Tập 01
Chương 3: Huấn luyện đặc biệt – Ngày thứ nhất “Dễ sợ hãi quá đấy! Cô nàng này”
40 Bình luận - Độ dài: 8,279 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau.
Vâng, hôm qua đã xảy ra những chuyện như thế đó, nhờ nó mà tôi không thể nào có thể ngủ được dù chỉ một chút. Vẫn như thường lệ, tôi đắm chìm vào giấc ngủ say dù cho tiếng chuông báo thức có reo đến mức nào đi chăng nữa nhưng tôi vẫn không tỉnh dậy. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi với tay tắt tiếng chuông của đồng hồ rồi tiếp tục ngủ theo bản năng.
Kiểu này là xác định ngủ quên luôn đấy, đúng là tồi tệ quá mà. Quả nhiên, con người vẫn không thể nào đánh bại được sự lười biếng này dù họ cố đến cỡ nào bởi bản chất họ chỉ là một giống loài động vật. Đó chính là lý do tại sao tôi lại tỉnh rồi chìm vào giấc ngủ tới tận hai lần, nhưng điều đó
“Takkun ơi, dậy đi ~”
Bỗng có một giọng nói ấm áp thì thầm trong tai thúc giục tôi thức dậy … nó có mùi như vị bạc hà thanh mát. Dựa vào thanh âm đó, tôi biết đó chính là giọng nói của Chika. Nhưng điều mà tôi thấy kì lạ hơn đó chính là tại sao Chika lại có thể ở trong phòng tôi được.
“Takkun? Nếu cậu mà còn không chịu dậy thì mình sẽ véo má cậu đó?”
“ Oé!?”
Tôi bật mình dậy với sự tỉnh táo hoàn toàn rồi nhìn xung quanh. Tôi thấy Chika ở trên giường với bộ đồng phục được mặc đàng hoàng, tóc tai gọn gàng, ngăn nắp, đó chính là một Chika hoàn hảo mà tôi luôn thấy khi ở trường, ngoại trừ việc đây là nhà tôi.
“Kurokawa-san, tại sao cậu lại ở trong phòng mình vậy!?”
"Tớ bảo là hãy gọi mình là Chika rồi mà. Cậu vẫn còn mớ ngủ à?”
Nhắc chuyện đó mới nhớ, hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện dẫn đến việc cô ấy ở trong nhà tôi.
Nhưng ...
“Cậu không cần phải tốn công đánh thức mình đâu”
“Nếu mình mà không đánh thức cậu dậy thì kiểu gì cậu cũng đến muộn cho coi. Cậu nhanh chóng thay đồng phục đi”
Trong lúc cô ấy đang ra khỏi phòng thì đột nhiên cô ấy dừng lại rồi quay sang nói.
“Nhân tiện thì, mình đã ăn sáng trước rồi nên giờ mình sẽ đợi cậu nha”
“Đợi gì cơ?”
“Không phải cậu đã quyết định rồi à”
Trong khi cố hiểu ý của cậu ấy trong vài giây suy ngẫm, tôi liền nói “Khoan đã”
"Cậu tính bảo là bọn mình sẽ đến trường cùng với nhau á!?"
“Vâng? Đúng là vậy đó …”
Chika nghiêng người với vẻ mặt khó hiểu.
“『Đúng là vậy』không phải thế. Cậu không biết mọi người sẽ nghĩ gì nếu bọn mình đi cùng với nhau sao!”
Chika nghiêng đầu với dấu chấm hỏi biểu hiện lên trên khuôn mặt.
“Không sao đâu mà. Mình sẽ giải thích rõ ràng với mọi người nếu họ có hỏi”
“Nếu họ mà biết một người hoàn hảo như cậu mà lại đi với một kẻ u ám như mình, chắc chắn sẽ có một tin đồn kỳ quái không hay về cậu đó, chẳng phải nó rất đáng lo hay sao”
“Tin đồn kỳ quái gì cơ?”
“Đó là ….”
Nếu một cặp nam với nữ sinh sống chung với nhau dưới một mái nhà trong khi phụ huynh thường đi vắng … thì. Tôi cố gắng giải thích điều đó cho cô ấy hiểu nhưng cứ nghĩ về chuyện đó nó cứ làm tôi xấu hổ quá nên không thể nói ra rõ ràng, thay vào đó tôi chỉ lẩm bẩm.
Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu, Chika gật đầu rồi điều chỉnh gót chân của mình.
“Mình không hiểu cậu lo lắng về điều gì cho lắm … nhưng nếu cậu đã nói thế thì mình đành phải đi trước vậy, nhưng cậu nhớ đừng có đến trễ đó ”
“ … Biết rồi mà, mình sẽ nhớ”
“Tốt”
Sau khi nhìn thấy cô ấy đi xuống cầu thang với tâm trạng vui vẻ, tôi quyết định gạt bỏ tất cả những sự mệt mỏi rồi thay đồng phục để chuẩn bị đi học.
Nhờ có Chika mà tôi đã đến trường sớm hơn một chút. Nhưng quả nhiên thiếu ngủ vẫn là thiếu ngủ. Tôi đã ngủ ngon từ đầu giờ cho đến giờ nghỉ lao vào buổi trưa. Tôi tỉnh dậy với vẻ ngoài luộm thuộm nhưng thường ngày, nếu việc này mà tôi thay đổi được thì trong tương lai sẽ tốt đẹp biết bao. Gạt chuyện này sang một bên, chỗ ngồi chéo ở phía sau tôi bỗng nhiên phát ra một giọng nói.
“Này này, Takkun. Chẳng phải sáng sớm hôm nay có điều gì đó kì lạ lắm sao. Ngọn gió nào thổi quanh đây vậy ta?”
Giọng nói đó chính là của Kasumino, một trong những người bạn của tôi.
“Cái đồng hồ báo thức đó lột xác rồi. Cho một chàng trai mạnh mẽ thái quá”
“Hm, cái đồng hồ đó làm gì mà lại ngu ngốc một cách như thế được”
Cô ấy nói một cách nhẹ nhàng rồi lẩm bẩm “Mà thôi, kệ nó đi” rồi tiến đến lại gần tôi.
“À mà này. Chủ nhật tuần này ấy, tất cả mọi người đều có kế hoạch đi đâu đó chơi cho bản thân … còn cậu thì sao, Takkun?”
“Đã gần cuối tuần rồi à”
“Đó là một ngày nghỉ để đi chơi của đa phần học sinh mà?”
Tôi xua tay từ chối với một nụ cười chua chát.
