“Sau đây là hướng dẫn ngắn gọn về cuộc sống của các bạn ở đây.”
Người đàn ông đã đi cùng xe kéo với chúng tôi vừa nói vừa nhìn chúng tôi với ánh mắt cay đắng.
Câu chuyện chỉ đúng đến lúc này, nhưng anh ta không phải tiền bối của chúng tôi, anh ta là trung đội trưởng.
‘Thế giới ropan này là cái quái gì thế? Với sao tôi lại phải dùng ‘tiền bối’ với ‘trung đội trưởng’ ở đây vậy?’
“Hẳn sẽ có những người vẫn chưa sẵn sàng, nhưng dấu ấn đã xuất hiện, chúng ta bị báo cáo lại và đưa đến đây. Dù các bạn có cố chối bỏ hiện thực thì vẫn không có gì thay đổi cả.”
Một vài người ngừng khóc.
“Mọi người ở đây đều biết dù thế nào thì đào ngũ là không thể vì khế ước.”
Mặt tôi lại càng tối sầm hơn nữa.
“Nhưng, tôi sẽ thông báo cho các bạn một vài tin vui, lính biên phòng được trả lương khá cao. Khoản lương ở đây sẽ đủ để các bạn sống tốt đến hết đời!”
Họ định trả thật nhiều vì sợ sẽ có những nhóm bạo loạn.
Dù có cho bao nhiêu đi nữa, ai sẽ muốn đánh nhau với quái vật… Không, 8 năm trong quân đội? Làm ơn, rút ngắn thời gian phục vụ đi.
“Sau 8 năm phục vụ, các bạn sẽ có 3000 mác.”
Lúc đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cùng họ, mắt tôi cũng tự động mở to.
3000 mác, số tiền mà tôi còn chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
“Tôi nghe nói 1000 mác là có thể mua được một căn nhà ở thủ đô rồi.”
Nhưng 3000 mác, 3 căn ở thủ đô sao? Tôi băn khoăn họ có thể cho số tiền lớn đến vậy không.
Đúng, nếu tôi có thể mua 3 căn ở thủ đô đổi lấy 8 năm phục vụ trong quân đội thì tôi chắc chắn sẽ sống sót với sự quyết tâm này.
“Số tiền từ trợ cấp hàng năm là quá đủ để chi tiêu hàng tháng cho sinh hoạt.”
Trong thế giới cũ, không phải mọi người đều cố gắng trở thành công chức nhà nước vì muốn có mức lương ổn định và lương hưu à?
Dù thế, đây là quân đội được thiết lập trong Ropan. Tôi nghĩ chắc sẽ có vài khác biệt nhỏ.
Mạch tích cực bắt đầu hoạt động trong não tôi. Rõ ràng là nữ chính nguyên tác vẫn có thời gian để tình yêu của cô ấy nảy nở trong quân đội mà. Chắc hẳn nãy tiền bối nói chuyện gay gắt như vậy chỉ để dọa chúng tôi thôi. Có lẽ vậy…
Trung đội trưởng bắt đầu giải thích về những lớp học chúng tôi sẽ trải qua.
“Giờ tôi sẽ giải thích về 8 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ bây giờ của các bạn. Trong 2 năm đầu, các bạn sẽ là thực tập. Rèn luyện là chủ yếu.”
2 năm để rèn luyện á, nghe hợp lý không, XX?
“2 năm tiếp theo, bạn sẽ phục vụ dưới tư cách là binh nhất. Lúc đấy, bạn sẽ phụ trách hầu hết các công việc của đơn vị.”
Mà càng nghe thêm, tôi lại càng thấy khá giống nhau.
“Sau 2 năm đó, bạn sẽ được thăng cấp lên hạ sĩ.”
Tất nhiên, trong cuộc đời trước đây, tôi chẳng biết tí gì về quân đội cả.
Nhờ chương trình thực tế nổi tiếng về trải nghiệm ở quân đội trên TV, mà tôi vẫn biết những cái cơ bản nhất của cơ bản.
‘Hạ sĩ…?’
Tôi biết rằng, trong thời gian phục vụ bắt buộc, người lính trải qua bốn cấp bậc: binh nhì, binh nhất, hạ sĩ và trung sĩ. Quân đội trong cuốn ropan này chỉ là mấy thứ vớ vẩn mà cứ 2 năm 1 là bạn lại được thăng cấp nhưng nói chung thì cấu trúc các cấp bậc cũng vẫn tương tự.
‘XX, đây thực sự là quân đội…’
Nghĩ thế nào đi nữa thì cảm giác đáng ngại về tôi là X vẫn không biến mất.
