Solo: Loli666
===================================
“Hừ. Trông cậu có vẻ yếu nhưng chắc cũng không hẳn là hoàn toàn vô vọng,” Cô gái cạnh tôi buông lời chế nhạo, khi khói bụi bay khắp sân tập của Học viện Hoàng gia. Chiều cao của cô xấp xỉ tôi với trạng người mảnh mai, mái tóc ngắn đỏ rực và vẻ ngoài cục cằn. Trang phục mang màu trắng pha đỏ ấy rõ ràng có chất lượng cao, còn thanh kiếm mà cô đang thủ thế là một tuyệt tác. Nhưng thứ gây ấn tượng nhất lại là đôi mắt của cô, nó chứa đầy sự tò mò về tôi mà không thể che giấu.
Đây thật sự là thời gian và địa điểm thích hợp à? Tôi muốn hỏi thế. Chúng ta đang ở giữa bài kiểm tra có thể quyết định quãng đời còn lại đấy.
“Xin chào đằng ấy,” Tôi quyết định đáp lại. “Oh, hay có lẽ tôi nên kính cẩn hơn chăng, thưa Công nương Lydia Leinster điện hạ?”
“Nếu muốn đánh nhau thì nhào vô luôn đi,” Cô nàng nạt lại. Ngay tức thì, cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp vào cổ tôi; thanh kiếm của cô quá nhanh để mắt tôi có thể theo kịp. Nếu cô mà nghiêm túc thì tôi đã bay đầu rồi.
Điện hạ không hề có sát ý với mình. Chắc chỉ là đang trêu đùa thôi. Mà người thì thuộc kiểu chém trước hỏi sau. Thật đáng sợ làm sao…
Tôi giơ hai tay lên đầu hàng. “Đùa thôi mà.”
“Hài hước quá nhỉ. Tôi chẻ đôi cậu ra nhé?” Dù lời nói thì cục súc nhưng cô nàng lại có vẻ tận hưởng khi rút kiếm ra—giống như một con thú vừa tìm thấy đồ chơi mới cho mình.
Thằng này không phải đối thủ của cậu đâu nhé?
Phần kiểm tra thực hành thường sẽ theo thể thức một chọi một với giáo viên hoặc thí sinh khác, nhưng của tôi lại là hai chọi một. Riêng thế thôi đã là cá biệt lắm rồi, mà tôi còn phải làm đồng đội của cô gái nguy hiểm này nữa. Về đối thủ thì…
Tôi thở dài, cô gái đứng cạnh tôi liền nheo mắt. “Cậu vừa cười nhạo tôi phải không?”
“Làm gì có. Giờ thì, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì với người kia đây?” Tôi hỏi, chỉ vào sân đấu vẫn còn mù mịt bụi. Mặt đất nứt toạc, bức tường quanh khu vực kiểm tra thì đổ sụp. Một lượng thiệt hại bất thường đối với kiến trúc đang được bảo vệ bởi kết giới bảo vệ đa tầng.
Bất thường hơn là nhỏ chém chúng dễ như cắt bơ vậy…
“Thôi được rồi.” Dù giọng nói chứa đầy sự bất mãn nhưng cô vẫn tựa thanh kiếm lên vai. “Tạm thời tha cho cậu. Nên hãy biết ơn sự tốt bụng của tôi đi.”
“Xin cảm ơn. Tớ đã phải cố kiềm nước mắt vui sướng trước sự thấu đáo hào phóng ấy.”
“Biết ngay mà. Cậu đang trêu đùa t—”
Sự tức giận của cô bị cắt ngang bởi tiếng sấm rền khi nó phóng khắp mọi hướng. Còn cội nguồn của thứ đó là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, cầm trượng đang dần bay lên không trung. Đôi tai dài phi nhân loại ấy là điểm nhận diện của tộc elf. Biểu cảm của ông căng cứng và—mắt tôi chắc không bị lác đâu nhỉ?—nhìn ông ấy như sắp khóc đến nơi ấy.
Vâng vâng, em hiểu cảm giác của thầy mà. Ai lại nghĩ sẽ đấu với một thảm họa di động như cô ấy trong bài thi chứ? Ý là, nhỏ có thể cắt xuyên phép cấp cao và kết giới như thể—ôi chao.
Tôi lùi lại nửa bước, tránh nhát chém vừa nhắm vào đầu tôi nhưng vẫn có chút tóc mái của tôi phải hi sinh. Nối tiếp đòn tấn công đó là một nhát đâm đồng thời bồi thêm lời bất mãn như một đứa trẻ đang giận dỗi.
