Chém sâu vào cơ thể đến vậy mà vẫn chưa chết, quả nhiên là phải nhắm vào đầu hắn. Tôi buông kiếm ra, dùng hết sức đánh bật đầu Duvleori bằng bao kiếm.
Đối với kiếm, tôi chỉ có thể dồn ma lực vào và chém xuống là hết.
Chỉ thế thì sẽ thiếu đi tính quyết định đối với kẻ sở hữu năng lực tái sinh. Vì thế, tôi chuyển sang dùng thủ đoạn vật lý.
Một kích bằng bao kiếm đã dồn ma lực, chỉ với đòn vừa rồi đã khiến nó bị cong vẹo.
Đúng là xung kích cùng ma lực đã ảnh hưởng lên gã.
Phần lớn Đại Ác Ma từ trước đến nay đều sẽ tan biến khi bị phá huỷ phần đầu, điều này chắc hẳn vẫn còn tác dụng.
“Đừng… khinh… thường ta!”
“___!?”
Duvleori dùng chân phải chống đỡ thân thể đang ngã về phía sau và cứ thế đạp lên mặt đất.
Chân phải chỉ dùng lên kẻ địch từ đầu đến giờ lại đang giẫm về phía trước.
Thủ đoạn công kích của hắn sẽ là gì? Cả tay phải lẫn tay trái của hắn đều bị cắt bỏ.
Chân trái… không, là đầu!
Cùng một lúc tôi đoán ra, Duvleori đã húc đầu trúng vào tôi.
Ý thức bị thổi bay trong một chốc. Nhắc mới nhớ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận phải một cú húc đầu toàn lực như thế này.
Cơ thể ngã về sau, chấn động từ cú húc đầu khiến não tôi rung chuyển.
Đối phương đang quyết tử chống chọi, nhưng cú húc đầu chỉ khiến bản thân gãy mũi thì sao chứ.
Bao kiếm___ đã bị tôi buông ra vì chấn động vừa rồi.
Thế thì bên này cũng sử dụng đầu thôi!
Tôi nghiến chặt răng đến mức vỡ cả răng hàm, giậm đôi chân đang lơ lửng xuống mặt đất.
Tôi vươn hai tay nắm lấy áo Duvleori.
“Hây_____da!”
Cú húc đầu trả đũa với cường hoá ma lực tối đa. Mặc dù chấn động đối với bản thân vẫn có, nhưng tôi cũng đã sẵn sàng đánh hết mình.
“Mặt nạ quân cờ” của Duvleori vỡ tan, bên trong là một đôi mắt đang nhìn ra.
Sâu trong đôi mắt vẫn chưa cạn chiến ý, hắn vẫn còn có thể chiến đấu.
Không, đừng có ngơ ngác như vậy, làm sao bản thân có thời gian đi xem xét tình hình kẻ địch chứ.
Cả hai bên đều đã lộ ra quyết tâm của mình, tôi không cần phải suy nghĩ về điều đó.
Hai tay tôi kéo hắn trở lại và thực hiện cú húc một lần nữa.
Cú húc đầu với uy thế mạnh hơn càng đập sâu vào khuôn mặt của Duvleori.
Vì quá mạnh nên chiếc áo quản gia đang nắm trong tay đã bị rách ra, cơ thể Duvleori bay về phía sau và lộn 2, 3 vòng.
Nhưng không biết từ khi nào mà hai tay của hắn đã tái sinh.
Quần áo của hắn được cường hoá ma lực nên sẽ không thể dễ dàng xé rách nó bằng ma pháp.
Duvleori đã chấp nhận lãnh trọn hai lần công kích vừa rồi để chuyên tâm vào việc hồi phục đôi tay.
Hắn đứng lên có chút loạng choạng. Một khi Lacra đã ở bên này thì kẻ phải khổ chiến trong khoảng cách xa sẽ là Duvleori.
Thế thì thủ đoạn hắn lựa chọn sẽ là cận chiến một lần nữa.
Tôi không có thời gian để nhặt bao kiếm, cả thanh kiếm cũng đã bị hắn mang đi khi bay về phía sau.
Duvleori dùng chân trái làm trụ và nhảy tới.
Hắn đang dùng tôi để chắn tầm nhìn từ Lacra, hắn định trực diện chiến đấu với tôi.
Tay trái hắn đâm tới, trong hai tay thì tay trái của hắn có uy lực lớn nhất.
