“Rekka, Iris, thật lòng cảm ơn hai người đã cứu Marle.”
Cô gái cúi đầu thật sâu trước chúng tôi để tỏ lòng biết ơn hóa ra không ai khác chính là công chúa của hành tinh này. Nói cách khác, một nàng công chúa nhân ngư. Cô tự giới thiệu mình tên Rain. Marle, cô gái mà chúng tôi đã cứu, là người hầu của cô ấy. Cổ có đôi chân người bình thường khi tôi cứu, cho nên tôi không thể chắc được, nhưng rõ ràng cô ấy cũng là một nhân ngư. Họ nói với tôi rằng nhân ngư có thể biến đuôi thành chân bất cứ khi nào họ muốn.
“Thiệt là, cô đột ngột biến mất! Ta lo lắm đó!”
“Thần vô cùng xin lỗi, thưa công chúa Rain.”
“Ta mừng là cô ổn,” Rain cười nói rồi ôm lấy Marle.
Vì nhân ngư toàn người đẹp, bao gồm cả hai cô gái trước mặt, loài của họ là mục tiêu phổ biến của bọn buôn nô lệ. Nhờ đó tôi hiểu điều Iris đã nói trước đó.
“Ta phải tạ ơn hai người đàng hoàng. Ta có thể mời hai người và những người còn lại trong nhóm đến Cung điện Ryugu không?”
“Hả? Cung điện Ryugu? Thật sao?!”
Iris có vẻ rất phấn khởi khi nghe cái tên đó.
“Vâng, đương nhiên.”
“Hooray! Mình đã luôn muốn ở lại đó một đêm!”
“Nè, Iris, Cung điện Ryugu là gì vậy?” Tôi hỏi, vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
“Mà, em đã kể với anh Berano là hành tinh Resort đúng không? Bãi biển đẹp là một lý do đương nhiên, nhưng lý do thực sự là thị trấn resort dưới đáy biển đó.”
"Dưới đáy biển?!" Tôi kinh ngạc hét lên và nhìn về phía biển. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, nhưng tôi không có cách nào để thấy dưới nước.
"Vâng. Dưới đáy đại dương, có một thị trấn resort, có những nhân ngư xinh đẹp điều hành các nhà trọ và các dịch vụ khác. Nổi tiếng nhất trong số đó là Cung điện Ryugu. Toàn bộ thị trấn được đặt theo tên đó. Họ gọi nó là Thành phố Cung điện Ryugu.”
“Heh…”
Vì vậy, về cơ bản, Cung điện Ryugu là một khách sạn sang trọng tại một resort có nhân viên là nhân ngư, họ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách... Ngoài không gian thực sự là lợi hại.
“Xe buýt rùa đến Cung điện Ryugu sẽ dừng ở bãi biển D-1 trong 30 phút nữa, vì vậy hãy lên đó. Chúng tôi sẽ đi trước và chuẩn bị phòng cho mọi người. Ta sẽ cử người hướng dẫn đến cổng, do đó hãy thoải mái dành thời gian tận hưởng khi tới đó.”
Rain và Marle cúi chào tôi một lần nữa, rồi biến mất dưới những con sóng. Iris và tôi quay trở lại bãi biển, ở đó chúng tôi ngay lập tức nghe hàng loạt câu hỏi về việc mình đã ở đâu. Phải mất một thời gian để giải thích tình hình, nhưng sau đó chúng tôi đi một đoạn ngắn đến bãi biển D-1.
“Đây là xe buýt rùa à?” Satsuki thì thầm. “Nó còn sống, phải không?” Đến lượt Hibiki thì thầm.
Đúng như quan sát của các cô gái, chiếc xe buýt rùa đúng nghĩa là một con rùa khổng lồ. Chúng tôi leo lên cầu thang gắn với mai của nó và đi vào bên trong. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bên trong mai trống rỗng ngoại trừ chỗ ngồi cho mọi người. Thậm chí còn có cửa sổ. Và nước biển ở Berano rất trong, tôi có thể nhìn thấy đủ loại cá đẹp mà tôi chưa từng thấy trên đường đến thị trấn.
“Nhìn này, Tetra! Con cá màu đỏ đó thật dễ thương!” Tsumiki hét lên phấn khích. "Ừ. Và cái trong suốt đó là… một con sứa?” Tetra hỏi.
“Không phải đó là thiên thần biển (TL: một loại sên biển) sao? Cơ mà, nó cực kỳ lớn. Chà! Con bạch tuộc đó có tới 50 cái vòi! Ta có thể làm rất nhiều takoyaki!”
“Nếu chúng ta có một con, em sẵn sàng tìm hiểu. Miễn công việc duy nhất của chị làm là thêm nước sốt.”
“…Đôi lúc em tàn nhẫn quá đó, Tetra.”
“Riêng chuyện đó phải rõ ràng.”
Tsumiki và Tetra, bộ đôi Nozomiya, dành phần lớn thời gian trong chuyến đi để nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe buýt rùa và trò chuyện vui vẻ. Tất cả các cô gái khác cũng làm như vậy, ngoại trừ Rosalind, cô ấy trông rất khổ sở.
“Ư… Làm nhớ tới hồi bị chìm xuống biển.”
“Phu nhân, tôi có thuốc chống say sóng đây.”
“Cái đó không có ích gì trong trường hợp này cả!”
Ồ, phải rồi... Rosalind không thích biển. Nhưng cô ấy dường như cũng không thích ánh sáng mặt trời chói chang, vậy tại sao lại muốn đến một hành tinh như thế này? Tôi nhớ cổ đã nói gì đó như không để những cô gái khác vượt mặt mình...
“Cô bé Rosalind tội nghiệp trông như sắp khóc phải không?” R nói. Cô ấy đã trở lại quân phục thông thường của mình. Lần duy nhất cô ấy mặc đồ bơi là khi những người khác cũng vậy, R nói thế.
Sau một lúc nữa ở trong con rùa, chúng tôi đến được đáy đại dương và tới lối vào Thành phố Cung điện Ryugu.
“À thì, có lẽ tớ nên hỏi cái này trước, nhưng ở đây có oxy với mấy cái khác không?” tôi hỏi.
"Tất nhiên. Toàn bộ thị trấn nằm trong một mái vòm trong suốt có thể chịu được áp lực nước, và có nhiều máy tạo oxy, cho nên ta có thể thở giống như bình thường trên đất liền. Nếu không thì du khách sẽ không cảm thấy an toàn,” Iris giải thích.
"Cũng có lý. Cơ mà, tạo ra mấy thứ thế này thì công nghệ vũ trụ hẳn thực sự tuyệt vời.”
"Chắc vậy. Hành tinh Estashion nắm quyền Berano, là một trung tâm công nghệ lớn giống như Finerita. Có vẻ như họ đã đào tạo và hỗ trợ rất nhiều để thúc đẩy quá trình chuyển đổi Berano thành một resort.”
“Hưm. Estashion hẳn là một nơi tốt đẹp nếu họ giúp đỡ tới vậy,” tôi nói.
“Chuyện họ làm có là vì lòng tốt hay không thì em không chắc lắm đâu.” Iris mơ hồ gật đầu với tôi, nhưng cô ấy có một vẻ mặt kỳ lạ.
“Thật ra thì, Iris, gia đình cậu khá quan trọng, phải không? Tại sao cậu chưa từng ghé qua Cung điện Ryugu?”
“Em kêu cha nhiều lần rồi, nhưng ông ấy cứ nói là không cần phải ở lại mấy chỗ đắt đỏ như vậy.”
“Ờ, tớ biết ông ấy sẽ nói vây.”
“Ông ấy khá cứng nhắc.”
“Ừ, chắc vậy,” tôi mỉm cười nhún vai.
“Xin đảm bảo không quên hành lý của mình. Quý khách và hành lý sẽ được quét ở cổng,” một thông báo nhắc nhở chúng tôi lúc xuống xe buýt.
Cái cổng chúng tôi đến làm tôi liên tưởng đến một trạm kiểm soát an ninh ở sân bay. Quá trình quét rất ngắn và chúng tôi chỉ đứng bên ngoài khoảng một phút trước khi một hướng dẫn viên từ Cung điện Ryugu đến đón chúng tôi.
“Có phải là Rekka Namidare, Iris Fineritas Cyphercall, và bạn bè không ạ?” cô ấy hỏi.
“V-Vâng.”
“Công chúa Rain đã cho tôi biết trước. Xin đi lối này.”
Chúng tôi đi theo người phụ nữ. Nhờ đi bộ mà tôi được nhìn kỹ nơi đây. Thành phố cung điện Ryugu là một thị trấn thanh lịch, xinh đẹp với những con kênh. Và có vẻ như chúng không chỉ dành cho nhân ngư dạo quanh. Có rất nhiều thuyền gondola nhỏ mà nhân ngư chèo quanh thị trấn dành cho du khách. Ngoài ra còn có các cửa hàng và quầy hàng cho du khách du, cả trên cạn và dưới kênh.
Đó thực sự là một thành phố của nước, điều mà ta mong đợi từ một khu resort dưới đáy biển. Toàn bộ mọi thứ đều quyến rũ, nhưng ở trung tâm thị trấn là một công trình kiến trúc đẹp và trang nhã hơn bất kỳ tòa nhà nào khác.
“Đây là Cung điện Ryugu.”
“Whooooooooa...”
Tôi càng nghểnh cổ nhìn bao nhiêu thì tiếng thở kinh ngạc của tôi càng dài bấy nhiêu. Đó là một cung điện thực sự, không phải kiểu khách sạn lấy chủ đề lâu đài. Trông giống như Lâu đài Osaka hay Lâu đài Nagoya, nhưng với màu sắc tươi sáng hơn và trang trí lộng lẫy hơn. Thậm chí còn có một con hào và cổng trước lộng lẫy. Tôi có thể hiểu sao đây được coi là nơi nghỉ tốt nhất trên hành tinh. Nó có thể tốn hàng trăm nghìn yên - nếu không muốn nói là hàng triệu - cho một đêm ở đây.
