• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 78: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 2)

Độ dài: 1,449 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

–Khoảng một tuần trước.

Sau bữa tối, tôi vẫn thư giãn tận hưởng món tráng miệng như thường lệ.

Hôm nay là bánh hạnh nhân sô cô la. Tất nhiên, là đồ Rin tự làm.

Đồ cô ấy làm cho tôi đúng là tuyệt vời mà.

Quá ngon luôn.

“Vẫn còn đó, nếu muốn ăn nữa thì bảo tớ đấy nhé.”

“Ừ, cảm ơn. Ngon quá mà, tôi sợ mình lại lỡ ăn nhiều quá mất.”

“Nghe vậy tớ vui rồi. Nhưng ai cũng có giới hạn thôi, đừng có ăn quá đà đấy.”

“Không, không thể nào! Tại vì cậu làm ra món này nên tôi mới mê thế này chứ!”

Rin lia đôi mắt sắc như dao nhìn tôi.

“Lần sau khi chuẩn bị món này tớ sẽ đem theo note từ mới nhé. Cứ ăn một món là thêm mười từ mới.”

“Hự! Nhiều quá thế…?”

Trước đó tôi cũng được nếm thử bánh kiểu này rồi, và giờ nó thành món ưa thích của tôi luôn.

Nếu ai đó lấy mất…chắc tôi chết mất.

Không, tại mấy cái bánh đó…ngon quá mà.

Cô ấy còn chế biến đủ các loại hạt và độ ẩm khác nhau chứ không chỉ riêng sô cô la làm tôi không bao giờ thấy nhàm chán.

Ah ~!

Nếu tôi không được ăn bánh hạnh nhân sô cô la này nữa, tôi sẽ phát cuồng mất.

Tôi gục đầu xuống bàn rồi quay sang nhìn Rin.

Tôi biết là mặt mình giờ chả ra làm sao, nhưng Rin lại bối rối mà nói, “Ơ, nhưng cậu không phải buồn đến mức vậy đâu mà!”

“Nếu cứ thế này chắc cũng ổn nhỉ.” Mà thôi, dù sao cũng chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi.

Làm gì có chuyện Rin ngây thơ như thế được…

Rin khẽ ho rồi và bằng một tư thế tuyệt đẹp, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Towa-kun, con người lúc nào cũng cần động lực mới làm việc được. Cứ coi đó là một động lực đi.”

“Haha....Nếu tôi chăm chỉ thì cậu vẫn nấu ăn cho tôi, ý cậu là như thế à?”

“Ừm.”

“Vậy thì cố gắng hết sức nào. Tất cả vì chiếc bánh!”

Tôi mở cuốn sách từ vựng của mình ngay tại chỗ rồi vừa ăn vừa ghi nhớ.

Tôi nghĩ rằng mình đang tiến bộ hơn bình thường.

Rin chết lặng nhìn tôi mà nói “Nhìn Towa-kun có động lực như vậy thật khó tin ha. Đúng là bụng của cậu quan trọng quá nhỉ…”

Đúng là tôi bị cuốn vào thức ăn thật…

Nhưng nói ‘bụng của cậu’ có hơi quá không vậy?

Boo boo boo!

Tiếng điện thoại rung lên cắt đi ý nghĩ của tôi.

Tôi nhìn màn hình điện thoại để rồi lại lờ nó đi, nhưng Rin khúc khích cười nói “Nghe đi chứ”, rồi giơ lên cho tôi xem.

Thấy màn hình hiển thị chữ “Kenichi” mà tôi không nén được tiếng thở dài.

Tôi miễn cưỡng lấy điện thoại rồi nhấn nút trả lời.

“Ay yo Towa! Tao đã nói rồi đó–”

“Vì sự tiện lợi của khách hàng, xin thứ lỗi chúng tôi sẽ không tiếp nhận cuộc gọi này.”

“Ơ này? Mày tính chặn số tao đấy à!?!?”

“......”

“Không, cái giọng nói yếu ớt này chỉ có Towa thôi.”

“Thô lỗ quá đấy.”

“Ahahaha! Xin lỗi, xin lỗi mà!”

Một giọng nói the thé phát ra từ chiếc điện thoại.

Tôi với tay vào nút kết thúc cuộc gọi theo phản xạ.

“Thời gian sắp đến rồi, cho nên xách mông dậy chuẩn bị đi đâu đó đi chứ?”

“.......”

Rất tiếc, tôi chưa kịp làm.

Đã định dập máy rồi mà…

“Này…sao tự nhiên im thế, mày định dập máy đấy à?”

“Đương nhiên là không rồi…Thế đi đâu đây?”

“Mày quên rồi à? Lễ hội mùa hè! Lễ hội mùa hè đấy!”

“À ừ, tao có nhớ…”

Vì quá phiền nên tôi cho nó vào xó kí ức rồi.

Hàng trăm người tụ tập.

Ồn ào huyên náo.

Các quầy hàng còn bất hợp tác nữa chứ.

–Tôi chẳng ưa thứ gì ở lễ hội cả.

Nhưng vì đã hứa với Rin, nên tôi phải đi.

Đây cũng là một sự kiện mùa hè mà tôi chẳng hề muốn tới.

“Thế Towa, chuẩn bị hành lý của mình đi chứ?”

“Hả? Hành lý cái gì cơ? Chẳng phải mang mỗi cái ví đi là ổn à?”

“Không không. Thay quần áo nữa chứ. Mùa hè chẳng nhẽ lại không đổ mồ hôi. Hơn nữa còn ở lại qua đêm cơ mà.”

