Trans: Sara_ST
Edit: Scorpius
________________________
…. Từ khi Kurokawa chuyển đến nhà tôi, bầu không khí gia đình tôi trở nên ấm cúng đến lạ.
Nhà tôi thường chỉ độc một màu u ám ảm đạm. Nhưng từ khi một Kurokawa hoàn hảo đó chuyển đến, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Với phong cách ứng xử cao quý dịu dàng, khả năng xã giao đi kèm với nụ cười rạng ngời của cô ấy đã tỏa ra một cảm giác mới mẻ, không khác nào một cô con dâu dịu hiền mang đến cho bố mẹ chồng một cảm giác ấm áp, vui tươi vậy.
Kurokawa vốn chỉ mang danh là khách của gia đình, nhưng cô ấy vẫn luôn đảm nhận công việc nội trợ trong nhà phụ giúp mẹ tôi. Chính lần đứng bếp làm ra một món khoai tây thịt hầm thơm phức mang một bề ngoài hấp dẫn đến độ làm các giác quan của mọi người xung quanh phải mê mẩn, càng khẳng định vị thế của một cô dâu đảm đang trong mắt bố mẹ tôi.
So với cô ấy, tôi chỉ là một thằng con trai rảnh việc chỉ biết đóng cửa chơi game trong phòng rồi gây cả tá rắc rối cho gia đình mình.
Sau buổi trưa, được Kurokawa ra chào mà bố mẹ tôi đều rời nhà đi làm sớm với nụ cười tươi tỉnh trên môi.
Về công việc, bố mẹ tôi làm nghề thầy cúng ở một đền thờ gần nhà, một nơi tôn kính những vị thần. Có khi nào bà ấy tính giao cô nàng lại cho tôi chăm sóc không thế nhỉ.
“Có cô con gái tốt đến vậy thì mẹ nghỉ ngơi ở nhà cũng được mà.”
Mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Ba giờ chiều mất rồi.
Hiện giờ tôi đang nghỉ lễ, vì bố mẹ đi làm hết nên tôi phải trông nhà một mình… không hẳn là chỉ có mỗi mình tôi, còn có cả cô nàng hoàn hảo Kurokawa đang ngồi đối diện tôi trên chiếc ghế sofa nữa kia. Không biết nói thế nào nữa, lo lắng quá, cô ấy cứ ngồi đây sao tôi vào phòng được cơ chứ. Cái tình huống khó xử này, tôi không muốn một chút nào cả. Cơ mà là do chính tôi chứ ai khác, đứng ngắm Kurokawa lúc cô nàng tạm biệt bố mẹ mà vuột mất cơ hội chui vào phòng đấy chứ.
“ … “
“ … “
Tuy đối mặt nhau nhưng cả hai cất tiếng lấy một lời. Phần lớn lí do là tôi chủ ý tránh ánh mắt cô ấy.
Cái bầu không khí yên ắng gì thế này. Không tài nào tỉnh táo được. Tôi đành phải với tay lấy chiếc điều khiển bật TV lên. Tuy số chương trình gọi là xem được mấy ngày nghỉ lễ này còn chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay, nhưng có còn hơn không. Tôi bật sang chương trình trinh thám được tái phát sóng gần hết. Nội dung từ đầu tôi hoàn toàn mù tịt, duy chỉ hình ảnh một tên tội phạm đang bị dồn vào rìa của vách đá lọt vào mắt tôi.
“Cậu thấy hay không?.”
Tôi dứt lời, Kurokawa lẩm bẩm tư lự. Tôi im lặng nín thở chờ câu trả lời.
“ ……Không, không hề.” Kurokawa khẽ lắc đầu.
“À, ừm, thế thì để mình tắt TV.”
Hình ảnh đang chiếu vụt tắt trở về chiếc màn tối đen như mọi khi. Vẫn lại là sự im lặng ấy, cô nàng chăm chăm nhìn tôi một hồi rồi nói.
“Bọn mình nói chuyện với nhau một chút đi, Takkun.”
