Solo: Loli666
================================
Ellie đứng trước tám cây nến nằm trên bàn. Cô hít thở sâu vài hơi cho tới khi bình tĩnh rồi thốt lên, “Em có thể làm được!”
“Tốt lắm,” Tôi trả lời. “Làm đi.”
Cô bé đưa tay tới và tri triển nhiều pháp trận cùng lúc. Một bông hoa lửa nở rộ đầu tiên, rồi lần lượt tới gió, nước và cuối cùng là đất.
Em ấy lại tiến bộ rồi. Chắc hẳn Ellie đã tự chăm chỉ luyện tập. Mình nên nhắc nhở không được gắng sức quá.
“Làm tốt lắm,” Tôi nói. “Thật ấn tượng khi em có thể vô niệm ma pháp ổn như vậy. Nhưng Lôi và Quang hệ vẫn còn khó với em nhỉ?”
“C-cảm ơn nhiều ạ… Uh, um… ngài thấy đấy…” Ellie lắp bắp đôi chút rồi giải thích.
“Chúng có làm em hơi sợ…n-nhưng em nghĩ mình có thể dùng Băng và Hắc hệ sớm thôi! Đã có A-Anko giúp em mấy ngày nay rồi.”
“Anh cũng thắc mắc về Anko. Hóa ra là ở phòng em à. Xin lỗi vì sự bất tiện nhé.”
“K-không sao đâu.” Cô bé bật cười. “Ý em em là Anko mềm mại lắm ạ.”
Cô bé đang làm rất tốt—đến nỗi tôi định bắt đầu dạy về giả chiến. Vấn đề nằm ở tiểu thư váy xanh đang đứng trước một cây nến đằng kia. Cô phát ra tiếng rên rỉ, còn khuôn mặt hiện rõ sự bực bội, khó chịu và tuyệt vọng.
“Tại sao? Tại sao lại không được…?”
“Không sao mà Tina. Chúng ta vẫn còn thời gian. Em đã có thể cảm nhận những hạt tuyết mà nhỉ?”
“Đúng là như thế. Nhưng Ellie đã…” Điện hạ lần nữa rên rỉ.
Tôi đặt tay lên đầu cô. “Em sẽ ổn thôi. Hãy thử một pháp trận khác nhé?”
“Vâng…” Cô ngập ngừng đáp. Giọng của Điện hạ như sắp bật khóc vậy.
Hm…Lý do là gì? Tôi tự hỏi. Mình không thể nghĩ ra. Thật đáng xấu hổ khi khiến cô bé đau khổ thế này.
Điện hạ mới chỉ có chút tiến triển—Băng ma pháp của cô có phản ứng mập mờ, trong khi các nguyên tố còn lại đều dừng ở pháp trận. Vì thế, tôi quyết định tập trung vào Băng hệ. Từ đó, nhiệm vụ đầu tiên là giúp cô bé cảm nhận được những hạt tuyết li ti mà tôi phát hiện ra. Mới đầu, cô còn mơ hồ nhưng vào tuần trước thì cuối cùng cũng đã thành công. Khung cảnh lấp lánh ấy đã khiến cô ngớ người và rồi òa khóc.
“Đây là lần đầu tiên trong đời…” Điện hạ nức nở. “Em nhìn thấy ma pháp của chính mình…”
Những giọt nước mắt ấy như nhấn mạnh sự đau khổ của cô còn nhiều hơn cả tôi tưởng. Ngày hôm đó tôi đã tự trách mình, tin chắc bản thân phải làm nhiều hơn cho cô bé.
Từ ấy, tôi dồn toàn bộ vào công việc—từ sáng tới tối thì tập trung vào giảng dạy, sau bữa tối cho tới khuya là thời gian tìm kiếm tài liệu và thiết kế pháp trận mới. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn chưa tạo được bước tiến đáng kể nào. Mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.
Còn Ellie thì tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, như cách cô vừa thể hiện. Cứ với tốc độ này, cô có thể sẽ thành thạo cả tám nguyên tố. Em ấy còn thích thú với pháp trận của tôi như đất khô gặp nước vậy, và dường như cô bé còn bắt đầu được ông bà Walker hướng dẫn mảng cận chiến.
Phải cay đắng thừa nhận rằng những bước tiến của Ellie chỉ càng làm tiểu thư trước mặt tôi thấy đau khổ—Dù gì, Ellie vừa là bạn thân vừa là chị và em gái của Điện hạ. Vấn đề này trước đó không tồn tại do cả hai đều chưa thông thạo ma pháp, nhưng giờ trình độ chênh lệch đã quá rõ ràng…
Tìm giải pháp, thử nghiệm rồi lặp lại. Tôi không tin con đường này là sai lầm, nhưng vẫn chẳng thể tìm được nguyên nhân kiềm chế Điện hạ. Những kinh nghiệm trước đây mách bảo rằng vẫn còn điều gì đó tôi có thể làm được. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô bé…tôi phải thừa nhận niềm tin của mình đã bị lung lay.