Tôi lao đến phía trước cánh tay trái đó, né tránh và đồng thời vòng tay phải lên trên tay trái gã rồi đấm vào mặt Duvleori.
“Ta quên nói một chuyện, kỹ thuật cận chiến của ta là do Maya dạy cho đấy!”
Trong khi tập luyện để hướng đến con đường hiệp sĩ, chuyện gãy kiếm không hề hiếm hoi.
Việc tôi nghĩ ngợi trong khi đặt một thanh kiếm mới là điều cực kỳ hiển nhiên.
Khi kiếm hay vũ khí bị gãy thì phải chiến đấu thế nào?
Và người trả lời nghi vấn của tôi chính là Maya.
Đại Giám Mục Yugura giáo, giáo sĩ “Nhất Thiết Phác Sát” Maya.
Cô ấy đã dạy hình thức chiến đấu bằng tay không cho tôi.
Xét theo hình thái sinh vật, hầu hết các động tác đều có thể dự đoán được.
Mặc dù vẫn có vài ngoại lệ, nhưng những sinh vật mang hình thái rõ ràng đều có chung khái niệm cơ bản.
Duvleori cũng mang hình người. Mặc dù chuyển động của hắn không hợp lẽ thường, nhưng đó vẫn là “người”.
Ánh mắt, mạch đập của các bộ phận trên cơ thể đều chỉ ra đối phương sẽ dùng kỹ thuật gì kế tiếp.
Bằng cách phản ứng theo trực giác trước khi kẻ địch ra đòn, chúng ta có thể đưa ra tốc độ phản xạ tương tự như việc nhìn trước tương lai.
Tuy đã đánh trúng một đòn từ việc lợi dụng thế công của đối phương, nhưng tôi vẫn chưa có ý định ngừng lại.
Tôi đấm tay trái vào phần đầu đang lắc lư của Duvleori. Dù bị nắm tay phải của đối phương phản kích, nhưng tôi đưa đầu ra trước, dùng mặt đỡ lấy cú đấm trước khi cánh tay của Duvleori vươn thẳng.
Cứ giữ như thế, tôi lại dùng tay phải đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động tiếp theo mà đánh vào Duvleori.
Tôi cố gắng né tránh, không được thì cố triệt tiêu xung kích, bản thân thì tiếp tục tung từng đòn vững chãi.
Nếu nhận thấy đối phương dùng tay phòng thủ thì tôi chuyển sang tấn công vào phần thân đang lộ ra, nếu hắn hạ tay xuống thì tôi lại nhắm vào đầu.
Duvleori cũng không chịu thua mà liên tục phản kích, nhưng vẫn còn lâu mới đủ cho một đòn trí mạng.
Cho dù Đại Ác Ma như Duvleori vô cùng xuất sắc trong cách chiến đấu sử dụng đặc tính thì hắn vẫn không nắm vững kỹ thuật cho việc đấm nhau như hiện giờ.
Kể cả nắm đấm mà khuôn mặt vừa đón đỡ có thể xuyên thủng sắt thép đi nữa thì cũng không liên hệ.
Sau khi đã hoàn thiện cường hoá ma lực thì nó chẳng có bao nhiêu uy lực cả.
Tuy định đồng thời tạo xung kích bằng ma lực, nhưng kỹ thuật của hắn ta quá vụng về để có thể làm điều đó với bộ phận đã được cường hoá ma lực.
Từ bên ngoài nhìn vào thì có thể đây giống như một trận loạn đả, nhưng cách biệt trong sát thương tích tụ giữa chúng tôi đã gấp 10 lần.
Duvleori cũng không phải không nhận ra.
Nhưng chỉ có cố gắng đấm mạnh hơn mới là đối sách duy nhất gã có thể thực hiện lúc này.
Và trong tình trạng đối mặt mà cứ lặp lại những đòn đánh đó thì___
“Ngươi dùng đòn đó nhiều quá rồi!”
Tôi suýt soát né cánh tay trái vừa vung một vòng lớn, tuy má bị xước nhưng bản thân đã né được với động tác gọn gàng nhất.
Lợi dụng khoảng trống còn lại, tôi dùng hai tay nắm lấy cánh tay trái ấy và đồng thời gạt chân hắn. Sau đó, tôi dùng vai làm trụ, nâng cơ thể hắn lên giữa không trung và đập lưng hắn xuống mặt đất.
Duvleori khựng lại vì chấn động lên tấm lưng chưa từng bị trúng đòn. Đây chính là thời khắc quyết định.
