Hitotsu Yane no Shita de...
Nishitou Ding Toshio Sato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Huấn luyện đặc biệt - Ngày thứ hai “Thành thật mà nói! Tiếng hét của cô ấy còn đáng sợ hơn cả bức ảnh bị nguyền rủa nữa”

26 Bình luận - Độ dài: 9,723 từ - Cập nhật:

“Chào. Hôm nay trông có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, ông tướng”

Tiết học thể dục sáng nay. 

Trong khi mải xem nhóm tụi con trai lớp tôi chơi bóng né ở ngoài sân như một nhiệm vụ được giao, Narumiya từ ngoài bước vào gọi tôi.

Nói là nhiệm vụ, nhưng cũng không khác gì vui chơi trong thời gian còn lại của tiết học vừa kết thúc sớm hơn dự định là mấy. 

Khác với tụi con gái, hầu hết bọn con trai lớp tôi đều không hứng thú gì với việc thắng thua mà chỉ chơi bóng né một cách vui vẻ, quan tâm chuyện đó đối với họ chỉ tổ mất thời gian.

“Dạo này có nhiều chuyện xảy ra thật đấy”

“Hô. Và chú lại quay sang câu lạc bộ về nhà nhỉ, Tanoji …… Uwaa, đừng có bảo với tao là, mày đã có bạn gái rồi đó nha”

“Không có chuyện đó đâu”

Nói thẳng ra thì, khả năng có bạn gái hay không của tôi chắc chỉ vỏn vẹn một phần mười. Trong khi tôi thản nhiên lắc đầu nói vậy, bỗng dưng có một ai đó xen vào cuộc trò chuyện của hai đứa chúng tôi.

“Heh, gì vậy gì vậy, Takkun đã có bạn gái rồi à?”

Là giọng của Kasumino, có vẻ cô ấy vừa từ sân tập bóng rổ nữ qua đây.

“Này Kasumino. Đây là khu tập của tụi con trai đấy. Có ổn không thế, sao bà không tham gia trận đấu bên kia đi?”

“Được mà được mà. Cỡ tui mà vào sân thì sẽ làm mất cân bằng trận đấu mất.”

Đúng như cô ấy nói, khả năng phản xạ của Kasumino cực kì xuất sắc. Nhờ nó mà ngay khi bước vào trường trung học, cô ấy đã bị chủ tịch thể thao gạ gẫm rồi.

Những mà cũng vì cái tính cách “Không chịu ở yên một chỗ” của cô nàng nên thỉnh thoảng cũng hay đi giúp đỡ trong giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ với vai trò là người hỗ trợ.

Để kéo chủ đề đó trở lại, Kasumino mở lời.

“Còn về chuyện đó”

“À, đang bàn chuyện Takkun có bạn gái”

“Tui đã bảo là không có rồi mà”

“Có thật không đấy? Nhưng hôm nay tui ngửi thấy mùi hương lạ hoắc trên người ông đó nha”

“Hả!?”

Nghĩ lại thì tối hôm qua mình sơ ý dùng dầu gội đầu của Chika.

Đến mình còn chẳng để ý nữa… Kasumino nhạy bén thật.

“ … À thì hôm qua mẹ tui có mua loại dầu gội đầu mới ấy mà. Ừ, đúng là thế đó”

“Hừm. Thơm thật đấy, hay nói đúng hơn là rất nữ tính à nha.”

Bình thường cô nàng rất vô tư lự, nhưng trong những trường hợp như này thì lại sắc bén hơn hẳn.

Tuy vẻ mặt vẫn còn chút hoài nghi, sau khi suy ngẫm một lúc, cổ quyết định tin tôi và khoanh tay dựa lưng vào tường.

“Thôi bỏ đi. Takkun mà có bạn gái á, không thể nào đâu nhỉ”

“Cho đến bây giờ thì tui không có mấy cái chuyện đó đâu”

“Nếu mày mà có thì tao sẽ cắt đứt quan hệ đồng chí đấy nhé”

“Tha cho tao đi mà”

Trong khi đáp lại Narumiya thích thú bật cười, Kasumino thở dài rồi tiếp tục.

“Nhìn Narumiya lúc nào cũng tung tăng như vậy như chuyện thường ở huyện rồi, nhưng Takkun cũng nổi tiếng không kém đâu nhỉ”

“Hahaha, bà đùa hay đấy.”

“Không hề, không hề, không có đâu. Tui sáng suốt lắm mà, ngay cả khi khuôn mặt ấy được ví như là thượng thanh của vẻ đẹp?”

“Tui sẽ xem như đó như là một lời khen, nhưng mà nhé, tui không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một sự kiện gì đó sẽ đến trong cuộc đời của mình cả đâu.”

Kasumino khẽ mỉm cười trước câu trả lời của tôi.

“Có phải không ta. Có thể nó sẽ đến sớm hơn dự kiến đó, thời điểm vàng trong tình yêu.”

Sao cô ấy lại nói một điều như thế chứ.

“Tui mong chờ nó lắm đó, mà thật tiếc khi phải cắt đứt quan hệ với Narumiya”

“Ừa đúng rồi đó. Theo trường hợp này thì phải ưu tiên tình bạn hơn là tình yêu đó nha.”

──Trong khoảng thời gian này cả ba đứa chúng tôi chỉ tập trung lại nói chuyện phiếm với nhau như mọi ngày thường.

Đột nhiên có một tiếng cỗ vũ náo nhiệt đến từ tụi con gái vang lên.

Ở giữa trung tâm của trận đấu, Chika chuẩn bị sút một quả dứt điểm.

“Kurokawa-san, sút đẹp lắm.”

“Fufu, cảm ơn mọi người rất nhiều”

Trước những lời khen ngợi đến từ mọi người xung quanh, Chika nói lời cảm ơn với một nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng.

Narumiya, người đang ở kế bên Kasumino khịt mũi rồi nhìn chằm chằm vào một cô gái đang lau mồ hôi nhè nhẹ cùng với những cô gái khác.

“Chà, tuyệt quá nhỉ, 『Công chúa』 ấy”

“Aa… Làm thế nào mà cô ấy lại có thể chơi thể thao một cách như thế được nhỉ” Tôi lẩm bẩm.

Hồi nhỏ trông Chika trông nhút nhát lắm kia mà.

Nghe tôi nói vậy, Narumiya nhún vai. 

“Chú không biết à”

“Mặc dù có ý chí kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì cô công chúa đó vẫn vướng phải mấy rắc rối từ mấy câu lạc bộ khác mà thôi. Mà, ý tao cũng không phải vậy”

“Hả?”

Dứt lời, cậu ta mỉm cười chỉ tay vào một chỗ, đó là bộ ngực đầy đặn của một cô gái đang chạy giữa sân.

“Đấy đấy, thấy chưa. Nếu đó là quần áo tập gym thay cho bộ đồ bình thường như này thì sẽ có thể thấy rõ nét đường cong từ khắp cơ thể của cặp ngực săn chắc đó đấy. Không, kích cỡ không quá nhỏ cũng không quá to mới là tuyệt phẩm chứ, chà chà”

“ … Đồ tồi”

Tôi gật đầu đồng tình với Kasumino, người đang lẩm bẩm với vẻ mặt khinh bỉ.

“A, Tanoji, mình tính phản bội tao à!? Hay là mày thích ngực nhỏ hơn!?”

“Eh, thật vậy á?”

“Kasumino sao lại đến đó nhỉ?”

Giải tán giải tán, tôi xua tay đúng lúc trận đấu của đội nữ lớp tôi kết thúc.

Trong khi mọi người đang thư giãn xả hơi, Chika cũng khẽ thở dài── đúng lúc ấy, vì tôi cũng đánh mắt nhìn cô nàng, thành thử ra đôi mắt cả hai chạm nhau.

