Chủ nhật. Một ngày đẹp trời không một gợn mây.
"Chắc là mình có hơi sớm ha?" Tôi thì thầm với bản thân khi nhìn lên đồng hồ của nhà ga.
Tôi đang chờ một người, nhưng vẫn chưa thấy cổ. Nhà ga này không lớn, nên tôi sẽ không lạc cổ... Ồ, cổ đây rồi.
“Hmph. Ta rất vui khi được sớm gặp cậu,” câu nói từ cô gái tôi đang chờ đợi. Đó là Rosalind đang mặc một chiếc váy trắng.
"Dĩ nhiên. Tớ sẽ dẫn cậu quanh thị trấn mà, nhớ chứ?"
"Hehe, Ta biết," cổ nói rồi ôm lấy tay tôi thật tự nhiên. "Hãy cho ta một chuyến đi vui vẻ, Namidare."
"Ừ."
Rosalind vừa mới chuyển đến trường của tôi, và hôm nay là ngày tôi phải giới thiệu thành phố này cho cô ấy.
"Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu ha, Rekka?" Không đâu. Tôi không phải phải lolicon.
R đang lơ lửng xung quanh tôi như thường lệ, nhưng tôi phải kiềm lòng không trả lời nhỏ.
"Giờ thì, có chỗ nào cậu muốn đi không?"
"Ta để cho cậu quyết định đấy, Namidare."
"Mà tớ cũng không biết... Tớ có thể dẫn cậu tới mấy chỗ như thư viện và bệnh viện."
"Nhàm chán." Cổ không đồng tình.
"Vậy thì mấy chỗ vui hơn nhỉ? Hmm... Có lẽ ta nên đón tàu điện đi đâu đó nhỉ?"
"Ta không thích đám đông."
"Thế cậu muốn đi đâu?"
“Ta không biết. Không phải cậu sẽ dẫn ta đi sao?"
“… Được rồi, chắc chúng ta có thể đi lang thang một lúc. Nếu cậu thấy gì đó bắt mắt, chúng ta có thể dừng lại. ”
"Có vẻ tuyệt."
Tôi không biết bọn này nên đi đâu, nhưng nếu Rosalind chấp nhận, thì cũng ổn. Chúng tôi rời quảng trường trước ga và bắt đầu đi.
Có một con đường lớn ngang qua thị trấn, nên có rất nhiều trạm và cửa hàng được dựng lên gần đó. Nhưng không có rạp chiếu phim hay cửa hàng bách hóa, và không có nơi nào tốt cho bọn trẻ đi chơi. Các cửa hàng nhộn nhịp thực sự là lựa chọn duy nhất của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không đi vào cửa hàng nào. Bởi vì...
"Khá nhỏ, nhưng có trung tâm game gần đây."
"Ta không thích chỗ ồn ào."
"Muốn tới nhà sách không?"
"Đọc sách không phải sở thích của ta."
Mọi gợi ý tôi đưa ra đều bị từ chối. Một nơi mà cô thể hiện sự quan tâm là một tiệm bánh có danh tiếng tốt.
“Họ có bánh mứt đậu đỏ không?” Rosalind hỏi khi kéo tôi vào cửa hàng. Cô nhìn quanh mấy kệ bánh.
"Chắc rồi, nếu họ chưa bán hết."
Tiệm bánh nào mà chả có. Chúng tôi không gặp khó khăn khi tìm chúng trên kệ, và cả hai chúng tôi đều lấy một cái. Tôi lấy ba loại bánh ngọt khác, kiểm tra, và đưa Rosalind vào trong. Họ có bốn bộ bàn ghế để ta có thể ngồi xuống và ăn bành vừa mua. Khi chúng tôi tới, một cặp đôi vừa rời đi, nên chúng tôi có thể có được một bàn.
"Được rồi, ăn nào."
"Ờ. Ăn thôi."
Rosalind chấp hai tay theo kiểu một người vẫn chưa quen với hành động này, rồi cầm chiếc bánh mứt đậu đỏ của mình lên.(Claus: Đây là nói về hành động chấp hai tay lại rồi nói 'Itadakimasu' trước khi ăn ấy.)
“Hom nom! Hừm ... Cái này có kết cấu rất khác so với cái mà họ bán ở trường. ”
“Ừ? Có lẽ vì nó mới nướng,” tôi nói khi cắn một miếng bánh của mình.
Bánh mì cảm thấy mềm hơn một chút so với mấy cái từ căn tin. Ừ. Ngon. Chả trách sao chỗ này nổi tiếng.
Ngay lập tức tôi ăn hết ba cái bánh. Rosalind đang ngồi đối diện tôi, vẫn ăn cái của mình. Cái miệng nhỏ bé của cô ấy đang di chuyển nhanh hết mức có thể, nhưng cô ấy còn chưa cắn được một mảnh lớn nào trên cái bánh. Hừm... Còn lại một cái, nhưng đó là cái mà Rosalind đã chọn.
