Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 08: Biên Niên Sử Chronica (Phần 4)

12 Bình luận - Độ dài: 5,497 từ - Cập nhật:

Một buổi chiều Chủ Nhật đầu tháng Mười, Itsuki, Nayuta, Miyako, Haruto và Chihiro đã tụ họp đông đủ tại căn hộ của Itsuki.

Đây là lần đầu tiên Miyako đến đây kể từ hôm Itsuki từ chối cô. Hai người có chạm mặt nhau mỗi khi Itsuki đến văn phòng để tham dự cuộc họp kịch bản của anime, nhưng tất cả những gì xảy ra chỉ là những câu chào hỏi đơn giản. Họ đã nói cho Nayuta và Haruto biết cả hai sẽ tiếp tục làm bạn, nhưng vẫn khá khó để cư xử bình thường với người vừa bị chính mình thẳng thừng từ chối như vậy.

Haruto cũng đã gặp cô vài lần ở văn phòng, nhưng từ khi nhận được câu trả lời của Miyako, cậu không thể bắt chuyện quá nhiều với cô được. Về phần mình, Itsuki vẫn muốn làm bạn với Miyako, nhưng cứ mỗi khi mặt đối mặt, cậu lại thấy ngượng ngùng. Cậu đang cố gắng nỗ lực để tiếp tục mối quan hệ giữa hai người, giống như Chihiro đã khuyên nhũ, nhưng với chút kỹ năng giao tiếp nghèo nàn của mình, nói xin chào và hành xử như thể mọi thứ đều bình thường là những thứ tốt nhất cậu có thể làm được. Bên cạnh đó, Haruto cũng cư xử khá giống Itsuki khi ở cạnh Miyako.

Ngay lúc này, tháng Chín đã trôi qua và công việc bán thời gian của Miyako cũng đã kết thúc, họ chẳng còn cơ hội gặp nhau ở văn phòng nữa. Khoảng thời gian không gặp cô càng lâu, rào cản để đưa mọi thứ trở lại bình thường sẽ càng cao. Và Miyako có thể sẽ bị thời gian cuốn trôi đi, từ một người bạn trở thành một người xa lạ. Không ai trong số ba người trong cuộc muốn chuyện đó xảy ra – và thế là họ phải liên lạc và gặp nhau, nhanh nhất có thể. Không chỉ để chào hỏi, mà còn cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau uống rượu, cùng nhau chuyện trò.

Vấn đề là hội của Itsuki hiếm khi lên kế hoạch trước để gặp nhau, cùng ăn uống và chơi game vào một ngày cụ thể, tại một thời điểm cụ thể nào cả. Mọi người chỉ đơn giản là cùng lúc có mặt tại nhà cậu, và chẳng mấy chốc bắt đầu ăn uống và chơi game. Nếu phải so sánh thì việc lên kế hoạch trước sẽ khiến cho mọi chuyện mất tự nhiên.

Cả bọn đều cần một lý do để gặp nhau. Một lý do đủ tự nhiên để mọi người dễ dàng xuôi theo. Và suy nghĩ của ba người đều hướng đến một kết luận duy nhất.

Một buổi chơi RPG!

Một trò chơi như vậy buộc mọi người ở đây phải chơi trong một thời gian dài, mỗi lần chơi sẽ kết thúc bằng một cái kết dang dở. Đây chính là thứ hoàn hảo nhất để cả hội tụ họp, và việc vào vai các nhân vật tách biệt với thế giới thực cũng giúp họ có thể cư xử với đối phương dễ dàng như trước lúc bị từ chối. Chắc vậy.

   

[Muốn sớm tiếp tục trò RPG đang chơi dở không?]

   

[Hồi tháng trước anh có bảo là đang chuẩn bị vài thứ cho trò RPG đúng không, mọi chuyện thế nào rồi? Em đang mong chờ nó đây.]

   

Itsuki và Miyako đột nhiên gửi những dòng tin nhắn trên đến Haruto vào cùng một ngày – vừa hay là ngày cậu hoàn thành công việc chuẩn bị cho lần chơi kế tiếp. Cả ba đã đứng trên cùng một chiếc thuyền. Giờ là lúc để nhập vai.

   

GM (Haruto): Chà, sau một thời gian dài gián đoạn, giờ là lúc viết tiếp chương thứ tư trong cuộc hành trình của chúng ta.

Người chơi: Bắt đầu thôi nào!

GM: Sau ba tháng mới có thể chơi lại, giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra vào lần trước nhé?