Giao tiếp bằng mắt, nhưng dù vậy cả hai vẫn không thể cất nên lời, tôi cũng không muốn gọi cô ấy làm gì. Nghĩ lại mới ngộ ra, kể từ khi Chika chuyển đến nhà tôi cũng được vài ngày rồi. 

Ở trường, chúng tôi không hé môi lấy nửa lời, cố gắng xem nhau như người dưng ──Dù có ở nhà cả hai cũng không trò chuyện gì nhiều.

Ví dụ như mỗi khi đến giờ dùng bữa.

“Chika. Xin lỗi nha, cậu lấy thứ đó hộ mình với”

“Ừm”

Chika lặng lẽ cầm chai nước tương ở ngay bên cạnh cô ấy đưa cho tôi. Hoặc là,

“Takkun, cho mình mượn cái đó”

“Hửm, ý cậu là bộ sạc pin à. Để tớ lấy cho”

… Cứ trong mỗi tình huống như vậy, chỉ cần đáp lại một câu ngắn gọn đến cụt lủn là được.

Còn cha mẹ tôi thì “Hai đứa thân nhau quá nhỉ”, họ nhìn mà nói vậy, chứ đôi khi cũng chẳng phải vậy đâu.

Một cảm giác khó xử đã rất lâu rồi tôi mới được trải qua, mặc dù tôi biết kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống … nhưng một cặp trai gái độ tuổi mới lớn sống chung một mái nhà, thì chắc là sẽ lâu đây.

Chỉ vì chúng tôi sống chung nên tôi đành phải bắt chuyện với cô ấy mà thôi, chứ tôi không hề muốn bị hiểu nhầm rằng mình có động cơ thầm kín hay gì cả.

Cái tình huống này, đối với cả hai thì, nó là cách tốt nhất để giữ khoảng cách với nhau.

“ …Không-, quả nhiên là công chúa có khác”

Narumiya lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào Chika.

Tôi mà phủ nhận thì sẽ giả tạo lắm đây.

Nhưng──Kasumino không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“Này, Takkun”

“Gì vậy”

“Quả nhiên là Takkun cũng muốn có bạn gái, nếu cậu có bạn gái thì cậu có muốn ai đó giống như Kurokawa-san không?”

Hỏi lạ thật. Cũng có phần hơi xấu hổ nữa.

Ước gì tôi có thể đồng ý với điều đó. Nếu tôi mà trả lời “Vâng” thì chắc cũng không ai quan tâm đến đâu nhỉ?

Sau một hồi tư lự, tôi quyết định trả lời một câu an toàn nhất.

“ … Mà, cô ấy đẹp ghê ha”

“Bộ ngực đó có to không nhỉ?”

“Bỏ đi, chả có chuyện gì cả đâu…”

“Chỗ đó không có gì đặc biệt, tốt lắm”

Tôi có biết chỗ nào tốt đâu. Dường như Kasumino đã bị những lời nói của tôi thuyết phục. Ngay lúc đó, có một cô gái gọi tôi vẫy tay và nói.

“Hẹn gặp lại nha”

“ … Chuyện quái gì vậy?”

Nhìn tôi, Narumiya nhìn vẻ mặt chấm hỏi một cách ngớ ngẩn đó của tôi mà bật cười toe toét. Chuyện quái gì vừa mới diễn ra thế.

■   

Giờ tan học, và một buổi tối như mọi ngày lại bắt đầu.

Tôi về nhà ngay sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc như thường lệ, đó sẽ là khoảng thời gian mà tôi chơi game trong phòng.

“Takkun, còn buổi huấn luyện đặc biệt nữa đó”

Chika không hề gõ cửa mà cứ thế xộc thẳng vào phòng tôi.

Ngớ người trước hành động đột ngột của cô ấy mà tôi quay mặt sang nhìn Chika, xém chút nữa té ngược khỏi ghế.

Chika đã cởi bỏ chiếc áo khoác, và giờ chỉ còn độc cái áo sơ mi mỏng thêm chiếc váy ngắn. Mấy ngày gần đây, tôi đã quá quen với cái mức độ ăn mặc của cô ấy khi ở nhà, nhưng nhìn Chika như thế này không khỏi khiến tim tôi đập mạnh.

“Gì vậy chứ, đột nhiên …Gõ cửa dùm tớ đi làm ơn, lỡ khi tớ đang làm chuyện gì đó thì sao”

“ …Ý cậu là sao?”

“ … Đừng bận tâm, tớ chỉ buộc miêng thôi”

Trong khi Chika nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, tôi quay trở về ghế của mình.

“Thế. buổi huấn luyện đặc biệt. Mấy ngày qua cậu khá hơn rồi cơ mà, sao tự dưng…”

Chika ngồi xuống trên chiếc giường của tôi, sau đó cô bắt chéo đôi chân thon dài của mình.

“Gần đây hội học sinh bận tối mặt. Nên mình không có thời gian…cho buổi huấn luyện của Takkun”

“Đừng có nói điều đó trong bộ dạng như thế chứ.”

Trong khi nhìn chằm chằm vào Chika, tôi gãi đầu.

“Thế thì, hôm nay mình sẽ sử dụng cách khác cho bài huấn luyện 『vượt qua nỗi sợ』cậu có muốn làm ngay luôn không?”

“Làm luôn đi”

“Nhưng cậu phải nghĩ cho mình chứ...”

“Tất nhiên là mình có quan tâm đến thời gian của cậu rồi. Nhưng mà do hôm trước mình đã thử hỏi bố mẹ cậu xem sao, và họ nói rằng『Thằng Takkun ngày nào mà chả rảnh』họ đã nói thế đó”

“...Gừ”

Thật lòng thì tôi hối hận với cách sống của mình đến mức không dám trả lời.

Lợi dụng sự phản đối của tôi, Chika tiếp tục nói.

“Hôm nay mình có nghe nói rằng, bố mẹ cậu đi làm đến tận khuya mới về. Đó chính lý do tại sao mình lại muốn tập luyện vào tối nay để tăng khả năng phù hợp với trái tim yếu đuối của bản thân… Nè, thế có được không?”

Có vẻ như sự hành động của cô ấy không hẳn là do sự tự giác của mình, thế nhưng, sau khi tôi nhìn thấy hành động ấy của một cô gái yếu đuối kèm theo khuôn mặt dễ thương đó làm bùng nổ bản chất đàn ông trong tôi.

Sau một lúc suy nghĩ trong do dự, tôi chậm rãi gãi đầu.

“ …Mình biết rồi. Mà nhé, trong thời điểm này thì chỉ có thể sử dụng một số bài huấn luyện trong danh sách thôi đó.”

Cô ấy nghiêng đầu rồi cất lên giọng nói ngây thơ “cũng được thôi” trước lời nói của tôi. 

“Không thể thực hiện vào thời điểm này…? Ý cậu là sao?”

“Chờ một chút nhé. Để mình chuẩn bị một số thứ trước đã”

“Chuẩn bị?”

Chika ngồi trên giường tôi với vẻ mặt tò mò và cũng có đôi phần khó hiểu.

Tôi nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm thứ mình cần tìm.

“Đại khái là thế, và đây sẽ là chủ đề của buổi huấn luyện hôm nay”

Nói xong, tôi ôm đống DVD đặt lên bàn.

Tất cả các hộp DVD đều có màu đỏ, đen,... Trên mặt từng hộp được in một số hình độc đáo như một cô gái với vẻ mặt sợ hãi, sinh vật huyền bí và những thứ khác.

Chika ngồi trên giường tôi bỗng trở nên run sợ hỏi tôi trong khi nhìn chằm chằm vào đống DVD mà tôi mang tới.

“Nè, Takkun. Có phải đây là… một loại phim kinh dị, hay gì đó tương tự?”

“Kiểu vậy, nhưng đây là tổng hợp các loại video về những sinh vật, hiện tượng tâm linh đó nha.”