"Cậu thực rất yêu bánh mứt đậu đỏ ha?" Tôi nói, hy vọng phá vỡ sự im lặng.
“Nó có một loại vị ngọt khác với sô cô la và bánh kem. Ta thích nó. Ta rất vui khi nhớ lại được cái tên từ rất lâu rồi. ”
"Lâu rồi? Cậu từng tới Nhật trước đây rồi sao, Rosalind?"
Tới vừa mới biết cổ, nên hầu như chẳng biết gì về cổ hết.
"Hmm... Ừ. Một lần cũng lâu rồi,” cô nói, nhìn xuống một lúc. Có phải cô ấy không muốn nói ra?
"Huh? Vậy thì cậu đã học thứ tiếng Nhật kì lạ đó ở đâu thế?” Tôi thay đổi chủ đề với hy vọng làm cổ nhẹ lòng.
“Không kỳ lạ chút nào, đơn giản mà.”
“Nhưng cậu nói như một bà già.”
“Ngwah! Hừ, không bảo cậu nói ra!”
“Hahaha…”
"Hmph. Cậu cười gì chứ?"
"Ồ, không có gì. Tôi chỉ đang nhớ lại sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa vẻ ngoài và cách cậu nói khi lần đầu cậu tự giới thiệu. ”
"Cậu thật thô lỗ."
Rosalind bực bội quay đi và bắt đầu bĩu môi. Chắc tôi làm cổ giận rồi, nhưng tôi rất vui khi thấy tâm trạng cổ tốt hơn một chút.
"Xin lỗi. Đây, tớ lấy cho cậu ít cà phê nè."
Tiệm bánh cung cấp trà và cà phê miễn phí cho khách hàng. Vì dường như cô ấy không thích trà giá rẻ nên tôi quyết định mua cà phê cho cổ. Tôi rót một ít vào hai cốc giấy và đưa chúng trở lại bàn.
"...Thật kinh khủng."
Hóa ra cà phê cũng chẳng tốt hơn trà là bao.
"Chắc mấy thứ mà không làm từ lá trà chất lượng cao hay cà phê hạt đều không tốt đối với cậu, phải không?"
"Gì? Họ làm cà phê không từ hạt ở Nhật Bản à?”
“Chà, hoàn toàn miễn phí, nên có lẽ hòa tan. ”
“… Hòa tan? ”
"Cậu chưa từng uống cà phê hòa tan sao?" Rosalind trông hơi ngạc nhiên. "Ôi trời..."
Có lẽ nhà cổ rất là giàu. Cô ấy thô lỗ và nói chuyện kỳ quặc, nên gần như là ...
"Cậu thực sự là một công chúa, đúng không?"
“...!”
"Hở? Sao thế?"
"K-Không có gì!"
Rosalind nhanh chóng xử lý hết cái bánh và cà phê của mình như thể có thứ gì đó đã làm cô ấy hoảng sợ và cổ bồn chồn muốn rời khỏi nơi này.
"T-Thôi nào! Đi thôi!" Cổ nói.
"Nè, khoan!"
Tôi vội chạy theo. Khi ra ngoài, ánh mặt trời chiều rọi xuống chúng tôi.
“...”
Rosalind dừng lại trước lối vào cửa hàng. Khi tôi bắt kịp và đứng cạnh, cô ấy nói tên tôi.
“… Namidare.”
"Gì thế?"
"T-Tay ta..." Cô nhìn xuống và ngập ngừng nói. Giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. "Cậu có thể nắm tay ta không?"
Do tóc che khuất mặt cổ nên tôi không thể nhìn thấy, nhưng có vẻ đỏ ửng.
"Cậu luôn ôm lấy tay tớ. Sao giờ lại ngượng ngùng?"
"I-Im đi! Cái này khác!"
Cá nhân tôi cảm thấy xấu hổ hơn khi cô ấy nắm lấy tay tôi... nhưng có lẽ cô ấy sẽ không dừng lại ngay cả khi tôi bảo. Cổ thực sự là một công chúa tinh nghịch.
“Đây.” Tôi cười khúc khích và nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà cô ấy đưa ra. “Được rồi, chúng ta hãy đi thêm một chút nữa.”
"Ừ-Ừm."
Chúng tôi đi bộ một lúc trong ánh mặt trời ấm áp. Vì Rosalind vẫn từ chối đề nghị của tôi, chúng tôi hầu như không đi vào bất kỳ cửa hàng nào khác. Cuối cùng, chúng tôi nghỉ ngơi và ngồi xuống một chiếc ghế đá công viên với nhau. Sau khi để đôi chân được nghỉ ngơi một chút, chúng tôi bắt đầu đi bộ trở lại mặc dù thực tế rõ ràng là chúng tôi chẳng có chỗ nào muốn tới.
"Đây là cơ bản một chuyến đi, phải không?"
"Ờ. Nhưng vậy thì sao?”
