Vẫn như mọi khi, tôi lại tiếp tục thức trắng đêm để chơi game đến mức làm cặp mắt thâm quầng lên. Sáng dậy đi học thì lại cứ dụi dụi vào mắt với cơ thể uể oải mệt rã rời.
Trong tiết học sáng nay, tôi đã ngủ thiếp đi cho đến khi giọng nói ấy được cất lên.
“Giờ thì, Kurokawa-san. Em dịch câu này giúp thầy đi”
“Dạ vâng”
…Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy giọng ấy, giọng nói ngọt ngào tựa như tiếng chuông ngân lên trong một không gian yên tĩnh với làn gió thổi vù vù.
Khi được giáo viên gọi tên, Kurokawa đứng lên và đọc to một cách trôi chảy.
“I am Japanese ‘YAKUZA’, so I’ll never forget my boss’s favor”
“Tôi là một người Nhật Bản có tinh thần võ sĩ đạo, nên tôi sẽ không bao giờ quên ơn sếp của mình.”
“Đúng rồi, câu trả lời của em hoàn toàn chính xác. Cơ mà nếu thay thế cái từ “Võ sĩ đạo” đấy bằng một từ nghe nhẹ nhàng hơn như là “tinh thần hào hiệp” chẳng hạn, thì nó sẽ ổn hơn đấy.”
Tuy tôi không hiểu rõ cái nghĩa của câu đó cho lắm ngay cả khi nó đã được phiên dịch. Nhưng nhờ giọng nói ấy mà cơn buồn ngủ của tôi đã bị xua tan đi, tâm trí tôi dần trở nên tỉnh táo hơn và lấy lại sự tập trung cho tiết học tiếp theo.
Đến giờ giải lao
Masato Narumiya, thằng bạn ngồi ngay bên cạnh tôi vươn vai lên với tư thế như đang giải phóng những cơn mệt mỏi tích tụ bấy lâu và nói “Xong rồi !!” trong khi quay mặt sang về phía tôi.
“Giọng nói của công chúa vẫn tuyệt vời như ngày nào nhỉ. Nhờ có nó nên mày mới có thể tập trung mà học đó”
“Đúng thật”
Tôi đồng ý với điều đó một như một điều hiển nhiên …. Rồi đưa mắt nhìn về phía Kurokawa
Cô ấy mỉm cười khi đang nói chuyện với một cô bạn cùng lớp. Nụ cười rạng rỡ, lương thiện ấy kết hợp với vẻ ngoài của một người con gái xinh đẹp với khí chất thanh cao, thánh thiện này tạo nên một con người hoàn hảo, tuyệt mỹ đến lạ thường, chỉ một góc thôi cũng đủ thấy khung cảnh này trông như một bức tranh mỹ miều rồi.
Như cái biệt danh “Công chúa” mà thằng Narumiya đã nói trước đó. Càng ngắm nhìn, tôi lại càng thấy cái biệt danh đó đúng là hợp với cổ thật.
Khi đang nhìn chằm chằm vào Kurokawa, tôi có cảm giác như đôi mắt xanh thẳm tựa như viên thạch anh xanh của cô ấy đã liếc sang nhìn tôi vậy. Không, không phải cảm giác này thôi đâu, đúng hơn là cô ấy đã nhìn tôi.
Ngay lúc này, cuộc trò chuyện với cô bạn cùng lớp của Kurokawa đã kết thúc bởi ý muốn của cổ. Sau đó, cậu ấy đứng dậy hướng về phía chỗ tôi.
“Nè”
Đôi bàn tay mảnh mai, nhỏ nhắn, thon gọn, mịn màng và làn da trắng như tuyết không tì vết ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, điều đó khiến tôi phải cúi mặt xuống vì ngượng ngùng.
“…. Hả?”
Kurokawa mỉm cười khi thấy biểu cảm bối của tôi và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Cậu có thói quen ngủ rất xấu nhỉ. Thế là phải cẩn thận hơn đó nha, kẻo sẽ bị giáo viên khiển trách đấy.”
Nói xong, cô ấy trở lại chỗ của mình và tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn nữ trong lớp.
