Takumi quan sát hai bé rau non đang đến gần. Hayami Rika, chiều cao của bé tầm 130 cm và tóc dài chấm vai. Có một sợi ruy băng đỏ trên đầu bé để tăng thêm độ đáng yêu của bé. Đôi mắt to tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể miêu tả bằng một từ dễ thương. Khi còn sống, có lẽ bé là người đẹp nhất lớp.
Ngược lại, Fujishima Yayoi cao 150 cm. Lông mày dày và tóc ngắn. Mặt bé còn chút trẻ con nhưng khi lớn lên ẻm chắc chắn trở thành mĩ nhân. Cơ thể mảnh khảnh nhưng đã có dấu hiệu của một vận động viên. Ẻm là một trong những bé ngon nhất lớp với Rika.
“Wuuu…”
Tiếng rên rỉ phát ra từ một trong hai bé. Cậu biết có lẽ chúng đang ra hiệu cho cậu về những bé zombie khác. (Suu: Ớ….. :v)
“Hai đứa, đứng canh chừng nhé.”
Takumi liếc qua phòng thể dục. Đây là nơi mọi người ngủ nghỉ khi có dịch bệnh phát tán. “Chúng đang mặc quần áo thể dục, có lẽ bị tấn công lúc đang học thể dục.” Hai mươi con zombie nhỏ con đang đi lang thang trong đó. Cũng có vài xác chết trên sàn.
Chúng đều mặc áo có tên và lớp 5 viết trên áo. “Thế là cả lớp bị lây nhiễm à?” Khi Takumi nhập học Sơ trung, có ít nhất 40 người trong một lớp. Cậu đếm số cơ thể và biết rằng có một vài người bị thất lạc. Cậu di chuyển về phía sau và tiến tới phòng thay đồ.
Theo như cậu được biết, zombie không thể mở cửa bằng cách bình thường. Khi cậu bảo Yumi mở nó, cô không thể quay nắm đấm cửa. Cô mở nó bằng vũ lực. Có lẽ zombie hơi kém thông minh thế nên nếu có người trốn bên trong một căn phòng thì sẽ có khả năng sống sót.
Cậu nhận ra bên trong phòng thể dục, có vài đứa đang tập trung tại lối vào của phòng thay đồ. Thế nên cậu quyết định đi tới đó bằng cửa sau. Nhưng tới lúc này cậu vẫn không thấy bóng dáng giáo viên đâu. Có lẽ còn có người bên trong phòng thay đồ. “Xin thứ lỗi! Có ai bên trong không?” nếu có người thì nên có lời đáp lại chứ nhỉ. Nhưng không có một động tĩnh nào cả. Takumi cảm thất hơi xuống tinh thần. Nếu không có lời đáp, có thể người đó vẫn sợ hãi không dám ra ngoài. Nếu có thứ gì đó kẹp chặt cửa hoặc chặn lối vào, khả năng có người sống sót là khá cao.
Cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng và mang lại sự thất vọng. Khi cậu nhìn vào bên trong cậu chết đứng trước cảnh tượng ấy. Năm đứa trẻ zombie đang ăn hai xác chết. Chúng đang bận ăn và không nhận ra cậu. Có dấu vết của vật dùng làm chặn cửa làm từ hộp nhảy ngựa nhưng đã không bảo vệ được mạng sống của họ. Cậu đóng nó lại và thở dài. Cậu thăm dò cả trường và gặp tình cảnh tương tự ở vài lớp.
Nó còn tồi tệ hơn cậu tưởng ban đầu. Trong tình huống bi kịch này, tương lai cậu sẽ ra sao? “Không, mình không thể nản chí được. Mình vẫn còn sống!” cậu vỗ má để động viên chính mình. (Suu: Chú còn con đường chịch zombie mà, chết chi cho sớm :v)
Khi cậu đang định rời khỏi trường thì gặp phải ba đứa bé đang tụ lại ở lối ra. Đầu tiên là Rika và Yayoi. Bé cuối cùng, Tanak Fumika. Cao 140cm và tóc dài đen nhánh như búp bê Nhật. Bé không nổi bật như Rika hay Yayoi nhưng vẫn đáng yêu.
Nhìn chúng, nỗi buồn Takumi bỗng đi đâu mất tiêu. Cậu tưởng tượng hình dáng mấy bé khi còn sống. Vẫy vẫy tay với giọng nói trẻ con hồn nhiên và chơi đùa. Tuy nhiên đôi mắt lóe đỏ và biểu cảm trống rỗng kia như xuyên qua tim cậu. Kì lạ là ba đứa bé theo cậu từ nãy giờ dù cậu đã đi khá nhanh.
“Giờ anh sẽ về nhà rồi. Anh không thể đứng nhìn thêm nữa. Có thể anh sẽ lại đến đây để kiểm tra trong tương lai.”