“Quả nhiên là phải bỏ thôi. Công viên giải trí không phải là một lựa chọn sáng suốt”
Kasumino là một người có tính cách thẳng thắng, luôn thu hẹp khoảng cách với bất cứ ai khi đang trong cuộc tán gẫu. Vì nhờ có tính cách đấy mà xung quanh cô thường có nhiều mối liên hệ bạn bè thân thiết với nhau. Thành thật mà nói, một người kém giao tiếp với xã hội như tôi không muốn bị lôi vào những cuộc trò chuyện của cậu ấy đâu.
Trong khi chăm chú nhìn vào phản ứng của tôi, Kasumino gật đầu lẩm bẩm “hiểu rồi” sau vài giây suy ngẫm.
“Mà, Takkun không phải là một mẫu người có thể hòa thuận với mọi người đâu nhỉ”
Có vẻ như cô ấy đã đoán được một nửa cách tôi phản ứng, một người hiểu rõ về hoạt động của tôi qua những hành đồng, việc làm ngắn ngủi.
Sau đó, cô ấy đã chuyển sang một chủ đề khác một cách nhanh chóng.
“Vậy sao bọn mình không đi hát Karaoke cùng nhau sau giờ tan học nhỉ?”
“ … Cậu đó nha. Tràn đầy sức sống quá luôn, thật sự”
“Fufu, mình sẽ dồn hết sức mình vào những bài hát của tuổi trẻ đó … mà chuyện này mình chưa có rủ ai hết đâu, nên chắc là sẽ chỉ đi có hai đứa mình đi”
Từ giọng điệu của cô ấy, tôi cảm thấy từ "hai đứa mình đi" được nhấn mạnh một cách rõ ràng, chắc là đầu óc tôi bị gì đó rồi. Trong khi xem xét về lời mời của cô ấy, tôi thấy lịch trình hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì về nhà cũng chỉ có làm những việc giải trí như là cày game, xem video, đọc những cuốn sách tâm linh nào đó, thỉnh thoảng ra ngoài chơi tận hưởng ánh sáng mặt trời cũng tốt cho sức khỏe mà … đó là trong lúc tôi suy nghĩ.
“Xin lỗi nhé Kasumino-san, hôm nay mình và cậu ấy có việc cần phải làm mất rồi”
Giọng nói của Chika làm tôi phải giật mình vì ngạc nhiên, như mọi khi, giọng nói của cậu ấy vẫn ngọt ngào như tiếng chuông ngân mặc dù nó khá là lạnh lùng.
Kasumino nở một nụ cười tươi hỏi Chika trong khi vẻ mặt chứa đầy sát khí.
“Có việc à, Kurokawa-san, cậu với Takkun bận việc gì vậy?”
“Đừng có nói”
“Vâng, và còn”
“Không nên nói cụ thể ra đó nha”
Trong khi bất giác lao tới, tôi nhìn Chika, người hiện đang bối rối trước cái tình huống căng thẳng không rõ ràng này. Mặc dù đang ở chế độ "công chúa" nhưng tôi lại thấy biểu hiện của cô ấy y như vào tối hôm qua. Tôi nhìn chằm chằm chú ý đến những gì mà cô ấy sắp nói. Việc kinh doanh? Không liên quan gì đến tôi cho lắm. Sau đó cô ấy tiếp tục nói với giọng điệu nhẹ nhàng
“Là một thành viên của ủy ban học đường, mình muốn lắng nghe về nhiều ý kiến khác nhau về các mặt đạo đức của học sinh. Đó đó, cậu ấy là một người có khá nhiều thời gian rảnh rỗi luôn đúng không? Chỉ là mình muốn nghe những ý kiến của cậu ấy thôi, nó sẽ hữu ích lắm”
“Đúng là Takkun luôn đến muộn vào buổi sáng thật, thậm chí còn không hề tham gia vào câu lạc bộ nào, cậu ấy chỉ là muộn người luôn về nhà khi có thời gian rảnh”
Tôi quay sang nhìn Kasumino, người vừa nhìn tôi vừa nói một giọng điệu ngạc nhiên.
“Mình biết tất cả những gì cậu nghĩ về mình vào mỗi ngày đấy”
“Không sao không sao, tấm lòng mình rộng bao la nên sẽ chấp nhận con người đó của cậu mà”
“Như cái bộ ngực phẳng đó ha”
“Bà giết mày”
Trong chậm rãi chuyển ánh nhìn của tôi ra khỏi Kasumino, người đang tỏa ra sát khí với nụ cười trên môi. Tôi quay sang Chika khi nhận ra những sự chú ý đổ hết về phía bọn tôi.
“Chuyện quái gì thế --“
Chika đưa tôi một tập giấy để không ai có thể nhìn thấy nội dung bên trong, sau đó cô ấy trưng ra vẻ mặt tươi cười. Nó là một thông điệp hay gì đó tương tự vậy chăng?
Dù sao thì tôi cũng không thể nói thành lời được và đành phải im lặng lắng nghe.
“Chuyện là như vậy đó, vậy nên sau giờ tan học này mình sẽ mượn cậu ấy, làm ơn?”
Rốt cuộc, có vẻ như đó là một việc vặt, vì vậy tôi đã đi ra khỏi lớp học. Kasuno nhún vai khi thấy cô ấy quay lại.
“Thế thì chuyện đi hát Karaoke cùng nhau để lần sau vậy”
“Xin lỗi nhiều”
“Thôi được rồi, cậu cứ đi đi”
Sau khi nhẹ giọng nói, cô ấy tiếp tục nói "Nhưng"
“Việc này làm mình khá là bất ngờ đấy … ý mình là nó không giống như lúc trước ấy, mặc dù mình đã nói ‘không có chuyện gì cả’ “
“ … Mình chỉ trả lời những câu hỏi khác nhau do Kurokawa-san đặt ra thôi, chứ mình không có nói gì về công việc văn thư đâu”
“Là thế sao”
“Chính là thế đó”
Tôi chỉ cố gắng bẻ hướng câu chuyện cho đúng theo chủ đề của nó.
“Có thật không? Có thật sự là có chuyện đó không vậy?”
Narumiya vừa trở về lớp học từ căn tin để mua chiếc bánh cho buổi trưa, có vẻ như những chuyện xảy ra trước đó là cậu tò mò.
“Thế, cái bánh mì của cậu sao rồi?”