Mới nãy là sao vậy?
Tim tôi đập mạnh liên hồi vì phấn khích, nhưng vẫn có chút bối rối.
Narumiya thở dài một cách chán nản
“Đúng là “Công chúa” đối xử tốt với lũ con trai chúng ta thật nhỉ. Thiên thần …. cô ấy đúng là thiên thần rồi còn gì … đúng không?”
“Bước tiến lớn đó ….”
“Mà này, Tanoji. Hình như mày với Kurokawa là bạn thuở nhỏ từ hồi mẫu giáo nhỉ? Thật tình thì tao rất ghen tị với mày, ghen đến tức muốn chết luôn đấy”
“Đừng có trưng ra cái bộ mặt như muốn chém người ta thế chứ”
Tôi nhún vai trước cái thái độ tức tối lên của thằng Narumiya, nhân tiện thì “Tanoji” chính là biệt danh mà mọi người thường gọi tôi.
“Ừ, cô ấy và tao là bạn thuở nhỏ … nhớ không lầm thì chỉ đến tiểu học thôi thì phải, trong những năm sau đó thì không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Chuyện lâu lắm rồi, bỏ đi”
“Thế à, rồi làm sao giờ, tao còn không biết liệu cô ấy có thật sự tốt với mọi người không nữa.”
“Kurokawa đối xử tốt với đám con trai không à ... có đúng là vậy không nhỉ, chịu tao không biết.”
Narumiya suy sụp gật đầu trước câu trả lời của tôi và nói “Đúng là vậy rồi nhỉ” với mái tóc nhuộm vàng của mình lắc lư như chiếc bánh pudding.
“Ah~ Tao còn không biết mình lại có thói quen ngủ xấu đấy. Dù gì thì cũng được “công chúa” xoa đầu”
Tôi cười với Narumiya, người dường như rất nghiêm túc với chuyện này rồi tiếp tục liếc sang nhìn Kurokawa.
Thời còn học tiểu học, bọn tôi cũng thường hay đi chơi, vui đùa cùng nhau. Bố mẹ của hai chúng tôi rất thân với nhau nữa.
Cho đến khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi không còn nói chuyện tự nhiên với nhau như hồi đấy nữa, mặc dù cả hai đều chung câu lạc bộ về nhà.
Khác với bây giờ, lúc nhỏ cô ấy đã từng rất nhút nhát và sợ sệt lắm luôn mà. Đó là lý do tại sao mà tôi lại người chăm sóc cho cổ khi ấy. Tôi mà nói ra sự thật này thì chắc chắn không một ai tin vào những điều tôi nói đâu.
Trong khi nhớ lại những ký ức đó, bỗng dưng cái cảm giác nặng nề xuất hiện từ phía sau.
“Được Kurokawa-san xoa đầu như vậy, nhìn cậu hạnh phúc chưa kìa?”
“….Kasumino”
Đây là người bạn thứ hai của tôi, Matsuri Kasumino. Bọn tôi kết thân với nhau từ khi mới vào năm nhất cao trung, cũng vì cô ấy ngồi kế bên nên bọn tôi đã trở thành bạn thân.
“Gì vậy, gì vậy. Bạn thuở nhỏ á, ai cơ?”
“Cái thằng này với cô công chúa đó”
Narumiya liền trả lời câu hỏi của Kasumino, người đang hào hứng lắc hai bím tóc vào mặt tôi. Sau đó cô ấy quay lại về phía tôi với bộ mặt hớn hở trông như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
“Hả? Thật luôn?”
“… Kiểu vậy.”
“Ông với Kurokawa là bạn thuở nhỏ luôn à? Có phải hai người đã hứa hôn kể từ khi còn nhỏ không? Nè Takkun, có đúng là thế không đó?”
“Không có gì đâu, đừng bận tâm”
“Trả lời gì mà nghe chán vậy.”
Kasumio, một cô gái xinh đẹp chỉ đứng sau Kurokawa với khuôn mặt ưa nhìn, thân hình mảnh mai, mái tóc hai bím màu nâu, bầu không khí xung quanh cô như cứ một con mèo dễ thương mang đến cảm giác yên bình, đáng yêu vậy ấy.