“Chắc chắn cậu đang nói xấu tôi trong đầu!” Cô nổi đóa lên. “Lần này cậu không thoát được đâu!”
“B-bình tĩnh nào! Tớ chỉ vừa nghĩ tới sự duyên dáng của cậu thôi!”
Cô ngừng một giây. “Tôi? Duyên dáng? Nếu cậu chỉ đang bốc phét thì—”
“Tớ thực sự nghĩ vậy mà. Dù cậu sẽ chuẩn gu tớ hơn nếu nuôi tóc…oh, dài đến thắt lưng ấy.”
Cô lần nữa dừng lại, nhưng lần này… “Biết gì không, chắc tôi vẫn nên băm nhuyễn cậu ra.”
“Đó là lời khen đấy! Với cả, tớ muốn bản thân lành lặn hơn; dù gì tớ vẫn cần vào Học viện mà.”
“Thế thì xử nốt chuyện này đi! Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ và thật dài sau nhé,” Cô nói. “Oh, và chỉ gọi tôi là Lydia thôi. Nếu còn thêm ‘sama’ hay ‘Điện hạ’ vào thì cứ liệu mà trăn trối đi. Tên cậu là gì?”
“Tên tớ là…”
***
Giấc mơ về quá khứ à. Đã bốn năm trôi qua rồi sao?
Tôi đang nằm trên chiếc gối mềm mại trong lúc một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Dạo gần đây là khoảng thời gian hết sức bận rộn và dường như đã khiến tôi mệt mỏi hơn mình tưởng. Khi chầm chậm mở mắt, tôi nhìn thấy trần nhà và cảm giác của sofa.
Vậy hôm nay sẽ có chuyện gì đây?
Nàng tiểu thư ngang bướng của tôi đã lôi đầu tôi tới dinh thự Leinster và đưa ra đống yêu cầu vô lý như thường lệ. Chắc phải lễ tốt nghiệp đại học thì mới là dấu chấm hết cho sự đau khổ của tôi…
“Không tệ. Hãy thử cái tiếp theo đi ạ.”
“Bộ này trông rất hợp với Nii-sama.”
“Đúng là vậy đó, Allen-sama! Em cũng rất thích góc độ này!”
Những giọng nói đó vẫn còn vang vảng bên tai tôi.
Mình sẽ không bao giờ mặc đồ quản gia nữa. Nghe rõ chưa hả? Không bao giờ! Chừng đó là quá đủ cho kiếp này rồi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm búp bê thử đồ, tôi đã nằm nghỉ trên ghế sofa trong phòng Lydia và…
Một thiếu nữ với mái tóc đỏ dài lộng lẫy đang ngồi cạnh và nhìn vào tôi. Hiện cô đang mặc thường phục thay vì đồng phục kiếm sĩ, đồng thời cầm trên tay một chiếc gốc in hình chú chim đỏ trên đó. Tôi hoàn toàn bị sốc. Nét trẻ con của cô đã biến mất, chỉ còn lại vẻ quyến rũ trưởng thành nhưng ánh mắt vui tươi ấy vẫn giống như trước đây.
“Oh. Cậu dậy rồi à,” Cô nói. “Tớ định sút cậu khỏi phòng nếu còn nằm ở đây tới tối đấy. Thật thiếu tinh tế khi cậu phá hỏng niềm vui của tớ như vậy.”
“Tớ có một giấc mơ. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau và…” Tôi dừng lại khi bỗng nhận ra điều cô vừa nói. “Sút tớ ra như thế không tốt đâu. Cậu có thể nương tay với tớ chút được không? Tớ đã làm mọi điều cậu muốn còn gì.”
“Tớ không hề nhớ có chuyện đó đấy. Và nghĩa vụ phải nghe lời tớ đã có từ ngày cậu được sinh ra rồi. Với cả, tớ là người nhân từ nhất trên đời đấy nhé?”
“Tớ muốn cậu dễ tính với tớ hơn nếu có thể.”
“Oh? Nói cụ thể hơn xem nào?”
Nàng tiểu thư vừa đặt chiếc cốc xuống bàn đó chính là Lydia, ‘cơn đau đầu’ luôn bám theo tôi. Cô là con cả của gia đình Leinster, một trong Tứ đại Công tước, người bảo vệ phương nam, một trong số ít người tại Vương quốc được gọi với danh xưng ‘Điện hạ.’ Đó là một danh xưng hiếm có—là đặc quyền của Tứ đại Công tước—được hình thành qua chiều dài lịch sử, thậm chí họ còn nằm trong hàng kế vị Hoàng gia.