Lydia hẳn sẽ tức giận với tôi—đến nỗi có thể cắt đứt tình bạn—nhưng tôi không thể vì thế mà thay đổi quyết định. Nếu cần thiết, tôi sẽ liên kết mana của Điện hạ với—
“Thưa ngài?”
“Allen-sama?”
Hai cô gái nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Ôi, xin thứ lỗi. Anh chỉ đang suy nghĩ đôi chút. Đến giờ rồi nhỉ? Hôm nay dừng ở đây thôi. Tina, xin đừng quá nản lòng—vẫn luôn còn lần sau. Ellie thì làm tốt lắm. Hãy cùng cố gắng hơn vào ngày mai nhé.
Sau bữa tối, tôi tới phòng của Công tước để báo cáo về tình hình.
“Nói tóm lại,” Công tước Walter lên tiếng, mang theo nỗi thất vọng và cam chịu, “Việc dạy Tina dùng phép vượt ngoài khả năng của cậu. Dù việc con bé cảm nhận được những hạt tuyết rất đáng ghi nhận, nhưng…”
Tôi biết ngài ấy đã nghe báo cáo tương tự rất nhiều lần, mỗi lần như thế đều là một sự đả kích to lớn. Dù vậy, ngài vẫn tiếp tục tìm kiếm gia sư để hiện thực hóa ước muốn của cô con gái yêu dấu. Tôi không hề trách thái độ đó vì sau bao thời gian và nỗ lực ấy mà kết quả lại quá ít ỏi.
“Và những bài học ấy lại giúp tài năng của Ellie nở rộ?” Công tước ngừng một giây rồi nói thêm, “Thật mỉa mai làm sao.”
“Điện hạ có nguồn mana dồi dào, còn pháp trận thì trên cả xuất sắc.”
“Dù thế, như cậu đã nói, ma pháp của con bé không hoạt động. Điều đó áp dụng với cả pháp trận được cậu nghĩ ra?”
“Đúng vậy. Trong khi nó lại mang đến kết quả trên cả kỳ vọng đối với Ellie…”
Đã gần một tháng trôi qua từ khi tôi tiếp quản công việc gia sư của hai cô bé. Rõ ràng, người có được tiến bộ rõ rệt…chính là Ellie. Tôi đã dạy cô bé những ma pháp đơn giản—do tôi chỉnh sửa từ ma pháp đã tồn tại nhằm cưỡng ép kích hoạt một nguyên tố duy nhất thông qua việc tăng ‘không gian’ cho nguyên tố đó—và hiện giờ, Ellie gần như đã thông thạo chúng.
Phần thực hành của Ellie không còn gì phải lo lắng; giờ chỉ cần chờ xem cô bé sẽ đứng thứ hạng nào mà thôi. Thậm chí tôi có thể bắt đầu dạy cô bé những thứ phục vụ cho việc học sau này—Quả là một đứa trẻ đầy động lực.
Điện hạ thì ngược lại…vẫn chưa có kết quả nào đáng kể. Cô không thể tri triển ma pháp có sẵn, dù với pháp trận của tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi từng nghĩ quá tải mana là nguyên nhân và đã thử điều chỉnh pháp trận để hạn chế đầu vào, nhưng quả nhiên vẫn không thành công. Rồi tôi lại thử tăng lượng mana bỏ ra để cưỡng chế kích hoạt nhưng kết quả vẫn thế. Hay chính mana của Điện hạ có vấn đề? Không, nó hoàn toàn bình thường, và cũng chẳng có lời nguyền nào dù tôi cố tìm kiếm bao nhiêu.
Tôi không khỏi thán phục trước độ hoàn mĩ của pháp trận từ Điện hạ—nó vượt xa Ellie và ngày càng trở nên tinh tế qua từng ngày khổ luyện. Nhưng…kết quả là con số không. Nhận thức được các hạt tuyết chắc chắn là một bước tiến lớn với cô nhưng lại không thể tiến xa hơn nữa. Điện hạ đã đi vào ngõ cụt.
Thời gian thì vẫn còn nhưng tôi dần trở nên mất kiên nhẫn. Rốt cuộc thứ gì đã khiến Điện hạ không thể dùng ma pháp?
“Ý kiến của cậu về tình hình này là gì?” Công tước thúc giục. “Chỉ còn hai tháng nữa là tới Kỳ tuyển chọn rồi.”
“Tôi có thể nói thẳng không?”
“Tất nhiên.”
“Điện hạ sẽ học được ma pháp—tôi chắc chắn điều đó. Chỉ là tôi không dám chắc sẽ thành công trước Kỳ tuyển sinh.”
Công tước nghiền ngẫm lời của tôi. “Nếu ta muốn cậu thuyết phục con bé từ bỏ thì sao?”
“Tôi xin từ chối. Nếu Điện hạ muốn vào Học viện Hoàng gia thì tôi tin người có thể dù cho không thể dùng ma pháp.”
Công tước nhắm mắt lại và thở dài. “Ý cậu là Học viện sẽ đặc cách cho Tina?”
“Tài năng của Điện hạ còn hơn cả đủ. Tôi sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của Học viện nếu họ từ chối cho người nhập học.”