‘Không, đây vẫn là ropan quân đội. Nữ chính cũng đã tìm được tình yêu ở đây…’
Khi đang cố trấn an bản thân với suy nghĩ đó, trung đội trưởng tiếp tục giải thích cấp bậc cuối cùng.
“Và 2 năm cuối cùng, bạn sẽ rời khỏi đơn vị này và phân chia về các đơn vị khác, đảm nhiệm vai trò chỉ huy.”
Nó có vẻ chút khác với hệ thống quân sự mà tôi biết. Chỉ huy? Nghe gần hơn với sĩ quan so với lính thường.
‘Ta thường gọi nó là gì nhỉ? Trợ lý quân sự? Không phải, là Hạ sĩ quan?’
Lần nào có rượu vào người, cha tôi lại bắt đầu lải nhải về mấy câu chuyện hoang đường thời quân ngũ. Tôi đã không biết mình sẽ trực tiếp trải nghiệm nó thế này. Nếu biết trước, chắc tôi cũng dành chút thời gian nghe rồi.
“Chà, vài các bạn sẽ nghĩ rằng: Tại sao chúng ta phải bị phân chia về các đơn vị khác? Không phải khá kỳ dị khi có nhiều người trở thành chỉ huy à?”
Nói vậy, trung đội tường cười chua chát. Một nụ cười báo hiệu có điềm nào đó đang đến.
“Đến khi đó, không phải mọi người sẽ sống sót, nên sẽ không có mấy thứ như dư thừa nhân lực. Đây là phần cuối của giải thích.”
Ngay tức thì, luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
‘XX, vâng, tất nhiên là họ không thể dễ dàng cho không 3000 mác rồi.’
Chắc chắn không có nhiều lính sống sót đến tận lúc đó nên ngân sách quốc gia mới không cạn kiệt.
Chủ cũ Saruvia, cơ thể tôi chiếm hữu, hẳn cũng chết vì lý do ấy… khi đang chiến đấu với quái vật…
XX, trả lại ropan cho tôi.
***
Kể từ hôm nay, còn 2920 ngày trước khi xuất ngũ.
Dù nghĩ kiểu khỉ gì thì nó vẫn thực nực cười.
Tôi đã đọc ‘4 thằng điên bị ám ảnh’ khá nhiều.
Cuốn tiểu thuyết không dài lắm, gồm 130 chap, tác giả dùng cách viết và từ ngữ khá dễ hiểu nên không phải động não mấy.
Tài năng cắt chương của tác giả thực sự rất đỉnh. Thứ tài năng khiến ta không thể không chi tiền cho chap tiếp theo được.
Thêm nữa là nam chính bộ này cũng rất dễ nhớ.
Thành thật mà nói thì nếu bạn là một độc giả nghiện ropan nặng, loại hay chọn bừa mà đọc á, bạn thường sẽ hay bị bối rối với nhiều nam chính hoặc nam phụ.
Nhưng với cuốn tiểu thuyết này thì không thế.
Vâng, cách cổ điển luôn là nhất. Cuốn tiểu thuyết đã in hằn mọi đặc trưng ấy trong đầu độc giả.
Đó cũng là lý do khiến tôi bỏ tiền ra cho ‘4 thằng điên bị ám ảnh’ và hoàn thành xong nó chỉ trong một ngày.
Tôi hay đọc những cuốn nhẹ nhàng, nhưng nhờ thiết lập khác lạ như bối cảnh ở quân đội hay sức mạnh ma thuật mà có vẻ tôi đã bị nó hấp dẫn.
Và quân đội trong cuốn sách thì được miêu tả như sau:
“Lính mới à?”
“Vâng, rất vui được gặp anh! Em là Darlene!”
“Được huấn luyện chưa?”
“À, vâng! Rất vui được gặp anh! Em là Darlene!”
“Gì?”
“Rất vui được gặp anh! Không phải ta hay dùng nó thế này à?”
“Haha! Khá lâu rồi tôi mới có một lính mới vui tính thế này.”
Nữ chính nguyên tác “Darlene” chiếm được nụ cười của mọi người vì sự đáng yêu của cô ấy khi nói chuyện thân mật với các tiền bối.
“Ugh…”
“Darlene, có chuyện gì à?”
“Em lỡ làm mất kiếm…”
“…Vì nó nên em khóc sao?”
“Vâng… Em nên làm gì đây?”
“…Anh sẽ đưa em cái của anh.”
“Vâng, dạ?”
“Anh sẽ nói là anh làm mất.”
“Đợi chút, nhưng sau đó…”
“…Được rồi, đừng nói gì nữa.”
