Phía bắc Học viện, nơi các học sinh năm nhất đang tập chung lại để đợi lệnh.
Tất nhiên, cả Đơn vị 29 cũng có mặt. Nhưng lần này chỉ có ba người, Shisurine, Miina và Dank.
Miina nhìn xung quanh và hỏi Shisurine:
“Này Shisu-chan. Không phải là Han-chan và Maron đang tới trễ sao?”
“Tớ biết”
Với câu trả lời rõ ràng, Shisurine có vẻ mặt lo lắng.
“Ahhh, Maron đang ở đâu thế nhỉ? Maron, Maron, Maron, Maron, mình không quan tấm đến cái tên đó. Mình chỉ quan tâm đến Maron mà thôi, Maron, Maron, Maron, Maron, chỉ Maron.”
Cô liên tục nhắc tên Maron, đôi mắt đỏ hoe mở to của cô đang truy tìm khắp nơi.
Hiện tại do đang có trường hợp khẩn cấp xảy ra, tất cả các Đơn vị phải tập chung tại vị trí được chỉ định. Vậy nên Shusirine, Miina và Dank đã đến đợi sẵn ở đó. Maron chắc hẳn đang rất sợ hãi, có lẽ cô sẽ giống như một đứa trẻ bị lạc. Do đó, chắc cô thâm chí còn không cả đến được quảng trường .
“Rốt cuộc cô ấy với cậu ta có quan hệ gì với nhau chứ? Cậu ta luôn tỏ ra đau khổ, nhưng Maron luôn ở bên cạnh cậu ta.”
“Sao cậu dám nói những thứ đó trước mặt tôi hả?”
“Đừng đánh tôi mà!”
Để ngoài tai tiếng la của Dank, Shisurine nói mà không cần nghĩ:
“Tôi sẽ đi tìm cô ấy.”
“C-Chờ… chờ chút đã! Cô nói là cô sẽ đi tìm cô ấy, cô định không nghe lời Nee-san sao?”
“Tôi không quan tâm.”
“Miina cũng sẽ đi cùng! Nyahaha…. Sẽ vui lắm đây.”
“Đợi chút, tôi cũng sẽ đi cùng…… Tôi thà đi với các cậu hơn là chịu mắng từ Nee-san!”. Dank đành đi theo bọn họ.
***
Saya đang đối đầu với con quỷ một mình.
Nếu cô để con quỷ này ra đường nó sẽ gây hỗn loạn và chắc chắn sẽ gây ra thương vong nặng nề.
Tuy nhiên, trong Học viện, các Giảng viên và hầu hết học sinh năm hai đã rời khỏi trường để chiến đấu với lũ quái vật đang tấn công bức tường.
Nếu mọi người cùng hợp sức thì có lẽ sẽ có khả năng chiến đấu lại con quỷ, nhưng bây giờ họ lại không ở đậy.
Không, ngay từ đầu đã không thể chống lại thứ sức mạnh đó.
Do đó, đây là cơ hội ngàn vàng dành cho cô.
Có thể đánh bại con quỷ mà không gây ra thương vong.
Mình không muốn phải trải quả cái cảm giác hối hận đó một lần nào nữa.
Saya nghiến răng và hét lên.
“Mình sẽ đánh bại nó một mình! – Leviathan, cho ta mượn sức mạnh của ngươi!”
“Được rồi ~ Saya. Tôi sẽ đáp lại”Chính trực" và”Ý chí" ~”của cô.
Vào lúc đó, Huân Tinh Linh hình con cá bắt đầu sống dậy. Một lượng lớn các xoáy nước xuất hiện.
Dòng nước bắn ra tung tóe và lao tới phía con quỷ.
"Haaaaaaaa !!"
Khi cô còn ở tu viện, Saya đã thề rằng sẽ trở thành Huân Hiệp Sĩ. Nhưng thành thật mà nói, cô không giỏi sử dụng những Huân Kỹ.
Vậy nên cô đã quyết định sẽ chăm chỉ tập luyện.
Saya, người biết đến sự tồn tại của kiếm thuật mà tổ tiên cô đã từng sử dụng trong quá khứ, đang nghĩ đến việc sử dụng nó. Bởi loại kiếm thuật đó của họ phù hợp với đặc điểm thể chất của tộc Yamatai.
Mỹ miều, thanh thoát và tinh tế.
Bí mật của loại kiếm thuật này có thể được tóm gọn trong ba từ.
Bằng cách kết hợp nó với Thuỷ Huân Kỹ, Huân Kiếm Kỹ đặc biệt của Saya được tạo ra.
Cô có rất ít kỹ thuật. Nhưng Saya đều tập luyện tất cả động tác với thái độ nghiêm túc, vậy nên nó có thể trở nên đẹp hơn, nhanh hơn và chuẩn xác hơn.
Cho đến bây giờ, qua những kinh nghiệm từ những bài tập khốc liệt cực kỳ vất vả, kỹ năng của cô đã vượt xa thời điểm mà cô bị con ác quỷ trong quá khứ đó đánh bại, chạm tới cảnh giới vô tiền khoáng hậu.
"[Rokkaranman]!"
Saya xoay người để thực hiện sáu đòn liên kích loá mắt.
Cơ thể cô xoay sáu vòng. Nó vừa đẹp mà cũng thật tàn nhẫn, cô ấy trông như cánh hoa đang băng qua bầu trời.
"[Yamata no orochi]!"
Cô lại nhảy lên không trung và nhanh chóng giáng xuống tám đòn. Bóng của thanh kiếm bay giữa trời trông như tám con thuỷ xà .
"[Jikkaizanzai]!"
Ngay lúc khắc tiếp đất, người cô lại bay lên như một cơn gió. Với cơn lốc được gây ra, cô lập tức tung phát ra mười nhát chém. Cô sẽ không bao giờ dung thứ cho sự tồn tại của thứ ác ôn này.
Có tổng cộng hai mươi bốn thanh thuỷ kiếm đã chém cơ thể của con quỷ một cách không thương tiếc.
Nhưng cuộc tấn công của cô vẫn chưa kết thúc.
Saya phóng nhanh ra sau con quỷ. Sau đó, cô quay người lại ngay lập tức.
“[Juunintenshou]!”
Mười hai tia sáng bạo phát, mỗi thanh kiếm chứa thứ sức mạnh có thể giết người ngay lập tức. Lưỡi kiếm của [Double Water Curtain] chém thẳng vào cơ thể con quỷ.
Mười hai tia sáng toả ánh chói loá, đánh vào con quỷ khổng lồ với những vết bầm tím khắp cơ thể.
“Có tác dụng rồi… Mình có thể đánh bại nó…”
Saya thở hổn hển, tỏ ra thoả mãn. Tuy nhiên-
"Uwoooooooooooooo!"
Con quỷ rống lên một cách giận dữ, mặt đất rung chuyển.
Đồng thời, một Huân Thuật dần xuất hiện.
Đó là Huân Kỹ cấp bốn, [Iron Maiden].
Những cây thương sắt bắt đầu lao xuống như mưa. Saya vung [Double Water Curtain] với tốc độ cao đến mức mắt thường không thể nào bắt kịp và chém đứt từng cái một.
Dù vậy, việc đó vẫn không thể chặn được tất cả đòn tấn công. Vài chiếc thương sắt xuyên thủng được lớp phòng thủ được tạo thành từ nước, sượt qua tay phải của Saya, xuyên qua hai bên sườn và làm xước đùi cô.
Khi cơn mưa thương sắt dừng lại, Saya khuỵu xuống.
"Kgh."
"Saya-san ~~ Cậu có sao không?"
"Tôi ổn. Tôi sẽ không thua vì một thứ như này!”
Cô đứng dậy. Nó chỉ là một vết thương nhẹ, không có gì to tát cả. Mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
Saya nhìn chằm chằm vào con quỷ.
"Ta chắc chắn sẽ đánh bại người!"
“K-Không thể tin được ……”
Maron đang đứng ở trên tầng hai của phòng Hiệp sĩ, nhìn Saya với vẻ mặt kinh ngạc.
Cô ấy có thể chế ngự con quỷ mà ngay cả cô Paretto cũng không thể đối phó được.
Điều đó rất đáng kinh ngạc. Cô ấy có sức mạnh đáng kinh ngạc. So với mình, mình thậm chí còn không thể cử động vì sợ hãi khi bị con quỷ trừng mắt nhìn.
"Ah…"
Vô số cây thương sắt tấn công Saya. Đó là [Iron Maiden]. Nó không ngừng lại, cô ấy sẽ bị giết mất. Ngay cả khi Maron nghĩ vậy, Saya thậm chí còn chém những chiếc thương sắt với tốc độ mà mắt cô không thể theo kịp, hoặc né sang một bên để thoát khỏi cơn mưa thương sắt.
Cô ấy vẫn bị thương trong những đợt tấn công. Nhưng cô ấy lại đứng dậy và tiếp tục chiến đấy với con quỷ.
“Nhưng nếu điều này cứ tiếp diễn……”
(M-Mình nên làm gì đây ……?)