Thông thường bạn sẽ nghĩ đây là một cách nhàm chán chi tiêu ngày cuối tuần, nhưng Rosalind đã mỉm cười suốt thời gian đó. Cô ấy vẫn nắm tay tôi và không buông ra. Miễn cổ không phiền, thì tôi vẫn ổn. Đây là quê hương của tôi, nhưng có những nơi tôi không biết. Tôi cũng học được nhiều thứ. Nhưng vào thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi sẽ hết chỗ tới và quay trở lại nhà ga.
"Xem như xong nhỉ?"
"Không."
A, vâng, công chúa hư hỏng ...
"Nhưng tớ không nghĩ ra nơi nào nên đi tiếp."
"Thế tới nhà ta đi."
"Hả? Không, chuyện đó..." Tôi mất cảnh giác bởi yêu cầu đột ngột của cô ấy. “Đã tối rồi. Cha mẹ của cậu sẽ không muốn tớ tới, đúng chưa? "
Tôi nói ra cái cớ đầu tiên mà mình nghĩ ra, nhưng cô ấy ôm tôi thật chặt và nhìn vào mắt tôi.
"Sẽ ổn thôi."
"Không, nhưng..."
"Cậu hứa sẽ dành cả ngày với ta, phải không?"
Cô nhón chân, đẩy người để đưa khuôn mặt của cô đến gần hơn. Đôi mắt đỏ của cô ấy lóe lên ngay trước mặt tôi.
"Ừ... Chắc là..."
Đúng thế. Tôi phải dành cả ngày cho Rosalind.
......
......
.........?
"Hả?"
"Sao thế?" Cổ hỏi.
"...Không."
Có gì đó không đúng, nhưng khi tôi nhìn vào mắt của Rosalind, dường như không còn quan trọng nữa. Tựa như một phần trong đầu tôi đang được sơn màu đỏ.
"Được rồi, chắc tớ sẽ ghé qua."
"Tốt."
Tôi đi theo Rosalind, nhưng đột nhiên tôi nghe tiếng kêu đằng sau mình.
"Ủa? Không phải Rekka đó sao?"
Tôi quay lại và thấy một cô gái mà mình biết đang đến gần.
"Lea."
“Hiếm khi gặp cậu lúc ở ngoài Nozomiya.”
Cô gái trong chiếc áo thun — Lea — đi thẳng đến chỗ tôi.
“Vâng, tôi cho là vậy. Cô đang làm gì ở đây vậy, Lea?”
“Tôi giúp Tsumiki luyện tập. Tôi đang đi bộ một chút để giúp tiêu hóa. ”
"Cô ăn thêm nhiều Vật chất Hắc ám nữa à?"
Tôi tưởng tượng khuôn mặt của cô bạn cùng khối, cô gái đại diện cho quán ăn của mình, và cười khúc khích như một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt tôi. Đối với Lea, nấu ăn của Tsumiki là một nguồn năng lượng ngon và cực kỳ hiệu quả, nhưng nó có thể gây tử vong cho con người bình thường. Lea đột nhiên quay sang Rosalind, người vẫn đang nắm tay tôi, và nhìn cô đầy nghi ngờ.
"Tôi không biết ả. Người quen của cậu sao?"
"Ừ. Đây là Rosalind. Cổ là học sinh vừa chuyển trường." Tôi giới thiệu ngắn gọn cho cô ấy.
"Cô gái khác...?"
Đột nhiên Rosalind liếc nhìn Lea với đôi mắt nheo lại.
“Namidare, đi thôi.”
"Hả? Sao cậu trông bực thế?"
"Ta không bực."
“Không, cậu rõ rằng đang bực.”
"Im đi! Cậu hứa dành cả ngày cho ta! Nên ngưng nói chuyện với mấy đứa khác đi!"
"Tớ chỉ chào hỏi thôi mà!"
Tôi không biết sao cổ lại tức giận nữa.
"Rekka, cậu thực sự đã dành cả ngày cho ả ta?"
"Đúng thế. Sao vậy?"
Lea nhướn mày vì câu trả lời của tôi.
“Chà, tôi không ngạc nhiên khi thấy rằng cậu đã tìm thấy một cô gái khác để kết bạn. Nhưng cậu không định đi mua sắm với Harissa ngày hôm nay sao?”
Tôi không biết cô ấy có ý gì.
"Hả? Cô đang nói gì thế?”
“Tôi đang nói gì ư? Tôi gặp Harissa trên phố mua sắm, và cô bé rất vui với chuyện đó. ”
Harissa? Tôi phải đi mua sắm với em ấy? Chuyện gì vậy? Tôi cố nghĩ, nhưng rồi có một tia sáng đỏ đau đớn trên tầm nhìn của tôi.
"...Tôi thực sự không nhớ. Dù sao thì, tôi phải tới chỗ Rosalind." Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyên và quay lại. Lẽ ra là thế.
"Rekka, chờ chút nào."
Lea cố nắm lấy vai tôi, nhưng Rosalind đã cản đường cô ấy.
