Welcome to the N.H.K
Tatsuhiko Takimoto Yoshitoshi ABe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1 : Chiến binh ra đời

2 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Vào một ngày tháng một lạnh buốt xương, tôi khám phá ra sự tồn tại của một âm mưu bí mật.

Trong căn phòng trọ nhỏ sáu chiếu của mình, tôi nằm vùi cạnh lò sưởi kotatsu. Đó là một đêm lạnh giá.

Mặc dù thiên niên kỉ mới đã đến, nhưng chẳng có tí hy vọng nào. Tôi còn khóc khi ăn súp mừng năm mới.

Đối với một thằng cha hai mươi hai tuổi, không có việc làm, đại học dang dở, thì mùa đông lạnh như kim châm. Trong căn phòng dơ bẩn của tôi, nơi quần áo nằm vương vãi và mùi thuốc lá ám đầy vào bốn bức tường, tôi thở dài và lại thở dài.

Tại sao mọi việc lại trở thành thế này?

Đó là tất cả những gì tôi đang suy nghĩ.

“Ôi,” Tôi kêu lên.

Nếu tôi không phá vỡ tình trạng hiện giờ của mình, tôi sẽ rơi lại hoàn toàn và biến mất khỏi xã hội. Tệ hại hơn, tôi đã bỏ học đại học rồi. Tôi cần phải kiếm việc thật nhanh để trở lại xã hội.

Tôi chỉ...tôi chỉ không thể làm như thế được.

Tại sao? Lý do là tại sao?

Câu trả lời rất đơn giản: Vì tôi là một hikikomori.

Hikikomori – hiện tượng xã hội nóng hổi nhất hiện nay. Đó là tôi. Một kẻ chạy trốn xã hội.

Người ta nói rằng hiện giờ có xấp xỉ hai triệu kikikomori ở Nhật. Hai triệu là một con số khổng lồ. Nếu có ai đó chọi hòn đá ra ngoài đường, thì chắc sẽ ném trúng một hikikomori mất...Đương nhiên là chuyện đó đâu có xảy ra, vì hikikomori đâu có đi ra khỏi nhà.

Dẫu sao thì, tôi là một trong những hikikomori bây giờ đang rất phổ biến ở Nhật đó. Không cần phải nói rằng tôi là hikikomori dạng lão thành. Tôi rời căn hộ một lần một tuần, và chỉ để đi đến hiệu tạp hóa mua thức ăn và thuốc lá. Bạn bè tôi là một số không tròn trĩnh, và tôi ngủ mười sáu giờ một ngày.

Năm nay tôi sẽ đánh dấu bốn năm cuộc đời hikikomori của tôi. Cách sống đó làm tôi bỏ đại học. Nghiêm túc mà nói, thì tôi là một hikikomori đáng sợ đến nỗi đã đạt đẳng cấp chuyên nghiệp. Bất kể là đối đầu với hikikomori nào, tôi cũng không thua gì đâu.

Thật ra tôi rất tự tin rằng nếu “Thế vận hội Olympics cho Hikikomori” diễn ra, tôi cũng sẽ đạt điểm rất cao. Tôi chắc chắn mình sẽ đánh bại bất kể hikikomori từ bất kể nơi nào trên thế giới, mặc đó là một hikikomori người Nga tìm quên trong rượu vodka, một hikikomori Anh hút ma túy quên đời, hay một hikikomori Mỹ giải sầu bằng cách bắn súng loạn xạ trong nhà.

Đúng! Vị chưởng môn lập nên phái karate Kyokushin, ông Matsutatsu Ohyama, được biết đến với danh hiệu “Bàn tay thần thánh”, tương truyền là đã dành hết tháng ngày tuổi trẻ để ẩn cư trên núi, mài giũa tinh thần trước khi trở thành cao thủ karate mạnh nhất thế giới. Nếu như bạn nhìn từ góc độ đó thì tôi – người đã ở lỳ trong nhà suốt chừng ấy năm, bây giờ đây, có lẽ đã suýt soát người mạnh nhất thế giới rồi.

Hừm, cũng đáng thử lắm chứ. Tôi quyết định đặt một chai bia ở trước mặt rồi đập vỡ nó bằng tay không.

“Hây a!”