Ngay lúc đó, Maron nhận ra được thứ gì đó.
Từ cửa sổ ở chỗ cô, cô nhìn thấy cửa sổ một căn phòng đang mở. Có một bóng người thấp thoáng sau rèm cửa.
(Căn phòng đó là ……)
Maron ngay lập tức chạy đi.
Huntis có một giấc mơ.
Đường phố hoang tàn. Bầu trời u ám. Bầu không khí nặng nề.
Một cô gái tóc đen đang nhìn cậu.
Đó là sự hoài niệm.
“Tớ xin lỗi… Là tớ, là lỗi của tớ….”
Huntis lẩm bẩm những câu xin lỗi.
Nhưng cô gái trong giấc mơ đó không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Tớ nên làm gì đây….? Nói tớ nghe đi mà…!"
Huntis cầu xin câu trả lời.
Nhưng cô gái đó vẫn không nói gì và quay đi.
Hình bóng cô dần xa.
Huntis quỳ xuống đất.
“Hãy nói cho tớ biết… Hãy nói cho tớ biết đi…. Tớ, tớ…”
Cho dù cậu tuyệt vọng đưa tay ra để với lấy cô gái, cậu rơi vào hư không.
Sau đó cậu tỉnh dậy.
"Là mơ sao…?"
Huntis khẽ thở dài trên giường. Có vẻ như cậu đã ngủ thiếp đi trong vô thức. Tuy nhiên, giấc mơ đó dường như có tác động rất lớn.
Một ngày nọ, Saya đột nhiên biến mất khỏi Học viện. Vì cô chưa từng quay về, cô đã bị trục xuất khỏi Học viện. Huntis cũng đã không gặp được cô ấy kể từ ngày đó.
- Nhưng vài ngày trước, hai người đã gặp nhau.
Cậu ấy chắc phải ghét mình lắm.
Điều đó cũng phải thôi. Vì mình đã giết người mà cậu ấy thích cơ mà.
Có lẽ, có khả năng cô ấy đã tha thứ cho cậu. Huntis nhẹ nhàng mong chờ điều đó.
Nhưng đó chắc chắc chỉ là một suy nghĩ ngây thơ. Vết thương thời gian đó vẫn còn tồn tại trên bày tay của chính cậu. Có lẽ đối với người kia cũng vậy, hận thù trong lòng cô sẽ không mất đi một cách đơn giản như vậy.
“… Bên ngoài có vẻ ồn ào thế?”
Lúc này Huntis mới nhận ra tình hình bên ngoài không ổn.
*Bang* * Boom * *Crash*
Thỉnh thoảng cậu nghe được âm thanh như tiếng nổ, cửa sổ thì thỉnh thoảng lại rung rung. Mặc dù có thể nhìn được qua những khe hở trên rèm cửa nhưng nó không được rõ lắm vì tầm nhìn bị chặn lại bởi ký túc xá ở bên cạnh.
Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh khó chịu xuất hiện trên sống lưng cậu.
(…. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?)
Ngay sau khi cậu đứng bên cửa sổ một lúc.
“S-Senpai !!, S-Senpai !! Kya!”
Đột nhiên sau cánh cửa vang lên một tiếng hét. Có vẻ như ai đó đã chạy trên hành lang và bị vấp ngã.
“…… Maron?”
“S-Senpai… S-Senpai! Làm ơn, em cầu xin anh! Làm ơn! Hãy ra ngoài đi!"
Sau đó là một loạt tiếng gõ cửa. Do cửa không mở được từ bên ngoài nên người bên ngoài sẽ không vào được.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Hya!"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, trọng tâm Maron hướng về phía trước, kết quả là cô ngã xuống đất. Nhưng cô nghiến răng và ngay lập tức đứng dậy.
“S-Senpai! Xin anh! Xinh anh hãy giúp Saya-san!”
Rồi cô ấy hét lên.
“Saya ……? Cô đang nói gì vậy?”
“Con quỷ, con quỷ, có một con quỷ xuất hiện…. Sau đó, Saya, Saya-san, cô ấy đang chiến đấu với con quỷ một mình…”
Huntis cảm thấy tim mình như đông lại ngay lập tức.
Maron đang kể lại sự việc.
Gần quảng trường thứ hai của ký túc xá. Saya đang chiến đấu với con quỷ ở đó.
Vì mọi người đều đi lánh nạn, nên Học viện trống trơn. Nhưng ngay cả như vậy, thật kỳ lạ khi chỉ có Saya được nhìn thấy là đối mặt với con quỷ.
“Tại sao không ai giúp cô ấy ……?”
“Một nhóm quái vật đang xâm chiếm thành phố …… Vì vậy, gần như tất cả họ đều được gửi đến bên ngoài các cánh cổng!”
"Chết tiệt! Sao mà tình hình lại tệ thế chứ!”
Huntis nhảy từ cửa sổ xuống quảng trường và chạy về phía chiến trường. Nhưng đột nhiên mặt đất trước mặt cậu bị lưỡi đao nước sắc bén xẻ đôi.
“Tránh xa ra! Ta sẽ đánh bại nó một mình!”
Tiếng hét của Saya vang lên trước mặt cậu.
Cơ thể Saya đầy vết bầm tím, máu chảy khắp nơi. Cô khó mà lê đôi chân của mình. Dù vậy, đôi mắt của cô chứa tinh thần chiến đấu chưa bỏ cuộc. Điều ngạc nhiên hơn là tuy Saya bị thương, cô có thể chiến đấu chống lại con quỷ đã từng đưa Huntis và những người khác vào cuộc khủng hoảng tuyệt diệt toàn diện.
(…… Cậu ấy rất mạnh. Cũng giống như Recee …… Không, thậm chí còn mạnh hơn ……)
Huntis dường như bị sốc trước xung lực của cô và đành quay trở về.
Khi về ký túc xá, anh tình cờ gặp Maron.
“S-Senpai T-Tại sao…!?”
"….Điều đó là bất khả thi. Tôi sẽ chỉ cản trở cô ấy thôi……”
“K-Không phải thế……! S-Senpai rất mạnh… Anh sẽ không trở thành trở ngại đâu…”
"Chắc chắn là có!"
Huntis không thể không nói ra.
“Tôi và cô ấy khác nhau, cô ấy đã luyện tập suốt thời gian qua và tôi chỉ chìm mình trong tuyệt vọng! Cô nghĩ sao tôi có thể chiến đấu như thế được!?”
Một năm đã trôi qua kể từ khi cô ấy rời Học viện. Vì vậy, sự khác biệt giữa sức mạnh của họ quá rõ ràng.
“Ngay cả trong quá khứ… .. tôi cũng không làm được gì ……”
“N-nhưng cứ đà này… Cô ấy có thể sẽ chết…!”
“Vậy thì tìm người khác giúp đi…”
“Đã có cô Paretto nhưng cô ấy đã bị thương…”
“Vậy thì tìm người khác…”
“Nhưng lực lượng chính của Học viện đang chiến đấu với lũ quái vật ở ngoài cổng…”
“Hội Hiệp sĩ Kirikurusu sẽ đến thôi…. Không ai trong học viện có thể chiến đấu chống lại con quỷ.”
“Nhưng, có lẽ nó sẽ quá muộn….”
“…… Cô ấy có thể làm được.”
"Tại sao anh cứ trốn chạy khỏi cô ấy vậy!!!?"
Maron đột ngột hét lên, Huntis chết lặng.
Trốn chạy.
Từ đó khiến ngực Huntis đau nhói.
Đúng vậy. Huntis liên tục chạy trốn khỏi điều đó.
Không thể chịu đựng được cái chết bi thảm của Reece, cậu đã bị đánh bại bởi sự tự trách bản thân và không thể tiến về phía trước.
Cậu cũng không thể quyết tâm rời khỏi trường học, tất cả những gì cậu có thể làm là than trách và chết dần ngày qua ngày.
Bởi vậy —— Cậu không thể nhìn mặt của cô ấy được.
"…… Tôi sợ."
Cậu thốt ra sự thật.
"Vì tôi sợ. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ghét tôi… Tôi sợ. Tôi thậm chí còn không thể đối mặt với cô ấy…”
Việc cậu hiện tại không thể làm gì chỉ là một cái cơ.
Thực ra, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi cô.
“Senpai ……”
Maron buồn bã thì thầm. Ngay lúc đó, cô hạ quyết tâm, môi mấp máy.
"Nhưng mà…. Anh không thể trốn chạy mãi được! Em đã nghe câu chuyện từ Arurena-danchou rồi, em biết anh đã phải chịu đựng đớn đâu!”
"!!"
“S-Senpai …… S-Saya-san …… Anh… .A-Anh thích cô ấy… .. Phải không?”
Huntis cảm thấy rằng sự tôn nghiêm trong trái tim mình đã bị xâm phạm, rồi ngọn lửa vô danh bùng lên.
"Im đi!! Đúng đó, tôi đã từng thích cô ấy!”
