Lịch Đế Chế – Tháng 9 năm 89. Thành phố Fass.
Saya lén nhìn Huntis.
“Tớ nói xin lỗi rồi mà?”
“Chỉ xin lỗi thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề đâu, đồ biến thái!”
“Không phải, tớ thật sự chưa thấy gì cả.”
“Ngay cả khi cậu đã nói không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cậu chắc chắc đã thấy cái gì đó, đồ biến thái!”
“Thật ra, tớ gần như chẳng thấy gì cả, ở đó có quá nhiều hơi nước bốc lên nên tớ gần như không nhìn được gì cả.”
“Gần như không có nghĩa giống một chút.”
“Cậu là đồ biến thái!”
“…… Chà, thế thì bao nhiêu?”
“Eh? Ah, chỉ, chỉ….”
“Tại sao cậu lại đỏ mặt chứ!? Cậu đúng là đồ biến thái!”
“Tớ không thấy gì cả! Tớ không thấy gì hết! ….. Chỉ, chỉ có một chút thôi.” Nhìn thấy cuộc tranh cãi giữa hai người, Recee sững người thầm thì:
“…… Huntis, nếu cậu không tìm được lí do. Hãy xin lỗi cậu ấy một cách chân thành đi.”
“Dù sao thì, Recee. Cậu nên cản họ lại đi chứ. Cậu có phải là đội trưởng không thế?”
“Tớ đã cố ngăn họ lại đấy chứ. Nhưng họ chỉ nói: “Đây là ước mơ của mọi ‘Đàn ông’ khi còn trẻ. Mọi người đàn ông đều muốn làm điều đó!”, và họ không nghe tớ khuyên ngăn gì cả.”
“Đúng là tồi tệ thật.”
“Huuu…”
Đôi mắt nheo lại của Saya như đâm thủng Huntis.
“Tớ biết lỗi rồi mà.”
“Cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi và phải hứa không bao giờ tái phạm.”
“Tớ biết rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau.”
“Hứa, thật sự sẽ không có lần sau nữa.”
“Có thật không?”
“Thật, tớ sẽ không tái phạm nữa. Tớ hứa đấy….”
Huntis quỳ xuống để xin lỗi.
Ở bên còn lại, Mustoria đang bị Arurena khiển trách.
“Cậu muốn nói gì không, Mustoria?”
“Tớ hứa sẽ không làm thế một lần nào nữa.”
“Tớ không nói cái đấy, nhưng ít nhất tớ không muốn cậu theo dõi tớ khi tớ đang ở bốn tắm lộ thiên, hãy nhớ lấy điều này.”
“Tớ rất xin lỗi.”
“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu chỉ xin lỗi không thôi đâu. Cậu sẽ phải làm gì đó cho tớ.”
“Tớ nên làm gì?”
“Có một thứ này!”
“……?”
“Ý tớ là, chỉ có một điều cậu có thể làm để khiến thứ tha thứ cho một hành động đầy tội lỗi như vậy. Cậu phải suy ngẫm về những điều mình làm một cách thành tâm. Nếu bạn không làm vậy, con người sẽ lại phạm phải tội ác tương tự …… khoan, cậu có nghe không đấy?”
Dopyu*
“Tại sao mũi cậu lại chảy máu thế!? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Tớ, Tớ vẫn đang nghe, nhưng ……”
“Cậu vẫn còn nhớ à? Xoá hết những kí ức đấy ngay cho tớ!”
“Chà, vấn đề đấy. Tớ không tài nào quên nó.”
“Cậu không muốn hối lỗi về những gì mình đã làm à!?”
—— Ngay cả khi xảy ra cãi vã, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sáng hôm sau, Đơn vị 00 tiến vào thành phố, phía tây khu rừng, nơi các Wyrm đang ẩn náu..
Saya và Arurena có chút khó chịu.