“…Dù sao, ta cũng nhẹ lòng khi thấy cậu đánh giá cao con bé như vậy.”
“Tôi hoàn toàn thật lòng khi nói rằng năng lực của Điện hạ sánh ngang với Lydia. Chẳng phải giúp người mài dũa khả năng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc Howard sao?”
“Ta hiểu—ta hiểu chứ! Nhưng cậu phải biết là quý tộc có thể rắc rối thế nào. Đó sẽ là một con đường gian nan với con bé.”
Khuôn mặt Công tước tràn ngập sự đau đớn. Tôi hiểu rằng những lời đó không phải từ một Công tước mà là một người cha lo lắng cho con gái của mình. Người con thứ của một trong Tứ đại Công tước lại không thể dùng ma pháp và được đặc cách sẽ chỉ gây sự chú ý, kèm theo những lời dèm pha từ bên ngoài.
“Nếu vậy, ta muốn cậu cố gắng hết sức.” Công tước đưa ra kết luận với hai tay chống trên bàn. “Nếu một tháng nữa mà không thay đổi được gì thì cứ làm như ta bảo.”
“Nhưng thưa ngài!”
“Ta xin lỗi, nhưng… cậu hiểu được mà.”
“…Đã rõ. Có lẽ tôi đã đòi hỏi vô lý quá rồi. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách.”
Dù vẫn chưa thấy tia hi vọng nào, tôi vẫn quyết tâm phải hành động. Mana của Điện hạ hoàn toàn bình thường và cách tri triển cũng không có gì lạ—chuyện này hẳn phải có nguyên nhân.
Manh mối duy nhất là những hạt tuyết mờ nhạt đó. Mình sẽ bắt đầu từ chúng.
***
Sáng hôm sau, tôi vừa ngáp vừa dạo bước về phía căn phòng trong nhà kính. Thêm một đêm nữa, tôi vẫn chẳng tìm được tài liệu hữu ích nào. Tôi đã thức gần như trắng đêm suốt mấy ngày nay khiến sự mệt mỏi tích tục. Tôi còn chẳng thể thức đúng giờ cho bữa sáng hôm nay.
Rắc rối rồi đây. Cứ thế này thì mình sẽ khiến hai em ấy lo mất.
“Chào buổi sáng.”
Tôi mở cửa và bước vào thì thấy Điện hạ đang gối đầu trên bàn. Cô bé hẳn phải mệt mỏi lắm—dạo gần đây, Tina đã luyện ma pháp một cách điên cuồng từ sau bữa tối cho tới nửa đêm. Tôi quyết định để cho em ấy ngủ trong lúc chờ Ellie tới.
Tôi cẩn thận bước để không làm cô tỉnh giấc, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế gần đó và mở cuốn sách cổ đã mang theo. Nó viết về ma pháp thuộc thời kỳ Chiến tranh Hắc vương. Tôi đã xác nhận rằng triệu chứng của Điện hạ không trùng khớp với bất kỳ báo cáo nào trong hai thế kỷ đổ lại, chính vì thế tôi chuyển sang những tài liệu cổ hơn. May mắn thay, thư phòng của Công tước lại chất đầy tư liệu cổ.
Thời gian bình lặng trôi qua. Có vẻ Ellie có chút chậm trễ rồi.
Rốt cuộc, cuốn sách này kể về tiểu sử của một vị kiếm sĩ—rất thú vị nhưng không phải thứ tôi cần. Khi định chuyển sang cuốn tiếp theo thì tôi bắt gặp ánh mắt của Điện hạ.
“Allen-sama.”
“Anh làm em tỉnh giấc sao? Xin lỗi nhé.”
“Đừng như vậy. Đó là một cuốn sách cổ đúng chứ ạ?”
“Anh nghĩ nó viết về Chiến tranh Hắc vương.”
“Anh đọc nó vì em sao?” Điện hạ ngập ngừng hỏi với tông giọng nghiêm túc—cô bé thật nhạy bén làm sao.
Em có hơi chăm học quá rồi đấy, tôi vừa nghĩ vừa xoa đầu Tina.
“Không hề. Đây chỉ là sở thích cá nhân—”
“Nói dối! Em biết anh thức đêm để đọc sách. Sáng nay em cũng không thấy anh ăn sáng nữa.” Cô nhìn thẳng vào tôi rồi đi tới câu hỏi. “Tháng vừa qua anh đã đọc mấy trăm cuốn sách vậy? Tối nào anh cũng tìm kiếm ở thư phòng đúng không? Và anh cũng thiết kế pháp trận mới cho em… Thậm chí là gồng mình giúp đỡ những buổi luyện tập đêm nữa..
“Đúng là như vậy, nhưng xin đừng bận tâm về điều đó—anh yêu sách lẫn việc phát triển pháp trận. Anh cũng rất xin lỗi về sáng nay. Anh thường không ngủ quên như vậy, nên thực sự rất xấu hổ…”
“…khó.”