Kasumino di chuyển ra phía sau và đặt cằm lên đầu tôi nói.
“Tui không ngờ ông với Kurokawa-san lại là bạn thuở nhỏ đấy”
“Không hẳn đâu, chỉ tương tự như vậy thôi à”
“Heh, chỉ thế thôi à”
Tôi liếc sang nhìn Kurokawa.
“Kurokawa-san, về phần bài tập tiếp theo á bạn có thể giúp mình với được không, làm ơn! Vì mình nghĩ rằng là bạn có thể giúp”
“Được mà, không sao đâu …. Cái câu này ấy bạn làm đúng rồi đó, cơ mà cách này sẽ tốn kha khá thời gian …”
“Kurokawa-san, thầy xin lỗi nhé! Đây là đống tài liệu về buổi sinh hoạt lớp ngày hôm nay, em kiểm tra lại giúp thầy nha!”
“À ra là vậy. Senpai em hiểu được câu này rồi”
Chỉ mới mỗi buổi sáng thôi mà cô ấy đã được vây quanh bởi mọi người và công việc rồi. Còn tôi thì chỉ biết ngồi một chỗ ngắm nhìn cổ từ xa.
Người con gái mà tôi biết …. Trước khi tôi kịp nhận ra thì cô nàng này đã trở thành một học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc được giáo viên tin tưởng hết mực, lại còn là một thành viên của ủy ban kỷ luật nữa chứ.
Chính vì cô ấy quá đặc biệt nên sự tồn tại của cô ấy quá xa vời đối với một tên nam sinh cao trung tầm thường như tôi.
Mối quan hệ “bạn thuở nhỏ” này không còn đủ sức để thu ngắn khoảng cách lớn nữa đâu.
Từ nay về sau, hai đứa chúng tôi sẽ đi trên con đường khác nhau và sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Ít nhất thì giờ tôi vẫn có thể ngắm cổ từ xa. Trong khi nghĩ về điều đó thì tôi đã từ bỏ và quay mặt lại.
Sắp tới giờ ra về. Chiếc điện thoại thông minh của tôi sáng lên với cái tin nhắn từ mẹ tôi.
“Con có còn nhớ con bé nhà Kurokawa từng hay chơi với con hồi nhỏ không? Mẹ của cô bé đó vừa liên lạc với mẹ là muốn gặp con đấy”
Theo như những gì tôi nghe được thì địa điểm gặp mặt là ở quán cà phê gần chỗ tôi sống … và điều tôi thắc mắc nhất là tại sao mẹ của Kurokawa lại muốn gặp tôi?
Tuy việc này xảy ra rất đột ngột nhưng tôi lại không có nghĩa vụ phải từ chối, sau khi tan học, tôi đi đến địa điểm như đã hẹn và bước vào quán cà phê.
Quán cà phê này được tạo nên theo phong cách cổ kính với bầu không khí của một khu dân cư yên tĩnh. Hình như hồi nhỏ tôi với Kurokawa đã từng ăn bánh kếp ở đây thì phải.
Tôi bước vào quán.
Chuông cửa vang lên, ở đấy tôi thấy một người phụ nữ đôi mươi ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ nhìn tôi. Người phụ nữ đó khoác lên mình một bộ đồ công sở, mái tóc màu bạch kim óng ả chói lọi giống như Kurokawa. Về vẻ bề ngoài thì nhìn người phụ nữ này giống như là diễn viên điện ảnh vậy, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt ưa nhìn gọn gàng. Và đây chính là mẹ của Kurokawa.
So với hồi tôi còn nhỏ, dì ấy không hề thay đổi gì từ hồi đó cho đến hiện tại, ngạc nhiên thật. Sau một vài giây, mẹ của Kurokawa dường như đã nhận ra tôi và vẫy tay với nụ cười rạng ngời trên môi.