“Do một yếu tố gây ra vấn đề rạn nứt tình cảm trong nhóm, khả năng phối hợp của chúng ta có thể bị giảm sút. Nên hãy quên những gì đã xảy ra đêm qua và quay trở lại như trước nào, được chứ?”
Recee nói, hai người chỉ gật đầu.
Khu rừng này tuy không lớn lắm nhưng do một số hoàn cảnh nhất định nên việc di chuyển rất vất vả. Cả đội lần theo dấu vết của mục tiêu bằng cách tìm kiếm từ dấu chân, phân và một con vật nào đó có lẽ đã bị ăn thịt bởi Wyrm.
“Này mọi người, đó là…”
Sau một lúc, Recee đã tìm ra được một manh mối “tuyệt vời”.
“Nó vẫn còn mới. Có vẻ con quái vật vừa đi qua đây.”
“Uwaa, nó là một cục phân to vật vã đấy! Của cậu có to như này không, Mus?”
“C-ủa tớ, không, to, đến, thế ….”
“Tớ, không, tớ không, nó, quá, lớn ……”
“Đùa tí thôi mà, hahah——”
Kya ……!
Ngay lúc đó, có thể nghe thấy được một tiếng hét nhỏ, tiếng cười của Huntis tắt ngấm.
“Đó có phải tiếng hét không ……?”
“Tại sao lại còn người xuất hiện trong rừng thế?”
“Dù sao đi nữa, đi thôi nào!”
Mọi người cùng bắt đầu chạy.
Địa điểm nghe thấy tiếng hét có lẽ không còn xa. Chuyện này xảy ra có thể là do một số người bị quái vật tấn công, vì thế, từng phút đều rất có giá trị.
Saya chạy nhanh nhất trong đám, như một có quái thú, cô ấy vượt qua đám cỏ vật một cách nhanh chóng. Ngay sau cô, mặc dù với tốc độ không quá nhanh, Huntis vẫn tiếp tục chạy. Recee, Arurena và Mustoria cũng đã đến.
Những vị trí cơ bản của Đội Tiên phong là Huntis và Mustoria, Đội trung vệ có Saya và Hậu phương là Recee cùng với Arurena. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, điều này có lẽ không quan trọng lắm.
Huntis và Saya, họ tìm thấy hai đại thụ. Đằng sau chúng là một khoảng trống nhỏ.
Với chiều dài sáu mét, một con wyrm đã từng ở đó.
Loài Wyrm là một nhánh khác của loài Rồng, chúng không có cánh và sống trong lòng đất. Vẻ ngoài của chúng trông giống như thằn lằn, ngoài ra chúng có thể ăn thịt người.
Tệ hơn nữa, cách con wyrm vài mét là một bé gái khoảng 10 tuổi. Cô bé đó đang run rẩy trên mặt đất vì sợ hãi.
“Vẫn chưa quá muộn!”
Ngay lúc đó, Saya dũng cảm phóng mình đi.
“Không không không không!!! K- Không đời nào.”
Vào lúc đó, một bóng người xuất hiện từ bụi cây phía sau cô gái.
Huntis nhanh chóng chạy về phía cô gái đó. Như thể đang cố gắng tấn công, con wyrm bước tới.
“—— Hỡi những chiếc nanh gió hung tợn, hãy chia cắt mọi thứ, hãy chém đứt mọi vật!”
Bất ngờ, cô gái đó đã thi triển [Whirlwind]. Cánh tay tạm thời bị chặn bởi cơn gió dữ dội.
Thế là quá đủ.
“Haaaaa!”
Saya Huân Vũ Trang của mình [Double Water Curtain] và liên tục vẫy lưỡi dao nước, chém vào người con wyrm.
Ngay sau đó, Huntis sử dụng Huân Kỹ [Purgatory][note46814] để tạo ra một ngọn lửa đỏ từ lưỡi kiếm của mình và chém vào đầu con wyrm.[note46813]
Một tiếng hét đau đớn khiến cả khu rừng rung chuyển.