“Chỉ còn cái bánh Koppe-pan thôi à … Mình hận cái tiết tự học của bên lớp bốn đó”
Sute bread là một loại bánh mì được đặt cho một cái tên khó hiểu thường được bán ở căn tin của trường, "Chiếc bánh mì đẹp mắt", nó rất phổ biến trên khắp thị trường vì nó được làm một cách khéo léo, thành phần dinh dưỡng trong nó thay đổi hàng ngày, nếu phải nói thẳng thì các loại bánh mì khác thua xa. Do đó, cuộc chiến chiếm đoạt bánh mì lúc nào cũng xảy ra gay gắt trong bộ phận thu mua vào giờ nghỉ trưa.
...... Mà, tôi không hứng thú với nó nên bàn về chủ đề này chỉ bình thường như thường ngày.
“Những chuyện xảy ra giữa nạn nhân của cái bánh mì đây sao”
“À mà, vừa có chuyện gì xảy ra à, mình cần được thông não này”
“Đó là …”
“Cũng không có gì đâu, chỉ là chuyện về cô công chúa”
Nói xong, Narumiya chĩa mũi Koppe-pan về phía chúng tôi.
“Cũng không hẳn … là vấn đề lớn đâu. Đúng không, Kasumino”
Kasumino vội vàng gật đầu
“Đúng đúng. Nó chỉ một cuộc nói chuyện bí mật nho nhỏ sau giờ học thôi mà”
“Cuộc nói chuyện bí mật sau giờ học á!?”
“Không phải, cơ mà ông nói lớn quá đó! Chỉ là cô ấy muốn nghe ý kiến của cậu ấy với tư cách là thành viên của hội học sinh”
Đó là một câu chuyện tôi không nhớ. Đáp lại lời giải thích của tôi, Narumiya nhìn Kasuno và cuối cùng tin khi cô ấy khẳng định.
“Hừm, tui cũng đoán được chuyện đó rồi”
"Điều đó, đúng là hảo hán ..."
Nếu điều này "Thực ra, bọn mình đã sống cùng nhau từ hôm qua."
Giả sử nếu mình mà được tỏ tình thì bộ mặt của cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chỉ tưởng tượng, chứ thật lòng tôi không mong chờ điều đó ──
Có vẻ như Narumiya đã thấy nhàm chán về chủ đề này và hướng sang một chủ đề khác rồi bắt đầu thảo luận sôi nổi với Kasumino về việc mua hàng các thứ. Trong khi bị kẹp giữa họ, tôi âm thầm nhìn vào cuốn sổ ghi nhớ mà tôi nhận được từ Chika trước đó ……
“Tan học, huấn luyện đặc biệt!”
Nó chỉ viết đúng như thế trên trang giấy, Tôi nghĩ về nó là gì, và ngay sau đó tôi nghĩ ra nó. Chuyện của ngày hôm qua ... Nói cách khác, đó là một khóa huấn luyện đặc biệt để cô ấy vượt qua sự sợ hãi. Trong khi nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó một cách nghiêm túc ……, đồng thời tôi cũng thấy phiền. Tôi không biết làm thế nào để chữa chứng nói nhảm.
Sau khi tự hỏi điều gì đã xảy ra, tôi ngay lập tức quyết định dựa vào mọi người.
"Này, hai người, cho mình hỏi một chút được không?"
Khi cuộc trò chuyện giữa Narumiya và Kasumino đã lắng xuống, tôi xen vào một từ.
"Mình có chuyện muốn hỏi ... Ý là mình cần được tư vấn"
"Được thôi. Cậu lo lắng về điều gì thì cứ nương tựa vào tụi tui đi, hỡi chàng trai”
Tôi tiếp tục nói điều này cho hai người tỏ thái độ muốn nghe.
"Mình có biết một người có chứng hay sợ hãi. Mình muốn giúp người đó nhưng không biết phải làm như thế nào, hai cậu có ý kiến nào không?"
Đương nhiên, người mà tôi nói đến chính là Chika.
Narumiya trả lời câu hỏi mà không nhận ra điều đó.
"Cậu có bạn à, sao tụi tui lại không biết vậy?”
"À thì, mình biết cậu ta từ khi thời còn cấp hai, sau đó cậu ta chuyển sang trường khác rồi."
Đó là điều mà tôi thường tự dối lòng.
"Cậu ta là nam hay nữ?"
"Người đó có quan trọng không?"
Kasumino gật đầu hỏi tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định tung hỏa mù để né tránh.
“Người đó là một chàng trai. Cậu ấy là một thành viên của câu lạc bộ Judo nhưng do cơ thể cậu ấy nhỏ so với mọi người. Vì cậu ấy có một vấn đề về tâm lí nên mình muốn làm gì đó giúp cậu ấy … Nhưng mình không biết nên làm gì cả”
Hiệp một toàn là dối trá, nhưng hiệp hai lại còn dối trá hơn nữa. Dù sao thì cả hai người họ không điểm gì là nghi ngờ … thay vào đó, Kasumino nhún vai với một nụ cười cay đắng.
"Có thật không, Takkun?"
"Chỗ đó là ở đâu thế?"
“Mình là một người có tình nghĩa anh em đậm đà ở những nơi xa lạ. Tuy mình không thường xuyên nghĩ đến họ nhưng mình sẽ giúp đỡ những người sống trong một hoàn cảnh khác người”
"... Mình không biết luôn đấy
Kasumino cười vui vẻ khi nhìn tôi.
"Heh~, mình nghĩ đó là điều tốt ở cậu đấy, Takkun."
"Đúng vậy. Đối với loại người như vậy, mình cũng sẽ lôi cậu ta đến đây thôi."
Tiếp lời Kasumino, Narumiya nói như vậy, và ngay lập tức khoanh tay bắt đầu suy nghĩ.
"Nếu ông mà là một gã thô bạo như vậy thì ông không cần phải đụng tay đụng chân đâu. Nếu vậy, đó là quyền lợi của việc này?"
“Ể, chẳng phải đó sẽ là một buổi huấn luyện đặc biệt à? Còn hơn thế nữa”
Tôi gật đầu nói “ra là vậy” trong khi chăm chú lắng nghe về những điều mà hai đứa bạn tôi nói. Quả nhiên, trong những trường hợp như này thì họ đáng tin cậy thật.
∎
… Giờ thì, những tiết học trôi qua mà không có những gì bất thường xảy ra. Vào cuối tiết học cuối cùng, tôi ra đứng ở phía chỗ hành lang trước, sau đó Chika cũng bước ra khỏi lớp rồi nhìn về phía tôi.
Không có lời nào được trao đổi.
Bằng cách nào đó, tôi đã chọn một nơi không nổi tiếng lắm ── và đi thẳng đến cuối cầu thang.
Nó ở trước cửa lên mái nhà. Cửa sân thượng thường khóa nên không có nhiều sinh viên đến đây. Khi tôi nhìn xung quanh và xác nhận rằng không có người nào, tôi quay sang Chika.