Không, ngay cả bây giờ cậu vẫn thích cô ấy. Cậu không thể quên được bóng hình cô.[note46461]
“Nếu đúng là như vậy! Hãy truyền đạt những cảm xúc đó đến cô ấy …… Nếu không cô ấy sẽ không bao giờ biết tới cảm xúc thật sự của anh! …… Điều đó thật sự rất buồn đấy!"
“Không cần biết nó buồn khổ hay đớn đau cỡ nào, vì điều đó là không thể! Người cô ấy thích là Reece! Nhưng mà…. Tôi là người đã giết cậu ấy."
"Đó không phải là lỗi của anh ... S-Senpai không phải người xấu!"
"Có đấy, tôi là người xấu đấy! Cô không biết gì về tôi cả… Nỗi đau này…. Làm sao mà cô có thể hiểu được!!!!””
"Tất nhiên là em hiểu chứ!"
Huntis gầm lên, nhưng Maron hét lại với giọng lớn hơn.
"Tại vì! ….. Tại vì! Em…. !”
"Em thích anh, Senpaiiiiiiiii!!!"
"Ah ……?"
Huntis há hốc mồm.
“Trong quá khứ …… Senpai đã từng cứu em khỏi một con quái vật …… Từ lúc đó, em đã luôn thích anh! Em-em mặc dù vụng về, cũng không có kỹ năng gì, không vấn đề gì. … .. Em luôn thất bại, nhưng Senpai đã từng nói với em rằng "Em có thể trở thành Huân Hiệp sĩ” Đ-Đó cũng là lý do tại sao em lại đến Học viện này! Em muốn giống như Senpai, em muốn tin những gì anh đã nói với em!”
"Ah! …… …… Vậy cô là…?” Cậu chợt nhớ ra.
Cô gái mà anh đã cứu. Cô gái đã dũng cảm đối mặt với con quái vật đó.
Maron đỏ mặt, Huntis thì ngạc nhiên.
“E-em biết điều đó! T-Thứ cảm xúc này hoàn toàn không thể chạm tới được! E-em biết nó không xứng đáng …… Senpai thích Saya-san …… N-Nhưng… * Uhg *…… Vẫn… * Uhg * …… Em sẽ tiếp tục ……! * Ư * ……”
“M-Maron ……”
“Đ-Như thế này …… * Uhg * …… Em …… E-Ehh …… * Uhg * ……”
"Pff."
“N-Này, Senpai …… A-anh đang cười sao!? Có phải anh đang cười không đấy? … *Ugh*…”
Huntis chợt cười, mắt Maron ngấn nước.
“Không, đó là bởi vì nước mũi của cô đang chảy ra ……”
“Awuu ……”
Maron vội vàng lau nước mũi trên tay áo đồng phục. Mặt cô đỏ bừng.
"A-anh thật độc ác."
"Tôi xin lỗi."
Trước khuôn mặt đầy nước mắt của Maron, Huntis xin lỗi.
Cậu không chế chê cười Maron.
Thực ra, cậu đã rất hạnh phúc.
Vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với Huntis.
Maron bĩu môi, giọng cô nhỏ xuống, nghe có vẻ lo lắng, thật ra đây là lần đầu tiên cô tỏ tình.
Tuy nhiên-
Ngay cả khi cô vụng về, hay thậm chí cô còn hành động ngớ ngẩn —— Cô ấy nhất định rất đáng yêu . Trong thâm tâm của Huntis nghĩ như vậy.
—— Em thực sự rất dũng cảm.
"…… Cảm ơn em."
"S-Senpai?"
Huntis đột nhiên cảm ơn, điều đó Maron chớp mắt kinh ngạc.
“…… Trên thực tế, nó giống như em đã nói. Tôi đã trốn chạy. Tôi sợ thất bại, tôi sợ bị người khác từ chối."
“Senpai ……”
“Nhưng …… nhờ vào em. Tôi đã lấy lại can đảm. Ngay cả tôi… Ngay cả khi tôi như thế này, tôi có thể làm việc chăm chỉ như em không?”
“Tất…… Tất nhiên rồi!”
Sự nghi ngờ trong mắt Huntis biến mất sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Maron.
"…… Được rồi!"
Được cô khích lệ, Huntis nhanh chóng rời đi.
Cậu tiến về phía quảng trường.
Con quỷ tự hồi phục bằng [Remedy].
“Hah… hah… nó thật sự là một vấn đề đây.”
Saya đang thở dốc, cô lẩm bẩm trong sự tức giận.
Cơ thể cô gần như đã chạm tới giới hạn.
Nếu người khác nhìn vào, có thể nói rằng trận chiến này đã được định đoạt. Trên thực tế, thế trân đang quá bất lợi cho một bên. Điều khác biệt lớn nhất giữu cả hai là khả năng hồi phục.
Thứ cần tiêu diệt đó là con quỷ đang sử dụng [Remedy]. Không chỉ thế, nó còn có Ma lực vô hạn. Về phía Saya, cô chỉ có thể dùng Huân Kỹ [Heal]. Ma lực của cô cũng đã tới giới hạn.
“Haaaaaaaaaaa!”
Nhưng Saya không bỏ cuộc. Tận dụng chút sức lực còn lại của mình, cô chuẩn bị phản công.
Tất nhiên, vấn đề duy nhất ở đây là thứ mà nó sử dụng.
[Remedy].
Con quỷ lại một lần nữa sử dụng Huân Kỹ.Một hoa văn ba chiều khổng lồ xuất hiện. Đó là Huân Kỹ cấp bốn, [Iron Maiden]. Bầu trời trở nên xám xịt.
Saya định nhân cơ hội này để rút lui. Cô sử dụng Huân Kỹ cấp hai, [Water Press]. Dòng nước dần bao quanh cơ thể cô.
Nhưng cũng vào lúc đó, con quỷ tung ra một Huân Kỹ khác.
Huân Kỹ cấp ba [Shell].
Những mảnh kim loại lớn xuất hiện. Saya ngay lập tức sủ dụng Huân Kỹ cấp hai [Water Wall], nhưng do chúng có quá nhiều, nên một số đã đâm xuyên qua da của cô.
“Kgh…”
Saya lăn trên nền đất. Vì cú ngã vừa rồi, cô không thể đứng dậy được nữa.
“Saya~ ~ ~ Đứng dậy đi. Tôi biết cô làm được mà.”
Đôi mắt cô dần khép lại. Do mất quá nhiều máu, cơ thể cô không còn tí sức nào.
Hiện tại cô đã thật sự đạt tới giới hạn của mình.
Các Huân Hiệp sĩ cấp cao mất quá nhiều thời gian. Kết quả là cô có lẽ cũng sắp không trụ được nữa.
Trong lúc đó, cô bắt đầu suy nghĩ, cô cảm thấy khá thư giãn, sức lực dần rời khỏi cơ thể.
(….Mình sẽ chết ở đây sao, may quá…. Mình sẽ chết một mình… Như thế sẽ không khiến ai phải buồn cả…)
Cô luôn đơn độc.
Nếu cô cứ một mình như vậy, sẽ không ai phải trải qua cái cảm giác đó.
Chỉ mình cô, không có bất cứ một cộng sự nào.
Vì thế, cô mới quyết định rời khỏi Học viện, bắt đầu một cuộc sống cô đơn.
Con quỷ đang dần tiến tới. Saya thờ ơ nhìn mọi thứ. Những hình ảnh trong đầu cô cứ hiện ra, thời gian dần trôi qua trước mắt cô, cái chết cũng như thất bại của cô đang tới gần.
(Recee… Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi…)
Mắt cô lặng lẽ nhắm lại – Ngay lúc đó, cô cảm nhận được một luồng khí nóng.
Một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Saya từ từ về phía phát ra ngọn lửa đó, cô thì thầm:
“Tại sao cậu lại đến chứ…?”
Một chàng trai tóc đỏ với thân hình mảnh khảnh xuất hiện. Mặc dù nỗi sợ hiện rõ trong mắt cậu ta, cậu nhất định sẽ không bỏ rơi người đồng đội cũ của mình – Huntis đang ở đó.
***
“Đương nhiên rồi, tớ ở đây để giúp cậu chứ còn gì.” Huntis trả lời, Saya hét lên:
“Đồ ngốc! Rời khỏi đây nhanh! Cậu không thể đánh bại nó bằng Ma thuật được đâu! Nó sẽ giết cậu đấy!”
“—Hãy để những cảm xúc trong ta bùng cháy, ý chí ta tựa ngọn lửa rực đỏ sẽ thiêu rụi cả bầu trời.”
Huntis niệm Chú phép, cậu thi triển Huân Kỹ cấp ba, [Ardor].
Nhưng con quỷ đã sử dụng một Huân Kỹ khác, [Iron Wall]. Nó đã tự bảo vệ mình khỏi ngọn lửa có nhiệt độ cao đó. Vì vậy, Huntis dùng bức tường đó để làm bàn đạp để anh nhảy lên.
Nhưng Huntis rất khó khăn để tránh được các đòn tấn công. Cậu ngã lăn ra trên mặt đất, bụi bay lên mù mịt.
(…Mình không thể tiếp cận nó!)
Rồi Huntis lại cố gắng né những đòn tấn công đó. Khiến Saya trong tình trạng như vậy, nó chắc chắn rất mạnh.