"Dừng lại. Đừng nói với Namidare mấy thứ cậu ấy không cần nghe.” Một ánh sáng kì lạ lóe lên trong mắt cô. Lea đông cứng lại một lúc, nhưng ...
“Trả Rekka lại đây!” Cô hét lên mạnh mẽ khi vung vào Rosalind bằng mu bàn tay.
"Chặc!"
Với tốc độ bạn sẽ không mong đợi từ ngoại hình trẻ con, Rosalind né tránh đòn tấn công. Ngay lập tức, vị trí của họ đã thay đổi. Lea giờ đang đứng trước mặt tôi, đứng giữa tôi và Rosalind.
"Lea ..." Tôi vẫn còn chóng mặt, nhưng tôi gọi tên cô ấy bằng một giọng yếu ớt. “Rekka, kiềm chế mình đi. Cậu đang bị điều khiển. ”
“Bị điều khiển sao...? ”
Tôi không biết nên trả lời câu đó thế nào. Thông thường nếu ai đó theo nghĩa đen nói với bạn, 'Cậu đang bị điều khiển,' phản ứng của bạn sẽ là cười trừ. Nhưng dòng máu của tôi đưa tôi vào mọi tình huống kỳ quặc, và đây không phải là chuyện cười.
“Tôi nghĩ đó là mê hoặc. Đó là một sức mạnh đặc biệt được sở hữu bởi một số gia tộc cổ đại cho phép người dùng kiểm soát ai đó thông qua sức mạnh đôi mắt của họ. Do không thể xua tan, khiến cậu khó thoát khỏi, nhưng tinh thần mạnh mẽ có thể thoát được. ”
“...Ư...”
Khi cô ấy bắt đầu nói về sức mạnh 'mê hoặc' bí ẩn này, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tại sao tôi lại tự nhủ rằng mình phải đến nhà của Rosalind? Tôi có phải là người thích đi về nhà với cô gái mà mình không biết? Khoan... Vâng, tôi đúng là vậy mà. Đó là lý do tôi cần phải đến nhà của Rosalind—
Lại nữa! Cứ như suy nghĩ của tôi bị buộc phải đi theo một hướng nào đó. Bây giờ Lea chỉ ra, tôi hiểu rằng thật không tự nhiên.
"Hừm. Vậy ngươi phá được mê hoặc của ta... Và hơn nữa, ngươi có vẻ biết được ta là ai."
"Ta đã sống lâu hơn ngươi có thể tưởng tượng đó."
Khi Rosalind và Lea trừng mắt nhìn nhau, tôi đang đấu tranh với phép mê hoặc ếm lên mình. Nhờ Lea, tôi biết rằng mình đã bị kiểm soát, nhưng tôi vẫn không thể lay chuyển suy nghĩ rằng mình phải dành cả ngày với Rosalind. Tâm trí của tôi đang cưỡng ép tôi. Đó là sức mạnh của mê hoặc.
Như thể khiến vấn đề tồi tệ hơn, có vẻ như phép mê hoặc có khả năng ảnh hưởng đến ký ức của tôi khiến những suy nghĩ kia dễ tin hơn. Lea nói rằng tôi đã hứa sẽ đi mua sắm với Harissa hôm nay, nhưng tôi không thể nhớ được chút nào. Không, tôi thậm chí không thể cố nhớ lại. Cứ như phép mê hoặc đang đẩy bất cứ điều gì có thể giúp tôi suy nghĩ kỹ lưỡng hơn ra khỏi đầu tôi.
Khoan đã. Để coi nào. Nếu Lea nói đúng, tức là tôi đã quên lời hứa với Harissa vì phép mê hoặc này. Nhưng còn Harissa thì sao? Khi tôi rời nhà sáng nay, em ấy vẫy tay chào khi tôi bước ra cửa trước. Nếu tôi hứa sẽ đi mua sắm với em ấy, sao cô bé không nói gì? Liệu có phải Rosalind cũng đã làm gì đó với Harissa?!
“Gwaaah!”
Có gì đó trong đầu tôi vỡ ra. Sương mù đỏ che mắt tôi nhạt dần, và đầu tôi cuối cùng cũng thông suốt.
"Rosalind. Cô đã làm gì với Harissa?"
"Hừm. Vậy mê hoặc của ta thực sự bị phá vỡ..."
"Trả lời tôi! Không chỉ Harissa đúng không? Cô còn làm gì đó với Satsuki và Iris nữa, phải không?"
"Làm gì đó? Cậu không thông minh lắm nhỉ? Chuyện ta làm với chúng cũng tương tự chuyện với cậu thôi."
Tức là Rasalind cũng điều khiển cả họ.
“… Cô muốn gì từ tôi đến nổi sẵn sàng làm tất cả những chuyện này?”
Ký ức của tôi đã trở lại, và tôi cũng nhớ lại cuộc trò chuyện với Hibiki.
