Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kế sách

Chương 12: Đầu tiên, thuận lợi

25 Bình luận - Độ dài: 3,647 từ - Cập nhật:

Những tấm thẻ được trải ra còn lại 9 tấm.

Tôi tuỳ tiện chọn lấy một tấm rồi đọc dòng chữ.

   

“___[Trốn tìm]… Lần này thì cô định để Đại Ác Ma nào đó đi ẩn nấp sao?”

“Không đâu, cái này là để tôi trốn đó? Quy tắc rất đơn giản, trong thời gian từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn, anh chỉ cần tìm ra tôi đang trốn ở đâu đó tại nơi này là được?”

“Thành phố này hơi bị rộng đấy.”

   

Nếu chỉ trong toà nhà thì không nói, chứ mà toàn bộ thành đô này thì lại khác. Cho dù không đến mức mò kim đáy bể nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có thể tìm người chỉ trong một ngày.

Bình thường thì đây là một trận đấu bất khả thi, nhưng người đưa ra nội dung này lại là Tử Ma Vương, chắc hẳn cô ấy sẽ có cách nào đấy.

   

“Đúng thế, cho nên cùng với lúc mặt trời mọc, tôi sẽ đưa gợi ý về chỗ tôi ở để anh tìm ra đó?”

“Có gợi ý tức là cô sẽ không di chuyển rồi nhỉ.”

   

Không hẳn là trốn tìm, mà nó giống như đi tìm kho báu hơn. Vậy thì chắc là sẽ ổn thôi.

Nếu trận đấu bắt đầu từ lúc mặt trời mọc thì tôi cần phải thức dậy sớm hơn, về điểm này thì có chút vất vả. Cơ mà đây là trận đấu đánh cược bản thân, không phải trường hợp để càu nhàu.

Và vì thế, tôi không sử dụng quyền từ chối mà chấp nhận trận đấu, cả bọn giải tán.

   

Tôi đưa Lacra tiền tiêu vặt để cô ấy cùng Kim Ma Vương đến quán Xương Chó, tôi và Ekdoic thì cùng nhau đến chỗ Marito.

Vốn bản thân định giải thích tình huống hôm nay, nhưng có vẻ như Mix đã len lén giám thị nên nội dung đã được truyền đạt rồi.

Với người chỉ cần đứng trước Marito là trở nên run rẩy như Mix thì chỉ việc báo cáo thôi là đã vô cùng vất vả nên tôi tò mò làm sao cô ấy có thể. Ngay lúc định hỏi thì một bản báo cáo với những con chữ nắn nót lọt vào tầm mắt tôi.

Thở ra một hơi, tôi nói chuyện với Marito.

   

“Hiện tại thì chúng ta đã bình an tiêu diệt được hai Đại Ác Ma. Song, với số lượng còn lại thì phía trước vẫn còn dài lắm.”

“Phải rồi, tuy bọn chúng đều đang tuân lệnh, nhưng những kẻ cùng cấp bậc cứ lần lượt thất bại trong trận đấu tay đôi thì chắc hẳn chúng cũng sẽ tìm biện pháp gì đó. Cậu không được lơ đễnh kể cả khi không phải trong trận đấu đâu đấy.”

“Chuyện đó thì Ekdoic sẽ trông chừng kỹ càng thôi. Ngược lại thì điều cần chú ý nên là trận đấu mới phải.”

   

Trong trận đấu với Tử Ma Vương thì tôi không được phép để người khác giúp đỡ, nếu có vấn đề gì xảy ra thì quả nhiên sẽ nằm ở khoản đó.

Không phải tôi không tin tưởng cô ấy, nhưng đã là một cuộc đấu thì bên kia sẽ có khả năng chuẩn bị gì đấy.

Hiện tại, nội dung trận đấu chỉ toàn những thứ đơn giản. Có thể đó là cái bẫy để khiến tôi lơ là.

   

“Buổi chiều ngày mai cũng là lúc tiếp viện từ Methys đến nơi đấy.”

“Nhưng một khi trận đấu đã bắt đầu thì tôi nghĩ sẽ không có cơ hội cho họ ra mặt đâu.”

“Nếu là người có năng lực thì không chừng vẫn có thể nhờ họ chiến đấu với Đại Ác Ma.”

   

Trong trận thứ nhất và thứ hai, chúng tôi đã giành thắng lợi mà không gặp nhiều nguy hiểm.