“Vậy, lời nhắn đó của cậu có nghĩa là gì”
“Hể? Mình đã nói từ hôm qua rồi mà, đó là buổi huấn luyện đặc biệt của mình đó, mình chỉ muốn làm quen với nó nhanh nhất có thể”
Tôi gãi đầu rồi nói với cô ấy một cách tự nhiên.
“Mình cũng không phiền đâu …. Cơ mà. Cậu không nên nói chuyện với mình nhiều khi đang ở trường thì tốt hơn đấy”
“Tại sao cơ?” Chika nghiêng đầu nói.
Tôi bối rối không biết có nên giải thích rõ cho cô ấy hiểu hay không rồi nói.
“ … Mình chưa kể chuyện đó cho ai cả. Nếu cậu mà cứ bắt chuyện đột ngột như vậy, thì chẳng phải nó sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ hay sao?”
“Cậu lo lắng thái quá đó, Takkun. Còn mình thì lại rất vui khi được nói chuyện với cậu trong lớp đó”
Cô ấy nói trong khi cười một cách vô tư … Tuy lời nói đó chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng lòng tôi lại vui sướng biết bao. Vì biểu hiện của tôi thay đổi một cách bất thường nên tôi đành phải che nó lại.
“ … Nếu vậy thì, chỉ nói chuyện với nhau khi không có ai ở xung quanh thì được”
Chika mỉm cười trước lời nói của tôi và nhún vai, "Mình cẩn thận hơn." Vì vậy, ngay sau khi câu chuyện kết thúc, cô ấy nhanh chóng chuyển đổi nét mặt và tiếp tục.
“À mà, về buổi huấn luyện đặc biệt của mình, cậu tính làm thế nào vậy?”
Đối với cô, nó dường như là "loại chuyện đó". Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười chua chát.
“Trong thời điểm này thì có … nhưng mình còn không biết nó có hiệu quả hay không nữa”
“Không sao đâu. Takkun đã làm những gì có thể để giúp mình rồi mà. Nên mình sẽ không phàn nàn gì”
Cô ấy tỏa sáng hạnh phúc khi nói điều đó với một nụ cười thân thiện, khác hẳn khi ở trên lớp.
“Và giờ và giờ. Mình cần phải làm gì vậy?”
“Trước khi tiến hành thì mình muốn hỏi cậu một câu. Chika, chuyện đáng sợ nhất của cậu … là gì?”
“Truyện hài?”
“Không phải cái đó”
Có vẻ như câu hỏi của tôi đã làm cho cô ấy không thể tìm ra thứ mà cô ấy sợ nhất, sau đó cô đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời
“ … 『Những thứ không thể hiểu nổi』” ấy. Như là bóng ma, người ngoài hành tinh, những sinh vật bí ẩn … những thứ đó ấy”
“Ra là vậy 『Những thứ không thể hiểu nổi』nhỉ. Thế thì phương pháp này có lẽ sẽ dùng được”
Khi tôi gật đầu, tôi quay gót trở lại và bắt đầu đi xuống cầu thang. Tôi yêu cầu Chika đi theo sau mình.
“Cậu đi đâu vậy?”
"Tới thư viện. Ở đó sẽ là nơi để mình giải thích về khóa huấn luyện đặc biệt của ngày hôm nay”
──. Thư viện của trường này là một thứ xa xỉ có thể gọi là thư viện thực thụ, nó được dựng lên như một khu nhà phụ liền kề với khu nhà của trường. Có vẻ như nó là một trong những điểm bán hàng vì nó tốn tiền, và nó được giới thiệu rộng rãi trong các tờ rơi của trường học. Ngoài số lượng sách trong bộ sưu tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng tốt hơn đáng kể so với các cơ sở phổ thông. Ngoài ra còn có các phòng họp có thể được thuê riêng để sinh viên có thể sử dụng chúng cho các cuộc thảo luận. Tôi thuê một phòng trong một phòng họp như vậy, và tôi và Chika đang ngồi đối diện nhau. Giữa họ có vài cuốn sách trên bàn họp, và Chika đang nhìn chúng với vẻ thích thú.
“Khóa huấn luyện đặc biệt hôm nay, là chỗ này à”
“Đây là … cuốn truyện mà mà, đúng không? Cậu tính làm gì với nó vậy?”
“Mình sẽ đọc cuốn truyện này, nhiệm vụ của cậu là phải nghe nó”
“ … Chỉ thế thôi?”
Tôi gật đầu lia lịa với Chika, người đang lẩm bẩm với vẻ mặt không hài lòng.
“Cảm giác của ngày hôm qua là nỗi sợ hãi của bạn đã không còn tiến triển từ lâu ... không, ngược lại, những tiếng la hét còn tồi tệ hơn lúc đó”
“Mình không nghĩ chỉ có thế sẽ làm mình ổn được đâu …”
“Không hề, còn tùy vào độ lớn về tiếng hét của cậu để quyết định nữa”
“Nghe như mandoragora của bộ truyện Harry Potter …?”
Tôi sẽ tiếp tục, phớt lờ cô ấy, người hơi buông vai xuống.
“Nếu như mình buộc miệng hét lớn lên ở chỗ này thì sẽ nguy to lắm luôn … Vì thế nên mình nghĩ huấn luyện ở đây là một quyết định đúng đắn”
“Nó giống như làm sạch người trước khi xuống bể tắm thế thôi. Mình cảm thấy việc này sẽ ổn”
Tôi gật đầu sau khi nói xong, Chika cũng gật đầu rồi nói “Thêm vào đó” trong khi nhặt cuốn sách nằm ở trên bàn lên.
“Cậu có nói là cậu sợ 『Những thứ không thể hiểu nổi』Vì vậy, trước hết, tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết. Đó là một con ma, một truyền thuyết đô thị, và loại câu chuyện đáng sợ đó hầu hết được dựng theo lý thuyết và khuôn mẫu. Nếu bạn hiểu lời hứa của mình, bạn sẽ không quá sợ hãi.
“Mình cũng không biết có phải thế không nữa …?”
Trông cô ấy có vẻ là người nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi lại gật đầu. Nói thật là mình thấy không ổn, nhưng thật lãng phí những ý tưởng mà bạn bè mình nghĩ ra. Đó là lý do tại sao tôi mở cuốn sách trong khi cố gắng đọc hết câu chuyện. tiêu đề của cuốn sách đó là,
“Câu chuyện đáng sợ trên bảng mạng xã hội”
(Bắt đầu từ đây là cảnh anh main kể chuyện “kinh dị” cho Chika nghe nên xưng hô thay đổi theo cốt truyện của người dẫn truyện và người trong truyện, nên bạn nào thắc mắc thì đọc kỹ dòng này nhé >_< )
“Sau đó, nó lao đến rất nhanh”
“Khoan đã. Trước khi cậu bắt đầu kể, mình muốn xác định lại một điều”
“Sao vậy”
Khi được hỏi, cô ấy nói với vẻ nghiêm túc khủng khiếp.