'Tôi sẽ gặp cậu 5 giờ chiều mai.'
Tôi nhìn lên đồng hồ của nhà ga. Vừa đúng 5 giờ.
"R-Rekka! Náo loạn gì ở đây thế?"
Đúng lúc, Hibiki tới từ nhà ga, đi cùng một con gái tôi chưa từng gặp. Cô ấy vội vã chạy tới chỗ chúng tôi.
"Náo loạn...?"
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chắc ngay cả trong một trạm nhỏ như thế này, một trận cãi nhau bất ngờ sẽ thu hút sự chú ý. Và tất nhiên, hầu hết các trạm đều có một bốt cảnh sát phía trước...
"Nè, mấy nhóc! Đang làm gì thế?"
"Em ổn chứ? Tới đây nào."
Hai sĩ quan chạy sang. Một người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rosalind và cố dẫn cô ấy ra xa chúng tôi. Với vẻ ngoài trẻ con, một cảnh sát viên quan tâm đến cô ấy, nhưng ...
"Sao ngươi dám động vào ta?!"
“?!”
Cảm thấy một cơn gió mạnh đột ngột xung quanh cô ấy và theo phản xạ tôi che mặt mình bằng cả hai tay. Có cảm giác áp lực mạnh mẽ, chắc có thể nói như vậy. Khác với sát khí xung thiên mà tôi từng cảm thấy trước đây... Đó là một khí tức - một thứ mạnh mẽ — giống như một lực vô hình phát ra từ cô gái nhỏ bé trước mặt tôi.
"Hmph. Vậy Lea, Namidare, và một người nữa là đám còn có thể đứng à?"
Tôi. Lea. Hibiki. Trừ ba chúng tôi, mọi người khác trong quảng trường đều đã ngất đi. Có người đang chờ taxi, nhưng may mắn thay không có chiếc xe nào đi qua. Chuyện này sẽ gây ra một tai nạn nghiêm trọng.
"Chặc... Nè, Chelsea. Dậy đi."
Ngay cả cô gái đến cùng Hibiki cũng đã ngất đi. Chắc đó là cô gái mà cổ đã đề cập qua điện thoại. Hibiki đang ôm cô ấy và cố gắng khiến cô tỉnh lại.
"Xin lỗi. Tớ định nói về câu chuyện của cậu, nhưng có vẻ như tớ đã khiến cậu bị cuốn vào chuyện của mình. ”
"Ừ, chắc vậy. Nhưng nếu con nhỏ tóc vàng là kẻ địch của cậu, vậy ai là nữ chính thế?"
“...”
Nghĩ lại thì ... là ai nhỉ? Tôi chỉ nhận ra sau khi nói chuyện với Hibiki hôm qua rằng đây là một dấu hiệu nào đó mà tôi sắp bị lôi kéo vào một câu chuyện. Rosalind đã dùng mê hoặc ngay lập tức sau đó, nên tôi không có cơ hội hỏi R liệu có phải cổ là nữ chính.
Hôm qua còn chưa rõ, nhưng vào thời điểm này rõ ràng là Rosalind muốn làm hại tôi. Vậy trong thuật ngữ manga hoặc lightnovel, cô rõ ràng là phản diện. Nhưng vậy thì ai là nữ chính? Tôi nhìn R.
“Ồ, câu chuyện cậu bị cuốn vào lúc này là của Rosalind,” cô gái từ tương lai nói bằng giọng đều đều.
Chờ đã ... R đang nghiêm túc nói với tôi rằng tôi phải cứu một 'nữ chính' mà thực ra là kẻ thù của tôi? Mọi dấu hiệu dường như ám chỉ như vậy.
"Rosalind... Xin cho tôi biết cô đang theo đuổi vào điều gì đi."
Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ trả lời tôi nếu tôi hỏi lại. Nhưng kẻ địch của tôi — nữ chính của câu chuyện này — chỉ nheo đôi mắt đỏ và cong môi.
“Ta theo đuổi cái gì á? Thật đơn giản… Ta muốn trả thù kẻ mang tên Namidare, kẻ đã phong ấn và nhấn chìm ta xuống biển một trăm năm trước. ”
Tôi có thể cảm thấy hận thù trong lời nói của cô ấy.
“Cô không giống hơn trăm tuổi chút nào. Không phải thế là cô đáng lẽ đã chết rồi sao? ”
"Ta là ma cà rồng mà," Rosalind nói, tự nhiên tiết lộ danh tính thực sự của mình. "...Ma cà rồng? Tôi nghĩ cô không thể đứng dưới ánh mặt trời. ”
Hibiki nhẹ lắc đầu và nói, “Ma cà rồng được cho là có nhiều điểm yếu, nhưng không phải tất cả ma cà rồng đều yếu trong cùng một thứ. Ma cà rồng mạnh mẽ nói riêng có rất ít điểm yếu ... ”
"Chính xác. Ánh sáng mặt trời, nước, thánh giá, tỏi ... Không thứ nào có tác dụng với ta. ”
Rosalind cười. Khi đó, tôi có thể thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn mà tôi đã không nhận thấy trước đây. Có lẽ cô ấy đã che giấu danh tính của mình.