“Chúng tôi đã chờ hai người, Rekka, Iris.” Rain cúi chào thanh lịch đón chúng tôi ở cổng. “Xin đi lối này.”
“Cảm ơn, nhưng cô có chắc là nên để chúng tôi ở một nơi thế này miễn phí không?”
“Ổn mà. Đừng lo. Nhưng mà… ta e rằng chỉ còn một phòng lớn, cho nên mọi người sẽ phải ở chung.”
“Hả?”
“Aww, ổn mà.”
“Ta không phiền.”
Tôi sốc cứng người, nhưng Iris và Rosalind không bận tâm.
“Thật tốt quá. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây để bù đắp cho sự bất tiện đó.” Rain mỉm cười dịu dàng, chiếc váy dài đung đưa qua lại khi cô bước lên cầu thang.
Hmm... Chà, bây giờ mọi người đều khá thân thiết. Nên chắc là ổn. Tôi là tên con trai duy nhất, cho miễn là tôi đảm bảo rằng mình cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thực ra, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy rằng căn phòng chúng tôi sẽ ở cực kỳ đồ sộ. Sàn nhà dường như được làm bằng gỗ, nhưng cảm giác ở lòng bàn chân tôi ấm áp và hơi đàn hồi.
“Rekka, tới đây nhìn này. Tuyệt ghê.”
“Hửm?”
Sau khi đặt hành lý của mọi người vào góc phòng, tôi đi đến cửa sổ để xem Tetra đang nói về điều gì.
“Wow, tuyệt ghê.”
Từ cửa sổ trong phòng, chúng tôi có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Thành phố Cung điện Ryugu. “Đây là tầng ba đúng không? Khá cao.”
“Cung điện Ryugu được xây dựng trên nền đất cao hơn so với khu vực xung quanh và mỗi tầng đều có trần cao,” Rain, người đã lắng nghe chúng tôi, giải thích.
“Dám chắc tầng càng cao khung cảnh càng đẹp.”
“Ở tầng thượng, là nơi ta và mẫu thân sống, có thể thấy toàn bộ thị trấn,” Rain nói.
“Rekka, sao ta không đi khám phá thị trấn một chút?” Iris đột ngột cắt lời.
“Em cũng muốn đi!” Tetra háo hức nói.
“Tớ nữa.”
“Tớ cũng đi!”
“Vậy ta sẽ dẫn mọi người đi,” Rain ngõ ý. Mọi người có quá nhiều năng lương rồi…
“Ta xin kiếu. Ta có hơi mệt. Suzuran, nếu cô muốn đi thì cứ tự nhiên.”
“Phu nhân ổn chứ?”
“Bắt cô ở với ta cũng không làm ta khá lên được. Ta chỉ có chút không quen thôi. Đừng có lo. Cứ đi đi.”
Và rồi Rosalind ở lại để nghỉ ngơi còn Rain dẫn chúng tôi tham quan thành phố.
▽
“Mọi người muốn đi bộ hay đi bằng thuyền gondola?” Rain hỏi.
“Mọi người nghĩ sao?” Tôi quay sang mấy cô gái.
“Đã ở đây rồi, sao ta không dùng gondola?” Tsukimi nói.
Mọi người đều đồng ý, vì vậy chúng tôi đi đến một cửa hàng có thể thuê thuyền gondola. Chỉ sau khi đến đó, tôi mới nhận ra rằng những chiếc thuyền gondola thực sự được kéo bởi một loại cá trông giống như một con cá đuối tròn.
“Ta sẽ dẫn đường cho họ, nên chỉ cần thuyền thôi,” Rain giải thích cho chủ cửa hàng.
“Thần hiểu, thưa Công chúa. Xin hãy cẩn thận.”
Nhân ngư ở cửa hàng cho thuê quan sát chúng tôi chia thành nhóm trên hai chiếc thuyền gondola và khởi hành.
“Đó là nhà hát dưới đáy biển. Có một thủy cung ở đó, nơi mọi người có thể xem các vở kịch và khiêu vũ dưới nước.”
Mỗi lần chúng tôi đi ngang qua một tòa nhà, Rain sẽ giải thích rõ ràng và ngắn gọn về đó là gì và có gì bên trong. Thành phố cung điện Ryugu có tất cả các loại sự kiện hấp dẫn và những địa điểm khác thường để tham quan. Không ngạc nhiên khi cả đường phố và kênh đào đều chật kín khách du lịch. Lý do các bãi biển trở nên vắng vẻ hẳn là bởi vì mọi người đều ở dưới đây.
“Thị trấn này thật tuyệt. Không cách nào đến hết các nơi trong một ngày.”
“Nếu cậu muốn, Rekka, cậu có thể ở lại lâu hơn,” Rain vừa nói vừa nhìn về phía tôi. “Ta thường không có cơ hội nói chuyện với bạn cùng tuổi, giống như mọi người đây. Nếu có thể, ta muốn mọi người ở lại để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.”
Oooh... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Urashima Taro không muốn rời khỏi Cung điện Ryugu mà anh ta đã đến thăm. Thật khó để từ chối yêu cầu của một cô gái xinh đẹp như thế này...
Sẽ khó từ chối nếu không có bảy cặp mắt đằng sau, tôi có thể cảm thấy những cái lỗ khoét sâu vào mình trong im lặng lạnh lẽo.
“T-tôi rất hân hạnh với lời mời, nhưng tôi phải từ chối. Tôi không phải là Urashima Taro, và nếu tôi ở lại lâu hơn nữa, tôi sẽ bị nghỉ học không phép.”
Mọi người, cảm ơn vì đã giúp tôi tự chủ. Rất cảm ơn, nhưng tôi sẽ cảm kích hơn nếu mấy cậu không trông như sắp bóp cổ tôi!
“Vậy à…”
Tôi thấy Rain cố gắng che giấu vẻ mặt thất vọng của mình bằng ống tay áo kimono.
“C-Chà, vậy đấy...! Cơ mà, hành tinh Berano là một nơi thực sự tuyệt vời!” Tôi nhanh chóng cố làm cô ấy vui lên. “Biển đẹp và sạch, và có đủ thứ để làm trong thị trấn. Tôi rất muốn quay lại.”
“Thật sao?!”
“Ừ. Tôi muốn tới hết những nơi mà hôm nay mình không tới được. Khi tới kỳ nghỉ hè, tôi sẽ quay lại.”
“Ta sẽ chờ cậu.”
Tôi ớn lạnh sống lưng. Là tôi tưởng tượng… hay cơn giận của mọi người tăng lên gấp ba lần vậy?
Rõ ràng nếu cố gắng làm cho một người vui, thì tôi chỉ khiến cho người khác tức giận. Một chàng trai phải làm gì mới được đây?
“Uh… R-Rain! Cửa hàng đằng kia bán gì thế?”
“Đó là cửa hàng quà lưu niệm.”
“Tuyệt, tới xem đi.”
Thật mừng khi kịp đổi chủ đề, nhưng mọi người đều đồng ý với ý kiến đó. Chúng tôi xuống thuyền gondola và đi vào cửa hàng. Tôi quyết định nên mua gì đó cho Rosalind vì cô ấy phải ở lại trong phòng khách sạn. Tôi không có tiền mặt, nên chắc phải mượn một ít từ Iris.
Những món quà lưu niệm là kết hợp giữa thứ ta thấy ở thủy cung và mấy món bán ở Kyoto. Đó là dòng sản phẩm mới lạ, nhưng xét đến việc chúng tôi đang ở trong không gian, thiết kế của chúng khiến tôi nhướn mày. Những sinh vật kỳ lạ này có thật không?
Các cô gái đều tập trung xung quanh móc chìa khóa và thú nhồi bông. Đặc biệt là Suzuran đang nhìn chằm chằm vào một con thú nhồi bông hình cá heo, hoàn toàn bất động. Satsuki đang đứng cách xa mọi người một chút, nhìn vào... Đó có phải là đá ước nguyện không? Chắc chúng phổ biến ở cả Nhật Bản và ngoài không gian. Dường như có đủ loại, bao gồm cả những loại mang lại hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống tình yêu.
“Hửm?”
Hibiki lại tách khỏi nhóm. Trông như cổ chỉ đi loanh quanh cửa hàng.
“Này, Hibiki,” tôi gọi, tò mò cổ đang định làm gì.
“Rekka? Sao thế?”
“Không có gì đâu. Tớ chỉ thắc mắc không biết cậu có thấy gì đó hay hay không thôi.”
“Không biết nữa, nhưng có vài món thú vị ở đây.”
“Chắc rồi.” Tôi mỉm cười. “Nhưng cậu không định đi xem thú nhồi bông với mọi người sao?”
“…Tớ không thực sự thích những thứ đó. Thà lấy thứ gì đó hữu ích hơn là mấy món chỉ để trang trí phòng.” Hibiki cười khúc khích và kéo chiếc áo sơ mi ngắn tay màu kem của mình lên một chút. “Quần áo, chắc vậy. Gần đây tớ hay mặc những thứ như thế này… nhưng thực sự không nghĩ chúng hợp với mình.”
“Tớ thấy cậu ổn mà. Bộ bikini của cậu cũng dễ thương nữa.”
“C-Cái gì?!” Hibiki đột nhiên lùi lại hai ba bước, một tay che miệng, một tay chỉ vào tôi. “C-Cậu muốn nói gì hả?!”
“Uh… Tớ có nói gì kỳ không?”