“Nè, Takkun. Đúng là mình khá thích xem phim thật, nhưng thực sự là, những thể loại phim kinh dị đó mình không thể nào xem được đâu.”

“Mình biết cậu muốn nói gì rồi” 

Chika nhấc mông lên di chuyển đến mép giường và cố gắng tránh xa mấy cái đĩa DVD đó ra.

“Như những gì cậu đã thấy, mình có rất nhiều băng ghi hình về các hình ảnh mang tính chất kinh dị siêu tâm linh”

“Tại sao cậu lại làm mấy cái chuyện đó chứ”

“Bởi vì đây là buổi huấn luyện đặc biệt”

Chika rơm rơm nước mắt tuyệt vọng, cô cảm thấy mình vừa đưa ra quyết định sai lầm khi phải nhờ đến cậu ấy trong tối hôm nay. Tuy nhiên, vì không còn lựa chọn nào khác nên cô đành phải cố hết sức mình bằng tất cả mọi khả năng để đối mặt với buổi huấn luyện sắp diễn ra trước mắt.

Không cần phải miễn cưỡng.

Ngay từ đầu, tính từ lời nhờ cậy với khí thế ấy nó làm tôi không thể nào phản bội sự quyết tâm của cô ấy được.

“Nhờ bài huấn luyện trước đó, mình thấy cậu đã quá quen với câu chuyện kinh dị rồi, nên lần này mình sẽ sử dụng video trong bộ sưu tập của mình, chúng độc đáo lắm đó. Thế nên cậu phải xem hết đó nha”

“Chẳng phải chuyện này đến hơi bị bất ngờ quá à?”

“Không sao đâu, mình đã lựa chọn rồi phân chia chúng thành các cấp độ từ thấp đến khó”

“V-Vâ-vậy à …?”

Có vẻ như cô ấy đã phấn chấn lên một chút, để làm cho cô ấy hết hoang mang trong lo sợ, tôi tiếp tục nói.

“Với lại, đến tối khuya bố mình mới về. Nên cậu cứ hét to bao nhiêu tùy thích”

“Chỉ mới câu đó thôi cậu đã đủ khiến mình trông giống như một nhân vật phản diện…”

“Mình tưởng tượng ra vậy… giờ thì, chúng ta không còn thời gian nên cứ triển khai cái đầu tiên trước đi ha”

Nói xong, tôi lắp chiếc đĩa vào đầu máy TV trong phòng tôi. 

Video bắt đầu phát.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là logo của công ty sản xuất ra mấy thể loại video này – Chắc có lẽ là chủ đề của công ty đấy toàn là kinh dị – như kiểu một cô gái u ám nở nụ cười sởn gai ốc, sau đó máu bắn tung tóe trên màn hình đang chiếu này đây, thương hiệu của công ty đó biến mất và xuất diện dòng tiêu đề “Gyaaa!?”. Đó là một bộ phim kinh dị

Giờ nhìn đi, Chika đã bắt đầu hét lớn lên với một thứ cảm xúc hỗn loạn rồi đó.

“Thôi đủ lắm rồi…”

“Vẫn chưa, còn chưa bước vào phần chính nữa.”

Trong khi tôi vừa xem vừa nói… phần chính bước vào trong tức khắc.

Với tiêu đề, “Được ghi chép từ thực tế! Video kinh dị quay về chủ đề hồn ma, thực sự tồn tại!”

Tác phẩm này là tập hợp những video được đăng tải bởi các nhà ngoại cảm.

Điều đầu tiên xuất hiện trên màn hình là một lời cảnh báo. Tóm lại, nếu bạn xem video này mà bị rối loạn tinh thần nghiêm trọng, thì đó là trách nhiệm của chính bạn.

“ …Takkun ơi, nguy to rồi. Chuyện này thực sự không ổn lắm đâu.”

“Không sao đâu, không quá nhiều người sốc tinh thần mà chết bởi mấy cái video kinh dị như này cả.”

“Một chút cũng không á!?”

Khi tôi nghe về cha mẹ tôi kiếm sống bằng nghề trừ tà, có một số phần mà tôi không thể hoàn toàn phủ nhận, vì vậy tôi sẽ bỏ qua điều đó.

Dù sao thì, sau một cảnh báo như vậy, câu chuyện chính đã bắt đầu mất rồi.

Xin trân trọng giới thiệu, đây chính là đoạn video ghi lại khung cảnh một nhóm thanh niên bạn bè của người đã đăng tải video tổ chức tiệc nướng bên bờ sông.

『Người ta nói rằng một sự tồn tại kinh hoàng nào đó đã được phản ánh trong khung cảnh bình dị của chuyến du ngoạn này, nhưng...』

Cơ thể Chika bỗng nhiên run lẩy bẩy trước cái tiêu đề đáng sợ đó.

Giữa con sông ban ngày. Một nhóm sinh viên đại học đang tổ chức tiệc nướng thịt và chuẩn bị những thứ khác.

Nhưng sau một thời gian── 

"Higya ──! !?"

Chika ngồi ngay cạnh tôi hét lên.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng đặc biệt là tôi còn không thấy gì đáng chú ý cả. Nhưng cô ấy lại run rẩy và chỉ vào màn hình,

“Ơ-Ở đó… cái mặt, khuôn mặt đó, xuất hiện ở phía sau vai của người ấy kìa!!”

“A, đúng thật, nhiều lắm luôn ấy nhỉ.”

Khi tôi nhìn vào nó, có một cái gì đó trông giống như khuôn mặt của một người phụ nữ với mái tóc đen dài dính vào vai của một trong những người thanh niên trẻ tuổi trong bức ảnh chỉ vào khoảng thời gian màn hình thay đổi.

『Bạn đã nhìn thấy nó chưa…?』

Cùng với phần tường thuật như vậy, phần tương tự được phát ở dạng chuyển động chậm như một video phát lại.

Mặc dù trong bức ảnh xuất hiện rất nhiều người nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ.

Hay nói đúng hơn, phần khuôn mặt đó được chỉnh sửa điểm ảnh thô và tông màu bị nổi bật một cách trắng trợn.

Thành thật mà nói, nó rõ ràng là hàng tổng hợp lại, nhưng... khi tôi nhìn Chika, cô ấy mở tròn to đôi mắt.

“Mình còn không dám tin vào mắt mình khi thấy bóng ma được quay lại một cách rõ nét như vậy…”

“Không hẳn, theo như mình nghĩ thì đây có lẽ là giả. Bởi vì trong video có nói rằng, khoảng 60% hình ảnh ghi lại đều là giả.”

“Vậy là 40% còn lại là có thật?”

Tôi không đáp lại và video đã bắt đầu chuyển sang phần tiếp theo. Đoạn video tiếp theo được cho là của một nam thanh niên đi khám phá khu di tích.

『Trong đoạn video này,  người ta nói rằng một năm trước đã xảy ra một vụ tự tử chìm trong đống đổ nát…』

“Eh-Ehh …”

Cái đoạn tường thuật này đã làm Chika run rẩy, sợ hãi một lần nữa. Trong video, hai nam thanh niên đang đi qua một tòa nhà đổ nát với chiếc máy ảnh trên tay.

Ở giữa tất cả những điều này... chiếc máy ảnh lắc lư nổi giữa trên không và nhìn xung quanh.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Không muốn đâu, hình như mình đã nghe thấy tiếng gì đó thì phải á.”

Sau khi hai người trong video nói chuyện với nhau xong, người còn lại quay chiếc camera lại – Khi ấy một bóng người mù mờ đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, và đó cũng chính là nơi anh ta đang đứng, ngay sau đó, anh quay mặt lại.

『Uwaaaaaa!?』

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa —!!!”

Chika hét to hơn cả người đăng video và ôm chầm lấy cánh tay của tôi, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Ổn mà, tôi đã quá quen với chuyện này rồi.