……… Takkun. Đó là cái biệt danh cô ấy đã dùng để gọi tôi từ rất lâu rồi. Hồi sáng Kurokawa cũng gọi tôi y như vậy, ban đầu tôi cứ ngỡ mình nghe lầm hóa ra lại là thật. Từ khi cả hai còn tấm bé, cái biệt danh này vang lên mỗi khi hai đứa vui đùa đuổi bắt nhau.
“ … Nói chuyện à? Mình nghĩ là bọn mình không có chuyện gì để nói đâu.” Giọng tôi run rẩy cất lên
Nghe tôi nói vậy, cô ấy lẩm bẩm nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
“Sao lại không có được chứ. Nhiều thứ để nói lắm luôn đó, chẳng hạn như là về thời tiết này, những chuyện trong trường này, bạn bè và đủ mọi chuyện khác cơ mà..”
“Nếu cậu nghĩ xa hơn thì sẽ còn nhiều gấp bội đấy.”
Đúng là có thật, tôi còn chẳng nghĩ được đến mức vậy.
Nhìn khuôn mặt bối rối vừa được khai sáng của tôi, cô ấy bật cười rồi nói.
“Thế thì chuyện ở trường đi..”
“Cái đi đi về về của mình nhàm chán lắm đấy, toàn chơi một mình trong phòng này, ngủ thì chỉ được một chút thôi rồi thức dậy xách cặp đi đến trường. Hầu như trong tiết học mình toàn ngủ thôi, tan trường rồi về nhà. Nó cứ lặp lại mỗi ngày như vậy.”
“Không phải là cậu còn có bạn à. Narumiya-san và Kasumino-san ấy, mình thấy cậu với hai người đó rất hay nói chuyện với nhau lắm mà, đúng không?.”
Kurokawa-san, cô ấy quan sát mình kĩ đến thế sao. Kurokawa-san mà lại, một người hoàn hảo như thế thì cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm chút vui thích.
“Họ đúng là bạn của mình thật. Nhưng toàn nói những thứ không đâu … cậu không cần phải để ý về những lời bàn tán của hai đứa nó đâu, Kurokawa-san. Vả lại, cậu cũng phải để ý xung quanh nữa đấy----“
“Hình như cậu rất quan tâm đến mình đó nhỉ, Takkun?.”
Kurokawa cắt ngang cuộc trò chuyện, rồi đột ngột đặt hai tay lên bàn mà chồm lên mà nghiêng đầu chăm chăm nhìn khuôn mặt rối bời của tôi.
“ …. À thì, chỉ là mình không biết làm sao để đối mặt với một cô gái tuyệt vời như cậu thôi.”
“Không như những gì cậu nghĩ đâu.” Kurokawa lắc đầu.
“Không, cậu tuyệt lắm luôn đấy. Vừa học giỏi, thường hay giúp đỡ mọi người, lại còn được họ ngưỡng mộ mà vây quanh nữa.”
Nghe vậy, cô ấy chớp mắt chăm chú nhìn tôi từ xa.
“Ngoài những cái cậu kể thì còn gì khác nữa không?.”
“Hả, còn gì khác nữa không á?.”
Tự hỏi tại sao cô ấy lại quan tâm chuyện này như vậy, tôi cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình mà tiếp tục.
"Cậu luôn hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà được giao, kể cả giáo viên có đặt câu hỏi dồn dập đến đâu, cậu vẫn trả lời được hết..”
"Còn gì nữa? Còn gì nữa?"
"Một điều cuối cùng nữa… cậu rất xinh đẹp, giọng nói của cậu cũng cực kì dễ thương"
Không hiểu nổi tôi nữa, lại đi nói mấy thứ đấy với một cô gái cơ chứ? Có khác nào hành vi quấy rối tình dục giữa ban ngày ban mặt đâu.
Nhưng bất chấp sự bối rối của tôi, cô ấy gật đầu vui vẻ ngồi xuống ghế sofa. Cô khẽ hắng giọng, đôi môi đó rồi chỉ thốt lên đúng một từ: “Chika..”
"... Huh?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. "Từ giờ trở đi hãy gọi mình là Chika."
"Sao, sao đột ngột thế. Ở trường mọi người đều gọi cậu là Kurokawa hết mà."