Mặc dù có lẽ giao hết cho Ekdoic hoặc Lacra là được, nhưng khi nghĩ đến đặc tính của “Mặt nạ quân cờ” thì tôi lại có chút cảm giác không lành.

Từ tình trạng của Guggegderestaf thì hắn không có bao nhiêu trung thành đối với Tử Ma Vương. Hẳn là vì đe doạ đến tính mạng nên hắn mới buộc phải phục tùng.

Forkdurecla thì thoạt nhìn trông có vẻ rất trung thực, nhưng quả nhiên tôi vẫn có cảm giác hắn còn có ý tứ khác.

Nếu có lòng trung thành với Tử Ma Vương thì ắt hẳn hắn sẽ diễn xuất nghiêm túc hơn rồi.

E rằng các Đại Ác Ma mà Tử Ma Vương lựa chọn chính là đi theo thứ tự trung thành.

Như thế thì ảnh hưởng của mặt nạ sẽ càng lúc càng cường đại, tức là kẻ địch sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn.

Mặc dù khi Forkdurecla biến thân thành con người có chút yếu ớt, nhưng với sức quá hoại của Guggegderestaf thì chúng tôi cũng gặp kha khá nhọc nhằn.

Từ giờ trở đi, bọn chúng sẽ dùng năng lực tối đa của các Đại Ác Ma chứ không hề biến thân nữa. Chúng tôi không thể nào sơ suất được.

   

“Nếu có nhân tài ưu tú đến đây thì tốt rồi… Cơ mà trong đất nước này, còn người nào khác có thể đối đầu với đám Đại Ác Ma không?”

“Ưm… Nếu là các thành viên đội Ragdo thì chắc là đủ khả năng nhỉ? Ngoài ra thì còn các đội trưởng khác. Về các hiệp sĩ, kỹ năng chiến đấu với con người thì không cần phải bàn, nhưng đối với ma vật thì họ đều được huấn luyện với tiền đề xử lý bằng số lượng nhiều hơn đối phương.”

   

Phần nhiều ma vật xuất hiện trong Turize thuộc Ma Giới Turize, bọn chúng đều mang thể hình to lớn như Wyvern.

Nên chắc là những cuộc luyện tập của các hiệp sĩ cũng được dựa trên đó rồi.

Tôi nghĩ đến ông Kara và ông Bol, đúng là với kỹ thuật lão luyện của họ thì có lẽ sẽ chống lại được. Nhưng cứ nghĩ đến đặc điểm của các Đại Ác Ma được cường hoá bởi “Mặt nạ quân cờ” thì tôi lại có chút bất an.

Có lẽ trong trận đấu tiếp theo, tôi nên để ông Kara đồng hành để xem xét kỹ càng.

   

“Xét đến thực lực thì Mix cũng có khả năng đấy, em thấy thế nào?”

“Ơ, a… êm… cũng… không có có vấn đề dì đeo!”

“Tôi thì chỉ thấy vấn đề không đó, quay qua đây mà nói chuyện nào.”

   

Tôi để cô ấy quay về phía bên này để Marito không lọt vào tầm mắt.

   

“Để xem nào, về Đại Ác Ma thứ hai thì vô cùng nguy hiểm, nhưng với kẻ đầu tiên thì tôi nghĩ mình có thể xử lý đó. Cơ mà cách chiến đấu của tôi chỉ có lợi với đối thủ lần đầu gặp mặt chứ không phải dùng để giao chiến nhiều lần. Nếu anh cần tôi chiến đấu liên tục thì xin hãy cho tôi chuẩn bị trước.”

“Vậy ra cách chiến đấu của cô là vậy.”

   

Giọng điệu của Mix liền thay đổi, tôi cảm thấy có chút buồn cho Marito vì sự khác biệt này.

Theo lời của Mix thì chắc chắn cách chiến đấu của cô ấy chính là phương pháp nhắm vào sơ hở của kẻ địch.

Hơn nữa, nhờ thủ pháp đặc biệt mà cô ấy còn có thể gia tăng xác suất đó lên. Nhưng mặt khác, chỉ cần bị người khác biết được thì rất dễ bị đối phó.

Một kẻ mô phỏng hình thái và kỹ năng như Forkdurecla thì hẳn là thiên địch với cô ấy, bởi vì hắn có thể biết được Mix sở hữu năng lực gì.

Nếu thế thì tôi vẫn có thể sử dụng Mix hai lần.