Chỉ riêng gia thế thôi đã đủ ấn tượng rồi, nhưng dù chỉ mới mười bảy tuổi, Lydia đã có danh hiệu ‘Kiếm nương’, một trong những kiếm sĩ mạnh nhất Vương quốc; kiêm pháp sư đã thông thạo thượng cấp ma pháp ‘Hỏa điểu’; Cô là một thiên tài đã học vượt cấp ở cả Học viện và Đại học Hoàng gia, song vẫn đứng đầu lớp; Chưa hết, cô còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, chí ít là cho tới khi mở miệng. Tóm lại, Lydia là một nữ quý tộc hoàn mỹ…ngoại trừ tính cách ra.
Những ngón tay mảnh mai ấy vẫn nghịch tóc tôi khiến tôi thấy hơi nhột.
“Liệu tớ có thể hỏi—cậu đã xem xét lời đề nghị của tớ chưa?” Tôi nói.
“Tớ đang vô cùng hào phóng nên cậu có thể chọn giữa bị chặt đôi và bị thiêu sống.”
“…Tớ là thằng đần khi cứ hi vọng. Hiện đang mấy giờ rồi?” Lúc tôi cố ngồi dậy thì bàn tay phải nhỏ nhắn của cô lại đè vai tôi xuống.
Ôi chao. Mình có linh cảm xấu về chuyện này.
“Cứ nằm đấy. Bữa tối sắp xong rồi.”
“Nhưng tớ định về nhà. Còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.”
“Ở lại.”
“Lydia…có phải cậu vẫn còn giận không?”
Câu hỏi tôi phải vọng mất một lúc thì cô mới trả lời. “Gì cơ? Tất nhiên là không rồi. Cậu hơi tự tin quá rồi đấy.” Dù nói là vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự hờn dỗi từ cô nàng. Có vẻ ngoan ngoãn nghe lời cô cả ngày hôm nay vẫn chưa đủ làm Lydia nguôi giận.
Tôi với tay ra và chạm lên mái tóc mềm mượt của vị tiểu thư. “Xin lỗi. Tớ thực sự rất muốn tới dự lễ phong chức pháp sư của cậu vào ngày mai.”
“Đã bảo là tớ không bận tâm mà. Tớ không hề khó chịu tí nào khi cậu sẽ dự lễ khai giảng Học viện Hoàng gia vì lời mời từ Công tước Howard, trong khi tớ không được đến gặp em gái đâu.” Sau một giây im lặng, cô nói thêm, “Và tớ thực sự, thật sự không quan tâm tới việc cậu liên kết mana với một cô gái khác.”
Tôi không thể bào chữa được lời nào cả. Tuy cô giận khá là dai nhưng tôi khó mà lên tiếng phàn nàn được bởi tất cả đều do sai lầm của tôi cả. Tôi muốn trở thành pháp sư hoàng gia để sánh vai cùng cô nhưng rồi lại thất bại. Ba tháng sau đó, tôi đã đi làm gia sư cho Tina, con gái thứ hai của gia tộc Howard, một trong Tứ đại Công tước, và Ellie, người thừa kế của dòng họ Walker, cánh tay đắc lực của nhà Howard. Ban đầu, công việc của tôi sẽ chỉ kéo dài đến khi hai cô bé đỗ vào Học viện, nhưng rốt cuộc lại tiếp diễn thêm vài năm nữa.
“Liên kết mana” là khả năng độc nhất của tôi. Tôi chỉ tiết lộ điều đó cho những người cực kỳ thân thiết, và chỉ mới sử dụng nó lên nàng Kiếm nương hờn dỗi, em gái của mình, và cách đây không lâu là học trò Tina. Tôi định giữ bí mật việc liên kết mana với Tina…nhưng Lydia đã dễ dàng khui trần sự thật chỉ sau chưa đến ba ngày hội ngộ. Cô nàng thật sự quá sắc sảo với tôi.
Thật không ngờ mình lại phải trải nghiệm cảm giác qua thế giới bên kia trong khi vẫn còn sống.