Tôi chỉ nói điều mình thực sự nghĩ... Làm vậy là sai sao? Ồ, đợi đã! Đúng rồi. Hibiki tức giận khi tôi nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy hồi ở bãi biển. Có phải cổ hiểu nhầm nhận xét của tôi về bộ áo tắm của cô ấy không?
“K-Không, tớ không có ý đồ bẩn thỉu!”
“Giờ thì tớ không hiểu cậu đang nói gì luôn!”
Ừ thì… Xảy ra chuyện này chuyện kia, nhưng Iris trả tiền thay mọi người và chúng tôi rời cửa hàng.
“Ủa? Mấy chiếc thuyền đâu?”
Cả hai chiếc gondola chúng tôi đậu dưới kênh đều mất tích.
“Ôi! Ta quên cột chúng lại!” Rain thốt lên. “Mọi khi hướng dẫn viên sẽ cột dây, nên…”
“Hừm, Chắc mấy con cá đuối đó đã kéo những chiếc thuyền cột với chúng đi. Không biết chủ cửa hàng có nổi điên lên với chúng ta không nhỉ?”
“Ta nghĩ chắc ổn thôi. Chúng được huấn luyện kỹ lưỡng, nên chúng sẽ tự quay về cửa hàng.”
“Vậy à. Cũng may.”
“Ta xin lỗi mọi người. Lẽ ra ta phải cẩn trọng hơn…”
Rain chân thành hối lỗi, nhưng không ai thực sự phàn nàn. Chúng tôi vẫn thấy rõ Cung điện Ryugu, nên trong chuyến tham quan quay về chúng tôi chỉ phải đi bộ thôi. Nhưng cũng không tệ. Trái lại, có lẽ chúng tôi có thể thấy nhiều thứ hơn khi đi bộ hơn là từ con kênh.
“...Cậu biết đấy, chắc rất nhiều người ngoài hành tinh không khác người trên Trái đất là mấy. Tớ đã mong đợi gì đó như người bạch tuộc hay người tí hon màu xanh lá cây. Thì đó, ngay cả tên Vua Satamonia đó cũng có hình dạng giống người,” tôi nói với Iris khi nhìn những người đi ngang qua chúng tôi.
“Kỳ thật, nhưng anh có lý. Có người nói rằng đó là bởi vì tất cả sự sống trong vũ trụ đều có chung xuất phát điểm, nhưng không ai—kể cả các nhà khoa học—biết được sự thật.”
“Hmmm… Liệu Satsuki có thể tìm ra bằng Toàn Tri Ma Pháp không?”
“Có lẽ, nhưng sẽ mất rất lâu.”
Vậy cổ có thể tìm ra nếu muốn hả? Trước đây tôi không để ý, nhưng nếu Satsuki muốn, không phải cổ có thể giành được cả đống giải thưởng Nobel sao? Khi đang suy tư, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như một tiếng va chạm lớn trước mặt.
“Một tên ăn quỵt!”
Có một người phụ nữ hét lên khi một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt nhảy ra đường.
“Này, hắn chạy về hướng này!”
Iris nhận thấy trước, nhưng tên ăn quỵt thực sự đang đi về phía chúng tôi. Đường phố chật ních người, nhưng hắn đã né tránh họ một cách thành thạo trong lúc chạy. Tôi ra trước mặt các cô gái và bảo họ lùi lại để không bị thương. Người đàn ông dường như chú ý đến tôi, và chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát.
“Kyah!”
“Oops!”
Nhưng hẳn là hắn quá bận nhìn chằm chằm vào tôi, cho nên hắn đã không tránh được một cô gái tóc xanh trên đường và bị loạng choạng mất thăng bằng ngay trước mặt tôi. Đợi đã, nếu hắn là một tên tội phạm, tôi phải bắt hắn, phải không?!
“Chết nè!”
BỐP!
“Gwah!”
Cú đánh của tôi đập mạnh vào hắn, và hắn văng ra xa.
“Hả?!” …Ực.
Có gì đó bay vào tôi, và do bất giác há mồm nên tôi vô tình nuốt mất. Có lẽ một viên sỏi hay gì đó đã bị đá lên trong vụ ẩu đả?
“Wow, Rekka! Ngầu ghê!”
“Iris! Nếu cậu kéo tay tớ thế, ngực cậu…”
“Rồi rồi. Hai người tách ra nào.”
Khi Satsuki kéo Iris ra khỏi tôi, người phụ nữ đang la hét trên đường lúc trước chạy đến chỗ chúng tôi.
“Cậu bắt hắn giùm tôi sao? Cảm ơn nhiều!”
Cô ấy có lẽ là chủ sở hữu của một cửa hàng. Cô ấy cũng là nhân ngư và rất xinh đẹp. Cổ cảm ơn chúng tôi và đỡ người đàn ông đang choáng váng đứng dậy.
“Ngươi theo ta. Nếu không có tiền, thì còn rất nhiều việc có thể làm để bù lại, nên ta chắc ngươi đã sẵn sàng để tay bẩn rồi nhỉ!”
“Á chà… Đừng giận mà quý cô. Thật uổn phí nhan sắc đó.”
“Im miệng.”
“UIIIII!”
Người đàn ông hét lên thảm thiết khi người phụ nữ vặn cánh tay hắn và giơ nó lên. Hắn có vẻ to gan, và do không muốn hắn cố bỏ chạy lần nữa, nên chúng tôi đi theo người phụ nữ trở lại cửa hàng của cô ấy gần đó.
“Ui… Dừng lại đi quý cô. Làm ơn. Làm ơn dừng lại chút thôi.”
“Nếu thế ngươi sẽ lại chạy nữa đúng không?”
“Không, không. Với tên đáng sợ đó thì tôi không dám đâu. Ít nhất thả một tay được không?”
Người đàn ông nghe có vẻ tuyệt vọng nên cô ấy thương hại và buông một tay hắn ra. Với cánh tay mới được giải phóng, tên đó biến ra một bông hoa như phép thuật và trao nó cho cô gái mà hắn lúc nãy đụng phải.
“Xin lỗi đã va phải quý cô. Xin nhận bông hoa này như một món quà xin lỗi.”
“U-Um, cảm ơn!”
Cô gái đeo kính với mái tóc màu xanh lam được thắt thành bím, ngập ngừng nhận lấy bông hoa.
“Cô có bị thương không? Nếu có, tôi rất hân hạnh được- Ui daaaaaa!”
“Ngươi sẽ bận rửa chén rồi.”
Nỗ lực tán gái của tên đó đột ngột dừng lại khi cô chủ quán nắm lấy cánh tay hắn ta lần nữa.
“Um, tôi không bị thương, nhưng tôi chắc đã làm rơi chiếc nhẫn của mình…” cô gái nói. Cô cố mỉm cười, nhưng trông rõ ràng khó chịu.
“Chiếc nhẫn có quan trọng với cô không?” Cô chủ quán hỏi.
"Đúng. Tôi nghĩ nó đã tuột khỏi ngón tay tôi khi anh ta va vào tôi…” Chờ đã, đừng nói với tôi rằng chiếc nhẫn đó là…
“Um, tôi nghĩ mình đã nuốt nó mất rồi.”
“GÌ?!” Nhiều người đồng loạt hét lên.
“À thì, có gì đó bay vào miệng tôi lúc đó. Nên chắc là tôi lỡ nuốt rồi…”
“Ồ, tôi không nghĩ đó là chiếc nhẫn đâu. Tôi thấy chiếc nhẫn rớt xuống đất và lăn đi mất rồi.”
“Vậy chắc ở dưới đó?” Hibiki nói, chỉ vào thứ trông giống như một loại máy bán hàng tự động kiểu ngoài không gian.
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ở quá tối ở tìm đồ…” cô gái lẩm bẩm.
“Để đó cho em!” Tetra xen vào.
“Đúng rồi. Em có thể nhìn trong bóng tối nhỉ, Tetra?” Tôi hỏi.
“Chắc rồi!”
Tetra cúi xuống đất để nhìn, nói đã tìm thấy, rồi đưa tay xuống dưới cái máy.
“Đây phải không? Giống đồ chơi ghê,” Cô bé hỏi rồi đưa tay ra.
“May quá… Chiếc nhẫn này từ nhỏ đã rất quan trọng với chị. Cảm ơn… tên em là Tetra nhỉ?”
“Vâng, đúng rồi.”
“Chị là Shirley. Shiley Madagascarwel Blood.” Shirley vui mừng lấy chiếc nhẫn từ Tetra và mỉm cười.
▽
Shirley giới thiệu mình là một nhà nghiên cứu di truyền học thiên hà kiêm kỹ sư cơ khí, đã nghiên cứu về mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu biến đổi gen đến nhân bản vô tính, robot và cyborg. Cổ đến Berano để nghỉ mát. Rõ ràng, Shirley ra ngoài đi dạo và bị lạc. Cô ấy đang cố tìm đường quay lại thì tình cờ đụng phải tên ăn quỵt kia. Đúng là kỳ nghỉ tồi tệ.
“Thành phố cung điện Ryugu có rất nhiều kênh nên đường phố thường ngắt quảng. Nếu đến đây một mình thay vì đi cùng một nhóm du lịch, ta khuyên nên đi thuyền gondola,” Rain nói.
“Um… Tôi không đi du lịch nhiều nên chưa quen lắm.”
“Muốn đi cùng bọn này không?” Tôi hỏi.
Shirley hơi ngạc nhiên với đề nghị của tôi.
“Vậy có được không?”
“Chăc rồi, không sao đâu. Nếu cô lại vướng phải vấn đề gì khác thì chắc cả chuyến đi sẽ buồn lắm nhỉ?”
“…Được rồi. Tôi sẽ đi cùng.”