“Tại sao?... Tại sao chứ?.... Tớ không muốn trải qua nó nữa! Tớ không muốn nhìn việc người khác chết trước mặt mình nữa!”
Saya hét lên, Huntis lấy một hơi thật sâu.
(Maron… Dù chỉ một chút thôi, xin hãy cho anh thêm sự dũng cảm!)
Sau đó, cậu hét lớn lên lời thú nhận của mình:
“Saya, Tớ yêu cậuuuuuuuuuuuuuuuuu!!”
“Hả…?”
Saya không thốt lên lời, cũng có phải ứng như Huntis.
Lời tỏ tình gấp gáp này nằm ngoài dự đoán của cậu. Thành thật mà nói, Huntis cũng nghĩ đó là điều ngu ngốc, nhưng nếu cậu không nói ra điêu đó bây giờ, có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.
“Saya! Tớ yêu cậu!”
Sau khi né được đòn tấn công từ con quỷ, cậu nhắc lại điều đó một lần nữa.
“C-C-Cậu đang nói cái gì đấy…!?”
Saya nói một cách ngạc nhiên.
“Cho dù cậu thích Recee. Cho dù cậu có ghét tớ đi chăng nữa. Dù vậy tớ vẫn yêu cậu.”
“…..Recee?.....”
“Tớ thích cậu! Tớ yêu cậu! TỚ YÊU CẬU!”
“…Cậu định nói lại điều đó bao nhiêu lần nữa đấy!?..D-Dù vậy… Cậu nói vớ vẩn gì thế không biết!?”
Mặt Saya đỏ ửng, cô cũng hét lên.
“Vậy nên tớ không thể để cậu một mình được!”
“…”
Huntis đáp lại, cậu thở hổn hển, cúi đầu cắn môi.
Saya im lặng. Huntis trong lúc đó đang tích tụ ma lực ở tay mình.
“Tớ gần như đã đánh mất tất cả bạn bè của mình.”
Lúc này, trong đầu cậu hiện lên cái cách cậu chia Recee làm đôi, sự lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể cậu.
Tuy vậy, Huntis không ngừng lại.
“Mình sẽ không chạy trốn nữa! Tại sao mình lại trốn chạy chứ!? Uwaaaaaaaa!”
Đáp lại câu trả lời của cậu—
Huntis cuối cũng đã có thể triệu hồi đồng chí cũ của mình một lần nữa, [Purgatory].
“…. Xin lỗi, nhưng ta hi vọng ngươi có thể cho ta mượn sức mạnh của người một lần nữa.”
Ngay lúc đó, Huntis cảm thấy tay mình bỏng rát.
“C-Chuyện gì vậy…?”
Khi Huntis nhìn xuống tay mình, đôi mắt cậu mở to. Tay phải của cậu xuất hiện những tia sáng đỏ.
“Đây là Huân Ước.”
Trước mắt anh bỗng hiện ra thứ gì đó.
“Ja ~ Ja ~ Jan!”
Có một giọng nó dễ thương vang lên, một cô gái nhỏ bé xuất hiện từ lòng bàn tay cậu.
Nếu nhìn kĩ, có thể trông nó giống như một cô bé 10 tuổi. Ngay lúc đó, một đôi cánh lửa từ đằng sau bung ra, cô chắc chắn không phải là người.
“Ngươi là cái gì vậy… ? Chim bồ câu sao? Hay là chim quay nhỉ?”
Huntis mở to mắt hỏi, cô gái nhỏ nói với vẻ tức giận:
“Cái gì cơ ~~!?”
“Ta là Huân Tinh Linh của lửa (Salamander), ta đã tồn tại trong người ngươi một năm rồi, nhưng vì sự nhát chết của ngươi, ta không thể hiện ra bên được.”
“M-Một năm cơ á…?”
“Đúng vậy! Ta đã từng cho ngươi mượn một ít sức mạnh của mình đó! Nhưng ta thấy có vẻ người không nhớ!”
“Dù sao thì, đây là Huân Tinh Linh của mình sao?”
“Hừm ~! Mọi người thường gọi ta là [Phoenix]! Ta là Tinh Linh cấp cao đó, ta rất mạnh đó!”
Tự xưng là Huân Tinh Linh cấp cao, Huntis nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, điều đó làm cô đá cậu mấy cái.
“T-Tôi hiểu… tôi hiểu rồi… Đừng đá tôi nữa.”
Về phía bên kia, con quỷ tung một cú đấm vào Huntis, nhưng may thay cậu đã né được nó và lùi ra xa.
“Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi cần mượn sức mạnh cô!”
“Fumfumfum, dù gì ta cũng định làm điều đó mà! Ta đã cảm nhận được ‘Lòng dũng cảm’ và ‘Cơn thịnh nộ’ của ngươi nên được rồi, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta!”
Nói rồi cô bắt đầu bay vòng quanh Huntis.
Nó trông như một điệu nhảy, toàn thân Huntis được bao quanh bởi lửa. Ta có thể thấy rất nhiều những ngọn lửa, nhưng lại không thấy nóng.
[Purgatory] bắt đầu phát triển, nó gần như đã biến thành một thanh trường kiếm. Ngay khi thanh trường kiếm chạm đất, mặt đất xung quanh cũng dần tan chảy.
“K-Không thể tin được.”
“Fufu, cái đó đơn giản mà. Cái này được rồi chứ.”
Nhờ sự giúp đỡ của Huân Tinh Linh, Huntis đã sẵn sàng đến đối mặt với con ác quỷ kia.
Con ác quỷ có thứ sức mạnh phá huỷ mọi thứ trên đường đi của nó. Huntis vẽ ra một đường lửa hình vòng cung và lao về phía trước.
Con quỷ gầm lên trong đau đớn.
Huntis không ngừng lại. Cậu như không có thời gian để thở, cậu tấn công con quỷ một cái thô bạo bằng kiếm của mình.
So với phong cách chiến đấu tinh tế của Saya, thì của Huntis lại có vẻ ban sơ hơn, có thể nói là hoang dã.
Gia tộc Harmilion luôn là những thợ săn quỷ. Tuy kiếm thuật của cậu không có gì nổi bật, nhưng ở cậu lại có một lòng dũng cảm mà không ai có được.
Vì vậy, ngay lúc này đây, trái tim của Huntis đang sôi sục, ý chí chiến đấu của cậu đang bùng cháy.
“Uoooooooooooooooo!!”
Đòn tấn công và khả năng phòng ngự của cậu thật đáng kinh ngạc. Con quỷ không thể rúi lui, không thể bỏ trốn, cũng không thể đỡ đòn. Giờ trong đầu anh chỉ có: “Bùng cháy, bùng cháy, bùng cháy đi, bùng cháy đi, hãy bùng cháy đi, hãy bùng cháy đi.”
Máu bắn ra khắp nơi, từng miếng thịt bay tứ tung, những tiếng rên rỉ do đau đớn vang lên.
Những đòn tốn công liên tiếp không cho con quỷ thực hiện một Chú phép nào.
“Uuuuraaaaaaa!”
Cơ thể của con quỷ đã thành công bị chém ra. Người nó bay ra.
“Đây là cơ hội của ta, kết thúc chuyện này thôi nào!” Phoenix nói với Huntis bằng giọng dễ thương.
“–– Cháy rụi và hoá thành tro tàn!”
Cậu đang niệm Huân Chú phép.
“–– Trật tự, hỗn loạn, mọi thứ rồi cũng sẽ bị nhấn chìm bởi biển lửa.”
Cậu trông như đang hát. Ngay lúc đó, cậu gầm lên một cách mạnh mẽ.
“–– Gột rửa bản thân trong ngọn lửa, rực cháy vĩnh cửu.”
Một hoa văn ba chiều khổng lồ xuất hiện sau câu niệm Chú phép của cậu.
Đó là Huân Kỹ cấp bốn.
[Prominence].
Bỗng nhiên, ta có thể cảm thấy được một nhiệt độ cao khủng khiếp, cứ như một mặt trời đang chuẩn bị thiêu rụi mọi thứ, sức nóng kinh khủng khiến mọi thứ trở lên mờ ảo.
Làn sóng lửa hoang dại, cơn sóng thần rực lửa, những lốc lửa dữ dội, tất cả những thứ đó đang nhấn chìm con quỷ.
Ta còn có thể nghe được tiếng la thét của nó. Ngay lúc đó, một cơn mưa rực lửa cũng bắt đầu giáng xuống.
“Thứ sức mạnh khủng khiếp này thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Hehe! Cái đó cũng thường thôi!”
Huntis bị làm cho ấn tượng bởi sức huỷ diệt của các đòn tấn công vừa rồi cậu tung ra. Phoenix ưỡn ngực tự hào.
Gaahg…. Gaaaaaaaaaaaaaaaaahg…..!
Tầm nhìn của con quỷ chuyển thành màu đỏ, cơn đau mà nó cảm nhận được làm cơ thể nó tê liệt, cổ họng như đang tan chảy khiến nó không thể phát ra một tiếng nào.