Tiếp theo, những tia sáng từ [Hesparas] của Reece liên tục bắn vào vào chân của con wyrm. Buộc nó đi ngược lại.
Huntis hỏi cô bé.
“Em có ổn không?”
Cô gật đầu, cô vẫn còn trên mặt đất. Huntis nói với cô bằng giọng trách móc:
“Tại sao em lại đi vào rừng!? Em không biết là nó rất nguy hiểm sao?”
“Ehh… .Ehg… ..Onee-chan …. Uwaaaaa…” Cô gái bé nhỏ bắt đầu khóc.
“Thôi… Thôi nào… Đừng khóc chứ …… Mọi thứ ổn cả rồi, vậy nên…. Ugh …… ”
Cô bé càng khóc thêm. Cô đang trong tình trạng cảm xúc bất ổn.
Huntis nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Đúng ra …… em rất dũng cảm khi đối mặt với một con quái vật như thế này. Ngoài ra, Huân Thuật [note46815]của em còn rất tuyệt vời. Em có thể trở thành một hiệp sĩ vĩ đại đấy.”
Cô gái vui lên với lời khen ngợi, cho dù đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Má cô ấy hơi ửng đỏ.
“Nhưng việc này rất chi là nguy hiểm. Hãy trốn trong rễ của những cây này.”
Huntis sau khi nói vậy, đang chuẩn bị trở lại chiến trường, nhưng cô gái không không rời mắt khỏi cậu.
“Có chuyện gì sao?”
“Ehh ….. E-Em không…… đứng dậy được ……….”
Người như thể hoá đa. Cô gái ngượng ngùng nghịch ngón tay.
Mustoria và Arurena đã tham gia vào trận chiến, cả hai đang chặn con wyrm lại.
Do đó sẽ không có vấn đề gì. Huntis quyết định ngồi xổm xuống để cô gái nhỏ có thể trèo lên vai mình.
“Dạ…..?”
“Đây là trường hợp khẩn cấp.”
Cậu nhìn cô bé, cậu đối xử với cô cứ như một công chúa. Nhân tiện, cô gái nhỏ đã có thể đứng dậy.
“Ah? Có vần đề gì à?”
“X-Xin lỗi, không có gì đâu ạ……”
Đôi mắt của cô gái nhìn chằm chằm vào Huntis một cách khó hiểu, nhưng vì những gì đã xảy ra, cô đang hoảng loạn.
Sau khi di chuyển đến một vị trí xa chiến trường, Huntis để cô xuống đất.
“Ở đây một chút nhé. Đừng có khóc đấy.”
“E-ehh ……”
Huntis đã sẵn sàng quay lại chiến trường. Cô gái nhỏ thu hết quyết tâm và đột nhiên hỏi một câu.
“Làm ơn, tên anh là gì ……?”
“Tên anh? Anh là Huntis Harmillion.”
“H-Huntis …… ..H-Harmillion-san …………”
Cô gái nhỏ khi nghe thấy tên cậu thì khẽ cúi đầu và nhắc lại nó một cách vui vẻ.[note46811]
***
Tiếng sáo cùng với tiếng trống, và tiếng cười với bầu không khí sôi động vang vọng khắp bầu trời đêm.
Ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn khắp nơi, thơm đến nỗi nó khiến có thể ta chảy nước miếng.
Những ngọn làm sáng bừng lên khuôn mặt của mọi người. Vẻ mặt của họ có chứa cả niềm vui lẫn sự lo lắng.
Mọi người đang tổ chức một bữa tiệc. Đó là bởi vì Đơn vị của Huntis đã đánh bại được con wyrm. Người dân thị trấn vui mừng khôn siết sau khi biết tin, thế nên họ đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng.
“Recee-sama, tôi thực sự rất biết ơn ngài. ngài không chỉ đánh bại Wyrm mà còn giúp đỡ một cô gái. Chúng tôi không tài nào kể hết được công ơn này. Tôi, với tư cách là thị trưởng, thay mặt cho tất cả mọi người, chúng tôi cảm ơn ngài.”