Và thế là Shirley tham gia chuyến tham quan Thành phố Cung điện Ryugu của chúng tôi. Vì chúng tôi về cơ bản vẫn là những người lạ, cô ấy ở lại phía sau nhóm và lúc đầu có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng may mắn thay, đây là một thị trấn du lịch. Có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm để vui vẻ cùng nhau. Sau khi xem một màn biểu diễn cá và thử một số món tráng miệng nổi tiếng của hành tinh Berano, Shirley cởi mở hơn và tham gia tự nhiên hơn. Tetra đặc biệt có vẻ thích cô ấy, và họ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.
“Vậy chị là trưởng phòng nghiên cứu sao Shirley? Tuyệt ghê.”
“Nhưng em lãnh đạo cả một ngôi làng và giúp họ phát triển phải không? Với chị thì chuyện đó tuyệt hơn.”
Có thể do họ có nhiều điểm chung, nhưng Shirley dường như cũng có cảm tình với Tetra.
“Ta sẽ trở lại Cung điện Ryugu chứ, mọi người?” Rain hỏi. “Sắp đến giờ ăn tối rồi.”
“Ừ, chắc ta nên quay lại. Shirley, cô nghỉ lại chỗ nào thế?”
“Um, tôi cũng ở Cung điện Ryugu.”
“Ôi,” Rain nói.
Trùng hợp ghê. Khoan, nếu cổ ở lại đó tức là Shirley rất là giàu?
“Vậy sao chị không ăn tối với bọn này?” Tetra đề nghị.
Không ai phản đối. Căn phòng của chúng tôi đủ lớn nên việc thêm một phòng nữa cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Chúng tôi đi thẳng về khách sạn sau khi nhắc tới, ở đó chúng tôi thấy Rosalind vẫn đang ủ rũ quanh phòng.
“Hahh… Lại một đứa con gái khác.”
“Này, đừng có thở dài trước mặt người ta!” Tôi thì thầm với Rosalind.
“Cậu còn chả hiểu sao ta thở dài nữa là.”
“Hả?”
Sao cũng được. Dù trông không vui, có vẻ như Rosalind không phản đối việc Shirley ở đó. Cuối cùng chúng tôi cũng mời Rain, và mọi người thay trang phục giống như yukata rồi tất cả 11 người chúng tôi lao vào một bữa tối ngon miệng tại Cung điện Ryugu.
“Tôi không ngờ lại có sashimi ở ngoài không gian.”
“Tsukimi, đây không phải con bạch tuột ta thấy trên xe buýt rùa sao?”
Tsumiki và Tetra đều làm việc trong một nhà hàng, nên họ tò mò thảo luận về từng món ăn khi chúng xuất hiện. Họ thậm chí còn hỏi Rain về vài món trong đó.
Cứ đà này, tôi lo rằng Nozomiya có thể bắt đầu phục vụ thức ăn ngoài không gian. Nó đang ngày càng xa dần khỏi một quán ăn bình thường. Ví dụ như thực đơn chính ở đó bây giờ là món ăn từ thời đại của các vị thần. Chà, nếu nó ngon, thì chắc không sao... Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ được ăn thứ gì đó ngon ở đó.
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Chúng tôi đều dọn sạch bữa tối thịnh soạn của mình với tâm trạng rất hài lòng và cùng chấp tay lại để cho Rain thấy chúng tôi biết ơn thế nào. Vì Rain và Shirley không biết gì về cách cư xử của Trái đất nên họ trông hơi bối rối trước cử chỉ đó.
Sau bữa tối là thời gian rảnh. Và khi ta có thời gian rảnh ở một quán trọ như thế này, thì chỉ có một việc để làm: chơi trò chơi. Nhưng mà...
“Rekka, muốn chơi bài không?” Satsuki muốn chơi bài.
“Cùng đoán vận may của nhau nào!” Tsumiki có một cuốn sách bói toán.
“Cậu có biết chơi cờ không, Rekka?” Rosalind có một bàn cờ.
“Đ-Đợi đã. Mọi người, tớ không thể làm tất cả cùng một lúc được.”
Mọi người đều muốn chơi những trò khác nhau.
“Ôi. Ta có thể tham gia không?” Rain hỏi.
“Shirley, chị cũng chơi đi,” Tetra nói.
“Thật sao? Chị được phép sao?”
Với Rain và Shirley tham gia, chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để giải thích các quy tắc cho họ và thiết lập các trò chơi theo kiểu giải đấu vì số lượng người chơi đông đảo.
▽
Khoảng 11 giờ tối, chúng tôi quyết định chia nhau nghỉ ngơi và đi tắm.
“Ôi trời, đau đầu quá…”
Sau những chuyện tôi làm hôm nay, tôi chút nữa thì kiệt sức, nên tôi đi ra ngoài cửa sổ và ngắm cảnh.
“Whoa! Cái ghế này êm ghê!”
Chiếc ghế tôi ngồi được thiết kế giống như một nhân ngư. Trông như được làm từ đá cẩm thạch, nhưng nó giống như bọt xốp.
Tôi mở cửa sổ để đón gió đêm. Nhìn xuống, tôi có thể thấy tất cả ánh sáng nhân tạo bên dưới trong Thành phố Cung điện Ryugu. Thị trấn vẫn nhộn nhịp vào ban đêm, nhưng tiếng ồn không đến tận Cung điện Ryugu. Khi tôi đứng bên cửa sổ, tôi nhận ra rằng bên ngoài thật yên tĩnh làm sao.
“Ước gì có chút gió… Không, chắc là không thể.” Tôi gần như quên mất rằng chúng tôi đang ở trong một mái vòm dưới đáy biển.
Whoosh...
“Hả?”
Đột nhiên có một làn gió lướt qua má tôi. Có oxy trong mái vòm, nên có lẽ nó được lưu thông từ một loại hệ thống kiểm soát khí hậu nào đó?
“Tôi có thể ngồi đây không?”
“Ô, chào Shrley. Chắc rồi, cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn,” Shrley nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
“Cô cũng nghỉ chút hả Shirley?”
“Vâng. Đây là khoảng thời gian vui nhất từ trước tới nay.”
“Đúng rồi. Cô làm việc toàn thời gian hả? Cô không có thời gian chơi sao?”
“Chà, không phải thế, nhưng…”Shirley cười khúc khích và nhìn đi chỗ khác. “Tôi đã nói là tôi chưa đi du lịch nhiều, nhưng đây thực sự là chuyến đầu tiên tôi đi. Cho nên, tôi thực sự không biết ta phải làm gì ở một khu resort như thế này.”
“Ra vậy.”
“Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một người bạn đi cùng, nhưng không có ai, nên… tôi quả thực may mắn khi được gặp các cậu. Cậu biến chuyện này trở nên vui vẻ hơn, Rekka.”
Shirley hơn tôi gần một tuổi, nhưng cô ấy kể rằng mình đã đi làm từ lâu rồi. Bản thân vẫn chỉ là một học sinh, nên tôi không thể tưởng tượng được một môi trường làm việc như thế.
“Làm việc quả thực vất vả…”
“Chắc vậy. Nhưng tôi không có vẫn đề với công việc của mình đâu nhé? Chuyện tôi đang làm lúc này sẽ tạo nên một thế giới tuyệt vời cho chúng ta.”
“Hả?”
“Ôi trời,” R đột ngột nói.
Đợi đã, tại sao R lại gật đầu với Shirley với vẻ mặt thông cảm?
Đừng nói là… Tôi liếc lại R.
“Ừ, cậu đoán đúng. Có vẻ Shirley là một nữ chính.”
Thật á?
À thì, chắc rồi, Hibiki bảo tôi phải coi chừng bất cứ thứ gì có vẻ lạ, và việc gặp một cô gái tại một nhà trọ sang trọng chắc chắn là một sự kiện đặc biệt, nhưng... nghiêm túc đấy à?
“Vậy, thế giới tuyệt vời ấy trông thế nào?”
“Ồ? Chà, để xem nào… Đó là một thế giới lý tưởng luôn ấm áp như mùa xuân. Ta luôn có thể ở bên bạn bè của mình và sẽ không có ai bị tổn thương.”
“Vậy à…”
“Ừ, tôi rất cố gắng làm việc để hiện thực hoá thế giới đó.”
Mặc dù tôi có thể giúp đỡ phần bạn bè, nhưng một thế giới thanh bình của mùa xuân vĩnh viễn nghe giống một câu chuyện cổ tích hơn bất kỳ hiện thực nào tôi từng nghe. Chà, tôi đoán nếu có những hành tinh có mùa hè bất tận như Berano, chúng ta có thể tìm thấy một hành tinh có mùa xuân nếu đủ chăm chỉ tìm kiếm.
Dù bằng cách nào, tôi không có manh mối đầu tiên về cách giải quyết câu chuyện này. Một học sinh cấp 3 như tôi có thể giúp cô ấy không? Việc chúng tôi đã gặp nhau như thế này có nghĩa là tôi có thể. Bằng cách này hay cách khác. Trong trường hợp đó…
“Vậy, chắc đây là bước đầu tiên hướng tới một thế giới lý tưởng, phải không?” Tôi đưa tay cho cô ấy.
“Um… Gì?”
“Bắt tay. Ở ngoài không gian không làm cái này sao? Nắm lấy tay nhau và lắc nhẹ. Dấu hiệu tin tưởng nhau.”
“Tin tưởng?”
“Ừ, và cả tình bạn nữa. Chúng ta ăn cùng nhau, chơi chung, cùng nhau cười… Giờ chúng ta là bạn, đúng chứ? Nên tớ là người đầu tiên trong thế giới lý tưởng của cậu. Hay, khoan… Do cậu đã ở đó rồi, nên chắc tớ là người thứ hai nhỉ?”
Tôi cười một chút, nhưng đôi mắt của Shirley mở to. Cô ấy rụt rè nắm lấy tay tôi. Tôi lắc nó một chút và mỉm cười với cô ấy.
