Trans : Sweetie Neko
_
Khi bình minh ló dạng , chúng tôi ăn sáng và rời nhà trọ ngay lập tức, bầu trời xanh màu trắng , hơi thở của chúng tôi như đám mây trắng. Chúng tôi để hành lý cồng kềnh ở trong phòng , vì vậy mà giờ việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Goldmund không còn phải kéo hành lý nặng nữa, cho nên bây giờ goldmund nhẹ người , nhưng ngoại trừ hai người đi phía sau.
" Uu , đến đây Iris , thực sự Iris không có phạm phải sai lầm nào sao ".
Trái ngược với bầu trời xanh trước mắt , giọng nói u ám vang lên đằng sau tôi. Khi quay lại thì tôi thấy ánh mắt hằn học của Toslin.
" Kh-không có ".
" Chị vẫn có thể thú nhận ngay bây giờ , chị đã sống 16 năm, hoàn toàn bình thường khi bản thân phạm phải một hai sai lầm nào đó "
Không giống Toslin, biểu hiện của Carol còn hơn thế . Mắt em ấy giống như là zombie vậy, một thây ma muốn ăn tươi nuốt sống và khiến họ trở thành giống như mình . Tôi từng thấy minh hoạ về zombie trong một cuốn sách mà tôi đã đọc có đôi mắt vô hồn và chán nản.
" Tôi là một người bình thường có đức hạnh. Vậy nên hãy củng cố bản thân đi đã . Hôm nay sẽ dành cả ngày để tìm kiếm Quinn ".
Ngay cả bây giờ thì hai người họ vẫn đang xoa cặp mông đau nhức , oh, không biết bọn họ có ổn không ...?
" Có lẽ chị đánh hai người họ quá mạnh, chỉ một chút thôi....? "
Là người chịu trách nhiệm cho tất cả việc này , Rose sẽ che đi khuôn mặt của mình .
" Ổn thôi , ngày nào chị cũng nói cơ thể là công cụ tuyệt vời nhất của mạo hiểm giả , cho nên đó là tại sao chị lại đánh vào mông và điều đó không ảnh hưởng tới hai người kia đâu " .
" Nếu đúng là như thế thì chị cũng cần phải đánh vào mông của Iris nữa, có lẽ khi đó chị sẽ thấy mình gây ra đau đớn như nào ".
" Đúng đó Rose , đôi mắt Rose quá đỗi ngọt ngào, được rồi Rose , em tha lỗi cho chị , và giờ đánh vào mông của Iris đi " .
Hai người họ hét lớn với nhau khi trời vừa mới sáng và quảng trường chật ních người vừa mới thức dậy, thật sự những ánh mắt của dân làng xung quanh nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy đau.
" Được thôi , tuy nhiên ...chị không thể trừng phạt người vô tội được " .
Rose từ chối họ với ánh mắt nghiêm túc , tất nhiên đây là ý kiến hợp lý rồi , tôi gật đầu vì điều đó.
" Đến đây , di chuyển nhanh lên nào, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mạng sống của một người đâu " .
Những ánh mắt chứa sự kỳ vọng của dân làng thôi thúc tôi về trách nhiệm của mình, đừng lo lắng , tôi sẽ tìm thấy Quinn trước khi mặt trời lặn . Bước ra khỏi quảng trường làng , Toslin và Carol cười khúc khích cái gì đó khi họ đi phía sau tôi.
★
Sau khi rời khỏi làng , chúng đi con đường mòn dẫn ra đường cái. Từng bước , chúng tôi chậm rãi đi xuống con đường trong khi để ý tới vô số vết mòn trên mặt tuyết , một số dấu chân lệch khỏi đường núi , di chuyển tới con đường nhỏ hơn , có lẽ là đường của động vật , nhưng chúng tôi làm ngơ đi. Nhìn sơ qua thì bạn cũng biết khoảng cách giữa các bánh xe quá nhỏ và độ lún trên tuyết lại quá nông .
" Chỉ một chút thôi , nhưng nhìn chị như đang tận hưởng như lúc đó vậy , Rose à ".
Cúi xuống và quan sát từng dấu vết , Carol đột nhiên đứng thẳng và quay về phía Rose với đôi mắt nhắm hờ .
" Suy nghĩ một chút về lời nói của mình đi Carol , Rose sẽ không bao giờ nghĩ như thế , có phải không ? "
Tôi cảm thấy đau lưng do cúi xuống liên tục trong thời gian dài , vì thế mà tôi đứng thẳng và vươn vai.
" Umm, sự thật thì chỉ có một chút thôi ...."
" Này mọi người , thôi nào, ngừng nói chuyện vô ích và nhanh chóng ....Um ,huh ? "
Đầu tôi ngừng hoạt động vài giây , và tôi chết lặng khi quay về phía sau và nhìn thấy Rose đang xấu hổ .
" Carol và Toslin rất dễ thương , fufufu, chị có hơi xấu hổ , vậy là em đã để ý tới sao ? "
Rose nói như thể chị ấy vừa chơi một trò đùa nào đó , còn những người chúng tôi sững sờ và hoá đá . Carol cứ há hốc mồm như cá trên cạn trước khi chỉ tay buộc tội Rose.
" Nếu - Nếu chị thấy bọn em dễ thương thì chị nên nhẹ tay mới đúng ".