"Ta sẽ hút máu ngươi và biến ngươi thành ma cà rồng, Namidare." Cô ngừng cười và lườm tôi. “Ta sẽ lấy mọi thứ khỏi ngươi. Ngay cả nhân tính. Ngươi sẽ chìm trong tuyệt vọng vĩnh cửu... với vai trò là đồ chơi của ta.” Ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi hiểu rằng từ giọng điệu rằng cô ấy nghiêm túc.
“Vậy lý do cô chuyển đến trường và tiếp cận tôi là…”
“Tất nhiên rồi. Đó là để tìm ra thứ quan trọng nhất đối với ngươi. ”
Thế nên cổ nhắm vào Satsuki và hai người kia sao?!
Tôi nghiến răng, cả giận dữ và hối hận. Rosalind, không nghi ngờ gì, kẻ địch của tôi. Nhưng cô ấy cũng là một nữ chính muốn lấy mọi thứ từ tôi và sau đó biến tôi thành ma cà rồng. Đó là điều nằm cuối cùng trong danh sách ước muốn của tôi.
Trái tim của tôi chìm trong cơn giận dữ cay đắng, nhưng đầu tôi đang quay cuồng trong sự bối rối. Dòng dõi Namidare đã lôi tôi vào những câu chuyện sẽ có bad ending nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Mục tiêu của Rosalind là để trả thù bằng cách biến tôi thành ma cà rồng... Ừ, được rồi. Tôi có thể hiểu cô ấy sẽ cần tôi tới mức nào nếu tôi là người cổ muốn bắt.
Nhưng nếu cô thất bại, thì kết thúc tồi tệ thế nào? Với tôi, dường như cuộc sống của cô ấy vẫn như thế dù cổ có trả thù hay không. Nhưng cô ấy là ma cà rồng...
Tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm được 'câu chuyện' của Rosalind vào lúc này. Có gì đó sâu xa hơn đang ẩn giấu chăng? Có điều gì khác mà cô ấy cần? Điều sẽ khiến cổ tuyệt vọng nếu không có được?
Nhưng, tất nhiên, nếu anh hùng còn đứng (tức: tôi) bị hạ trước khi có thể tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng không thể giúp được cổ. Trước tiên, tôi cần phải qua được chuyện này, chữa trị cho các cô gái, và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với câu chuyện này.
"Ta sẽ không để ngươi biến Rekka thành ma cà rồng đâu."
Lea là người đầu tiên hành động. Khi cô ấy nói, hơi ẩm trong không khí xung quanh chúng tôi bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một quả bóng nước trước mặt cổ. Đó là thủy ma pháp sở trường của Lea.
“Hmph. Ngươi chẳng là gì cả,” Rosalind chế giễu, sẵn sàng chiến đấu. Cả Hibiki và tôi đều căng thẳng.
“Ta sẽ tiêu diệt ngươi!” Lea hét lên đồng thời ném quả cầu nước với kích thước quả bóng tennis.
Rosalind cúi xuống tránh, nhưng ngay khi nó sắp vượt qua đầu cô, nó nổ tung, ngâm váy và tóc vàng của cô.
"...Ta vừa nói rằng nước không có tác dụng với ta." Khuôn mặt ướt đẫm của Rosalind xoắn với sự tức giận.
"Ta chỉ muốn trực tiếp thấy thôi," Lea nói không chút ngạc nhiên.
"Ta không thích trang phục của mình bị hủy hoại vì một lý do ngu ngốc như vậy!"
Bây giờ đến lượt Rosalind. Cô ấy rút ngắn khoảng cách giữa họ ngay lập tức.
Bam!
Có một tiếng động khủng khiếp khi Lea chặn cú đấm ma cà rồng bằng lòng bàn tay.
"Ồ, ngươi quyết định chặn nó?"
Rosalind không hề tỏ ra ấn tượng. Cổ lại tung đòn, liên tục. Lea đã chặn thành công từng cú đánh, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn họ hành động.
Và mấy tiếng ồn đó là sao ?! Nghe như tiếng búa đập vào tấm kim loại vậy!
"Chết tiệt!" Tôi hét lên.
Tôi muốn giúp, nhưng cấp độ chiến đấu này vượt quá mức con người rồi. Cả Hibiki cũng không thể làm được gì.
Boom!
Thậm chí còn có một tiếng ồn lớn hơn trước khi Rosalind ngã về phía sau với hai tay bắt chéo trước mặt.
“Ngay cả một con ma cà rồng nhỏ vẫn là ma cà rồng ha?” Lea thì thầm với chính mình khi hạ chân vừa dùng để đá. Có một vết cắt trên má cô.
Máu chảy xuống cầm rồi nhỏ xuống đất.
“Lea!”