“Ma~ Takkun. Đã lâu rồi không gặp giờ trông cháu lớn thật đấy nhỉ ~”
Takkun, đó là biệt danh mà nhà Kurokawa đã gọi tôi từ lúc còn nhỏ. Nhưng giờ thì mọi người thường gọi tôi là “Tanoji”, cơ mà không phải hầu hết là thế đâu, vẫn có một số người gọi tôi là “Takkun” mà. Lâu rồi mới được gọi thế đấy, đúng là không quen tai chút nào luôn.
“Dạ vâng … Okaa-san vẫn không thay đổi gì cả kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ”
“Ma ~ Nghe cháu nói thế là dì vui lắm luôn”
Mẹ Kurokawa cười trong khi kêu nhân viên lại để gọi thức uống.
“Dì xin lỗi nhé Takkun, vì đã đột ngột muốn gặp con”
“À không … con chỉ có hơi ngạc nhiên vì được gọi thôi à, tại lâu rồi không gặp dì mà”
“Đúng rồi ha … Con từng rất chơi với Vetchika mà, nhưng giờ thì không còn như trước nữa rồi”
Nhân tiện, Vetchika chính là biệt danh của Kurokawa.
Bố mẹ của Kurokawa đều là những doanh nhân ưu tú thuộc các công con của một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu “Riya Group”
Chính vì họ quá bận rộn vì công việc nên tôi thường thay họ chăm sóc cho Kurokawa mỗi ngày tại khu tôi sinh sống.
“Nhớ ghê ha, hồi nhỏ Kurokawa thường hay đi chơi công viên giải trí cùng với gia đình con. Vào lúc nhỏ năm tuổi ấy, nhỏ sợ đến mức khóc òa cả lên khi bước ngôi nhà ma, cho tới lúc thoát ra khỏi chỗ đó thì nhỏ ngất xỉu nằm giữa đường luôn”
“Dì cảm ơn con”
“Không, không, này có phải là chuyện lớn lao gì đâu mà”
“Nhưng thật lòng dì rất biết ơn con đó.”
Mẹ của Kurokawa mỉm cười trong khi nói về điều đó, sau đó nâng tách trà lên nhấp một cái rồi nói tiếp.
“ …. À, dì xin lỗi nhé, mãi nói chuyện về con bé quá nên dì quên mất tiêu luôn. Giờ chúng ta vào vấn đề chính nào.”
“Vấn đề chính?”
Trong lúc tôi suy nghĩ về lý do gì mà mẹ Kurokawa lại cần đến tôi giúp, một người hết mình cho công việc như này nói với nét mặt nghiêm trọng.
“Thực ra là, có chuyện này dì muốn nhờ con giúp. Về con bé, Vetchika, con có thể chăm sóc nó giúp vợ chồng dì trong vòng một năm có được không?”
… Hả?
Tôi đứng người được một lúc. Sau đó dì ấy tưởng như tôi đã hiểu lầm về điều gì đó và nói với vẻ mặt ngạc nhiên “Ah”
“Xin lỗi nha, tiếng Nhật của dì đôi lúc cũng không có được tốt cho lắm … ý dì muốn nói là con hãy chuyển sang sống chung với con bé ấy”
“Sống … chung sao!!!”
“À ừ. Là sống chung với nhau dưới một mái nhà đó. Con thấy có được không?”
Đúng ra thì tiếng Nhật của dì ấy không phải là sai. Điều tôi bất ngờ ở đây chính là từ “Sống chung” .
“Etto … chứ không phải là con gái cô chỉ đến vào bữa ăn tối thôi à?”
“Không, cái dì muốn đúng hơn là 24 giờ một ngày như một cặp vợ chồng cơ. Cùng nhau đi học này, ra về cùng với nhau này. Ngủ chung với nhau và cùng nhau thức dậy chào buổi sáng tốt lành nữa đó”
Những câu này được nói một cách trôi chảy bằng tiếng Nhật, nó làm tôi đứng hình mất một lúc mới lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, tôi liền lắc đầu liên hồi.
“ …. Khoan, khoan đã! Sao … sao tự nhiên lại phải sống chung với nhau chứ?”
