Takumi quyết định rửa ráy cơ thể và vào phòng tắm. Phần thân dưới của cậu đang nhớp nháp vì đụ liên tiếp trong thời gian ngắn. Bạn còn có thể nói rằng cậu ấy đang tập luyện vì lượng mồ hôi sinh ra.
Ngoài ra, Yumi và Horomi cũng tham gia. Nhưng bồn tắm chỉ có thể vừa vặn một người nên họ phải ngồi trên sàn.
Mục đích không phải là để tắm táp mà là để khám xét gần hơn. Quan sát hai cơ thể kia, cậu bắt họ lau chùi cơ thể trong khi cậu ngồi quan sát.
“Ngoại trừ một vết sẹo trên bụng, cơ thể Hiromi đẹp không tì vết. Yumi cũng tuyệt nữa. Nhưng nhợt nhạt quá.”
Bởi vì quả tim đã ngừng đập nên máu không còn lưu thông. Cậu lo nếu có một nọ họ sẽ thối rữa và bốc mùi. Họ cũng chả có vết thương nào.
“Mình tự hỏi vết thương họ dính khi bị lây nhiễm đã lành lại chưa.”
Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu bị sao nhãng bởi tiếng gầm gừ từ dạ dày cậu.
Ngay lập tức cậu quyết định mình phải đi ăn. Tranh thủ điện còn đang chạy, cậu sẽ dùng lò vi sóng để hâm chín thức ăn đang lạnh ngắt. Khi mất điện thì nó sẽ thành đồ bỏ đi và thức ăn sẽ tan ra vì tủ lạnh đã tắt.
“Tôi phải làm gì với hai người giờ?”
Hình ảnh của một con zombie điển hình trong phim ảnh và game đặc biệt là thứ cần thiết hàng ngày cho chúng không bao giờ được chiếu. Trong phim và game, chúng chỉ ăn thịt người. Giờ cậu đang sống với hai con zombie chứ không phải là con chó hay mèo.
“Tên gác cổng có vẻ đang ăn tươi cái xác chết. Vì đói hay gì nhỉ?”
Takumi lấy ra thức ăn lạnh ngắt đã làm ấm và chia cho ba người.
“Họ sẽ ăn nếu họ muốn ăn.”
Cậu không biết quá trình trao đổi chất của con zombie hoạt động ra sao. Tuy nhiên cảnh gái ăn thịt vẫn làm cậu kinh ngạc.
“Có nghĩa là từ giờ mình phải duy trì thức ăn cho họ?”
Nhìn họ ăn một cách bình thường Takumi bắt đầu suy nghĩ.
“Không cần cho họ ăn thêm nữa. Nhưng,”
Takumi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thức ăn của cậu sẽ nhanh hết hơn. Cậu muốn giữ 2 cô nàng chủ yếu để sử dụng như bạn tình nhưng cậu cũng cần phải thí nghiệm như lời chỉ dẫn. Họ có lẽ cũng có ích về sau này. Giờ bỏ rơi họ không phải là ý kiến hay.
“Thế thì nếu họ cứ tiếp tục ăn chẳng phải cuối cùng dạ dày họ sẽ bị lấp đầy vì họ có tiêu hóa được đâu?”
Cậu lo lắng rồi có một ngày họ sẽ khạc thức ăn ra từ miệng.
“Nhìn họ ăn lúc này, nếu có một xác chết trước mặt mình thì họ có thay đổi không nhỉ.”
Takumi không thể đứng yên thêm nữa và phải hành động. Nguồn thức ăn và nước đảm bảo của cậu, đặt vào trong một cái hộp, có lẽ nếu họ quyết định rời căn hộ cậu có thể mang chúng theo mình. Cậu bật radio và TV, song toàn là những tin báo động giống y sì nhau. Trên mạng lại càng tệ. Họ đang lải nhải ý nguyện được chết của mình.
Đêm khải huyền thứ hai đang đến. Takumi giờ đang toàn thân một cây đen hòa mình vào bóng tối. Cậu muốn tìm hiểu tập tính của zombie khi đêm đến. Không biết họ có bình thường hay không, họ có còn vâng lời cậu nữa hay không.
“Họ nói rằng zombie về đêm sẽ hung hăng hơn. Mình phải biết họ có còn vâng theo lời mình không nữa.”
Cậu muốn phòng bị vũ khí nhưng giờ cậu chỉ có dao bếp và cái chảo. (Suu: PUBG ver Zom :v)
“Mình sẽ phắn nếu sự việc trở nên tối tệ.”
Takumi ra ngoài và không có dấu hiệu nào của zombie.
“Tệ quá.”
Khi cậu vừa tới đường, cậu há hốc vì kinh hãi. Theo như cậu thấy, cơ thể người chết rải rác khắp đường. Người thì bị ăn một nửa. Kính vỡ và một bể máu. Cậu đến cửa hàng tiện lợi và thấy hai con zombie đang lởn vởn quanh đó. Có vẻ chúng không nhận thấy cậu.
“Nghĩ lại thì đây mới là ngày thứ hai.”
Takumi bước đi trong bóng tối để tránh đèn đường. Cậu gặp hai con zombie tuổi trung niên nhưng đã nghe theo chỉ dẫn của cậu để “tránh xa”. Thế nên cậu yên tâm rằng kể cả đêm lệnh của cậu vẫn có hiệu lực.
“Đến rồi.”
Đây là một công trình trường sơ trung hoàn thiện. Chỗ này là nơi trú ẩn khẩn cấp trong khu vực này. Nếu một dịch bệnh phát tán thì đây là điểm sơ tán. Nếu có trại tị nạn thì chính là nơi này.
Không có đèn hắt ra. Không có dấu hiệu người sống ở đó.
“Có lẽ là để tránh sự chú ý của lũ zombie.”
Dù sao cậu sẽ không biết nếu không thử. Nơi đẹp nhất để thử là phòng thể dục. Tuy trong sân cậu đã thấy một cái bóng nhỏ đang la cà. Đó là một chú zombie nhỏ. Vài đứa trẻ đang đến đó. Khi một trong số chúng thấy Takumi, chúng bắt đầu chạy tới chỗ cậu với bước chạy éo thể tin nổi. Takumi ngay lập tức lăng ba vi bộ khỏi cảnh tượng đáng sợ vl ấy.
“Đúng là địa ngục.”
Khung cảnh lũ trẻ không có sức sống bám theo khắc sâu vào tâm trí cậu. Đúng lúc đó, có hai bóng mờ đến bên cạnh cậu. Chúng mặc đồng phục thể dục và thẻ tên ghi rõ “Hayami Rika lớp 5” và “Fujishima Yayoi lớp 5” (Suu: Sắp ăn rau <3)
2 Bình luận