Cơ mà chúng tôi đang phải chiến đấu với một đám Đại Ác Ma cấp bậc Unique và lại còn được cường hoá thêm, thế mà lại có quá nhiều người không thèm dao động chút nào. Thật khổ sở quá đi.

Tôi đây còn đang sợ mấy con thú hoang dưới Ác ma cấp thấp hai bậc đấy.

   

“Trước mắt thì tôi muốn nhờ ông Kara quan chiến nữa. Ekdoic thì hãy cung cấp thông tin về Đại Ác Ma cho Mix trong phạm vi có thể được không?”

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

“Nếu được thế thì tốt quá!”

   

Người còn lại mà tôi có chút để ý chính là Illias. Dạo này thỉnh thoảng tôi mới thấy bóng dáng cô ấy, nhưng trông lúc nào cũng có vẻ rất mệt mỏi.

Từ khi trận đấu với Tử Ma Vương bắt đầu, dường như sự chỉ đạo của Sir Ragdo đã trở nên khốc liệt hơn nhiều.

   

“Anh có nghe Sir Ragdo nói gì về Illias không?”

“Nghe ông ấy bảo là việc huấn luyện khiến trái tim cảm thấy rạo rực. Bởi vì lâu rồi ông ấy mới một lần nữa nghiêm túc chỉ dạy, vậy mà lại có thể rèn luyện cho một nhân tài không bị sụp đổ.”

“Thế thì đúng là Illias phải lao lực rồi.”

“Ông ta cũng không muốn thua Gradna mà.”

   

Đúng thật là chịu khổ.

Ulffe cũng đang được Gradna dạy dỗ. Tôi có cơ hội lướt qua đó nhiều lần, cơ mà trông em ấy không có vẻ mệt mỏi đến mức như kia.

Ở trận chiến đầu tiên thì tôi gọi em ấy đến để xem các Đại Ác Ma ra sao. Và có vẻ nhờ đó mà em ấy đã trở nên hăng hái hơn.

   

“Cậu cảm thấy vướng bận vì không được lo lắng sao?”

“Không đâu, ít nhiều thì chắc cô ấy vẫn lo cho tôi thôi. Hẳn là cô ấy cũng tin tưởng Ekdoic và Lacra rồi.”

“Ta thì không nghĩ chỉ là ít nhiều thôi đâu.”

   

   

Ngày hôm sau, tôi tưởng rằng sẽ phải hẹn hò cùng Tử Ma Vương như mọi khi. Nhưng Duvleori lại đến truyền lời rằng trong thời gian chuẩn bị, Tử Ma Vương cũng đang bận bịu để suy nghĩ ra câu đố làm gợi ý nên sẽ không thể gặp mặt.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Mà nếu thế thì tôi cứ qua bên sở nghiên cứu vậy.

Dạo này toàn giao hết cho Luco và Nora nên tôi cần phải lộ mặt một chút.

Không hiểu sao Kim Ma Vương lại bám theo. Mặc dù đây là chuyện cơ mật quốc gia, nhưng cô ấy lại khiêu khích rằng “Ta cho các ngươi nhìn hết nội tình Garne mà hiền vương nơi này lại không thèm cho tham quan một chút sao? Đúng là đồ hẹp hòi mà.” nên cuối cùng lại được đặc cách cho phép tự do tham quan.

   

“Ô, anh trai cùng với anh Ekdo. Còn lại là… chị gái màu vàng. Chị ấy là ai vậy?”

“Cô ấy là Quốc Vương Garne.”

   

Đương nhiên là tôi không thể nói đây là Ma Vương với Luco và Nora được. Song, lỡ có lộ ra cũng phiền toái nên tôi đã nhờ cô ta hợp tác ở điểm này.

   

“Qu.. Quốc Vương Garne ư!?”

“Nfufufu, đúng như thế. Ta đây chính là vị vua thống trị Đại Quốc Garne đấy!”

“Chiếc đuôi lớn quá đi! Hây!”

“Híc!?”

   

Kim Ma Vương nhảy dựng lên vì phần gốc chiếc đuôi bị túm lấy. Con nít không biết giữ kẽ thật đáng sợ.

   

“Dừng lại! Phần gốc nhạy cảm lắm đó! Muốn xoa thì xoa phần giữa ấy!”

“No… Nora xin lỗi… Ô, êm quá đi!”

“No… Nora-chan, em không được làm thế với Quốc Vương bệ hạ đâu!?”

“Không hề gì. Khi lòng hiếu kỳ của trẻ con được thoả mãn thì chúng mới đạt được sức mạnh để có thể lại tiếp tục tìm tòi nhiều hơn đấy.”