Tôi dồn toàn bộ ma lực vào cánh tay phải. Hiện nó tương đương… không, còn vượt trội hơn cả cú quét ngang bằng kiếm.
Sau khi phong toả chuyển động đối phương thì tôi mới có thể tung ra một đòn uy lực như thế này.
Tôi tập trung cường hoá thêm ma lực xen lẫn ma pháp Thanh Tẩy vào nắm tay phải.
Kỹ năng của mẹ mà tôi đã học từ Maya, một đòn này có thể tương đương với cả sao băng.
Ngay trước khi tôi hạ tay xuống, Duvleori đã quan sát được uy lực của nó và dùng hai tay bảo vệ đầu.
Ta biết, ta đã đoán rằng ngươi sẽ làm như thế.
Nhưng xung kích trong đòn này không cần lựa chọn vị trí.
Tôi giáng một quyền tập trung toàn bộ sức mạnh vào ngực Duvleori.
-------------------------------------------------------------------
Xung kích cứ như động đất truyền đến đến cả nơi này.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kỹ năng cận chiến của Illias. Không lẽ cô là dân quyền anh chính cống hay sao mà tung ra được mấy quả cross-counter đó vậy. [note48911]
Nhưng cái cuối cùng lại là kỹ thuật hiếm có trong Judo cơ, hình như là Yama Arashi nhỉ? [note48912]
Sau đó là một cú đấm rõ ràng rất mạnh.
Duvleori không còn cử động. Illias im lặng đứng lên, lùi về sau và thu hồi thanh kiếm.
Ánh mắt cô ấy thoáng liếc qua đây.
Hẳn là cô ấy cũng lý giải chuyện [tôi] muốn làm rồi.
Nhưng cô lại chẳng hề nhẹ tay chút nào nhỉ.
Tôi quay về phía Tử Ma Vương còn đang ngơ ngác.
“Đến đây thôi, tôi từ bỏ quyền thi đấu của hai người Illias và Lacra.”
“___Hở?”
“Nếu chưa bắt đầu tan biến thì chắc là Duvleori còn sống, cho nên trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, tôi chọn từ bỏ.”
Tôi nói thế rồi đặt hai quân Illias và Lacra ra mép bàn.
“Ý anh___”
“Cô cũng nghe rồi mà, đây chính là để hoàn thành lời hứa với Duvleori. Quân cờ còn lại của [tôi] gồm Mix, Ekdoic, Kim Ma Vương, Ulffe và bản thân. Vì để hoàn thành hứa hẹn, [tôi] cần chiến thắng cô thêm bốn lần nữa. Bốn lần này chính là cơ hội cuối cùng của cô.”
“Chuyện đó… chuyện đó ý nghĩa gì sao!?”
Tử Ma Vương trở nên kích động và thét lên.
Dù lá bài tẩy cuối cùng, Duvleori, vẫn chưa chết, nhưng anh ta cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Thế này thì ai cũng có thể chiến thắng.
Song, vẫn còn quá sớm để cô ấy tự diệt.
“Vẫn có ý nghĩa, đây là trận đấu giữa cô và [tôi]. Mặc dù cả hai đều đã mang ra những quân cờ mạnh nhất, nhưng đối tượng thực sự cần tranh đấu ở đây chính là [tôi] và cô. Bản thân [tôi] cần đánh bại cô để có thể chiến thắng theo ý nghĩa thật sự.”
“Trận đấu… giữa tôi và anh…”
“Nói trước là [tôi] sẽ dùng toàn lực đoán trúng bốn lần còn lại. [Tôi] sẽ lý giải toàn bộ suy nghĩ của cô và cho cô thấy sự vượt trội hoàn toàn.”
Đúng thế, tất cả mọi thứ là vì để tạo ra tình huống này.
Cho dù các trận đấu có bất lợi hay không thì [tôi] cũng sẽ làm như thế này.
Cho Tử Ma Vương cơ hội nhiều nhất có thể, sau đó đọc vị toàn bộ và chiến thắng.
Tôi sẽ không để cô ta ảo tưởng rằng “Mình thua vì anh ấy có những đồng đội mạnh mẽ.” hay “Mình thua vì quân cờ của bản thân quá yếu.”
“Nào, đã đến lúc xoay chuyển đầu óc rồi. Chỉ có cô đang nắm giữ cơ hội sở hữu [tôi], và [tôi] cũng sẽ dốc toàn lực đối đầu. [Tôi] sẽ nâng cao giá trị của bản thân cho đến thời điểm cuối cùng.”
