Vol 2
Chương 66: Vì lí do nào đó, cuối cùng tôi lại đến hồ bơi cùng mấy riajuu (Phần 3)
50 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:
Cho các bác nào chưa đọc eng chap này, thì tôi khuyên nên để xa những vật dụng dễ vỡ khỏi tầm tay kẻo cay quá nhé :)))
Btw, VGM vô địch!
____________________________
“...Cả hai cậu đến muộn.”
Khi tôi đến chỗ chiếc ô nơi Fuji-san và Kenichi đứng, Fuji-san ngồi đợi với vẻ hơi bất mãn.
“Đừng có nói thế chứ Kotone! Nhìn cậu ta có vẻ không ổn xíu thôi, nhưng mà nhìn có vẻ vẫn chấp nhận được cơ mà! Này Towa!”
“...Anh tự mà nói đi.”
Tôi thở dài mà quay đi trước một Kenichi đang khúc khích cười.
Không hiểu tại sao, Fuji-san trông có vẻ bực bội ban nãy, lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
Này nhé, kể cả cậu có nhìn tôi kiểu đấy cũng không giúp gì được đâu…
Vì Rin cứ dính lấy tay tôi này.
Có hơi nóng, mùi hương cũng thơm, và…mềm nữa.
Đầu óc tôi loạn cào cào.
Nhưng lạ ở chỗ, là Rin có vẻ đang nhạy cảm với ánh nhìn của mọi người xung quanh, không rõ vì sao.
Thường thì tôi nghĩ cô nàng không quan tâm đến nó cơ mà…
“Rin, sao nhìn cậu trông sợ sệt thế?”
“Tớ nghĩ là mình nghe thấy ai đó vừa chửi thề cơ, nên tớ đang tìm xem ai nói.”
“À, cái đấy thì cậu khỏi lo. Dù sao ai xung quanh mà chẳng nói vậy.”
Một cô gái xinh đẹp, một Nữ thần, một anh chàng đẹp mã và tôi.
Tôi không định nói dối đâu, tôi không thể trách họ vì phàn nàn gì đấy về việc tôi ở trong nhóm này được.
(“Thằng đó là ai vậy? Dùng tiền thuê đấy à? Tại sao lại là nó chứ?”)
Nếu có ai nghĩ là “Họ nhìn hợp nhau lắm!”. Nếu có người có cái suy nghĩ đó, thì tôi khuyên họ nên vào viện kiểm tra.
Không bình thường chút nào đâu đấy…
“...Tất cả mọi người á?”
Rin rùng mình rên rỉ, như một chú mèo đang lo sợ…À không, trường hợp này là một con mèo đáng yêu đi.
Những ánh mắt chiếu vào tôi đều sắc như dao cả, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi gì.
Vì Rin đáng yêu tới mức tôi muốn gãi cằm cô nàng giống như làm với một con mèo.
Nhưng đương nhiên tôi sẽ không làm rồi…
“Tớ…phải phàn nàn với họ vài câu mới được!”
“...Rin, bình tĩnh lại nào.”
“Kotone-chan, đừng có véo má tớ chứ.”
“...Cậu bình tĩnh lại thì tớ mới bỏ.”
Cho đến khi Rin với đôi mắt ngân ngấn nước kia gật đầu một cái, Fuji-san mới bỏ tay ra.
“Nhưng…Kotone-chan, tớ chỉ muốn cãi lại thôi mà…”
“...Không, Nếu Rin mở miệng là phức tạp hóa vấn đề lên đấy.”
“Nhưng…”
“Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng tĩnh tâm lại nào. Cậu thừa biết cậu ta sẽ làm gì nếu cậu hành động như thế rồi cơ mà?”
Fuji-san liếc tôi.
Ơ, sao lại nhìn tôi…
“Ư…đúng thật…tớ không suy nghĩ kĩ rồi…”
“...Mừng vì cậu đã hiểu ra.”
Fuji lấy thứ gì đó từ trong túi rồi đưa cho Kenichi.
“...Kenichi, anh bôi cho em ít kem chống nắng được không? Em quên béng mất.”
“Hửm?...À, cứ để anh! Ở lưng à?”
“...Ừm, vâng ạ.”
Khi Fuji nằm trên chiếc ghế salon dài, cô nàng đưa cho Kenichi lọ kem chống nắng.
Đúng như tôi nghĩ…Một cuộc trao đổi rất tự nhiên, không có chút khó chịu nào.
Nếu là tôi liệu có ổn không…?
Trong lúc nhìn cổ với cái cảm xúc đấy, tôi cảm thấy một tia ngắm có chút kì lạ đến từ Fuji.
Tôi sao cơ?
Có cảm giác nhỏ đó định làm gì đấy…
Đang mải nghĩ thì có ai đó vỗ vào vai tôi.
Quay lại thì thấy Rin, mặt cô nàng đỏ bừng, giơ thứ mà tôi nghĩ là kem chống nắng ra trước mặt tôi.
