Vol 2
Chương 80: Vì lí do nào đó, tôi lại cùng Rin đi dự lễ hội mùa hè (Phần 4)
37 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:
“Thế, rốt cuộc là cậu đến đây từ khi nào vậy?”
“Lần cuối cùng đến đây à…tớ nhớ là hồi mẫu giáo thì phải. Tớ nhớ rõ lắm, còn nhớ cả việc tớ đã phấn khích như thế nào khi được mặc một bộ yukata đầu tiên trong đời cơ mà.”
“Mẫu giáo á…?”
Hình ảnh Rin hồi bé mà Lisa đã cho tôi xem trước đây, bất chợt hiện lên trong đầu tôi.
Nếu một cô gái siêu dễ thương như thế mà mặc một bộ đồ yukata, trong khi toát ra những cử chỉ hút mắt như thế, đúng là siêu cấp hấp dẫn luôn mà!
Tôi có nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp của cô ấy.
Đúng xứng đáng là một nữ thần mà.
Tôi rất thích nhìn Rin khoác lên mình bộ yukata ấy.
Nhưng mà chắc tôi mở miệng xin xỏ cổ cũng không cho tôi xem đâu.
Hồi trước cô ấy có vẻ nhát hơn bây giờ nhỉ.
Nếu gặp được Lisa-san thì nhờ cổ giúp vậy.
Chỉ sợ cô ấy lại bắt tôi trao đổi nữa thì hỏng…
“Sao thế, Towa-kun?”
“À, không. Tôi đang nghĩ vài thứ thôi.”
“Đang suy nghĩ về điều gì đó hử…?”
“Ừ. Quan trọng lắm.”
Rin nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Rồi cô nàng cụp mắt xuống.
“Hiểu rồi. Thế thì tớ sẽ nói trước với mẹ là đừng có cho cậu xem mấy bức ảnh đó nữa.” [note46544]
Cô nàng nói bằng một giọng điệu mượt mà không chút do dự.
Chết tiệt…chơi siêu năng lực vậy thì ai chơi lại chứ…
Sao cậu đọc vị tôi dễ dàng vậy hả…?
“...Thế là đúng ha. Sao cậu lại tò mò ảnh tớ thế?”
“Ừm…Tò mò kiểu như nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ nhắn thôi mà…”
“Nhỏ nhắn…?”
“...Đúng rồi đấy, những thứ dễ thương đó. Xem mấy cái đấy cũng hay mà nhỉ.”
Tôi là kiểu người cảm thấy trong lòng thư thái khi xem video về động vật.
Chỉ cần nhìn chăm chăm vào chúng thôi cũng đã rất tuyệt rồi, tôi có thể nhìn mãi mà không thấy chán.
Dạo này sau khi làm việc tôi toàn dở mấy cái đấy ra xem, chứ chẳng hề xem bất cứ thứ gì khác…
“Dễ thương à…Động vật thì…mmm. Cậu nói chúng đáng yêu sao…Tớ cũng không thích cho lắm…nó, ờ ừm, cũng dễ thương mà ha… ehehe~”
Cô nàng lẩm bẩm, nét mặt thay đổi theo chiều thú vị.
Thú vị thật…
Lại là một biểu cảm mà cô ấy không lộ ra ở trên trường.
Rin có vẻ hơi trầm ngâm mà khẽ gật đầu.
“Tớ sẽ suy nghĩ lại về vụ bức ảnh sau.”
“Được không đấy? Không được cũng không sao đâu, tôi không muốn ép buộc cậu mà.”
“Không phải là tớ không muốn, chỉ là…cho cậu xem thì xấu hổ lắm…”
Bình thường thì thờ ơ lắm cơ mà, sao riêng cái vụ ảnh này cậu lại quan tâm vậy nhỉ…
Ừ, tôi cũng không biết tiêu chuẩn cô ấy là gì nữa.
Cứ để như vậy đi, tôi cũng chẳng muốn ép buộc cô nàng một chút nào.
“Thế quay lại với vụ lễ hội nhé. Đây là lần thứ hai cậu tham gia lễ hội này đúng không? Tôi chưa bao giờ đến mấy chỗ như này, nên cũng chẳng rõ mình phải thưởng thức những gì đâu.”
“Ừm…Trước đây tớ cũng chưa đi với ai cả nên tớ không nói trước được, nhưng ít ra tớ biết có gian hàng và cuối lễ hội có pháo hoa đó.”