-------------------------------------------------------------------
Mục đích từ đầu của anh ấy là chuyện này sao?
Tôi đã hướng ý thức của mình vào trận tranh đấu giữa các quân cờ.
Chính vì vậy nên tôi mới thất thần trước thất bại của những Đại Ác Ma được cường hoá, bao gồm cả Duvleori.
Tôi đã sai lầm. Ngay từ ban đầu, anh ấy đều đang phân thắng bại với chính bản thân tôi.
Chúng tôi đang hơn thua bằng việc liệu tôi có thể bắt được anh ấy cho đến trước khi quân cờ của hai bên mất hết hay không.
Anh ấy đã nói rằng vốn chỉ định mang Kim và người hộ vệ tự xưng Ekdoic đến nơi này.
Đúng là chỉ cần hai kẻ đó thì cho dù không đánh bại được Duvleori, anh ấy vẫn có thể đưa quân của tôi lên bàn cờ.
Chính là thế. Đối với anh ấy, chiến thắng của đồng bọn là điều đáng vui mừng, nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với trận đấu này.
Không, cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.
Trong lập trường của một con người, việc có thể tiêu diệt các Đại Ác Ma chính là lợi ích vô cùng to lớn đối với thế giới bọn họ.
Nhưng anh ấy không hề hứng thú với điều đó.
Đến cùng thì anh ấy chỉ đang cố chấp với việc chiến thắng cuộc đấu này.
Đây chính là trận khiêu chiến từ bên đó. Anh ấy đã thể hiện giá trị của mình, và liệu tôi có tư cách để đạt được nó hay không.
“….”
Ngón tay tôi đang run rẩy. Quân cờ còn lại chỉ gồm Duvleori đang hấp hối và tôi.
Mặc dù anh ấy nói còn bốn lần, nhưng khi tôi chỉ còn hai quân cờ thì vẫn có xác suất không xảy ra chiến đấu hay quân của cả hai đối mặt nhau.
___Không, anh ấy nhất định sẽ không phạm sai lầm như thế.
Từ đầu đến giờ, anh ấy đã quyết định luôn dùng quân của mình.
Anh ấy bảo rằng mình đã đọc được cách bố trí quân cờ của tôi, lý giải được suy nghĩ của tôi.
Cơ hội còn lại là bốn lần, chỉ duy nhất bốn lần.
Tôi buộc phải đánh bại khả năng đọc vị của anh ấy, nhưng mà… phải làm thế nào chứ?
“Lần thứ nhất, quân của Mix và Duvleori đối mặt nhau. Đương nhiên là Mix sẽ không chiến.”
Anh ấy nói thế rồi lại đặt một quân cờ ra mép bàn.
Còn lại ba lần… Khoan đã, mình đã đặt quân cờ từ khi nào?
Bản thân không hề suy nghĩ gì mà đặt xuống sao?
Phải suy nghĩ, muốn đánh bại anh ấy thì tôi phải nhìn ra bí mật đằng sau.
Nhưng phải đặt như thế nào đây?
Anh ấy biết được vị trí đặt của tôi, vậy thì phải làm sao mới vượt qua điều đó?
“Lần thứ hai, Ekdoic và Duvleori. Ekdoic bỏ quyền.”
Còn lại hai lần, một nửa đã kết thúc trong khi tôi còn đang suy nghĩ.
Đây không phải trường hợp để nghĩ đến chuyện phủ định.
Nếu anh ấy đã đọc được vị trí thì sẽ đặt như thế này, vậy tôi chỉ cần làm ngược lại___
“Lần thứ ba, Kim Ma Vương và Duvleori. Kim Ma Vương bỏ quyền.”
“A…”
Anh ấy chỉ còn hai quân cờ.
Vào lần kế, anh ấy sẽ hoàn thành hứa hẹn với Duvleori, đồng thời cũng có thể đánh bại tôi.
Đây là lần đối đầu cuối cùng.
Tại sao… tại sao anh ấy lại có thể lạnh lùng đọc được suy nghĩ của tôi chứ!?
Tôi hướng ánh mắt về phía anh ấy, đôi mắt đen láy ấy đang im lặng nhìn vào tôi.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng sợ hãi trước ánh mắt của những kẻ mạnh mẽ như Hắc, Bích hay Yugura.