Takumi choáng váng khi nhìn ba đứa trẻ đứng cạnh nhau. Mặc áo đồng phục thể dục, nó đem lại cảm giác ảo tưởng. “Mình sẽ làm gì với chúng đây?” Cậu để ý máu loang trên áo thể dục của chúng đủ để nói với cậu về trải nghiệm kinh hoàng của mấy bé. “Bây giờ thì cởi áo ra nào.” Cậu nhớ khi cậu hồi sơ trung cậu chưa bao giờ thấy một cơ thể bạn nữ nào ngoại trừ tiết học bơi. Cậu cảm thấy luyến tiếc và giật mình la lên “Ồ?” Cởi áo ra nghĩa là cậu bắt chúng phải chỉ mặc đồ lót.
Nhưng ngay lúc này mấy bé đã trần truồng. Lùn nhất là bé Rika, ngực quá nhỏ nhưng nơ đỏ đem lại cảm giác quyến rũ. Fumika thì ngược lại, như một con búp bê da bé trắng nuột nà đem lại cảm giác mong manh. Yayoi thì có cơ thể của một vận động viên thật mê hoặc. Bé thậm chí còn mặc bra thể thao vì ngực lớn hơi sớm. (Suu:….. sắp ăn rau)
Nhìn chúng, cậu mất đi lí trí và cậu nhỏ đang hóa đá trong quần. Cậu bắt chúng quỳ xuống trước cậu và há mồm ra. Người đầu tiên bị vẩn đục là mồm Yayoi vì cơ thể bé giống người lớn nhất. (Suu: Đm tau là lolicon :v) Bé cho gậy của Takumi vô trong mồm. Hơi có cảm giác tội lỗi trong Takumi nhưng sự thèm muốn đã gạt nó sang một bên.
“Liếm nó như ăn kẹo. Nhưng đừng cắn nó.” Rồi Yayoi bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của cậu. Âm thanh dâm dục phát ra từ mồm bé. Bé đang ăn một chiếc kẹo không bao giờ tan hết. “Aaah… Phê vãi.” Cảnh Yayoi phục vụ cậu thật nguy hiểm.
“Dừng lại! Dừng lại!…” cậu không thể phụt ra lúc này.
“Fumika, làm như Yayoi đi.” Fumika đem miệng lại gần và bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ. Với mỗi lần chạm nhẹ, Fumika tụt xuống sâu hơn bên trong miệng. Đó là cách bé ăn kẹo. Bé liếm một chút và đưa nó ra vào miệng. Bắt đầu bằng đặt nó sâu một chút rồi đút cả lút vào. Takumi cảm thấy đây là cảm xúc tuyệt với nhất đời mình. “Ugh… Đủ rồi… Phong cách hai đứa thật tuyệt vời. Rika, em có thể làm giống thế được không?”
Chiếc môi nhỏ tách ra và bé đút nó một phát sâu vào trong họng. Bé còn dùng tay để xoa những chỗ khác. Bé đang nhấp đầu một cách điêu luyện và đôi tay thỉnh thoảng còn vuốt ve nó. Takumi mở to mắt nhìn Rika ngây thơ phục vụ cậu một cách siêu gợi tình. Tất nhiên Takumi không biết bé đã từng đọc hentai của anh trai mình. Lần này bé đang sử dụng vốn kiến thức đó để thoả mãn một tên đàn ông. “Hự… Hự…” Cậu rút nó ra khỏi mồm Rika và đút phập vào Yayoi. Cậu nhấp hông để khớp với chuyển động của cô bé.
Nếu đây là một cô bé bình thường thì cô bé sẽ bị nghẹn, nhưng với zombie, chúng không cần phải thở. Cậu chuyển nó sang Fumika và tận hưởng đôi môi nhỏ của bé ấy lần nữa. Bé không thể dùng lưỡi của mình như vừa nãy nhưng nước dãi đang tràn ra ngoài. “Rika, anh sẽ làm mạnh bạo hơn đấy.” Cậu đút một phát cả lút và túm tóc cô bé. Bé nhấp đầu ra vào nhanh hơn người khác. Cậu hơi bối rồi vì chưa từng thấy một con zombie có thể nhanh tới mức này. “Ự… Rika… anh ra đây…”
Vì chuyển động mãnh liệt, cậu đã chạm tới giới hạn của mình.
“Phọt”
“Rika! Nuốt hết!”
Dù cậu có nhận ra hay không, nó đã bị nuốt trước khi cậu ra lệnh. Cậu lôi nó ra và nằm bệt xuống sàn
“Ba đứa! Liếm sạch!”
Đầu ba cô bé đang nhấp nhổm trên người Takumi. Mấy bé dùng lưỡi của mình và tạo ra những âm thanh nhọp nhẹp. Chúng liếm nó sạch mà không chừa chỗ nào. Mà kể cả đã sạch bóng thì mấy bé vẫn tiếp tục liếm. Takumi nhìn cảnh tượng đó trong thỏa mãn.
2 Bình luận