“Ước mơ của cậu rất lớn, nhưng nếu có gì tới có thể giúp được thì cứ nói. Tớ sẽ làm mọi cách có thể.”
“…Cảm ơn, Rekka.”
Sau một lúc ngạc nhiên, Shirley đẩy kính lên và mỉm cười. Dù sao thì, một thế giới ấm áp, yên bình, hả? Nếu tôi sống ở đó, tôi có thể được thư giãn...
Không, vì lý do nào đó, điều đó dường như là không thể. Và lý do đó có lẽ là cô gái đến từ tương lai đang lơ lửng bên cạnh tôi.
Tôi vô thức cười khúc khích một chút, và Shirley có vẻ bối rối. Đợi tí.
Shirley không phải cô gái duy nhất chúng ta gặp ở đây.
“Vậy tức là Rain cũng là nữ chính sao?” Tôi thì thầm những nghi ngờ của mình cho R. “Không, có vẻ như Rain không phải là nữ chính.”
“Thật sao?”
À thì, đúng là sẽ tệ lắm nếu mọi cô gái tôi gặp đều hoá ra là nữ chính, nhưng…
Đột nhiên, có gì đó bay vào phòng qua cửa sổ mở.
“Coo, coo coo!”
“…Một con rùa?”
Trông như một con rùa bay. Có phải đây là loài rùa ngoài không gian không? Tiếng nó kêu có phần dễ thương.
“R…Ru…”
“Hả? Shirley?”
“KHÔNGGGG! RÙA KÌA!” Shirley hét lên và rút ra một khẩu súng nhỏ trong túi.
Nó có hình dạng giống như một phiên bản nhỏ hơn của khẩu súng y tế mà tôi đã sử dụng để đánh bại Bahamut. Trước khi tôi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào, Shirley đã đưa đầu súng - cây kim – đâm thẳng vào đầu con rùa vừa hạ cánh trên sàn.
“Coo?”
Fwoosh!
Cô ấy bóp cò và chất bên trong ống tiêm ngay lập tức đổ vào con rùa.
“Coo...”
Con rùa đột ngột đông cứng như thể hoá thành tượng.
“Sh-Shirley?! Cậu làm gì đấy?!”
“Uwaaaaah! Không! Không phải rùa! Gì cũng được trừ rùa!”
Shirley sau đó chạy đến góc phòng và cuộn người lại. Cô ấy đã rơi nước mắt và lẩm bẩm một mình.
“Ôi trời! Ông Rùa đóng băng rồi!” Rain nghe tiếng ồn và sốc khi thấy con rùa đóng băng.
Cuối cùng, tôi cũng khiến Shirley bình tĩnh lại đủ để phát hiện ra rằng cô ấy đã kích hoạt một thứ gọi là ‘Time Stop’, thứ có thể khiến một sinh vật sống ngừng hoạt động ở cấp độ tế bào. Tôi xoay xở lấy được thuốc giải cho Time Stop từ cô ấy, sau đó sử dụng nó để khiến con rùa di chuyển trở lại để tôi có thể thả nó ra ngoài.
“Ổn rồi, Shirley.”
“C-Cảm ơn…” cổ lẩm bẩm, mắt vẫn còn ngấn nước.
“Bây giờ, hãy quên đi sự khó chịu này và chơi một trò chơi! Hết giờ nghỉ rồi, hai người!” Iris nhấn mạnh.
Cô ấy đẩy chúng tôi trở lại giữa phòng, và trò chơi lại bắt đầu.
▽
Chẳng bao lâu, đã quá nửa đêm. Lúc đó chúng tôi đều đã đủ mệt mỏi đến nỗi cuối cùng quyết định tạm dừng buổi tối, nhưng...
“…Sao lại xảy ra chuyện này?”
Hiện tại, tôi đang ngủ trên tấm đệm của mình trong một căn phòng có số con gái nhiều gấp mười lần số con trai... Không, thực ra, không có chuyện ngủ. TÔI KHÔNG THỂ NGỦ NHƯ VẬY!
Lúc đầu, tôi định ngủ ở hành lang, nhưng Rain lịch sự giải thích rằng không làm thế được. Vâng, chính xác là ta không thể làm như vậy trong một nhà trọ cao cấp.
Và vì vậy, tôi miễn cưỡng leo lên giường, xung quanh là mười cô gái sau khi chúng tôi thêm Rain và Shirley vào, nhưng để tôi nói lại lần nữa: KHÔNG CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ NGỦ NHƯ VẬY!
“Vậy, Rekka, cậu định nhảy vào chỗ cô nào đây?”
“Không ai hết! Cô nói cái quái gì thế R?”
“Ồ, tui đang nghĩ sao cậu vẫn thức. Dù sao thì, cuộc chiến để quyết định xem ai sẽ ngủ cạnh cậu thật tàn bạo, phải không?”
“…Tôi còn chẳng muốn nghĩ tới.”
Ngay cả cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này với R cũng cảm thấy như một điều may mắn khi thời gian dường như trôi qua rất chậm. Đã hai hoặc ba giờ sau khi chúng tôi tắt đèn, và tôi vẫn còn tỉnh táo. Ngay khi tôi đang tự hỏi khi nào bình minh sẽ đến trong thế giới dưới đáy biển này...
Rột rột.
A-Ai đó đang bò vào chỗ tôi?!
“A-Ai đó?!”
Nửa đêm rồi nên tôi không muốn hét lớn, nên tôi cố nói nhỏ hết sức có thể trong ngạc nhiên khi mở đệm lên.
“I-Iris?!”
Nhìn chằm chằm vào tôi là một cô gái tóc hai bím mà tôi biết rõ.
“Ở yên đó...”
Tớ cũng quá ngạc nhiên để cử động rồi! Nhưng chuyện gì đây?! À thì, R vừa mới nói về chuyện nhảy vào chỗ ngủ của ai đó...
Không không không! Khoan đã! Tại sao Iris lại muốn nằm chung với tôi? Tôi không biết phải phản ứng thế nào, và mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy bắt đầu vỗ nhẹ vào cơ thể tôi.
“I-Iris, chờ đã…”
Cứ đà này, cô ấy sẽ đụng vào chỗ mà tôi không nên nói ra! Ngay khi sự bối rối của tôi lên đến đỉnh điểm...
“Hai người đang làm cái quái gì vậy?!” Satsuki hét lên khi một cơn gió thổi bay Iris và tấm đệm vào góc phòng.
Rồi đèn bật sáng, và tôi có thể thấy chính xác Satsuki giận tới mức nào. Sợ ghê.
“Rekka, cậu đang làm gì với Iris đó?”
“Không có gì hết! Tớ không làm gì cả! Iris đột nhiên bò vào nệm tớ…!”
“Vậy à… Cô ta cố đi trước mọi người hả? Heheheh…”
Không, đừng bận tâm. Không sợ chút nào. Nụ cười của cô bạn thanh mai này thật kinh dị.
“K-Khoan, Iris ổn chứ? Cậu đánh cổ khá mạnh…”
“Đừng lo. Cú đầu tớ đã kiềm chế rồi. Cú thứ hai thì không đâu.”
“Kiềm chế giùm! Iris không phải người thép-”
Khi tôi cố gắng trấn tĩnh Satsuki, ai đó đã bò ra từ một chiếc futon khác.
“Chuyện gì đấy? Tớ đã làm gì sai?”
“…Iris?!”
Đó là cô gái gây ra mớ hỗn độn này.
“Hả? Gì?”
Cô ấy đã ngủ? Nhưng Satsuki vừa thổi bay cô ấy... Và chờ đã, chẳng phải Iris đã xõa tóc trước khi đi ngủ sao? Tức là cô gái trong tấm đệm của tôi... là một kẻ mạo danh?!
Cả Iris và tôi đều kinh ngạc khi nhìn về phía góc phòng nơi lẽ ra phải có Iris (?) giả, nhưng cô ta không có ở đó.
“Chuyện gì thế? Các người ồn ghê.”
“Cậu Namidare? Có chuyện gì vậy?”
Cả Rosalind và Suzuran cũng thức rồi. Hibiki, Harissa, Tsumiki, Rain và Shirley cũng có mặt ngay sau đó.
“…Hm?”
Tetra là người duy nhất ra mặt, và khi tôi nhìn vào tấm đệm của cô bé, có vẻ thứ bên dưới nó lớn gấp đôi kích thước đáng lẽ phải có.
“Satsuki...”
“Ừ…”
Cả hai chúng tôi gật đầu với nhau và cùng nhau xé chăn ra khỏi tấm futon. Khi đó...
“Ư… Sáng quá.”
“Ư… Sáng quá.”
Có hai Tetra ở đó.
“Ủa? Sao lại có hai Tetra?”
“Ủa? Sao lại có hai Tetra?”
Hai Tetra kinh ngạc nhìn nhau và nói cùng một câu.
“Chuyện gì đây…?” Bản thân tôi cũng choáng váng.
“Chà, giả định rõ ràng là một trong số chúng là giả,” R nói khá thờ ơ.
“Một trong hai là giả à? Nhưng ai…”
“Rekka, em là Tetra thật!”
“Không, em mới là Tetra thât!”
Họ có bề ngoài và giọng nói y hệt nhau.
“Tsukimi, cậu biết ai là thật không?”
“Hả? Đừng có hỏi tôi!”
Vậy cả Tsukimi cũng không biết à? Hmm… Điều gì chỉ của Tetra nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, giả vờ suy nghĩ.
“Nè, Satsuki, cậu tắt đèn được không?” Sau một lúc, tôi nói.
“Chắc rồi.”