“Hmmm…Cậu có vẻ muốn những thứ đó nhỉ.”
“Tớ làm rồi mà. Đi quanh quầy hàng ăn kẹo táo nè. Bọn tớ còn nhảy vũ điệu Bon nữa đấy [note46545]. Với cả, lúc đó có Fuji nữa.”
“Ủa? Có cả Fuji nữa à. Thế nhìn cậu buồn buồn nãy giờ là nhớ về chuyện đó sao?”
“Một phần, chủ yếu là tớ nhớ lại mình đã khóc như thế nào lúc đi lễ hội thôi…”
“Lúc đó cậu bị lạc à?”
“Không, tớ đang vớt cá vàng.”
Vớt cá vàng?
Tôi nghiêng đầu.
Tôi chưa từng thử bao giờ…điều duy nhất tôi biết là việc họ trả 300 yên [note46546] cho con cá vàng đáng nhẽ chỉ tốn vài chục yên.
Cầm cái gọi là ‘poi’ đó, tôi không nghĩ là có thể dùng nó để bắt cá được đâu. [note46547]
“Cái việc đấy nghe rằng khó lắm nhỉ. Nhất là khi cậu còn bé đấy.”
“Ừm. Tớ thử cả chục lần vẫn trượt, cuối cùng tớ cũng được bác chủ quán cho một con. Thất vọng quá mà…”
“Đó là lí do cậu khóc đấy à…”
“Đúng vậy đấy…Nhớ lại lúc trước tớ nói rằng “Cháu không muốn!” trước lòng tốt của chú ấy, hối hận quá đi mất. Ước gì tớ cứ lấy đi cho rồi…”
“Đúng là tuổi thơ mà nhỉ.”
“Ừ…Sau đó tớ về nhà luôn…Đó là lần duy nhất tớ đến một lễ hội. Mà kỉ niệm buồn lại nhiều hơn cả vui…”
Rin cười, nhưng đôi mắt thì lại không như vậy.
Trẻ con là lứa tuổi rất mau nước mắt và bướng bỉnh nữa.
Nói trắng ra thì, đó là điều không thể tránh khỏi rồi, chắc hẳn người xung quanh cũng hiểu điều đó.
Cho nên Rin cũng chẳng màng gì chuyện ấy.
Nhưng khi đến một nơi đầy ắp kỉ niệm như này, cảm xúc của cô ấy cứ ùa về.
Chỉ có điều, những thứ để lại ấn tượng lâu dài hồi đó, giờ lại quay về với cô ấy như một cơn gió.
–Những điều đó thực sự rất vui.
–Nhưng cũng có chút buồn.
–Cả những điều đáng tiếc nữa.
Quá khứ không thể thay đổi nữa rồi…
Nhưng cô ấy vẫn có quyền nhớ về nó.
Và nếu đó là lễ hội duy nhất Rin từng đến, thì chuyện còn tệ hơn…
Nên…
“Lần này hãy để tôi lo cho cậu nhé, tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ tận hưởng nó nhiều đến độ muốn viết lại kỉ niệm của mình trước đây đấy.”
Tôi vô thức chạm tay lên đầu cô ấy.
Rồi bàn tay tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rin.
Rin nheo mắt lại ra chiều dễ chịu.
Nhưng chỉ mất đúng một giây cho sự hối hận ập đến.
“Tại sao mình lại làm việc này chứ…?”
Một kẻ u ám trong lớp như tôi không thể làm việc này được.
Chỉ những tên đẹp mã mới được như vậy. [note46548]
“Xin lỗi…tôi lỡ…”
Trước khi tôi kịp rút tay về, Rin đã nắm chặt lấy tay tôi, rồi ngả đầu vào nó như thể thúc giục tôi cưng nựng cô ấy thêm nữa.
“Towa-kun…chỉ một chút nữa thôi. Tớ sẽ giúp cậu mà…”
Giọng nói thì thầm đầy ngọt ngào của cô ấy làm tôi không chịu được mà phải quay đi chỗ khác.
“Ừ…”
“Cảm ơn cậu…”
Tôi cố gắng tiếp tục xoa đầu mà không nhìn cô ấy cho đến khi Rin thỏa lòng.
37 Bình luận
Chắc skip mấy chap nữa đợi biến rồi mới đọc tiếp
chặt cu main thôi