“Không, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi họ cần. Vậy nên đêm nay mọi người có thể ngủ trong yên bình được rồi.”
Thị trưởng kính cẩn cúi đầu, để lộ một nụ cười lớn trước Recee.
“Phải nói rằng, không ai trong chúng tôi có thể chiến đấu với một con quái vật như thế …… Thật ra, khi họ gửi các ngài đến, chúng tôi vẫn có chút lo lắng… ”
“Không có nhiều người trẻ tài năng, với tư cách là đội trưởng, tôi có đôi chút ngượng ngùng khi nói vậy.”
“Trên thực tế, chúng tôi không hơn hiệp sĩ tập sự là bao, vẫn có những người mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Vậy nên rất bình thường khi mọi người lo lắng. Chúng tôi nên xin lỗi mới phải.”
“Không không, tôi không cho phép điều đó …… Nhưng một lần nữa, cậu là một chàng trai trẻ khá đặc biệt so với những người cùng trang lứa. Tôi cũng muốn những người trẻ ở thành phố này học hỏi được chút gì đó ở cậu.”
“Tôi là một thị trưởng tâng bốc mà.”
Tôi khiêm tốn chấp nhận lời cảm ơn của Thị trưởng. Ở phía bên kia, lại có vẻ cí một cuộc trò chuyện khác một trời một vực.
“Này Mus, món này cũng rất ngon này!”
“(Mogumogum)”
Huntis và Mustoria là những khách mời danh dự, vậy nên họ đang đánh chén đồ ăn. Đặc biệt là Mustoria với sự thèm ăn lạ thường của mình, thức ăn biến mất ngay lập tức trong miệng cậu.
“Hai cậu đúng là khác xa so với Reece, cứ như con nít vậy.”
“Đúng thế. Cậu thậm chí còn có thức ăn dính lại trên mép…… Đây là những món ăn do người dân thị trấn làm bằng công sức của họ, vậy nên ta phải thưởng thức chúng đàng hoàn, đúng chứ.”
Saya nói một ít, Arurena cũng phàn nàn về tình hình.
“Món này ngon thật đấy! Nhưng Recee là một chàng trai đáng thương khi không cả có thời gian để tận hưởng những món ăn này.”
“Cậu muốn đổi vị trí với cậu ấy à?”
“Không đời nào. Ưu tiên của tớ là thoả mãn cơn thèm ăn của mình, Mus ”
“(Mugm)”
“…. Oh, có vẻ như có sự kiện nào đó đang bắt đầu thì phải?”
Họ đã dựng một sân khấu ngay phía trước, một số phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo khác biệt. Đó có lẽ là trang phục của vùng này. Tuy nhiên, những chiếc váy đó khá là hở hang, nhìn chúng cũng có vẻ kích thích. Ngực của họ gần như lộ ra.
Những người phụ nữ bắt đầu nhảy múa, di chuyển vòng eo nhỏ nhắn của họ, thỉnh thoảng làm một tư thế khêu gợi.
“Cậu có định ưu tiên cho việc thỏa mãn ham muốn của mình bây giờ không đấy? Có vẻ như cậu không thành tâm chút nào.”
Nhìn thấy Huntis ngừng ăn, và chăm chú nhìn các cô gái đang nhảy, Saya nhìn cậu một cách khinh bỉ.
“K-Không như những gì cậu nghĩ đâu! Tớ nghỉ nghĩ là điệu nhảy khá hài hường thôi. Phải không, Mus?”
“Đúng vậy, nó thật là tuyệt vời.”
Mus đã dùng hết sức giữ chặt mũi, cố gắng giữ không cho máu chảy ra. Nhưng ccậu ấy có vẻ thích thú. Mặc dù so về dáng người thì cậu mất khác nhiều máu, điều đó thực sự đáng lo ngại.