Khi tôi có thể biết được qua đôi mắt đang nhắm của mình rằng đèn đã tắt, tôi lại mở chúng ra. Tất nhiên, bây giờ phòng tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy hai quả cầu phát sáng trong bóng tối đó.
“Vậy mi là đồ giả!”
“Hả?”
Tôi đã nhắm mắt để làm quen với bóng tối từ trước. Nhờ đó, tôi đã có thể nhanh chóng lao về phía Tetra giả—người có đôi mắt không sáng—và tóm lấy cô ta.
Bốp!
“Gyah!”
Tôi đã túm lấy mạnh đến nỗi cô ta ngã xuống và đập đầu xuống sàn, làm rơi ngay lớp ngụy trang mà ‘cô ta’ đang mặc.
“Ngươi… Ngươi là tên ăn quỵt bọn này bắt hồi chiều!” Tôi há hốc, nhìn vào tên đàn ông đang bị đè xuống.
“Ui… Cậu xuống được không? Tôi không có thích bị đàn ông đè đâu.”
“Tôi cũng thế thôi!” Sao cũng được…
“Vậy… Raul nhỉ? Ông làm gì trong phòng tôi?”
“Tôi đi vệ sinh rồi quay về thì vào nhầm phòng thôi,” tên ăn quỵt – Raul – nói không chớp mắt.
“Dối trá. Nếu chỉ vào nhầm phòng thì không cần phải… làm thế.”
Gyaah! Tôi chỉ nhớ cảm giác khi hắn vỗ vào cơ thể tôi! Ugh... tôi cảm thấy phát ốm.
“Hắn có lẽ là một tên trộm. Không đời nào một tên ăn quỵt có thể đủ khả năng để ở tại một nơi sang trọng như thế này,” Satsuki nói.
Đúng. Vậy hắn là tên ăn quỵt kiêm ăn trộm. Đúng là vô lại.
“Ồ, không, thưa cô. Xin đừng hiểu nhầm. Ta là siêu trộm Nam tước Raul. Ta sẽ không bao giờ hạ mình ăn cắp tiền lẻ từ một đám trẻ con.”
“Siêu trộm nhỉ?” Biệt hiệu ghê gớm đấy.
“Siêu trộm nam tước? Không thể nào…”
“Hửm? Cậu biết hắn à Iris?”
“Ừ. Cỡ 500 năm trước, hắn là tên trộm huyền thoại có thể thâm nhập vào bất cứ đâu. Đại loại vậy.”
“Đúng thế, tiểu thư. Rất hân hạnh,” Raul cười nói. Nghe có vẻ... cực kỳ khó tin.
“Ờ. Rồi. Vậy, ông là siêu trộm hả? Cũng hiểu sao mà ông cải trang thành Tetra được.”
“Đúng thế. Ta có thể thay đổi kích thước và cấu trúc xương cũng như thay đổi diện mạo của mình, nên ta là một bậc thầy về cải trang.”
“Wow, tuyệt ghê.”
Tetra có vẻ khá ấn tượng, điều đó khiến tôi hơi lạc lõng. Raul không hề tỏ ra hối hận về những gì mình đã làm.
“Vậy, ta làm gì hắn đây?” Rosalind cuối cùng cũng hỏi.
“Chà, hắn thực sự không lấy bất cứ thứ gì, nên ta có thể giao hắn cho nhân viên khách sạn và nhờ họ xử lý, chắc vậy,” tôi nhún vai nói.
“Vậy thì ta sẽ dẫn cậu đến khu nhà phụ. Vào giờ này, tất cả nhân viên nên ở trong phòng của họ,” Rain tình nguyện.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy và theo ra cửa.
"Được rồi. Vậy thì Suzuran và ta sẽ đi cùng cậu. Chúng ta không muốn hắn cố gắng trốn thoát,” Rosalind nói.
“Để đó cho chúng tôi,” Suzuran gật đầu.
Và thế là bốn người chúng tôi thay đồ và kéo Raul vào khu nhà phụ. Đó là một tòa nhà ba tầng. Tầng đầu tiên chứa đầy các phòng kho trong khi tầng hai và tầng ba là nơi ở của nhân viên. Mỗi tầng đều được kết nối với một lối đi đến tòa nhà chính nơi khách ở. Do chúng tôi ở trên tầng ba nên không phải đi xuống bất kỳ cầu thang nào, việc đến đó sẽ dễ dàng, ngay cả khi không được yên tĩnh cho lắm...
“Vậy… Rekka phải không? Ái chà, cậu biết đó... Cô gái Suzuran và quý cô Rosalind thực sự ấn tượng. Cậu được bao quanh bởi toàn phụ nữ đáng yêu. Ghen tỵ quá!"
“…”
“Vậy, cậu thực sự để mắt đến cô gái nào? Satsuki, bạn thuở nhỏ? Hay Hibiki, cô nàng tomboy? Hay cậu thích mấy cô được thiên phú? Nếu thế, cậu hẳn là thích…”
“Lịch sự chút đi!”
Raul đã không ngừng nói kể từ khi chúng tôi rời khỏi phòng, và chỉ nghe hắn nói thôi cũng đủ mệt rồi. Chưa kể nếu có ai ở đây thích ngực bự thì đó không phải là tôi! Đó là cô gái lơ lửng bên cạnh tôi!
“Thật tình. Mừng vì hắn không cố trốn, nhưng không ngờ hắn lại đáng ghét như vậy.”
“Nếu muốn làm hài lòng một cô gái, cậu cần phải vui vẻ và trò chuyện với một nụ cười rạng rỡ. Cho nên, Rosalind, nếu bây giờ cô không có ai, sao ta không hẹn hò? Chúng ta có thể kết hôn trong một vài năm nữa. Nghe thế nào?”
“Thật không may, ngươi không phải mẫu người của ta.”
"Thật đáng tiếc!" Raul nói, cố gắng hết sức để trông thực sự bị sốc. “Nhân tiện, có điều gì cô thích không, Suzuran?”
“Tôi thích ngắm côn trùng và hoa. Sao vậy?”
“Được rồi, ta sẽ tặng cô một bó hoa hiếm, vậy chúng ta hẹn hò đi.”
Nhưng thay vì bỏ cuộc, hắn chỉ chuyển mục tiêu sang Suzuran. Tôi thậm chí không biết phải nói gì về tên này ...
“Rekka, cậu nên học hỏi từ tên này,” R thì thầm vào tai tôi.
Không, à thì, tôi phải thừa nhận rằng mình hơi bị ấn tượng, nhưng không đời nào tôi lại đi học hỏi cái tên này!
“Rain, chúng ta đã đến khu nhà phụ chưa?”
"Chúng ta gần đến rồi. Đi hết đoạn này…”
Rain đang đi phía trước, nên cô ấy ngoái lại sau vai để trả lời tôi, nhưng khi làm vậy, cô ấy đứng sững lại và nhìn chằm chằm về phía cổng trước của Cung điện Ryugu như thể cô ấy đang bị đóng băng. Có lan can trên lối đi, nhưng không có tường, nên chúng tôi có thể thấy cổng một cách rõ ràng.
“Sao thế?”
“Không có gì. Chỉ là thị trấn có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi…”
Và rồi đột ngột-
BÙM!
-cánh cổng nổ tung thành từng mảnh.
“C-Cái gì…?!”
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Khi chúng tôi đứng đó vì sốc, một nhóm những người trông có vẻ nguy hiểm chạy qua cánh cổng bị phá vỡ và tràn vào khuôn viên cung điện. Trong đó có một người đàn ông to lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Hắn đeo mặt nạ nên tôi không thể đọc được biểu cảm, nhưng những người khác dường như đang tuân theo lệnh hắn. Vậy đó là ông chủ của chúng à?
“Chúng là ai?”
“Đó là Seageist. Chúng là hải tặc.”
Ngạc nhiên thay, chính Raul là người trả lời câu hỏi của tôi.
“Hải tặc?”
“Chính xác là hải tặc không gian. Nhìn tay chân chúng đi. Thấy ánh sáng phản chiếu không? Tất cả đều được cấy ghép cơ thể máy để trang bị vũ khí. Đó là dấu hiệu nhận biết Seageist.”
Khi Raul giải thích xong, hắn nhảy lên lan can và đặt tay lên mép mái che.
“…Khoan đã, ngươi đi đâu đó?”
“Ta chợt nhớ có nơi mình cần tới. Ô, khoan đã.”
Hắn rút một khẩu súng có thiết kế đặc biệt ra khỏi túi trước ngực và ném cho tôi.
“Đây là súng choáng. Nó chỉ có thể tạm thời làm tê liệt mục tiêu, cho nên đối với người mới cũng có thể sử dụng không chút lo lắng. Sử dụng nó để bảo vệ bản thân. Và rồi, tạm biệt!”
“Nè, chờ đã!”
Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì Raul đã bay lên mái nhà và biến mất. Tôi sẽ bận tâm, nhưng với mọi thứ khác đang diễn ra, tôi không có thời gian để lãng phí cho hắn. Càng lúc càng có nhiều tên hải tặc xông vào cung điện.
“Rekka, chúng ta làm gì đây?” Rosalind hỏi.
“Giờ quay về phòng đã. Vậy có ổn không Rain?”
“V-Vâng!”
Rain trông thực sự lo lắng, nên chúng tôi đã đưa cô ấy đi cùng rồi nhanh chóng quay trở lại con đường mà đã đến. Nhưng khi chúng tôi quay lại tòa nhà chính...
“Khoan đã!” Tôi vừa gọi mấy cô gái vừa đưa tay ngăn họ.
“Sao thế Rekka?”
“Hải tặc đã ở đây rồi.”
Tôi đã cố hành động nhanh nhất có thể, nhưng bọn hải tặc đã lên đến tầng ba. Chúng tôi phải đi qua một cầu thang để trở về phòng của mình, nhưng có năm tên đứng đó canh chừng còn nhiều tên khác leo cầu thang lên tầng bốn.
