• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 18: Ý định thật của Torigoe

10 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

Ryou-kun nè, lát nữa mình xuống căn tin ăn trưa chung đi?

Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ nghỉ trưa. Fushimi lén lút kéo bàn sát lại rồi chìa ra mẩu tin nhắn nho nhỏ nằm ở một góc của cuốn sổ tay.

Ngay khi tôi vừa định viết lại rằng đã có bữa trưa mà Mana chuẩn bị cho rồi, thì nhỏ đề thêm một dòng nữa.

    Thình thịch

    Hiệu ứng âm thanh của nhịp đập tim à?!

    Xin lỗi cậu. Tớ có đồ ăn trưa rồi, nên lát nữa sẽ ghé qua phòng Vật lí như thường lệ. Tôi viết.

Dường như câu trả lời này đã phật lòng nhỏ.

Tôi cũng chẳng nề hà gì việc cùng nhỏ ăn trưa cả, nhưng nếu làm vậy, đám người muốn lấy lòng nhỏ sẽ lại bu lấy chúng tôi, và tôi thì chẳng muốn phải thưởng thức bữa trưa của mình với một lô một lốc những tiếng ồn ã ngay kế cạnh. Có lẽ tôi sẽ không bận tâm nếu bọn họ là bạn tôi, nhưng thực tế nó khác.

    Tớ chỉ muốn ăn trưa trong yên bình thôi.

    Với Torigoe-san ư?

Một mình tớ thôi. Tôi nhấn mạnh.

Tôi không tới phòng Vật lí để được ở cạnh Torigoe; lí do thực sự là bởi sẽ không có ai làm phiền tôi ở đó cả.

Fushimi tiến vào chế độ hamster nổi giận[note45188] rồi bỏ đi.

Tiếng chuông reo lên, và giống như những gì vừa viết, tôi hướng đến phòng Vật lí.

“Takamori-kun,” tôi nghe ai đó gọi tên mình.

Tôi quay mặt về hướng phát ra giọng nói, và trông thấy Torigoe, tay đang cầm hộp bento.

“Xin chào nữ thủ thư.”

“Ông cũng đang tới phòng Vật lí à?”

“Ừa, như mọi khi thôi.”

“Tôi cũng đoán thế”, và nở nụ cười.

Chúng tôi cùng bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Nhiêu đó là đủ để ngăn chặn những tiếng ồn ào chốn trường học, như thể hai đứa vừa lạc vào một thế giới khác vậy.

Tôi hạ người xuống vị trí ngồi quen thuộc rồi dùng bữa.

Đã vài ngày trôi qua kể từ sau hôm bầu chọn ban cán sự lớp, chúng tôi cũng đã gặp nhau ở nơi này vài lần, nhưng bây giờ tôi mới chợt thắc mắc về nguyên do của sự việc. “Bà muốn trở thành lớp trưởng à?” Tôi hỏi.

“Không hẳn.”

    Không hẳn á? Thế sao bà lại tự ứng cử thế?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cổ.

Cô ấy vuốt vuốt mái tóc mượt mà nơi vai mình, rồi làm vẻ trầm tư nghĩ ngợi. “À thì… Um… Tôi chỉ…nghĩ rằng làm vậy sẽ được ở gần ông, nên là…”

    Tôi không ngờ bà cũng có suy nghĩ như vậy đó Torigoe… Dường như tôi không phải người duy nhất cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này ha.

Giọng Torigoe cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

“…Nên tôi đã nghĩ…nếu vị trí còn lại sẽ do một cô gái đảm nhận thì…người đó cũng có thể là tôi mà…”

    Hiểu rồi. Vậy là bà lo lắng cho tôi ha…

May mắn là, vị trí lớp trưởng còn lại rốt cuộc đã thuộc về Fushimi, nhưng nếu đó là một cô gái khác…kiểu như, một cô nàng vừa nổi tiếng vừa ồn ào, thì sẽ thật khó để chúng tôi tìm được một tiếng nói chung đấy.

“C-Chỉ bấy nhiêu đó thôi!”. Lời ấy thốt ra nghe gần như một tiếng thét.

“Chà, cảm ơn bà đã lo nghĩ cho tôi.”