Tsukiko (Itsuki): Heh. Tất nhiên rồi. Giờ tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Sen (Chihiro): Thôi nào, anh hai… À không, chị…

GM: Được rồi, vậy là trong lúc bốn chị em Midfield chiến đấu với một hội mạo hiểm giả khác, một nữ phục vụ mạnh mẽ tên Nina đã cứu các cậu. Sau đó các cậu bắt đầu huấn luyện cùng Nina, nhưng với tư cách là một cựu chiến binh của Đế Chế Horn River, cô đã bị bọn sát thủ bám đuôi. Các cậu đã cố gắng đánh bại chúng, nhưng sau khi cứu Nina khỏi lưỡi kiếm của tên trùm, Tsukiko đã bỏ mạng.

   

“Ừ nhỉ, tôi nghẻo mất rồi!”

“Tớ cũng quên mất chuyện đó đấy,” Miyako nói, có chút chán chường.

Mục tiêu chính của buổi chơi game hôm nay chính là để hai người họ có thể nói chuyện bình thường với nhau, làm cho mối quan hệ của cả hai ổn định trở lại. Nhưng Tsukiko Midfield, nhân vật của Itsuki, đã chết. Cậu chẳng có gì nhiều để nói cả.

“Chuyện gì sẽ xảy đến với những người chơi đã bỏ mạng trong RPG?” Nayuta hỏi Haruto.

“Còn tùy vào kịch bản và hệ thống trò chơi. Thỉnh thoảng, em có thể niệm chú phép hoặc trả tiền cho ai đó để hồi sinh, như trong Dragon Quest ấy. Đôi lúc nhân vật đó cần phải bị loại khỏi trò chơi để mọi chuyện được thuận lợi và em sẽ phải bắt đầu chơi một nhân vật mới.”

“Một nhân vật mới ư?” Chihiro nói.

“Đúng vậy. Ví dụ như anh em song sinh của nhân vật đó bỗng dưng xuất hiện với những chỉ số tương đồng, hay một nhân vật giống hệt như vậy nhảy ra từ rương kho báu mà không có lấy một lời giải thích rồi sau đó tham gia vào tổ đội.”

“Ồ! Tôi hiểu rồi! Vậy cậu có thể đặt bản thể chuyển sinh của Tsukiko vào một cái rương kho báu nào đó cho tôi không, Haruto?”

“…Cậu muốn một tác giả chuyên nghiệp như tôi dùng nước đi tầm thường đó à?” Haruto trông khá nhức nhối trước yêu cầu của Itsuki. “Tôi đã nghĩ ra cách mang cậu quay trở lại trò chơi rồi, cứ ngồi im đó chờ tý đi, được không?”

   

GM: Deathmask bị sốc trước cái chết của Tsukiko, rời khỏi tổ đội và một mình lang thang đến nơi nào đó. Cùng lúc đó, Miyako, Sen và Nina tiến đến Dãy núi Elcadia. Theo những gì Nina được biết, ở đây có một ngôi làng, nơi những người thuộc bộ tộc Narow sinh sống, và có người có sức mạnh khiến người chết sống lại. Liệu Miyako và đồng đội của mình có thể thực hiện nghi thức tái sinh hay không?

Miyako (Miyako): Vậy là Deathmask đã thực sự tự mình rời đi nhỉ?

GM: Chà, con bé đã chạy đi đâu mất mà. Như vậy sẽ hợp lý.

Deathmask (Nayuta): Như vậy sẽ hợp lý. Hee hee hee…

Sen: Em thấy lo lắng về những thứ chị ấy đang âm mưu đấy… Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang bắt đầu một đội ba người gồm Miyako, Nina và em nhỉ?

GM: Đúng vậy. Sẵn sàng cho một câu chuyện mới chưa?

   

Dãy Elcadia gồm nhiều đỉnh núi dốc, xếp san sát nhau trải dài ở khu vực phía Bắc của vùng đất Chronica, nơi sinh sống của vô số quái vật mạnh mẽ đã tiến hóa để có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nơi đây. Việc một nhóm ba người phụ nữ băng qua nơi này quả thật rất khó khăn, nhưng NPC Nina lại mạnh một cách đáng kinh ngạc, nên họ đã vượt qua được. Chihiro cũng sở hữu những kỹ năng nấu nướng từ thịt quái vật và thực vật bản địa, nên cái ăn chưa bao giờ là vấn đề.