“Chúng đi lên?” Rain giật mình. “Mẫu thân ở trên đó!”
Chết tiệt. Đúng rồi. Cô ấy đã kể rằng cô và mẹ sống ở tầng trên cùng. Trừ khi chúng tôi cực kỳ lạc quan, nếu không thì khá rõ ràng là mẹ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
“Rosalind, Suzuran, hai người xử mấy tên đứng canh được không?”
“Hừm. Ta đi một mình cũng được. Dễ dàng,” Rosalind trả lời.
“Tuyệt. Vậy thì, Suzuran, cậu về phòng một mình được chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Suzuran vén gấu áo yukata lên và để lộ một chiếc thắt lưng để đầy những con dao bạc. Chắc thói quen cũ khó bỏ. Nhưng đừng hiểu lầm. Tôi không phàn nàn.
“Được rồi. Vậy chia ra hai nhóm.”
Tôi bảo Suzuran quay trở lại phòng và nhờ Harissa tàng hình mọi người cho đến khi lũ hải tặc biến mất. Rosalind, Rain và tôi sẽ lên tầng tượng và giải cứu nữ hoàng.
“Được rồi, đi thôi.”
Theo tín hiệu của tôi, Rosalind và Suzuran bắt đầu chạy. Tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu súng choáng mà Raul đã đưa và Rain, người không thể chiến đấu, đứng sau lưng tôi.
Lũ hải tặc phát hiện ra chúng tôi, nhưng Rosalind nhanh hơn chúng.
“Quá chậm!” cô ấy hét.
Ngay khi bọn hải tặc biến tay máy của chúng thành súng và kiếm, cô đã tiếp cận. Tên đầu tiên bị đánh gãy chân từ bên dưới, và tên thứ hai bị đánh bay qua sảnh với một cú đấm vào ngực. Tên thứ ba xoay sở để nâng cánh tay kiếm của mình lên, nhưng hắn đã chém trúng con dao bạc của Suzuran. Rosalind tung cho hắn ta một cú đá nhanh về phía trước, và hắn bay về phía sau đồng thời hạ gục tên thứ tư.
“Hy vọng Raul nói thật về chuyện cái này chỉ làm tê liệt!”
Tên hải tặc thứ năm bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Tôi nắm lấy cơ hội, nhắm khẩu súng choáng và bóp cò. Phát ra âm thanh ‘Rẹt’ cùng một luồng sáng giống như tia sét bay ra và trúng tên đó. Hắn bắt đầu co giật rồi ngã xuống sàn. Chà... Nó chắc không giết hắn, nhưng khá tàn bạo.
“Được rồi, Suzuran! Đi tới chỗ mọi người đi!”
“Rõ!”
Chúng tôi chia tay Suzuran và đi lên cầu thang. Tầng bốn cũng có người gác, nhưng Rosalind không gặp khó khăn gì để xử lý chúng cho chúng tôi.
“Khoan, đây có phải tầng thượng?”
“Không. Cầu thang dẫn lên tầng năm ở phía bên kia tầng này, ở một nơi mà khách không thể lên được.”
Có lý. Đó là nơi nữ hoàng và con gái bà sống. Những du khách bình thường sẽ không được phép đến đó, nên đương nhiên là không có cầu thang đi thẳng đến đó.
Rain dẫn chúng tôi trên hành lang, và Rosalind hạ gục hết tên hải tặc này đến tên hải tặc khác khi chúng tôi đi, nhưng dường như chúng tôi không tiến gần hơn đến cầu thang.
“Có quá nhiều hải tặc... Đợi đã, Berano không có lực lượng cảnh sát hay quân đội gì sao?”
“Chúng tôi có cảnh sát riêng, nhưng họ chủ yếu xử lý các vụ tranh chấp và tội phạm nhỏ trong thị trấn. Chúng tôi phải nhờ Estashion giúp đỡ với một chuyện nghiêm trọng như hải tặc…”
Đúng rồi. Iris đã nói rằng họ được Estashion bảo vệ. “Sẽ mất bao lâu để viện trợ từ Estashion đến đây?”
“Ta chắc rằng cảnh sát đã gửi tín hiệu SOS, nên sẽ không mất đến một giờ nữa.”
Không có cách nào để biết chính xác khi nào tín hiệu cầu cứu được gửi đi, nhưng một khoảng thời gian đáng lẽ đã trôi qua kể từ lúc lũ hải tặc tấn công mái vòm dưới biển đến lúc chúng tấn công Cung điện Ryugu. Tức là chúng tôi phải cầm cự thêm... 30 phút nữa? Bốn mươi, có lẽ? Nếu chúng tôi có thể đến gặp nữ hoàng và giấu bà ấy ở đâu đó cho đến khi họ đến, liệu chúng tôi có an toàn không?
“Cánh cửa!” Rain kêu lên khi chúng tôi chạy.
Tôi nhìn xuống hành lang và thấy một cánh cửa nặng nề—nặng đến mức có vẻ lạc lõng hẳn với phần còn lại của nội thất cung điện—đã bị vỡ tan tành. Nó có lẽ là một biện pháp an ninh cuối cùng để bảo vệ hoàng tộc, nhưng hầu như không còn gì nữa. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi nhìn thấy cảnh đó.
“Nhanh lên nào!”
Chúng tôi chạy lên cầu thang đến tầng năm và đi về phía bắc của tòa nhà. Đây dường như là nơi Rain và mẹ cô sống, nhưng không có bóng dáng một ai.
“Bà ấy không ở đây? Bà ấy có thể ở đâu?”
“Có một căn phòng ở chái nhà phía nam chứa Nước mắt Công chúa Nhân Ngư.”
“Cái gì vậy? Một loại kho báu nào đó của nhân ngư?” Rosalind nhướn mày hỏi Rain.
“Chúng ta có thể hỏi sau! Đi thôi!”
Không để lãng phí thời gian. Tôi vội vã đưa cả hai đi cùng qua tầng năm, nhưng tôi không thể xua đi cảm giác ớn lạnh mà mình cảm nhận được. Nếu Nước mắt Công chúa Nhân ngư thực sự là một kho báu quan trọng của nhân ngư, nữ hoàng có thể đang cố gắng bảo vệ nó. Và nếu là thế, thì...
“Mẫu thân!”
Tiếng hét của Rain đủ lớn để làm rung màng nhĩ của tôi. Hóa ra suy đoán của tôi đã đúng.
Bước vào phòng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người đàn ông khổng lồ đeo mặt nạ, người mà tôi nghĩ là kẻ cầm đầu. Đi cùng với hắn là một người phụ nữ trong bộ vest giống như thư ký và một cô gái trẻ với chiếc băng đô có vẻ không có gì đặc biệt quan trọng. Nhưng chúng tôi không nhìn vào chúng. Mẹ của Rain cũng ở đó, nằm trên mặt đất bê bết máu.
“Ah... aaah...”
Rain gục ngã khi thấy chuyện xảy ra với mẹ mình.
Người đàn ông to lớn, với sự hiện diện thậm chí còn lờ mờ hơn ở cự ly gần này, quay về phía chúng tôi với một thanh kiếm khổng lồ trên tay phải. Bên tay trái hắn là một viên ngọc tuyệt đẹp như ngọc trai tỏa sáng với màu sắc của biển cả. Tôi đoán đó có lẽ là Nước mắt Công chúa Nhân ngư. Có phải hắn ở đây để đánh cắp nó? Đó có phải là lý do hắn đã...?!
“Khốn thật…!”
Chân tôi run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó chết. Tôi đã không đến kịp…
“Rekka, bình tĩnh lại đi.”
“V-Vâng…”
Rosalind khiến tôi tỉnh lại. Tôi kìm lại cảm giác muốn nôn và đặt ngón tay lên cò súng. Nếu tôi không thể cứu mẹ cô ấy, ít nhất tôi phải cố gắng bảo vệ Rain.
“Lũ trẻ này đang làm gì ở đây?” cô gái đeo băng đô hỏi với vẻ kinh tởm. Cô ấy gọi chúng tôi là ‘lũ trẻ’, nhưng rõ ràng cô ấy trẻ hơn chúng tôi.
“Chạy vô góc phòng trốn đi. Bằng cách đó, bọn này sẽ không phải làm đau các người.” Cô ấy ra hiệu đuổi chúng tôi đi như thể chúng tôi chỉ là một vài thứ phiền phức đối.
“Há! Nghe này, cô bé,” Rosalind gầm gừ. “Mi có biết bao nhiêu người bạn hải tặc của mi bị ta bỏ lại nằm gục trên sàn trên đường đến đây không?”
“Gì?”
Cô gái cau mày bối rối ngay khi Rosalind lao tới.
“Rosalind!” Tôi gọi theo cô ấy.
“Nếu ta hạ thủ lĩnh của chúng thì chúng ta thắng phải chứ?”
Chắc vậy, nhưng chúng ta không cần tấn công chúng! Quan trọng là phải giữ cho Rain an toàn!
“Rain, ở gần tớ!”
Tôi giơ khẩu súng và chạy theo Rosalind. Tôi phải hỗ trợ cô ấy, nhưng tôi không thể tiến quá xa về phía trước, nếu không tôi sẽ không thể bảo vệ Rain. Tôi chỉ còn cách cố giữ khoảng cách an toàn và chờ cơ hội để giúp đỡ.
“Ta không cho ngươi đụng tới thủ lĩnh đâu!”
“Tránh ra!”
“Ngyaah!”
Cô gái đeo băng đô cố gắng cản đường Rosalind, nhưng Rosalind dễ dàng đẩy cô bé sang một bên và tiếp tục lao về phía tên to lớn. Cô ấy lao vào hắn, nhưng người đàn ông đã chặn đòn tấn công của Rosalind bằng mặt kiếm.