Tôi cố gắng xua tan đi cảm giác mềm mại từ cặp ngực đằng sau chiếc áo Blouse của cô ấy, đoạn tường thuật của video giờ đã kết thúc với giọng điệu nhẹ nhàng.

『Sau đó, người bạn của người đăng video đã bị bất tỉnh trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn...』

“Takkun, Takkun, Takkun uhmm uuoe... Uuoe, híc!”

“Âm thanh gì thế kia!?”

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết được phát ra từ Chika, cô ấy thở dài thườn thượt sau khi ho vài lần.

“Lúc nãy mình hét nhiều quá nên giờ bị ho sặc ra nước dãi …”

“Đừng có nói như thế với khuôn mặt xinh đẹp đó chứ”

Âm thanh đó nghe như là tiếng của một ông già, nó thậm chí còn khiến tôi không có cảm giác gì đó ở lồng ngực của mình như lúc trước.

…Tôi nghĩ rằng, tôi không nên phạm phải sai lầm khi đưa cái trạng thái này của cô ấy ra ở nơi công cộng được.

Nếu Chika mà vẫn còn trong tình trạng này thì hình ảnh bên ngoài mà cô ấy đã xây dựng như một cô “Công chúa” sẽ bị tan vỡ mất.

Chà, sau khi tôi ghim chặt những suy nghĩ đấy vào trong tâm trí, phần tiếp theo của video bắt đầu chuyển cảnh. Là một đoạn video quay về cảnh một người đàn ông say xỉn cùng với một người phụ nữ uống rượu tại nhà trong một căn phòng trống vắng ở căn hộ.

『Theo như người ta nói rằng, sự hiện diện của thứ đó sẽ xuất hiện mỗi khi bạn nhậu say xỉn với đồng nghiệp──』

Như thường lệ, lời tường thuật như vậy tạo ra một bầu không khí mới lạ và độc đáo. Và trong đó xuất hiện một cặp đôi trai gái chơi đùa với những người bạn của họ trong không gian u ám. 

Mặc dù chưa xuất hiện thứ gì đó đáng sợ cho lắm, nhưng Chika vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng cô ấy cũng vừa có cảm giác tò mò, nên liền tiếp tục chăm chú vào cái màn hình TV. 

『Bạn đã nhìn thấy nó chưa……?』

““Thấy cái gì cơ!?”” 

Trong khi tôi đang chuẩn bị tinh thần thì đoạn video được đăng tải đã kết thúc. 

Cả tôi và Chika đều vô tình lên tiếng.

“Cậu có hiểu cái đó không, Takkun…?”

“Mình không hiểu…”

Nói chung là, có một số thứ "đáng ngờ" trong loại hình ảnh tâm linh này.

Ví dụ, một hệ thống phản chiếu, chẳng hạn như gương hoặc kính cửa sổ phía sau. Một điểm khác mà một cái gì đó thường bị phản ánh là khoảng trống trong tủ quần áo.

Ngoài ra, nếu bạn chú ý đến chuyển động của việc chụp, khi máy ảnh thường xuyên sẽ bị rung sang phía bên trái và phải ─ thường xảy ra trường hợp máy được chụp một khoảnh khắc ở giữa.

Không có gì để khoe khoang, nhưng tôi khá giỏi trong việc phát hiện ra những "điều đáng ngờ" khi tôi xem rất nhiều video được đăng tải vào thời gian rảnh rỗi.

Nhưng... thậm chí tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong video này.

Thứ khó hiểu đó làm chúng tôi bối rối và buộc phải phát lại video này với lời tường thuật mở đầu.

『Tôi muốn bạn chú ý đến cửa sổ ngay sau khi người đàn ông đứng dậy. Có một khuôn mặt của một người phụ nữ với biểu cảm đau khổ trên đó... 』 

Nó nói như vậy.

Phía sau người đàn ông say rượu đứng lên khỏi sàn, màn hình được phóng đại lên, nhưng một lần nữa, bạn không thể nhìn thấy nó.

Trong khi biên soạn, những đường thẳng được kẻ ra như muốn ám chỉ rằng "nó ở đây", và khi đường nét khuôn mặt của một con người được hiển thị từ mờ lòa dần dần đến rõ nét, tôi và Chika giật mình thốt lên “Aa…”

“…Quả nhiên là cái đoạn này nhỉ, không đáng sợ một chút nào cả…”

“Ừm…”

Cho dù nó có đáng sợ đến mức nào đó, nhưng dường như nó không làm tôi sợ hãi khi đó là một hình ảnh không được tự nhiên.

Thỉnh thoảng nó cũng có thể xảy ra, kỹ xảo này đòi hỏi cần phải ghép khuôn mặt của một ai đó vào người khác để dọa mục tiêu.

── Dù sao đi nữa, có vẻ như bây giờ Chika đã có được một chút tự tin hơn trước.

“Nếu chỉ là mấy kiểu như này thì, mình sẽ không thấy sợ nữa”

“Ồ, cậu thật đáng tin cậy đó nhỉ”

Fufu, trong khi tôi đang khích lệ Chika, người đang khịt mũi, hình ảnh tiếp theo bắt đầu tới.

Lần này, định dạng có một chút khác biệt, và nó bắt đầu bằng một cuộc phỏng vấn với người đàn ông đã đăng tải nó cho biết. Đoạn băng video đã nằm sẵn trong VCR đã qua sử dụng và được đóng góp bởi một cặp đôi đã mua nó.

Theo như những gì tôi nghe được, người ta nói rằng những hình ảnh kỳ lạ đã được ghi lại trong đó. Hơn nữa, vợ của người đóng góp đó đã mất tích không rõ lý do.

Cẩn thận, ngay cả một ghi chú đã xuất hiện trước khi video được phát.

“Video này có thể xảy thể sẽ gây rối loạn tinh thần đó… Takkun ơi, hãy dừng lại đi? Mình sẽ bị nguyền rủa mất”

“Nếu nó đúng như những gì video đã nói thì mình đã mất tích từ lâu rồi, bởi vì video này mình xem nhiều lần rồi mà …”

Trong khi trao đổi một cuộc trò chuyện như vậy, video bắt đầu.

Tôi nghĩ đó chỉ là một đoạn video cho thấy cảnh đổ nát ở đâu đó, những tiếng ồn dần chạy qua màn hình,

“────Ppya!”

Chika hét lên một tiếng kỳ lạ, và cùng lúc đó một thứ giống như khuôn mặt người tràn ngập màn hình. Đó là một hình ảnh được gọi là bất ngờ.

“Cậu có sao không, Chika… Chika?”

Khi tôi nhìn Chika, cô ấy đang trong trạng thái lơ đãng hồn bay khỏi xác, miệng há hốc, một biểu cảm mà cô ấy không bao giờ thể hiện ra trước đám đông. 

"Chika, cố gắng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu không hợp vào tình trạng ngỏm mất hồn này đâu”

“Hà hà, mình… ơ? Takkun, sao cậu lại ở đây?”

Trí nhớ của cô ấy dường như bị mờ đi do cú sốc gây ra, nhưng sau đó nhớ lại ngay tức khắc và thở dài.

“Cậu chỉ mới xem được có vài đoạn phim thôi mà. Cậu phải tập làm quen dần với nó, vì thế nên hãy tiếp tục xem nào”

Ngay cả khi tôi mắc lỗi, tôi không thể để cô ấy hét lên như vậy hoặc làm bộ mặt đó ở trường.

Tôi đã khắc sâu vào lòng mình dù trái tim có biến chất không còn tính người, nhưng Chika lại chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Nếu vẫn cứ tiếp tục với cái tình trạng này thì có lẽ về sau lại còn khó khăn hơn nhỉ ──Trong kế hoạch, tôi sẽ thử sức với những bộ phim kinh dị, vân vân và mây mây, nhưng có lẽ tốt hơn là tôi nên thay đổi cách khác thì hơn.