Điện hạ lầm bầm điều gì đó không rõ. Khi tôi thắc mắc nhìn thì cô bé giậm chân, run rẩy và hét lớn.
“Anh nên thấy khó chịu! Cứ trách mắng em đi! Em không thể dùng phép…vì bản thân không có tài năng…”
Nước mắt Tina trào ra, lộ rõ sự chán ghét bản thân vượt xa cả tôi nghĩ. Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Ellie là nguyên nhân chính của chuyện này.
“Anh xin lỗi.” Tôi cúi đầu. “Anh không xứng làm giáo viên vì đã khiến em nói như vậy. Nhưng—”
“Em... chịu đủ rồi…em tôn trọng và rất thích anh…Em cũng yêu Ellie nữa, nhưng… mỗi lần anh khen em ấy— mỗi lần thấy em ấy tiến bộ—những cảm xúc khó chịu cứ trào dâng trong em… Nên—!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một dòng mana xanh thẳm điên cuồng lan khắp phòng. Khu vực xung quanh Điện hạ chuyển thành màu trắng và bắt đầu đóng băng.
“Đây là…Băng thuật của gia tộc Howard!?”
Suốt cả tháng trước, chúng tôi đã cố thử mọi nguyên tố. Tôi cảm nhận chút tiềm năng với băng hệ, nhưng việc kích hoạt luôn bị từ chối. Vậy tại sao bây giờ lại?
Tìm hiểu nguyên nhân cứ để sau. Điện hạ chưa từng dùng ma pháp—mình không nghĩ em ấy có thể kiểm soát lượng mana này.
Cô bé đang mất khống chế, giống như một ống nước mở hết công suất. Dù cho lượng mana có dồi dào đến đâu thì rồi cũng sẽ cạn . Trường hợp tệ nhất… là cái chết.
“Tina!”
Điện hạ hét lớn đáp lại nhưng tôi không thể nghe thấy. Khi tôi cố tiếp cận thì bị cơn bão tuyết chặn lại—sẽ không dễ gì xuyên thủng nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là kìm hãm sự lan rộng của Băng thuật ấy. Tôi cố triển khai Hỏa ma pháp nhưng chẳng có tác dụng.
Cảm giác này là gì? Trái tim tôi như bị bóp nghẹt vậy. Có một thứ gì đó. Một thứ không xác định. Một thứ tôi biết bản thân không nên đối đầu. Cảm giác giống như lúc tôi cùng Lydia chiến đấu với con hắc long. Nhưng hiện giờ, cô nàng phiền phức không thể ngăn cản ấy đang không có ở đây. Còn gì tồi tệ hơn được nữa chứ!?
Tôi chật vật nắm bắt tình hình, và cũng không thể nghe thấy Điện hạ—cơn bão tuyết hung tợn đã chặn đứng tiếng kêu từ cô.
Không ổn… Cứ thế này thì mình sẽ cạn mana trước Điện hạ mất. Giờ mình phải làm gì? Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ đi!
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
“A-Allen-sama— Eek!”
“Ngài Allen, c-chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”
“Ellie, lùi lại! Ông Walker, xin hãy cách ly nơi này bằng kết giới kháng băng! Cơn bão sẽ chôn vùi mọi thứ nếu đẻ nó thoát ra mất! Cứ để Điện hạ lại cho tôi!”
“Allen-sama…!”
“Như ý ngài. Xin hãy chăm sóc cho Công nương.”
Ông Walker rút lui với Ellie đang lo lắng theo sau. Quả nhiên là quản gia trưởng của gia đình Công tước—sự quyết đoán ấy thật đáng kinh ngạc.
Băng thuật điên cuồng đang mở rộng và ngày càng mạnh bạo hơn. Khu vực xung quanh tôi đã nhuộm trắng. Không thể sử dụng Hỏa ma pháp được—thật ra vẫn khả thi nhưng sẽ vô cùng khó. Chưa kể, tôi không tin nó có thể duy trì được lâu. Quang, Thổ và Lôi cũng bị suy yếu. Thủy và phong hệ có phản ứng…nhưng có cảm giác gì đó kỳ lạ. Chúng đang sợ hãi như thể sinh vật sống? Tôi cố cưỡng chế kích hoạt để từ từ xâm nhập nhưng hiệu suất lại thấp đến bất ngờ. Còn Hắc hệ…thì lại quá dày đặc. Nếu hiện giờ mà dùng Hắc ma pháp, có khả năng tôi cũng sẽ mất kiểm soát luôn.
Niềm tin hồi nãy của tôi đang thực sự lung lay. Rõ ràng có thứ gì đó đang tác động mạnh mẽ lên Thủy, Phong và Hắc hệ, đồng thời kiềm hãm các nguyên tố còn lại. Kỹ năng và mana của tôi là bất khả thi để xuyên qua cơn bão tuyết này; Tôi còn không chắc mình có thể duy trì phép kiểm soát nhiệt độ được bao lâu nữa.
Có lẽ mình phải từ bỏ việc đó…
Một điều mà tôi không bao giờ muốn làm lại lần nữa, và thật không dám nghĩ bản thân sẽ phải đưa ra quyết định đó ngay tại đây.