“...Rin. Gì thế…?”
“Ơ, ừm… Tớ chỉ muốn…cậu bôi kem hộ tớ…”
Rin thường rất đứng đắn đàng hoàng, mà giờ lại yêu cầu thứ gì đó kì lạ thế này làm cô nàng cũng kì quặc theo.
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, nóng khiếp luôn…
Chắc giờ tôi đang đỏ mặt không khác gì Rin.
Tôi cố tình quay mặt đi chỗ khác mà lẩm bẩm ‘nóng quá đi mất’, tay quạt quạt cho mát.
“...Chẳng phải nhờ Fuji-san sẽ tốt hơn sao?” [note45791]
“Kotone-chan đang được Katou-san giúp rồi.”
“Cô ấy sẽ giúp cậu sau khi xong việc được mà.”
“...Loại kem của Rin không phù hợp với da của tớ. Nên Tokiwagi-kun làm đi.”[note45792]
Fuji mở miệng cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Nếu được…thì Kenichi thì sao…” [note45793]
“...Cậu định nhờ bạn trai người khác làm hộ à? Tớ không biết phải nói gì luôn đấy.”
“...Xin lỗi.”
Tôi ngay lập tức xin lỗi sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến chết người của Fuji.
Không biết tại sao.
Máu nóng dồn lên mặt giờ nguội hết sạch.
…Cậu là người làm tôi sợ nhất đấy, Fuji-san.
“Bỏ cuộc đi Towa! Mày dè chừng Wakamiya-san đến thế cơ à?” [note45794]
“...Không phải.”
Ngoài cười nhưng lệ đổ trong tim.
Khó mà nói rằng tôi không e dè nó…tình huống này.
“Towa-kun…, không được sao?” [note45795]
Đôi mắt Rin mở to ra chiều lo lắng.
Trong từ điển của tôi không có định nghĩa chống lại cô nàng.
…Nếu ai biết cách thì làm ơn mách tôi với.
Tôi thở dài.
“Được…Tôi sẽ làm. Cậu muốn bôi ở lưng à?”
“Ưm!”
Rin nở một nụ cười hồn nhiên đến ngây thơ, cử chỉ rõ ràng là vui lắm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nhịp tim tôi cứ thế mà tăng lên.
Tôi không biết cách làm, nhưng tôi phải làm. [note45796]
“Vậy thì, cậu bắt đầu được rồi.”
“Ah…”
Rin nằm sấp như Fuji-san.
Trước bóng hình chỉ số phòng ngự bằng không thế này, miệng tôi lại thốt ra thêm một tiếng thở dài.
…Làm thôi chứ biết sao giờ?
Tôi hạ quyết tâm rồi bóp một ít kem chống nắng lên tay.
“Kya…”
“Ưm…cậu ổn không đấy?”
“Ừm, không sao. Chỉ là có chút bất ngờ vì kem hơi lạnh thôi.”
“...Rõ rồi.”
“Fufu.”
“Có gì lạ à?”
“Không…Tay Towa-kun to thật ha.”
“Tay con trai là thế này đấy…”
“Khá là ấm đó.”
“...Tôi tiếp tục nhé.”
“Ừm.”
Tôi bắt đầu thoa kem đến vai cô nàng, tôi tiếp tục với phần eo.
Sau khi hoàn thành, tôi lấy thêm một chút để thoa vào lưng cô ấy.
Phần lưng của Rin, tôi mới chạm lần đầu tiên, mềm mại mà đẹp một cách cực kì mượt mà.
…Lúc nào cổ cũng hoàn hảo thế này à?
Tôi bất giác cười.
“Hah…Không, không có gì đâu.”
“Ừm, được thôi, nhưng mà…”
Ngay tới khi tôi chạm tới eo cô nàng, Rin phát ra giọng có phần run run.
Tôi định giả vờ mình điếc nhưng có vẻ như cô nàng cũng ngượng ngùng.
Tai thì đỏ bừng, còn má nhuốm màu đỏ anh đào đến mức tôi còn nhìn thấy.
Nếu xấu hổ thì đừng nhờ tôi làm chứ…
Tôi lắc đầu cật lực để bỏ những suy nghĩ ba chấm trong đầu.
Thằng bạn tôi cứ nhìn thế mà toe toét cười.
“Kenichi, sao mày lại cười đến thế kia hả…”
“Ấy đâu. Tao đang mỉm cười thôi mà.”
“...Tốt cho cậu nha Rin.”
“...Đây không phải là cảnh mà hai cậu cứ tíu tít xem thế đâu. Đừng dính lấy chuyện của tớ chứ.”
Tôi nguyền rủa.
Rin nhìn thấy tôi như vậy, đôi mắt hai đứa gặp nhau, cô nàng mỉm cười dịu dàng.
Tôi nhẹ nhàng quay đi, không nén nổi tiếng thở dài.
50 Bình luận
"Thở dài vô tận"