“Ahhhh ~ Dù ngươi được ta trao sức mạnh mà vẫn ra nông nỗi này ~ Thật xấu hổ quá đi.”
Ahhh…. Ta là người có tài năng cơ mà…. Ta là một người tài giỏi cơ mà…. Làm sao ta có thể thua trước một thứ như này chứ?”
“Hahahaha, tuyệt vời, tuyệt vời. Cái cảm xúc đó, sự căm phẫn của ngươi. Nó rất ngon đấy! Thật sự rất ngon! Ta thấy ngươi có vẻ chưa bỏ cuộc nhỉ. Ngươi vẫn tiếp tục được mà. Chỉ cần trong ngươi tràn ngập lòng hận thù, ngươi sẽ không bao giờ thua!”
Giết… Ta sẽ giết hết tất cả!
“Thôi nào, ta muốn thấy. Cho ta thấy giai điệu cuối cùng của ngươi đi!”
Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
“N-Này…. Đ-Đùa mình đấy à?
Huntis la một tiếng lớn. Bản năng mách bảo cậu giờ không phải lúc để chết.
Ngọn lửa bắt đầu lập loè, một vóc dáng to lớn rực cháy đang đứng dậy.
“S-Sau đòn đó, nó vẫn còn sống sao.”
Saya đứng dậy, cô bị làm cho ngạc nhiên, không khỏi thì thầm:
“Thứ đó” nó bắt đầu biến đổi. “N-Nó là cái gì vậy chứ?”
Huntis nói với sự kinh ngạc.
Con ác quỷ với vẻ ngoài kì lạ đứng dậy.
Nó mở to cái miệng khổng lồ của mình, ta có thể thấy lưỡi và hàm răng nó sắc như dao. Hai chiếc sừng mọc ra từ đầu nó, nó có tám mắt như là một con nhện. Cơ thể nó giờ đã cao khoảng bốn mét, trồng gần giống người khổng lồ trong các câu truyện thân thoại –– Không thể gọi nó là “Con người” được nữa.
“Hehehe….. Nào, hãy mang tới nhiều tuyệt vọng và phẫn nỗ hơn đi. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến sức mạnh của ta càng trở nên cường đại!”
Cơ thể con quỷ trở nên khác với bình thường, toàn thân nó đen kịt.
Dù cho nó có vẻ giống một người đàn ông, nhưng ta có thể thấy những thứ như cánh dơi, hay là cả một cái đuôi mọc ra từ cơ thể nó.
So với những con quái vật khác, đối với nó chúng chỉ như những đứa trẻ. Nhưng điều này khiến ta buồn nôn.
“Cái gì cơ?...”
“Đó là một Đoạ Huân Tinh Linh (Weiß)….”
Phoenix nói với vẻ khó chịu, Huntis cau mày hỏi:
“…. Đoạ Huân Tinh Linh?”
“Đấy là một Ác Huân Tinh Linh! Cũng giống như con người, Ác quỷ cũng có Huân Tinh Linh của chúng!”
“Con người và ác quỷ sao….? N-Này, điều đó nghĩa là sao cơ?”
“Thì nó là nghĩa là thế đó! Mặc dù ban đầu nó là Huân Tinh Linh của con người, nhưng nó đã trở nên sa đoạ và xấu xa!”
“Trước kia từng là của người sao?.....”
Không thể nào. Nhưng nó cũng có lý.
Nhưng tại sao chúng lại đột ngột tấn công thành phố chứ?
Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng gầm chói tai vang lên. Trước mặt con quỷ, một Huân Hoa Văn hiện ra.
“Cái này, tệ rồi đây!”
Đó là Huân Kỹ cấp bốn [Iron Yggdrasil]. Đột nhiên, một cái thiết thụ khổng lồ xuất hiện. Không đủ thời gian để né nó nữa.
Các nhánh cây sắt bắt đầu tấn công Huntis và Saya.
“Ahhh!”
“Uwaa!”
Dù đã tránh được đòn chí mạng của những cành cây sắt đó, cả hai đều ngã gục xuống đất.
“N-Ngươi ổn chứ!?”
Phoenix hoảng sợ nhìn Huntis.
“…. Không sao, tôi vẫn ổn…. Saya.”
“….Như cậu….”
Con quỷ gầm lên một tiếng nữa. Trong lúc này, nó bước gần đến chỗ của hai con người đang hấp hối kia.
“….. Cậu không thể chết được…. mau chạy đi…”
Saya chậm rãi nói.
“Tớ đã quyết định không trốn chạy nữa…. Vậy nên, tớ… tớ muốn… giúp cậu”
“Đồ ngốc.”
Bóng của con ác quỷ to lớn đã đến gần họ.
Vào đúng lúc đó.
“Douuuuuuuyraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Một tiếng hét quen thuộc vang lên khắp trời.
Huntis ngay lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng hét đó, ở phía quảng trường cạnh nhà kho, cậu thấy một hình bóng tự như một con sư tử.
“Sau tiếng hét to đùng đó, con quỷ dừng lại.
“Cô làm cái gì ở đây thế….! Nhanh, chạy mau……….!”
Huntis choáng váng hét lên mà không biết Miina định làm gì. Cô đã ở trên đỉnh của cái nhà kho.
“~~~~ *Beri* *Beri* ~ *Bari* *Bari* ~~ *Biri* *Biri* ~~~~~”
Huân Vũ Trang [DayBreak] của cô phát sáng lạ thường. Miina nói to các chuyển động của cô, cũng như kéo sự chú ý của con quỷ về phía cô.
“….Đồ ngốc….!”
Cô chạy đi một cách liều lĩnh. Nhưng cách di chuyển của cô không phải quá tệ. Nhìn thấy vậy, Huntis nở một nụ cười, Miina luôn có tật xấu đó, nhưng giờ nó chẳng khác gì tự sát. Tuy vậy, Huntis không cảm thấy thất vọng.
Con quỷ rời khỏi chỗ Huntis, nhảy lên như một con bọ.
Tuy nhiên,
“–– Ta là sứ giả của sự sa đoạ, ta mang đến sự suy đồi, ta sẽ biến thành nỗi tuyệt vọng của ngươi!”
Người niệm Chú phép đó là Dank.
Đó là Huân Kỹ cấp ba [Chaos].
“Tên đó…. Hắn học được Huân Kỹ cấp ba lúc nào thế.”
Ngay lúc đó một làn sương đen bị con quỷ hút, mắt nó đảo xung quanh.
Sau đó, với một đòn mạnh và nhanh từ Huân Vũ Trang của Miina đã giáng trực tiếp vào đầu của con quỷ.
Đó là một cú rất mạnh. Con quỷ bị đấm một phát, cơ thể của nó chao đảo, rồi ngã xuống quảng trường. Một tiếng rầm lớn phát ra.
“Làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!”
“Nhìn đi! Đó chính là thành quả cho sự rèn luyện của tớ đó!”
Đó là một đòn phối hợp rất hay, hai người họ đã làm rất tốt.
Đòn tấn công và sự hỗ trợ của Miina và Dank đều rất tốt, một đòn tấn công bất ngờ.
“Mọi người…”
Nếu không nhờ tiếng hét và đòn tấn công liều lĩnh của Miina, tôi e rằng mình đã bị con quỷ đè bẹp. Huntis nhìn họ với sự tôn trọng, rồi thở dài thườn thượt.
“Tôi quên nói với cậu rằng cậu rất phiền phức đấy.”
Lần này là một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Chủ nhân của giọng nói đó là Shisurine.
“–– Sự phán xét sẽ được ánh hào quang chinh phục, hàn băng sẽ đóng băng ngươi và gửi ngươi lên thiên đàng!”
Đây chính là Huân Kỹ cấp ba [Ice Storm].
Đó là sự kết hợp giữa Huân Kỹ hệ Băng và Phong.
Một cơn lốc băng xuất hiện, tấn công con ác quỷ không thương tiếc.
Sau những đòn tấn công dồn dập, con ác quỷ không biết nên tấn công ai––
Ugoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Con quỷ lại gầm lên một tiếng. Sau đó, nó đứng dậy.
“K-Không thể nào…..”
Huntis ngạc nhiên. Tất cả các vết thương mà con quỷ chịu từ những đòn tấn công cừa rồi đều đã được hồi phục ở mức đáng báo động.
Tình hình hiện tại đang rất nguy cấp.
Ngay cả khi đông đội tiếp tục hỗ trợ câu. Họ sẽ bị giết hết mất.
(Khốn khiếp…. Di chuyển đi… Cơ thể của ta)
Huntis đang cố gắng để đứng dậy, như có ai đó đang nghe được mong muốn của câu, một tia sáng từ trên trời giáng xuống.
“Ahhhhhhh… Nó khó quá…..”
Maron đang lo sợ. Chân chô run lẩy bẩy, có thể nghe được tiếng răng đang va đập với nhau.
Mình không được thất bại.
Nhưng càng nghĩ về điều đó, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Cô đã tập luyện để thi triển Huân Kỹ đó, do đó cô có khả năng cao sẽ thực hiện được nó. Tuy vậy, lúc này cô cảm thấy không ổn cho lắm.