“Nếu mình không thể tiếp tục nghe được nữa thì, cậu có cho phép mình bỏ cuộc được không?”
"Không được, buổi huấn luyện này đã quyết định trước rồi. Giờ mình sẽ đọc nó. Hừm, đây là một phần của truyền thuyết đô thị nổi tiếng, nó có tên là 『Mozomozo-sama』."
Nói xong, tôi dùng ngôi kể thứ nhất, người kể xưng “tôi” để bắt đầu câu chuyện.
"Đây là một câu chuyện xảy ra khi tôi còn là học sinh tiểu học, đó là khi tôi đến thăm nhà ông ngoại ở một vùng quê trong kỳ nghỉ hè."
"Ông của Takkun sống ở một thị trấn lân cận, phải không?"
"Không phải ta, là chuyện của một người từng trải qua chuyện này...... Dù sao ta cũng đã về quê."
── Nơi ông tôi sống thực sự là ở nông thôn. Theo như tôi thấy, đó là một ngôi làng chỉ có ruộng lúa và không có cửa hàng tiện lợi. Khi còn nhỏ, tất nhiên sẽ không thích thú gì khi đến một vùng quê như vậy. Tôi thường chơi máy chơi game cầm tay ở nhà ông nội, nhưng tôi đã mắc phải sai lầm lớn nhất là quên mang theo bộ sạc. Vì nhà ông nội tôi không có một cục sạc nào cả nên tôi đành phải nghỉ chơi. Đến nơi đang tụ họp người thân thì ngại lắm ... Còn có chuyện như vậy sao? Đó là lý do tại sao tôi không muốn ở nhà và quyết định ra ngoài đi dạo một cách bí mật.
"Hừ, mình cảm thấy rợn người."
Nhìn Chika run rẩy trong từng bước nhỏ khiến tôi nửa mắt.
“Nguyên nhân của câu chuyện đáng sợ này đến từ đâu…”
…… Vì vậy, nếu là đi một mình, cách xa một chút ── giống như một cái miếu? Nơi mà ngôi đền thờ được xây dựng nằm ở phía sau. Thiết kế của đền thờ đó chỉ đơn giản một cách bình thường … chỉ là một ngôi đền nhỏ.Nhưng ở vùng quê thì làm gì có chuyện này, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể kích thích được. Tôi đi qua cổng đền rồi vào bên trong. …… Nhìn từ bên trong nó không khác gì từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một ngôi đền cổ. Có lẽ là do tôi đang ở giới hạn của sự nhàm chán. Tôi ước gì mình đã dừng lại, nhưng tôi hơi lo lắng về những thứ bên trong ngôi đền. Có gì bên trong? Khi tôi bắt đầu nghĩ theo cách đó, tôi phải dừng lại.
"Có khi nào ..."
"Vâng, tôi đã mở nó ra."
Chậm rãi gật đầu với Chika với vẻ mặt bí hiểm, tôi tiếp tục nói chuyện với tư cách là người kể chuyện xưng tôi "Tôi".
─ Khi tôi mở cánh cửa của ngôi đền, rốt cuộc chẳng có gì bên trong đó cả. Không, chính xác thì có một ... thứ giống như găng tay được cất bên trong. Tôi băn khoăn không biết nói gì, tôi nghĩ là dành cho trẻ con. Những chiếc găng tay sợi nhỏ đã sờn và đầy bụi ... chỉ có một chiếc trong đó. Hồi nhỏ tôi nghĩ chuyện đó thật rùng rợn. Tôi đã về nhà vào ngày hôm đó. Việc tôi đi lang thang một mình là một chuyện lớn đối với bố mẹ tôi. Hôm đó tôi rất tức giận ... nhưng tôi không nghĩ trẻ con cần phải có tính kỷ luật. Tôi đã có thời gian rảnh vào ngày hôm sau và quyết định đi ra ngoài một lần nữa.
"Tại sao cậu lại làm như vậy ...!" Chika nói.
“Chính là nó” tôi quay lại. ──bầu không khí u ám dẫn tôi đến ngôi đền đó. Tôi nghĩ lúc đó thật rùng rợn, nhưng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Vì tôi tò mò nên đã đặt chân đến cổng đền, ngạc nhiên thay”
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!???”
“Ui choa, giật mình quá trời”
Điều làm gián đoạn câu chuyện ma của tôi là một tiếng hét khiến tôi ngạc nhiên khi tôi đang nói. Khi bạn nhìn vào nó, Chika đã có một khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đẫm lệ, đôi môi run rẩy.
“Không chịu đâu. Không, nó đáng sợ lắm”
Chika vừa lắc đầu liên hồi vừa lẩm bẩm một giọng điệu theo kiểu truyền thống.
"Hôm nay mình đã cố gắng rất nhiều rồi đó. Bọn mình có thể dừng lại bây giờ được không?"
"Mình thậm chí còn chưa đi vào chủ đề chính mà. Mình sẽ tiếp tục đọc đó."
"Ể~ ... nhưng mình nghĩ là không nên la lớn trong thư viện”
"Cậu mới là người la lớn đó. Ngoài ra, có vẻ như phòng họp này đang ở trong một môi trường cách âm, cho nên dù có la hét bao nhiêu, giọng của cô cũng không bị lọt ra bên ngoài đâu."
"Ơ … đúng một ngôi trường tiêu tiền hoang phí vào những nơi không đáng ..."
Bất chấp ý tưởng ngẫu nhiên xuất hiện của cô ấy, tôi quyết định tiếp tục kể chuyện. ……
Ừm, đúng vậy. Khi tôi bước đến cổng đền, tôi thấy một cái gì đó kỳ lạ.
“Va phải ..”
Bầu trời dần dần trở tối, mờ mịt.
"Ái cha ..."
...... Chika giật mình hét lên, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đọc.
──Kích thước của thứ màu đen đó tương đương với tỉ lệ của tôi vào thời điểm đó, nó bằng chiều cao của một đứa trẻ. Nhiều màu đen khác xen lấn thu mình vào trong canhs cổng. Tôi tự hỏi rằng nó là thứ gì, là cái gì? Tôi đắm đó suy nghĩ, nhưng nó đồng thời
"Cậu không nên đến gần, người đàn ông đó"
Tôi liền nhận ra ngay lập tức. Đó chính là lý do tại sao tôi lại quyết định trở về nhà ngay sau hôm đó. …… Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhìn thấy nó rất nhiều lần.