Trong lúc băng bó bàn tay phải của mình, tôi ngồi xuống bàn kotatsu. Nhìn thế nào thì, đầu óc tôi dạo này không hoạt động bình thường lắm. Liệu đó có phải do tôi ngủ gần mười sáu tiếng đồng hồ một ngày không? Hay bởi vì tôi tránh giao tiếp với những người khác trong hơn nửa năm?

Trong cả ngày dài, đầu óc tôi cứ như trong sương mù.

Nhưng tôi không quan tâm về điều đó.

Vấn đề hiện thời là làm sao thoát khỏi cuộc đời của hikikomori vô dụng này. Đúng, tôi phải rời khỏi cuộc đời thối rữa này càng nhanh càng tốt! Trở lại xã hội loài người! Tôi sẽ làm việc, sẽ kiếm một cô bạn gái, và sống hạnh phúc bình thường.

Nếu cứ thế này, tôi sẽ là một nạn nhân kẹt trong khủng hoảng. Nếu cứ thế này, tôi sẽ mất tư cách làm một con người. Tôi cần một giải pháp ngay lúc này!

Tuy vậy, những giải pháp, như là “Ngày hôm nay tôi ra ngoài và kiếm việc làm thêm” biến mất như sương mù trong ít hơn mười phút.

Tại sao? Tại sao lại thế?

Có lẽ là cuộc đời hikikomori dài dằng dặc của tôi đã làm ý chí tôi mục rữa.

Tôi không thể tiếp tục thế này, tôi phải làm gì đó thật nhanh.

Và đến lúc đó, tôi quyết định rằng để chống đỡ tinh thần yếu nhược của mình, tôi cần hút một ít loại Thuốc Trắng tôi đặt hàng trên mạng.

Mặc dầu nó gọi là Thuốc Trắng, đó không hẳn là một chất kích thích nguy hiểm. Chỉ là một loại thuốc gây ảo giác khá mạnh và hoàn toàn hợp pháp. Tuy thế, nó cũng có hiệu quả tương đương LSD. Nó tác động trực tiếp lên thần kinh não và đồn đại là gây ra những ảo thị rất mạnh.

Chính thế. Để trốn thoát khỏi tình trạng ảm đạm này, tôi không còn cách nào khác là tin cậy vào sức mạnh của ngành dược. Tôi đã bị đẩy đến mức phải cố gắng kích thích bộ não mòn nát tơi tả của mình một cách thô bạo với thuốc gây ảo giác mạnh.

Cũng giống như Tatsuhiko Shibusawa vĩ đại đã nói: “Sự giác ngộ nhận được từ tu hành chăm chỉ cũng giống như niềm vui sướng khi dùng thuốc.” Hay thứ gì đại loại như thế.

Nếu thật thế thì, hãy để tôi được giác ngộ bằng thuốc kích thích vậy.

Tôi sẽ được giác ngộ và thoát khỏi cái tôi hikikomori này. Tôi sẽ nghiền nát tinh thần hèn yếu của mình và thay nó bằng một lòng dũng cảm mạnh mẽ. Tôi sẽ đặt một ít Thuốc Trắng trên lò sười, và chỉ với một hơi thở, tôi đã hít nó đầy lồng ngực!

Ôi, tuyệt vời làm sao, dễ chịu làm sao!

Trong căn phòng nhỏ sáu chiếu của mình, với bồn rửa chén đầy bát đĩa bẩn và sàn nhà đầy quần áo bẩn, tôi thực sự đang đi du hành!

Bốn bức thường chao đảo nhảy múa theo nhịp thở của máy điều hòa. Ông Loa đang nói gì đó.

Ôi, tất cả đều sống cả. Chúng ta là một thế giới.

Ông Tủ Lạnh, chào buổi tối.

Ông Lò Sưởi, cảm ơn đã sưởi ấm tôi.

Ông Giường, ông là cái giường êm ái nhất trên đời.

Ông Tivi, Ông Máy Tính và tất cả mọi người tôi gặp tới lúc này, cảm ơn rất nhiều.

“Cậu Satou, hãy rời khỏi cuộc đời của một hikikomori đi!”

Ôi, mọi người, mọi người đều ủng hộ tôi sao? Cảm ơn, cảm ơn. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Bây giờ tôi sẽ ổn, với sự trợ giúp nồng ấm từ mọi người, tôi sẽ có thể rời bỏ cuộc đời hikikomori này.