Dù có luyện tập đặc biệt nhiều đến đâu thì vẫn sẽ vô nghĩa nếu chấn thương ngày càng sâu do tập luyện quá sức.

Với ý nghĩ đó, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch khác mà tôi đã nghĩ đến từ trước.

“Thế thì, chúng ta chuyển sang cách huấn luyện kiểu khác đi vậy”

Trong khi nói vậy, tôi lấy đĩa DVD ra, và lần này tôi khởi động máy trò chơi được kết nối với TV.

Thấy vậy, Chika chớp mắt thích thú.

“Đó là, trò chơi điện tử sao?”

“Yea, bài huấn luyện tiếp theo là, cái này”

Khi tôi gật đầu, tôi nhặt chiếc kính VR để gần đó và đưa cho cô ấy.

“Trò chơi thực tế ảo — Rất khó để giải thích, mình nghĩ hầu hết mọi người sẽ hiểu nó qua từ VR, vì vậy nên mình sẽ gạt qua một bên nhé”

“Trò chơi này, nó thuộc loại điều khiển nhưng, không phải nó cần phải lắc lư lắc lư sao?”

“Mình còn có cả cái này nữa này. Tada, một bộ điều khiển.”

Khi cô ấy nghiêng đầu, tôi bật bảng điều khiển trò chơi và nhìn qua kính bảo hộ. Sau khi kiểm tra màn hình xong, tôi lấy bảng điều khiển và kính bảo hộ đưa cho cô ấy.

“Đeo cái này vào à? Hehh~ Trò này chơi như thế nào, tuyệt ghê”

Có vẻ như niềm yêu thích của cô ấy đối với những điều chưa biết lớn hơn nỗi sợ hãi về khóa huấn luyện đặc biệt.

Cô ấy ngay lập tức trang bị kính bảo hộ vào mà không hề băn khoăn về chuyện gì cả.

Vào lúc đó—

Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ lại.

“ … Takkun, nơi đây, là đâu?”

“『Thoát khỏi sát nhân lương hưu ~ Death Hazard ~』Đó là tên của trò chơi này. Hay nói cách khác, đây là một thể loại trò chơi chỉ cần chạy và chống lại những tên sát nhân man rợ và bầy thây ma”

“Thây ma!?”

Nhân tiện, phong cảnh mà cô ấy nhìn thấy được phản chiếu trên màn hình TV.

Vì trò chơi tiếp tục lại từ một điểm lưu mà tôi đã tạo từ trước, nên nhân vật chính vừa bị giới hạn trong ngục tối của một quán trọ sâu trong núi sau khi sự kiện mở màn kết thúc.

Trong bóng tối, hầm ngục chìm sau trong những tảng đá. 

Hình ảnh được truyền qua màn hình chân thật đến mức thậm chí có thể ngửi thấy được nó ─ ─ nếu nhìn từ góc độ VR, thì sẽ càng giống với thực tế hơn.

“Tối quá …”

“Mình cũng không biết phải nói sao, nhưng thể loại game VR này nó không thích hợp với nhiều người cho lắm… Nếu cậu thấy không ổn thì hãy nhớ gọi cho mình một tiếng”

Mặc dù tôi đã cảnh báo trước với cô ấy, nhưng cô ấy lắc đầu và mạnh dạn quay trở lại.

“Không sao đâu mà… mình sẽ cố gắng hết sức, hết sức nhất có thể”

“Chika… cậu…!”

Tôi thực sự rất xúc động trước cái sự nhiệt tình đó của Chika, trong khi tôi rơi lệ, Chika bắt đầu khám phá hầm ngục trong sự rụt rè ngạc nhiên.

Tôi chỉ dạy cậu ấy cách vận hành nó một cách nhẹ nhàng, nhưng đúng như dự đoán của Chika, cậu ấy có thể tiếp thu thứ này rất nhanh, và dường như bắt đầu dần quen với việc vận hành ngay lập tức.

Tuy nhiên──

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó chính là Chika không hề hét lên với những thứ như côn trùng bò rải rác xung quanh hoặc những chiếc kệ cũ gây ra nhiều tiếng động cọt kẹt khi chúng bị ngã.

“Fufufu, có vẻ là video kinh dị trước còn đáng sợ hơn cả con game này”

“Chẳng phải game này rất thú vị sao, đúng không Chika”

“Ehehe”

Khi tôi thành thật khen ngợi cô ấy, cô ấy vừa chuẩn bị leo lên cầu thang và thoát khỏi ngục tối.

Sau khi Chika mở cánh cửa nặng nề đó ra, ánh sáng từ bên ngoài dần dần hé ra theo độ hở của cánh cửa──

Và sau đó,

『Ái chà chà, tại sao con chuột nhắt này lại tự ý thoát ra khỏi đây vậy hả?』 

“Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Một người đàn ông to lớn bẩn thỉu bước ra. Cùng lúc đó Chika đứng sững sờ trước mặt tôi… hắn dùng nắm tay đấm thẳng vào mặt nhân vật mà Chika đang nhập vai.

Không chịu đựng được thứ bất thình lình xuất hiện ra, Chika hét lớn lên — Trong khi đó, tôi liền gọi cô ấy chậm rãi ở ngay bên cạnh.

“Không sao hết, cái khó ló cái khôn vì thế nên không thể nào chết dễ dàng như thế được đâu!”

“Không, không muốn đâu! Không muốn!?”

Trong tình huống khó tránh như này, người đàn ông to lớn đó liên tục đấm vỡ mồm nhân vật của Chika. Tuy tôi đã chỉnh cho cô ấy ở mức độ dễ nhất, nhưng hình ảnh đấm văng ra máu bắn tung tóe khiến cho chiếc màn hình TV trở nên đỏ rực sống động đến bất ngờ.

“Tóm lại thì hãy đứng dậy và chạy ngay đi, Chika!”

“À ừm… mình hiểu rồi”

Chika dường như cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút sau khi được gọi tên cô ấy, vì vậy cô ấy đi ngang qua người đàn ông to lớn và đi xuống hành lang.

『Đừng có mà chạy trốn khỏi tao』 

Chika rũ bỏ những tiếng hét giận dữ phát ra từ phía sau, cô chạy băng qua đống đổ nát mang hình ảnh của khu vực lương hưu.

“Nhưng mà, mình phải chạy đi đâu đây…”

“Theo như mình biết thì trong kho chứa đồ có một khẩu súng lục, cậu hãy ngăn chặn hắn bằng thứ đó đi… chắc có lẽ là được”

“Bắn vào con người sao!?”

“Hắn ta là thây ma cơ mà, không sao đâu”

Thực sự thì tôi nghĩ nghĩ làm điều đó sẽ ổn cho lắm, mà thôi kệ đi.

Với sự chỉ dẫn đó của tôi, Chika phải đến được nhà kho bằng mọi giá──

Nhưng ai ngờ

“Ở đâu đây!?”

“Ở đó kìa!”

Một căn phòng với những thứ linh tinh.

Nếu tìm một vật theo một ánh sáng chỉ đường hiện lên ở trong đó, bạn sẽ tìm thấy được một khẩu súng lục.

Nó được trang bị tự động, và hướng dẫn cách vận hành nó được hiển thị trên màn hình ── ngay lúc đó, người đàn ông to lớn đạp cửa phòng và đuổi kịp tôi.

“Chika!”

“Ừm”

Nhắm và bắn. Một viên đạn xuyên thẳng vào đầu hắn, và người đàn ông bẩn thỉu to lớn đó ngã xuống.

Căn phòng trở nên yên ắng ―― Chika với giọng điệu run rẩy hỏi tôi.

“Mình đã đánh bại hắn? Thực sự, mình đã đánh bại hắn rồi sao?”