Ngày hôm sau, khi mẹ dẫn tôi đi chào hàng xóm của ông ngoại, nó đang ở giữa cánh đồng lúa, và sau cùng nó đã phát ra những âm thanh rên rỉ. Ngày hôm cũng y như hôm đó. Tôi còn không thể nhớ rõ tại sao tôi lại đứng ở bên lề đường để xem nó mỗi ngày ... Sau đó tôi đã nhận thấy. Nó đang ... dần dần tiến đến nhà Ông nội tôi. Tôi cố gắng giải thích rõ ràng với ông nhưng điều đó đã làm ông nổi giận. Ông ấy nói với tôi
"Đó là Mozomozo-sama."
Sao cơ? Tuy tôi không thể nhớ rõ, nhưng tôi chắc rằng nó là một yêu quái trong truyền thuyết tồn tại xung quanh đó ── có vẻ như nó đang tiếp cận người đã nhìn thấy nó. Vì vậy, ngay cả khi tôi cảm thấy một dấu hiệu, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy nó, ông nội đã nói như vậy. Tôi cũng quyết định bảo vệ nó, và tôi không bao giờ nhìn thấy nó cho đến khi tôi trở về nhà. Đôi khi tôi biết mình đang ở đó, và đôi khi tôi nhìn thấy nó ở rìa tầm nhìn của mình, nhưng ... tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào nó. Sau đó, trước khi tôi kịp nhận ra, sự hiện diện của nó đã biến mất.
Không có gì xảy ra và không có gì xuất hiện. Tôi tin rằng đây chắc chắn là sự kết thúc của câu chuyện. Nhưng kể từ lúc đó … tôi đã không còn nhìn thấy bản thấy bản thân bên trong chiếc gương. Nó là gì? Đúng rồi. Ngươi ở phía sau ta, phải không?
"... Pii..."
Có lẽ tôi còn không còn sức để hét nữa, khi tôi nói xong, Chika phát ra âm thanh lạ như tiếng chim kêu. Cô ấy, người đã đứng lên rồi ngồi xuống với một tinh thần không hề dao động. Tôi liền nói ──
"Này, Chika. Phía sau."
"GGigyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!"
Vẫn còn quá nhiều sơ hở. Nếu cô ấy liên tiếp phát ra một giọng nói lố bịch như vậy, thì dù có lắp đặt cách âm đến đâu thì nó cũng không hề hấn gì.
Mặc dù cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ nhưng tôi vẫn lo lắng. Chika nhìn tôi rơm rớm nước mắt khi lăn từ trên ghế xuống góc phòng và run rẩy.
"Chẳng phải phía sau, có cái gì đó? Không phải sao?"
"À”
" ... Trò đùa tồi tệ quá đấy."
"Vì đây là một bài huấn luyện đặc biệt nên mình mới nghĩ là nên làm điều này thì hơn. Xin lỗi"
Khi tôi thấy cô ấy trở lại chiếc ghế rồi ngồi lên với hành động cuộn tròn người. Tôi thờ dài một hơi trong khi khoanh tay lại.
"... Mà, mình không nghĩ rằng cậu lại có phản ứng đó với thể loại truyện ma như này đấy … “
"Bởi vì nó đáng sợ quá mà. Phải làm sao đây, từ hôm nay trở đi mình sẽ không thể soi gương được nữa ... Cậu giúp mình buộc tóc vào mỗi buổi sáng kể từ bây giờ đi, được không?"
"Tự mình làm đi chứ"
Trong khi chọc ngoáy, tôi đặt ra những câu hỏi cho cô ấy.
"Mình không nghĩ đây là một câu chuyện đáng sợ, nhưng điều cậu sợ là ở điểm nào vậy?"
"Bởi vì đó là『Những thứ không thể hiểu nổi』 như mình đã nói lúc trước! Mình sợ những thứ bản thân không biết!"
Tôi gật đầu với câu trả lời của cô ấy.
"Vậy thì nếu là một thứ gì đó có nguyên nhân và danh tính rõ ràng thì liệu cậu có thấy ổn không?"
"... Mình cũng không biếtt, nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn một cái gì đó mà mình không hiểu ..."
"Chuyện đó đã xong, giờ thì tiếp nào. 『Lời nguyền của Jizo』"
"Không chịu đâu"
Nó đã được niêm phong một cách chặt chẽ.
"Chẳng phải là cái nội dung đã được tiết lộ ngay cái tiêu đề rồi sao?"
“Nhưng mà, nếu nghịch ngợm thì sẽ bị Jizo-sama nguyền rủa như câu chuyện đó, đúng không!? Mình đã hiểu rồi!”
"Thấy chưa, nếu cậu đã nắm được nội dung thì sẽ không còn sợ hãi nữa đâu"
Hay nói đúng hơn, sẽ khó tránh khỏi những điều đáng sợ bằng cách vượt qua những điều đáng sợ. Trước mặt tôi, Chika lấy một trong những cuốn sách trên bàn ra và bắt đầu lật lại trang sách.
"Cậu tính làm gì vậy?"
"Takkun đọc to quá đấy, không công bằng chút nào. Vì mình đã bị cậu hù dọa nên mình sẽ tự đọc to thành tiếng, thế nên cậu phải lắng nghe mình đọc đó."
"Không, đó là khóa huấn luyện đặc biệt của cậu cơ mà ..."
Chika bộc lộ một khuôn mặt nghiêm túc trong khi nhìn chăm chú vào dòng chữ được in trên trang mục lục sau cuốn sách, vẻ mặt này thường không thể dễ dàng thể hiện ra trong lớp học. Sau đó, cô ấy lật trang và nhìn tôi như thể cô ấy có tìm thấy một câu chuyện hay.
"Vậy thì mình sẽ đọc câu chuyện này nhé. À ừm 『bóng ma nữ trên chiếc xe taxi』 ..."
"Hàng ghế sau u ám vắng bóng khách à, chắc là đại loại vậy”
"Này Takkun, đừng có đột nhiên tiết lộ câu chuyện trước chứ! Cơ mà sao cậu biết hay vậy? Nhà ngoại cảm sao?"
“Dễ hiểu thôi mà …”
Tôi thường hay chạm vào thể loại truyện ma hoặc tác phẩm kinh dị nên nội dung của câu chuyện chỉ tóm gọn qua tiêu đề. Vì lý do nào đó, Chika, người đang chuẩn bị đọc bị chặn lại trước mặt tôi rồi lật thêm một vài trang khác trong khi rên rỉ tiếc nuối, và trình bày điều gì đó lần lượt.
