nào nữa đâu. Chui vào chỗ trọ của Tử Ma Vương thì sao?”
“Ta còn chưa muốn chết!”
“Vậy sao… À, tôi có người quen hồi xưa sống ở dưới gầm cầu, hiện giờ thì đang trống chỗ đó.”
“Ta khóc thét cho cậu coi bây giờ!?”
Kết cục thì chúng tôi quyết định để cô ta ngủ cùng phòng với Ulffe.
Ban đầu thì Ulffe cũng khá phiền não, nhưng rốt cuộc thì em ấy lại thất bại trước sự dụ hoặc từ chiếc đuôi của Kim Ma Vương.
Mà đúng là ngủ ngày thì chiếc đuôi đó ôm sướng thật.
20 Bình luận