“Chà. Giờ thì đã ổn rồi đấy”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của tôi──

Sau đó, cô điều khiển nhân vật bước qua xác của người đàn ông to lớn và đi ra khỏi căn phòng.

“Mình nên làm gì nữa bây giờ?”

“Hiện tại, nếu cậu mà thoát được số tiền trợ cấp đó thì coi như đã hoàn thành… mà mình cũng không biết cậu có làm được không ta”

“Mình đã biết … rồi mà, uwaa!” Chika nhẹ nhàng cất giọng. 

Trước ánh mắt của cô ấy ... trong hành lang của khu lương hưu, vô số thây ma không có ở khu vực trước đó đột nhiên sống dậy. 

“Quên mất… nếu cậu mà lấy khẩu súng đó thì lũ thây ma này sẽ lần lượt xuất hiện”

“C-Cái này liệu có thể đánh bại hết tất cả chúng không?”

“Aaa”

Đáp lại câu trả lời của tôi, cô ấy chĩa súng vào lũ zombie mà không hề bối rối và bình tĩnh nốc ao từng con một.

Nhắm bắn một cách chính xác.

Tôi còn không thể tin được vào mắt mình rằng đây là động thái của một người lần đầu chơi thể loại game này.

“Xịn quá, giỏi lắm”

“Fufufu. Mình đã biết mẹo rồi đó nha! Với lại”

“Với lại?”

“Không giống như những hình ảnh ma ám, những kẻ lại có thể bị đánh bại được, thế nên mình không sợ một chút nào cả!”

“Ra là vậy”

Trước mặt tôi, người đang bị thuyết phục một cách kỳ lạ rằng nó có thể là một cái gì đó như vậy, cô ấy đá lũ thây ma đi với động lực không thể ngăn cản và nhắm đến lối ra.

Cuối cùng cũng đã đến sảnh ra vào, cánh cửa rất lớn — và có một cái lỗ rỗng lạ lùng nằm ngay trong đó.

Sau khi điều tra, có vẻ như đó là một thiết bị phải được gắn với một thiết bị cứu trợ được lấy từ một nơi nào đó.

“ …Cậu thường làm mấy thứ phiền phức như này à”

“Chịu …”

Đó là những gì tôi đã nói về lúc đó.

Đột nhiên, một âm thanh ầm ầm vang lên, cánh cửa vừa đi tới đã bị đạp xuống ── từ đó, người đàn ông khổng lồ được cho là đã bị đánh sập lúc nãy xuất hiện.

“Takkun, mình hạ hắn ta rồi mà chớ sao hắn lại đuổi theo mình được chứ!?”

“À thì chắc là do hắn ta mới nằm liệt sàn khi trước nên giờ sống lại á”

“Takkun là tên nói dối …”

Tôi đã nói trước câu đó rồi nên tôi không phải tên nói dối. Nhưng cũng tốt, trước khi chuyển sang thế phòng thủ thì phải cố tiếp cận kẻ thù là đến khổng lồ đó. 

『Lúc nãy mày đã chơi tao một vố rồi đó nhỉ… và giờ sẽ là hình phạt của tao』

Người đàn khổng lồ đó cầm cái cưa lớn khua tay trong khi nói với giọng điệu mạnh mẽ.

Chika dùng hết sức chĩa súng vào kẻ thù — nhưng,

“Hết đạn!?”

Trước đó cô ấy đã xả súng trước bầy thây ma kia nên có lẽ hộp đạn giờ đã chạm đáy rồi.

Chiếc cưa xích đánh thẳng vào người chơi, và khi hiệu ứng tia máu phân tán trên màn hình, nhân vật mà cô ấy đang điều khiển sẽ bị loạng choạng và buộc phải rút lui.

“Cái chết này chỉ là chuyện bình thường thôi mà nhỉ, đúng không!?”

“À thì cũng đúng!… có một hộp đạn tiếp tế được đặt ở trong sảnh, tới nhặt nó đi!”

Trong khi gật đầu với lời chỉ dẫn của tôi, Chika di chuyển xung quanh hội trường mặc dù cô ấy sợ hãi, nhặt đạn của khẩu súng lục ở trên sàn

Sau chuyển động nạp đạn, cô bắn chính xác một số phát vào người đàn ông to lớn đang từ từ bước tới từ phía sau — và sau đó, hắn ngã khuỵu xuống.

“Nếu cậu tiếp cận hắn ta ngay bây giờ, thì sẽ kết liễu được hắn đấy”

“Mình hiểu rồi!”

Khi đến gần theo chỉ dẫn, cô ấy điều khiển nhân vật cầm cưa máy đâm thẳng vào người đàn ông to lớn như muốn đáp trả lại.

Những miếng thịt và những thứ khác bắn tứ tung, trong lúc này căn phòng đã bị nhuộm bởi một thứ chất lỏng màu đen xỉn … hắn ta gục xuống, đồng thời hiện lên thông báo "Cánh cửa cứu trợ mở ra". 

“Bây giờ thì, kết quả đã rõ ràng rồi nhỉ. Cậu làm được rồi đó, Chika”

“…”

“…Chika?”

Chika im lặng khi đeo kính bảo hộ. Khi tôi gọi cô ấy và không có phản hồi, tôi đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra - cô ấy lẩm bẩm điều này mà không cử động dù chỉ là một chút.

“Này, Takkun”

“Chuyện gì vậy”

“…Lúc nãy mình có hơi căng thẳng lắm, nhưng giờ đột nhiên, mình cảm thấy buồn nôn…”

…Có vẻ như căn bệnh mang tên VR này đã đến muộn hơn dự kiến. Tôi rụt rè hỏi Chika, người đang che miệng lại.

“Cậu có tự vào Toilet được không”

“Không được đâu… nếu mình cả cử động, có lẽ… sẽ tuôn trào ra mất”

“Chờ một chút nhé, để mình mang chậu rửa mặt tới”

Tôi ngay lập tức đi đến phòng tắm ở tầng một và lao lại với cái chậu.

“Khá hơn chưa, Chika──”

Tôi trở về phòng của tôi và gọi Chika.

Vì một lý do nào đó mà Chika lại ngồi xuống bằng đầu gối trong bộ đồ lót của mình.

“ …”

Tôi đóng mạnh cánh cửa đã mở ra, và im lặng một lúc trong khi cầm cái chậu.

Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, và từ từ mở cửa lần nữa - và đó không phải là do tôi nhìn nhầm. Ở trên và dưới đều có màu xanh nhạt được trang trí bởi một kiểu ren dễ thương.

Thì ra là vậy, loại này có vẻ hợp với màu tóc hơi mờ này... trong khi chăm chú phân tích nó một cách bình tĩnh đến lạ lùng, tôi ngay lập tức cắt ngang những dòng suy nghĩ đó và lấy cái chậu nước đưa cho cô ấy.

“Này, Chika”

“A, Takkun… cảm ơn cậu vì cái chậu”

“À ừm. Khoan đã, cái tình huống gì thế kia”

“Ể? Không phải như cậu nghĩ đâu, mình cởi bộ đồng phục đó ra chỉ vì… mình sợ làm nó bẩn …”

“Vì thế nên mới phải cởi hết cả quần áo ra à!”

“Nhưng mà… Uuhmm”

Chika định nói điều gì đó với giọng nói yếu ớt, nhưng rồi cô ấy lại im lặng che miệng lại.

Sau đó đưa cử chỉ bằng đôi tay còn lại để gọi tôi —

Có vẻ là cô ấy đang xấu hổ đến mức gần như sụp đổ, trong khi đó tôi chỉ biết sa mạc hết cả lời.

Mình có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đấy, nhưng trước hết thì cậu phải mặc quần áo vào ngay đi.