"Chỉ là một vết xước thôi."
Cô ấy lau má khi tôi chạy về phía cổ, như thể bảo tôi đừng lo lắng. Lea đã từng được biết đến với cái tên Quái Thú Mạnh Nhất, nhưng cổ đã mất gần như toàn bộ sức mạnh của mình. Lea có thể Vật chất Hắc ám của Tsumiki để tạm thời lấy lại sức mạnh, nhưng thậm chí thế cũng không đưa cổ tới gần được thời kì hưng thịnh của bản thân. Chuyện đó khiến cô yếu hơn Rosalind lúc này sao...?
“Mmm... Ngon.” Rosalind liếm máu trên tay. "Và hương vị này... Với cơ thể đó, đừng nói là ngươi vẫn là một thiếu nữ thuần khiết?"
"Ta đã bị phong ấn một mình trong một thời gian rất dài."
“Hibiki,” tôi hỏi, “một 'thiếu nữ thuần khiết' là gì?”
“Cá-?! Đ-Đừng hỏi tôi cái đó! Tự tìm hiểu đi!”
Hibiki hình như biết câu trả lời, nhưng từ chối nói cho tôi.
“Nhưng Rekka đây đã phá vỡ phong ấn trói buộc ta,” Lea tự hào nói. Cô mỉm cười, và cô liếc nhìn tôi. "Nếu ta định không là thiếu nữ thuần khiết nữa, ta muốn nó ở trong tay của Rekka."
Cả Rosalind và Hibiki đều giật mình. Khuôn mặt của họ chuyển sang màu đỏ tươi. Cái thứ 'thiếu nữ thuần khiết' này là gì? Có phải là điều tôi có thể giúp Lea?
“Lea có hơi phóng khoáng nhỉ? Nếu cổ hung hăng hơn một chút thì... ”
Ngay cả R dường như cũng biết Lea đang nói gì. Chắc tôi thực sự là người duy nhất không hiểu. Tuy nhiên, bình luận bí ẩn của Lea (ít nhất là với tôi) đã dừng trận chiến một lúc, nhưng ...
“Gah! Thật ngu ngốc! Kết thúc cuộc chiến này đi!” Rosalind hét lên.
Không khí xung quanh cô dường như rung chuyển.
“… Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi sẽ ăn nhiều thức ăn của Tsumiki hơn,” Lea thì thầm khi chuyển sang tư thế cúi mình.
“Chặc...!”
Tôi siết nắm tay, và Hibiki tiến đến trước Chelsea. Nhưng sau đó...
Cơ thể của Rosalind đột nhiên phát nổ thành sương mù đỏ.
"Cái quái gì thế?!"
Sương mù đỏ nuốt chửng tất cả chúng tôi, làm chemắt chúng tôi một cách hiệu quả.
"Đây có phải là sức mạnh ma cà rồng đặc biệt của cô ấy?!"
Tôi nghe tiếng Hibiki, nhưng tôi không thể thấy cổ.
“...Gah!”
Tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng thét thấp theo sau âm thanh của một người nào đó đang té xuống. Sương mù đỏ sau đó hội tụ trên một điểm duy nhất như thể có suy nghĩ riêng của nó. Khi nó bị xóa, Rosalind xuất hiện trở lại. Một Lea ngất xỉu đang nằm dưới chân cô.
"Lea! Chết tiệt!"
"Đừng cử động."
Tôi bắt đầu nhảy tới, nhưng Rosalind đưa tay ra để biến thành hai con sói màu đỏ và đen. Chết tiệt! Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cổ muốn sao? Khi tôi nhận ra đây là một trong những sức mạnh ma cà rồng của cô ấy, cả Hibiki và tôi đã bị những con sói đánh gục xuống đất.
"Ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta," Rosalind nói.
“Gaagh ...!”
Ngay cả trong trạng thái yếu đuối của mình, Lea vẫn phải cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ có thể áp đảo Lea như thế. Và trên hết, Rosalind có tất cả khả năng đặc biệt của mình. Đây có phải là sức mạnh thực sự của ma cà rồng không?
"Giờ thì, bắt đầu với kẻ khó nhằn nhất..."
Rosalind với tay xuống và nắm lấy tóc Lea. Cô ngẩng đầu lên để họ mặt đối mặt. Rồi đôi mắt đỏ của Rosalind lóe lên. Đó là phép mê hoặc của cổ. Lúc nãy Lea đã kháng cự lại với ý chí mạnh mẽ của mình, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bất tỉnh?
“Ngươi là đồng minh của ta. Ngươi muốn làm bất cứ điều gì có thể cho ta. Và ngươi sẽ không nghe bất cứ ai trừ ta. ”
“Hnn... Hnngh...”
Lea từ từ đứng dậy.
“Lea!”
“...”
Nhưng cô ấy không trả lời tôi. Ít nhất là phần 'sẽ không nghe bất cứ ai' trong pép mê hoặc hẳn là có hiệu lực.