Tôi tri triển Phong và Thủy ma pháp mạnh nhất có thể để xuyên qua cơn bão tuyết. Vì biết rõ chúng tốn rất nhiều mana nên tôi đã hủy phép kiểm soát nhiệt độ quanh cơ thể mình để bù vào.
“Tina! Tina!” Tôi dùng ma pháp để gọi Điện hạ. “Nếu em nghe thấy thì trả lời anh!”
“—nh!”
Giọng cô bé khá mập mờ, nhưng tôi tiếp tục can thiệp để tìm phương hướng.
Lần này sẽ khó hơn nhiều so với của Lydia…nhưng giờ mình cũng đã giỏi hơn rồi.
Cuối cùng, tôi đã xoay sở tạo ra một đường mạch nối với Điện hạ. Nhưng nó sẽ không thể duy trì lâu do lượng mana hạn chế.
“Tina!”
“—nh! Nghe n—có gì đ—với—em.”
“Mana của em hiện đang mất kiểm soát. Nếu không ngừng lại thì em có thể sẽ mất mạng.”
“—ên làm gì?”
Giọng của Điện hạ liên tục ngắt quãng nhưng tôi vẫn hiểu được. Giờ cô bé chỉ cần đồng ý…tôi vận mana của mình để gia cố cho đường mạch. Song cùng lắm chỉ duy trì được tầm chục giây thôi.
“Anh sẽ liên kết mana của chúng ta lại. Nếu làm thế, anh có thể giúp em kiểm soát nó.”
“C-có thể làm vậy sao!?”
“Cách này đã thành công khi Lydia mất kiểm soát. Anh biết điều này không thoải mái gì nhưng xin em hãy đồng ý!”
“Được rồi! Không sao cả! Em tin anh!”
Sự đồng thuận ngay lập tức ấy làm tôi cứng họng—giao phó mana của mình không phải là chuyện bình thường, nó giống như việc để người khác nắm giữ sinh mạng vậy. Một điều sẽ khiến ai cũng phải chần chờ. Tôi không thấy vui sướng gì dù là người lập liên kết. Và trên hết, Điện hạ mới quen tôi chưa đến một tháng. Thực sự chừng đó là đủ để cô đánh cược mạng sống của mình?
Một khi giải quyết xong chuyện này và hoàn thành bổn phận, mình sẽ hỏi lý do Tina tin tưởng mình đến vậy. Giờ thì cứ để sau đi.
“Cảm ơn em. Chuẩn bị tinh thần nhé.”
“Vâng!”
Tôi kết nối với đường mạch, và—
Một cơn đau thấu trời ập vào tôi. Cơ thể yếu ớt này đang gào khóc trước lượng mana không thể tin được. Não tôi như muốn nổ tung. Bể mana của cô bé sánh ngang với Lydia…thậm chí là vượt trội hơn. Nếu không nhanh lên thì tôi sẽ gục mất.
Những thứ khác tràn vào tôi bên cạnh mana—tức giận, chán nản, tuyệt vọng, nôn nóng và niềm vui mãnh liệt. Chúng là cảm xúc của Điện hạ ư? Tất cả thứ đó đổ tới không ngừng, có lẽ là vì liên kết mạnh mẽ giữa cả hai. Hiển nhiên, phía Điện hạ cũng sẽ tương tự.
Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng thấy thứ gì đó ẩn sâu bên trong Điện hạ. Tôi nghe thấy cả giọng nói. Đó là thứ gì vậy…?
Sau đó, tôi cưỡng chế điều khiển mana của Tina và làm dịu cơn bão lại. Lửa bắt đầu cháy trở lại, nhưng…thứ kia vẫn còn sống và lành lặn. Nỗ lực của tôi vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn Băng thuật đó.
Tôi trộn chỗ mana gần cạn kiệt của mình với dòng mana do Điện hạ tỏa ra, rồi tri triển một bản sao của Thượng hỏa ma pháp ‘Hỏa điểu’.
“Nhất định sẽ được!”
Với ma pháp trong tay, tôi lao thẳng vào cơn bão. ‘Hỏa điểu’ của tôi chẳng bằng cái móng chân nếu so với Lydia—khi ngay lập tức tan biến—nhưng vậy là đủ. Khi đã xác định được vị trí của Điện hạ, tôi cố vươn tay ra về phía đó.
Hãy chạm tới đi!
“Tina!”
“Anh!”
Tôi nắm lấy tay Tina rồi kéo cô gái đáng yêu vào lòng. Cơ thể nhỏ ấy run rẩy như thỏ con; hẳn cô bé đã sợ hãi lắm. Vừa dịu dàng vỗ về lưng cô, tôi chuyển sự chú ý về thứ đang cố hiện nguyên hình. Nhưng bởi nguồn cung cấp mana đã bị cắt nên nó cứ thế tan biến.
Có thể đây là một đại ma pháp đã thất truyền…
“‘Lãnh Hạc’ chăng?”