Ấy vậy mà tôi lại không thể chịu được mà hoảng sợ trước đôi mắt có thể nhìn thấu toàn bộ bản thân.
Anh ấy đã dốc toàn lực chỉ để chiến thắng, chấp niệm ấy đang tạo nên thành quả như hiện tại.
Không, tôi cũng đang đặt cược toàn bộ.
Chỉ cần đặt cược toàn bộ vào lần này. Mình phải suy nghĩ, phải cố gắng suy nghĩ.
Tôi cũng đã lý giải suy nghĩ của anh ấy, chỉ cần suy tính toàn bộ là được.
Tôi nhớ lại vị trí đặt quân cờ.
Những vị trí tôi đặt từ đầu đến giờ có quy luật không? Có nguyên nhân từ lời nói hay hành động không?
Cũng có thể bản thân đã đưa ra dấu hiệu nào đó dù rất nhỏ.
Thế thì anh ấy hẳn sẽ có thể đoán trước từ những thứ ấy.
Vậy thì hiện tại, anh ấy biết được tôi đang nghiêm túc tính toán.
Trong trạng thái ấy, tôi phải làm sao để đi ngược lại dự đoán đó.
___Đúng rồi, vẫn còn một cách.
Chỉ cần suy nghĩ đến những thông tin tôi chưa kể cho anh ấy và thiết lập quân cờ dựa trên đó là được.
Hẳn anh ấy cũng sẽ không thể đoán được đối với những thông tin mà mình chưa từng phân tích.
Tôi suy nghĩ vị trí thích hợp cho quân cờ từ những thông tin, ký ức mình chưa nói ra.
Chính là đây, nếu ở vị trí này thì quân của tôi sẽ không đối mặt với quân của anh ấy.
Nhưng vẫn chưa đủ, tôi cần phải đọc được vị trí quân cờ của anh ấy.
Suy nghĩ về anh ấy, nếu là anh ấy thì sẽ đặt quân cờ ở đâu?
Tôi tiếp tục suy nghĩ… cho đến khi tìm ra một vị trí sau khi hoàn tất.
Tôi đặt quân cờ xuống, thế này sẽ ổn chứ?
Không sao cả, đây chính là câu trả lời tôi đã dốc toàn lực chưa từng có để tìm ra.
Thế này thì tôi sẽ không thua.
“___Tôi xong rồi.”
“Bên này cũng hoàn tất.”
Hai bên đồng thời đóng ngăn kéo lại.
Và rồi quân cờ xuất hiện trên mặt bàn.
“….”
“Quân của Ulffe và Duvleori đã đối mặt nhau, cùng với đó là quân của [tôi] và cô cũng vậy. Trận đấu đến đây là kết thúc.”
Tôi không thể thốt nên lời.
Tại sao… Vì sao… Chứ thế này mà kết thúc ư?
Tức là tôi đã thuộc về anh ấy. Bản thân vĩnh viễn không thể nào khiến con tim anh ấy thuộc về mình.
Không thể nào… nhưng mà…
Đồng bọn của anh ấy đang tập hợp xung quanh.
Bọn họ đang vui mừng trước thắng lợi của anh ấy.
Tôi vẫn… vẫn chưa… Nhưng bản thân đã… không còn quân cờ… để đánh bại anh ấy.
Các Đại Ác Ma đã thất bại, cả suy tính mà mình dốc toàn lực cũng thất bại hoàn toàn.
Tôi đã không còn phương pháp nào để chiến thắng và đạt được anh ấy.
Vào thời điểm Kim Ma Vương làm nhân chứng cho cuộc đấu thì tôi không thể nào phản bội hứa hẹn.
Bản thân đã không còn lại gì… anh ấy chứng minh rằng tôi không có tư cách sở hữu anh ấy.
Không, không có chuyện đó.
Trận đấu vẫn chưa hề kết thúc.
Đúng vậy, tôi vẫn còn một thủ đoạn.
“____Tôi… vẫn còn phương pháp để nắm anh trong tay.”
Khi tôi lẩm bẩm như thế, anh ấy im lặng nhìn về phía này.
“Ừ, tôi biết chứ, là năng lực Cám Dỗ phải không?”
Đúng thế, năng lực mạnh nhất và cũng là cuối cùng mà Ma Vương như tôi sở hữu.
Trong trận đấu với anh ấy, tôi đã hứa rằng sẽ không sử dụng năng lực này.