(….K-Không! Tại sao? Tại sao nó luôn xảy ra với mình chứ!?)
Trong tâm trí anh giờ tràn ngập nhưng suy nghĩ bi quan, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó.
Maron lắc đầu với sự kiên quyết. Cô cắn chặt môi mình khiến nó chảy máu, nhưng cô không quan tâm.
(Nó chắc chắn là như thế. Cô Parreto đã bảo mình rồi mà!)
[Khi em giúp mọi người, lúc đó, sức mạnh thật sự của em sẽ xuất hiện. Nếu lúc đó em có đang lo sợ, hãy gạt bỏ những cảm xúc đó đi, nghĩ về cách mà em sẽ bảo vệ họ, và nghĩ về người con trai em muốn giúp đỡ.]
Đôi mắt Maron mở to, sức mạnh của ý trí hiện rõ trong đôi mắt cô.
(Mình muốn bảo vệ Senpai……!)
Nghĩ đến điều đó, cô như được giải toả hết tầm tình của mình.
Maron thở một hơi dài và bắn đầu niệm Chú phép của mình.
“–– Ahh, thật đáng yêu làm sao. Ahh, thật lãng mạng làm sao”
Một ánh sáng mùa vàng lục xuất hiện, đó là Huân Kỹ của cô ấy.
“–– Nói với tôi tình yêu của cậu lớn tới cỡ nào. Sự khát khao, tình yêu mà tôi cất giữu trong tâm trí mình………………”
Đôi môi cô niệm ra một câu Chú phẹp tuyệt đẹp.
Cô dành tặng nó cho người con trai mà cô yêu nhất.
“–– Chắc chắc, tình yêu này sẽ mang tới phép màu.”
Ngay sau đó, phép màu đã thật sự xảy ra.
(Ngay cả khi Senpai đã thích người khác, mình cũng sẽ không bỏ cuộc!)
Huân Chú của cô đã được niệm xong.
Đó là Huân Kỹ cấp bốn [Miracle].
Huntis cảm thấy như ánh sang đang chữa lành cho cơ thể cậu.
Nhưng không chỉ thế.
[Miracle] là một câu chú nhanh hơn nhiều so với [Remedy]. Không chỉ ở tốc độ chữa trị, nó còn tăng khả năng chống chịu vật lý, tinh thần, thậm chỉ là cả các giác quan và các khả năng khác như một tác dụng phụ. Huân Kỹ này rất mạnh.
“S-Senpai! Không được thua đâu đấy!”
Maron đang cổ vũ cho Huntis từ tận đáy lòng mình.
(Maron, em thật sự mạnh mẽ đó!)
Huntis cùng với [Purgatory] đứng dậy. Hướng cái nhìn đáng sợ của mình về phía tên ác quỷ.
“Tên ác quỷ khốn khiếp! Cho dù ngươi là từ người biến thành, có loại Huân Tinh Linh nào cho phép mình sa đoạ chứ? Nhưng điều đó không quan trọng với ta! Ta chắc chắn sẽ giết ngươi! Hay nghe nguyện vọng của ta! Phoenix! Cho ta mượn thêm sức mạnh!
“N-Ngươi không phải nói điều đó đâu, ta biết rồi! Nhưng ngươi thiếu sức mạnh! Sức mạnh như một con người là không đủ! Nếu ngươi thi triển một đòn tất công mạnh khác, ngươi có thể sẽ không phục hồi được!”
Huntis ra lệnh cho Huân Tinh Linh của mình, Phoenix chỉ có thể thở dài và làm theo.
“Vậy tôi phải làm gì đây hả!?”
“Ahhh được rồi, ngươi thật phiền phức.”
Phoenix trả lời thiếu khiên nhẫn.
“Ta sẽ giúp ngươi.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Không biết nó phát ra từ đâu, nhưng nó vó vẻ giống giọng của một người đàn ông lớn tuổi.
“N-ngươi là ai? Ngươi đang nói ở chỗ nào vậy? Có phải ai đó đến từ thành phố không?”
Huntis vô tình nhìn vào tay trái của mình, cậu nhìn thấy trên mu bàn tay có một tia sáng trói lọi.
“Ấn ký này –– Mặt trời. Một chiếc nhẫn xuất hiện –– nó đang bay lơ lửng.
“Đây là.”
Ngay lập tức, mọi vật đều hiện thực hoá trong tay Huntis.
Đó là một con dao hai lưỡi được trang trí bằng vàng cùng với đó là một khẩu súng lục ––
“Không thể nào, [Hesparas]? Tại sao…?”
Chắc chắn đây là Huân Vũ Trang của Recee, [Hesparas]. Nhưng tại sao nó lại ở trong tay mình? Huân Ấn đã xuất hiện trên tay trái của mình…..
“Không cần ngạc nhiên làm gì.”
Một giọng nói từ Huân Vũ Trang vọng ra. Như thể đang trả lời câu hỏi của Huntis, một con rắn xuất hiện.
“Người đến từ Recee…?”
“Chính xác. Ta là [Uroboros]. Ta đã chấp nhận mong ước cuối cùng của cậu ta.
Mặt Huntis tràn ngập sự bất ngờ. Con rắn, nó đã trả lời cậu với giọng bình tĩnh.
“Ước nguyện… cuối cùng?”
“Cậu ta đã nói điều cuối cùng này trước khi chết: [Tôi muốn trở thành sức mạnh cho những người bạn của tôi]”
“Recee đã nó những điều như thế sao….? …. N-Nhưng, tôi lại sở hữu Huân Vũ Trang của cậu ấy.”
“Đừng lo lắng. Ngươi có khả năng làm điều đó.”
“….”
Tên ác quỷ đã hoàn toàn phục hồi. Không phí thời gian thêm nữa. Huntis đúng dậy với chiến nhẫn rắn [Hesparas] trên tay trái.
“Hoả Huân Tinh Linh, hãy hợp sức với ta!”
“Đ-Đừng ra lệnh cho ta!”
[Purgatory bắt đầu rực cháy và [Hesparas] cũng bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi.
“C-Cậu có thể sử dụng hai Huân Vũ Trang sao…..!? Đó là hai Huân Vũ Trang phải không!?”
Đó là cái gì đó rất khó xảy ra, Saya không thể không thốt lên trong sự ngạc nhiên.
Thật không thể tin được, tuy vậy, Huntis vẫn hành động một cách tự nhiên.
(Tở hiểu rồi…. Nếu cậu đã luôn bên tớ, kể từ ngày hôm đó cậu đã luôn ở bên tớ)
Trong tâm trí cậu hiện lên bóng hình của người bạn cũ.
“…..Nếu đây là điều mà cậu mong ước thì…. Tớ sẽ là người thực hiện mong ước đó của cậu!”
Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Con quỷ lại gầm lên, tám con mắt của nó trừng lên giận giữ, một hoa văn ba chiều hiện lên
“Lại là… chiêu đó!”
Saya hét lên với giọng run rẩy.
[Iron Yggdrasil] một lần nữa được tung ra, các nhánh cây tạo thành một cơn bão thép và thấn công toàn bộ chiến trường.
Huntis nhìn không có vẻ gì là kinh sợ cả. Cậu cầm cây súng từng là của Recee, sau đó giơ lên [Hesparas] và gắng hết sức bóp cò.
Vô số tia sáng đột ngột xuất hiện.
Những tia sáng do cây súng bắn ra xuyên qua những cành sắt và biến chúng thành khói bụi.
Khi tia sáng biến mất, hàng trăm nhánh cây bị loại bỏ.
“C-Cái thứ gì vậy chứ….?”
“Làm sao nó có thể…?”
Dank và Shisurine đều không tin vào những gì vừa thấy, cả hai sững người.
“Haaaaaaaaaa!”
Trong lúc đó, Huntis đã tiếp cận được tên ác quỷ.
Ngọn lửa từ tay phải cậu bao phủ lấy thanh kiếm, rồi cậu nhảy lên cái thân cây.
Gầm lên một tiếng. Con quỷ nắm chặt bàn tay to lớn của mình và tung nắm đấm về phía Huntis.
Huntis theo phải xạ né được đòn tấn công đó. Sau đó, cậu đứng dậy để chuyển sang khẩu súng bên tay trái cậu.
Con quỷ quằn quại trong đau đớn, nhưng nó lại tung ra một đòn tấn công hung tợn khác, [Shell].
“[Blaze Wave]”
Huntis không niệm bất cứ Chú phép nào, Huân Kỹ cấp ba trào dâng như một làn sóng lửa.
Thanh kiếm của cậu tạo ra một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Ngọn lửa đó bắt đầu thiêu đốt con quỷ.
Những đòn tấn công của Huntis bắt đầu gây ảnh hưởng lên cơ thể con quỷ.
“Han-chan! Cậu có thể làm được! Kết liễu nó đi!” Maron động viên cậu.
Nhưng ngay lúc đó, tên ác quỷ đã thi triển một Huân Kỹ.
Toàn bộ cơ thể nó dần chuyển sang màu xám. Trông như đó đang trang bị lên người một bộ giáp.