Tuy nhiên, sau một cuộc phục kích bởi Ashura Grizzly (một con gấu đáng sợ với sáu cánh tay ma thuật), Nina đã bị thương nặng. Deathmask, mục sư chữa trị của nhóm hiện không có ở đây, nên không có cách nào giúp cô hồi phục bằng ma thuật. Do đó, Miyako và Sen rơi vào tình thế phải vệ Nina đang bị thương cũng như cái xác của Tsukiko trong lúc tiếp tục tìm đường vượt núi. Chẳng mấy chốc, MP và Potion của cả hai đã cạn kiệt, toàn thân đều là vết thương…

   

GM: Đi đến cuối đường mòn, các cậu tìm thấy một bãi đất trống rộng lớn, một quảng trường với những kiến trúc nhân tạo. Dường như đây chính là Betapolis, quê hương của tộc Narow.

Sen: Whew, cuối cùng cũng tới…

Miyako: Nếu bây giờ mà còn chạm trán với địch nữa thì chỉ có nước đắp chiếu thôi…

Sen: Nếu không có kỹ năng [Điện Giật] của chị thì em không nghĩ chúng ta có thể thoát được đâu, Miyako.

Miyako: Ừm. May mà chị đã học kỹ năng đó.

GM: Vậy là đã tới ngôi làng. Giờ các cậu muốn làm gì?

Sen: Trước khi tìm người có thể hồi sinh người chết, bọn em cần phải chữa trị vết thương của Nina đã. Anh có thể kể thêm về ngôi làng này không?

GM: Okay. Um, không có quá nhiều nhà cửa ở ngôi làng này, nhưng mọi công trình đều rất hiện đại, với những dãy nhà bê tông thấp xếp gọn gàng hướng mặt ra đường nhựa. Mang lại cảm giác như một khu phố ở Nhật Bản hiện đại. Nhiệt độ khá thấp vì độ cao, nhưng người dân ở đây vẫn ăn mặc phong phanh. Vẻ ngoài của họ giống như người châu Âu thời trung cổ, nhưng quần áo của họ lại được làm từ chất liệu vải cao cấp, bền chắc – thứ mà thời trung cổ không thể sở hữu. Ở đây có đủ loại người với đủ loại hình dạng và kích thước – có người da trắng, có người da màu; có elf, có thú nhân, có tộc thằn lằn, goblin, hay thậm chí là skeleton. Những tấm biển hiệu trên các tòa nhà cũng được viết bằng chữ kanji, đọc là TIỆM ĐẠO CỤ, CỬA HÀNG VŨ KHÍ, NHÀ TRỌ và vân vân.

Miyako: Hể? Đây có thực sự là thế giới fantasy không vậy?

Sen: Vậy tộc người Narow thì sao?

GM: Em phải thảy xúc sắc [Thông Thái] trước đã.

Miyako: Bốn lần thảy… [5], [4], [5], [6], tổng là 20.

GM: Khá cao nhỉ… Nếu đã vậy, em sẽ được biết một lượng thông tin nhất định về họ. Tộc người Narow không phải một giống loài hay một dân tộc cụ thể nào, mà họ là những người đến từ thế giới khác, được chuyển sinh vào thế giới này. Họ sở hữu đủ loại khả năng đặc biệt, có thể gọi là những kỹ năng gian lận, đem đến cho nhiều người trong tộc sức mạnh ma thuật hoặc thể chất siêu phàm, và họ cũng rất tự hào về trí thông minh và công nghệ vượt xa trình độ chung của thế giới. Họ đến với thế giới này thông qua một Cánh Cổng tồn tại trên Dãy Elcadia, cho nên họ đã dựng nên ngôi làng này. Một vài người hiện đang phục vụ trong bộ máy chính phủ của các quốc gia khác hoặc phiêu lưu dưới tư cách những mạo hiểm giả, nhưng tất cả bọn họ đều là những người chơi có ảnh hưởng trong thế giới này.

   

“…Nói chung là một nhóm nhân vật chính isekai?”

Itsuki gật gù.

“Cái làng này căng đây.”

Khi nói isekai, Itsuki đang đề cập đến một thể loại đã rất nổi tiếng trên trang Shosetsuka ni Narou (syosetu.com), một trang web tiếng Nhật nơi người dùng đăng tải những tiểu thuyết do chính họ sáng tác. Một cách đơn giản, tiểu thuyết isekai bắt đầu bằng việc nam chính chết ở thế giới hiện đại, để rồi được tái sinh trong một thế giới khác trong khi vẫn giữ lại được ký ức của kiếp trước. Thỉnh thoảng họ sẽ được sinh ra theo đúng nghĩa đen và trở thành một đứa bé, đôi lúc ý thức của họ được chuyển vào một người đang sống ở đây, và cũng có khi họ biến thành quái vật, động vật, hay thậm chí là kiếm hoặc máy bán hàng tự động và những vật vô tri khác – có rất nhiều kiểu mẫu khác nhau.