“Nora muốn một chút lông này, có thể bứt ra được không?”

“Cái đó thì dừng lại. Con bé này là Nora, vậy bên kia là?”

“Đó là Luco-sama ạ.”

“Ồ, Luco-sama sao?”

“A, không ạ… Xin ngài hãy gọi tôi là Luco!”

   

Quả nhiên là để Quốc Vương dùng sama gọi mình thì hầu gái sẽ không chịu nổi mất.

Cơ mà không ngờ họ lại mở lòng nhanh như vậy đấy. Tai cáo cùng chiếc đuôi phồng kia cũng có lợi cho ngoại giao sao?

Luco vừa cười nói vừa cẩn thận sờ mó chiếc đuôi.

   

“Nora, anh muốn dùng cái buồng dùng để điều chỉnh nhiệt độ lần trước.”

“Thế thì Luco-sama biết chỗ đó. Chị ấy dùng nhiều trong nấu ăn lắm.”

“Ahaha, vì có thể đơn giản điều chỉnh lửa nên tôi mới…”

“Vốn nó cũng dùng để ứng dụng cho nấu ăn và chế biến mà. Cô không cần phải ngại đâu. Tôi chỉ đang muốn làm món bơ lần trước một lần nữa ấy mà. Đây là sữa dê này.”

“Tôi vẫn còn nhớ cách làm nên để tôi giúp anh nhé. Trong lúc đó thì xin anh hãy xác nhận báo cáo kết quả của Nora-chan.”

   

Tôi giao công cụ cho Luco rồi liếc mắt qua đống giấy tờ được giao.

Về nguyên lý đơn giản thì dường như đã tái hiện được kha khá rồi.

Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu kết hợp với chúng và thực hiện thí nghiệm thì hẳn là có thể sử dụng để phát minh nhiều thứ.

Nó mang kết cấu giống như giấy bồi. Chủ yếu là tái hiện những cách xử lý trong dược phẩm hoá học và bộ phận điện máy có thể tái hiện bằng nhiều ma pháp rồi kết hợp lại với nhau. Chỉ cần hiểu được kết cấu thì điểm lợi lớn nhất chính là có thể làm được rất nhiều thứ.

   

“Tốt đấy, quả nhiên là vượt hơn cả anh nghĩ nữa.”

“Ehehe! Còn đây là sản phẩm thử nghiệm nè!”

   

Nora nói vậy rồi đưa một chiếc hộp khá lớn cho tôi. Tuy có vẻ loè loẹt, nhưng đúng là nó tái hiện lại kết cấu mà tôi đã yêu cầu.

…Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đưa về phía Kim Ma Vương để thử nghiệm.

   

“Ồ, cái này là gì vậy? Mà đừng lộ cái biểu cảm khó coi đó được không!? Kho… khoan đã… uwa!?”

   

Xác nhận kết quả thí nghiệm: đã thành công tái hiện lại văn minh Trái Đất.

Bàn về vấn đề thì sẽ có rất nhiều người kinh ngạc khi gặp thứ này lần đầu.

Cho dù đang bị chiếc đuôi giận dữ đập thùm thụp không ngừng thì tôi vẫn vô cùng cảm khái.

Thật tốt khi đang trong lúc bận bịu mà lại có được thành quả tiến bộ như thế này.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Ngoại trừ Duvleori, các Đại Ác Ma bao gồm cả ta đều đang ẩn trong chiếc bóng của căn phòng và chờ đợi mệnh lệnh của Tử Ma Vương.

Mặc dù được ban tặng sức mạnh cường đại như “Mặt nạ quân cờ”, nhưng chỉ duy nhất Duvleori mới cảm thấy thoải mái với sự đối xử này.

Cái tên lộ suy nghĩ phản cảm một cách rõ ràng là Guggegderestaf đã chết đầu tiên.

Cả kẻ vui mừng chỉ vì nhận được sức mạnh như Forkdurecla cũng đã bị phanh thây một cách tàn khốc.

Hẳn là trong tương lai, những kẻ tính từ độ trung thành từ thấp đến cao sẽ lần lượt bị đưa ra đài hành hình.

Theo các Đại Ác Ma nhìn nhận thì tên con người kia có lợi thế vô cùng áp đảo trong cuộc đấu này.

Chỉ cần không có kết quả bất ngờ thì cuộc chiến một chọi một là điều không thể tránh khỏi.