Thêm nữa, phần trên và cả phần dưới của nó đều được tạo thành từ sắt. Huntis tiếp tục tấn công bằng thanh kiếm của mình. Nhưng cái giáp sắt đó nó rất khoẻ.
Chỉ có phần đầu của con quỷ là lộ ra.
Tuy vây, không thể biết được bộ giáp đó của nó đã biến đổi như thế nào.
Người nó bắn ra những mũi tên sắt. Có vẻ mỗi mũi tên dường như sẽ gây thương tổn đến mọi sinh vật.
Huntis gần như không thể né được tất cả các đòn tấn công, nhưng có vô số lưỡi kiếm bao quanh cậu.
“S-Senpai….!”
Maron không thể hét thành tiếng.
Nhưng nhờ có [Miracle], Huntis đã tăng tốc độ để đỡ mọi đòn tấn công.
“Uooooooooooooooh!”
Bằng cách sử dụng [Purgatory] cậu có thể chém qua cạnh trước của năm cành sắt.
Ở bên còn lại, một tá cành sắt đang tiến tới gần, vậy nên tôi dùng [Purgatory] để đột phá qua chúng.
Có nhiều hơn hai mươi cành sắt đang bay ở phía trên bên phải, nhưng tất cả chúng đều bị thiêu trụi bởi [Purgatory].
Tổng cộng có ba mươi cành sắt phóng ra từ phía dưới, bằng cách sử dụng sức mạnh của [Hesparas], chúng nhanh chóng bị phá hủy.
Rồi hàng trăm nhánh lại tấn công không ngừng từ mọi phía, sử dụng [Purgatory] và [Hesparas] Huntis đã phá hủy những nhánh sắt đó.
Cả tám con mắt của tên ác quỷ dõi theo cậu.
Huntis cùng với hai vũ khí của mình đã xử lí xong tất cả các nhánh sắt.
Con quỷ ngay lập tức giơ hai tay cố gắng để bảo vệ đầu mình, Huntis hét lên to một tiếng, sau đó cậu giơ [Purgatory] lên và chém xuống một nhát thật mạnh.
“Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Trông như thế một quả cầu đang bốc cháy, toàn bộ cơ thể nó chìm trong lửa.
Các cuộc tấn công của cậu vẫn chưa dừng lại.
"Chưa xong với ta đâu!"
Ngay lúc đó, Huntis bắt đầu tích tụ một lượng lớn sức mạnh vào [Hesparas].
Huân Kỹ Gunblade -- [Grand Cross]!![note46463]
Hai ấn ký trên trên cả hai tay cậu bằng đầu rực lửa và phát sáng.
Hai thứ sức mạnh đó hòa làm một, rồi một cây thánh giá xuất hiện.
Ngay lúc đó, đầu của con quỷ đã bị tách rời khỏi người.
Uguaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Tôi đã thét lên thật to. Não của nó bắn tứ tung, máu cũng bắn ra tung toé, ta còn có thể ngửi thấy cả mùi thịt cháy.
Đôi mắt của con quỷ mất đi ánh sáng, những mảnh cơ thể của nó rải rác khắp nơi, rồi nó ngã gục trên mặt đất.
Sử dụng sức mạnh của mình từ cũ nhảy vừa rồi, Huntis nói:
"..... Ta là.... Tiền bối nghe chưa"
Lúc này, một giọng nói hoài niệm vang lên trong tâm trí cậu.
–– Cậu đã vượt qua tớ rồi, Huntis.
Đòn tấn công vừa rồi đã tiêu hao nhiều Sức Mạnh Tinh Linh của cậu, kiệt sức vì mệt mỏi, Huntis nở một nụ cười trên môi.
“Chết tiệt thật, cậu nói như dễ dàng lắm ấy."
Sau đó cậu mất đi ý thức, ngã ngửa ra đất.
"Tại sao chứ? ... Tại sao? … . ..Tại sao cậu lại giúp mình hả?
Mơ hồ, cậu có thể nghe thấy một giọng nói buồn bã.
Huntis từ từ mở mắt. Trước mặt anh là khuôn mặt của Saya.
"Ah.... Cậu không sao chứ?"
Nhìn thấy Huntis mở mắt, cô vội vàng.
Sau lưng cô là bầu trời xanh nhạt, Huntis đã ngất đi, người cậu nằm trên một thứ gì đó. Tuy vậy, đầu cậu thì lại đang tựa trên một thứ gì đó rất mềm.
"Không sao, còn cậu có ổn không đaayi ––?"
Huntis đang gối đầu trên chân Saya.
Mặc dù Huntis muốn đứng dậy nhưng một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể khiến cậu không thể cử động được.
“Đừng cử động một lúc đi. Mặc dù cậu không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào, nhưng Sức Mạnh Tinh Linh của cậu đã cạn kiệt."
Huntis đang rất đau, mặt cậu có vẻ choáng váng trước lời giải thích của Saya .
"T-Tư thế này?"
Tôi ngượng ngùng hỏi.
“Đ-Đừng có hiểu lầm. Mình thấy cậu đang nằm trên đất và đây là thứ tốt nhất mình có thể nghĩ ra được!"
Môi của Saya đang mấp máy, là do mình hay là mặt cô ấy đỏ lên một chút nhỉ?
Huntis đang tự nói dối chính mình. Thật ra, cậu cảm thấy khá thoải mái. Nhưng cậu vẫn thấy hơi lo lắng.
Gần chúng tôi có thể nghe thấy được tiếng nói.
"Đúng thật là một Dere Dere mà ~~"
Huân Tinh Linh của cô hiện ra ngoài
"Cô đang làm gì vậy .... !?"
Huntis , khi nghe những lời đó, đơn giản chỉ là không để ý đến nó cho lắm.
“Đúng rồi ... Tớ đã quên không cảm ơn cậu sớm hơn. Ehh .... C-Cảm ơn cậu..... Mặc dù mình không thực sự cần bạn cứu mình cho lắm."
Saya vừa nhìn đi chỗ khác vừa lẩm bẩm.
“Tớ hiểu rồi ... Mặc dù cậu ghét tớ. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."
"Ghét cậu….?"
Huntis nhìn biểu hiện của cô, Saya nghiêng đầu bối rối.
"Vì tớ đã giết Recee."
Huntis với thái độ rất chân thành nói:
"Rất xin lỗi cậu"
Đó là một lời xin lỗi thật lòng. Khi Huntis định di chuyển, đã có thứ gì đó ngay lập tức ngăn cậu lại.
Tất nhiên , cô ấy sẽ không tha thử cho mình. Nhưng phản ứng của Saya thì lại khác.
"Cậu sai rồi."
Giọng cô đột nhiên trở nên gay gắt, Huntis cảm thấy choáng ngợp.
"Saya ..... ?"
“... Đó không phải là lỗi của cậu.... Vào khoảnh khắc đó..... Mình ... Mình không thể làm được cái gì cả."
Giọng Saya bị xen ngang bởi nước mắt.
“Mình đã quá yếu đuối! Tớ đã không thể làm được bất cứ điều gì trước mặt con ác quỷ đó....! Vì thế, đừng nói rằng mình ghét cậu vì lý do đó! .... Mình chỉ căm ghét bản thân vì đã quá yếu đuối.”
Nước mắt của Saya vẫn tiếp tục rơi, làm ướt má Huntis.
Mình có cảm giác như đây là lần đầu tiên mình thấy cô ấy khóc.
"Tớ hiểu rồi."
Cuối cùng Huntis cũng nhận ra một điều. Cô cũng tự trách mình về cái chết của Recee. Saya cũng đã rất đau khổ vì cảm giác tội lỗi đó.
"Tớ cũng không biết đã bao nhiêu lần .....tớ đã than vãn.... ! Tớ đã luôn hối hận!"
Nước mắt cứ rơi lã chã.
*Hức hức* * Hức hức*
Nước mắt cậu cứ thể tuôn rơi. Những cảm xúc bị dồn nén của cậu cũng đã được giải tỏa.
“...... Vì thế, đó không phải là lỗi của cậu. Đó chắc chắn không phải lỗi của cậu."
Saya nói trong khi vẫn đang khóc.
Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, Huntis nói:
".... Tớ hiểu .... Tớ hiểu rồi ...... Cậu chỉ muốn bảo vệ bạn trai của mình bằng cách nào đó.... Tớ chỉ.…"
“Đ-Đợi đã ... Đợi một chút đã! Này? Ý cậu là sao chứ?"
Saya nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, Huntis cắt ngang cô.
"Hả? Là như thế mà, cậu muốn bảo vệ bạn trai của mình…."
"Bạn trai? Cậu đang nói về Recee hả?
“Đúng thế, hai người từng có quan hệ đó, đúng không?"
"Hả?"
Saya đột nhiên bực tức.
“Bọn mình không có mối quan hệ đó. Cậu đang nói về cái gì thế?"
“Không, là vì ... sau cuộc chinh phạt wyrm, vào đêm đó ... Cậu không hẹn hò với Recee sao?"