Có nhiều nam chính được chuyển sinh cùng với các kỹ năng đặc biệt hoặc có chỉ số vượt trội, bỏ xa bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới họ đang sống, nhưng cũng có vài câu chuyện khởi đầu mà người chuyển sinh chẳng có tý khả năng đặc biệt nào, chỉ dựa vào kiến thức phổ thông về thế giới hiện đại để sinh sống dựa vào kỹ năng nấu ăn hay chế thuốc. Những kỹ năng của nam chính, và những thứ họ đã làm cùng những kỹ năng đó trong thế giới mới, chúng đa dạng từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, nên số lượng tiểu thuyết thuộc thể loại isekai là nhiều không đếm xuể.

   

Sen: Vậy bây giờ chúng ta cứ tìm người giúp Nina trước đã, kiểu như bác sĩ hay người có ma pháp hồi phục gì đó.

Miyako: Đúng vậy!

   

Sen và Miyako nhanh chóng lần ra một khu điều trị ở trung tâm, khẩn trương đưa Nina vào trong. Vết thương của cô đã nghiêm trọng đến mức vật phẩm hồi phục và ma thuật cũng không thể phát huy tác dụng, nhưng nhờ có kỹ năng thần thánh của vị bác sĩ trông giống như nam diễn viên Takao Osawa (người đóng vai Jin trong bộ phim truyền hình cổ trang về y học cùng tên), Nina đã được cứu sống một cách kỳ diệu.

“Um, Hoàng Tử Lăng Nhăng này, em không nghĩ Bác sĩ Jin lại là một nhân vật isekai đâu.”

“…Anh không biết em đang nói gì cả,” Haruto ngắc ngứ. “Đây chỉ là một bác sĩ vô cùng tài năng, tình cờ có vẻ ngoài khá giống Takao Osawa thôi.”

   

Miyako: Ưm, cho hỏi ông có khả năng hồi sinh người chết không ạ?

GM: “Rất tiếc, các kỹ thuật y học của tôi không mang bản chất ma thuật nên tôi không thể cải tử hoàn sinh được. Chỉ có trưởng làng của chúng tôi mới làm được chuyện đó.”

Sen: Trưởng làng của các vị đang ở đâu ạ?

   

Sau khi được biết nơi ở của ông ấy, Sen và Miyako vội vã đến đó. Cả hai được chào đón bởi một skeleton, người đang mặc chiếc áo choàng được trang trí công phu bằng những món đồ trang sức chứa đựng sức mạnh ma thuật vô biên. Khí chất tỏa ra từ người ông ta vượt xa những skeleton bình thường.

“Um,” Sen lên tiếng hỏi, “ngài có phải là trưởng làng không ạ?”

Skeleton thì làm gì có dây thanh quản, nhưng ông ta vẫn mở miệng. “Là ta,” chất giọng trầm phát ra. “Ta đã vượt qua ranh giới sinh tử. Các ngươi có thể xem ta như một Overlord.”

   

GM: “Các ngươi đã vượt qua dãy núi vô cùng nguy hiểm đó để đến đây… Như một sự tôn trọng dành cho sức mạnh và lòng dũng cảm, ta sẽ cho phép các ngươi tiếp cận bí thuật hồi sinh người chết của ta.”

Sen: Cảm ơn ngài rất nhiều!

GM: “Nhưng chuyện này mang theo rất nhiều nguy hiểm.”

Miyako: Nguy hiểm?

GM: “Để hồi sinh một người, các ngươi phải tự mình đi đến vùng đất chết chóc và mang linh hồn của nạn nhân trở về. Đó là một nơi tràn ngập hiểm nguy, đâu đâu cũng là xác sống. Nếu thất bại, các ngươi sẽ biến thành một trong số chúng. Các ngươi có đủ can đảm để tiếp tục không?”

Miyako: Tất nhiên!

GM: “Rất tốt. Vậy để ta mở ra cánh cổng dẫn đến vùng đất đó.”

Sen: Oh, chờ đã.

GM: “Có chuyện gì sao?”

Sen: Bọn tôi có thể mang theo vật phẩm đến vùng đất chết chóc không?

GM: ……Cứ cho là có thể đi. Nếu không thì làm sao em sử dụng trang bị và vũ khí của mình chứ.

Sen: Vâng, vậy để em chuẩn bị một tý ạ.

GM: “Được rồi… Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể, hỡi thiếu nữ.”

Miyako: Em gái của mình chuyên nghiệp quá đi…

   

Cô em gái thiên tài Sen đã bán hết số móng vuốt quái vật và những thứ tương tự cô thu được từ những con quái vật trên núi, sau đó sử dụng số tiền kiếm được để mua vật phẩm hồi phục cùng những mảnh mithril dùng để kích hoạt kỹ năng đặc biệt [Viên Đạn của Thor] của Miyako.