Lydia có vẻ không vui về chuyện tôi tiếp tục làm gia sư vì cô đã hỏi rằng “Bộ cậu chưa thấy đủ à?”. Tôi thì cũng nghĩ thế nhưng…ký ức về sự việc tại sân sau nhà Howard lại ùa về.
Mình sẽ ôm bí mật đó xuống dưới mồ. Dù gì thì thằng này vẫn còn muốn sống mà.
“Cũng thật đáng tiếc khi không được thấy cậu ăn diện tại cung điện,” Tôi vừa nói vừa ngồi dậy—lần này thì thành công—và cố dỗ dành vị tiểu thư đang hờn dỗi.
“Ngày mai tớ sẽ mặc thường phục,” Cô nói sau một giây im lặng. “Đằng nào cũng đâu có quy định về trang phục tham dự. Chưa kể nghĩ tới việc bị thằng khốn hoàng tử liếc nhìn và phải thở chung không khí với hắn thôi đã khiến tớ muốn nôn mửa rồi!”
“Không phải là tớ không hiểu. Nhưng làm thế thì phí hoài sắc đẹp quá.”
“Ý cậu là tớ hay chiếc váy?”
“Tất nhiên là chiếc váy rồi.”
“Chết đi,” Cô nói với một nụ cười, đồng thời cố cắt tôi ra bằng rìa bàn tay. May mắn là tôi kịp chặn đòn ngay trước khi bị chẻ đôi.
“L-Lydia! Đã bảo là nguy hiểm lắm mà!”
“Cậu là một tên hầu thất bại! Nên hình phạt là…” Cô đưa hai tay ra và lầm bầm.
“Không được,” Tôi trả lời thẳng thắn, nhưng cô nàng chỉ lầm bầm nhiều hơn và im lặng nhìn tôi cả một lúc lâu. “Vâng vâng. Cậu thật là.”
Tôi định ôm lấy cô nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. “Công nương Lydia, ngài Allen.” Tôi nhận ra đó là giọng của hầu nữ; hẳn là đến giờ ăn tối rồi.
“Chết tiệt…” Lydia tặc lưỡi.
“Không biết tớ đã chăm sóc cậu sai ở chỗ nào nữa…”
“Mơ đi nhé, cậu hề chăm sóc tớ. Chính xác phải là tớ chăm sóc cậu,” Lydia nạt lại với vẻ vui tươi dù vừa mới hờn dỗi. Tôi không khỏi thắc mắc nàng tiểu thư xưng xỉa hồi này đã biến đi đâu.
Vậy là trước đó chỉ là diễn à… đúng là cẩn thận với cô ấy không bao giờ là thừa.
“Được rồi. Đi thôi.” Lydia đứng dậy và dùng cả hai tay kéo tay phải của tôi. “Nhớ ở đây qua đêm và trở lại chỗ này ngay khi lễ khai giảng kết thúc đấy!”
“Chuyện đó…” Tôi định từ chối nhưng rồi nhận ra sẽ an toàn hơn nếu đưa ra lý do. “Tớ đã hứa sẽ gặp em gái vào bữa trưa rồi.”
“Thế thì đến gặp tớ sau đó. Tớ đã gửi lời nhắn đến nhà Howard rồi. Ngày mai, cậu cần phải mặc trang phục trang trọng phải không? Nên là cậu sẽ thay đồ tại đây. Cậu đã khiến tớ phải một mình đến lễ phong chức pháp sư rồi nên chí ít hãy nhượng bộ chút đi.
Cái đó mà là nhượng bộ ấy hả? Cảm giác cứ như đang bị tống tiền mới phải… Tôi nghĩ vậy nhưng vị tiểu thư lại nhìn tôi với vẻ lo âu khác thường. Không công bằng chút nào; sao mình có thể từ chối trước khuôn mặt đó chứ?
“Được rồi,” Tôi chấp nhận. “Tớ xin nhận lời đề nghị hào phóng của cậu.”
Cô chớp chớp mắt nhìn tôi, lộ rõ sự sửng sốt. “C-cậu nên nói thế ngay từ đầu chứ, đồ ngốc.”
Mang một Lydia đang say xỉn và cao hứng về phòng ngủ quả là một thử thách. Còn tôi đã ngủ ở đâu ấy hả…xin được phép giữ bí mật.
“Tee hee hee. Chỉ một tiếng ‘vâng’ là đủ rồi.”
Thật không dám nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra khi cô ấy tỉnh dậy… Làm sao mình chuồn khỏi đây vào buổi sáng bây giờ?
19 Bình luận