Vào lúc ban đầu nhận được “Mặt nạ quân cờ”, bản thân đã rất vui mừng và nghĩ rằng có tham dự vài trò trẻ con cũng chả sao. Thế nhưng, đến khi mọi chuyện phơi bày thì những cảm xúc đó đều bị che lấp.

Sức mạnh của gã tự xưng Ekdo đã thuộc về tầng thứ khiến Đại Ác Ma nào cũng phải kinh hãi nếu không có “Mặt nạ quân cờ”.

Kiệt tác đỉnh cao mà tên Begragud tạo ra có vẻ như không phải là giả.

Cùng với đó là Lacra Salf, giáo sĩ đã mai táng Begragud.

Tuy từng khinh miệt vì là một kẻ vô danh, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của Forkdurecla, toàn bộ Đại Ác Ma đều đã giác ngộ rằng “Ả ta vô cùng nguy hiểm.”

Khả năng bị hai kẻ đó liên tục giết chết là rất cao. Nếu thêm vài trận chiến nữa thì có lẽ các Đại Ác Ma sẽ có thể phân tích và tìm ra đường sống, chỉ là nếu bản thân lọt vào trong số đó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngoài Duvleori, Đại Ác Ma đều là những Vua Ác Ma chạy trốn khỏi ách thống trị của Tử Ma Vương và hướng đến việc xây dựng vương quốc của riêng mình.

   

“Hatcharyukdeht, tiếp theo sẽ là lượt của ngươi đấy?”

   

Thanh âm vang vọng trong màn đêm. Ta hít lấy một hơi, quyết định và xuất hiện bên dưới chủ nhân.

   

“Hatcharyukdeht – Hữu Oản Hệ… tuân lệnh chủ nhân.” [note48234]

“Trận đấu này không cần ngươi ra mặt. Cứ chuẩn bị cho cuộc chiến tay đôi đi nhé?”

   

Tử Ma Vương nói với ta như vậy rồi quay về phòng.

Kể cả một chút cảm xúc cũng không đọng lại trên đôi mắt đó, cứ như rằng ả ta chỉ đang đưa ra mấy mệnh lệnh thuận theo con nước vậy.

Sau khi Tử Ma Vương khuất mắt, ta không nhịn được mà biến thành chiếc bóng rồi di chuyển lên nóc dinh thự.

Ta nhìn lên các vì sao, cảm giác như số lượng có chút ít hơn so với Ma Giới Methys.

Ánh sáng sinh ra từ bàn tay con người đã giảm đi số lượng tinh tú trên trời.

   

“Cuộc đời của ta chỉ đến đây thôi sao…”

   

Ở thời điểm hiện tại, ta không nhìn ra cơ hội thắng nào đối với kẻ mà tên con người kia đưa ra. Cho dù là hai kẻ trước đó thì ta cũng không hề có tự tin.

Chẳng hạn như có thắng lợi sau cuộc chiến khốc liệt thì nhất định bản thân cũng sẽ gặp phải thương tổn nghiêm trọng.

Trở nên tự do trong trạng thái đó thì liệu bản thân sẽ có thể sống sót?

Chỉ cần làm vị vua trong khu vườn của mình thì ta đã cảm thấy đủ. Chỉ cần nhìn xuống đám Ác ma vô tri cũng giúp ta duy trì được lòng tự tôn của mình.

Ta đã thoả mãn với điều đó, thế mà ả ta lại không do dự mà cướp đoạt tất cả.

Cả việc chống lại cũng không thể. Đúng là vào thời điểm ả ta ban tặng “Mặt nạ quân cờ” thì ta đã đạt được sức mạnh.

Nhưng nếu dựng lá cờ phản bội thì chắc chắn bản thân sẽ bị giết chết bởi Duvleori, kẻ nhận được ân huệ lớn nhất từ mặt nạ.

   

“Hatcharyukdeht, ngươi sợ chết sao?”

“____Là Phoebushas sao?”

   

Kẻ vừa xuất hiện bên cạnh là một Đại Ác Ma khác, Phoebushas – Mê Phúc.

Ta với Phoebushas có quan hệ cùng thống trị trên vùng đất tiếp giáp. Vì thừa nhận thực lực lẫn nhau nên bọn ta không hề tranh đấu mà chỉ an tĩnh sống trong khu vườn của mình.

   

“Ta hiểu cảm giác của ngươi. Nếu ngươi chết thì tiếp theo sẽ đến lượt của ta thôi.”

