“Thế giới này chẳng có lý chút nào.”
Tôi nhìn lên trời mà lẩm bẩm như thể đang chọc giận Chúa.
Sau khi tham gia cái vụ mua sắm chẳng khác nào đi tham chiến đó, tôi cùng Rin rảo bước về nhà.
Rin vừa quay vòng vừa ngâm nga, tâm trạng hẳn đang tốt lắm.
Trên chiếc áo jersey không có lấy một vết bẩn, trông cô nàng không có một chút nào gọi là vừa trải qua một cuộc chiến cả.
Còn tôi thì kiệt sức, à không, đang rối như tơ vò thì đúng hơn.
Mặc dù tôi chả làm được gì.
Tôi cố lắm cũng chỉ là vào rồi bị mấy bả đá ra ngoài thôi….Ờ thì, tôi cũng chăm chỉ cản họ mà.
Về phần Nữ thần thì, cô nàng chẳng phải làm gì.
Ngược lại là đằng khác, lúc mà tôi và Rin đến, mọi người dạt hết sang hai bên như thể được Moses ghé thăm.
Và mấy bà nội trợ cứ bàn tán về cô ấy suốt.
“Rin-chan, hôm nay cháu làm việc tốt quá ha.”
“Kể cả có nặng nhọc mà cháu làm ổn thật đó.”
“Chúc may mắn với công việc chăm sóc nhé.”
Họ gọi cô ấy.
Định nghĩa ‘chăm sóc’ trong đấy là gì vậy. Ý là ông nội hay gì đấy à?
Khi tôi hỏi cô nàng sao cả hai lại ở trong cái tình huống này, thì cổ nói là có đến siêu thị này thường xuyên đến độ mọi người nhớ cả tên của cô ấy.
Một vài phụ nữ đến bắt chuyện cũng thường xuyên tặng nhỏ rất nhiều thứ có ích. Món rong biển kia hẳn là món quà tự họ ha.
Ừ thì, tôi xin ngả mũ kính phục quan hệ rộng không tin nổi của Nữ thần.
Với cả, chuyện đó không thể xảy ra với thằng này đâu.
Tôi còn bị mấy ánh mắt nghi ngờ ở siêu thị chọc cho.
“Rin, làm sao cậu hiên ngang đi vào bầu không khí như này thường xuyên được hay vậy? Tôi vào mà muốn bay đi mất quá.”
“Fufu, kinh nghiệm mà.”
“Ý cậu là cậu đến đây từ trước rồi à. Thấy hai người có vẻ quen biết nhau từ lâu rồi.”
“Cũng không lâu lắm đâu. Tớ đến sau khi bắt đầu nấu ăn cho Towa-kun mà.”
“Cái? Chỉ trong một tháng mà cậu làm thân được với tất cả bọn họ á?”
“Đúng mà? Hôm trước tớ vẫn ở nhà cậu mà ha.”
“Hôm trước…”
Tôi chùng hết cả vai vì kinh ngạc.
Không thể tin được.
Đây là kĩ năng giao tiếp của Nữ thần sao…
Cậu định nói rằng việc làm quen chẳng có gì to tát à?
Rin nghiêng đầu ra chiều khó hiểu như thể không hiểu chính mình.
Tôi thở dài trước biểu cảm đó.
“À Towa-kun nè, tớ muốn mượn vài thứ…”
“Hử? Tôi không có gì cho cậu mượn đâu đấy.”
“Cậu đang dỗi đấy à?”
“Không. Thực tế là tôi không giúp được mà.”
“Cậu đang giúp tớ còn gì nữa…”
Rin vỗ vai tôi mà nhìn tôi dịu dàng rồi nói: “Vui lên đi nào”, lại còn chọc chọc má tôi nữa.
Vì xấu hổ nên tôi trả lời cộc lốc: “Tôi ổn.”
“Hmm,..Thế cậu định mượn gì?”
“Máy giặt.”
“Tôi không phiền đâu, chẳng phải lúc nào cậu cũng dùng hay sao?”
Xấu hổ thật, nhưng Rin làm tất cả việc nhà cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn giúp nhưng cô ấy lại từ chối mà nói: “Ngồi học thay vì giúp tớ đi.”
Đó là lí do tôi cảm thấy mình mới mua máy giặt vậy.
“Ừm thì, tớ cũng muốn giặt đồ của mình nữa…”
“Rõ rồi, xin lỗi vì lúc nào cũng đùn hết việc sang cho cậu, cậu dùng lúc nào cũng được mà.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng nếu không thích giặt chung với đồ của tôi thì cậu có thể giặt riêng ra mà.”
“Tớ không để tâm đâu, chỉ là…”
Rin hơi đỏ mặt mà cúi gằm xuống.
“Cậu có thể không nhìn vào đồ của tớ khi tớ phơi lên không?”
“Tôi không nhìn đâu…sao thế?”
“Cái đó…ưm…đồ lót của tớ..”
“Được mà, tôi không phải thằng cuồng đồ lót con gái đâu, khỏi lo.”
“Không phải cậu rất hứng thú à…?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi còn chẳng thèm quan tâm nữa kia. Không có nhìn hay chạm gì cả. Cậu cứ yên tâm mà treo lên.”
Tôi đáp lại trong khi gồng mình cố không cho bản thân tỏ ra bối rối.
Tôi có hứng thú với đồ lót không á?...Đương nhiên là có rồi, ờ thì hầu như thằng đàn ông nào cũng thế mà nhỉ, đều có dục vọng mà thôi. [note45450]
Nhưng tôi không muốn Rin lo lắng, vì thế nên mới phải thi triển kĩ năng diễn viên chứ.
Tôi nhìn sang Rin đang sánh bước bên cạnh.
Cô nàng rùng mình mà chu mỏ lên.
“...Rin? Sao thế?”
“Có chắc là cậu không có hứng thú với đồ lót của tớ không đấy?”
“Không một chút nào.”
“Tớ biết rồi mà!!”
Rin quay ngoắt lại mà rảo bước nhanh hơn.
Có vẻ mấy câu trả lời của tôi làm cô nàng bực mình thì phải.
Ủa tôi nói gì sai à?
Không hiểu nổi nữa…
Sau đó, tôi không bắt chuyện được vì nhỏ này cứ bốc khói suốt từ đấy về đến nhà.
Và khi chúng tôi về đến nơi.
“Hử? Ai đứng trước nhà tôi vậy?”
Tôi dừng chân trước bóng người đang đứng ở cửa nhà căn hộ cũ rích của mình.
Số người qua thăm nhà tôi gần như bằng không…
Nhưng…lại có một người đang đứng trước nhà tôi, còn dòm vào trong nữa.
Trộm sao? Tôi lo lắng, à mà sao trộm lại chọn căn nhà chả có tí tiền nào nhỉ? [note45451]
Tôi liếc sang Rin, cô nàng đang đưa tay lên trán ra chiều chán nản.
Bóng người đó dường như nhận ra sự hiện diện của hai đứa tôi, nhảy cẫng lên rồi chạy đến chỗ chúng tôi.
“Rin-chan! Chị nè!”
Khi tôi được nhìn kĩ hơn bóng hình ấy, là một người phụ nữ tuyệt đẹp đến nỗi khác thường ở một nơi như thế này.
36 Bình luận
J
Xem thêm