" Eh? "
Đó có phải là vấn đề ở đây không ? Tôi thực muốn cắt dòng suy nghĩ này, nhưng....ổn thôi .
" Dù sao đi nữa thì chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu xem nên đi đường nào ".
" Đ- Đúng vậy , thời gian dần rút ngắn mà chúng ta vẫn chưa đoán được gì cả " .
Toslin không nghĩ quá nhiều và chúng tôi trở lại làm việc . Mặc dù công việc của chúng tôi đơn giản , nhưng không quá lời khi nói rằng việc chọn đường phù hợp sẽ dẫn tới thành công hoặc thất bại .
" Ah , vậy đường này thì sao ? Nó có độ sâu giống với những miêu tả của Iris . Nhưng chiều rộng của toa xe .....khó mà nói tất cả con đường đều đi một hướng "
Rose chỉ vào một con đường , nhìn thì giống với độ sâu mà tôi thấy ngày hôm qua, và bánh xe cũng giống bánh xe trên toa xe của Quinn .
" Thế nào hả Iris ".
Carol thích thú nhìn qua vai tôi , chúng tôi không tìm thấy dấu vết đáng chú ý nào khác , vì vậy tôi đã đề nghị chúng ta nên bắt đầu theo con đường này .
" Được rồi, vậy thì bắt đầu đi thôi, Carol , em sẽ đi đầu ".
" Được , cứ để đó cho em " .
Đúng như những gì mong đợi, với công việc ở ngay trước mắt , cả Carol cùng Toslin không than thở rằng mông đau như nào. Và trông như một dân chuyên , Carol bắt đầu tiến về phía trước.
★
Chúng tôi đã đi được bao lâu rồi nhỉ ? Đột nhiên Carol dừng bước.
" Có chuyện gì sao ? "
Carol chỉ phía xa khi Rose hỏi.
" Nhìn kìa , dấu vết ở con đường ở đường mòn, em đã không chú ý tới ngay lúc đầu, nhưng mà có một số dấu chân đáng ngờ theo sau ".
Chúng tôi đều nhìn chỗ mà Carol chỉ , nhưng tiếc là quá xa nên tôi chả thấy gì , tất cả những gì mà chúng tôi nhìn thấy là cây cối mọc dày đặc và tuyết bao phủ trên mặt đất . Chúng tôi bắt đầu xuống dốc và cẩn thận với khúc cua và bị trượt chân té ngã.
" Ở đằng kia ? Nó khá là xa con đường "
Đúng như Carol nói, dấu chân đã đi xuống đường núi và đi vào thung lũng . Dù được gọi là thung lũng nhưng không quá dốc và bạn có thể đi xuống một cách dễ dàng .
" Nhìn qua thì ở đây có chút hỗn loạn với các dấu chân trải ra "
" Ah , mọi người có nghĩ là bọn cướp không ? "
Dấu chân đi cùng hướng với vết bánh xe .
" B-Bọn cướp ư ? ".
Tim tôi đập nhanh và bắt đầu nhìn xung quanh, đột nhiên tôi cảm thấy bất an, nghĩ rằng bọn chúng có thể trốn ở đâu đó sau những cái cây, lắng nghe những gì chúng tôi nói. Sự lo lắng của tôi hẳn là thừa thãi vì Goldmund bước tới và liếm mặt tôi để tôi bình tĩnh lại.
" Nhưng không có nhiều người trông số họ như vậy , một trong số họ ....Um , ai nhỉ ..."
" Quinn ".
" Đúng đúng , anh ta ở đó ....và có thể là còn bảy tám người khác . Thật sự em không thể nói gì mọi chuyện đã rối tung lên "
" Không có gì khiến em phải lo lắng cả Iris, em có nghĩ chúng ta sẽ thua một bọn cướp ở một nơi như này không ? "
Toslin vỗ vai tôi và mỉm cười, chị ấy trông thật tốt bụng và ga lăng , như là nhân vật chính trong anh hùng sử thi, trái tim tôi bắt đầu đập theo cách khác.
" Em-Em không ..."
" Thấy chưa ? Đi thôi nào. Carol , hãy cảnh giác cao độ "
" Ah, nhưng....em đó....hãy kiếm thứ gì đó để ăn sau khi kết thúc chuyện này ".
" Tốt thôi , đi về phía trước nào . Để xem, Rose sẽ đi phía sau để bảo vệ Iris , Goldmund cũng có thể làm vậy nếu ngươi muốn "
Toslin đưa ra chỉ dẫn rồi chi ấy đi phía trước cùng Carol, nhưng mà cũng không cần phải đánh vào mông tôi trước khi đi .
" Chị , wai...đủ rồi Toslin " .
" Đến đi Iris , hãy dạy cho những kẻ không tin tưởng được nếm sức mạnh của nữ thần ".
Nụ cười của Rose , sự đáng tin của Goldmund , và ánh nhìn không chút sợ hãi nào của Toslin . Carol đi trước và cộng thêm cả tốc độ của riêng bạn, tôi cảm thấy mọi lo lắng dần tan biến.
" V-Vâng , em sẽ gắng hết sức mình "
Sự thật là tôi không có sức mạnh để chiến đấu , nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.
3 Bình luận