"Nhưng ở nhà mình được gọi là Vetchika cơ. Và từ hôm nay, bọn mình là người một nhà, thế nên cậu cũng phải gọi mình bằng tên khác đi ch."
"Vậy thì, Vetchika."
"Là C-H-I-K-A."(tsun >//<)
Lời nói và ánh mắt tôi không thể nào đỡ lại được mà sớm chịu thua trước áp lực của cô nàng.
"... À ừm, mình hiểu rồi, Kuro ... Chika."
Lần đầu tiên sau 10 năm, miệng tôi mới có thể thốt lên cái tên này.
Sau đó Kurokawa, hay Chika, gật đầu ra ý hài lòng rồi sung sướng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.
"Vậy thì từ giờ nhờ cậu giúp đỡ nhé, Takkun."
Cô ấy rời khỏi phòng khách, không quên để lại nụ cười xinh xắn như thường lệ. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi thì thầm.
".... Chika."
Hoài niệm thật, đó chính là cái tên mà tôi thường dùng để gọi cô ấy hồi còn nhỏ. Khi mới quen biết, bố mẹ cô thường gọi cô là Vetchika. Với tôi lúc ấy, cái tên đó là quá khó, nên tôi gọi cô là Chika theo cách hiểu riêng của mình. Và rồi chính cái từ Takkun cũng là do Chika dùng để gọi lại tôi.
“Tại sao ngày xưa mình lại gọi cậu ấy bằng cái tên ấy nhỉ?.”
Tôi dựa lưng vào chiếc ghế dài tư lự một hồi, song lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Dù cho hai người sống chung một nhà đi chăng nữa thì khoảng cách giữa cả hai vẫn quá đỗi xa xăm.
…. Chỉ lúc này thôi, ít nhất cho đến khi khoảnh khắc đó …
Chính là vào buổi tối hôm ấy.
❖ ❖ ❖
Bữa ăn tối nay cũng là do Chika nấu.
Trước khi bố mẹ tôi trở về, cô ấy đã tự mình chuẩn bị cơm tối. Từ nguyên liệu có sẵn, cô bày ra những món đặc sắc gồm cá nướng kiểu Nhật, súp Miso và trứng rán. Đó chính là những món ăn thuộc về lĩnh vực sở trường của cô.
Còn tôi, tuy không biết giúp đỡ cô ấy những gì trong việc bếp núc, nhưng ít nhất việc tôi có thể làm là dọn chén đĩa bày ra trên bàn ăn.
Sau đó, bố mẹ tôi trở về. Nhìn những món ăn thịnh soạn được bày ra trên bàn ăn mà họ còn bật khóc luôn kia.
“Có phù hợp với khẩu vị của cậu không?.”
Theo quan điểm của tôi, mỗi người đều có khẩu vị riêng, xét theo hương vị cho đến bề ngoài, mọi món ăn mà cô ấy nấu đều xuất sắc, ngon như đồ mẹ tôi nấu vậy. Nhưng vì xấu hổ nên tôi cố ngăn câu nói đó vuột ra khỏi miệng.
Gần đến giờ đi ngủ. Sau khi đi tắm xong, tôi nghịch game một chút rồi mới lên giường nằm. Vì hôm nay là ngày ngoại lệ, nên tôi sẽ đi ngủ sớm hơn bình thường.
Về lý do thì chắc là do tôi đã mệt mỏi suốt từ sáng đến tối, nhưng lý do chính đáng hơn là tôi không muốn gây ra những âm thanh lạ vì nếu tôi ngủ quên vào sáng mai ắt sẽ ảnh hưởng đến Chika.
Tôi chui vào tấm nệm Futon truyền thống được trải ra sàn rồi nhắm mắt lại.
“ …. Ngủ thôi.”
Nhưng có chút chuyện làm tôi trằn trọc mãi không thể nhắm mắt. Căn phòng ngay kế bên tôi là của Chika, nghe tiếng bước chân két két trên cầu thang nên tôi biết chắc đó là của cô ấy. Tôi tiếp tục nhắm mắt lại cố thiếp đi một lần nữa. Và rồi …
“GUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
Một tiếng thét kinh hoàng đánh thức tôi, âm thanh của nó vang vọng khắp căn nhà. Bật người dậy vì nghĩ là có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng. Ngay từ đầu tôi còn tưởng đó là giọng hét của ai đó say xỉn ở ngoài đường, nhưng không đúng, tiếng hét đó rõ ràng phát ra từ trong nhà mình.