Mustoria liên tục chảy máu mũi, nhưng cậu ấy không quan tâm.
“Tớ mong Arurena cũng làm như thế.”
Ngay vào lúc đó, Arurena đánh vào mặt Mustoria.
Đôi mắt của cô ấy đầy giận dữ và sự khinh bỉ khi nhìn Mustoria.
“Nghe tớ này, Mustoria. Nếu cậu cứ tiếp tục như này, Tớ sẽ TỨC GIẬN thật đấy cậu hiểu không? ”
“…… (run rẩy)”
Cơ thể to lớn của Mustoria giờ trông giống như một đứa trẻ đang cuộn tròn lại.
Bữa tiệc diễn ra suốt đêm.
Nhưng trên thực tế, một số người say bắt đầu hát, những người khác nằm trên mặt đất, thậm chí những còn có những người bắt đầu khỏa thân rồi nhảy múa. Bữa tiệc trở thành một cuộc ăn chơi trác táng.
Huntis và Mustoria vỗ cái bụng căng phồng của nhau.
“Tớ no rồi.”
“Đúng thế, tỡ cũng đã ăn khá nhiều rồi.”
Mặc dù Huntis cũng đã ăn rất nhiều, nhưng nó ít hơn nhiều so với những gì Mustoria đã ăn. Có vẻ như cậu có một cái bụng không đáy, thật đáng để khen ngợi.
“Tớ vẫn có thể ăn tiếp.”
“Cậu vẫn có thể ăn nữa à? …… Nếu cậu tiếp tục như vậy, cậu sẽ không để lại gì cho thị trấn mất.”
“Tớ cũng có thể làm được việc đấy.”
Huntis nói đùa, Mustoria trả lời một cách tự tin.
Không rõ những người khác đã trở về nhà hay ở lại đâu đó trong quảng trường. Bàn khách chính không thể tìm thấy bất kỳ ai ngoài hai người họ.
Huntis đứng dậy.
“Cậu định đi đến nhà tắm à?”
“Không, tớ sẽ đi dạo một lúc.”
“…… Giả vờ đi dạo sao?”
“Tớ thật sự sẽ đi dạo mà!”
Cậu bước qua một đám người say rượu, và đi ngang qua quảng trường.
Trong lúc không để ý, cậu đi xuống một vài bậc thang.
Qua những bậc thang quanh co. Tiếng ồn ào của thị trấn dần biến mất.
“Những bậc thang này dài không ngờ đấy…… Mình có hơi chút buồn nôn……”
Leo tiếp một lúc, cậu tới nơi. Cạnh đó, cũng có một vài cái cầu thang, nhưng nếu cậu đi lên nữa rhì có lẽ tất cả những gì cậu đã ăn có thể tràn ra ngoài.
Ta có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan của thị trấn, Huntis đi bộ thêm một chút và ngồi lên một cái ghế dài.
Vì trời khá nhiều mây, và đêm không có trăng, mọi thứ đều tối đen.
“Uhm?”
Vào khoảnh khắc đó, Huntis trông thấy một cái gì đó di chuyển qua mấy cái cây.
Nếu nhìn kỹ hơn, có vẻ như ai đó đang ở đó.
Khi cậu nhìn gần hơn, ở đó không chỉ có một người. Một cặp đôi.
(Recee và Saya ……?)
Huntis định đứng dậy chào họ, nhưng rồi cậu nghĩ, ở một nơi vắng vẻ như thế và chỉ có hai người họ, điều gì đó có thể xảy ra.
Có vẻ như họ đang nói về thứ gì đó, nhưng ta không thể nghe được nó là gì, vì họ ở quá xa.
(Hai người đang nói chuyện với nhau, họ đang làm gì vậy ……?)
Tôi không hiểu tại sao, nhưng ngực cậu xuất hiện một cảm giác kì lạ.