Hãy nhìn đây. Nhìn đây này! Tôi sắp đi ra ngoài. Bây giờ là ba giờ sáng, nhưng thế thì hệ trọng gì. Tôi sẽ thoát khỏi căn phòng này để đi ra ngoài thế giới rộng lớn.

Tuy nhiên, bởi vì lạnh quá, tôi cần ăn mặc đàng hoàng . Đây này, mặc quần áo vào, đội mũ, khoác áo ngoài. Đây, sẵn sàng rồi đây.

Được rồi, tôi ra ngoài đây, đã đến lúc tôi nói lời bái bai với cuộc đời hikikomori. Hẹn gặp lại.

Bái bai.

Vì lý do nào đó, cánh cửa phòng tôi không mở. Tại sao? Tại sao cánh cửa không mở?

Lòng tôi ngập tràn bất an. Ai đang ngăn cản cuộc trốn thoát của tôi chứ?

“Đúng thế, Satou, nếu cậu đi, cậu sẽ không còn là hikikomori nữa.” Bộ loa của tôi đang nói với tôi.

Vậy thì tại sao?

“Vì có ai đó đang ngăn cản cậu.”

Cú sốc tôi nhận được từ câu đó, truyền đến bên tai tôi bằng bộ loa, không từ nào diễn tả được.

Ngăn cản tôi.

Khi họ nói như thế, tôi chợt nhớ ngày tôi bắt đầu sống như một hikikomori.

Đó là một ngày mùa hè nóng như chảy mỡ.

Tôi đi theo con dốc đến trường học. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ.

Có rất ít người trên đường – chắc chỉ vài bà nội trợ đi mua sắm và vài người cùng trường với tôi.

Tuy vậy, con đường đến trường hôm ấy của tôi có gì khác khác. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi rất chắc chắn rằng – họ đang cười rúc rích rất nhỏ - rất nhỏ để tôi không nghe thấy. Tôi chắc chắn mà.

Đó là sự thật.

Tôi tin chắc như thế.

Họ đều nhìn tôi và cười nhạo tôi! Những bà nội trợ và những học sinh họ đều nhìn tôi và cười tôi.

Tôi choáng váng. Tại sao? Tại sao họ cười nhạo tôi?

“Này, nhìn thằng cha đó đi, có gì không ổn hả?”

“Trông gã gớm quá. Ước gì gã đừng rời khỏi nhà nhỉ?”

“Ha ha, nhìn gã như một thằng ngốc.”

Không thể nào...không thể nào,...có lẽ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Nhưng nghe kĩ hơn, tôi chắc chắn rằng tôi nghe thấy giọng nói của họ nhạo báng tôi.

Từ lúc đó...

Từ lúc đó, tôi đã sợ ra ngoài.

Bộ loa kêu lên. “Chính thế. Những kẻ cười nhạo cậu là những điệp viên ngăn cản cậu. Đó không phải là do cậu mặc cảm rồi tưởng tượng đâu, cậu Satou à. Họ lợi dụng tâm hồn ngây thơ dễ dàng bị tổn thương của cậu chống lại cậu, để cậu hóa thành một hikikomori.”

A, hóa ra là như thế! Vào phút giây đó, bóng đêm dày đặc che phủ tinh thần tôi đã biến mất.

Tóm tắt thì thế này, cho đến bây giờ, một ai đó đang khống chế tâm lý tôi. Nghĩ lại giờ thì, mọi việc hoàn toàn hợp lý. Ai lại có thể làm một việc như thế chứ?

Tôi không biết. Hoàn toàn không biết.

Đến lúc đó, Tivi của tôi chợt thì thầm: “Đài N.H.K đang hoạt động với sự trợ giúp của những bạn xem truyền hình như bạn.” Những từ đó, mặc dù bình thường tôi không để ý, chợt khiến tôi nhận ra. N.H.K...Tôi cảm thấy phía sau ba chữ cái đó, một bí mật chết người đang hiện diện.

Đây không phải là ảo giác hay một điều hoàn toàn vô lý. Mặc dù tôi vẫn mơ màng trong loại thuốc gây ảo giác đó, tôi không hề mất khả năng suy luận. Thật ra đầu óc của tôi còn hoạt động tốt hơn bất cứ lúc nào trong hai mươi hai năm trước đó.