Ngoài ra, Sen cũng thương lượng với vị bác sĩ trông rất giống Takao Osawa kia để nhờ ông ấy mua một ít thuốc và một số loại kháng sinh penicillin, loại thuốc mà ông đã thành công điều chế ra ở thế giới này. Kỹ năng đặc biệt [Jaldabaoth] của Sen tiêu hủy toàn bộ Potion và những vật phẩm có chứa ma thuật khác, nhưng không ảnh hưởng gì đến thuốc và những món đồ không liên quan đến ma thuật khi cô chạm vào. Chúng có lẽ không có công dụng tức thời như ma thuật nhưng có thêm một biện pháp để chữa trị cũng giúp tăng thêm cơ hội sống sót cho cả đội.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Sen và Miyako qua đêm tại một nhà trọ để khôi phục HP và MP, rồi đến gặp ngài Overlord thêm lần nữa.

“Ah, quay lại rồi à. Các ngươi đã hành động rất khôn ngoan, nhưng bây giờ không phải các ngươi nên nghe theo cảm xúc hơn sao? Tính mạng của chị em các ngươi đang bị đe dọa đấy.”

“Tôi không thể ngăn bản thân lại được,” Sen bộc bạch với bộ xương, người đã chán muốn chết vì chờ lâu.

“…Heh. Được lắm. Giờ đã đến lúc tiến đến vùng đất chết chóc rồi đấy.”

Ngài Overlord vẫy quyền trượng của mình, sau đó một vòng tròn ma pháp bay lên từ dưới chân Sen và Miyako, bao trùm cả hai trong làn khói đen kỳ quái và khiến họ mất đi ý thức.

“Nngh…”

“Nơi này là…?”

Khi tỉnh lại, Miyako và Sen đã bị bao quanh bởi cảnh vật rộng lớn, hoang vắng, khắp nơi đều là đá. Một làn sương mù đỏ tía đáng sợ bao phủ không gian, bầu trời chìm trong màn đêm sâu thẳm. Đây chính là vùng đất của cái chết.

Trong lúc ngơ ngác nhìn xung quanh, cả hai liền nghe thấy một giọng nói thân thuộc.

u114052-3e4d6d97-9a57-4a26-958d-ae17fa788ead.jpg

“Sen! Miyako!”

Ở đó, họ nhìn thấy một nữ kiếm sĩ với mái tóc đen dài và gương mặt tao nhã – Tsukiko Midfield.

“Chị… Chị ơi!”

Sen xúc động ôm chầm lấy Tsukiko, cô dịu dàng xoa đầu Sen để đáp lại.

“Hee hee hee! Sen nhõng nhẽo quá đấy,” Nayuta nói, vừa cười vừa trêu chọc.

Chihiro đỏ mặt. “Có vấn đề gì chứ?” cậu lẩm bẩm. “Chỉ là game thôi mà; có sao đâu…?”

   

Tsukiko: Lâu rồi không được gặp em. Chị không nghĩ mình có thể lần nữa gặp em thế này.

Miyako: Để đến gặp em thế này chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu! Em gây ra bao nhiêu việc cho bọn chị rồi đấy! Thôi nào, thoát ra khỏi đây rồi nhanh chóng hồi sinh nào.

Sen: Vâng. Nhưng làm thế nào để ra khỏi đây?

GM: Được rồi, Tsukiko, hãy kiểm tra chỉ số [Thông Thái] đi. Cố đạt được…khoảng 12 đi.

Tsukiko: Okay, tôi đang có 9 điểm [Thông Thái], như vậy là hai lần thảy… Khoan đã, vậy là tôi cần thảy ra hai lần sáu á?

GM: Không hẳn, cậu được tính là người ở vùng đất chết chóc rồi nên cậu cũng có một chút hiểu biết căn bản về nơi này, tôi sẽ cho cậu thêm 4 điểm cộng vào số điểm cậu thảy ra.

Tsukiko: Oh, chắc là sẽ được thôi… Um… [5] với [3] là 8… Vừa đủ!

GM: Rồi, Tsukiko biết cách để quay về… Cách đó không xa, có một hang động kết nối với thế giới bên ngoài. Chỉ cần đi qua đó, các cậu sẽ trở về như cũ.

Sen: Một hang động trong vùng đất chết ư? Giác quan thứ sáu mách bảo em rằng có gì đó nguy hiểm.

Tsukiko: Đừng lo. Chị hứa sẽ luôn bảo vệ em gái mình.