“…K-Không có gì.” Rồi cổ bắt đầu bỏ thức ăn vào miệng, nom nom, ực, nom nom, ực.

    Có vẻ như pha đoán mò của mình về chuyện học bạ của cổ đã trật lất rồi.

Cô ấy bắt đầu hỏi tôi về Fushimi, nên tôi đã giải thích một cách tường tận, không giấu nhẹm bất cứ điều gì: Fushimi và tôi là đôi bạn nối khố, chúng tôi thời còn nhỏ đã chơi chung với nhau rất thân thiết, sau đó cả hai đường ai nấy đi, rồi cuối cùng một vài sự kiện gần đây đã mang chúng tôi lại với nhau giống như những ngày xưa cũ.

“Vậy nên đó là lí do hai người hành xử như thể chỉ là bạn cùng lớp mãi cho đến tận năm nay.”

“Đúng vậy.”

“Làm bạn với công chúa của trường có vui không thế?”

“Hơn cả vui ấy chứ. Cảm giác không khác gì ngày bé. Nhỏ chẳng giống một cô công chúa tẹo nào khi ở cạnh tôi cả.”

“CCĐH Fushimi-san á? Không mang dáng dấp công chúa sao? Bất ngờ à nha. Nhưng tôi đoán bạn thuở nhỏ là như vậy ha.”

    …Cổ đột nhiên nói nhiều dữ. Và ờm, mình đoán cái thứ “CCĐH” kia là “Công Chúa Điện Hạ” vì nhỏ là công chúa của trường hay gì đó đại loại vậy nhỉ?[note45189]

“Ý bà là sao?”

“Thì bởi hai người đã quen biết quá lâu rồi, nên sẽ thật khó để cả hai có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cảm giác sẽ giống như một thành viên trong gia đình hơn, nên không thể xem người kia như một đối tượng yêu đương được, đúng không nè?

Cái suy nghĩ rập khuôn này tôi đã thấy trong anime với manga nhiều rồi.

Nhưng, cứ mỗi lần nó xuất hiện, tôi lại thắc mắc liệu có thật là như vậy không.

Tôi lắc mạnh đầu. “…Fushimi thông minh, cân đối, và còn dễ thương nữa. Tôi đã quen biết với nhỏ cả đời rồi, nên hoàn toàn có thể thấu hiểu tại sao mấy tên con trai cứ đổ xô quanh nhỏ.”

    Dù cho mãi đến tận năm ngoái mình mới để ý tới sự nổi tiếng ấy.

“Và nếu tôi nói mình có thể hiểu được hành động của bọn họ, đồng nghĩa với việc tôi cũng nhìn nhỏ theo cách đó.”

    Do đã quen biết nhau từ lâu nên được ở cạnh bên nhỏ thật thoải mái. Trò chuyện xàm ví với nhau cũng rất vui, và mỗi lần như thế mình lại dần dà hiểu thêm được cách nghĩ của nhỏ.

Sẽ rất đỗi bình thường khi ta thấy những bộ manga mà nam chính thành đôi với nhân vật nữ chính xuất hiện sau trong cuộc đời của anh chàng, chứ không phải cô nàng đã ở bên ảnh từ khi còn nhỏ. Dù gì đi chăng nữa, chuyện sẽ kém hấp dẫn hơn nếu chàng nam chính hẹn hò cùng người đã bên mình suốt quãng đường trưởng thành. Hiển nhiên quá mà.

    …Nhưng mình không cần cuộc tình của mình phải hấp dẫn hay gì. Nó có nhàm chán mình cũng thấy ổn thôi.

“Nếu hai đứa tôi hồi sơ trung vẫn còn gắn bó với nhau, biết đâu chừng tôi đã sớm nhận ra hơn rằng…” Tôi bối rối bởi chính những lời vừa thốt lên từ miệng mình.

    H-Hả? Tôi đã sớm nhận ra hơn rằng…gì nhỉ? Mình định nói gì ấy nhỉ?

“Takamori-kun, mặt ông đỏ hết rồi kìa.”

“Hể?! À, thôi bỏ đi. Bà cứ quên mấy thứ tôi vừa nói đi.”