Những suy nghĩ đó đổ ùa vào trong đầu tôi, dù thế nào đi nữa cũng không còn thời gian để bàn về chuyện đó. Cuộc khủng hoảng của thời thiếu nữ như nụ hồng chớm nở, rạo rực trong sương mai cuối cùng cũng đã đến gần.

“AA, chết tiệt…”

Khi tôi mạnh mẽ đưa cái chậu ra trước mặt Chika, cô ấy nghiêng người về phía trước với vẻ mặt khó hiểu.

…Vì danh dự của cô ấy, tôi sẽ không mô tả thêm bất cứ một điều nào nữa, nhưng hãy để tôi nói rằng chiếc chậu rửa này đã giúp ích rất nhiều.

 ──

Sau tất cả… Thực sự, đã có nhiều chuyện xảy ra.

Sau khi Chika lấy lại toàn bộ sinh lực của mình nhờ cái chậu rửa, tôi cho cô ấy chơi những trò chơi bình thường đồng thời cũng dùng nó để chăm sóc cho cô. 

Chỉ khi bầu trời bên ngoài tối dần, chúng tôi mới biết tới cơn đói.

Đúng là một câu chuyện hết sức xấu hổ, nhưng... đã lâu lắm rồi chúng tôi không chơi cùng nhau, vì thế nên tôi đắm chìm vào cuộc vui đến mức quên cả việc chuẩn bị bữa tối.

Hôm nay cũng vậy, bố mẹ tôi về nhà muộn nên tôi đành phải tự lo.

“Vẫn còn nguyên liệu trong tủ lạnh này, tối nay chúng sẽ làm một món gì đó đi ha?”

Đó là những gì Chika đã nói, nhưng nếu chỉ biết phụ thuộc vào cô ấy thì sẽ không công bằng cho lắm.

Đó chính là lý do tại sao tôi đề nghị đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối cho mỗi người.

Lúc đó khoảng bảy giờ chiều.

Dưới một bầu trời hoàn toàn màu đen âm u, tôi cùng với Chika đi dọc theo lề đường.

Vì chúng tôi không thể đi lại trong bộ đồng phục học sinh vào giờ này, nên Chika đã mặc một chiếc áo hoodie bên ngoài váy đồng phục, còn tôi thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tồi tàn. 

Vào thời điểm này trong ngày, không có học sinh nào trên đường đi học về cả ... hay nói đúng hơn, về cơ bản nhà tôi nằm một vùng với mật độ dân cư không được đông nằm ở ngoài thành. 

Cũng có lẽ là vì vậy Chika mới có thể đi trước tôi một cách tự do, vui vẻ cất lời.

“Cửa hàng tiện lợi, đã lâu lắm rồi không tới đó ha”

“Lâu lắm rồi không tới sao, bấy lâu nay cậu sống như thế nào vậy”

“Bởi vì mình toàn đi mua sắm ở siêu thị, chứ mua đồ ăn lặt vặt ở bên ngoài từ trường về là sai quy định của trường”

Quả nhiên là thành viên hội đồng kỷ luật có khác.

Thật trớ trêu làm sao, cậu lại tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của trường, một quy định mà không một ai trong trường quan tâm đến.

“Cách cậu không đi tới cửa hàng tiện lợi kiểu như là, nàng 『công chúa』 ấy”

Khi tôi bất giác lẩm bẩm điều đó, Chika hạ giọng một chút,

“Mình không thích Takkun gọi mình bằng kiểu đấy đâu”

“Vậy à, xin lỗi nha… nhưng, những người khác gọi thì không sao à?”

“Mình không thích cậu gọi kiểu đó bởi vì mình có cảm giác nó rất xa cách thôi”

Khi tôi quay lại nói điều đó, cô ấy nhìn tôi chằm chằm

Trong khi ngạc nhiên bởi điều mà cô ấy nói, tôi nhận ra là mình đã đi bộ trước được khoảng 2 mét rồi.

Đối với cô ấy, người đã dừng lại như thể để đợi tôi ―― Tôi từ bỏ và rút ngắn khoảng cách, và quyết định sánh vai đi bên cạnh cô ấy.

“Khi chúng ta đi cùng nhau như thế này, nó giống như bọn mình đã quay về thời còn nhỏ ấy nhỉ”

“ …Có phải vậy không?”

“Có đó”

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô ấy tiếp tục lặng lẽ.

“Vẫn luôn là mỗi khi chỉ có hai chúng ta, cùng nắm tay nhau và chơi tất cả những trò thú vị ở những nơi khác nhau. Bất kể đó là nơi đâu, Takkun luôn nắm kéo tay mình đi chơi với một nụ cười rạng ngời──, ngay cả khi ở những nơi u ám, kinh dị, miễn là bên cạnh mình vẫn còn có Takkun thì mình sẽ thấy yên tâm vô cùng”

“ …Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn luôn là một cô bé khóc nhè, làm nũng mà nhỉ?”

“Mồ ~”

Chika bĩu môi, quay mặt về phía tôi… rồi đột nhiên dừng lại một chút, và tiếp tục nói.

“Takkun”

“Hửm?”

“Mình vẫn sẽ không thay đổi đâu”

Những lời đã nói với tôi như vậy, giọng nói trong trẻo đó - như thể cô ấy có thể nhìn thấu trái tim tôi.

Chính vì vậy tôi vô tình giật mình khi nhìn cô ấy.

Với tôi, nụ cười lặng lẽ ấy chính là của một nàng “Công chúa” mà tôi vẫn thường thấy khi ở trường… nhưng.

“Bây giờ và mãi mãi về sau, từ tận đáy lòng mình thích Takkun rất rất là nhiều lắm đó.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước cô ấy.

Tội tự nhủ với lòng mình rằng điều đó không có nghĩa là như tôi nghĩ,

“Ngốc”

Tôi quay mặt lại.

“Cậu mà cứ nói những điều đó, kiểu gì cũng gây hiểu lầm trầm trọng cho coi”

“Ý cậu là sao?”

“Đã nói là… điều đó”

Chợt nhớ rằng tôi và cô ấy đã có một cuộc trò chuyện tưởng tượng như vậy trước đây. Nó làm tôi do dự không muốn nói gì nhiều, vì vậy nên lần này tôi quyết định giữa im lặng.

Chika tò mò nhìn tứ phương rồi bất ngờ cao giọng nói “A”

“Cuối cùng cũng đã đến nơi, cửa hàng tiện lợi”

Chế độ "Công chúa" mà tôi đã nhìn thấy trước đó đâu rồi?

Chika hứng khởi chạy lon ton giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang sung sướng vì vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ, nhìn kỹ lại thì thấy cô ấy giống như một chú mèo con nhỏ nhắn.

“Này này, đừng có sung sướng chạy quanh cửa hàng tiện lợi như một đứa trẻ mẫu giáo thế chứ”

Trong khi hét lên vì kinh ngạc, tôi đuổi theo cô ấy.

Ánh mắt lấp lánh trong mắt Chika sau khi bước vào cửa hàng tiện lợi đủ khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình.

Có vẻ như là trước đây cô ấy chưa có dịp ghé qua một cửa hàng tiện lợi nào đó dù chỉ một lần, trong khi đi loanh quanh các kệ trưng bày hàng hóa, cô ấy ấn tượng nghĩ rằng “Họ cũng có bán những thứ này à”

Trong khi nhìn cô ấy qua một bên, tôi đi đến quầy bento, chọn ngẫu nhiên một phần và bỏ nó vào giỏ hàng.

Khi tôi cố gắng gọi cô ấy để Chika lựa chọn, cô ấy đã tiếp cận tôi trước.

“Nè, Takkun. Họ có bán những thứ này, nhưng đó là thứ gì vậy?”

Sau khi nói điều đó, cô ấy đã cho tôi thấy những gì ―― tôi cũng phải mất một lúc để tìm ra nó, nhưng sau một vài giây, tôi hiểu nó thực sự là gì.