“A-anh…”
Khi hướng ánh mắt xuống, tôi thấy Điện hạ đang đỏ mặt. Đường mạch vẫn còn được liên kết, nên tôi vội ngắt đi.
“Ahem. Anh mừng là em không sao. Thực sự là vậy.”
“C-cảm ơn anh rất nhiều.” Ngừng lại một chút, cô tiếp tục, “Với cả…”
“Chuyện gì thế?”
“Từ giờ hãy gọi em ‘Tina đáng yêu’ đi. Và tại sao anh cứ gọi em là ‘Điện hạ’ trong đầu thế hả!? Điều đó bị cấm! Cấm tuyệt đối! Và, anh đã ở trong phòng của Ellie đúng không? Em cần một lời giải thích!”
“A-anh ấn tượng khi em hồi phục nhanh vậy đấy… Giờ hãy đi gọi Ellie và Ông Walker nào.”
“Không được. Cứ ôm em thế này đi. Hiện tại—chỉ là bây giờ thôi—anh là gia sư của riêng em.”
Và thế là, tôi tiếp tục giữ Tina trong lòng—cho tới khi Ellie lao vào phòng với hai hàng nước mắt. Cô rất không vui khi thấy cảnh tưởng trên, nên tôi phải vội buông ra nhưng rồi lại đến lượt Tina bất mãn…
Gần đây mình có làm gì sai không nhỉ?
***
Tôi có khả năng liên kết mana với người khác. Vẫn còn nhớ lần đầu tôi nhận ra nó—khi ấy, tôi bị lạc em gái trong lúc đang chơi trong rừng. Thể chất của tôi thua xa em ấy và chỉ có thể lờ mờ cảm nhận dòng mana. Nhờ thế tôi tin rằng em ấy vẫn ổn và tiếp tục tìm kiếm…tới khi thấy em ấy đang bị thương ở một bên chân. Nhờ phát hiện muộn mà tôi biết được đó chỉ là bong gân mà thôi, nhưng hồi đó, tôi đã cực kỳ hoảng loạn. Em ấy khóc um cả lên còn tôi thì chỉ biết cách tự niệm phép trị thương lên bản thân mà thôi.
Cũng chẳng rõ vì lý do gì, tôi lại nắm lấy tay em gái và mong có thể chữa lành cơn đau ấy…và ngay tức thì, tôi cảm nhận được thứ gì đó vừa kết nối. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thấy em ấy vui vẻ nhảy nhót, hét to rằng chân mình không còn đau nữa. Tôi đã kể lại câu chuyện khi con bé vào Học viện Hoàng gia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì em ấy trông có vẻ xấu hổ và nói, “Em nhớ chứ. Anh lúc nào cũng lo lắng thái quá cả.”
Từ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu về khả năng của bản thân, nhưng nỗ lực tìm kiếm thông tin của tôi cuối cùng đã thất bại thảm hại. Kể cả khi tìm kiếm ở thư viện Vương đô, nơi ở rất xa quê nhà, cũng không có manh mối nào. Tôi hoàn toàn mất phương hướng, dù chí ít tôi cũng học được vài điều về cách sử dụng:
Đầu tiên, tôi và người được liên kết sẽ chia sẽ tâm tư và cảm xúc với nhau.
Thứ hai, tôi có thể điều khiển mana của đối phương nhưng ngược lại thì không.
Thứ ba, lượng mana tôi có thể can thiệp phụ thuộc một phần vào ý muốn của người được liên kết.
Thứ tư, khi đã hình thành liên kết thì tôi có thể dễ dàng tái liên kết với người đó.
Chỉ chừng đấy thôi cũng khiến tôi sững sờ. Tất nhiên, khả năng thể chất của tôi không đủ để kiểm soát lượng mana quá lớn—có nghĩa là tôi chỉ có thể sử dụng khả năng trong một khoảng thời gian ngắn, và câu trả lời cho mọi vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.
Cho tới giờ, tôi chỉ mới liên kết với đúng ba người, và lần thứ ba chính là ngày hôm qua. Và để bổ sung, tôi đã biết thêm về khả năng của mình—giống như tác dụng phụ vậy. Đó là…
“Em đã sẵn sàng chưa, Tina?” Tôi hỏi cô gái đang vào thế. Em ấy sau đó trả lời.
“Không chấp nhận. Anh chưa thêm ‘đáng yêu’ vào! Em yêu cầu thực hiện lại.”
“Ellie, em muốn luyện một chọi một không? Anh nghĩ đã đến lúc kết thúc bài tập này rồi.”
“V-vâng!” Nàng hầu cười khúc khích và lẩm bẩm. “Một-một kìa.”
“Anh! Ellie! J-Jeez!”
“Anh chỉ đùa thôi mà…thưa Điện hạ đáng yêu.” Tôi trêu chọc.
“Đ-đồ xấu tính! Hmph! Sao cũng được. Em đã có Anko để— Ah!”
“Kya! M-mi sao vậy hả? N-nhột quá đó.”