Tôi hiểu rằng nếu sử dụng nó và dễ dàng nắm giữ anh ấy trong tay thì giá trị của anh ấy sẽ bị sụt giảm.
Nhưng mà giá trị của anh ấy đã được chứng minh đầy đủ, ngay cả một kẻ tầm thường như tôi cũng không xứng đáng với anh ấy.
“Có lẽ anh là người vượt quá tầm với của tôi, nhưng dù thế, tôi vẫn mong muốn có được anh.”
“Cô đánh giá tôi quá cao rồi, nhưng trước đó thì tôi có thể hỏi một câu không?”
“…Chuyện gì vậy?”
“Lỡ như năng lực Cám Dỗ không có tác dụng thì cô sẽ làm thế nào?”
Tôi cần một chút thời gian để lý giải ý nghĩa trong câu hỏi của anh ấy.
Lỡ như năng lực tuyệt đối này không thể Cám Dỗ đối phương ư?
Không phải vốn anh mang trận đấu này ra là để tránh việc tôi dùng nó hay sao?
“Không thể nào có chuyện đó. Có lẽ anh muốn nói rằng do ma lực trong cơ thể vô cùng ít ỏi nên ma pháp không có tác dụng, nhưng năng lực Cám Dỗ của tôi___”
“Chỉ cần gọi tên đối tượng thì nó sẽ hoạt động bằng việc kêu gọi linh hồn kẻ đó nhỉ?”
“Anh đã nghe từ Kim sao? Đúng là vậy đó.”
“Cũng chẳng liên quan gì đến ma lực của [tôi]. Bản thân chỉ đang hỏi rằng nếu kể cả như thế mà vẫn không có tác dụng thì cô định làm gì cơ. Nếu thật sự như thế thì cô chẳng còn lại gì đâu.”
Không còn lại gì… đúng như anh ấy đã nói.
Tôi đã sống một cuộc đời vô giá trị, sau đó lại được Yugura ban cho cuộc đời thứ hai.
Năng lực Cám Dỗ này chính là tượng trưng độc nhất của tôi khi sống cuộc đời mới.
Khi mà Duvleori đã bị đánh bại thì ngoài cái này ra, tôi chẳng còn cách nào để nắm giữ anh ấy cả.
Giả như điều đó____ Không, chuyện đó không thể nào xảy ra.
Tôi đã điều tra toàn bộ những gì liên quan đến tên của anh ấy.
Tên mà anh ấy xưng với đồng bạn cũng hoàn toàn trùng khớp với tên anh ấy đã nói với tôi.
Không có khả năng anh ấy xưng tên giả với tôi.
Cho dù là người thuộc hành tinh Yugura, chỉ cần không phát âm sai thì năng lực này vẫn có tác dụng.
Kẻ duy nhất có thể ngăn cản chỉ có chính Yugura mà thôi.
“Đúng là tôi không còn lại gì nhỉ? Thế thì tôi sẽ sảng khoái bỏ cuộc thôi. Đúng rồi, chính vì có năng lực này nên tôi mới cảm thấy tiếc nuối vì không thể nắm giữ anh trong tay. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một Ma Vương ỷ lại vào sức mạnh của Yugura, nhưng thế cũng chẳng sao. Cho dù giá trị của tôi có giảm đi thì giá trị của anh đối với tôi vẫn không hề thay đổi.”
Anh ấy ngăn cản đồng bọn đang định bước ra phía trước.
“Thế thì đây chính là trận đấu cuối cùng, Tử Ma Vương. Tôi sẽ phá giải năng lực Cám Dỗ cuối cùng của cô.”
Anh ấy đang nghiêm túc muốn phá giải, nhưng anh ấy lại không có sức mạnh đó.
Đôi mắt của anh ấy đã không còn đục nữa, đó là đôi mắt tràm đầy quyết tâm khi đề xuất cuộc đấu này với tôi.
Ôi, đúng vậy, đúng là tôi muốn được phản chiếu mãi trong đôi mắt ấy.
Lần đầu tiên tôi thật sự mong muốn, thật sự nguyện ước từ tận đáy lòng… anh ấy___ và cả trái tim…
Tôi đã không thể chạm đến trái tim ấy, điều đó thật thống khổ.
Dù vậy, thế này vẫn tốt hơn là không có được, tốt hơn rất rất nhiều.
“Được thôi, thế thì như anh mong muốn____”
Tôi hít sâu một hơi. Đây là năng lực tôi đã sử dụng biết bao lần.