Tính ra, bố mẹ tôi sẽ bật dậy ra xem chuyện gì xảy ra ở ngoài trước, nhưng họ là mà đã nằm xuống là không biết trời đất gì nữa, tôi bỗng dưng ghen tị trước khả năng đó của cha mẹ. Tôi cầm lấy chiếc đèn pin soi xung quanh.
“ … Chika ?”
Trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang, lọt vào mắt tôi là một Chika run rẩy ngồi đó, khuôn mặt thì đẫm nước mắt.
“ … Takkun?”
Trước cái tình huống trên trời rơi xuống này, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn cô nàng lẩy bẩy mãi mới thốt ra được một từ.
Chika đang mặc một bộ Pijama cỡ rộng màu hồng nhạt với chất liệu Cotton, phần tóc xõa ra chỉ túm lại một phần. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài mà bản thân chưa từng được chứng kiến này.
“Chika này.”
“ …. Chào buổi tối, à không. Chào buổi sáng.”
Lời chào của cô kì quặc không kể hết.
“À ừm, sao cậu lại ngồi đây?”
“Mình chỉ muốn làm mát người một chút thôi.”
“Sao cơ, trước nhà vệ sinh? Và vào lúc này á?”
Không đúng, thật khó hiểu. Tôi cố gặng hỏi vì thấy chuyện này quá sức vô lí.
“Hình như lúc nãy có tiếng hét, cậu có nghe thấy không?.”
“Tiếng hét? Ý cậu là sao?”
“Cái tiếng hét đó ấy. Hình như của một con quái vật hoặc là một thứ gì đó tương tự như vậy cơ.”
“Không phải là quái vật hay gì đó đâu.”
“Mình nghe thấy rõ rành rành mà.”
Từ trong bóng tối, một âm thanh kì lạ vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng của ngôi nhà.
Chika giật bắn mình, cô òa khóc.
“Cái gì cái gì cái gì vậy!?”
“Bình tĩnh. Chỉ là một con mèo thôi mà.”
“Con mèo!? Là Nekomata sao!”
Để chứng minh cho cô ấy thấy, tôi bật đèn pin lên, soi vào bồn rửa mặt, con mèo ở dưới bồn rửa mặt nhìn tôi như một đứa trẻ. Cửa sổ nhỏ ở trên đó hở ra, đó là lý do tại sao con mèo lại vào đây được. Trên chiếc vòng cổ màu xanh của con mèo được gắn một cái chuông. Bảo sao mới có tiếng âm thanh lạ vừa nảy, thì ra là do chiếc chuông này.
“Con mèo này thường vào đây vào nửa đêm. Mình mở cái cửa sổ đó để cho nó vào ăn đấy mà..”
“ … Mình nghĩ là con mèo này sẽ là phương thức phòng chống bọn trộm hay kiểu vậy cơ.”
“Không có ai chui lọt cái cửa sổ đó đâu.”
Dứt lời, con mèo meo meo một tiếng rồi quay gót bỏ đi.
Sau khi nó đi khuất, tôi quay sang về phía Chika đang túm lấy chân tôi
“Hể, vậy đó chính là lý do cậu hét lên à...”
Chika run rẩy nói.
“ …. Nếu cậu hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện này thì mình sẽ kể.”.
“Tất nhiên, mình sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu.”
“ …. Bọn mình vào phòng của cậu đi, Takkun.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi đứng dậy.
“ …. Đừng đi.”
“Cậu đứng dậy đi chứ.”
Thấy cô ấy hẵng còn sợ hãi, tôi nắm lấy bàn tay mềm mại ấy kéo lên.
Sau khi bước vào phòng tôi, Chika vừa đi vừa đảo mắt nhìn tựa hồ thấy thứ gì đó mới mẻ.