“Hửm? Vừa nãy có ai đến đây à?” Torigoe nghiêng đầu trong khi nhìn về phía cửa.

“Tôi có thấy ai đâu.”

“Chắc tôi nhìn nhầm ấy mà. Trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy bóng dáng của một cô gái phía ngoài ô cửa.”

Nhưng tôi không còn thấy vết tích nào của bóng dáng ấy nữa.

“…Vậy là, ông thích Fushimi-san đúng không, Takamori-kun?”

“Hớ?! T-Tôi chưa bao giờ nói mấy thứ như vậy hết. Sao bà lại hỏi thế?”

“Vì về cơ bản ông mới vừa nói vậy đó.”

Tôi còn tưởng Torigoe đang trêu mình, nhưng tông giọng của cổ không có vẻ gì giống vậy.

“Ryou-kun à, chữ kanji đó cậu viết nhầm rồi.” Tôi đang ngồi ghi lại nhật ký ngày học thì Fushimi trỏ tay vào nó. Tôi tiếp tục sau khi được nhỏ hướng dẫn cho cách viết đúng.

“Tiết Nhật Ngữ Hiện đại hôm nay học gì ấy nhỉ? Tớ chẳng nhớ gì từ tiết đầu luôn rồi.”

“Thấy chưa, đó là lí do cậu cần phải viết chúng lại ngay sau khi hết tiết để không bị quên đấy.”

“…Tớ ngủ gật mà.”

“Mồ, cậu đúng là… Được rồi, tiết hôm nay chúng ta đã…”

Dù có buông lời mắng mỏ đi chăng nữa, nhỏ vẫn luôn đưa tay ra và không ruồng bỏ tôi vì sự vô dụng của mình… Ít nhất là lúc này.

Nhỏ đã có thể về nhà mà không cần đợi tôi vào những ngày tôi phụ trách công việc, nhưng nhỏ vẫn nán lại chờ tôi hoàn thành bản ghi chép.

“Mình đã luôn lo rằng cậu sẽ viết gì đó ngốc nghếch” là cái cớ nhỏ viện ra.

“Cậu khó tính thật đấy.”

“Đương nhiên. Mình là lớp trưởng mà.” Nhỏ nói với một nụ cười tự mãn, đưa tay chỉnh lại cặp kính trong suốt của mình.

Tôi tiếp tục công việc ghi chép mà không phát sinh thêm vấn đề nào cả, rồi đột nhiên, nhỏ chằm chằm nhìn tôi với gương mặt ánh lên nụ cười đầy tinh nghịch.

“Mình có nghe nói cậu xem bạn thuở nhở nhỏ của mình theo kiểu lãng mạn, ha Ryou-kun?

Ngòi bút chì kim của tôi gãy ngay tắp lự. “C-Cậu đang nói về chuyện gì thế?”

“Ờ ha, mình đang nói về chuyện gì ta?” Nhỏ lảng tránh câu hỏi của tôi, cười tít mắt.

Ghi chú

[Lên trên]
"full hamster-bomb mode", xem lại chap 3
"full hamster-bomb mode", xem lại chap 3
[Lên trên]
“HRH Fushimi” – “Her Royal Highness” Fushimi
“HRH Fushimi” – “Her Royal Highness” Fushimi
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mé năng suất thế yêu vê lờ trans❤️❤️
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Theo ý kiên riêng tôi thấy thì xưng hô kiểu ông- bà kia nó lạ lạ lắm quen xưng hô cậu- tờ rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
để cho đa dạng ấy mà, giống 1 lớp học thực thụ
(cũng 1 phần vì mình đã sống ở cả ngoài bắc lẫn trong nam nên quen cả 2 luôn)
Xem thêm
mé nấu cơm xong mất tem :D mà có vẻ team ông sắp thất nghiệp thật rồi, trans bộ nào là bộ đấy ông chốc comeback :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
well, team này lập ra để 'giải cứu' mấy bộ bị nguyền mà
để lát chỉnh lại phần nhóm dịch, chứ để "Hội thất nghiệp" vào pj solo cá nhân cũng kì
Xem thêm
@-Ignite-: giải cứu bộ nào thì comeback bộ đấy :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
907418387217518592.gif
Xem thêm