Anko vốn đang cuộn tròn trên ghế, bỗng đứng dậy rồi nhảy vào Ellie với sự nhanh nhạy đáng kinh ngạc. Thật kỳ lạ. Dường như nó cảm nhận được nguy hiểm—đủ để có hành động trên.
“Anh…” Bất chấp mọi thứ diễn ra vào hôm qua, Tina vẫn tràn đầy năng lượng.
“Anh đang nhìn đây.” Tôi vừa động viên vừa chuẩn bị sẵn một kết giới kháng băng. “Không cần kiềm chế đâu. Ellie, đứng sau lưng anh.”
“V-vâng!”
“Em có thể làm được!” Tina tuyên bố, đưa hai tay về phía ngọn nến. Một pháp trận lộng lẫy xuất hiện và…
Ma pháp của cô đã hoạt động.
Ôi chao. Nó còn hơn cả mình kỳ vọng nữa.
Ellie nhảy tưng tưng, reo hò “Yayy!” hết lần này tới lần khác.
“…Tina.”
“V-vâng?”
“Tiếp đến, hãy cùng học cách kiểm soát đầu ra nhé.”
Trước mặt tôi là một Băng hoa khổng lồ. Kích thước không những chọc thủng trần căn phòng mà còn cả trần của nhà kính luôn. Những mảnh kính vỡ đáng lý phải rơi xuống cũng bị đóng băng, bầu không khí cũng trở nên lạnh giá mặc dù đã kết giới. Tôi đành phải gồng mình tạo thêm vài lớp nữa để đưa nhiệt độ về ngưỡng an toàn.
Xét theo quy mô, ma pháp vừa rồi có thể liệt vào dạng nâng cao.
Dù vẫn bình thường hơn ai đó sau khi liên kết mana với tôi thì bắt đầu vui sướng bắn ‘Hỏa điểu’ vào ngày hôm sau, nhưng chỉ là về quy mô mà thôi. Trình độ ma pháp cỡ này đủ để được tuyển thẳng vào Học viên Hoàng gia; nói đúng hơn là vào thẳng Đại học Hoàng gia ấy chứ. Nếu chỉ đơn thuần là kết quả của sự chăm chỉ, tôi sẽ không thấy do dự gì, nhưng—
Tina bỗng ôm chầm lấy tôi mà không báo trước. Em ấy bật khóc nức nở nhưng tôi biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
“Nhưng anh có thể thấy em đã gắng thế nào.” Tôi nhẹ nhàng ôm lại và chầm chậm xoa đầu cô. “Giỏi lắm. Thực sự rất giỏi. Em quả là một cô gái tuyệt vời đó, Tina.”
Tina lắc đầu, mái tóc đung đưa trong vui sướng nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi không nói lời nào. Rõ ràng cô bé đang hạnh phúc vô cùng—đây là lầu đầu cô bé đã ngay lập tức tri triển được ma pháp. Ellie hẳn cũng cảm thấy tương tự bởi khuôn mặt ấy đang quan sát chúng tôi trong nước mắt.
“Tina-sama! Allen-sama!” Cô lao tới rồi vòng tay ôm lấy cả hai, ép Tina vào người tôi.
“Ellie,” Tina mắng, “Đau đó.”
“E-em vuiiii lắm ạ,” Nàng hầu nức nở. “E-em thấy mừng cho người…”
“Jeez. Đúng là đứa trẻ mít ướt…nhưng cảm ơn…Ellie, anh.”
Dường như Ellie cũng nặng lòng về việc bản thân không ngừng tiến bộ trong khi người bạn thân lại gặp khó khăn. Dù khung cảnh hai cô bé rất ấm lòng, tôi vẫn phải nhìn vào thực tại—là đóa Băng hoa khổng lồ kia.
Như tôi được biết, pháp trận của Tina chỉ nằm trong giới hạn của ma pháp nguyên tố—và cả pháp trận hiện thời. Nhưng kết quả lại thành ra như vậy. Rõ ràng thứ gì đó trong người cô bé đang sử dụng sức mạnh của nó. Khi cả hai liên kết với nhau, tôi đã nghe thấy vài từ.
“OH, CHÌA KHÓA. CUỐI CÙNG CŨNG, GẶP MẶT.”
Tôi không thực sự hiểu lắm; từ duy nhất có thể suy luận ra là ‘chìa khóa’. Tuy vậy, dường như thứ đó đã ngừng cản trở Điện hạ kích hoạt ma pháp. Mạch liên kết kiểm soát của tôi vẫn còn đó đề phòng trường hợp xấu nhất.
Nhờ thế, Tina đã có thể dễ dàng sử dụng nguồn mana dồi dào của mình thông qua ma kỹ kiểm soát từ tôi. Trình độ pháp trận của cô bé vốn đã tuyệt hảo rồi nên việc còn lại chỉ là thích nghi với cảm giác tri triển phép mà thôi. Một khi làm được điều đó, Tina sẽ hoàn toàn chế ngự được mana của mình…dù chắc tôi cần sẽ phải mạnh hơn và cả kết giới kháng băng tốt hơn nữa. Có lẽ tôi nên dành thời gian cho việc đó. Còn hiện giờ là lúc để ăn mừng. À còn nữa…
“Tian,” Tôi thì thầm vào tai cô bé.