Những vật dụng từ kệ sách cho đến chiếc máy tính cá nhân của tôi đều không có gì đáng xấu hổ. Nhưng tôi vẫn không ngăn nổi lo lắng khi để một cô gái xinh đẹp như Chika nhìn thấy.
Trong khi mải nhìn mọi thứ xung quanh, cô ấy phát hiện ra một thứ gì đó được đặt ở trong góc cái kệ sách rồi lấy nó ra.
“Takkun, cái này là sao thế? Mình không hiểu lắm, nhưng trông nó dễ thương á.”
Chika nhìn chằm chằm vào linh vật khoác lên mình một bộ trang phục dễ thương được vẽ trên nền đen. Có vẻ như là hộp đựng đĩa DVD mà tôi hay xem.
“À, đó là đĩa phim đấy. Một trong những sở thích của mình.”
“N-nó dễ thương cực kì luôn đúng không?”
“Mình nghĩ là không đâu, đó là phim kinh dị về trận chiến hỗn loạn giữa xác chết mà.”
“Ể….”
Chika giật nảy người rồi trả lại hộp DVD vào chỗ cũ ngay tắp lự, sau đó cô ấy lấy ra một cuốn sách từ chỗ kế bên.
“Còn cuốn sách này thì sao? Có một cô gái xinh đẹp được vẽ trên trang bìa này … gì đây, có vẻ như nó là một cuốn sách đáng yêu ha...”
Đúng như cô ấy nói, trên trang bìa là một cô gái xinh đẹp với chiếc Kimono sặc sỡ với tiêu đề “Sự tồn tại có thật! Cuốn sách về những vụ án gây ra bởi linh hồn, yêu quái, sự bí ẩn của Nhật Bản!.”
Một lần nữa, Chika tái mặt, cô đặt cuốn sách vào chỗ cũ với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước.
“ ….. Takkun, cậu thích mấy cái thể loại này à.”
“Thích … à, mấy cái cuốn sách này là của nhà mình đấy.”
Vì bố mẹ tôi là thầy cúng của một đền thờ nên họ thường tiếp nhận những vấn đề cũng như là tư vấn cho người khác. Tôi không biết mô tả sao cho đúng nữa, mà tóm lại là vì những vụ này mà bố mẹ tôi thường đi công tác.
Vả lại, cũng chính vì những cuốn sách của bố mẹ mà tôi dần dần ưa những thể loại kinh dị.
“Sao chúng ta không đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhỉ.”
Chika gật đầu nói “Vâng.” trong khi ngồi trên giường tôi một cách thản nhiên.
Sau đó tôi kéo chiếc ghế đặt bên bàn học lại gần Chika rồi ngồi lên.
Được một hồi im lặng, Chika bình tĩnh lại rồi bắt đầu cất lời.
“ …. Về tiếng hét ban nãy ấy. Thực ra đó là của mình.”
“À ừm, cái đó mình biết.”
“Sao lại!?”
Chika rên rỉ nói “Mồ ….” với cử chỉ dễ thương vô cùng rồi chăm chăm nhìn tôi.
“Cậu … có còn nhớ hồi nhỏ bọn mình thường chơi với nhau rất nhiều không?.”
“Có, cơ mà chỉ một chút thôi.”
Nếu nói chỉ nhớ một chút đương nhiên là nói dối. Với tôi, những ký ức đó vẫn rõ như thể vừa mới hôm qua. Thật sự, tôi không quen với việc thành thật bộc bạch cảm xúc của bản thân ra ngoài như vậy.
Trước câu trả lời của tôi, dường như Chika có chút thất vọng.
“Một chút à?” Chika lẩm bẩm.
“Hồi đấy, cậu rất nhút nhát và sợ những thứ kinh dị đúng không?.”
“Chắc là vậy?”
Trong trí nhớ của tôi, Chika và tôi bước vào một ngôi nhà ma ám của công viên giải trí Yashiki. Từ trong bóng tối, những tiếng động kì lạ vang lên, và thế là hai chúng tôi lạc nhau.
“Đúng thật.”
Tôi tư lự, rồi gật đầu đồng ý.