Chỉ cần ý thức một chút là được, chỉ cần như thế thì kẻ được tôi gọi tên sẽ trở thành quân cờ trung thành với mệnh lệnh của bản thân.
Trong một chốc, quyết tâm của tôi có chút lung lay, nhưng tôi vẫn tiếp tục thốt lời.
“Satou Ichirou, hãy trở thành thứ thuộc về tôi đi.”
Tôi đã sử dụng năng lực Cám Dỗ… lên anh ấy.
-------------------------------------------------------------------
Một chút trầm mặc kéo dài.
Đám Illias ở phía sau lo lắng nhìn chằm chằm vào [tôi].
Đúng là Tử Ma Vương đã gọi tên.
Nhưng mà___
“Thật đáng tiếc, [tôi] sẽ không thuộc về cô.”
Lời nói đó đã khiến cô ấy hoàn toàn sụp đổ.
Bởi vì năng lực Cám Dỗ đã không có tác dụng với [tôi].
“Không… thể nào… không thể nào có chuyện đó được!? Đúng là tôi đã sử dụng năng lực của mình, cũng đã xác nhận rõ ràng tên của anh và phát động rồi mà!?”
Tử Ma Vương kinh ngạc và hỗn loạn.
Với người không chịu bỏ cuộc như Tử Ma Vương, tôi cần phá giải toàn bộ thủ đoạn để khiến cô ấy từ bỏ tôi.
Vì vậy, tôi đã dùng một trận tâm lý chiến với Tử Ma Vương. Tôi cần một trận đấu bình đẳng với chính cô ấy.
Phần đáng lo chính là việc Illias đã tuyên bố rằng mình sẽ ngăn cản tuỳ vào quá trình “lý giải” của tôi.
Nếu cứ lý giải toàn lực như mọi khi thì hẳn là tôi đã bị ngăn cản rồi.
Nếu dốc toàn lực lý giải thì tôi cũng từng làm được chuyện giống như hiện tại, nhưng cũng nhờ một chút may mắn nên tôi mới tiến hành được đến giờ mà không bị Illias ngăn cản.
Mặc dù tôi đã làm mấy trò trông giống như nhà tâm lý học, nhưng không thể nào bản thân có thể liên tục đọc hết chín lần đặt quân cờ của cô ấy.
Thực tế thì tôi đã nhận ra một điều khi cô ấy đặt quân cờ lần đầu tiên.
Khi đặt quân cờ xuống, ngực của cô ấy sẽ lắc về phương hướng đó.
Không không, tôi không có ý đồ đen tối gì đâu. Chỉ là khi cố gắng tập trung tinh thần tìm kiếm càng nhiều thông tin càng tốt thì tôi mới nhận ra thôi.
Ngoài ra, nếu đặt lòng bàn tay trong ngăn kéo thì một chút rung động từ vị trí đặt quân cờ sẽ truyền sang phía đối diện.
Cô ấy không phải con người cờ bạc và không biết rằng ngoài suy nghĩ ra thì còn có nhiều yếu tố để nhận biết lắm.
Tôi cũng không phải làm trùm trò mạt chược khi tiếp khách tại Trái Đất chỉ để loè thiên hạ, đã có lợi thế thì phải biết tận dụng chứ.
Nhờ thế mà tôi có thể hành động với tinh thần thoải mái.
Cả mảnh giấy da cừu tôi cho Tử Ma Vương xem cũng là gian lận, thực tế thì trong túi áo tôi vẫn còn vài mảnh giấy giống vậy.
Tôi viết sẵn nhiều trường hợp, sau khi tái hiện được các vị trí tương ứng thì đưa mảnh giấy ra.
Như thế sẽ khiến đối phương tưởng rằng bên này đã nhìn thấu mọi thứ.
Do có khả năng Baragwelyn sẽ nghe được nên tôi mới không sử dụng lại trò đó.
Việc liên tục sử dụng quân cờ bản thân, thỉnh thoảng lại lung lạc Tử Ma Vương chính là để khiến đối phương nghĩ rằng tôi đã thật sự đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô ấy.
Đương nhiên là bản thân cũng thực hiện hành vi lý giải.
Tôi đã nhìn thấu tâm lý và lung lạc một cách chính xác để Tử Ma Vương không gian lận hoặc nhận ra việc đọc vị trí của tôi.
Nói chung là tôi đã hành động để khiến cô ấy nghĩ rằng mình đã đang thất bại trong việc đấu trí.