Rosalind cười khúc khích khi nhìn thấy Lea.
"Cô... Cô có mục đích gì khi điều khiển Lea như thế?"
“Ta đã nói rồi, phải không? Ta sẽ lấy mọi thứ từ ngươi.” Cô nhìn xuống tôi, thực sự vô cảm. “Lần này, ta sẽ tạo ra một phép mê hoặc mạnh mẽ hơn với ngươi. Một phép mạnh mẽ đến nỗi ngươi thậm chí sẽ không nhận ra dù cho mọi người ngươi quan tâm biến mất. Sau đó, khi mất tất cả, ta sẽ ở đó để an ủi ngươi... Và một khi ngươi không thể sống thiếu ta, ta sẽ nói cho ngươi sự thật. "
"Không đời nào! Tôi sẽ không quên mọi người!"
"Bỏ cuộc đi. Không còn đường nào khác cho ngươi trừ con đường trở thành của ta đâu, Namidare." Rosalind đưa tay về phía mặt tôi.
"Tôi sẽ... Tôi sẽ không bỏ cuộc!"
Tôi tập trung tâm trí của mình để chống lại mê hoặc, tuyệt vọng cố gắng nghĩ ra cách nào đó. Chỉ trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy từ góc mắt của tôi, ai đó nhảy về phía chúng tôi từ đỉnh tòa nhà ga. Họ đang nhắm thẳng vào lưng Rosalind!
"Gì chứ?!"
Đó là một cuộc tấn công bất ngờ từ điểm mù, nhưng Rosalind hẳn đã cảm nhận được. Cô nhanh chóng cố gắng biến những con sói trở lại cánh tay của mình và quay lại, nhưng đã quá muộn. Một con dao sắc bén đang nhô ra khỏi vai trái.
“Gwaah!”
Với một tiếng thét, Rosalind cố gắng tránh xa kẻ tấn công bí ẩn. Sau đó tôi mới có thể nhìn kỹ đồng minh bất ngờ của chúng tôi. Đó là một cô gái với mái tóc dài màu bạc, hơi lôi thôi. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Rosalind, nhưng không có một chút xúc cảm nào trên khuôn mặt. Cô ấy thậm chí còn không nói.
“...”
Mái tóc dài màu bạc của cô ấy tự di chuyển bất chấp trọng lực. Các ngọn tóc đan vào nhau, tạo thành vô số những con dao bằng bạc. Vậy cô ấy cũng không phải là con người ?! Khi tôi nhìn ngạc nhiên, cô gái bí ẩn xông vào Rosalind.
"Lea, bảo vệ ta!"
"Rõ."
Đáp lại mệnh lệnh của Rosalind, Lea đâm sầm vào cô gái tóc bạc từ bên hông.
“...”
Vẫn không nói một lời, cô ấy biến mái tóc bạc của mình thành thứ gì đó giống như một chiếc khiên — có thể là sử dụng cùng phương pháp cổ tạo ra mấy con dao lúc nãy — và nhảy lùi lại khỏi Rosalind.
Những con sói triệu hồi của Rosalind biến thành sương mù và đổi thành cánh tay cô một lần nữa.
Chuyện đó đã cho chúng tôi chút thời gian để thở. Với những con sói biến mất, chúng tôi giờ có thể đứng dậy.
Tôi và Hibiki. Kẻ tấn công tóc bạc. Rosalind và Lea. Một hình tam giác kỳ lạ đang hình thành giữa rất nhiều chúng tôi.
"Silver Slayer... Ngươi vẫn còn sống?" "Khẳng định."
Kẻ tấn công bí ẩn — Silver Slayer — dường như biết Rosalind.
“Ngươi luôn rất thiếu thân thiện. Và luôn dai dẳng như vậy. ”
“Tôi đã được tạo ra để đánh bại cô. Chuyện tôi theo cô tới như vậy là không thể khác được, ma cà rồng."
“Hmph. Ngươi chỉ là con búp bê nô lệ của một nhà giả kim. Không gì khác,” Rosalind giận dữ nói khi nắm chặt vết thương vẫn còn chảy máu trên vai. “Chặc. Những vết thương từ bạc hồi phục rất chậm... Chúng ta sẽ rời đi, Lea.”
Rosalind nhảy lên với sức mạnh đáng kinh ngạc và đáp xuống rất xa.
"Chờ đã! Lea!"
“...”
Lea hoàn toàn phớt lờ tôi và bước theo sau ma cà rồng. Họ đã biến mất trước khi chúng tôi nhận thấy. Bây giờ chỉ có tôi, Hibiki, Chelsea vẫn bất tỉnh, và cô gái kì lạ mà Rosalind gọi là Silver Slayer.
- - -
Claus: Tháng 7 tới tôi phải xa nhà một thời gian, có lẽ khoảng 1-2 tháng và khoảng thời gian đó tôi sẽ tạm ngưng dịch, báo trước là vậy.
3 Bình luận