“Chúng mình chỉ là cộng sự thôi, tuy chúng mình đã gặp nhau, nhưng nó không có gì đặc biệt cả.... Đêm đó?
Saya làm rõ sự tình, và cô gật đầu, nhưng đôi mắt của cô đột nhiên hiện ra một vầng hào quang không-được-thân-thiện-cho-lắm.
"....Tại sao cậu biết điều đó? ..... Cậu thật sự có ý đồ xấu xa chứ gì...... Dù thế thì, mình đã bị theo dõi sao!?"
"Ô không, đó là..…"
Đôi mắt Saya đượm buồn, Huntis thì bắt đầu lắp bắp.
"...... N-Nhưng ...... Chà, tớ ..... tớ thấy các cậu hôn nhau"
"Không có mà!"
"Nhưng mặt của các cậu rất gần nhau….."
"Đã nói là không có mà!"
Saya kịch liệt phủ nhận, lúc đó, tâm trí cô trở nên trống rỗng. Một lúc sau cô mới nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ bừng và có chút ngại ngùng.
“L-Lúc đó, có…. một con sâu bướm trên tóc mình"
"Một con sâu bướm.... ? Có nghĩa là, Recee đã lấy nó ra khỏi cậu. Tóm lại, chỉ là việc lấy một con sâu bướm khỏi người à…."
"Cái thứ không chân đó bò cực kỳ chậm rãi!"
"Nó có kinh khủng khiếp không cơ chứ!?"
Saya hoảng loạn, lý do thì không giải thích được. Nhưng có vẻ như cô ấy không thích sâu bướm cho lắm.
".... Tớ không thể ngờ được...."
"Nói như thế, mình nghĩ rằng đã có sự hiểu lầm xảy ra, đúng là rất ngớ ngẩn mà."
"K-Không. Tớ..... E-Eh ........ Tớ xin lỗi."
Huntis lại một lần nữa xin lỗi. Lúc đó, tớ có một câu muốn hỏi.
"C-Chà ... Nhưng tại sao cậu lại rời khỏi Học viện….? Không phải vì cậu ghét tớ và cũng không vì cậu không có bạn trai…."
"Không, tớ có lý do để rời khỏi Học viện."
"Thật à…?"
"Thật ra, Saya đang ngập ngừng không biết trả lời như thế nào, cuối cùng cô cũng rụt rè nói:
"Vì mình sợ."
".... Mình sợ nhìn thấy những người thân thiết với mình chết. Trở thành Hiệp sĩ là một nghề rất nguy hiểm, bởi vì trong các trận chiến, không phải lúc nào ta cũng có thể quay về. Mình giờ mới nhận ra.... Cái chết của một người bạn hóa ra lại rất đau đớn."
Saya nở một nụ cười gượng, những cảm xúc của cô được biểu đạt qua những gì cô nói.
"Do đó, mình đã rời Học viện. Không, bỏ chạy thì đúng hơn. Mình không muốn cảm thấy như thế một lần nữa. Dù sao, bằng kiểu hành động nổi loạn ... Nó cũng khá là vui. Mình luôn nhìn về phía trước, nhưng mình vẫn không ngừng trốn chạy."
"....."
"Đó cũng là lý do tại sao mình quyết định đơn độc chiến đấu."
Cô ấy nhìn với chút ngại ngùng.
Còn với Huntis, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra mặt yếu đuối của Saya.
Vì thế, điều này đã được quyết định.
Cậu sẽ không bao giờ để cô một mình nữa.
"... Saya ... Tớ ... Tớ sẽ rời khỏi Học viện"
"Hey?"
“Tớ muốn đi cùng cậu"
"C-Cậu đang nói linh tinh gì thế?"
Saya bối rối, đôi mắt của Huntis nhìn cô với với quyết tâm mãnh liệt.
"..... Cậu chỉ có một mình, vì thế cậu sẽ luôn phải đối mặt với những mối nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tớ muốn ở cạnh cậu."
"C-Cậu nói cái gì vậy? Mình…"
"Cậu sợ hãi cái chết, đúng không? …. Tớ cũng thế."
"Cũng thế…?"
Sau khi nhắc lại những lời cô nói, khuôn mặt của Saya có vẻ bối rối. Huntis tiếp tục.
“Đúng thế, không ai muốn nhìn thấy người thân của mình chết cả.… phải không? Kể từ ngày đó chúng ta đã luôn là sát cánh cùng nhau."
Saya chắc sẽ ổn với điều đó thôi, Huntis nghĩ vậy.
Cô không thể gây nguy hiểm cho những người bạn của mình được, cho dù thế nào đi nữa.
Vì thế, cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn tiếp tục lo lắng cho hơn.
"Tôi không thể để cậu sống cô đơn, vì vậy tớ sẽ đi với cậu."
"Huntis…"
"Và cũng….. bởi tớ yêu câu nữa."
Lần này, giọng cậu vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa nhẹ nhàng.
"C-Cái gì!?"
Mặt Saya trở nên đỏ ửng. Cô ấy quay sang chỗ khác và nhỏ giọng nói:
".....Đồ ngốc….."
Vào lúc đó, các Hiệp sĩ cấp cao cũng đã đến. Một vài người cũng đã xuất hiện, những người khác quan sát xác của con quỷ.
"Nahahaha, chính tôi đã đánh bại con ác quỷ này đấy!"
"Miina cũng thế!"
Các hiệp sĩ vừa đến thể hiện một bộ mặt chết lặng.
(Là vậy sao….)
Maron dường như đang nói chuyện với chính mình.
Mình bắt đầu cảm thấy.... Kết quả này, nó tạo ra một nỗi buồn sâu sắc trong thâm tâm mình.
Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn tiếp tục gặp Senpai của mình. Cô ấy muốn chứng minh rằng cô ấy có thể giúp đỡ mọi người.
Mong ước của anh đã trở thành sự thật. Vậy là đủ, mình không nên cảm thấy tệ.
Tuy vậy —– Cô bắt đầu khóc.
Maron đang cổ thuyết phục bản thân rằng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Nhưng trái tim cô biết nó là vì một thứ khác.
“Có chuyện gì vậy, Maron?”
Shisurine hỏi.
"Không, không có gì đâu. Không sao đâu, Shisu-chan......"
Gạt nước mắt qua một bên, Maron mỉm cười. Chắc chắn là nụ cười đó rất khó khăn đối với cô.
Nhưng cô phải bước tiếp. Vì đây là con đường mà cô đã chọn.
"Tớ hiểu rồi..."
Shisurine gật đầu, rồi thì thầm:
"Mình không thể làm gì cho đó Maron."
"Shisu ... chan?"
Khuôn mặt cậu thể hiện sự quyết tâm.[note46464]
***
"Ahh ~~ Lần này ngươi làm quá rồi. Ngươi là một nỗi ô nhục, một nỗi ô nhục."
Có một bóng đen xuất hiện ở toà tháp của các Giáo viên hướng dẫn.
–– Một Đoạ Tinh Linh.
Eagle đang được quan sát trên chiến trường.
“Fufufu, tôi sẽ phải nói rõ điều này. Rõ ràng là anh đã chuyện điều gì sẽ xảy ra."
Một giọng nói lẳng lơ đáp lại.
Xung quanh Weiß có một số người mặc áo choàng.
Quần áo của cô rất quyến rũ, ta thậm chí có thể nhìn qua lớp vải khá rõ ràng. Có thể được nhìn thấy được đôi môi đỏ mọng của cô , chúng đầy vẻ gợi cảm. Cô chắc hẳn phải là một phụ nữ trẻ.
“Anh thực sự là một Huân Tinh Linh tồi tệ đó.”
“Ehh ~~ Anh nói gì cơ?”
Thứ dường như đang chế nhạo Weiß.
"Tôi thấy thiệt hại lớn hơn tôi tưởng tượng."
"Đúng là vậy, nhưng đừng lo. Chỉ cần tạo ra một con quái vật đủ để xâm chiếm thành phố là được rồi, ngay cả lúc này, các Hiệp sĩ cấp cao cũng phải bận rộn bảo vệ thành phố. Chỉ cần thúc đẩy chúng mạnh hơn một chút."
"Hiểu rồi ~~"
"So với kiểu thứ đó, làm nhiệm vụ thu thập thông tin như này chán hơn nhiều. Nhưng nhờ tai nạn này, tôi đã tìm thấy một điều rất thú vị."
"Ahhh ~~ Đã lâu rồi ta mới có hứng thú như thế này"
Cơ thể mỹ miều của cô xoay đi, sau đó cô thì thầm điều gì đó. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó và nghiêng đầu:
"Mái tóc đỏ đó...... Fufufu, không thể nào…"
________________________
Do là dịch từ tiếng Tây Ban Nha nên có đôi chỗ khó hiểu mong mọi người thông cảm và chỉ ra để mình sửa.
9 Bình luận
"anh yêu Emilia" nhỉ ? :))
Tks <3
Mà dù sao cũng thanks trans nhá,hơn 10k từ đọc phê thật
Đoạn 678:cấp cak--->cấp cao
Đoạn 683:moron---->maron