Sen: Um… Cảm ơn nhé, chị.

Miyako: Whoa! Chị thì sao chứ? Chúng ta là chị em mà!

Tsukiko: Chị là chị cả, đâu phải em gái. Tự thân vận động đi nào.

Miyako: Quá đáng!

Tsukiko: Heh. Em đùa thôi. Em sẽ bảo vệ tất cả chị em của mình!

   

Và thế là bộ ba sau khi đoàn tụ đã cùng nhau tiến về phía hang động. Họ nhanh chóng tìm thấy một con đường rộng mở bên trong, ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ những bức tường, khiến khu vực xung quanh có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Tuy nhiên, những tiếng rên rỉ và la hét từ xa theo chu kỳ liên tục vang vọng đến chỗ họ, khiến ba người không khỏi lo sợ.

Cả ba mất gần một giờ đồng hồ để xác định được hướng đi của con đường quanh co.

   

GM: Giờ ba người các cậu thảy xúc xắc xác định chỉ số [Cảnh Giác] đi.

Tsukiko: Được thôi, để xem nào...? Tôi thảy ra [2], [6] và [3], tổng là 11.

Miyako: [3], [3] với [2] là 8.

Sen: Em được thảy bốn lần, nào... [1], [6], [4], [6] là 17.

GM: Đệch! ‘Tuyệt đối’[note46080] kìa. Được rồi, vậy câu chuyện sẽ là... Sen phát hiện ra có gì đó bất thường. Khi nhìn kỹ bức tường phía trước, cô có thể thấy  thứ gì đó đang vặn vẹo. Chẳng mấy chốc, cả ba nhận ra những sinh vật hình người và vài tên trong số chúng đang bò ra từ bên trong bức tường. Thịt của chúng bị thiêu đốt, để lộ ra phần xương trắng bên trong. Chúng rõ ràng đã chết nhưng đôi mắt lại chứa đựng ngọn lửa sự sống, cùng tiếng rên rỉ đau đớn phát ra không ngừng. Tên nào cũng được vũ trang, di chuyển nhanh nhẹn, như những chiến binh đã qua huấn luyện kỹ càng.

Miyako: Họ là...địch à?

GM: Đúng vậy! Chúng được tính là địch. Nhờ có Sen phát hiện ra chúng nên các cậu đã tránh khỏi việc bị tập kích từ bên cạnh, nhưng cách duy nhất để vượt qua nơi này là đánh bại chúng. Tới lúc chiến đấu rồi.

Tsukiko: Tới đây, lũ quái vật thây ma!

   

Có tất cả chín tên quái vật – gấp ba lần tổ đội của người chơi, nhưng không ai trong số chúng mạnh mẽ được như những con quái vật trên Dãy Elcadia.

“Mấy đòn tấn công muỗi, bố mày cân tất!”

Trong lúc Tsukiko xông trận với vai trò đỡ đòn, thu hút sự chú ý của địch:

“Tiến lên!”

“[Điện Trường]!”

u114052-d0ae46aa-ebdc-45d9-aa00-5ab3688be7a5.jpg

Sen bắn ra những mũi tên tẩm độc, trút cơn giận của mình sau khi phải chạy trốn khỏi lũ ma vật trên núi, cùng lúc đó, Miyako cũng niệm chú tấn công. Họ lần lượt hạ gục từng tên xác sống.

   

Miyako: Wow, chiến đấu khi có đỡ đòn đúng là dễ hơn hẳn.

Sen: Chị ơi, đây, dùng loại thuốc này đi.

Tsukiko: A, cảm ơn em.

Miyako: Được rồi, dùng kỹ năng tất sát để hạ con cuối được không? Em muốn sử dụng [Railgun]!”

GM: Đó không phải [Railgun]; là [Viên Đạn của Thor]. Nhớ chưa?

Miyako: Vâng, đầu tiên là [Chuẩn Xác]... [4], [3] cộng thêm 10 là 17.

GM: Đòn đánh trúng mục tiêu. Thảy chỉ số sát thương đi.

Miyako: Xem nào... [5], [6], [4], [6], [3] cộng thêm 34 là 58.

GM: Nhiêu đó, cộng thêm 20 điểm thưởng vì thảy ra hai lần [6]... 78 sát thương. Cái này...không chết luôn mới lạ.

Sen: Tuyệt lắm, chị Miyako!

Miyako: Cảm ơn vì đã mua đá mithril cho chị nhé.

GM: Okay, vậy là những tên xác sống còn lại đã bị thiêu cháy thành tro bụi vì lượng điện tích được giải phóng và biến mất. Chúc mừng, các cậu đã chiến thắng!