Vào lúc đó, những đám mây trên bầu trời dần di chuyển khiến mặt trăng lộ ra và ánh trăng chiếu xuống nền đất.
(Này này……?)
Recee từ từ tiến lại gần Saya.
Nhìn qua vai của Recee, ta có thể thấy khuôn mặt của Saya, cô ấy có vẻ lo lắng.
Đó là từ góc nhìn của Huntis.
Họ tiến lại gần hơn nữa, khuôn mặt của họ sát gần nhau——
Ngay lúc đó, Huntis rời khỏi nơi cậu vừa đứng.
Cứ như thể cậu đang bỏ chạy, thà để họ riêng tư thì tốt hơn..
Người cậu cảm thấy u sầu, cứ như đống đồ ăn đó làm cậu đổ bệnh.
Huntis chạy xuống dưới cầu thang, và trở lại nhà trọ.
***
“Khốn nạn……!”
Có thể nghe được một tiếng chửi giận dữ, cũng như tiếng thình thịch. Mọi thứ xảy ra trong một con hẻm tối tăm.
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Do uống nhiều rượu nên mặt gã hơi đỏ, nhưng đó không phải là tất cả. Người đàn ông chửi rủa.
“Những tên hiệp sĩ kiêu ngạo chết tiệt …… Chúng nghĩ chúng tuyệt vời lắm sao!”
Gã liên tục đá mạnh vào tường, nhưng dù vậy, những lời cằn nhằn của gã vẫn có thể nghe được.
Cách đây không lâu, anh ta đã uống rượu trong quán bar cho đến khi gặp một Hiệp sĩ.
Nguyên nhân của sự mâu thuẫn không phải là vấn đề gì quá to tát, đó chỉ là một cuộc cãi lộn nhỏ. Nhưng vì cả hai đều say nên dần dần chuyện bé lại xé ra to.
Sau đó, chỉ có gã bị tống ra khỏi đó.
Các hiệp sĩ đang chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố, vậy nên gã đã bị đối xử như một kẻ lang thang.
Khi gã bị anh ta đuổi ra ngoài, một sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt của các hiệp sĩ. Cảnh tượng này đã in sâu vào tâm trí gã.
Tất cả những điều đó khiến cảm xúc của gã như nổ tung.
“Mình! Mình tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng ít ra mình vẫn khá hơn những hiệp sĩ chết tiệt đó ……!”
Ước mơ hồi bé của gã là trở thành một Hiệp sĩ.
Không phải nói quá, nhưng gã có thể sử dụng một Huân Kỹ.
Nhưng để trở thành một hiệp sĩ, ta cần phải có tiền. Đó là lý do tại sao hầu hết các hiệp sĩ đều là con của các quý tộc hoặc gia đình giàu có.
Những người sinh ra trong gia đình nghèo khó chỉ đơn giản là gây rối, thậm chí trong tương lai họ cũng sẽ rất khó trở thành Hiệp sĩ.
“Ngươi có muốn cho chúng thấy ngươi mạnh như nào không? ”
Bật chợt nghe được một giọng nói, người đàn ông nhìn lại.
“Này, ngươi có muốn cho chúng thấy ngươi mạnh ra sao không?”
Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Nó không được thoải mái cho lắm, tràn ngập hơi thở xấu xa, nhưng giọng nói thì lại như một đứa trẻ vô tội.
Nhưng điều không ngờ được được là gã không sợ giọng nói đó.
“–Tất nhiên rồi, nếu ta có thể, ta sẽ làm thế.”
Người đàn ông gật đầu. Một tia sát ý nguy hiểm lóe lên trong mắt gã.
“… Vậy kế ước đã được thiết lập.”
___________________________________________________
Như mọi khi, mong có lỗi nào thì các bác chỉ ra giúp mình chứ cái chương này làm mình rối bời quá.
Còn tại sao ra chap chậm thì là do mình lười nhà mình có việc.
2 Bình luận
Hóa ra đây là nguồn gốc của con quỷ kia à