“『Sự bi thương sâu bên trong núi tuyết』!”
“Nếu bạn nghĩ rằng đó là bốn người, thì có vẻ như sẽ thêm có một người thứ năm”
“『Tiếng ồn từ căn phòng kế bên』”
“Thật tế thì bên cạnh đó là một vụ tai nạn hay gì đó tương tự”
"Sao câu lại biết hết vậy! Cậu có thể chiến thắng trong một trò chơi luôn đó!"
"Vốn dĩ đây không phải là một trò chơi, mà là sự huấn luyện đặc biệt của cậu."
Trong khi mím chặt môi với tôi, người đang chu môi rồi lật sang trang tiếp theo ...
"Trường hợp này thì mình chưa biết đến 『Người phụ nữ đỏ thẫm』”
" ... Mình chưa bao giờ nghe nói về nó. Đó là cái gì vậy?"
Nó là một huyền thoại đô thị? Với ý nghĩ đó, Chika sửa lại tư thế của mình và bắt đầu đọc với giọng đọc thông minh mà cô muốn đọc to bằng ngôn ngữ quốc gia.
"Đây là câu chuyện mà tôi … người đã trải qua rồi viết ra câu chuyện này. Lúc đó tôi còn là học sinh, thời đó có một tin đồn đã phổ biến ở trong trường tôi .... Này, bạn không sợ sao?"
"Không có yếu tố đáng sợ nào xảy ra cả"
Tôi bị hút hồn bởi giọng đọc tuyệt vời của cô ấy, tôi thậm chí còn không nghĩ về nội dung. Tất nhiên, tôi sẽ không nói thẳng ra. Chika tiếp tục đọc to trong khi rên rỉ trước phản ứng của tôi.
"Tin đồn đó là một câu chuyện ma ... Tôi nghe nói khi tan học bạn sẽ 『gặp』 nó khi bạn đang đi bộ một mình. Bạn gặp gì? Người bạn đang nói về tin đồn đó, tôi đang nói đến『Người phụ nữ đỏ thẫm』 "
"Hừm"
Giọng của Chika vẫn bình tĩnh, nhưng tay cô ấy đã bắt đầu run lên vì một lý do nào đó.
"Những tin đồn vô căn cứ đó thật không đáng tin, nhưng tôi không muốn về nhà một mình sau khi nghe câu chuyện như vậy, vì vậy tôi thường đến trường với bạn bè của mình. Nhưng vào một ngày nọ ... nè, mình có nên đọc tiếp không?"
"Không bảo cậu muốn tự mình đọc à?"
"... Ah ừm. Vào một ngày nọ, bạn bè của tôi tình cờ bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ, thế nên tôi đành phải trở về nhà một mình."
Nét mặt tự tin của cô ấy bắt đầu nhăn lại, nhưng nó vẫn chưa đến mức phải hét lên. Khi cô ấy ấn tượng rằng cô ấy đã làm hết sức mình, cô ấy tiếp tục đọc to.
"Lúc đó vào khoảng bốn giờ tối. Vào tháng mười một, khi ngày bắt đầu ngắn lại và đêm dài ra - bầu trời đỏ rực và các góc trời đã tối. Tôi đang lao về ngôi nhà của mình nằm trong khu dân cư ... vào lúc đó ... "
Đột nhiên ngắt lời, cô ấy nhìn tôi và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Nè, Takkun"
"…… Sao vậy"
"Sang ngồi ngay bên cạnh mình đi"
"Tại sao"
"Vì mình sợ"
Tính trung thực. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nên tôi dời ghế và ngồi xuống cạnh cô ấy. Tuy nhiên, đây là một sai lầm đối với tôi. Bởi vì, kể từ hôm qua, các giác quan của tôi đã bị tê liệt, nhưng đây là lần đầu tiên sau vài năm tôi tiếp xúc với cô ấy với cảm giác xa cách như vậy. Đầu của cô ấy thấp hơn tôi một chút. Khi những sợi tóc bạc khẽ rung lên, hương thơm như một đóa hoa dìu dịu thơm nức mũi.
Bên cạnh đó, các đặc điểm của cô ấy như là sống mũi cao thẳng ... khuôn mặt được chạm khắc không quá sâu và cân đối tinh tế. Nó rất khác với những dấu tích cũ vẫn còn trong trí nhớ của tôi ──, nhưng có một số thứ vẫn không thay đổi. Cô ấy dường như không để ý đến tôi, người vẫn tiếp tục bị cuốn hút bởi khuôn mặt của cô ấy, và cô ấy tiếp tục.
"Vậy thì, 『tôi』 đang cố trở về nhà một mình ... vào lúc đó. Có người gọi từ bên kia đường của một khu dân cư vắng vẻ."
Khi tôi nói điều đó, cô ấy đã giấu giọng nói của mình ……
"『── A, a, màu đỏ, người có màu đỏ tươi à? 』 ..."
Đáng ra là cảnh tượng kích động cùng sợ hãi, nhưng có vẻ như Chika có biểu hiện không tốt bởi vì cách nói, giọng nói của cô ấy run rẩy cực kì. Cô ấy vô tình nắm lấy tay tôi với đôi bàn tay trắng tinh. Cô ấy tiếp tục đọc to một cách điên cuồng khi nhiệt độ cơ thể đang được truyền đi và bắt đầu rơm rớm nước mắt .
"Tôi gọi một người phụ nữ cao lớn lạ lùng trong chiếc váy đỏ tươi ... với một chiếc mặt nạ màu đỏ tươi quanh miệng. Chiếc váy bẩn thỉu, tóc tai bong tróc, móng tay dài xoắn theo thời gian ... Tôi không nghĩ đó là một người tử tế. Người phụ nữ nói một lần nữa với tôi, người vô tình bị nhắm đến. 『ngươi không có cái thứ màu đỏ đó? 』... "
Dường như Chika đã tới giới hạn sức chịu đựng của mình. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim cô không thể ngừng đập dù đang nắm tay. Cô ấy thậm chí không quan tâm đến những gì tôi đang làm, và cô ấy giữ cơ thể tiếp xúc chặt chẽ với những gì cô ấy nghĩ.