“Hừm. Ít nhất ngươi cũng mạnh hơn bọn lính kia.”
Hắn im lặng nhìn Rosalind, rồi vung kiếm sang một bên. Rosalind tránh bằng cách nhảy lùi lại và tạo khoảng cách giữa họ. Vẫn im lặng, tên đó đưa Nước mắt Công chúa Nhân ngư cho thư ký của mình và quay lại đối mặt Rosalind.
"Boss, đó chỉ là một đứa trẻ!" cô gái hét lên kinh ngạc từ trên sàn nhà.
Cô bé có vẻ bị sốc khi biết người đàn ông đó đã tấn công Rosalind, nhưng tôi không chắc tại sao. Cú đá của Rosalind hẳn đã giáng mạnh vào cô ấy. Có vẻ như cô ấy vẫn không thể đứng vững. Cô thư ký không tham gia vào trận chiến mà chỉ đứng bên lề cách xa người đàn ông. Cũng như tên đó, cô im lặng suốt thời gian qua. So với cô gái trẻ đầy cảm xúc, vẻ mặt của cô ta lạnh lùng và thờ ơ. Có hơi đáng sợ.
Nhưng tôi đã bị phân tâm khi cánh tay trái của người đàn ông bắt đầu thay đổi hình dạng.
Đợi đã, đó có phải là... một khẩu đại bác không?
“Rekka! Cúi xuống!”
Ôi trời!
Tôi ôm lấy Rain và cố hết sức tránh xa đường bắn của khẩu đại bác. Có một tia sáng lóe lên, rồi một vụ nổ plasma lớn hơn nhiều so với phát bắn từ khẩu súng tôi mượn và nó đã phá hủy một phần lớn cung điện. Nó đủ mạnh để khiến tôi nhớ lại lần tôi chiến đấu với pháp sư tối thượng.
“Trời ạ, đó thực sự không phải là điều mình muốn nghĩ đến lúc này…”
Vì đó là một trận đấu phép thuật nên tôi có thể sử dụng sức mạnh kháng phép của Anh hùng Kiếm để giành chiến thắng, nhưng đây rõ ràng là sức mạnh của khoa học. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để vượt qua nó. Nhưng tôi phải làm gì đó. Và phải nhanh lên. Tôi cần phải kết thúc chuyện này trước khi hắn nổ súng lần nữa!
“Nếu mình có thể bắn hắn tê liệt…”
Tôi liếc nhìn khẩu súng trong tay. Người đàn ông trông như thể hắn đã thay thế toàn bộ cơ thể mình bằng các bộ phận máy, bao gồm cả bộ gia tốc trên lưng và gót chân cho phép hắn tăng tốc ngay lập tức. Hắn không chỉ nhanh nhẹn mà còn đủ nhanh để theo kịp một ma cà rồng như Rosalind. Và tôi? Tôi thậm chí còn không biết cách nhắm súng khi chạy. Một lần hụt, và tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn.
Tôi hoặc phải đợi hắn ngừng di chuyển hoặc cắm trực tiếp khẩu súng lên người hắn để đảm bảo rằng tôi sẽ không bắn trượt, và dường như không có cách nào để đến gần hắn mà không bị phát hiện. Giá như tôi có phép thuật tàng hình của Harissa... Không, đợi đã. Tất nhiên. Có một cách khác để đảm bảo rằng hắn không thể nhìn thấy tôi!
Tôi đã kiểm tra xem hai đồng minh của anh ta ở đâu. Cô gái vẫn ở trên sàn, và thư ký ở phía bên kia căn phòng. Rain sẽ không gặp nguy hiểm nếu tôi biến mất trong giây lát.
“Rain, chờ đây một lát!”
“Rekka!”
Tôi đã hít một hơi trong khi giữ chặt khẩu súng ngắn trong tay. Tôi chạy qua cô gái trên mặt đất, hướng tới tên khổng lồ khi hắn đang bận chiến đấu với Rosalind. Rosalind nhận thấy tôi đang đến gần.
“Rosalind! Hoá dơi!”
“Được!”
Rất may, cô ấy dường như nhận ra chính xác những gì tôi đang cố làm. Cô ngay lập tức biến thành vô số con dơi đỏ và vây lấy người đàn ông làm mù hắn.
Hắn không có phản ứng nào khác ngoài việc nâng thanh kiếm của mình lên. Hắn hạ gục một số con dơi, nhưng chúng nhanh chóng tái sinh và tạo thành một bức tường màu đỏ bao quanh hắn. Trong khi hắn bận rộn và không thể nhìn thấy gì khác, tôi đi vòng ra phía sau.
“Sau lưng!” Tôi kêu lên.
Một lỗ hổng xuất hiện trong bức tường dơi màu đỏ, để lộ lưng của người đàn ông. Tôi cắm khẩu súng ngắn vào nó và bắn. Hắn rên rỉ trong đau đớn, và những con dơi biến lại thành Rosalind.
“Kết thúc rồi!”
Rosalind vung tay phải xuống để kết liễu hắn ta từ trên cao.
“Guhhh…”
Nhưng hắn suýt soát xoay sở để tránh. Làm sao hắn vẫn còn tỉnh táo sau phát bắn từ súng gây choáng? Hẳn là hắn chắc kiêng cường hơn tôi tưởng.
“Hừm. Cứng rắn nhỉ?”
“Này, Rosalind, cậu không sao chứ?”
“Không hề hấn gì. Quan trọng hơn, làm tốt lắm Rekka. Ta và cậu rất hợp nhau đó.” Rosalind mỉm cười hạnh phúc.
Chà, tôi rất vui vì mình đã làm được điều gì đó hữu ích.
Bzzt! Bzzt! Rẹt!
Chúng tôi quan sát chiếc mặt nạ của người đàn ông bị tách làm đôi. Tôi đoán đòn tấn công của Rosalind đã đánh trúng đích.
“Chà, nhìn xem… một kẻ xấu xí.”
“Một kẻ xấu xí?”
“Tự nhìn đi.”
Thô lỗ quá, Rosalind. Ừ thì, chắc rồi, hắn ta trông như một loại cá nào đó, nhưng không cần phải gay gắt vậy. Nói nhẹ một chút, chắc có thể nói hắn trông không đẹp...
“…Ông là người cá sao?”
“Hả?”
Tôi quay lại và thấy Rain đang kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó.
“Rain, cậu biết hắn sao?”
“…Không.”
Rain phủ nhận, nhưng tôi có thể thấy rằng cô ấy đang run rẩy. Cô ấy chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
“Rekka, cậu sẽ làm gì hắn?”
“Hmm… Bắn thêm một phát nữa sẽ khiến hắn bất tỉnh.”
Thế là đủ để hắn không làm tổn thương chúng ta. Không phải là tôi có kế hoạch nào trước. Tôi quay súng về phía hắn, định bắn trước nghĩ sau, nhưng...
“Ta không cho phép!”
Cô bé đeo bang đô đột ngột ôm tôi từ phía sau.
“Waah!”
“Grr! Ai cho phép mi ôm Rekka như thế!”
Rosalind tức giận vì điều gì đó, nhưng tôi không chắc là gì. Dù sao thì, cô gái không chịu buông tay.
“Ta không cho ngươi làm tổn thương boss!”
Đôi chân vẫn còn run và yếu ớt, nhưng dường như cô bé có bộ phận máy tăng cường trong tay. Chúng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thoát ra.
“Uh-oh...”
Rõ ràng gã đàn ông đã tỉnh lại tự bao giờ, bởi vì khi nhìn lên, tôi thấy hắn lặng lẽ đứng sau vai tôi với thanh kiếm giơ lên trời.
Trời ạ, tôi thực sự mất cảnh giác rồi! Tôi nghĩ hắn không thể di chuyển được nữa! Nhưng không, hắn đã ở đó! Chuẩn bị cắt tôi làm đôi! Tôi thực sự cần phải tránh ra!
Tâm trí tôi đang chạy đua với tốc độ ánh sáng, nhưng cơ thể tôi phản ứng chậm hơn thế nhiều. Ngay khi lưỡi kiếm khổng lồ sắp chạm vào mặt tôi...
“Boss! Ngài làm gì thế?!”
Cô gái mà tôi nghĩ là kẻ thù của mình đã biến cánh tay phải của mình thành một lưỡi kiếm và chặn đòn tấn công của hắn. Tất nhiên, đó là một đòn tấn công mạnh hơn rất nhiều so với khả năng xử lý của một cô gái trẻ đang đứng trên đôi chân run rẩy. Cả tôi và cô ấy đều bay về sau xuyên qua một số cánh cửa trượt bằng giấy kiểu Nhật và đâm sầm vào lan can.
“Ui! Này, ổn chứ?”
“Ư…”
Cô gái, người bị kẹt giữa tôi và lan can và chịu gần hết đòn, chỉ rên rỉ.
Creeeeeaaak...
Nhưng đáng báo động hơn ở đây là âm thanh tôi nghe thấy phát ra từ phía sau cô ấy.
Rắc!
Lan can gãy, và cả hai chúng tôi đều mất đi thứ duy nhất đang đỡ mình. Nếu chỉ có mình tôi, tôi có thể bám vào phần lan can còn lại, nhưng...
“Chết tiệt!”
Chuyện đó không quan trọng. Tôi đạp chân vào tường khi đang rơi và đẩy ra khỏi tường để với tay về phía cô gái. Tôi có thể tóm lấy cô ấy, nhưng không có gì để giữ cả hai, rồi chúng tôi đều rơi xuống đất từ tầng 5.
---
Claudius: Chà, tôi sẽ cố gắng đăng vào mỗi chủ nhật hàng tuần, nếu không quá bận
3 Bình luận