Khi Darlene làm mất đồ của cô ấy, các nam chính sẽ ngay lập tức ‘dâng hiến’ đồ của mình cho cô.
“Em nên dùng nó thế nào ạ?”
“Em chưa học cách truyền năng lượng vào kiếm à?”
“Oh, vẫn chưa…”
“Ok, anh sẽ giúp em. Đặt tay lên thanh kiếm.”
“Cảm ơn ạ, hehe”
“Được rồi, cầm chặt… Xoay nó như vầy!”
“Ôi trời!”
“Em thấy sao? Giờ em biết cách chưa?”
“Vâng ạ! Dù vậy, em nên làm sao với con quái vật em đã bỏ lỡ vì không dùng được sức mạnh của mình đây?”
“Em không cần lo gì cả. Bọn anh sẽ tự chăm sóc nó.”
Darlene có thật sự đối phó với con quái vật nào không vậy? Không may là tôi chưa từng thấy cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình…
Không, nghĩ lại mới thấy, chả phải nữ chính mới là kẻ tra tấn điên rồ à? Cô ta hẳn cũng gần tầm huyền thoại rồi.
Mà dù sao, bỏ qua khả năng của nữ chính Darlene, thì quân đội tôi thấy trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’ chính xác là như thế.
Tiền bối và hậu bối của cô ấy cười đùa vui vẻ với nhau. Những nam chính tài năng che đậy mọi sai lầm của cô ấy. Ý tôi là nơi đây như vậy á.
‘Thế tại sao cái khỉ kia lại thành đống ngu xuẩn vô lý trong quân đội như này vậy hả?’
Tôi rất chi là vui lòng bị giam giữ nếu một trong những nam chính ám ảnh tôi đó.
Thà bị giam cầm trong ngôi nhà thoải mái và sang trọng của nam chính còn hơn bị giam cầm trong quân đội, XX.
Hay phải chăng đây là thế giới song song sao? Không phải thế giới ropan đâu, đúng không hả? Nghĩ thế nào thì chắc sẽ có chút khác biệt nhỏ với tiểu thuyết quân đội nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vừa duy trì tư thế chống đẩy ngớ ngẩn trong vài chục phút.
Người tôi run dữ dội như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào ra đấy. Nhưng tôi phải nghiến răng chịu đựng khi vừa thấy một người đồng đội gục xuống.
“Nhìn đấy, các bạn mang trong mình rất nhiều tiềm năng nhưng lại không hề biết về nó.”
Nhìn chúng tôi đang vật vã, nhưng bằng cách nào đó, tiền bối vẫn giữ trọn sự ác độc của mình mà tiếp tục bắt nạt chúng tôi và nói với khuôn mặt vui vẻ.
“Chỉ có bạo lực và sợ hãi mới cứu tất cả chúng ta.”
XX, đây là những dòng có trong ropan đó hả?
Nghĩ thế quái nào thì thế giới này vẫn thật sự sai quá rồi. Tôi nghĩ mình đã phải nói câu này 50 lần trong đầu hôm nay, nhưng đều là những lời thật lòng cả đấy.
“Rồi, dừng.”
Cuối cùng, ngay khi nghe thấy giọng nói đã cứu rỗi tất cả này, chúng tôi lập tức nằm ườn ra đất, thả lỏng toàn thân.
“Ai bảo nằm xuống hả? Này, đứng dậy nhanh.”
XX…
Không thể sống nổi nếu không chửi thề mất, XX.
Khi đứng dậy khỏi chỗ với khuôn mặt nhăn nhó, mắt tôi bắt gặp người đồng đội đang đứng ngay cạnh.
Ah
Đôi mắt cam sắc bén và lạnh lùng cùng mái tóc đen cụp xuống ngay trên mắt và che trán.
Tôi mới 17 và vẫn chưa thấy mình người lớn lắm. Lông mày hơi nhếch lên với đôi mắt cam tạo ấn tượng hơi hung dữ, nhưng theo hướng khác, anh ta lại trông giống một chú mèo nhút nhát.
Anh ta chắc chắn là….
Nam chính nguyên tác, Aquila, người đã khiến tôi nhận ra đây là thế giới trong ‘4 thằng điên bị ám ảnh’
Được miêu tả là người ít nói và luôn bình tĩnh, anh ta tạo nên cảm giác rằng bản thân muốn đào ngũ hơn bất cứ ai ở đây.
…Yeah, anh ta cũng là người mà.
Hơn cả nỗi ám ảnh dành cho tôi, nếu mọi thứ cứ thế này chắc nam chính còn đào ngũ trước tôi mất…
2 Bình luận