“Ah!” Tina kêu lên. “A-mh đ-đang làm gì…?”
“Em không được kể với ai chuyện liên kết mana với anh nhé? Đó là bí mật giữa hai ta.”
“Bí mật giữa hai ta…” Cô thì thầm đáp lại. “Chỉ em và anh thôi sao…”
“Đúng vậy.”
Tina mỉm cười vui sướng.
“Tina-sama. Allen-sama. T-tại sao hai người lại thì thầm với nhau mà bơ em thế!? K-không công bằng!”
“Ta không thể nói được,” Cô bé khúc khích. “Đây là B-Í-M-Ậ-T. Phải không anh?”
“Nào, đừng trêu em ấy như thế. Ellie, đừng lo—không có gì đâu. Giờ chúng ta nên dọn dẹp chỗ này trước khi ông Walker nổi giận.”
Tôi lần nữa nhìn lên đóa Băng hoa khổng lồ. Dù không kể đến sức mạnh thì độ chính xác của nó vẫn thật đáng kinh ngạc—thậm chí là hơn cả tôi. Là do Tina vô tình? Hay là…
Vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết. Sự tự tin của tôi thực sự bị lung lay, nhưng hai cô gái trước mặt lại đang mỉm cười với nhau.
Tốt thôi. Miễn họ hạnh phúc thì mọi chuyện cứ để sau. Kể cả việc giải thích cho cô ấy luôn.
***
Gửi Giáo sư (bất ngờ được coi là ‘giáo viên thua cược nhiều thứ sáu’ ở đại học),
Đã một thời gian dài rồi. Một tháng rưỡi trước, ai đó đã phê duyệt và gửi em tới vùng đất băng tuyết này. Có rất nhiều điều mà em muốn nói…nhưng hiện giờ cứ để sau.
Em viết lá thư này vì cần thầy cấp tốc gửi tới đây một thứ. Chắn hẳn hẳn thầy có quan hệ với các viện nghiên cứu quân sự. Xin hãy gửi cho em những cuộn phép ‘kết giới kháng băng đa tầng cấp quân sự’ càng sớm càng tốt. Thời tiết lạnh giá ở đây thật quá khắc nghiệt. Nếu cứ thế này, học trò yêu quý của thầy sẽ trở thành tượng băng trước khi quay lại vào mùa xuân mất. Xin hãy giúp em. Mạng sống của em phụ thuộc cả vào thầy.
Thân ái,
Allen (không thể chịu nổi cái nóng hay lạnh)
Tái bút: Em đã báo với Lydia về vị trí hiện tại…nhưng nếu cô ấy có hỏi về kỳ tuyển chọn pháp sư hoàng gia, xin đừng nói gì cả. (Em chắc thầy đã biết hết rồi.) Đồng thời, Anko không có vẻ gì là muốn trở về Vương đô. Giáo sư, thầy có làm hại gì nó không đấy…? Nếu đúng là vậy, mong thầy hãy chuẩn bị tinh thần đi.
***
Gửi học trò của ta (người có vẻ chăm chỉ nhưng thực chất chỉ muốn lười biếng),
Chào em, Allen. Ta đã nhận được thư. Thật mừng vì em có vẻ đang tận hưởng khoảng thời gian ở phía bắc. Ta thực sự muốn tham gia cùng nhưng em cũng biết ta là người bận rộn mà; Đáng tiếc thay, ta không thể tới trong mùa đông này. Chính xác thì ta không thể đi—Ta đã hứa với người mẹ quá cố rằng sẽ chỉ đến nhà Howard vào mùa hè thôi. Nhắc đến mẹ ta, bà ấy từng nói muốn được gặp em đấy.
Còn về phần yêu cầu kia…hình như cả em và Lydia gần đây đang thiếu tôn trọng ta thì phải. Hay là do ta tưởng tượng?
Đương nhiên ta có vài mối quan hệ—chắc em không biết chứ ta từng là Đội trưởng đội pháp sư Hoàng gia đấy. Dù vậy, sử dụng kỹ thuật quân sự cho mục đích cá nhân không phải chuyện dễ dàng. Lần này là ngoại lệ và ta sẽ gửi cho em cuộn phép, nhưng hãy thận trọng hơn trong tương lai.
Về lời buộc tội ta về Anko là hoàn toàn sai. Nói gì thì ta cũng là thành viên trong Hội yêu mèo của Vương đô đấy nhé. Không thể phủ nhận là ta có hơi chiều Anko quá mức. Việc Anko có là mèo hay không vẫn còn gây tranh cãi.
Đồng thời, đính chính lại—ta đứng hạng bốn ở trường đại học cơ.
Ta rất hài lòng khi nghe công việc của em diễn ra suôn sẻ. Và hãy nhớ gửi thư cho Lydia đều đặn kể cả khi con bé không hồi âm.
Thân ái,
Người đàn ông chăm chỉ chân chính và đáng thương khi bị học trò uy hiếp
23 Bình luận