“Sắp tới, vợ chồng dì đều phải chuyển ra nước người công tác mất rồi, tầm khoảng một năm ấy … Nhưng mà dì không thể đưa con bé đi theo được …”
Hồi trước đúng là họ thường hay đi công tác xa thật, hai người cùng đi hoặc cũng có thể là mỗi một người đi. Theo như tôi nhớ thì cũng có một khoảng thời gian tôi chăm sóc Kurokawa thì phải.
“ … Con hiểu rồi. Nhưng mà con cũng phải đi bàn với bố mẹ con xem sao đã”
“Không cần phải lo đâu. Bố mẹ con đều đã chấp nhận rồi mà”
Dì ấy nói vậy trong khi dùng hai ngón tay làm dấu hiệu chữ V với nụ cười tinh nghịch trên môi. Tính ra thì tôi cũng dự đoán được điều đó trước rồi, vì bố mẹ tôi và Kurokawa đều rất thân với nhau.
“ …. Kurokawa. Dì có nói chuyện này với cậu ấy chưa vậy ạ. Vì bọn cháu đều là học sinh cao trung lại còn khác giới nữa …”
Dì ấy nở một nụ cười tinh quái khi nghe tôi nói vậy.
“Oya oya oya?Con không thích Vetchika à?”
“Không, ý con không phải vậy đâu … Kurokawa thật sự rất dễ thương mà”
“Ah”
Khi tôi lỡ miệng, dì ấy đáp lại với tâm trạng vui vẻ.
“Không sao hết mà, vợ chồng dì rất tin tưởng vào ở con, và cả Vetchika cũng nói như vậy đó”
“Kurokawa đã nói vậy sao ạ…?”
“Huh, con không hài lòng với câu trả lời đó sao?”
“Vâng, con không hài lòng một chút nào cả”
Trong khi kiềm chế để khuôn mặt không bị đỏ lên, mẹ của Kurokawa bỗng nhiên im lặng rồi thì thầm một lời “xin lỗi” với một nụ cười dịu dàng, sau đó cô nâng tách trà lên nhấp một cái.
Im lặng được một lúc, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nở một nụ cười điềm tĩnh hiếm có.
“… Đúng ra thì cô chưa hề nhắc tới chuyện này. Nhưng con bé lại nói ‘được mà’ một cách bình tĩnh đến như thế đấy. Dì đúng là một bậc cha mẹ tệ hại thật mà, nhưng con bé lại cố gắng thuyết phục dì là nó thấy ổn.”
Mẹ của Kurokawa nói với một vẻ mặt buồn rầu … sau đó cô ấy cúi đầu xuống thỉnh cầu tôi.
“Ít nhất thì đây là việc mà dì mới có thể làm cho con bé. Dì đã nghĩ, nếu dì đưa con bé theo cùng thì sẽ làm nó buồn vì chia tay những người bạn mà nó vừa mới có mất”
Những lời nói chân thành ấy khiến tôi không biết nói gì và chỉ biết im lặng.
Trong nhiều năm nay tôi còn chẳng thể trò chuyện với Kurokawa dù chỉ một lời. Cậu ấy quá xa vời đối với tôi. Nhưng, tôi biết cậu ấy vẫn luôn cố gắng làm những gì mà cậu ấy có thể làm, từ quá khứ cho đến hiện tại, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và tin tưởng … đúng là không nên để cậu ấy mất hết tất cả được.
Cậu ấy vẫn luôn là một người bạn thời thơ ấu rất quan trọng đối với tôi dù có xa cách đến đâu đi chăng nữa. Thật lòng thì tôi không muốn rời xa cô ấy thêm một lần nào nữa đâu.
“… Con hiểu rồi. Cứ trông cậy ở con.”
“Thật à? Có được không vậy?”
“Đã là đàn ông thì không cần phải nói một hai lời. Chỉ là sống chung dưới một mái nhà thôi mà.”
Câu này mình cũng muốn thử nói một lần trong đời và rồi tay tôi được mẹ của Kurokawa nắm chặt, dì ấy cúi đầu hết lần này đến lần khác với vẻ mặt vui mừng đến phát khóc.