“Hẳn rồi. Ta và ngươi đều có cùng hoàn cảnh… Ả ta trông như không có ý định thắng cuộc đấu này.”

   

Đối phương chỉ là một con người. Cho dù có thực hiện cuộc đấu công bình thì nội dung vẫn quá cũ kỹ rồi.

Hẳn là trận đấu tiếp theo cũng sẽ biến thành lợi thế cho tên con người đó thôi.

   

“Có lẽ một lúc nào đó, ả ta sẽ lật ngược thế cờ và hành động để giành chiến thắng, nhưng hẳn sẽ không phải ở thời điểm của hai ta rồi.”

“Ừm… Chúng ta chỉ là quân cờ… là những con tốt thí.”

   

Kể từ ngày bại trận và bị đám Ác ma thượng cấp mang “Mặt nạ quân cờ” lôi đến đây, vận mệnh của bọn ta đã bị định đoạt.

Bị mài mòn như một công cụ tiêu khiển của Ma Vương lãnh khốc kia, và kết cục cuối cùng chỉ là biến mất một cách vô giá trị.

   

“Hatcharyukdeht, ngươi có muốn tham dự kế hoạch của ta không? Nếu làm tốt thì có lẽ chúng ta sẽ sống sót đấy.”

“…Ý ngươi là sao?”

“Không chỉ thế, điều đó còn có thể khiến ả Ma Vương luôn khinh miệt chúng ta phải ngậm trái đắng. Nhưng vấn đề là ngươi có quyết tâm đó hay không…”

“Cứ nói đi, dù sao thì mệnh của ta cũng sắp rơi rụng. Nếu có thể chống lại tình huống hiện tại thì ta cũng muốn nghe một chút.”

“Một khi đã tồn tại Duvleori thì đám Đại Ác Ma chúng ta cũng chẳng đủ nhét kẽ răng, cho nên việc mưu phản trực tiếp Ma Vương là vô nghĩa. Tuy nhiên, thật tình cờ là Ma Vương đó lại đang quỵ luỵ một viên đá quý vô cùng yếu ớt.”

“Nói vào điểm chính đi.”

“Ta sẽ ăn tên con người đó, ngươi hãy giúp ta hành sự.”

   

Phoebushas im lặng nở nụ cười tàn ác.

Ghi chú

[Lên trên]
Hữu Oản Hệ: Cánh tay phải liên kết
Hữu Oản Hệ: Cánh tay phải liên kết
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

túng quá làm liều cmnr =)))
Xem thêm
Nhiều người cười hai tên này là chơi ngu. Nhưng theo tôi thấy, từ góc nhìn của bên ác ma thì bọn họ cũng tuyệt vọng lắm rồi. Đang xưng hùng xưng bá một phương lại bị cưỡng chế mang đến đây làm trò tiêu khiển cho một kẻ ích kỷ. Thất bại chắc chắn là chết, mà chiến thắng cũng chẳng có mấy cơ hội sống. Chi bằng chấm dứt nguồn cơn của trò chơi này. Hành động này chính là tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng rồi.
Xem thêm
Tôi vẫn không hiểu là khôn chỗ nào á
1. Solo tay đôi thì chết
2. Ăn main rồi bị Tử đập chết ( mà khả năng là còn khổ hơn chết )
3. Đi ăn main không thành công bị hiệp sĩ đập chết
Kiểu gì cũng chết thôi, sống thế nào được nữa.
Xem thêm
@Vuquocdung1336: có ai nói là "khôn" đâu? Tôi nói đây là lựa chọn khi bị đẩy đến đường cùng mà.
Xem thêm
Adu chọn cách chết nhanh chóng và đau đớn hơn luôn quaghegom
Xem thêm
Nan
thêm 2 xác rồi:,)
Xem thêm
:))nghe mùi toang r
Xem thêm
Thế là có thể skip nhanh hai vòng đấu rồi. 😇
Xem thêm
Ko khéo bảo ăn gian nên thua rồi mau đưa mông chịu trói lên nóc nhà đi
Xem thêm
Giết thằng con người đó thì cái khu vực tự trị của tụi nó sure kèo sẽ trở thành mồi của đất nước có lũ hiệp sĩ trâu bò nhất, đất nước đông dân nhất, léng phéng thêm kim với tử nữa
Xem thêm
Đằng nào cũng chết thì chết muộn tí ko tốt sao? Lại cứ phải thích chết sớm mới chịu :v
Xem thêm