   

Cả nhóm đã bị tấn công bởi một vài nhóm undead khác, nhưng sự nhanh trí của Sen đã giúp họ có đầy đủ vật phẩm để chiến đấu mà không gặp gặp nguy hiểm nào quá lớn.

“...Tôi nghĩ tôi đã cân bằng lại để khó qua hơn rồi chứ,” Haruto nói, mỉm cười trước mức độ suôn sẻ của sự kiện.

“Heh. Em trai của tôi mà lại... À không, em gái của tôi!”

“Eh heh...” Chihiro ngượng ngùng mỉm cười.

Không lâu sau, cả nhóm đã đến được lối ra. Tất cả những gì cần làm là bước qua cánh cổng, đắm mình trong ánh sáng, và Tsukiko sẽ sống lại. Cả ba nhìn nhau, gật đầu xác nhận và nắm tay nhau bước qua đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, họ được bao bọc trong ánh sáng chói mắt, và...

   

GM: Khi mở mắt ra, các cậu đã ở trong dinh thự của Overlord. “Ah, các ngươi đã quay lại rồi đấy à.”

Tsukiko: Oh, ngài đây chính là Overlord à? Tôi thật sự rất biết ơn ngài. Giờ tôi có thể lần nữa ở cạnh chị em mình rồi.

GM: “Không cần cảm ơn ta. Trong lúc các ngươi ở vùng đất chết chóc, có khá nhiều chuyện...thú vị xảy ra đấy. Hee hee hee...”

   

Tiếng cười phát ra âm vang quan ngại, nhưng cả đội vẫn quyết định đến trung tâm chữa trị để gặp Nina. Nhưng Nina không có ở đây. Theo lời của vị bác sĩ trông giống Takao Osawa, cô đã lên đường tìm kiếm em gái mình. Có thể tính mạng của cô đã được bảo toàn, nhưng đáng lý ra cô không thể đi lại trong điều kiện đó được...

Sau đó vị bác sĩ lại tiết lộ một tin tức chấn động khác. Một người lính đánh thuê Narow đã quay về và nói với Nina rằng em gái cô, Tina, đã được tìm thấy...vào khoảng một năm trước. Tuy Miyako và hai người em gái của mình chỉ mới trải qua vài giờ đồng hồ ở vùng đất chết, nhưng ba năm đã trôi qua ở thế giới thực.

   

Sen: Giờ sao đây? Chúng ta có nên đi tìm Nina không?

Tsukiko: Không, chị thấy lo lắng cho Deathmask hơn. Bây giờ chúng ta cần phải tìm ra con bé.

   

Nayuta mỉm cười rạng rỡ và ôm lấy Itsuki.

“Em rất hạnh phúc khi thấy anh suy nghĩ cho em đấy!”

Cậu đẩy cô ra, có hơi đỏ mặt. “Kh-không có! Anh đang lo cho Deathmask! Không phải người chơi!”

“Mà này, Nayu... À không, Deathmask, em đang làm gì vậy?”

Nayuta nở một nụ cười tinh quái trước câu hỏi của Miyako.

“Chị chỉ cần chờ xem thôi.”

   

Ở lại làng của tộc người Narow sẽ không mang lại bất kỳ manh mối nào về Deathmask, thế nên cả ba quyết định xuống núi. Đường lên núi vô vàn gian nan, nhưng nhờ có ma thuật của ngài Overlord mà họ đã lập tức được đưa đến mặt đất.

Sau đó cả ba nghỉ qua đêm tại một quán trọ gần đó, nơi họ đã từng ở ba năm trước.

“Một năm trước, Công quốc Lightning bất ngờ tuyên chiến với Đế chế Horn River. Họ đã lần lượt thảo phạt các thành phố của Đế chế, nhanh chóng mở rộng lãnh thổ.”

“Lightning ư...?!”

Đây là một tin khá bất ngờ. Công quốc Lightning được biết đến là một đất nước chư hầu được trao quyền tự quyết hoàn toàn của Horn River, và Đội quân Lightning của họ được xem như đạo quân mạnh mẽ nhất của vùng đất này. Họ không hợp tác với những cuộc xâm lăng của Đế chế, luôn từ chối tham gia các hoạt động tập trận chung với các đội quân khác.