"Tôi đã khó chịu và trả lời rằng 『 Tôi không có nó. 』"
Chính tôi là người đã khó chịu. Hoàn toàn ôm lấy cánh tay của ta …… Chika bị ôm vào trong lồng ngực phong phú. Tôi nhìn Chika xem cô ấy định làm gì, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn hướng về cuốn sách. Anh chàng này đang làm điều đó một cách hoàn toàn vô thức ──Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi nhận thấy một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn ở đó. Đầy cảm giác từ lồng ngực truyền đến cánh tay của tôi, nhưng đầu bàn tay của tôi chỉ kẹp giữa hai đùi của cô ấy. …… Không, điều này không thực sự tốt. Trong khi siết chặt với mọi lý do, tôi đã cố gắng kéo nó chỉ bằng đầu ngón tay
Tôi đã cố gắng kéo nó ra, nhưng ──
"... Hyaa !?"
Chika run lên với một cử động nhẹ và cất lên âm thanh kỳ lạ. Tôi không thể kéo nó ra. Tôi cảm thấy rằng di chuyển nó sẽ làm cho nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Đùi của cô ấy mềm mại, ấm áp đến lạ thường. Cảm giác mà tôi chưa từng chạm vào trước đây, truyền đến đầu ngón tay của tôi ── Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ điên cuồng, nhưng tôi vẫn hồn nhiên để nguyên cánh tay của mình ra. Trong khi đó, Chika tiếp tục đọc to bằng cách mấp máy đôi môi run rẩy với khuôn mặt đỏ bừng.
"Tôi biết những tin đồn, tôi biết tôi đã được hỏi, và tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể nhận được câu trả lời ..."
"Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Chika nuốt nước bọt.
"... Trong câu trả lời của tôi, người phụ nữ vô cùng bất mãn và khuôn mặt méo mó một cách xấu xí."
Không thể né tránh, phải không?
"Ngày sau đó, có vẻ như có một thi thể của một nữ sinh cấp ba đã bị sát hại được người dân phát hiện ra ... Cái xác bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể bằng một con dao ... Phần lớn máu bên trong đã bị rút hết ra ngoài ... "
Sau khi đọc xong, Chika bình tĩnh đặt cuốn sách lên bàn trong im lặng mà không hét lên. Trôi qua theo thời gian, có thể căng thẳng thả lỏng một chút, lại mất đi lực kiềm chế cánh tay ── cô ấy giả bộ bình tĩnh nói. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, tôi liền rút cánh ta ra ngay tức khắc.
"Yeah, mình đã làm hết sức rồi. Không, đó là một bài đọc đáng sợ vì bầu không khí. Và mình đã không hét lên cho đến khi câu chuyện này kết thúc ..."
"Vâng"
"Mình e rằng cậu đã có thể vượt qua chứng sợ hãi này rồi."
"... Có thật là vậy không?"
"Vâng, đúng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa."
Khi được tôi tâng bốc, sắc mặt của Chika trở nên tốt hơn, sau đó cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
"Fufu, chặng đường vượt qua nỗi sợ hãi một cách hoàn toàn của mình không còn dài nữa ...!"
"Đúng rồi đó"
Khi tôi gật đầu, ý tưởng này chợt xuất hiện trong tâm trí tôi và nhẹ nhàng chỉ vào vai cô ấy. "Ở đằng sau kìa"
“Pigyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! !! !! !! ?? ?? ??”
…… Haiz, nó vẫn vô dụng. ──. Thôi thì cứ thế mà đọc truyện ma vào giờ tan học vậy. Khi tiếng báo giờ tan học vang lên, Chika thì thầm với giọng nói yếu ớt.
“Hết chưa …?”
“Hết rồi đó. Giờ thì đã đến về nhà …”
Thực tế, câu lạc bộ về nhà của tôi hoạt động đã học động được một thời gian tính đến thời điểm này. Trong khi thu thập những cuốn sách mà tôi muốn mượn, tôi hỏi Chika, người đang nằm trên bàn ở một vị trí hoàn hảo.
"……Cậu có ổn không thế?"
"Không sao đâu ... mình không hề thương tiếc về điều này ... mình sẽ buộc cậu phải dừng trò đó lại ..."
"Đừng có nói những điều gây hiểu lầm chứ"
"Hiểu lầm?"
Cô ấy nghiêng đầu với dấu chấm hỏi bộc lộ trên khuôn mặt, tôi quay mặt đi nơi khác như để che đậy đôi má hơi ửng đỏ. Vừa nhìn thái độ của tôi có chút nghi ngờ, cô ấy nhếch mép cười.“Nhưng mà”
"Tuy mình đã rất sợ, nhưng nó thật sự là rất vui."
"Mình không nghĩ nó vui đâu, mặc dù ..."
Như bạn có thể thấy, đó là một số lượng lớn các cuộc nói chuyện phiếm. Mặc dù đó là một khóa huấn luyện đặc biệt, nhưng thành thật mà nói, nó không làm trái tim tôi đau đớn.
Nhưng Chika lắc đầu, "Vâng."
"Mình sợ hãi về câu chuyện ma, nhưng mình rất vui vì lần đầu tiên có thể chơi đùa với Takkun trong một khoảng thời gian dài không gặp."
"……Có thật không?"
Tôi hơi ngạc nhiên về những lời nói trong sáng - và sau đó nở một nụ cười cay đắng. ‥ …… Tôi chưa bao giờ có thể thành thật nói thẳng ra. Nhưng tôi cũng cảm thấy vui y như lời cô ấy nói
"Takkun? Sao vậy?"
"Không, không có gì. Mình phải trả sách sớm thôi."
"Mình cũng vậy"
Cô ấy gật đầu và cố gắng mang theo một số cuốn sách, nhưng tôi đã cầm tất cả chúng trước và đi ra ngoài.
"Giúp với"
"À được. Mình sẽ trả lại giúp cho, thế nên Chika hãy về nhà trước đi."
"Ể?"
Khi cô ấy nghiêng đầu, tôi thở dài.
"Lúc đi học cậu đi riêng được mà. Chứ về nhà cùng với nhau mình thấy khó chịu lắm."
"Hả, nhưng mà. Không chịu đâu?"
“Tại sao lại không chịu?”
Khi tôi hỏi cô ấy một cách bướng bỉnh như vậy… cô ấy tự tin và tự hào một cách kỳ lạ, cô ấy nói.
"Bởi vì mình sợ 『Người phụ nữ đỏ thẫm』đến."
“…………”
Rõ ràng, việc vượt qua nỗi sợ hãi của cô ấy vẫn còn là một chặng đường dài. Hay đúng hơn, điều này đã quá xa vời.
40 Bình luận
Thank trans edit
như kiểu dùng mtl á
k phải kiểu thế.. nó giống kiểu như tự nhiên ng khác dịch á. vs cách dùng từ khác hẳn lun