“Cảm ơn, cảm ơn con nhé! Takkun ~”
“Làm ơn nhỏ tiếng dùm con cái đi dì ơi! Người ta đang nhìn về phía này kìa”
Dì ấy ngay lập tức buông tay tôi ra với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. So với Kurokawa thì dì ấy trông giống như một đứa trẻ hơn đấy. Tôi tiếp tục nói
“ … Đúng là con thấy ổn thật, nhưng Kurokawa cũng đã trưởng thành hơn và tự lo cho bản thân mình được rồi mà dì”
“Trưởng thành hả. Không phải như con thấy đâu. Đúng là con bé giờ đã trưởng thành hơn thật, nhưng đó là chỉ ở bên ngoài thôi, chứ bên trong vẫn như xưa à”
Sau đó mẹ Kurokawa nhìn lên chiếc đồng hồ và nói “Ah” như kiểu người bận rộn vì công việc khi thấy thời gian trôi qua nhanh.
“Xin lỗi con nhé, Takkun. Giờ dì phải đi ngay bây giờ …. Và còn tiền thanh toán cứ để dì do vì thế nên con cứ từ từ thưởng thức chiếc bánh đi nhé!”
“À dạ … con cám ơn dì.”
“Ngày mai dì sẽ nói lời tạm biệt với Vetchika sau, dì biết ơn con lắm luôn đấy!”
“Vâng, hả?!?”
Ngày mai á!? Mình không hề nghe nói đó là ngày mai hết.
Tôi tính đuổi theo nhưng không ngờ bà ấy lại nhanh đến vậy luôn. Giờ đây không còn cách nào khác ngoài việc ngồi lại hưởng thụ chiếc bánh nướng nhỏ nhắn này. Quả nhiên tôi sốc đến mức không cảm nhận được hương vị gì nữa rồi.
…… Sáng chủ nhật hôm sau.
Tôi mất ngủ vì cú sốc hôm qua, mẹ tôi, người thường hiếm bước vào phòng tôi lại đến để gọi tôi dậy.
Mẹ tôi vội vàng thay quần áo mặc những bộ trang phục lịch sự thường chỉ dành cho những ngày quan trọng rồi nhanh chóng đi xuống phòng khách.
Có khách hay họ hàng nào đến chơi à? Tôi không hề nghe nói về chuyện luôn đó. Trong lúc đang mải suy nghĩ về nó trong đầu, tôi thức dậy với lấy chiếc áo phông với chiếc quần kiểu tây được treo trong tủ rồi vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang.
Bỗng dưng, một giọng nói ngọt ngào mà tôi thường nghe thấy trên lớp nhắc đến tôi.
“Chào buổi sáng, Takkun”
Sau khi nghe thấy giọng nói ấy, cơn buồn ngủ của tôi bị thổi bay đi ngay lập tức bởi một làn gió bí ẩn.
Trên chiếc chiếu Tatami, Kurokawa và bố mẹ cô ấy ngồi đối diện với bố mẹ tôi.
Chiếc chiếu Tatami mới tinh được trải dài ra, người ngồi ở giữa là Kurokawa, người đang ngồi theo kiểu Seiza trên một chiếc gối với bộ đồ thường phục được đính lên ngực một chiếc nơ hết sức dễ thương.
Có vẻ như mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ tôi.
“Từ giờ trở đi cho đến hết một năm, con sẽ phải làm phiền đến gia đình cô chú nhiều rồi. Tuy có hơi bất tiện một chút, mong mọi người hãy chăm sóc cho con từ nay. Thưa cha, thưa mẹ, và cả Takkun nữa”
Tôi bất ngờ đến muốn sốc.
Kurokawa, nàng công chúa hoàn hảo này đã chuyển đến nhà tôi.
52 Bình luận
Đoạn 24: khỏi quen -> thói quen
Đoạn 123: ko -> không (không viết tắt)
Đoạn 155: Sau Khi -> Sau khi
t mất tận 1 tiếng mới đọc hết các chap bộ này đc:(( Mai đọc lại tìm lỗi típ