Tôi cũng đã tính đến trường hợp sau khi dốc toàn lực tranh đấu và thất bại, Tử Ma Vương sẽ sử dụng năng lực Cám Dỗ vì tính cách của cô ấy.
Cô ấy ban đầu cũng là con người, nếu chỉ còn một thứ để dựa vào thì nhất định cô ấy sẽ dùng đến nó.
Nếu đây là Illias thì cô ấy sẽ thành thật từ bỏ, nhưng tôi biết rằng đối với Tử Ma Vương, dục vọng sẽ áp đảo lòng chính trực của cô ấy.
Và khi tất cả đều thất bại thì Tử Ma Vương đã thực sự bị dồn vào đường cùng.
Ngay lập tức, Illias lao đến bên cạnh tôi.
“Anh đã bảo rằng hãy tin tưởng ở anh, nhưng tôi không ngờ anh thật sự phá giải được nó đấy.”
“Cũng thường thôi.”
“Rốt cuộc anh đã làm gì? Rõ ràng là Tử Ma Vương đã gọi tên anh rồi mà.”
“….”
“Sao anh lại tránh đi? Không lẽ anh có chuyện gì giấu diếm?”
Trong trận đấu vừa rồi, Illias-san đã thực sự dùng đầu để giành chiến thắng theo nghĩa đen, nhưng chỉ mấy lúc này thì cô ấy lại vô cùng thính.
“Hem… hem có gì hết.”
“Chúng ta đã bảo là không được giữ bí mật rồi, cho dù có giải thích thì cũng có ảnh hưởng gì đâu?”
“…Cô sẽ không giận chứ?”
“Tuỳ vào nội dung.”
“Tôi xin dùng quyền giữ im lặng.”
“Bác bỏ.”
Cả đám người đằng sau cũng đang nhìn với ánh mắt “Tên này lại chơi ngu gì rồi.”
Mà kể cả lộ ra thì cũng chẳng cần phải quan tâm làm gì.
“…Là bút danh.”
“Hả?”
“Satou Ichirou là bút danh tôi dùng trong chương trình radio đêm khuya, nói cách khác là tên giả ấy.”
“…Hả!?”
Tất cả đều vô cùng kinh ngạc.
Tiện thể thì tôi từng là một Hagaki Shokunin rất nhiệt thành tại Trái Đất. [note48913]
Dù thế, gần đây thì tôi đã chuyển thành Mail Shokunin rồi.
Xét theo nghĩa đó thì chắc nên gọi đây là biệt danh nhỉ?
“Kh… khoan đã, anh đã xưng tên trước mặt Maya mà? Nếu là nói dối thì___”
“Ờ thì bút danh cũng là một cái tên hay ho mà, cho nên tôi mới nghĩ hay là dùng tên đó trong thế giới này ấy.”
Từ rất lâu về trước, tôi đã không dùng cái tên được đặt bởi cha mẹ mà mình đã tuyệt giao.
Bản thân cũng đã đổi tên trên hộ khẩu nên những thứ như tên gọi đã trở nên rất mờ nhạt.
Và khi đến dị giới, vì mê tín nên tôi đã định sống với bút danh được khá nhiều người đón nhận này.
Có lẽ đấy là nguyên nhân mà tôi lách qua được khả năng phát hiện nói dối của Maya-san.
Ai da, tôi thật không ngờ là lại có thứ năng lực như “Cám Dỗ” đó.
Nhưng chính vì vậy nên tôi mới đề xuất trận đấu này. Nếu không có thủ đoạn vô hiệu hoá năng lực Cám Dỗ của Tử Ma Vương thì chỉ cần cô ấy phản bội lời hứa là xong đời rồi.
“Tức… Tức là từ trước đến nay, anh đã giấu tên thật với tất cả bọn tôi sao?”
“Ò!”
“…Chuẩn bị tinh thần khi về nhà đi.”
Quả nhiên là không được tha rồi.
37 Bình luận
Mà dù sao cũng là lần đầu main đc được tên (giả)
Mà cái vụ nhìn ngực gái nhà lành là sao đây :D
cơ mak cx hợp lý, quá khứ của main vốn thần thần bí bí tự nhiên lôi hết ra trong 1 arc thì còn gì hay ho nữa, phải để dành, biết đâu sau này main lại cho tên thật để tử dùng cám dỗ rồi phục vụ cho một kế hoạch big brain nào đấy thì sao