“ …. Mình cứ nghĩ là mình sẽ vượt qua nó được thôi …. ai ngờ bên trong đó lại có ma quỷ, người ngoài hành tinh và những sinh vật dị dạng nữa chứ …. đáng sợ lắm. Đôi khi mình cũng loáng thoáng nghe thấy cả những âm thanh với mấy giọng nói kì lạ nữa.” Chika níu môi.
Không biết mấy cô gái khác có giống với Chika như hiện tại hay không nhỉ. Tiếng hét kinh khủng đó được phát ra từ một người đang sợ hãi cùng cực, có khi còn hơn cả thế nữa kia.
Tuy rằng tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của cô ấy như thế nào … Tóm lại, khuôn mặt của cô giờ chỉ còn một mớ cảm xúc hỗn độn khác xa với biểu cảm của một người bình thường.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy con người khi xưa của cô ấy.
Chika đang hoảng sợ ngồi ngay bên cạnh tôi thừa nhận rằng “Chính là nó.”
“Cô nàng hoàn hảo ở trường đây sao?”
“Ừm.”
“Cho nên nãy mới có chuyện như vậy đó.”
Chika lớn tiếng thấy rõ.
Tôi gật đầu nói “Vâng vâng.”
“Đừng lo. Mình sẽ không kể chuyện này với ai đâu. Bí mật này mình sẽ kéo nó xuống mồ cùng với mình luôn.”.
“Mồ, đừng có nói thế chứ…?”
Chika lắc đầu nói “Không cần phải vậy đâu.”
“Ý mình không phải là như vậy. Chỉ là sau khi mình kể bí mật này thì cậu sẽ giúp mình khắc phục nỗi sợ này.”
Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm bất kỳ chuyện gì có thể làm tổn hại đến Chika, tôi còn tính đập đầu liên hồi vào góc nhọn của kệ sách để xóa hết những thứ mình biết về bí mật của cô ấy nữa cơ.
“Đừng, mình đâu có muốn cậu làm đến thế chỉ vì mình ….”
Những suy nghĩ của tôi bỗng thốt ra thành lời.
“Takkun nghiêm túc đến mức đó luôn sao...”
“Mình sợ lắm, cậu không cần phải đập đầu …. chỉ cần vượt qua nỗi sợ …. mình muốn cậu giúp mình vượt qua nỗi sợ này..”
“Vượt qua nỗi sợ hãi à?”
Chika gật đầu lia lịa.
“Nếu nó vẫn còn xảy ra thậm chí là ở trường, thì mình sẽ không còn là một Kurokawa hoàn hảo nữa. Và giờ Takkun đã biết bí mật của mình, cậu phải giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi đó.”
Tôi bối rối trước cái khuôn mặt nghiêm túc đang áp sát lại của Chika.
“Ngay cả khi cậu nhờ mình thì…“
“Mình không cần biết cậu bày ra những phương án nào. Mình sẽ nghe theo bất cứ điều gì cậu bảo nếu nó giúp mình vượt qua.”
“Bất cứ điều gì à.”
Không hề bỡn cợt chút nào. Trước ánh mắt màu xanh thẳm ánh lên vẻ nghiêm túc của cô ấy, tôi đành phải đầu hàng.
“ …. Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ giúp.”
“Thật à? Cậu có thấy ổn không?”
“Được mà … mình cũng không muốn cả khu phố đồn lên về cái tiếng hét kinh hoàng bí ẩn này đâu.”
“Nó có lớn lắm đâu.”
“To thế rồi còn gì.”
Chika mỉm cười đưa tay về phía tôi.
“Vậy thì, cảm ơn cậu một lần nữa nhé, Takkun.”
Tôi gật đầu nắm lấy bàn tay đó.
“ … Mình sẽ cố gắng giúp cậu bằng tất cả những gì mình có.”
“Ừm, tùy cậu.”
Nụ cười hồn nhiên đó của Chika chính là thứ mình thấy được khi ở trên trường. Nàng công chúa hoàn hảo này còn khác so với những gì mình biết. Giờ đây, cô ấy không khác gì Chika trong trí nhớ của tôi.
26 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
Bố main có biết xài bành trướng lãnh địa ko ?
:)))))))
Thank trans edit