Một cộng một bằng hai. Hai cộng hai là bốn. Thấy chưa, tư duy lôgic của tôi vẫn bình thường đó chứ!

Nên bây giờ tôi phải suy nghĩ. Bây giờ, tôi cần suy nghĩ.

N.H.K . Trong ba từ đó, chắc chắn có một bí mật to lớn.

Dẫu gì, đó chỉ là linh tính của tôi thôi, nhưng tôi không còn ngờ vực sự chính xác của nó nữa. Có thể chúng ta sẽ gọi đó là lời chỉ dẫn của thần linh. Thậm chí nói đây là cảnh giới giác ngộ cũng không phóng đại nữa là.

Tuy vậy...hừm...Tôi ôn lại những kỉ niệm của mình khi xem kênh truyền hình N.H.K. Nghĩ kĩ lại thì, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi đã thích kênh N.H.K lắm. Khi tôi học tiểu học, tôi đã xem phim hoạt hình Nadia: The Secret of Blue Water. Đó là một phim hoạt hình thú vị.

Hừm. Anime hả.

Đề cập đến anime làm tôi nhớ về otaku. Khi nói về otaku, họ thường là những người thiếu khả năng giao tiếp. Những người thiếu khả năng giao tiếp thường là hikikomori.

Thật sao?

Tôi thấy rồi. Đến lúc này, mối liên hệ giữa N.H.K và hikikomori hoàn toàn rõ ràng rồi. Tóm lại, bằng cách phát sóng những bộ anime hấp dẫn, N.H.K sản xuất hàng loạt anime otaku, sau đó tạo ra hikikomori trên diện rộng. Khốn nạn! Thật là một chuyện dơ bẩn!

Tuy vậy, tôi đã phát hiện ra âm mưu của họ rồi. Đã tới mức này, chỉ một bước nữa thôi là tôi hiểu được hết bí mật. Nằm dài lên bàn sưởi kotatsu, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng thế! Với sự trợ giúp của các bè bạn đồ vật của mình, ai ngăn cản tôi được chứ! Những điệp viên bí mật không thể hèn nhát mà đuổi bám tôi mãi! Đây là lúc phản công. Tôi sẽ làm các người khóc ròng vì nhạo báng tôi.

Chỉ một bước nữa thôi...

Tôi chỉ một chút nữa là giải được bí mật này thôi. Tivi, Bàn Sưởi, Máy tính, làm ơn cho tôi sức mạnh!

Và rồi, chính lúc đó, tôi ngộ ra chân lý thần thánh. Nói rõ hơn thì, câu trả lời được gởi thẳng đến não tôi bằng câu thành ngữ: “Người thế nào tên thế ấy.”

Cơ bản thì, cái tên N.H.K chắc chắn có hé lộ bản chất của tổ chức. N.H.K nghĩa là “Nippon Housou Kyoukai”, Kênh truyền hình quốc gia Nhật Bản, nhưng không thể chỉ là như thế. Một bí ẩn khác, một ý nghĩa khác chắc chắn tồn tại.

N.H.K, N.H.K, N.H.K….Tôi lẩm nhẩm ba chữ cái đó một mình.

N là Nippon, Nhật Bản, rõ rồi, vậy H là….

Tôi hiểu rồi! Đơn giản biết bao! Bí mật đã được giải đáp, tôi đã khám phá ra sự thật. H là Hikikomori. Nói tóm lại, N.H.K nghĩa là “Nippon Hikikomori Kyoukai”, Mạng lưới Hikikomori Nhật Bản!

Trận chiến của tôi bắt đầu từ ngày đó.

Khi tôi chu du trong thuốc gây ảo giác, tôi không nhận ra lý do cửa căn hộ mình không mở chỉ đơn giản vì tôi đã khóa nó trước đó. Mặc thế nào, tôi phải chiến đấu, đến ngày tôi đánh bại được N.H.K, tôi phải chiến đấu, tôi không được thua cuộc.

Dù đôi lúc, thực lòng là tôi muốn chết…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Ảo tưởng mãn tính...
Xem thêm
AUTHOR
Tâm thần phân liệt
Xem thêm