Về bề ngoài nó có hình vuông giống như gói thuốc cảm và có ghi một con số ở trên đó. Cái gói này, với “độ mỏng” được phô trương một cách kỳ lạ… thứ này được gọi là bao cao su sao.

“ …Trả nó về lại chỗ cũ ngay lập tức cho mình”

“Nhưng mà, mình thực sự rất muốn biết lắm đấy Takkun. Cậu có biết nó là gì không, Takkun? Đó là cái gì vậy?”

“Được rồi, cứ nhìn đi ──”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục nói, và đó là lúc.

“À rế, chẳng phải là Takkun đây sao”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và khi tôi quay lại... người đang đứng ở đó là Kasumino.

Thay vì bộ đồng phục quen thuộc, cô ấy đang mặc chiếc áo phông với chân váy giản dị.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô nàng này mặc thường phục, tôi nghĩ nó giống như là chủ nghĩa theo kiểu thoát ly — cô ấy gọi tôi, "Này!"

“Gì vậy, gì vậy, cậu hứng thú với bộ thường phục này của mình à?”

“ …A à, ừ. Mình ngạc nhiên lắm đó, theo nhiều cách”

“Eh…?”

Nửa đùa nửa nghiêm túc, khuôn mặt của cô ấy đột nhiên cứng đờ lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

Có vẻ như cô ấy không phát hiện ra Chika vì góc nhìn bị ngăn lại bởi kệ trưng bày. Dường như Chika cũng một phần hiểu được sẽ rất tệ nếu chạm phải cô ấy vào lúc này, nên đã tránh xa nấp sau kệ như một Ninja.

Bây giờ, phải khiến cô ấy rời khỏi cửa hàng trước.

Trong lúc suy nghĩ về những điều đó, đôi má của Kasumino đỏ bừng vì lý do nào đó rồi cất lời.

“Umm, cậu này. Bất thường thật nhỉ, Takkun mà lại đến cửa hàng tiện lợi vào giờ này”

“À thì, vì hôm nay bố mẹ tui về muộn nên tui đi tới cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ấy mà”

“Hừm. Ra là vậy”

Nói xong, cô ấy liếc qua những thứ nằm trong giỏ hàng của tôi, trong đó chỉ có mỗi phần bento của tôi thôi, nhưng… Thứ mà Chika đang mang theo đã vô tình bị ném vào giỏ.

“ … Takkun? Thế đây là cái gì vậy?”

“Và tại sao nó lại có tiếng Anh”

Tôi vô tình thấy nó, nhưng có phải vậy đâu. Chết cháu rồi chú ơi, có vẻ như Chika hốt hoảng ném nó vào giỏ khi Kasumino bất ngờ tiến lại gần.

Trước cái tình huống éo le như thế này, tôi bối rối vô cùng. Mặt khác, Kasumino có vẻ như đang rất ngạc nhiên. Ngay bây giờ, tôi phải tìm ra một lý do chính đáng nào đó để vượt qua tình huống này một cách vẻ vang — tôi nghĩ vậy.

『Thực ra thì, cái này tiện lợi quá nhỉ, trông nó giống như cái bao ngón tay ấy』

…Không, tại sao học sinh trung học lại say mê nói về việc sử dụng nó như một món đồ văn phòng?

『Dùng để chơi với bóng nước』

…Học sinh tiểu học? Nếu có một nam sinh trung học chơi một mình như vậy, tôi lo lắng theo một cách khác.

“ …Ông định, dùng nó đấy à?”

Những nỗ lực của tôi, vốn chứa đầy sức mạnh của trí não, đều vô ích. Ngay lập tức, Kasumino xuyên thẳng vào vòng vây.

Ehhhh, giờ phải làm sao đây. Khai hết ra chắc? Nếu làm thế thì mình chẳng khác gì là lũ sâu bọ cả.

Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi cất lời.

“ …À thì, vì là con trai. Tui đã biết đến nó trong lúc học và luyện tập các bài thể dục tốt cho sức khỏe, nên tui chỉ vô tình nhặt lấy nó trong vô thức”

Đó là một ngày vinh quang.

“Biết nói sao nhỉ… xin lỗi”

Và anh ấy đã xin lỗi.

Sự im lặng khó xử không chịu nổi giữa chúng tôi đã trôi qua được vài giây, Kasumino thay đổi bầu không khí và hét lên, "À, mà này."

"Thực ra, tui cũng không thường ra ngoài vào thời gian này, nhưng hôm nay ba mẹ tui đi làm, vì vậy tui đến để mua một số thứ."

“Thế thì, cả hai chúng ta đều giống nhau rồi”

“Đúng rồi đó. Vì thế nên… ý tui muốn nói là, nếu ông muốn thì… bọn mình có thể ăn tối ở nhà cùng nhau, mình tự hỏi liệu có được không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Kasumino, người vừa nói vừa gãi má và vừa tránh ánh nhìn của tôi.

Đó là một lời đề nghị hết sức bất ngờ, tôi cũng biết ơn lắm chứ──

“…Xin lỗi. Tui không thể biết khi nào bố mẹ tui mới trở về nhà”

Tôi từ chối lời mời của cô ấy bằng lý do đó. Tất nhiên, lý do thực sự là "Bởi vì có Chika đang ở đây", nhưng tôi không thể nói điều đó ra ngay cả khi tôi lỡ lời.

Kasumino trông có vẻ bối rối sau khi nghe thấy lời từ chối vô trách nhiệm của tôi và gật đầu,  "Phải rồi ha-!"

“Xin lỗi, tui có nói điều gì đó kỳ lạ à… à ừm, nếu vậy hãy quên hết những chuyện vừa rồi đi nhé.”

“A, aa. Tui hiểu rồi.”

Kasumino và tôi là bạn. Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn như đi ăn cùng bạn bè... nhưng cô ấy vẫn là một người hết sức kỳ lạ.

Trong khi tôi gật đầu, cô ấy nói với vẻ bồn chồn, "vậy thì, mình về trước nhé", rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Có vẻ như Kasumino chỉ đi mua sắm mỗi một mình.

Nghĩ về điều đó.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai”

Sau khi tôi tiễn cô ấy — Chika liền lao ra từ đằng sau cái giá sách.

“Mọi thứ đã ổn hết chưa?”

“Uwa, cậu ở đằng đó à”

“Đồ ăn tối của mình, còn chưa được chọn nữa mà”

Mà, dường như là.

Dù sao thì cuối cùng cũng đã vượt qua chướng ngại khó đỡ nhất rồi, tôi thở phì phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Chika chăm chú nhìn lấy tôi.

“Cậu không muốn ăn tối cùng với Kasumino-san à?”

Cô ấy hỏi tôi một điều như vậy.

Đó là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng tôi nhún vai và lắc đầu,

“Không có gì đặc biệt cả đâu. Nhanh chọn đại một hộp bento nào đó rồi về nhà thôi nào”

Đáp lại tôi──

Chika gật đầu nói “ra là vậy” rồi nhìn quanh với tới lấy một phần bento rồi ra về.

Tranh thủ khi có cơ hội… tôi lặng lẽ trả chiếc bao cao su về lại chỗ cũ của nó.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

1 đứa đánh phủ đầu anh khi thấy anh mua con sói
1 đứa ngây thơ không biết gì
Anh sẽ lên thuyền nào đây 😀
Xem thêm
Ozu
Gái ngây thơ vải
Tksss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Seggggghhhhhh
Xem thêm
Con nhỏ kia thấy main mua bcs, rồi lại rủ main ăm tối ở nhà...hửm???
Xem thêm
dễ thương :3
Xem thêm
chiến hạm kasumino ra khơi
Bắn bỏ thuyền chika
Xem thêm
Nạp đạn x100
Xem thêm
Tôi chỉ ăn tối với vợ túi thôi
Xem thêm