—Ở lại?

Khóe miệng tôi khẽ giật vì nghe mấy cái từ toát mồ hôi hột của Kenichi.

“...Này Kenichi. Không phải là cái lễ hội ở đây à? Mấy cái nhỏ ý.”

Là cái lễ hội địa phương nhỏ mà Rin đề nghị, kết thúc vào đầu tháng Tám.

Nhưng chẳng phải…bây giờ là giữa tháng Tám rồi à?

“À đúng rồi. Đúng là thời gian dự định lúc đầu là thế, nhưng vì thời tiết xấu với công việc nên nó bị lùi sang giữa tháng rồi.”

“Không, nhưng…nó đang được tổ chức đây. Có cả người đạp xe qua nhà tao nữa này.”

“Ahh, đúng thật. Nhưng hình như mày hiểu lầm tao rồi đấy Towa.”

“Cái gì? Hiểu lầm á?”

“Đúng là tao có nói đầu tháng Tám, nhưng tao có nói gì liên quan đến ‘địa phương’ đâu.”

—Não tôi như ngừng hoạt động.

Tôi đơ cả người với chiếc điện thoại trên tay.

Rin lo lắng nhìn tôi, “Sao thế?”. Cô nàng còn kéo kéo áo tôi.

Tôi đã rung động trước cử chỉ dễ thương ấy, nhưng ngay lập tức quay lại với Kenichi.

“Này…mày bẫy tao đấy à…?”

“Haha! Có làm sao đâu?”

“Có sao đấy nhé.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao chọn một lễ hội không phải ở đây vì đã nghĩ cho mày đấy Towa.”

“...Nghĩ cho tao?”

“Như mày thấy đấy, nếu không phải người ở đó thì đỡ phải lo chạm mặt người quen đúng không?”

Kenichi vừa cười vừa nói.

…Này, đừng có lo cho tôi đến mức vậy chứ.

Tôi cười thầm.

“Cho nên, sẵn sàng đi đấy! Tao sẽ gửi mày vị trí sau, nên kiểm tra lại một lượt với Wakamiya đi. Với lại, sợ mày lại trốn mất, cho nên cố mà chịu đựng bọn tao nhá! ~”

“...Này này. Đúng là tao sẽ giữ lời hứa thật…nhưng không phải là không có gì thắc mắc đâu đấy.”

“Rồi mà, chuyển máy cho người chăm sóc của mày đi.”

“Người chăm sóc là cậu này…”

Tôi đưa điện thoại cho Rin.

Cô nàng khúc khích cười bên cạnh tôi như thể đã nghe hết sạch cuộc trò chuyện giữa tôi và Kenichi.

“Đây nhé...Rin.”

“Người chăm sóc đâu rồi ta.”

Rin nhấc máy “Wakamiya đây”. Giọng nói của cô ấy không có chút ngữ điệu nào.

Đúng là khi gọi điện thoại thì giọng sẽ cao lên, nhưng với Rin thì không.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi lơ đãng theo dõi cuộc trò chuyện.

Không biết là Kenichi nói gì với cô ấy, nhưng vẻ mặt lúc thì hoảng hốt lúc thì tươi cười cứ thỉnh thoảng xuất hiện ấy làm tôi không thể ngăn mình mỉm cười.

“Đúng là thế. Tớ không có…”

“.......”

“Ể!? Thật thế sao!?”

Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy ngạc nhiên.

Nhưng tôi không nghe thấy Kenichi nói gì.

Tôi chỉ biết rằng, trông cô ấy rất vui mà thôi.

“Nhưng, tớ không thể đòi hỏi nhiêu thế được….”

“......”

“...Thật không…?”

“......”

“...Tớ sẽ nhận lời nhé…”

“......”

“Cảm ơn nhé! Tớ biết ơn lắm đấy.”

Sau đó tôi lấy lại chiếc máy từ Rin, cô nàng còn cố rướn lên hỏi thêm Kenichi “Cậu làm bài tập chưa đấy?” “Học hành thế nào rồi?”. Sau đó chúng tôi ngồi tán gẫu thêm một lúc nữa.

Giữa lúc đang nói chuyện tôi còn nghe thấy “...Kenichi là đồ ngốc”, chắc là Fuji-san cũng ở đó nữa.

Thanh niên đấy lại bị ăn mắng nữa rồi.

◇◇◇

–Và đó là tất cả mọi chuyện.

“...Towa-kun, câu đó…sai rồi…”

“Kể cả ngủ cậu cũng muốn chăm sóc tôi luôn à?” Tôi khẽ nói với chính mình.

Nhìn Rin làm miệng tôi cong lên thành một nụ cười.

“Được rồi, cố gắng đến nơi nào…”

Tôi thở dài, cố gắng duỗi cổ tay sao cho không đánh thức Rin.

Tôi lấy trong túi ra thứ nước tôi mua trước đó để giúp tôi có thể ngủ được, mở ra rồi uống một ngụm.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đoán xem Kenichi nói j vs Rin :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
dàn sp hùng hậu quá
Xem thêm
Sp thế mà ko húp thì ngu
Xem thêm
Main cứng hay loser vk nằm cạnh dell lm j🐧☕
Xem thêm
TẤt nhiên là loser rồi cứng còn đang cung buoi nữa là
Xem thêm
Chúng nó còn học sinh ba ơi trong sáng lên
Xem thêm
nước gì có thể khiến m ngủ :))
Xem thêm