Các quốc gia khác, những nơi gặp khó khăn khi phải đối mặt với áp lực của Đế chế, đã bắt đầu hành động song song với Lightning, gây ra những cuộc giao tranh trên khắp lục địa... và trung tâm của tất cả những chuyện này là một thiếu nữ, người đã xuất hiện tại Công quốc ba năm trước. Với sức mạnh [Thuyết Phục] và những bước đi mang đầy tính khiêu dâm, cô đã dụ dỗ hầu hết các bộ trưởng của Lightning, thúc đẩy đất nước và quân đội nơi đây tham chiến, điều khiển tất cả từ trong bóng tối. Công quốc thực tế đang nằm dưới bàn tay thao túng của một tiểu ác ma – với tên gọi Deathmask Midfield.

   

Miyako: Deathmask, em đang làm cái gì thế hả?!

Deathmask: “Nâng Max [Lôi Cuốn], Tôi Bắt Đầu Làm Chủ Thế Giới”[note46081] – hee hee! Nghe như một tựa isekai ấy.

GM: ...Thật ra mà nói, hôm qua Deathmask và anh đã bí mật chơi với nhau thông qua Skype, và đây là kết cục của mọi chuyện. Anh đã đặt ra rất nhiều rào cản, nhưng em ấy toàn thảy ra ‘Tuyệt đối’...

Tsukiko: Vậy là em đang quản lý Denge-um, Lightning à? Kinh vãi.

Sen: Vậy ra đó là lý do chị ấy chỉ tăng mỗi [Khả Năng Lôi Cuốn] khi thăng cấp.

   

“Thiếu nữ này đã hắc hóa sau khi chứng kiến cái chết của chị mình, biến thành ma vương hủy diệt thế giới... Như vậy có làm anh phấn khích không nào, Itsuki?”

“Heh...” Itsuki gật đầu trước một Nayuta rạng rỡ. “Ừm. Phải công nhận đó là một bước ngoặt tuyệt vời đấy.”

   

GM: Kỳ này xin phép kết thúc tại đây! Liệu những người chị em sẽ làm gì trước sự thay đổi quá mức của Deathmask chỉ trong ba năm?!

Sau khi hoàn thành việc thăng cấp, buổi chơi game cũng khép lại. Nayuta đã chiếm sóng vào phần cuối câu chuyện, nhưng trong hầu hết diễn biến, Itsuki, Miyako và Haruto đã có thể nói chuyện với nhau như mọi khi.

Sau đó, năm người cùng ngồi tại bàn của Itsuki – không chút ngại ngần – bàn luận sôi nổi những chuyện đã xảy ra và những thứ đang chờ phía trước của cuộc hành trình. Nhiệm vụ bí mật trong lòng Itsuki, Miyako và Haruto đều đã hoàn thành ở mức đủ tốt, cả ba nghĩ vậy.

“Ah, đúng rồi, Itsuki!”

Sau khi dùng bữa, Nayuta lên tiếng khi đến gần cửa ra vào.

   

“Sách của em sắp được chuyển thể thành anime, phim live-action và manga, nên chắc là em sẽ bận rộn một thời gian đấy.”

   

“Cái g-?!”

Itsuki không thể thốt nên lời nào, cả Miyako, Haruto và Chihiro cũng vậy. Mọi người trong phòng (trừ bản thân Nayuta) đều biết việc tác phẩm của Nayuta được chuyển thể là chuyện chấn động đến mức nào.

“Em có lẽ sẽ không thể đến đây thường xuyên nữa, nhưng đừng có mà lén phén với Myaa sau lưng em đấy!” cô cau mày nhắc nhở Itsuki.

“Ưm, okay,” câu trả lời bơ phờ. Và cùng với đó, Nayuta Kani – tiểu quỷ tối thượng, người tạo nên sóng gió trong thế giới trò chơi rồi lại ngay lập tức tung món vũ khí cuối cùng ở thế giới thực – cất bước về nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỉ việc thảy ra 2 lần [6], những chương trước trans để là 'vô địch' nhưng từ giờ sẽ đổi thành 'tuyệt đối' cho phù hợp
Chỉ việc thảy ra 2 lần [6], những chương trước trans để là 'vô địch' nhưng từ giờ sẽ đổi thành 'tuyệt đối' cho phù hợp
[Lên trên]
Nhại theo bộ Nâng Max Phòng Thủ :v
Nhại theo bộ Nâng Max Phòng Thủ :v
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Rất chi nà lăng xuất, thanks trans
Xem thêm
Board game thôi mà hay hơn hẳn mấy bộ isekai bth khác
Xem thêm
TRANS
Is that overlord reference?
Xem thêm
Nayuta out trình mọi thế giới :>
Xem thêm
Hừm...thanks.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ồ hế lô ~~
96f07ff07fbc216fcc6840f985193311chuot-gio-tay-hello-xin-chao-cac-ban.jpeg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hiiii
4hzna9.jpg
Xem thêm